Straight boy20
Nằm trên giường lớn mỗi đứa một góc chăn, cả hai đều hạn chế lăn qua lăn lại... cơn buồn ngủ mắc bận gì vẫn chưa tìm tới. Anh lớn mở hai con mắt lên tiếng.
Gun: "Mark, mày đã ngủ chưa" Tôi xoay người qua phía em ấy nhìn hõm gáy quay về phía này nhỏ giọng lên tiếng.
Mark: "Làm sao anh còn chưa ngủ, có phải tại không quen ngủ chung giường hay không?" Tôi biết anh ấy đang nhìn tôi, đột nhiên tôi lại kìm nén không có xoay người lại, miễn cho tâm tình vừa bình yên lại trở lên kích động.
Gun: "Hôm nay cũng mệt rồi, xin lỗi nha anh còn làm phiền mày. Có gì mai lại nói vậy"
Mark: "Anh cho rằng gọi người ta dậy rồi lập tức có thể ngủ sao, không phải muốn kiếm người ru ngủ"
Gun: "Ao, lần trước cũng không phải anh ép mày đọc sách đâu" con nít bày đặt thù dai nha.
Mark: "Có khác nhau sao" Nhìn biểu cảm ai kia bán manh so với bắt ép thì có bao nhiêu khác nhau đây. Tĩnh lặng mấy giây tôi nhịn không được quay lại nhìn, đích thực là đang bày ra khuân mặt ủy khuất, tôi chính là một chút còn chưa có bắt nạt người nha. "Còn không nói, chỉ là thức cùng anh một đêm coi như đặc quyền giành cho người đã đi Lambang cùng em, cũng dụng tâm giúp đỡ bạn bè...cho phép anh nói chuyện còn không được sao"
Gun: !!! Trong tâm có chút bế tắc, tim cũng hẫng mất một nhịp, này là tư vị gì từ trước đến nay đều chưa từng trải qua. "Cho dù hỏi chuyện tào lao cũng được sao"
Mark: "Tiêu phí thời gian quý báu hỏi chuyện tào lao làm gì chứ, suy nghĩ một chút hỏi chuyện quan trọng là được, đều đáp ứng anh" Gun có chút ngỡ ngàng quay qua bật đèn tường. Màn đắp trên người cũng tuột xuống lộ ra những mảng da trắng xóa. Cũng không biết vì sao giờ tôi lại muốn nhìn nhiều một chút.
Gun: "Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mày cũng chịu không ít tổn thương rồi, trong lòng có phải rất khó chịu không...nhìn mày thật sự rất đáng sợ" Tôi không dám quay qua nhìn em ấy, ánh mắt em ấy luôn là biến hóa đa dạng, lập tức có thể phóng ra mồi lửa thiêu cháy mục tiêu trước mắt.
Mark: "Dọa tới anh sao? Chuyện phiền lòng không phải không có"
Gun: "Là ai thì cũng đều sẽ rối loạn...từ từ rồi sẽ ổn thôi"
Mark: "Anh là muốn dung túng cho em sao"
Gun: "Dung túng gì chứ...anh cũng không có làm gì"
Mark: "Không cần sợ, cho dù em thật sự đáng sợ cũng sẽ không làm hại anh"
Gun: "Tanifan cũng vậy, anh ấy rất tốt.." Tôi không dám tiếp tục lên tiếng, Mark trực tiếp nhào người qua phía tôi, lúc gần sát tới thì dừng lại dọa tôi tim đập bình bịch.
Mark: "Lần sau cũng đừng tùy tiền nhờ vả người khác, sau này cũng không có chuyện em kiểm soát không được bản thân..." Tôi kéo mền lên kín đến tận cổ Gun cảm thấy như vậy tâm tình tôi sẽ hòa hoãn đôi chút "Không có việc gì cũng đừng tùy tiện nghĩ đến anh ta. P mau ngủ đi" Gun nhìn cái mền đắp đến ngạt thở của chính mình, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi biết một chút những điều tôi nói anh ấy đều không liên hệ được nội dung. Tôi quay trở lại góc chăn của mình nghiêng người nhìn về phía Gun. Gun nằm ngửa mặt nhìn trần nhà nhanh chóng đưa tay tắt đèn, một mảng bóng tối bao trùm 4 con mắt, anh ấy chính là trốn tránh ánh mắt tôi. Không nhìn được cũng tốt, chính tôi cũng là đang tự hỏi tôi nhìn cái gì?
🐳🐳🐳
Gun: "Hây!!!" Mở mắt ra trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, tôi xuống giường đang muốn vào toilet phía trước liên đập thẳng vào một bóng người vì giật mình mà hô lên. Lúc này tôi chợt nhận ra sáng nay là cùng người này dậy từ một chiếc giường, tưởng rằng mình dậy sớm, thì ra còn có người dậy sớm hơn kìa.
Lần đầu tiên trên giường nhiều thêm một người, có vẻ như trong lòng tôi có áp lực nên thật sớm mới tỉnh dậy, nếu như bên cạnh mọi người là một nhân loại có sức hấp dẫn mạnh mẽ thì mọi người sẽ hiểu áp lực mà tôi phải đối mặt. Ngay cả khi diễn chung tôi cơ hồ cũng bị khí tràng của em ấy áp bức, thật sự không thoải mái.
Trong lòng tôi luôn tự nhủ cảm giác bối rối mà tôi có hẳn là từ lý do này nên cũng không có làm khó mình phải suy nghĩ. Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt Mark chằm chằm nhìn tôi như xuyên thấu, ánh mắt cũng cùng cô hồn dã quỷ nhìn con mồi cũng xem như không sai khác bao nhiêu.
Mark: "Sớm như vậy đã nhịn không được"
Gun: "Chẳng phải mày còn dậy sớm hơn đó sao"
Mark: "Em một chút cũng chưa có rời khỏi..."
Gun: "Mày...ngồi đó từ khi nào" Chắc không phải là ngồi cả đêm đi. Tôi suy nghĩ một hồi trong lòng thật không hình dung được một đêm này tôi đã làm những gì khiến em ấy phải tỉnh dậy ngồi nhìn tôi thật lâu như vậy. Nghĩ rồi nghĩ chính là ngủ quá say một chút cũng không nhớ.
Mark: "Anh như thế nào ngủ một chút cũng không động, không mệt chết người sao"
Gun: "Mày rốt cuộc ngồi đó nhìn anh làm gì"
Mark: "Chẳng phải anh nói trong lòng em rất khó chịu đó sao? Em nghĩ có thể em biết được rốt cuộc vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy"
Gun: "Chuyện cũng là bình thường, là ai cũng sẽ khó mà tiếp nhận" Best trước mặt nó một mực bảo vệ Kris nó có thể không khó chịu sao. Dù là người vô tư đến mấy cũng sẽ không thoải mái.
Mark: "Anh không vội đi toilet sao" nói ra rồi anh ấy có thể tiếp nhận được không? Chính mình còn không thể hiểu, trách ai đây.
Gun: !!! tôi gượng cười, làm sao lại vì nhịn không được buồn tiểu mà tỉnh dậy chứ, chẳng phải vì bên cạnh là một cỗ áp khí nên mới tỉnh đó sao. Lại còn ở đó cả đêm nhìn người, ai có thể không chịu áp lực đây.
😬😬😬
Lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa thì anh lớn và em nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi. Gun vừa mở cửa ra Mark đã ở phía sau tay chắp vái chào Tanifan cùng lúc chân liền bước ra ngoài cửa.
Mark: "Em xuống trước đợi anh, nhanh một chút chúng ta không có nhiều thời gian em hẹn PBig 9h ở bệnh viện"
Gun: "Anh liền xuống. Tanifan, em khiến anh không ngủ được sao"
Tanifan: "Vì sao thằng quỷ lại đi ra từ phòng em thế." Không nghe thấy Napat đáp lại tôi tiến vào phòng ngó một chút xung quanh tìm kiếm dấu vết còn sót lại, vẫn là tìm không ra điểm nào khả nghi. Gun đứng phía sau tôi ngáo ngơ không biết tôi nhìn cài gì. Có lẽ thằng nhóc quỷ chỉ qua đây gọi Napat, tôi là nghĩ nhiều rồi, Gun sẽ không cùng ai chung giường, từ nhỏ đã luôn vậy.
Gun: "Anh không cần tiễn, thật sự PBig đang chờ bọn em. Em qua chào bác gái liền đi." Tôi nhanh chóng muốn rời đi, không biết vì sao tôi không muốn Mark phải chờ lâu, trước tiên lên tiếng cáo biệt.
🐳🐳🐳
Mark: "Cảm ơn bác đã không chê tụi cháu phiền"
Bác gái: "Gun rất ngoan, hồi nhỏ luôn chơi cùng Tanifan, bác đều coi như con giai bác, cháu là bạn của Gun đương nhiên không phải người ngoài rồi. Đừng có để ý Tanifan, từ nhỏ nó đã xem Gun như bảo bối mà bảo vệ, bác cũng bảo nó giờ Gun lớn rồi sao có thể...
Mark: "Bác gái, cháu đương nhiên sẽ để ý anh ấy bác không cần lo lắng" cần đến cái gì Tanifan chứ, không phải còn một Siwat cháu sao?
Gun: "Bác Gái, cháu phải đi rồi, nhất định bác phải tới Bangcoc nhé, cháu sẽ đưa bác đi chơi...vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy, đứa nhóc như em có thể bảo vệ ai chứ" Tôi nhanh chóng nhìn thấy bác gái và Siwat đứng nói chuyện ở vườn hoa bên ngoài nên chạy tới, từ xa đã nghe thấy Siwat nói chuyện trong lòng muốn giải thích rõ ràng một chút tôi chính là một thằng con trai mới không cần người bảo vệ. Bác gái lại đem chuyện hồi nhỏ của tôi ra kể với Siwat, tôi lại không muốn Siwat nghe thấy điều đó.
Tanifan: " Được rồi, anh đưa hai người đi"
Mark: "Không cần đâu, cảm ơn P đã chăm sóc, cảm ơn bác"
Bác gái: "Trên đời còn có đứa nhỏ đẹp trai, ngoan ngoãn như vậy chứ. Không cần khách sáo, bận việc thì mau đi đi, đừng để ý đến nó, con còn không phải là không muốn xa Napat đấy chứ."
Gun: "Bác gái, nào có..." Tôi cảm thấy ánh mắt Siwat trực tiếp phóng ra lửa phun lên người tôi, mặt tôi nóng ran, mùi thịt nướng không phải bốc lên rồi chứ, vì sao nóng như vậy.
Tanifan: !!! em cũng không phải là anh sao có thể biết không có đây, một chút cũng không muốn xa em kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro