Straight boy 8
Kris
Chúng tôi đương nhiên phải tắm rửa sạch sẽ trước khi về, tôi tắm đầu tiên vì anh ấy dễ tính nên tôi cố tình không hỏi tự cho phép mình lấy đồ của anh ấy mặc, anh ấy nhìn thấy tôi mặc cái quần này thì nhất quyết đòi tôi trả lại, cũng không nghĩ xem tôi thật sự là muốn ngay lập tức tại căn phòng này cởi ra trả nếu như trong phòng tắm không có thằng James và anh Yacht, lại còn bà Bow ở phòng bên cạnh nữa.
Anh ấy đòi không được cái quần thật sự chưng ra cái mặt thối không thèm nói chuyện với tôi giận dỗi ngoảnh mặt quay đi, tôi chỉ có thể ra sức dỗ giành. Tiện tay đang sấy tóc của mình thì sấy luôn cho anh ấy....vậy mà một cái quay đầu còn không thèm nữa.
Tiếng máy sấy hơi lớn một chút nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe thấy bước chân ai đi lên cầu thang, tôi tắt máy sấy ra ngó nhưng không thấy ai cả nghĩ là dì giúp việc nên cũng không có tiếp tục đi ra. Đúng lúc đó thì thằng James và anh Yacht cũng tắm xong đi ra ngoài, cả bọn chúng tôi đều mặc đồ của anh Best, nhưng anh ấy chỉ đòi trả mỗi cái quần tôi đang mặc.
Tôi chỉ mạnh mẽ đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không muốn biết vì sao anh ấy giữ liền mặc kệ, cho dù anh ấy giận cũng sẽ không nỡ ngược đàn em nên tôi cũng không lo lắng. Anh Best thấy tôi đi ra cửa thì cũng theo sau, tôi thấy anh ấy muốn đi xuống liền có chút cảm thấy bất an nên giữ anh ấy lại.
Kris: "Không có ai, là dì giúp việc để em xuống nhà lấy chút đồ ăn. Anh ở trong phòng đi"
Best: "Tao mới không muốn ăn, mặc kệ chúng mày... mau đứa nào biến về nhà đứa nấy đi. Tao còn đi ngủ."
Yacht: "Cổng khu trung cư nhà tao khóa từ lâu rồi, kệ bọn mày tao phải ngủ lại đây và nhất định là ngủ trên giường cùng mày."
Best: "Tao ra sofa ngủ, đứa nào đi theo tao liền cắt đứt quan hệ bạn bè."
James: "Em mới không có quan hệ bạn bè với anh nên em nhất định ngồi ở sofa canh cho anh ngủ, đề phòng nửa đêm có kẻ gian."
Yacht: "Gian cái đầu mày á, mày giờ cũng đổ đốn không sợ ông già mày tìm à."
James: "Mama vừa gọi nói chuyện điện thoại với ba em xong, mama đã lên tiếng đương nhiên ba em coi là cái bảo hiểm ngàn đô"
Best: "Mama, mày nói lại coi, ai là mẹ mày chứ"
Yacht: "Dì Sucharat là để mày gọi bằng mẹ à." Tôi đá vào mông nó khinh bỉ dọa dẫm.
James: "Hai người không tin, mama nói em ngoan ngoãn dễ thương y chang anh Best lúc nhỏ" Tôi tự hào khoe khoang như chiến công to lớn lắm.
Kris
Tôi đi xuống dưới lầu nhìn quanh thì thấy dì giúp việc đi từ ngoài vào không nhìn thấy ai khác. Tôi kéo dì ấy lại hỏi.
Kris: "Dì đi nghỉ trước đi không cần lo cho anh Best, con sẽ để ý."
Dì giúp việc: "Ây, bọn con cứ chơi thoải mái đi, vừa rồi cậu Mark đến không biết có chuyện gì đi vội lắm à"
Kris: "Dì đừng nói lại với anh Best nhé, con không muốn anh Best lo lắng. Có chút chuyện công việc để con tự giải quyết"
Dì giúp việc: "Cảm ơn con nhé, mấy đứa còn nhỏ tuổi vậy mà đứa nào cũng ngoan hết"
(Tác giả: Dì khen đúng ruồi, thiệt là hai con Sói ngoan ngoãn)
Best
Cả bọn hồ nháo náo loạn nửa ngày rồi lăn ra ngủ ngổn ngang khắp nhà tôi. Sáng hôm sau mấy đứa chúng tôi 8 giờ có lịch trình nên đến công ty từ sớm. Tôi đợi cả đêm đều không thấy Mark nó nhắn tin hay gọi điện thoại. Team của nó lại có even ở Trung Quốc tôi cũng chỉ biết trong ngay hôm nay nó sẽ bay. Việc đầu tiên tôi đến công ty là kiểm tra xem hộp thuốc còn trong tủ hay không?
Tôi mở tủ ra thấy hộp thuốc vẫn đơn độc nằm đó, tôi lại mở tin nhắn lên xem không hề có trả lời. Tôi suy nghĩ không bao lâu liền nhấc máy lên gọi...chuông đổ rất lâu không có người nhấc máy. Tôi có cảm giác không chờ được nữa, nghĩ đến đợt này nó tập rất vất vả, lại sợ nó bay rồi tôi không kịp gặp nó.
Tôi thật sự không nghĩ tiếp nữa lại gọi cho P'Big quản lý của Mark. Anh ấy nói hai người đang ở sân bay, rồi chạy lại chỗ Mark đưa máy cho em ấy.
Mark: "Anh Best, tìm em có chuyện gì." thực ra là tôi đã giặn dò anh Big từ trước rồi, chiều chúng tôi mới bay nhưng nếu không nói thế anh ấy chắc chắn sẽ chạy đi tìm tôi.
Best: "Ao, sao mày không cầm điện thoại, tin nhắn cũng không xem"
Mark: "À hôm qua em về muộn, sau đó liền đến sinh Nhật ba không kịp xem điện thoại, có chuyện gì không anh"
Best
Đột nhiên nghe thái độ hờ hững của Mark xong tôi cảm thấy tâm mình cũng lạnh xuống, cả buổi hôm qua tôi bị bọn thằng Kris chiếm thời gian đến phát rầu, trong đầu chỉ nghĩ đến cái hộp thuốc để trong hộc tủ. Đột nhiên tôi mong muốn chưa từng nhắn tin cho nó.
Mark
Đầu dây bên kia anh ấy không trả lời, trong lòng tôi đóng một tảng băng cứng, tôi chỉ sợ nghe thấy anh ấy khóc, nếu mà anh ấy khóc thực sự mọi lá chắn lợi hại tôi dựng lên đều có thể sụp đổ. Tôi vẫn cứng rắn nghĩ đến việc tối hôm qua mình nhìn thấy thoáng qua trong đầu nghĩ đến việc tin tưởng anh Best, chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi.
Nhưng tôi lại vặn ngược bản thân, tôi vì sao nghĩ nhiều, vì cái gì tôi phải nghĩ nhiều, có phải là hooc môn trưởng thành của tôi tiết ra nhiều quá rồi không. Tôi khi nào thì nghĩ những thứ vớ vẩn như hiện tại. Anh ấy chính là đàn anh của tôi, thứ cảm xúc tôi giành cho anh ấy vì sao lại phi thường không logic như vậy.
Mark: "Em phải giải quyết chút việc, đợi anh nghĩ ra thì nhắn line cho em nhé." Tôi ngắt máy trước cho dù vẫn chưa nghe thấy tiếng anh ấy phản hồi, lại không đủ mạnh mẽ hỏi anh ấy có chuyện gì. Tôi cũng lo sợ nếu anh ấy lập tức muốn đến gặp tôi, tôi sẽ chạy đến công ty đòi hộp thuốc mà sáng sớm nay tôi đến để vào hộc tủ.
Best: "Bảo trọng" Tôi quay đi, thấm một giọt nước mắt vào tay áo trong lòng chỉ muốn nói dù là vì sao nó lạnh nhạt với tôi chỉ cần em ấy giữ sức khỏe, dù bên kia đã ngắt máy nhưng tôi chính là nghĩ như vậy.
Phía sau có bàn tay to lớn phủ lên vai tôi. Tôi biết đó là Kris, nó vẫn luôn xuất hiện mọi lúc cả khi tôi cần lẫn khi tôi không cần. Bất kì lúc nào nó có thể đều sẽ dính bên người tôi.
Kris: "Thì ra trốn đi một mình, anh đi một mình nhất định sớm muộn sẽ bị bắt mất. Em muốn bảo vệ anh, ai làm anh buồn người đó là kẻ thù của Kris.
Best: "Ao, Kris cảm ơn mày nhé, tao vẫn tốt. Bên ngoài gió hơi lớn chút thôi, vào trong đi"
Kris
Cả ngày hôm đó Best lại là Best vui vẻ thân ái như mọi ngày, chỉ có tôi là biết rõ lá chắn anh ấy dựng lên càng chắc chắn thì trong lòng anh ấy càng có bao nhiêu bất an.
🌟🌟🌟Muốn H chứ gì đương nhiên là đẻ không ra rồi. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro