Straight boy 6
Mark
Không có máy quay, không có fan meeting, không có sự kiện đại diện nhãn hàng vv...tôi đè anh ấy ra ghế trước mắt mọi người, hì hục bôi kem trị mụn cho anh ấy xong, thỏa mãn được hỏa khí bốc lên trong người nhưng vừa nhìn lên thì thấy PGun đứng trước mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi như con Sói lưu manh thuần thục ăn xong chân thỏ thì bỏ đi không cả quay đầu nhìn. Tôi khoác vai Gun vừa đi vừa nín cười, Gun hết nhìn tôi rồi lại nhìn Best không biết là Gun nghĩ gì liền đứng lại.
Gun: "Em làm chuyện xấu cũng không phải anh, anh ở đây chờ hóa trang không muốn đi."
Mark: "Ao, P Gun bỏ Mark đi một mình sao, em cũng không có làm chuyện xấu" Tôi thực sự gây họa rồi, Gun bình thường đều ngoan ngoãn nghe lời giờ này đang phản công a. Tôi là ai chứ Mark Siwat diễn viên 18 tuổi, cũng không có sở thích của các lão công có được không. Tôi cố nghe ngóng phía sau lưng xem Best phản ứng như thế nào.
Best: "Bằng tuổi nó em cũng quậy phá các kiểu, ngày nào cũng nghiêm nghiêm túc túc, thỉnh thoảng tùy hứng phá phách chút càng giống thiếu niên hơn."
Stylist: "Anh chị cũng không kịp nhìn, không thấy gì hết á" Xem bọn nó che trở nhau kìa. Hai người lắc lắc đầu.
Mark: "Mỗi lần thằng Perth nhi đồng quậy phá đều khen em với thằng James hiểu chuyện, rồi giờ quay ra trở mặt a." Tuy tôi hơn Perth một tuổi nhưng tôi casting sớm hơn nó mấy năm liền, tự nhiên cũng học được điềm tĩnh trong các tình huống. Thằng Perth tuy được đánh giá tốt nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, rảnh tay mà không quậy phá thì không phải Perth.
Gun: "Em nhìn em vừa rồi khác thằng Perth lắm hả"
Mark: "Ao, trị hột mụn quan trọng như vậy sao mọi người lại ví em với mấy trò trẻ con của thằng Perth."
Gun
Nó còn cố cãi, "trị hột mụn" cái lý do quan trọng như vậy cũng nghĩ ra. Có người nào trị hột mụn mà phải đè nghiến con người ta ra chưa, lại còn là đàn anh của nó nữa. Tôi vẫn quay ra chỗ hóa trang tuy trong lòng tôi cũng không thoải mái nhưng ai mà giận được cái mặt nó cho nổi...chẳng riêng gì tôi mỗi khi nó làm chuyện xấu đều cười cười vài cái chăng ai lỡ mắng nó rồi. Ai bảo nó đẹp trai vậy làm chi, đẹp trai đều auto vô tội mà.
(Dkm có mà hủ nghĩa vậy thì có, cảm thấy có lỗi với Gun quớ...nếu mà tôi ngược lão công Pisa có phải 1001 bà vợ của Mark sẽ cho tôi đi đầu thai sớm không.)
Mark
Tôi bị anh Best gọi là thiếu niên cả người đều không thoải mái, vì thế tuy tôi biết là P'Gun không vui nhưng tôi không tập chung được bao nhiêu. Cho dù có thể nhịn không chạy qua chỗ anh Best cầm tay anh ấy lôi đi chứng minh tôi không phải thiếu niên nhưng còn việc người khác vui hay buồn tôi quả thật lười nghĩ lắm. Nhưng tôi biết rõ sở trường của mình chính là cười vô cảm lên một cái thì mọi người đều sẽ không có giận tôi.
Tôi dùng điệu cười vô cảm của mình thật sự có hiệu quả, P'Gun dường như không phải thật sự giận tôi, tôi cũng nghĩ không ra lý do vì sao chúng tôi sẽ giận nhau, chuyện gằm gè gì đó tụi con gái mới hay nhiều chuyện, anh em chúng tôi rất nhanh có thể bình ổn rồi vô tư cùng nhau nói cười, ít nhất là tôi thấy mọi người đối với tôi như vậy.
Hôm nay anh Best không có sự kiện ở công ty mà sẽ di chuyển đi quay quảng cáo. Còn nhóm chúng tôi thì có buổi tập cho even tiếp theo. Khi kết thúc công việc tôi giáo giác tìm đồ đạc của mình, tìm thật sự không thấy gì cả, trên mặt rõ ràng là ống khí thở bị tắc đường rồi.
Gun: "Mark, mày bị gì vậy, mất cái gì mặt mày khó coi như vậy" Nhìn nó có chút đáng sợ, tôi cũng không dám nói nhiều sợ nó muốn gây chuyện.
Mark: "Túi đeo của em không phải để đây sao, giờ thì không thấy đâu cả."
Gun: "Chẳng phải quản lý vừa nói gom đồ ra xe rồi sao, giờ cũng muộn lắm rồi. Nhanh về thôi" Nó ngu ngu ngơ ngơ như bị trúng tà vậy, tìm cái túi gì mà cực như túi bom vậy nữa. Tôi thấy nó còn chưa kịp nghe hết liền chạy đi...không phải cả phòng tập chỉ có mình tôi đợi nó vậy mà nó thì sao chứ. Dù sao thì nó cũng có chuyện gấp tôi nghĩ vậy liền thông cảm cho nó.
Mark
Tôi vừa tập xong liền tìm điện thoại, tôi cũng không biết vì sao tôi lại tìm gấp như vậy, chỉ sợ chậm mấy giây thì dữ liệu trong điện thoại sẽ bị xóa mất. Cho là vậy đi nếu không thì vì sao tôi vội đều không giải thích được. Chẳng phải về đến nhà xem đều được hay sao.
Tôi chẳng để ý được xung quanh, P'Gun vừa nói vậy tôi liền chạy nhanh ra xe tìm quản lý. Anh ấy đeo túi của tôi ở vai, đang lúi húi cất đồ vào cốp xe. Tôi không kịp nói gì liền vội vã kéo khóa túi mà quản lý đang đeo ra tự móc lấy điện thoại. Anh ấy nhìn nhìn tôi, tôi giơ điện thoại lên lại cười cười vô cảm.
Mark: "Em lên xe chờ anh" Đương nhiên mỗi khi tôi làm ra hành động kì lạ nếu không muốn giải thích thì chỉ cần cười lên là có thể tỉnh lược 1500 chữ, mọi người đều tự động ngắt chế độ hỏi đáp với tôi. Hôm nay tập xong muộn nên tôi mệt lắm, thở thôi cũng phải phi thường nỗ lực rồi.
Gun
Tôi chạy đến nơi thì đã không thấy Mark đâu, sợ nó có chuyện gì nhưng hỏi anh quản lý đang đứng cạnh xe thu dọn đồ thì anh ấy nói Mark vừa lên xe trước. Mark dù sao cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc đương nhiên là nó còn đang cái tuổi muốn quậy phá, muốn chơi nhiều một chút.
Tôi định ngó vào xe hỏi nó mấy câu xem đã tìm được đồ chưa, kính xe để mở tôi nhìn thấy Mark đang nghe điện thoại nhưng nó không phát hiện ra tôi đứng bên ngoài. Tôi không gọi nó cứ vậy mà chào anh quản lý rồi ra xe chung của công ty đi về. Mark không ở cùng gia đình vì nhà cậu ấy đi lại không tiện. Mark và P'Big ở cùng chung cư nên thường đi cùng nhau.
🌟🌟🌟👣👣👣
Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro