Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Straight boy 28

9h sáng hôm sau

Por: Cái gì mà không nỡ đều là giả dối...cho nên mới nói rằng như vậy quá dễ dàng cho con Sói kia rồi.

-------

Sói rất sớm đã dậy nấu cháo cho thỏ ăn, lúc đang nấu thì PBig trở về thấy Siwat mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra PBig còn tưởng mình vào nhầm nhà.

"Zô, trên đời đúng là chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra. Siwat vào bếp mà đi ra nhà bếp lại không tổn hao sứt mẻ, chuyện lạ chuyện lạ."

"Anh nhỏ giọng chút"

"Xem ra anh về không đúng lúc, nước chưa kịp uống đã muốn đuổi đi"

"Anh có thể ở lại dùng bữa sáng em nấu xong rồi đi cũng không muộn."

"Bữa sáng có thể ăn được không hãy khoan nói, cái chuyện ngược cẩu này anh tự cảm thấy mình không đủ năng lực hưởng dụng. Nên sớm đi gặp nhà sản xuất thì hơn"

Tội nghiệp Gun, Siwat nó ở trong bếp liền không suy nghĩ giống người, tôi mới không ngược dạ dày bản thân đâu.

"Chỉ có anh là tốt với em nhất" tôi nhào qua sofa bắt đầu làm nũng với PBig.

"Sắc mặt quả nhiên hồng nhuận đẹp đẽ, tuổi trẻ nên kìm chế chút a. . Hôm nay xem ra Sói không thể ra khỏi nhà rồi"

"Em biết anh thương Siwat, cho dù vậy chuyện cá nhân của em cũng không thể tâm sự cùng anh...Ừ hứ! Coi như em vắng mặt hết tuần đi"

" Anh còn cần em tâm sự sao, anh liền vào xem Napat, nhìn cái da mặt xuân sắc kia của em nói cứng được bao lâu"

"Nương nương thân thể bất an, ai cũng không tiếp"

"Điện hạ đại nhân cũng phải xem ai là người báo tin cho điện hạ chứ hả"

Siwat : "Huynh làm thừa tướng thì lo việc triều đình, đừng nói huynh muốn kiêm nhiệm cai quản hậu cung" Trẫm còn không bảo vệ được ái phi của mình thì đem đầu trẫm đi mà chặt. Big huynh, thừa tướng không muốn làm lại muốn làm thái giám này trẫm lập tức sắc phong. 😫😫😫

Big: "Thần lập tức đi giải quyết việc triều chính "nòi giống sau này biết đâu còn dùng đến.

Mark: !!! "Em thấy anh làm quản lý có phải là quá rảnh hay không...em nghiên cứu giúp anh làm thêm nghề paparazzi "

"Nhìn một cái còn không cho"

"Hôm qua anh còn nhìn chưa đủ, anh là không ngược không vui hả"

"Hôm qua anh lập tức ra khỏi nhà, nào có nhìn thấy ai...Không cho thì không cho, em tưởng ai cũng khẩu vị nặng giống em hả"

"Siwat..."

"Hình như cậu ấy gọi, để anh vào xem" tôi hớn hở hóng chuyện, chưa nhấc chân đã bị Siwat nó lườm lại dơ một chân lên đá vào mông đuổi tôi đi.

"Còn phải xem người ta có gọi anh không chứ, điện thoại của John kìa"

"Lo chuyện của em đi."  Tôi đợi Siwat đi vào mới bắt máy nghe.

"Alo, chào anh tôi xem rồi. Kịch bản rất có nội hàm anh xếp lịch đi chúng ta gặp nhau bàn bạc. Đúng đúng, Siwat rất ưng. ...."

Tôi ngắt máy xong bỏ điện thoại vào túi, nội công hóng chuyện chạy auto vì thế tôi đi ra ngoài hành lang lại quay lại, khẽ bước chân quay vào rình trộm, không cho tôi nhìn hả tôi lại không biết tự đi xem.

Tôi thấy Siwat múc một chén cháo nhỏ bê vào hẳn trong phòng ngủ. Trước khi vào còn đứng trước gương cởi tạp dề ra ngắm nghía.

Gun
Lúc tôi mở mắt ra, trong phòng không thấy Siwat, cảm giác một mình sau khi xảy ra chuyện đó thật sự không vui, tôi lập tức muốn xuống giường ra ngoài xem nhưng xuống không được, di chuyển một chút đã cảm thấy phía dưới huyệt cơn đau muốn xông thẳng lên não. Tôi cất tiếng gọi em ấy. Siwat bước vào trèo lên giường sáp tới gần tôi cười không khép được miệng.

"Em còn cười được hả, có phải đáng đời anh hay không"

"Em vui còn không cho cười sao, đanh đá như vậy. Có phải chỗ đó rất đau không"

"Rất đau thì sao, cũng không đánh chết em được, mấy giờ rồi...Anh phải đến trường tập kịch, Third nó...

Tôi còn chưa nói xong người nào đó đã lập tức không thèm cười nữa, lập tức trưng ra mặt lạnh quay người nhìn ra chỗ khác tỏ thái độ.

"Anh cũng không có nói sai em xị mặt ra làm gì"

"Anh cảm thấy chúng ta là đang thời gian nào, mới nói có hai câu đã nhắc tên người đàn ông khác trước mặt em, thật sự không sai hả"

"Người đàn ông nào, nó là bạn anh đi học không nhắc bạn bè không lẽ học một mình... được rồi không nhắc thì không nhắc" Tôi thấy vẻ mặt nhóc quỷ lạnh như cái bàn đá, thì đành dịu giọng xuống.

Coi như chai dấm này đổ ra quả thật có tác dụng, thấy Siwat còn chưa phản ứng lại tôi đành phải mặt dày đưa ngón tay qua chọc chọc vào eo nó. Siwat không những không nói lấy một câu còn lặng lẽ bỏ đi. Tôi trong lòng có hơi chột dạ lúc sau thấy nó quay lại đem cái khăn trên tay úp vào mặt tôi vò như vò rau ngót vậy.

"Bạn bè, tốt nhất anh mà muốn đến trường thì nên loại PThird khỏi danh sách bạn bè ngay."

"Nó chơi với anh từ nhỏ, không phải bạn bè thì là gì"

"Người qua đường số 1"

"Em không nói đạo lý, anh không thèm nói chuyện với em."

"Anh là ngốc thật hay ngốc giả vờ, PThird sao không có bạn gái" Nếu không phải vì anh không xuống nổi giường em liền không nể mặt anh mà giáo huấn anh một trận.

"Anh cũng không có bạn gái bọn anh giống nhau mà"

"Sao mà giống được, anh là vì thích em chỉ không nhận ra sớm thôi. PThird anh ấy chưa từng nhìn anh như nhìn bạn bè."

"Đương nhiên, anh đẹp trai cậu ấy ngưỡng mộ anh cũng là bình thường" Siwat giật lấy tay của tôi, vừa cầm tay tôi vừa ra sức lau. Ai mới thích em từ sớm chứ.

"Đẹp trai! Anh chính là đang không nói đạo lý, bạn bè của anh cũng quan tâm chuyện riêng tư của người khác nhiều quá đó."

"Quan tâm gì chứ, em đừng có nói lung tung."

Siwat ném cái điện thoại qua cho tôi tự mình đi ra ngoài. Tôi mở điện thoại ra xem thật là giật cả mình từ hôm qua tới giờ Third nó gọi rồi nhắn tin không biết bao nhiêu cuộc. Nó tìm tôi đi tập kịch, chẳng phải là chuyện thường à. Ngoài ra còn có cuộc gọi và tin nhắn line của bà Mook, trêu chọc tôi không ngừng... bà ấy mà biết tôi ôm mông bất động lại không cười vào mặt tôi. Tôi không thể để bà ấy biết.

Siwat
Tôi đi ra ngoài múc cháo vào cho Napat liền phát hiện ngoài cửa có tiếng động, biết chắc chắn là PBig chưa có rời đi. Tôi liền ra ngoài xem quả thật phát hiện Big mặt tròn đang rình trộm.

"Anh sau này gặp Napat cũng coi như hôm nay chưa có trở về. Giờ anh muốn tự đi hay để em đá anh bay ra ngoài."

"Keo kiệt như vậy, anh tự có chân đi" Đúng là đem mặt thiên thần lừa người mà, người lúc trước nói PBig là tốt nhất quả nhiên không cùng một người.

----

Siwat: "Người nói lung tung tự tay nấu cháo cho anh ăn, anh có ăn hay không"

"BPig về nhà hả, anh nghe thấy có người ngoài cửa"

"Bác hàng xóm nhiều chuyện, không có gì em đuổi đi rồi"

"Sao em không mời bác ấy vào, người ta quan tâm đến em"

"Không phải người nhà ai đến cũng đều là nhiều chuyện, cũng chỉ có em mới gọi là quan tâm tới sức khoẻ của anh, mau dậy ăn đi"

"Siwat, để lát nữa anh ăn. Không thấy đói"

"Làm sao được, anh không phải tối hôm qua lừa em hứa hẹn sẽ ăn hết đồ em nấu, hôm nay lợi dụng xong rồi thì phủi mông đấy chứ"

"Ai lợi dụng hả, anh không phải không ăn mà là ăn không được, đau lắm á"

"Ao, anh có ăn cháo bằng mông đâu mà kêu đau." Tôi nén cười trêu chọc Napat, hai tai anh ấy đỏ lên như hai trái dâu, quay mặt đi giận dỗi. Tôi nhịn cười chạy qua trước mặt thỏ dỗ dành. Thỏ cúi đầu đỏ mặt cũng nén cười.

"Em dám chọc anh, anh liền gọi Third đến đón anh về"

"Anh gọi đi, em lại mừng quá hay em bấm số giúp anh. Anh ấy đến đương nhiên biết tối hôm qua anh là ở lại chỗ em."

"Dù có biết Third cũng không có cười anh"

"Coi như anh lợi hại, em cười cũng nhịn xuống đã được chưa. Mau ăn cháo đi, còn phải uống thuốc tiêu viêm giảm sưng. Anh không định nghỉ học luôn chứ."

"Cháo này ăn xong anh còn nhìn thấy em không."

"Anh yên tâm, em không làm thì thôi, đã làm là đều có chuẩn bị mà đến. Anh ăn xong không những có thể nhìn em còn lập tức muốn em nữa cơ."

!!! Mook lúc cần thì chị ở đâu hả, mau đến cứu em. "Anh...anh...muốn...uống nước."

"Làm sao anh đáng yêu vậy chứ, chỉ giỏi dụ em.  Em giúp anh đút, cháo này tốt cho đường ruột của anh, sau này anh đều phải dựa vào tay nghề của em, sợ thì ích gì. Mấy ngày em vắng mặt là về nhà học nấu cháo. Mẹ em nấu ăn rất giỏi, anh phải tin em chứ."

Tôi ngồi đối diện thổi nguội thìa cháo rồi mới đút cho anh ấy, anh ấy cứ ngây ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết mình rất có sức quyết rũ nhưng cũng không nghĩ lại được Napat mê muội đến mức này. Tôi ráng nhịn cười tránh cho anh ấy lại giận.

"Napat, nhìn em cũng không no bụng được, mau há miệng ra"

"Thật sự ăn được hả..., nếu mà ói anh lại chạy không được, làm bẩn hết giường em."

Tôi thấy cho dù nói nữa cũng không khiến anh ấy hết lo lắng, vì thế tự mình ăn vào một thìa "Ưm, ngon a"

Không chờ anh ấy hết nghi ngờ tôi dùng tay giữ lấy cằm Napat trực tiếp đút cháo bằng miệng. Mặc kệ Napat dùng tay đánh vào vai tôi nhưng vì lực tay không mạnh nên không làm giảm đi cảm giác mềm mịn khi tôi chạm vào môi anh ấy.

"Rất tuyệt"

"Em làm gì hả...đợi anh xuống giường xem anh như thế nào xử lý em." Tôi không hình dung mình cũng có ngày hôm nay, cái phương pháp đặc biệt mất vệ sinh như vậy nhưng mà từ miệng của Siwat tôi lại không bài xích, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng.

"Có phải cháo ăn càng ngon hay không" Này là trừng phạt anh tội bạn trai nói không chịu nghe lời...

"Cháo này thật sự là em nấu hả, ưm...cũng được nhưng mà để anh tự ăn"

"Anh ở yên đó, đừng nhúc nhích kẻo lại đau" anh không phải tự ăn còn muốn tiếp tục đút bằng miệng hay sao. Tôi kê cao gối cho anh ấy, vừa đút vừa nín cười.

"Siwat, thật ra..."

"Sao, nếu không phải anh hối hận thì gì cũng ok hết"

"Anh không hối hận, chỉ muốn hỏi em... anh tình nguyện được thì cũng buông được, nếu chỉ là nhất thời thì... anh..."

"Anh dám không chịu trách nhiệm với em, làm đàn ông mà dám làm không dám nhận hả"

"Anh chỉ là muốn hỏi... em với..." Tôi liếc nhìn em ấy, em ấy hạ thìa cháo trên tay xuống.

"Còn phải cho phép anh hỏi nữa hả, em chính là bạn trai của anh đấy"

"Em sẽ trả lời thật lòng chứ" Siwat đặt bát cháo xuống bàn nắm lấy tay tôi mắt cũng nhìn vào mắt tôi.

"Nếu anh không tin tưởng em thì sao không tiếp tục giữ trong lòng,   nếu em nói em chỉ nói thật thì anh sẽ tin tưởng em sao"

"Mọi việc đến quá nhanh, anh cảm thấy hay là suy nghĩ thêm một chút, trong lòng em nhanh như vậy đã buông bỏ được sao"

"Anh cho rằng anh buông được còn em thì không hả" Gun rút tay khỏi tay tôi, mắt cũng nhìn ra phía trước.

"Chuyện ở Lambang em cũng không cần để tâm, cho dù Best không phải đối với em rất quan trọng, anh giúp được thì sẽ không ngồi yên mà nhìn"

"Anh là đang ghen..."

"Anh! không có"

"Anh muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp em liền trả lời anh."

"Em không muốn nói cũng không sao, đối với PBest..." Chẳng phải đối với người khác sẽ cảm thấy chột dạ khi bị hỏi về quan hệ với người cũ sao, nhưng tôi liếc nhìn qua thấy Sói cười lên thật mãn nguyện cũng không giống như mình đã từng làm chuyện xấu. Làm cho tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhen, giống hệt bánh bèo trong truyền thuyết.

"PBest với em quả thật là đàn anh quan trọng và gắn bó. Anh tin hay không cũng được, em với anh ấy chưa có phát quan hệ phức tạp nào khác thì có gì mà buông với không buông.

Em đến Lambang phát hiện ra Best tin tưởng Kris vậy thật tốt, em ngược lại rất yên tâm giao phó cho cậu ấy."

Gun
Trong lòng tôi gỡ xuống một tảng đá lớn, cho dù là em ấy nói cho tôi vui cũng được ít nhất lúc này tin lựa chọn tin tưởng.

-----

Lúc Siwat cùng tôi trở về trung cư, vừa mở cửa đã nhìn thấy bản mặt hóng chuyện của chị Mook, Mark điềm nhiên mà vái chào coi như chị ấy là người lớn. Ngược lại tôi quả thật không được tự nhiên.

Gun: "Ây, chị không đi làm ở đây làm cái gì, giật cả mình"

Siwat: "Chào chị"

"Tối qua sao không về nhà, đừng nói cái gì mà khí thịnh không biết kiềm chế đấy nhé. Nhìn sắc mặt kìa, xuân về hoa nở. Không mau khai thật chị sẽ nói Rhun đóng gói em qua Nhật."

"Chị Mook em có mấy vé khách mời lịch trình show tới, đặc biệt nghĩ tới chị. Hôm qua anh ấy quả thật ở chỗ của em. Em nghĩ thời gian không còn sớm có phải cũng nên đến công ty rồi không."

"Ao, vé Vip thiệt luôn hả, chị lập tức đi khoe mấy bà ở công ty. Cứ tự nhiên a, cần gì thì gọi chị...tối nay Siwat cũng không cần về. Bai bai"

Tôi còn chưa nghĩ ra phải nói gì Mook đã không nhìn thấy đâu nữa rồi. Em ấy làm gì đều có chuẩn bị, sau này đương nhiên phải dựa vào lão công thông minh như vậy rồi, đột nhiên tôi sinh ra chút ỷ lại.

"Anh nghỉ ngơi chút, chiều nay em đưa anh đến một nơi"

"Đương nhiên là nghe em, chỉ có điều..." Siwat sáp tới ngồi cạnh tôi ở sofa trên mặt hiện lên ý cười.

"Bạn trai em kháng nghị, em nghe đây"

"Cũng không phải kháng nghị. Chỉ là anh...muốn..gọi...một...cuộc...điện...thoại" Tôi còn chưa nói xong thì Siwat đã buông tay đang ôm vai tôi xuống quay đi mà nói.

"Em biết anh muốn gọi cho ai, em có nhỏ nhen như vậy sao. Tuy nhiên em mở loa ngoài cho anh nói chuyện." Tôi cảm thấy như vậy tôi chính là phi thường quân tử rồi nha.

"Em có phải từ nhỏ uống dấm mà lớn không hả, em muốn đi đâu thì đi một mình a"

Siwat thấy tôi quay đi giận dỗi lập tức vòng tay qua ôm lấy eo tôi kéo sát lại, kề cằm vào vai tôi.

"Đều nói thỏ trắng nuôi lớn đáng yêu hiền lành, hóa ra là fan nhà Gunnapatn lừa người. Thỏ lớn lên quá hung dữ."

"Cũng chưa bằng fan nhà em, cái gì mà thê nô công. Có mà chuyên gia chưng cất dấm"

"Zô, hay em bịt hai tai lại cho đủ thê nô"

"Không cho em nghe lén"

"Em lại càng phải nghe"

"Ao, Mook...555" Thừa lúc em ấy nhìn ra cửa tôi cũng trốn thoát ra ban công, Mark nói vậy nhưng không có đi theo tôi.

Điện thoại không kịp đổ chuông bên kia đã bắt máy, tôi biết tính nó, không liên lạc được với tôi nó sẽ canh điện thoại cả ngày vậy.

"Napat, mày đang ở đâu tao đến tìm mày"

"Third, tao không có chuyện gì cả, khi nào đi học tao sẽ nói sau. Mấy hôm tới không cần cũng đừng có qua tìm tao. Tao sẽ gọi cho mày sau"

"Napat, mày thật sự không sao chứ. Mày đã từng biến mất khỏi Thái Lan này nửa giờ mà tao không liên lạc chưa hả. Mày không nói rõ chính là có chuyện."

"Tao đi chơi với bạn thôi, đã nói kể với mày sau..." Lúc tôi đang nói chuyện thì thấy sau lưng tôi rốt cuộc cũng nhiều thêm một người. Người này đã nghe trộm điện thoại chưa nói lại không có đứng yên, nhóc quỷ áp cả người vào lưng tôi, hai tay không ngừng nhéo tai, nhéo má tôi.

Lúc nghe tôi nói đi chơi với bạn thì bỏ vào trong nhà. Tôi quay ra nhìn em ấy thấy trong lòng quả thực là ai cũng không nỡ tổn thương. Siwat chính là cậy mình con nít lại chạy ra cướp điện thoại phá tôi.

"PThird, nong Mark đây ạ. P yên tâm anh ấy là đi với nong. Từ nay P không cần lo lắng cho anh ấy nữa...cảm ơn P đã chăm sóc anh ấy thời gian qua."

"Nong Mark, hai người đi chơi cả công ty sao"

"P đừng tự lừa mình nữa, em phải nấu đồ ăn cho Napat, không rảnh tiếp chuyện anh nha."

"Third, Third...!!! Mark em làm vậy có phải chúng ta rất quá đáng không"

"Em nên mời anh ấy đi chung nữa hả"

"Đông người không vui hả"

"Anh muốn em trước mặt anh ấy thể hiện tình cảm của chúng ta sao" Tôi bỏ vào trong bếp không muốn tiếp tục nói. Anh ấy bần thần một lúc rồi cũng theo tôi vào bếp. Tôi đứng chỗ nào thì sáp vô chỗ đó.

"Anh rửa cà chua giúp em, Siwat anh sai rồi. Chúng ta đi chơi ai cũng không cho theo, em cười với anh một cái đi"

"Em tuyệt nhiên không nên dung túng anh, cười cái gì chứ, mau đứng qua bên kia chờ em nấu xong."

"Không không, món cơm cuộn anh biết làm mà, anh phụ em.
----

Thanks for reading and vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro