Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Straight boy 27 H+

Big: "Rốt cuộc là đứa nào bỏ đói thỏ trắng xinh đẹp của chúng ta thành như vậy. Từ từ ăn một lát bị nghẹn bây giờ" Tôi nhìn đứa nhỏ sau khi nói chuyện với Siwat xong trên mặt rõ ràng là hường phấn, xuân cảnh tươi đẹp hiện lên. Tôi đơn giản gọi đồ ăn về nhìn nó ăn đến thập phần ngon miệng.

Gun: "Ao, PBig! anh ăn đi mấy hôm nay em không có khẩu vị, mỗi ngày đều không thấy đói"

Big: !!!nếu ai nhìn Gun ăn với hiện tại thật là cảm thấy nó nói thật khoa trương. Nhìn thỏ trắng của hiện tại còn tưởng có thể ăn hết một con bò.

Thì ra nuôi một con thỏ trắng cũng không có bao nhiêu khó, thỏ trắng ăn xong bắt đầu quấn người, huyên thuyên đủ các loại chuyện trên trời dưới đất, tôi trên bàn còn một đống công việc phải làm.

"Napat, chẳng phải mấy hôm nay mệt rồi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi"
Gun: " Phải phải, nhưng mà em phải mượn quần áo của anh"

Big: "Quần áo của em với Mark chẳng phải cùng số à, lấy của anh sợ có người lại trách anh khách đến chơi tiếp đón không chu đáo."

Gun: "Nào có, em rất thích đến đây chơi"

Big: !!! thỏ thì vui rồi mà Sói thì chưa chắc a.

Lúc Gun tắm xong mặc đồ của Mark đi ra tôi lén chụp một tấm gửi cho Mark. Cảm thấy tôi không chỉ có vai trò ông tơ, đến việc của bà nguyệt cũng làm rồi á. Tôi không thẹn với lòng mình.

"Napat, em đi ngủ trước đi, anh có công chuyện ra ngoài một lát rồi về."

Gun: "Em cũng buồn ngủ rồi, anh về thì tự vào nhé"

Big:!!! "Ok" Rồi không sợ ngủ một mình nữa hả. Quá không logic rồi.

Gun

Tôi tắt đèn leo lên giường Mark rất nhanh liền có thể ngủ ngon, trong lúc ngủ tôi cảm thấy một bên giường lún xuống, tôi vừa nhắm mắt vừa mê sảng mà nói.

"PBig anh về rồi hả..."

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền quay người lại quờ tay qua định vỗ vỗ cái bụng mềm của anh ấy thì bất ngờ Big hiền lành đáng yêu trở lên thật dữ dội, lúc tôi bị hai cánh tay khác đè xuống làm tôi tỉnh giấc, trước mắt lại không phải là cái mặt tròn của PBig, tôi giụi mắt lắc lắc...này là nghiệp quật chắc rồi, ngày nghĩ đêm mơ trong truyền thuyết, lại còn mơ chân thật như vậy.

Sau đó trong đầu tôi hiện ra vẻ mặt hóng chuyện của chị Mook lúc nhìn thấy tôi ngồi trên người Mark, chị Mook cổ vũ tôi on top. Dù sao thì cũng mơ rồi mơ thêm chút nữa chắc không có sao á.

Tôi liền chỉ huy bản thân đè người trước mắt xuống, tự mãn mà bật ngồi dậy. Tôi đối với Siwat người thật luôn bị bóng ma tâm lý, chỉ cần em ấy trưng ra một vài biểu cảm nóng lạnh khác thường tôi tự nhiên không dám phản kháng.

Siwat trong mơ hôm nay của tôi cũng không có dịu dàng hơn người thật. Bị tôi đè xuống, em ấy bắt đầu trưng ra biểu cảm phi thường không logic.

" Còn không mau tới, em liền khiến anh hối hận" Napat, do anh bắt đầu trước đừng trách em không chờ anh cho phép.

" Siwat, em, em đừng nói nhảy từ trong mơ của anh ra nhé" Tôi lúc này mới tin là mình đã tỉnh, người trước mắt thật đến lỗi tôi lăn nhanh một cái rơi bịch xuống nền nhà.

"Mau! đứng lên...mọi biện hộ đều không có hiệu lực" Tôi nửa nằm nửa ngồi ở trên giường ngóc đầu dậy quát lớn. "Tới" Anh ấy giật mình một cái lồm cồm bò dậy chèo lên giường ngoan ngoãn đến đang thương. Tôi thật sự nhịn cười muốn nghẹn. Napat liếc nhìn cảnh giác thái độ của tôi.

"Anh, thật sự là chưa có tỉnh ngủ"

"Anh ở trên tòa đứng trước tội giết người đơn giản một câu tôi chưa tỉnh ngủ có thể trốn thoát tội hay không"

"Anh! thật ra đã tỉnh lại tưởng em còn đang ở xa như vậy, mới nghĩ nhất định là đang mơ" tôi đứng trước Siwat bắt đầu rối trí, hồ đồ mà nói những thứ không chút logic.

"Qua đây, mau" Tôi nhỏ giọng ra lệch cũng không lớn tiếng quát lại, trong giọng nói mang theo chút ép buộc.

"Em như thế nào lại xuất hiện, không phải cuối tuần mới quay lại sao" Tôi chỉ nghĩ đến việc em ấy vì tôi mà đi cả trăm cây số trong đêm tìm tới thật sự đã không có tiền đồ mà tiếp nhận thứ tình cảm kì lạ này của bản thân.

"Mơ anh đồng ý rồi, còn không mau tiếp tục"

"Thật lại không phải mơ làm sao giống nhau chứ"

Em ấy nhìn tôi chằm chằm đang dần tiến về phía tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh ngồi thẳng dậy, lúc Mark chồm tới tôi thật cuống liền nhắm mắt theo phản xạ.

"Anh nhắm mắt cái gì, người nào ép anh tới đây hả" Napat là anh câu dẫn em, tự mình tạo nghiệp không thể cứu.

"Là anh tự tới, nhưng còn không phải vì 3 ngày nay em biến mất một tiếng cũng không nói đã bỏ đi. Anh tới chỉ muốn nói với em rằng, anh không có đặc điểm gì tốt Rhun nói chỉ được mỗi cái ham ăn cho dù mì em nấu có chút khó ăn thì không ăn hết là anh sai rồi."

"Ai nói bắt anh ăn đồ khó ăn như vậy chứ, không biết có thể học, cho dù không thể nấu ra sơn hào hải vị gì cũng sẽ nuôi được anh ngày càng xinh đẹp."

Tôi dứt khoát kéo tay Napat cả người trước mắt lao vào lòng tôi, Napat thuận tay ôm lấy eo tôi. Bên cạnh sườn nhiều thêm một luồng nhiệt, trong cơ thể chậm dãi khởi hoả dục. 

"Này không được tính nha"

"Tính cái gì"

"Anh biết là em đang tỏ tình"

"Ai nói chứ..."Tôi vừa nói xong Napat liền buông tay, đè tôi xuống giường lại bắt đầu tư thế yêu thích cưỡi lên người sói. Dùng thái độ giận dỗi mà uy hiếp tôi.

"muốn biết"

"Thật ra em muốn hỏi, anh có thể làm bạn trai của em không, đêm nay không xong không về."
Nhìn thỏ trắng trong lòng mặc áo lưới ba lỗ của chính mình, nút hồng đậu thoáng ẩn thoáng hiện, thật không phí công 2h ngồi xe của tôi trong đêm. Đều tại cái ảnh PBig gửi kia, khiến cuối tuần mà tôi nói với Gun lúc đầu đành phải đến sớm một chút. Tuy trong ảnh PGun vắt khăn tắm ngang vai tre đi khá nhiều nhưng đương nhiên tôi có thể tự hình dung mỹ cảnh mới kìm nén không được một mình tìm tới.

"Anh chưa đồng ý, Big ơi cứu em"

Tôi kêu cứu trong vô vọng một tiếng người trong nhà cũng không đáp lại, bên cạnh chỉ có tiếng ma sát hoà quyện giữa hai đôi môi đã sớm chuyển sắc anh đào. Siwat ép chặt lấy cơ thể tôi, em ấy đưa chiếc lưỡi lẻn vào khoang miệng của tôi mà xâm chiếm. Sợi chỉ bạc mong manh hoà quện hai đôi môi. Tôi không có cơ hội quay đầu, thà tôi tự mình nghĩ tôi vì bị Siwat ép cũng sẽ không chạy trốn, tôi tự biết đối với người khác tình cảm của chính mình không hề giao động.

Hôm ở trong khoang xe tôi biết cơ thể tôi phản ứng rất mạnh với Siwat, 3 ngày không hề có tin tức của em ấy, tôi nghĩ ra cả trăm lý do thậm trí một biện pháp tệ nhất cũng được tôi nghĩ tới đó là việc phải ăn hết bát mì kia. Lỗi nhớ cùng sự lo lắng trăn trở dường như chỉ làm chúng tôi thêm kích thích, một chút áy náy đều tan biến, còn lại chẳng qua là hoả dục đang thiêu rụi tâm trí tôi.

Trong u mê tôi nghe tiếng rên rỉ của chính mình, tiếng quần áo từng cái tuột xuống, thân thể tôi từng trận vặn vẹo, cho đến khi chạm vào tiểu Siwat ở dưới thân thì tôi có một chút thanh tỉnh.

"Nói đi, muốn em hay không"

"Muốn, anh thật chịu không nổi rồi"

"Ráng một chút em giúp anh còn có thể điên hơn nữa"
"Siwat, em sẽ không làm thật chứ, chúng... ta aaa có...phải...gấp ư ư....quá...hay ự ự...không"

Siwat chẳng thèm nghe tôi khó nhọc vừa nói vừa vặn vẹo rên rỉ. Siwat lớn ngậm tiểu Napat trong khoang miệng không ngừng đẩy tới, tay ra sức nhào lặn hai trái trứng của tôi. Toàn bộ khoang não tôi đều trống rỗng khi Siwat đá chiếc lưỡi mềm mại kia vào đỉnh của tiểu Napat, cơ thể tôi không nghe lời vô lực mà giật lên từng trận.

"Mark, Mar...k...

"!!!" Tôi không thể há được miệng ra nói, chỉ có thể đưa 3 ngón tay lên cho vào miệng của anh ấy, liên tục thoả mãn tính dục đang hoà tan chúng tôi.

"An..h, an...h Mar...k

Tôi sức cùng lực kiệt chịu không được đã gấp gáp muốn bắn ra, lần đầu tiên làm vậy tôi có chút mất khống chế.
"Chịu không được, anh bắn á á...ưm"

Tiểu Napat giật lên một hồi, tôi thật sự không thể làm cho nó nghe lời ngọc dịch tràn ra khoang miệng Siwat, trước mặt tiểu công vẫn là chưa thể quen tôi càng xấu hổ quay đi, Siwat lại kéo bằng được tôi nhìn em ấy, tôi lấy giấy vội vàng lau cho em ấy. Em ấy gạt tay tôi ra kéo tới môi tôi lại cuồng dã mà xâm nhập, để tôi thấy mỹ vị của chính mình. Cho đến khi hơi thở cũng hoang mang Siwat kéo tôi ra nhìn em ấy.

"Có yêu em hay không"

"Yêu"

"Chúng ta có vội hay không"

"Không vội"

"May anh còn biết như vậy, anh xem anh không ngoan em liền dùng cự long trừng phạt anh."

"anh cũng muốn thử cự long có ngon hay không"

"Ngoan, em có thể tự giải quyết"

"Siwat, em không muốn anh hả"

Siwat thật là đứa trẻ không nghe lời, em ấy cứ thế mà đứng lên, tôi không có cách nào đành phải từ phía sau mà ôm lấy Siwat dỗ dành.

"Anh không sợ, anh có thể chịu được"

"Em biết Napat không sợ, là em không nỡ. Sau này rồi tính"

Tôi còn chưa nói hết Napat đã ấn xuống một nụ hôn gợi đầy tính dục, trên người tôi tay anh ấy bắt đầu xoa nắn tiểu đậu đỏ. Bàn tay nhanh chóng bắt được cự long đang nóng như phát sốt, trước sự câu dẫn của thỏ, cự long nhịn đến nghẹn, trên thân cự long nổi đầy gân bắt đầu giật giật.

"Anh rất nhớ em, Siwat!"

"Ngày mai không thể gặp người"

"Sau này nếu em muốn đi nói với anh một tiếng được không"

Tôi cố gắng đứng im thì anh ấy lại bắt đầu kéo tôi trở lại giường, huân hoả chạy từ đầu đến gót chân, trong người mỗi tấc da đều lưu lại ấn kí xanh tím.

"Anh không muốn em nhịn"

Siwat lớn nhận được phát động lập tức lật người Napat lại, bờ mông trắng hiện lên vô cùng kích thích. Tôi đưa tay nhào nặn hai bên mông lớn, càng ma sát lực tay càng không thể khống chế.

Ngón tay tôi chạm vào hậu huyệt nhỏ, miệng huyệt co giãn mời gọi, cự long một trận kìm nén, ai bảo mày làm công kia chứ, làm công thì phải bảo trì kiễn nhẫn cùng định lực.

Con đường sau này có no đủ hay không nhất định là dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của mày.

"Anh không cần để ý em"

"Tiểu quỷ"

Bản thân chính là lớn hơn Siwat, vì thế tôi muốn giữ chút thể diện nên chỉ có thể nói không sợ. Nói ra rồi thì sao chứ, có thể nào bớt sợ hãi hay không. Tất cả hiểu biết cùng kinh nghiệm của tôi cũng chỉ dừng ở việc tôi biết mình có thể đau đớn đến chết. Ngón tay Siwat vừa chạm đến cửa huyệt động tôi liền theo phản xạ không chút tiền đồ co rúm như con tôm luộc.

Siwat không cho tôi cơ hội phân tán suy nghĩ, ngay lập tức cúi xuống ép tôi giao môi với cậu ấy, bàn tay đẹp đẽ không ngừng động khắp nơi trên cơ thể tôi. Tôi một bên bị sợ hãi cùng dục hoả cắn nuốt, để mặc cho lão công dẫn dắt tôi cùng hắn làm chuyện không xong không về. Tôi đã báo trước bị Siwat làm cho u mê chẳng thể nào rút lui được nữa. Tôi trao cho em ấy tin tưởng cùng tình yêu trời đất đều không muốn nghĩ.

"Napat, sao anh câu dẫn như vậy"

Tiểu Napat lại không nghe lời, lần thứ hai bị kích động đứng thẳng lên. Anh ấy chôn khuân mặt lúc xanh lúc đỏ vào hõm vai tôi, tìm đến sau tai mẫn cảm của tôi mà thổi, tôi đột nhiên bị kích động trong miệng cư nhiên muốn mắng người.

"Mau, cắn em đi"

Napat ngậm lấy vành tai tôi rà loạn, tôi bị anh ấy làm cho nhột, thân thể không nhịn được ưỡn cao lên. Tôi sợ mình thất thố, vì thế trong lúc quên đi lý trí tôi bắt buộc phải thanh tỉnh.

"Em có thể đợi anh đến bất cứ khi nào"

"thanh xuân của anh muốn có em, lần đầu đều giành cho em."

"Em sẽ nhẹ nhàng, vậy anh cố gắng chịu"

"Mau lên đừng nói nữa"

Cậu ấy có chuẩn bị mà đến, trên giường lăn xuống một cái vỏ hộp, khi thuốc chạm đến cửa huyệt động, bạc hà thanh mát xông lên đại não, tôi tạm quên đi cảm giác sợ hãi khi 1 ngón tay đưa tới.

"Napat, anh sao rồi"

"Ưm, vẫn tốt"

"Thế này thì sao"

Tôi tiếp tục đổ dầu bôi trơn vào bên trong huyệt, khi hai ngón tay đưa tới Napat bắt đầu la lên đau đớn, cả người chuyển từ đỏ sang trắng bệch, tôi cũng không có kinh nghiệm, nghe anh ấy kêu đến xé ruột tôi liền bất động không dám nhúc nhính, mồ hôi đều túa ra không ngừng.

"Siwat, anh sẽ chết sao"

"Yên tâm, loại dầu này lập tức làm giảm đau đớn, em sao để cho anh có chuyện chứ."

Tôi chém đinh chặt sắt an ủi nam nhân của mình, chỉ có vậy anh ấy mới thoải mái trở lại.

Chúng tôi gian truân mà tiến thêm một ngón tay, đến lúc này tôi không thể bỏ cuộc. Bên khoé mắt của Napat bắt đầu trào ra tình lệ. Muốn đạt được hạnh phúc con người luôn phải trả giá rất đắt. Ngay giờ phút nhìn nước mắt anh ấy rơi xuống, tôi đã tự nhủ, trừ khi tôi bị ma quỷ đoạt hồn nếu không sau này tôi xác định sẽ bù đắp cho đau đớn ngày hôm nay của Napat.

"Napat, là tại em hại anh"

"Anh ổn, còn sống nè"

"Em lại chậm một chút"

"Siwat, làm đi"

Em ấy cúi xuống áp sát sau tai tôi thì thầm "Napat, anh rất hấp dẫn" rồi ngậm lấy vành tai tôi cắn nuốt, tôi mông nung trìm vào bể tình rồi nghe tiếng sột soạt một cái vỏ bao rơi xuống giường, đợi lúc tôi đang mất tập trung tiểu Siwat đột ngột tập kích tôi.

Gun "Wa.....t.......Á.......á....

Siwat "Aoooo..."

Huyệt của anh ấy thật sự ăn thịt người cắn chết cự long rồi, tôi dù kìm nén vẫn không khỏi khó nhọc kêu lên, chỉ cảm thấy đời trai của tôi chắc thế là hết rồi. Cho dù tôi bị từng trận đau đớn tập kích, dụng cụ đàn ông của tôi giống như muốn gãy ra nhưng tôi không quên siết chặt lấy tay của Gun, khuôn mặt cố không tỏ ra lo lắng.

Lý thuyết và thực tiễn giống như việc bạn xem video gỡ xương cá, thật bài bản và dễ dàng nhưng khi làm thực tế, cho dù bạn đã làm giống y hệt thì kết quả vẫn là 5 lần bảy lượt bạn phải đến nhờ bác sỹ gắp xương chui trong cổ họng.

Gun: "Đau sao" quả thật là loại kem tốt tuy có đau đớn nhưng vì thuốc giảm đau thấm vào làm giảm đau rất nhanh, ngược lại tôi để ý thấy gương mặt tiểu công đẫm mồ hôi, gân xanh trên tay nổi lên xanh tím. Chính mình cảm thấy có trách nhiệm, tận sâu đáy lòng chính là đau đến tê tâm phế liệt, ai bảo tôi không thể cho em ấy một cơ thể đầy đủ.

Mark: "Ok, em dịch chuyển một chút"

Lão công là tôi, muốn trước mặt nam nhân của mình tỏ ra thật đàn ông, thật mạnh mẽ. Do đó cho dù cơn đau có dữ dội tôi cũng nên anh dũng mà nhịn xuống, từng chút dịch chuyển tiểu Siwat trong huyệt động nhỏ hẹp. Sự thích nghi của con người là vô hạn, tiểu siwat dần dần lấy được chút cảm giác, Napat cắn chặt môi đến bật máu, cùng sắc hồng phủ lên từng tấc da thịt mê người.

"A, ưm...anh thấy ổn" tay tôi túm chặt lấy ga giường, sợ hãi cùng thanh xuân ngạo mạn cũng không chiến thắng được tình cảm của chúng tôi.

"Napat...anh rất tuyệt, cắn người quả thật đau"

"Là chỗ đó, Siwat! nhanh chút, a..a...

"Có phải rất sướng không"

"Ưm...!!!" Napat chưa nói xong đã vơ gối che mặt đi. Tôi cầm tay anh ấy gia tăng sức lực và tốc độ, cái gối rốt cuộc rơi xuống lộ ra gương mặt ửng hồng câu dẫn mê người.

Cả căn phòng đều ngập tràn hình ảnh và âm thanh hồ đồ của thanh xuân trước cám dỗ của dục vọng. Anh ấy không chê tôi đầy dẫy quá khứ, tôi cũng không nghĩ ngợi ngày mai phải làm sao đi tiếp.

Tôi cũng là dùng 19 năm tôi luyện lần đầu tiên gạt bỏ mọi rào cản phá vỡ mọi thế giới quan đối diện với tình cảm đồng giới.

Lúc tôi nghe tiếng thở đều đều của anh ấy, tôi hôn nhẹ lên môi Napat chỉ muốn cảm ơn anh ấy đã đến căn phòng này, anh ấy chính là bắc cho chúng tôi chiếc cầu nối giải toả mọi hiểu lầm.

Nhiều khi mọi lời giải thích không bằng một hành động của đối phương. Tôi nằm bên cạnh quan sát gương mặt anh ấy đang ngủ. Nếu như hôm nay anh ấy không tới, chúng tôi vẫn là chưa hẹn ngày hoà giải, bức tường ngăn cách nhiều khi rất mong manh nhưng lại khó phá vỡ. Tuổi trẻ cứ ngông cuồng, cứ phá phách như vậy đó.

Đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho Por.

Mọi thắc mắc và nhận xét hãy để dưới phần comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro