Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Straight boy 24

Giữa đường đời chúng ta gặp nhau, em vô tình đi vượt qua anh! Nếu anh không kéo em dừng lại, em đã vô tình để mất anh.

Porcupine

🍌🍌🍌

Mark: "P không cho em ngủ, là đi đâu vậy chứ" Tôi chỉ biết hôm nay tôi có một giấc mơ rất lạ, có lẽ là tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế bọt xà phòng. Cả ngày hôm nay tôi vừa bay về không nghỉ ngơi đã chạy tới dỗ con thỏ trắng, ai bảo tôi sợ thỏ giận tôi lại đi cắn quàng đây.

Vừa lọt vào hang thỏ tôi tưởng rằng một con Sói mới trổ mã cũng có thể xơi tái một con thỏ, nhưng tôi nào có ngờ thỏ tinh càng đẹp đẽ càng câu dẫn thì càng lợi hại, khắp mình mẩy tôi bị cào cấu không nói, một miếng thịt mùi vị còn chưa rõ lại phải trải qua đại chiến xà phòng.

Buổi chiều lại vội vàng đến công ty tập đến thở ra cả đằng tai. Vừa về nhà tôi liền ngủ chẳng còn biết trời đất gì cả, phim ảnh, âm nhạc, IG, FB, TW vv... cũng không buồn động đến. Hai mí mắt vừa nhắm tôi nghĩ tôi có thể ngủ liền 3 ngày 3 đêm không tỉnh, giống như có dán keo qua bất kể như thế nào cũng mở ra không nổi.

Vừa mới ngủ tôi đã mơ thấy đoạn ở trong bồn tắm lớn ngập xà phòng, bọt ngày càng nhiều, tràn kín hết toàn bộ khu nhà, tôi vừa ngụp lặn, vừa đứng lên liền bị ngã trái ngã phải, tôi ra sức đi tìm con thỏ trắng kia, lo lắng cho anh ấy, nhưng mò như thế nào cũng không tìm được người, lúc thì nhìn thấy cái mặt bự chảng của PBig, lúc lại thấy cái mặt chình ình của PRhun xung quanh còn nghe tiếng cười của Bee Mook chế nhạo tôi bị con thỏ trắng đè, cô ta tiếp tục cười lớn nói rằng tôi cả đời đều bị thỏ trắng đè không công được.

Sau đó trốn đi được khỏi tiếng nói của BeeMook, liền đụng phải một còn bò đực hung hãn, nó cũng chẳng tin tôi có thể ontop, liền hung hăng hất tôi lên lưng phi nước đại đi băng băng mặc cho bọt xà phòng trắng xóa khắp nơi.

(Porcupine: Mọi người đoán xem con bò đực hung hãn này là kẻ nào KKK)

Tôi cảm thấy khắp người tôi đều đau đớn, không còn chút sức lực kháng cự, con bò đực rốt cuộc cũng dừng lại quăng tôi xuống một một cái hòm rất trật trội, tay chân tôi đều không thoải mái, tuy rằng có thể nằm nhưng cái hòm đó không chịu đứng yên, liên tục phát tiếng động, liên tục rung lắc thật sự là tra tấn người đến chết.

(Tội lỗi, tội lỗi...Porcupine đang xám hối nha)

Lạy thánh ala rốt cuộc thì cái hòm chết tiệt cũng dừng lại, tôi đang xoay xoay thân thể mệt mỏi thì con bò đực ở đâu lại xuất hiện, sức mạnh của nó quả thật kinh người, đơn giản đã hất tôi lên lưng nó, lại phi như bay đến xó xỉnh địa ngục nào đó, tôi không có chút cảm tình nào với sức mạnh của con bò đực này.

(Ai thương Porcupine hay không, vừa viết vừa phải tụng kinh thỉnh tội, khứa khứa khứa)

Nó vừa chạy vừa ò ò các loại âm thanh khó nghe thật sự là phiền muốn nhai cả cái đầu bò nhà ngươi a. Nội tâm Sói đang nguyền rủa vạn chủng ồn ào xung quanh thì con bò đột nhiên lại trở lên tốt bụng, nó thả tôi xuống một cái giường êm ái. Ít nhất so với cái hòm thì tốt hơn rất nhiều, không hề chuyển động điên cuồng như lúc trước.

Tôi thực sự là thở cũng khó khăn, lập tức lịm đi không còn biết gì nữa, tâm tình vừa buông lỏng đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, giống như là trời rung đất chuyển...tôi choàng tỉnh đầu óc váng vất mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy thỏ trắng Napat trước mặt, cái thứ mà tôi lo lắng đến tê tâm phế liệt sợ hắn thực sự là tan trong đống bọt xà phòng rồi chứ.

Người thật trước mắt, tôi vui mừng không tả nổi, còn chưa kịp phát khóc ôm chân nắm tay thì thỏ trắng hung dữ đã hằm hằm các loại giận dữ sỏ vội dép vào chân tôi, kéo tôi đi khỏi nhanh còn hơn cả bay. Khi ngồi đến trong xe còn tưởng anh ấy mang tôi bay tới.

Mark: "P không cho em ngủ là muốn mang em đi đâu" Tôi có quan sát sắc mặt anh ấy thật sự là dọa người mà.

Gun: "Mày còn muốn ngủ, có phải là bị người ta quăng xuống biển rồi vẫn còn muốn ngủ hay không"

Mark: "Cái gì quăng xuống biển chứ, để em kể cho anh nghe, hôm nay thật sự là rất mệt, em còn ngủ mơ thấy một còn bò thật sự vô cùng hung hãn..."

Gun: "Bò cái đầu mày á, nhìn xem tận hai còn bò lận đó, mày là mơ thấy con nào, mở to mắt nhìn chút coi"

Lúc này tôi mới chống mắt lên nhìn, thấy PBig và PRhun hai người đang chạy thục mạng, nhanh chóng chèo lên xe đi vội vàng nhanh như một cơn gió. Tôi lại ngó đầu ra nhìn xung quanh, thật sự là không phải trung cư giường ấm đệm êm nhà mình, khi nhìn đến chữ bệnh viện nam khoa suýt chút nữa thì tôi bị chọc mù mắt.

Tôi chấn kinh nhìn sang PGun, thảo nào anh ấy hung dữ chẳng khác một con thỏ tu tiên bị tẩu hỏa nhập ma.

Mark: "Hai người họ...chính là đang..."

PGun nhấn gas phóng xe lao đi, tôi vội vàng vơ lấy cái seatbell, tốc độ này thiếu điều hất văng tôi ra khỏi ghế lái phụ. Hai tay tôi bám chặt lấy bất kì thứ gì xung quanh, hai mắt nhắm chặt cho đến khi thấy tốc độ chậm lại. Tôi mở mắt ra, nhìn PGUn tâm tình cũng có phần hòa hoãn lại, trong đầu tôi một chút chậm dãi sắp xếp nhưng lại thật sự là mở mắt không nổi... đến lúc tôi mở mắt ra thì trong xe không có ai cả, tôi tỉnh dậy thấy trên người là áo khoác của PGUn lưng ghế cũng ngả ra sau khiến tôi ngủ khá thoải mái, bên ngoài trời đã sáng.

Tôi bước xuống xe cẩn thận nhìn xung quanh tuy nhiên không biết đây là nơi nào. Tôi đánh liều đẩy một cánh cửa bước vào, thứ hiện ra trước mắt khiến tôi có chút không phân biệt được đây là mơ hay thực, cảnh vật nên thơ trữ tình hiện ra, từng bụi cây ngọn cỏ đều giống như chốn thần tiên, chim chóc không ngừng nhảy múa ca hát. Phía xa thực sự có một tiểu thần tiên đang chơi đùa cùng một con ngao tây tạng, rất nhanh thần khuyển đánh hơi được người lạ, lập tức nhao về phía tôi.

Tôi giống như vừa đi qua cửa thiên đường lại bị đẩy vào địa ngục cảm thấy đời này thế là hết, tôi chắc chắn sẽ chết dưới hàm răng của đại cẩu. Tôi lùi mấy bước chân đã va vào tường rào không còn lối thoát, khi còn cách địa ngục 1 tích tắc thì tôi nghe có ngườu hô lên một cái tên "Hải Vương". Nó lập tức dừng lại, không những không nhai nát đầu tôi lại còn liếm loạn vô mặt tôi.

"Hải Vương, đi, qua bên kia chơi, dọa người thật là giỏi a."

Không nói hai lời đại cẩu lập tức bỏ đi, tuy nhiên nhìn dãi nói chảy nhiều thế hẳn là quá tiếc bữa sáng ngon lành giống như tôi đi. Tôi cũng không kịp định thần thì trước mặt liền xuất hiện một lão bà bà, lúc này tôi mới nhận định thì ra cái giọng nói đáng sợ doạ được cả thần khuyển kia là của thái thái lão bà trước mắt. Quả nhiên chó đáng sợ, người cũng không có bao nhiêu dễ chịu. Lão bà bà chọc chọc cái gậy vào người tôi, hai mắt sáng rực lên giống như quỷ đói thèm thịt tươi vậy.

Cái gậy thực sự là không có tình người, muốn chiếm tiện nghi của tôi, thái lão nương móc trong người ra một cái kính đeo vào lấy gậy định lật vạt áo của tôi lên thì thật may mắn tiểu thần tiên của tôi cũng chạy tới tay giật lấy cái gậy kia ném đi. Adi đà phật, làm sao tiểu thần tiên giống Napat y như đúc vậy chứ.

(Por dám chắc Sói bị ăn não lun rồi)

Thần khuyển cùng chạy tới tranh thủ lúc chủ của nó còn mải giành nhau lập tức áp sát vào người tôi, lôi áo kéo quần các kiểu.

Gun: Tôi thấy mặt em ấy cứ nghệt ra không chút phản ứng, không phải bị ngược đến nghiện rồi. Tôi đỡ em ấy dậy, cẩn thận đứng lên phía trước chắn ánh mắt muốn ăn thịt người của bà và đại cẩu "Hải Vương, đồ của tao mày cũng dám động đến à, coi chừng tao ném mày vào nấu nước dùng" tôi doạ đại cẩu mặc dù biết đối với nó tôi không có một chút đe doạ nào, nhưng tiện thể cũng muốn bà tôi nghe thấy, sẽ bớt doạ Siwat đi một chút.

Thái bà bà: "Trước mặt bà cháu đừng có nói xạo nha, đồ của cháu sao có thể tươi ngon như vậy chứ, cháu không xài thì xê ra bà coi chút nào." Mặt đứa nhỏ có lẽ là xanh đến mông rồi. trong bụng tôi trào ra được cả mật ngọt, trên đời còn có miếng thịt ngon đến như vậy chứ.

Mark: "Ca, người này là ai vậy, không phải phù thủy hiện hình thật chứ."

Gun: Tôi cười đến nội thương. "Người này là bà ngoại anh, mày không cần để ý, người làm sao nuôi chó cũng như vậy á. Giỏi nhất là dọa người."

Mark: "Cháu...chào...bà" tôi thực sự là nghĩ không thông, làm sao thỏ Napat đáng yêu như thiên thần có thể, không phải là anh ấy do phù thuỷ làm phép biến thành tới hành hung con Sói tội lỗi như tôi đây không.

Thái bà bà: "Bà hỏi cháu, Napat thật sự không được hả. Người ăn gì lớn lên đẹp như vậy chứ" Tôi đang định cấu mặt thằng bé thì đột nhiên ở giữa xuất hiện đại cẩu và tiểu thỏ cản đường. Hai đứa này cũng có lúc liên kết lại phá tôi. Đúng là nuôi ong tay áo mà.

Napat: "Đi, qua đây mày không cần nghe bà nói đâu."

Bà ngoại:" Cháu chính là vô dụng, còn không chịu nhận" Tôi vội nói với theo cho dù thỏ và sói đã nhanh chân chạy đi mất tiêu.

Mark: tôi đột nhiên không kìm được hất tay Gun ra, quay lại dừng trước mặt bà hùng hổ định lên tiếng, nghĩ một chút cuối cùng đè xuống tâm tình ghé tai bà nói nhỏ "Bà yên tâm, cháu có thể"

Tôi quay đi, chạy về phía Napat đứng đợi. Phía sau cũng không quan tâm được bà ngoại ôm lấy đại cẩu khóc dòng, nội tâm thật đau lòng.

Bà ngoại: !!!Đứa nhóc thối, nuôi cháu tốn công như vậy, mỗi một việc nằm trên cũng không thể, "Hải vương giúp bà ném nó vào nấu cao."

(Làm sao bà ngoại có thể ngược thỏ chứ, Por khóc nha)

Nội tâm hải vương: !!! Đáng đời bà, nghiệp báo a, bao nhiêu năm bà ngược đãi tôi một tiểu mỹ cẩu cũng không cho tôi gặp. Xí!!! Tôi phải mở to mắt coi con thỏ trắng kia bị đè chớt. 🤤🤤🤤

(Porcupine: Nghiệp ơi đừng quật tôi. Ai đồng ý giơ tay)

(Por: thanks magusmg cp)

Mark: Lúc đang ăn sáng tôi quay ra hỏi "Hôm qua, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì" Tôi nói xong một câu nhìn lên không chỉ Gun nhìn tôi cả đại cẩu và bà ngoại cũng tròn mắt nhìn tôi hóng chuyện.

Gun: "Không có vấn đề đâu, mau ăn đi còn đến trường"

Bà ngoại: " Chuyện gì cũng không có a, là Rhun thằng nhóc thật sự là không có kinh nghiệm, ta đã nói là Napat sao có thể nó lại một mực không tin..."

Gun: "Ngoại, hai người còn nói nữa về sau cháu không thèm tới thăm người..." Ở bên dưới đại cẩu cọ cọ kéo áo tôi luyến tiếc. "Đừng hòng lừa ta, chơi với mi cũng không vui a"

Mark: Tôi nhìn vẻ mặt ngạo kiều thụ đến say mê, vì sao trước nay tôi đều không nhận ra. Tôi ngước lên nhìn bà ngoại, Rhun chuyện ngày hôm qua cho anh nợ, sau này đều tính lên người em trai anh. "Tiểu ngao, tốt với Gun một chút sau này dẫn đến cho mày một đại ngao công" tôi nhỏ giọng nói xong thần khuyển lập tức cụp đuôi trợn mắt, cọ cọ lấy lòng Gun, lại chạy qua một bên tránh xa tôi, miệng phát ra âm thanh ư ử sợ hãi không chút tiền đồ.

Bà ngoại: "hai đứa mau ăn sáng còn đến trường, bà ngoại vẫn còn khỏe mạnh các cháu bận rộn sau này cũng không cần thường xuyên đến thăm ngoại đâu. Mau đi học không muộn a" Vậy mới nói không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế. Miếng thịt ngon như vậy cháu bà không thể ăn thì cũng thôi, ngay cả đại ngao thần khuyển của bà cũng sắp bị kẻ khác đè xuống, tin này đồn ra ngoài bà còn đi đâu gặp người chứ. 😬

🍒🍒🍒🍒

Thanks for reading.
Thanks your vote stars. Luv💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro