Straight boy 22
Ngoài xa có con sóng dữ tràn vô ghềnh đá chiều nay, đá ghập ghềnh, đá chênh vênh. Sóng kia thôi đừng vỗ thì đá tôi sẽ khỏi gập ghềnh.
Porcupine
🤼♀️🤼♀️🤼♀️
Mark: "Dựa vào đâu không cho em vào chứ, giường của em anh còn ngủ rồi đó...dựa vào đâu chứ"
Gun: "Nói chính xác nha, đó là giường PBig kìa."
Mark: "Trứng của em anh cũng đập vỡ, ăn không còn một mảnh, giờ dựa vào đâu đem em ra so với người khác chứ"
Gun: "Còn không phải trứng đem đổ vào thùng rác rồi à, tao cũng chưa có ăn lấy cái gì ra bắt anh mày chịu trách nhiệm đây... "
Tôi trong lòng khinh bỉ bạn gái của Rhun cũng dám chọc, đến mình còn chẳng dám lớn tiếng đây. " Sói xám, lúc nãy vì sao mày lại tỏ thái độ với chị Bee Mook thế, cái gì mà giằng qua giằng lại..."
Mark: "Dựa vào đâu chị có thể lăn ..."
Gun: "Đúng đúng!!! Ao, tưởng mình nói hay lắm hả. Lần sau không cho mày nói bừa nghe chưa"
Mark: !!! Còn không phải em tưởng chị ấy giành anh đi khỏi à, không sao... không cho nói vậy trực tiếp hành động.
Gun: "Cười gian manh như vậy làm gì, còn chưa có hỏi mày đến đây làm gì cảm thấy chưa đủ mệt thì đi ra ngoài làm chút lao động công ích đi."
Mark: !!! Tôi nhìn nhìn về phía anh ấy, yết hầu đột nhiên không kiểm soát được di chuyển, nước miếng cũng theo đó mà nuốt xuống. Còn không phải vì anh suýt quên chuyện chính à. "Em tới lấy đồ, hình như còn trong balo của anh"
Gun: "Đồ gì quan trọng như vậy, bảo tao mang qua công ty cho, lại còn muốn chạy tới đây ngược thân một trận"
Mark: "Nong đói bụng, anh có thể ra ăn cùng em..."
Gun: "Không muốn"
Mark: "Được, vậy em đem vào đó ăn cùng anh"
Gun: "Tuyệt đối không được"
Mark: !!! Nói nhiều như vậy, thật sự là không biết mệt mà. Tôi cũng không nghĩ nữa trực tiếp lao thẳng tới vác anh ấy vắt lên vai mang ra phòng ăn. Gun bị bất ngờ la lên một tiếng lại thấy quẫy đạp không có tác dụng liền dùng móng vuốt dài ngoằng của thỏ cào cấu túm lấy bất thứ gì trong phạm vi, cả người tôi đầy dẫy những vết xanh tím, từ lúc lăn giường còn chưa hết đau giờ anh ấy ra tay càng nặng hơn.
Trong cuộc hỗn chiến kẻ nào định lực kém nhất định sẽ bị kẻ địch ăn thịt, con mồi của Sói lại không hề giống với hình tượng thỏ trắng ngây thơ. Đột nhiên anh thỏ trắng trở lên rất hung hăng, anh ấy túm lấy áo của tôi kéo lên, cả hai tay túm lấy lưng tôi mà quào. Người khác ắt hẳn là phải uống đến một ngàn viên định tâm đan mới có thể tạm chống đỡ nhưng anh ấy lại không biết bản thân Siwat chính là viên định tâm đan đó, anh ấy có thể hạ gục tôi được sao.
Tôi mặt không đổi sắc quăng anh ấy ngồi lên bàn ăn. Tôi biết anh ấy đang bị tôi thu phục, sắc mặt lúc hồng lúc trắng do bị tôi dốc ngược.
Gun: "Có phải ngày ngày em giấu mọi người ăn đan dược chân bảo không, lớn lên thật không bình thường mà." Tôi nhảy khỏi bàn ăn xoay xoay em ấy một vòng, kéo áo em ấy lên nhìn nhìn chỗ lưng tôi vừa cào cấu. Thật sự là không dám hình dung.
Mark: !!!Lực tay đúng là không nhỏ, thỏ còn biết đánh người. "Anh có chắc tiếp tục muốn xem không."
Gun: "thằng quần, trước mặt anh bớt bớt giả bộ, đau thì kêu đau, về sau anh không có ra tay mạnh như vậy nữa."
Mark: !!! Nghĩ đến sự đau đớn sau này anh phải chịu, đương nhiên này không thể xem là nghiêm trọng. Anh ấy liên tục khiêu kích tôi không chịu dừng xem ra thật sự không biết sợ. Tôi túm chặt lấy bàn tay đang xoa xoa lưng mình, cả người giống như ăn phải hoả công đan. Anh có thể kiên nhẫn một chút không, sau này đều cho anh xem đủ.
(Nội tâm Porcupine: Đỏ mặt lan tới mông rồi, thỏ tinh không muốn xem nha)
"Không sao, chút đau này em cho anh nợ" em có thể đợi.
Gun: !!! Nhìn ánh mắt kia có chút doạ người, giống như em ấy lập tức có thể nhe nanh giương vuốt, ăn thịt người vậy. Tôi cũng không tin cậu biến được thành quái vật còn tỏ vẻ ma quỷ gì chứ. 🤺 Giết con quái vật nhà người.
"Tiếp tục nhìn người, coi chừng mắt mày mọc cây nha"
Mark: "Không phải anh làm gì có lỗi với em nên giật mình đấy chứ"
Gun :!!!Tôi tức đến nhe nanh trợn mắt, đồ không kịp lấy ném cả balo vào lòng Siwat kéo cậu ta ra cửa "Cậu đến từ đâu thì mau cút về đó đi, còn xuất hiện trước mắt tôi, coi chừng tôi..."
Mark: "Làm gì..."
Gun: !!!Trong lòng tôi rất loạn, chỉ còn sót lại hình ảnh con quái vật ăn thịt người, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đứng trước ma lực của Mark thì không có bao nhiêu minh mẫn. "Coi chừng thỏ cũng ăn thịt người"
Mark: !!!Tuy tôi chính là viên định tâm đan chân bảo nhưng vẫn là nhịn cười đến nội thương. Thỏ trắng uy mãnh mau đến ăn thịt tôi. "Anh không có lỗi chẳng nhẽ người có lỗi là em" Tôi ôm balo bị dồn đến sát cánh cửa, cơ mặt tôi không có cười sợ dọa đến anh thỏ trắng.
Gun: !!! "Mày thì có lỗi gì chứ, chuyện đó...anh nghĩ thông suốt rồi" Tôi biết trong lòng tôi sắp loạn rồi đã không còn sắp xếp được ngôn từ, tôi ngoảnh mặt nhanh chóng bỏ vào trong nhà không có nhìn Mark.
Mark: Tôi cầm lấy tay anh ấy kéo lại. "Anh còn chưa biết em nghĩ gì thông suốt cái gì chứ"
Gun: "Là anh mày sai rồi, sau này nhất định tiếp tục ủng hộ mày. Giống như Rhun mỗi lần anh làm sai cũng sẽ không giận" Tôi nhanh chóng đẩy Mark ra nói mấy câu không đầu không cuối.
Mark: "Em cảm thấy em thương anh so với Rhun không giống nhau"
Gun: "Em rất tốt, sau này nhất định so với Rhun còn tốt hơn"
Mark: !!! Không sao tôi có thể cho anh ấy thêm thời gian, chẳng phải anh ấy đang rất loạn sao, IQ cũng hỏng rồi, đây là nói chuyện kiểu logic gì chứ. "Về nhà cũng không có đồ ăn, em đói rồi"
Gun: "Được được, sau này em cũng có thể đến ăn, anh giúp em làm đồ ăn." Rất may em ấy thành công chuyển chủ đề, cái kia dù sao cũng không nói rõ được.
Mark: "Chuyện này không logic..."
Gun: "Mày không tin, Rhun nói anh ấy sắp đi Nhật một thời gian...tuy có thể nhờ bác Mon nấu giúp nhưng Rhun nói nên học cách tự chăm sóc bản thân. Dù sao anh mới học nên cần người nếm thử, hôm nào nấu xong lại gọi mày tới."
Mark: "Không sao, vì tương lai sau này em mua thêm một cái bảo hiểm dạ dày"
Gun: "Bảo hiểm cái đầu mày á, bác Mon nói anh nấu ăn tiến bộ rất nhanh"
Mark: "Vất vả anh rồi, em bị hội chứng cưỡng chế sợ nhà bếp thật sự là không có cách nào"
Gun: "Yên tâm, cùng lắm thì anh học xong sẽ dạy lại cho mày. Tuy mày có tiền đi chăng nữa vẫn nên biết cách tự chăm sóc bản thân."
Mark: !!! lời anh vợ có thể không nghe nhưng lời vợ nói thì sao có thể cãi lại đây. Không sao, trước khi học nấu ăn thì đi học kỹ năng thoát nạn cháy nhà bếp là được.
Chúng tôi đang vui vẻ ăn uống thì Gun có điện thoại thật sự là mất hứng mà, kẻ nào khéo phá hoại uyên ương như vậy chứ( 😫😫😫). Anh ấy chạy vào phòng tìm điện thoại, tôi bất tri bất giác thấy mình lại đi theo anh ấy thản nhiên trèo lên giường vơ đại ipad chơi.
Gun: "Alo"
...: "Nghỉ đủ chưa, chiều nay có mặt ở câu lạc bộ trường đó"
Gun: "Sáng mai mới tập cơ mà...sáng mai tao đi"
...: "Tao giờ qua đón mày" Tôi lập tức tắt máy không cho nó cơ hội từ trối.
Gun: "Cái thằng quần... giờ qua làm cái gì chứ" tôi quăng điện thoại xuống giường lẩm bẩm.
Mark: "PGong hẹn chiều nay đến phòng tập, anh không đi hả"
Gun: "Có chứ, sáng mai tao mới đến trường. Đã báo với đàn anh rồi"
Mark: "Vậy thì đừng phiền bạn anh chứ"
Gun: "Thằng Third ấy hả, kệ nó đi, nó rảnh mà...nó không tới thì không để anh mày yên đâu" Tôi còn chưa có nói xong tên thằng Third Mark đã cướp lấy điện thoại của tôi tạch tạch tạch nhắn tin.
"Tao không có nhà đi vắng rồi"
Tin nhắn vừa gửi đi một hồi thì chuông cửa bắt đầu réo. Tôi còn chưa có sỏ dép vào chân đã bị Mark đè xuống giường giữ chặt lấy tôi không buông. Mặc dù tôi không hiểu tại sao nhưng lại không phản kháng được, tôi mở miệng muốn mắng người thì bị tay của em ấy bịt chặt miệng cả người cũng kề sát vào xương quai xanh đến ngạt thở, tôi cũng không hiểu sao tôi không dám cử động. Điện thoại bắt đầu réo, Mark thả tôi ra đưa điện thoại cho tôi.
Mark: "Nói anh đang bận rồi tắt máy, anh dám không nghe lời em trực tiếp ăn thịt anh."
Gun: !!! Tôi nhìn ánh mắt đáng sợ kia tự động mà gật đầu, vì sao em ấy trở lên đáng sợ như vậy chứ. Tôi thực sự nghĩ em ấy sau này có thể tiến hóa thành động vật ăn thịt người.
( Porcupine: mk này là Gun nghĩ không phải tuôi nha, động vật ăn thịt người còn gọi là tiến hóa...khụ khụ khụ không cần tiến hóa vẫn ăn được thịt người không phải sao Gun)
Tôi qua loa trả lời Third, tôi biết Third đến không thấy tôi sẽ rất thất vọng, dù sao nó cũng vì tôi cái gì cũng giúp đỡ. Tôi thấy mình có lỗi lắm vì thế nghĩ lần sau sẽ mời nó đi ăn.
Gun: "Siwat, không phải mày nợ tiền nó đâý chứ. Cho dù mày thực sự nợ nó tiền nó cũng không có đòi. Còn chuyện ở Lambang thì mày cũng không liên quan gì đến nó, người nhờ nó là tao. Third không phải người xấu"
Mark: !!! Tôi nhìn vẻ mắt thất vọng của PGun có chút đau lòng, tôi vì sao lại phản ứng như vậy chứ. Viên định tâm đan trong bụng tôi có phải bị Napat nuốt mất rồi không, vì sao tôi có thể bị kích động thành như vậy đây. " Đừng để ý, em với PThird không (đội trời chung) ...có nợ lần gì, là em thấy chúng ta đến phòng tập sớm một chút, không muốn anh ấy đến rồi quay về một mình. " Tôi bỏ ra ngoài muốn điều hoà chút khí tức trong người đang bốc loạn.
Gun: "Siwat, lần sau..." em ấy đang đi thì dừng lại quay đầu nhìn tôi. "Không có gì, anh mày sợ bị nhột, lần sau đừng có túm chặt vào người anh"...
Mark: !!! Cái gì mà sợ đau, sợ nhột. Này thật sự cần phải rèn luyện a. "Anh cũng không phải con mèo, nhột cái gì chứ. Ngày mốt có thể quen dần"
(Nội tâm Porcupine kêu gào thương Napat)
Gun: !!! Cái quạ gì mà quen dần chứ, nhột chính là nhột đó. Tôi nhìn thấy Mark bới tùm lum cái balo, đồ đạc quăng ra sàn nhà một đoàn. "Mày có biết tìm đồ không vậy, căn bản chưa từng làm đi"
Mark: "Em vội đến đây còn chưa có tắm qua, một cái áo tử tế đều không có mặc cái gì đây"
Gun: "Chẳng phải mày vẫn mặc vừa đồ của tao còn gì, muốn lấy thì vào tủ mà lấy" còn bày đặt không có áo tử tế, không tử tế mà còn vội vàng chạy qua đây đòi về. Này là logic quái gì.
🤷♀️🤷♀️🤷♀️
Trong phòng tắm có một con Sói đang cười tự mãn, bội phục sự kiềm chế của chính mình.
🤣🤣🤣
Porcupine: Tôi là tôi khổ tâm nghĩ cho ngài Siwat, viên định tâm đan của ngài bị thỏ nhà tôi nuốt mất rồi, tháng ngày sau này ngài phải làm sao đây.
🍒🍒🍒
Thanks for reading.
Thanks your vote stars. Luv💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro