Straight boy 19
Xe tiến vào cổng một biệt thự lớn, cả 3 người cùng xuống xe, Tanifan đi về phía Gun và Mark đang đứng, chắm chú nhìn phản ứng của Mark.
Mark: "Không phải anh nói sẽ ở khách sạn sao?"
Tanifan: "Anh nói là nếu em cần thì đặt cho em" Nhóc quỷ nhìn qua phía này một tia lãnh ngạo, không phải lập tức ghim tôi lên hàng rào đi, chính là trong sân nhà mình tôi cũng có chút rét lạnh.
Gun: "Không sao, ở đâu cũng được mà, hồi nhỏ mỗi lần nghỉ hè anh đều cùng Hunrun tới đây chơi, buổi tối còn..." Tiếng tôi dần dần nhỏ đi đến khi tắt hẳn, phía bên cạnh Siwat nhìn tôi như thể chuẩn bị phun ra lửa thiêu chín một con nai rừng ngơ ngác...
Tôi lùi về phía sau mấy bước, chân tôi va phải gót giày của Tanifan tưởng chừng sắp ngã về phía sau thì đột nhiên trên người nhiều thêm 2 bàn tay. Phía trước Siwat giữ lấy cách tay lôi tôi về phía mình, đằng sau Tanifan cũng đưa tay ra đỡ lấy tôi.
Tôi rất nhanh lấy lại cân bằng, mạnh mẽ đứng thẳng vung tay hất cả hai người kia ra, thẳng phía trước mà đi vào. Trong đầu thật không hiểu rõ hai người kia vì sao lại không nể mặt tôi. Tôi cảm thấy mình có chút bị coi thường nên bỏ mặc sự kinh ngạc của hai kẻ máu lạnh kia vừa đi vào vừa lên tiếng gọi bác gái mẹ Tanifan.
Còn chưa tới cửa bác ấy đã chạy ra đón tôi, tôi thân mật chào hỏi bác ấy, bác gái liền cho tôi một cái ôm ấm áp. Mặc dù tôi thật tình rất vui khi gặp lại bác gái nhưng trong lòng cũng chưa hẳn buông xuống hai kẻ thích gây chiến ngoài kia, dù gì Siwat cũng là đến đây cùng tôi, ở chỗ này ai cũng không quen biết.
Gun : " Là con đến làm phiền anh Tanifan và bác."
Mama: " Con thiệt là, có phải không muốn đến thăm bác hay không? đúng là chỉ có con mới đưa được Tanifan về nhà thôi đó, tối ngày đi công chuyện không chịu nghỉ ngơi. Lần sau nhớ báo bác làm cơm nghe chưa."
Tanifan: "Mẹ, hai người đang nói xấu con sao? "
Gun: " Không có, bác lúc nào cũng thương anh còn không hết. Ây, để con giới thiệu với bác đây là bạn con Mark Siwat."
Mark: " Cháu chào bác"....tôi đại khái khạp khạp chào hỏi xã giao liền lại im lặng. chỗ này đơn giản không thể làm loạn, cần phải nhịn xuống.
Mama: " Ao, nhìn mặt cháu quen ghê vậy đó, có phải là"...
Gun: " Là chụp hình chung với cháu ạ chắc bác nhìn ảnh poster của cháu có cậu ấy chụp cùng."
Mama: " Mấy đứa lớn lên đứa nào cũng đẹp hết vậy. Napat càng lớn càng đáng iu nha."
Gun: " Mười năm rồi đó bác, giờ con là đẹp trai nha."
Mama: "Đứa nhỏ này, đi vào trong cùng bác, bác cho con xem cái này, Tanifan dẫn Mark lên lầu đi nhé, đừng có chưng cái mặt thối của con ra dọa người"
Mark: "Cảm ơn bác ạ"...Bác gái dẫn Gun vào bên trong tôi đoán là đi ôn lại kỉ niệm từ thủa nào rồi. Tanifan thấy tôi nói cảm ơn thì có chút không thông, nhìn tôi thật khó ở.
Tanifan: "Vẫn còn chưa đi nữa sao, tới đây rồi cũng coi như nhà của em ấy, cậu còn muốn xem cái gì."
Mark: "Vì sao em lại phải đi ạ, em vẫn là nên nghe lời người lớn nói thì tốt hơn. Anh mệt thì không cần tiễn, em có thể tự tìm được phòng trống. Thật ra không ở khách sạn cũng tốt."
Tanifan
Thẳng nhóc quỷ nhìn cũng không nhìn lại lấy một giây liền đi, dì giúp việc chạy tới đưa nhóc quỷ kia lên lầu, đương nhiên tôi chẳng có dư thời gian mà đi theo nó, thà tôi đi xem thanh niên nhà tôi đang làm gì thì hơn.
Tôi đứng từ xa liền nhìn thấy Thanh niên cầm cuốn album cũ chụp hồi tụi tôi còn nhỏ. Người trẻ thật hồn nhiên cười, người già cũng theo đó mà vui mừng, không ngừng kể chuyện này chuyện kia. Nhìn Napat cùng mama vui vẻ trong lòng tôi mê mang một cỗ ấm áp lan tràn, không đành lòng làm phiền hai người tôi lẳng lặng đứng nhìn trong lòng cũng mềm xuống.
Napat rốt cuộc cũng nhận ra nếu còn nói nữa mama có thể cùng cậu nói đến sáng hôm sau nữa. Khi Napat chào mama đi ra cũng nhìn thấy tôi đứng bên ngoài. Thấy có người quan sát mình lâu như vậy thanh niên trong lòng có ngại ngùng.
Gun: "Sao anh không vào trong, lại đứng ngoài vậy."
Tanifan: "Nếu không bắt cóc em, bao giờ em mới trở lại đây chứ, em xem mama nhớ em đến mức nào chứ."
Gun: "Còn không phải tại anh đi khắp nơi không chịu về đó sao? Hồi em tới đây còn nhỏ xíu sao mà bác nhớ em chứ"
Tanifan: "Ảnh của em mama còn in lại tới mấy lần rồi đó, không nhớ thì là gì chứ. Dù sao anh còn có thể tới Bangcoc gặp em"
Gun: "Sau này bác cũng có thể tới Bangcoc gặp em nha... muộn rồi em muốn đi ngủ trước đã."
Tanifan: "Em có muốn ăn gì không? Anh giúp em nấu"
Gun: "Anh còn làm đồ ăn nữa sao? Này không bù cho Hunrun, toàn bắt em làm đồ ăn cho anh ấy."
Tanifan: "Nó dám bắt nạt em, khi nào gặp anh thay em đòi lại công bằng."
Gun: "Cũng không tính là bắt nạt, làm đồ ăn cho anh ấy thì muốn gì cũng có a."
Tanifan: "Em muốn gì anh cũng có thể cho em nha, sẽ không bắt em làm đồ ăn" ... Nó cúi đầu nhìn xuống chân không trả lời tôi."Em mau đi ngủ đi" Tôi không làm khó Napat biết hôm nay nó cũng mệt rồi.
Gun
Tôi chào anh Tanifan rồi theo dì giúp việc đi lên lầu. Tôi nghĩ đi tắm xong rồi liền đi ngủ, đặt điện thoại xuống bàn trong đầu nghĩ không biết Mark đã qua chỗ Best chưa, tôi nghĩ nếu gọi thì sợ làm phiền nên đã đặt điện thoại xuống lấy quần áo rồi đi tắm.
Khi đang tắm liền nghe ngoài cửa có tiếng ai gõ cộc cộc. Tôi đứng bên trong nói vọng ra "Ai đấy ạ, cứ vào đi ạ" Tôi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, nghĩ bác gái hoặc anh Tanifan gọi, trên tay vẫn còn đang dùng khăn lau đầu không có nhìn lên ở cửa phòng tắm liền đụng trúng bức tường người.
Va chạm giữa người với người ở cửa nhà tắm rất ái muội, tôi nghĩ Tanifan muốn chọc tôi đang hùng hổ định đẩy người thì tôi chạm phải ánh mắt hoả khí doạ người kia từ Siwat. Tôi giật mình lùi lại, Siwat nhanh tay đưa ra kéo tôi lại. Tôi vẫn chưa quen Siwat thân thiện dễ mến biến thành quỷ ma vương đòi mạng dạng này.
Gun: "Không phải em về rồi sao Mark" tôi thấy ánh mắt kia nhìn tôi rất đòi mạng.
Mark: "Hai người nhanh chóng muốn đuổi em đi là hẹn nhau trước rồi sao"
Gun: "Ây, lúc trước Tanifan hỏi em có đặt thêm phòng khách sạn không, không phải chính em nói không cần sao?"
Mark: "Anh có thể đến nhà anh ta ngủ, nhưng không muốn chung phòng với em" Tôi cảm thấy tâm tình rất mất khống chế, cảm xúc có chút nghĩ không thông.
Gun: !!! Này là logic gì, đến nhà cũng không phải đến ngủ chung với Tanifan em ấy lại so đo với việc kia. Tự mình nói không cần giờ có thể suy diễn thành tôi không thích chung phòng với em ấy, từ trước đến nay chẳng phải nó luôn để tôi ngủ riêng đó thôi.
"Dù sao ở đây cũng không thiếu phòng, để anh giúp em"...Tôi định đi ngoài cửa kiếm phòng cho em ấy thì bị Mark cầm tay kéo lại.
Mark: "Bên ngoài mọi người ngủ rồi, ra ngoài sẽ làm phiền a. Em biết anh không ngủ chung với người khác quen em nằm sofa là được. Cứ vậy đi." Tôi nhận ra hôm nay tâm tình mình rất lạ doạ Napat sợ rồi, vì thế tôi liền điều chỉnh một chút, không nhắc chuyện kia nữa, đơn giản cho anh ấy nụ cười ấm áp như mọi khi.
Gun: !!! Tôi thấy em ấy đã bình thường trở lại, còn cười lên rạng rỡ với tôi , tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp quay về giường ngồi chơi điện thoại.
Mark: "Trong túi của P còn bộ đồ nào không?"
Gun: "Vẫn còn, lấy trong túi đi" tôi không thèm nhìn lên, vừa cắm đầu vừa trả lời Mark.
Mark tắm xong đi ra sofa ngồi ngay ngắn vừa lau tóc vừa nhìn tôi. Tôi không biết sao em ấy cứ nhìn vậy đại loại cảm thấy muốn lên tiếng tránh cho khỏi ngại ngùng.
Gun: "Chỗ PBest thì sao, không phải em đến đây vì muốn gặp anh ấy sao, chuyện hiểu lầm đã xin lỗi chưa" tôi vẫn cúi đầu nhìn điện thoại không dám nhìn lên sợ gặp ánh mắt kia rất khó xử.
Mark: "Không nói nữa"...
Gun: "A! Xin lỗi, anh không có ý gì chỉ là muốn..."
Mark:" Ý em là không quan trọng nữa, gì cũng không cần nói. Lúc ở hành lang anh đi rồi em chỉ nói anh ấy bảo trọng rồi chạy theo anh. Vừa mới không để ý anh liền muốn bỏ rơi em đi theo người khác" còn không cho em ngủ chung phòng, tôi nghĩ nhưng không có nói ra.
Gun: "Thật ra em ngủ chung anh không ngại" cứ thế kể chi tiết với tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Lại cảm thấy em ấy hôm nay trước mặt mình chứng kiến Best vì Kris mà kinh tâm động phách, chắc không dễ dàng tiếp nhận, tôi nghĩ em ấy cũng là chịu đả kích lớn vì thế muốn Mark trên giường lớn ngủ thoải mái một chút.
Mark: "Còn phải xem tâm tình em có chịu không nữa chứ" tôi miệng nói cứng nhưng chân đã sớm chèo lên giường lớn, chui vô chăn của anh ấy.
Gun: "Uỷ khuất em rồi, từ đầu em chịu nói rõ thì anh dẫn em ra khách sạn ngủ" đằng này chính là nói một câu ai cũng hiểu không được. Không cần đặt thêm phòng chẳng phải là em không cùng anh ngủ lại còn gì. Còn không phải tranh thủ đêm nay đi dỗ người, chạy qua đây ngủ sofa vô vị như vậy.
Mark: "Em nói không có sai, là logic của anh có vấn đề nha, ngủ chung không phải được rồi sao. Hai thằng con trai còn sợ tiền không có chỗ dùng." trước mặt Tanifan nếu nói ngủ chung phòng với anh thì có phải với cái tâm địa xấu xa của anh ta không giở trò mới lạ. Cái gì bề ngoài sủng đều là giả dối, này nói ra PGun cũng không hiểu sẽ cho rằng tôi đặt điều cho anh ta.
Gun: "Mày không thích Tanifan sao?"
Mark: "Đối với ân nhân, nên có chút áp lực mới không sớm quên mất, anh không cần để ý"
Gun: !!! Này là logic gì, mọi người sẽ đối với ân nhân như vậy chứ.
Mark: "Napat, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em." Trong giờ phút sinh tử vô nghĩa kia, PGun không một chút tư lợi nào vẫn ra tay giúp PBest, chẳng phải là phần tình cảm đơn thuần anh ấy vì tôi mà làm hay sao. Giây phút kia tôi liền xác định rồi, sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.
🐋🐋🐋💃💃💃
Con đường em vì anh có thể mù mịt không lối thoát, em là tình nguyện bước vào thế giới của anh. Chậm rãi hiểu trái tim anh ngây thơ, đơn thuần đáng yêu như vậy, em lại suýt nữa không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro