Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Straight boy 17

Gun và Mark lập tức đặt chuyến bay gần nhất đi Lambang, đang chuẩn bị lên đường ra sân bay thì nhận được điện thoại của PBig.

PBig: "Gun, Mark hai đứa ở công ty chờ chị Jenny đến rồi hãy ra sân bay. Rất may là Jenny trước khi gặp Matt đã bật máy ghi âm nối trực tiếp đến tổng bộ. Tổng bộ đã cho người điều tra Matt,  anh ta đã thú nhận mọi hành vi tiếp tay của mình. Ở LamBang anh đang cố gắng giải quyết mọi chuyện, hai đứa đi phải cẩn thận nghe chưa."

Gun: "PBig, cảm ơn anh. Em cũng vì lo cậu ấy đi một mình không an toàn nên mới đi cùng. Em sẽ để ý Mark, có gì em sẽ báo với anh. "

Gun và Mark ra xe chờ Jenny tới, Jenny bộ dạng đáng thương không còn gì phải nói. Jenny và Best giống như chị em ruột chị ấy có thể không lo lắng sao.

Gun cảm thấy lúc này cậu nên là người chăm sóc cho Mark và Jenny. Tình cảm của Mark và Best thân thiết mọi người đều biết, Mark có thể bình tĩnh như vậy là tốt rồi.

Khi ba người xuống máy bay theo hướng dẫn trực tiếp đến toà nhà YY. Mark là người chạy xuống đầu tiên, Gun cũng vội vàng xuống xe đuổi theo Mark, Gun thấy phía bên này Yacht đang tới chắc là lo bọn họ không quen thuộc Lambang, nhưng Mark vẫn chạy hoàn toàn không kịp để ý. Gun chào Yacht chỉ tay ra hiệu cho cậu đến chỗ Jenny còn mình thì đuổi theo Mark.

Vì sự việc đang được Tổng bộ giấu kín không cho truyền thông biết nên xung quanh khu nhà cao tầng không có dấu hiệu của phóng viên. Cuối cùng Gun cũng đuổi kịp giữ Mark lại.

Gun: "Siwat, mày không tin anh sao? mày không tin PBig và Jenny sao? sẽ không ai để Best xảy ra chuyện." Tôi ôm lấy Mark không cho Mark tiếp tục khắp nơi chạy tìm người.

Mark: "Gun, em có lỗi với Best, trước khi anh ấy đi Lambang em còn chưa kịp nói xin lỗi. Em đến Lambang cũng vô dụng không biết đi đâu tìm người. Thật ra chỉ muốn nói với anh ấy một câu xin lỗi đã hiểu lầm anh ấy" ...Tôi gục đầu vào vai Gun tâm phiền ý loạn không biết phải nói gì. Gun vỗ đầu tôi an ủi, tôi tuyệt vọng dấm dứt than thở "Có phải đều muộn rồi không?"

Gun: "Không muộn, một chút nữa gặp Best em có thể nói rồi. Đi, giờ phải ra ngoài đi, Yacht đang chờ chúng ta."

Yacht dẫn mọi người tới một căn phòng, qua cửa kính họ đều nhìn thấy Best rất mất bình tĩnh, đều la hét trong tuyệt vọng. Hai người cảnh vệ hai bên nỗ lực nói chuyện đều không có kết quả.

Jenny: "Buông cậu ấy ra cậu ấy có điều muốn nói. PBig Kris đâu, làm ơn nói với em rằng Kris không liên quan đến chuyện này."

Jenny như nhớ ra điều gì, vừa nói vừa lao vào phòng của Best, PBig ra hiệu cho cảnh vệ để Jenny vào, Mark chạy theo phía sau "Để em nói chuyện với anh ấy"

Jenny:"Best, em cần bình tĩnh lại, chị dẫn em ra khỏi đây, Karisa đâu...Không phải Karisa hoàn toàn không biết chuyện này sao." Tôi đến trước mặt Best ôm lấy cậu ấy, dường như lúc này cậu ấy nhận ra tôi, tâm tình trở lên hoà hoãn hơn. Tôi nghĩ cậu ấy đã khống chế được bản thân vì lo lắng cho Kris.

Đột nhiên Best trở lên kích động, ghì chặt hai cổ tay tôi, tôi quay lại thấy cậu ấy nhìn Mark nhanh chóng bỏ ra cửa không để Mark kịp nói gì.

Best: "Em phải đi tìm Karisa"

PBig: "Best, em có thể nghe anh nói không. Bên cảnh sát tìm được Kris rồi, Kris không sao, em theo anh đến bệnh viện, Kris sẽ tới đó thăm em."

Best: "Nhiều người như vậy muốn lừa em. Nếu cậu ấy không sao hãy cho em nói chuyện điện thoại với cậu ấy, các người đều không cho em gặp cậu ấy không phải là người tìm cũng không thấy chứ."

Best gạt phăng Jenny và PBig bên cạnh, quay lưng đi lùi mấy bước nhìn tất cả đều thù hằn.

Mark: "Best, anh chưa khoẻ đến gặp bác sỹ chút đi. Em và mọi người sẽ dẫn Kris đến gặp anh."

Tôi mặc kệ ánh nhìn thù hằn của Best, tiếp tục tiến lên giữ Best lại. Anh ấy hất tay tôi ra, tiếp tục la lối.

Best: "Mark, mày tới đây làm gì, muốn tao cảm ơn tình cảm của mày sao? Mày nên về Băng Cốc đi, chẳng phải mày bận rộn lắm còn gì.
Kris tao sẽ tự đi tìm. Nếu ko phải Kris ngu ngốc tự nhận về mình thì người biến mất kia sẽ là tao. Mấy người thì biết gì, đó là kịch bản tra tấn SM. Cậu ấy mà làm sao tôi có thể không hận mình sao?

Jenny: "Best, chị đi với em." Tôi lao lên phía trước định tiêm an thần cho cậu ấy nhưng bị nó phát hiện ra, ghìm tay tôi lại."

Best:" Bỏ em ra" Mọi người ập đến giữ lấy tôi, máu chảy thấm qua băng quấn ở vai tôi ướt đẫm, tôi không để ý nhiều chỉ lo sợ họ tiêm an thần khống chế làm tôi bất tỉnh, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ tôi phải đi tìm Karisa, người đầu tiên cậu ấy gặp sau khi tìm thấy nên là tôi.

Gun: "Chẳng phải Best an toàn rồi sao, chờ một thời gian cậu ấy bình tĩnh lại em có thể nói chuyện" . Best rất kích động, tình trạng vết thương ở vai không tốt, một diễn viên rất sợ vết thương hở trên người.

Best không để ý bất kì ai, cậu ấy gạt tất cả mọi người tới gần, ngay cả Mark cậu ấy cũng không tin tưởng. Tôi đứng ở phía sau đỡ cho Mark không bị hất ngã xuống sàn, cũng chỉ biết an ủi em ấy tránh không quá thất vọng.

Jenny bị đẩy ngã ra sàn, lập tức đứng dậy quăng kim tiêm trong tay đi, chạy đến chắn trước mặt Best, chị ấy dùng ánh mắt quyết liệt muốn khóa chặt sự ngông cuồng của một đứa trẻ đang lớn, tâm tình gần như mất kiểm soát.

Jenny: "Best...căn bản em không hiểu Karisa, cậu ấy sẵn sàng vì em mà nhận lời Matt đóng SM, một tiếng cũng không nói với người khác. Cậu ấy trong tình hình này sẽ để cho em gặp mặt sao, em đi đâu tìm chứ.

Em muốn cậu ấy nhìn bộ dạng của em sao. Chị không cần một Vitawin không hiểu chuyện, từ giờ phút này em đừng bao giờ gọi cho Jenny nữa." Tôi dứt khoát quay đi, vừa tiến về phía trước vừa la PBig, Mark, Gun, Yacht tất cả nhưng người tôi đi qua, muốn họ quay lưng lại với Best. "Đừng có nhìn nữa, đi thôi"

Gun
Mọi người đều hiểu vì sao chị ấy làm vậy, chỉ có Mark đứng đó cúi mặt nhìn mũi dày không chịu đi. Tôi đứng ở một góc gọi điện thoại cho Third. Điện thoại vừa nối máy tôi đã thúc dục.

Gun: " Third, vì sao còn chưa tìm thấy Karisa, tao sốt ruột chết rồi"
Third: " Cũng không phải chưa tìm thấy chỉ có điều..."

Gun: " Không phải mày cho là tao đến Lambang hóng gió đấy chứ, tìm thấy rồi còn không báo cho tao biết."

Third: "Napat, tao đã xâm nhập vào camera an ninh của tòa nhà thấy có 2 người mang người bạn xấu xa của mày đi rồi, thật sự là xấu xa" Lúc nghe Napat nói tôi có chút giật mình có phải nó đọc được suy nghĩ của tôi hay không, nó lo lắng cho một thằng nhóc tới lỗi bỏ nhà đi Lambang, trong lòng tôi thực sự nhủ thầm coi như nói đi Lambang hóng gió.

Gun: "Có phải bọn chúng làm gì Karisa rồi không, mày mau nói đi"

Third: "Mày đây là đang dùng thái độ gì nhờ vả anh vậy...anh đột nhiên cảm thấy khó chịu không muốn nói nha"

Gun: "Là mạng người đó, được rồi chuyến đi Nhật cuối năm tao đồng ý còn không được sao" Nói xong mới nghĩ vì sao tôi lại gấp đến ma xui quỷ ám như vậy chứ.

Third: "Là tự mày nói đấy nhé"... Cả bọn thuyết phục nó đi nó cũng không mảy may động tâm, vậy mà vì chuyện này lại vội vàng thỏa thuận, cho dù lý do miễn cưỡng như vậy tôi có chút ghen tỵ với ai đó. Mặc kệ, miễn là đi chơi cùng nó thì lý do gì cũng được.

Gun: "Còn không mau nói Karisa đang ở đâu" ...

Third: "Cái kẻ biến thái đó sao, cũng may mày không có thân thiết với cậu ta, dù sao sau này cũng nên tránh xa cậu ta ra một chút."

Gun: "Tóm lại cậu ta làm sao..." Tôi sốt ruột muốn chết mà Third còn ở đó dề dà.

Third: "Tanifan bám theo họ giải cứu được cậu ta, ai ngờ cậu ta còn lừa cả xe của Tanifan chạy đi mất dạng." Tôi biết nói ra điều này Napat sẽ cười vào mũi của Tanifan nhưng cũng không có cách nào, ai bảo cậu ta vô dụng như vậy lại để thằng nhóc đó chạy mất.

Gun: " Coi như thằng nhóc Karisa lợi hại, không sao là tốt rồi, vậy mà hai đứa mầy không một ai thèm báo với tao. Không nói chuyện với mày nữa, mau gửi ảnh cho tao xem."

Third: "Ây, đừng tưởng anh ngồi ở Bangcoc thì không biết em vì ai mới bỏ anh đi Lambang. Đứng có nói mấy câu đã muốn ngắt máy." Còn ko phải qua cầu rút ván sao. Nhân tiện nói ra mấy câu trêu đùa nó trong đầu hình dung ở đầu dây bên kia có một quả dâu trắng trẻo chuyển thành đỏ hồng rồi.

Gun: "Chẳng phải mày cũng đang giúp bạn của bạn đó sao, bạn bè gặp khó khăn không lẽ lại ở nhà cười với mày." Tôi sớm đã muốn ngắt máy không thì Third sẽ còn trêu chọc tôi dài dài, miệng nói mắt tôi liếc qua chỗ Mark và Best đang hỗn loạn, muốn nhanh chóng đi an ủi hai người họ.

Third: "Chờ chút Tanifan gọi tới ko chừng có manh mối, ở Lambang làm gì nhớ phải cẩn thận đó." Tôi vẫn ở Bangcoc nên cùng lắm cũng chỉ có thể giúp nó điều tra một chút chuyện, còn Tanifan vỗn dĩ ở Lambang nên đã đến tiếp viện từ lâu.

Gun: "Tao không phải con nít, dặn dò cái gì, tạm biệt..." Tôi cũng không còn tâm trí nghe rõ ràng những gì nó nói, câu nghe được câu không, vội vàng tắt máy.

Tôi lập tức nhận được mấy ảnh chụp trích từ cam của tòa nhà. Vội vàng chạy ra chỗ Mark và Best đưa ra cho họ xem.

Gun: " PBest, anh yên tâm đi, mọi người không có lừa anh, Karisa thực sự không vấn đề gì..." Tôi thành công thu hút sự chú ý của mọi người...PBest thực sự không có làm loạn nên nữa, anh ấy giành lấy điện thoại mà nhìn. Vừa lúc đó thì số của Third lại gọi đến hiện lên màn hình của tôi. Tôi lập tức nhận lấy điện thoại nhấn nút nghe.

Third: "Napat, tìm được chỗ của Kris rồi, xe của Tanifan có định vị....đầu dây bên kia xẹt xẹt dường như tín hiệu đứt quãng. Tôi mở loa ngoài lên hướng mọi người chìa ra...

Gun: "Alo, Third...

Third: " Mày chờ chút đi...tao đang liên lạc đến thiết bị nối mạng trên xe của Tanifan. Tanifan chưa tìm được mật mã...ây, nhận được rồi.... đã kết nối rồi...alo, Kris nghe được tôi nói thì trả lời đi.

🤢🤢🤢🤢

Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro