Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Straight boy 10

Gun
Lịch trình của chúng tôi bên Trung Quốc khá dày đặc hôm nào về đến khách sạn cũng là đêm tối, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Vì công việc đã mệt mỏi căng thẳng nên khi rời máy quay mọi người đều cố gắng vui vẻ trêu đùa nhau.

Mọi lần cộng tác với Mark em ấy đều chủ động tương tác hùa vào các trào lưu của cả team nhưng mấy hôm nay tôi thấy em ấy đang có tâm sự, rõ ràng nó cũng không ổn là bao nhiêu. Tôi cố muốn quan tâm nó nhiều một chút dù sao tôi với nó cùng cộng tác một thời gian rồi, hai anh em cũng vui vẻ thân thiết, thấy nó có chuyện không vui tôi cũng không thoải mái.

Mấy ngày liền nó đều không chơi điện thoại, bình thường thì cứ xong việc nó là đứa tìm điện thoại đầu tiên. Buổi tối trước hôm về nước tôi thấy nó nhắm mắt nghe nhạc ở trên giường cả người đều trôi đi phương nào không biết nữa. Tôi leo lên giường ngồi dựa lưng lên đầu giường cạnh nó với lấy một bên tai nhét vào tai mình.

Mark vẫn nắm nhắm mắt như một còn mèo lười biếng. Tôi thấy nó không động đậy, thì cũng không lỡ làm phiền nó cứ vậy mà ngồi chơi điện tử. Qua hồi lâu tôi vẫn kiên nhẫn ngồi cứ tưởng nó ngủ luôn rồi. Khi tôi kéo chăn đắp lên người nó định về phòng mình ngủ vừa thò chân xuống giường đứng dậy thì nó kéo tôi ngồi xuống, dùng cả hai tay ôm lấy eo tôi.

Cả người tôi cứng đờ, tôi thật sự nghĩ nó gặp chuyện lớn rồi. Đối với tôi mỗi ngày em ấy đều vui vẻ mạnh mẽ chưa từng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Trong lòng tôi có vô số câu hỏi lại không biết phải hỏi gì, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.

Đang lúc tôi buông lỏng mọi cảnh giác thì đột nhiên bên cạnh nhiều thêm một cái đầu, cười cười xinh đẹp giống như thiên sứ.



Mark: "P'Gun anh có ý gì vậy, thực sự coi em là con mèo lười à" Tôi đột nhiên muốn giải phóng tâm trạng, nhiều ngày như vậy làm mọi người lo lắng tôi không phải là một cậu thiếu niên 18 tuổi, tôi là Mark Siwat. Tôi vùng dậy ghé sát vào mặt P'Gun, nở nụ cười vô cảm ra chiếu vào anh ấy, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng sợ hãi mà anh ấy sẽ chưng ra, tôi choàng tay ôm lấy người P'Gun. Anh ấy thực sự có chút hoảng sợ nhìn tôi.

Gun: "Ây, mấy ngày hôm nay mày biết anh đều lo lắng cho mày không. Có lúc tao nghĩ hay là tao đã làm gì quá đáng khiến mày khó nghĩ." Tôi thấy nó cười cho dù tôi biết là nó cười thường trực nhưng cũng vẫn hơn là nó im lặng, tôi gỡ hai tay Mark ra khỏi người xuống giường hướng chỗ PBig vừa lục tìm đồ vừa qua loa hỏi mấy câu, cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp mang đến trước mặt Mark.

Mark: "P lại giấu cái gì giờ áy náy mới chia cho em phải ko"

Gun: "Ao, tao lo cho mày mà. Hôm nào cũng để ở bàn còn nhắn tin cho mày hôm qua tao mới biết P Big cầm điện thoại của mày. Anh Big bảo là anh ấy tưởng mày để cho anh ấy nên mỗi ngày đều uống đến thừa hoocmon vui vẻ rồi."

Mark: "Thảo nào cứ bảo em là anh ấy không uống thuốc nữa đâu. Người cũng béo ú rồi...em không biết anh ấy nói cái gì lại lười hỏi. Được chỉ cần là thuốc của anh, cho dù là thuốc độc em cũng tình nguyện uống mau mở cho em coi"

Gun: "Dẻo miệng, mày cười là tốt rồi lần sau có im lặng phải báo trước với anh nhé, tao đương nhiên lo lắng cho mày rồi."

Mark
Tôi và PGun quần ẩu trò chuyện một hồi thì PGun trở về phòng. Tôi mượn đà vui vẻ chạy qua giường PBig ở kế bên các loại mè nheo bắt nạt anh ấy. Một hồi mệt rồi ngồi quay nhìn ra bầu trời đêm qua cửa kính, thành phố rất đẹp huyền ảo, PBig đứng lên bóp mạnh vai tôi.

Big: "Đều là thuốc tốt, sao không uống thử loại này xem biết đâu lại hợp. Anh dùng rồi, giảm căng thẳng ngủ tốt, sáng mai dậy thì muộn phiền cũng hết nhanh thôi." Thằng bé quay ra nhìn tôi, không hiểu nó nghĩ gì nhưng vẫn là trả lại nụ cười thường trực của Mark Siwat trong lòng mọi người. Tôi tin tưởng Mark biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ cần cho em ấy thêm thời gian. Bây giờ đang là thời gian Love by chance ảnh hưởng khắp nơi, nếu có tin tức khác có người lại muốn nhân cơ hội đó đổi trắng thay đen thì một diễn viên cũng rất nhanh sẽ ôm một mớ rắc rối.

Mark: "Em chính là Mark Siwat có thể có muộn phiền gì được chứ, em mới không có mấy cái bệnh dậy thì nổi loạn như anh nói đâu"

Mark
Tôi trấn an mọi người xong thì bắt đầu nhắm mắt ngủ, trấn an chính mình. Ngày mai về Thái Lan rồi, tôi nghe ngóng nên biết anh Best có project mới phải đi xa nên ít nhất tháng tới chúng tôi sẽ không gặp mặt mà tôi cũng không biết khi nào thì anh ấy đi.

Nghĩ đến việc một tháng nữa cũng không gặp nhau tôi thật sự nghĩ nếu trước khi đi anh ấy chịu chia tay với tôi thì tôi không thèm hỏi hôm đó có chuyện quái gì xảy ra nữa, căn bản là tôi sợ phải biết sự thật.

💋💋💋

Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro