SB 30-Family
1 năm sau
Hôm đó thời tiết Thái Lan thật sự nóng không thể hình dung, bên trong sảnh của khách sạn Pikapor 6 giờ đã bắt đầu đón khách. Jem sốt ruột liên tục gọi điện thoại nhưng bên kia không có người nhắc máy. Mà cái người ở đầu dây bên kia chỉ chuyên tâm lái xe đến trường X đón bạn trai của mình. Siwat đỗ xe ở một góc quen thuộc rồi gửi một tin nhắn.
"Anh có hai phút"
Phía bên này điện thoại vừa rung lên Napat vừa nhận được tin nhắn liền vội vàng thu dọn sách vở.
Third: "Để nó chờ chút thì chết người được hả...party tối nay mày không được vắng mặt đâu á"
Gun: "Tao đi đây"
Cô giáo còn chưa chào xong đứa nào đó đã chạy nhanh ra khỏi cửa sau. Tôi biết có một vài ánh mắt sau lưng đang nhìn tôi khinh bỉ. Ai cũng sợ cái nóng bên ngoài nghĩ thôi cũng cảm thấy lười rồi. Tôi giống như trứng thối không biết sợ nhanh chóng nhao ra cửa.
Q: "Third, tối nay đến chở anh đi party nha cưng, anh đang cô đơn nè"
K: "Third, tối đi với tao, đừng có để ý thằng Q, đồ xấu giai vô duyên"
Q: "Em nói lại xem, có phải thích ôn nhu công hay không" tôi giả bộ đè nghiến thằng K ra ghế, mọi người cũng lười phản ứng vì bọn tôi ngày nào cũng diễn mấy cảnh hoang đường này nên quen rồi đi.
K: "Ôn nhu công gì, mày có mà cục súc thụ thì có, hãy nhìn anh đây" Tôi đẩy nó ra lấy đà nhẹ đã nhảy sang bên cạnh Third. "Third tao cùng mày đi ăn lẩu cay"
Third: "Mày muốn ăn thì tự đi mà ăn"
K: "Ao, tao quên mất, hoàng tử Lapat không ăn cay, Napat mới ăn cay, cứ lộn hoài vậy đó. Có gì phải buồn, ăn gì anh chở em đi"
Q: "Lapat, đàn ông ăn vặt như đàn bà làm gì, anh dẫn em đi bar, say một trận quên hết đời"
K: "Mày đúng không biết xấu hổ, lần nào mày đi an ủi nó cũng là nó trả tiền khách sạn tống hai thằng say vào. Mày muốn đi khách sạn thì anh bao, đừng có ở đó mà lợi dụng nó."
Q: "Menly như anh mà phải lợi dụng ai chứ, em nhìn lại mình đi xấu zai như em không nhanh đầu quân cho anh lại ế mốc ra"
Third: "Tao đi trước"
Q: "Ây, lại tự đi ấm ức một mình kìa. Em chê hai thằng anh xấu zai thì anh gọi James đến bồi em, nhìn em vậy anh đau lòng. K! gọi James lẹ coi"
Đúng lúc đó, 3 đứa mới để ý thấy cả lớp chạy hết ra hành lang cứ như là có thần tiên phương nào xuất hiện. Thằng K nhanh nhảu ra hóng chuyện.
K: "Ao, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện. Third, tiểu yêu tới tìm mày kìa, còn đứng giữa sân trường bồi người chụp ảnh, sợ người khác không biết anh ta đến rước mày.
Third không nhanh không chậm quăng cặp lên vai định bỏ đi. Thằng Q nhanh chân giữ tay Third lại.
Q: "Third, đừng nói mày trốn James đấy nhé."
Third: "Hẹn gặp ở party 9h tối, chúng mày không cần để ý đến ảnh"
Third đi được một lúc thì rốt cuộc PJames cũng nhớ ra mục đích chính của nó là đến tìm Third, nhưng mà anh ta chết cũng không chịu chừa, Lapat rất ghét kiểu khoa trương. Đúng là đáng đời mà.
James: "Third, anh đến tận đây còn không mau hộ giá" Tôi còn đang mơ mộng cả trường đều xuống sân trường đón tôi, gào thét hướng về lớp nong Third gọi tên nó ấy vậy mà tôi đến tận cửa lớp nó cũng chưa thấy người xuất hiện. Nhưng tôi cũng không thèm để ý, nó bề ngoài thờ ơ vậy nhưng đối với bạn bè thì không tệ.
Q: "Anh nhanh lên chút thì gặp rồi" Ngoài miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng thì hả hê khùng khục cười nhạo anh ấy.
K: "Ôi chao, theo tình thì tình chạy mà phớt tình thì tình theo."
James: "Nhóc con, dám nói anh hả"
K: "Em buột miệng thôi anh đừng để ý, mau tạo dáng em xin mấy shot hình nào"
Q: "Sao! Mày lại nuôi gà trống chọi nữa hả, hay em cũng xin hình anh về cho còn mèo đực ở nhà đỡ cắn quàng"
James: !!! Đúng hai thằng quần, không biết làm sao Third có thể chịu được chúng nó đây. Tôi nhanh chóng ra xe chui vào ghế lái, điện thoại bấm muốn nát màn hình nó không thèm nhấc máy.
------
Gun sau khi chào Third thì chạy như bay xuống góc sân trường phía sau tòa nhà. Từ xa đã nhìn thấy xe của Siwat nhưng còn chưa xuống đến nơi thì điện thoại cứ rung lên liên tục, cậu lôi ra xem hóa ra là số của chị Jem Nook vợ anh Mix (anh trai của Mark).
Gun nghe xong điện thoại thì chạy ra chỗ Mark đang đậu xe, cậu nhìn vào trong không thấy Mark đâu cả, liền đi xung quanh ngó trái ngó phải, khi Gun đang ngơ ngơ ngác ngác thì đột nhiên bị một lực đạo không nhỏ kéo mạnh tới, ép Gun úp mặt sáp vô tường.
Cho dù không nhìn thấy mặt nhưng mùi hương Elemi phảng phất cùng mùi nam tính hòa quyện thực sự tố cáo người phía sau. Một năm này Siwat cao lớn lên không ít, đơn giản cũng có thể chế trụ được anh.
Người phía sau một tay giữ anh một tay trượt xuống ôm lấy eo của anh xiết mạnh, phía sau cũng sáp tới không còn một khe hở. Hơi thở bạc hà thổi bùng lên ngọn lửa bị cấm túc cả tuần nay vì chuyến công tác nước ngoài của Mark, ngọn lửa lan ra toàn thân từ sau ót làm hai động vật giống đực nào đó dư thừa hoocmon thanh xuân, quên mất cả phương hướng.
"Ưm, Mark...."
"Phạt anh cái tội lề mề" Tôi lật người Gun quay lại đối diện với tôi, ôm lấy cả cơ thể anh ấy, bù lại cho một tuần đáng sợ kia.
"Mark, lên xe rồi nói...người ta đến đây á"
"Anh không nhớ em hả"
"Đây là trường học đó, anh còn muốn tốt nghiệp kìa"
"Trường học thì sao chứ, nhớ em rồi anh có thể học sao"
Khi hai tay đang ôm chặt lấy eo tôi thì điện thoại Siwat rung lên ầm ầm. Siwat không lập tức nghe máy nhưng tôi cuối cùng cũng kéo được em ấy vào xe.
"Tay của anh sao lại xanh như vậy, đưa qua đây"
"Có sao"
Tôi vừa đưa ra Mark liền xiết chặt lấy không buông "để yên nào, em sắp điên mất rồi anh có biết không hả"
Còn chưa kịp khởi động xe điện thoại em ấy lại tiếp tục rung lên. Tôi thấy Mark rất khó chịu lại không có ý gì muốn nghe cuộc điện thoại này nên mới tự động vươn sang móc lấy điện thoại từ trong túi quần Mark ra.
"Nghe đi..."
Xung quanh em ấy dựng lên phòng tuyến lạnh như băng, chậm dãi vuốt điện thoại đưa lên nghe.
"Khoan đã, nếu như anh nhất định khuyên em đi lúc này về sau giữa chúng ta chính là chỉ có quan hệ quản lý và nghệ sỹ, đừng trách em không nói trước."
Khi Mark bỏ điện thoại xuống, mắt vẫn nhìn phía trước gần như không cảm xúc.
Gun: "Em đừng như vậy, dù gì hôm nay cũng là tiệc mừng cho dự án lớn của Mix, có chuyện gì sau này hãy nói.
Mark: "Anh biết chuyện rồi hả"
"Ừm..."
Cho dù lời hứa ngày xưa anh có quên thì em vẫn nhớ. Hôm nay chính anh đẩy em đi, nỗi nhớ anh khi em cách xa anh cả nghìn dặm giờ này lại đang ứ lại trong lồng ngực, ngột ngạt khó chịu.
Tâm tình tôi bị kích động, tôi lao xe về đến trung cư riêng của mình, vừa mở cửa nhà liền ép anh ấy lên bậu cửa.
"Nếu hôm nay anh muốn em đi, em liền đến đó, không những kí hợp đồng liên hôn, kịch bản diễn cảnh nóng với Perth em cũng sẽ nhận hết."
Siwat đấm mạnh tay lên bờ tường, lại chịu không được lôi tôi vào phòng ngủ, em ấy bắt đầu quăng tài liệu tứ tung khắp phòng, cả hợp đồng liên hôn mà gia đình ép em ấy cũng có, cả kịch bản phim với Perth đầy rẫy cảnh nhạy cảm.
"Anh hài lòng hay chưa"
"Siwat, đó là ba em, đó là anh trai và chị dâu em. Chúng ta không phải là những đứa trẻ, anh không thể nào coi như em không có người thân."
Đúng lúc đó PBig được tôi nhắn tin cũng tìm tới. Siwat nhìn PBig rồi nhìn tôi thất vọng, trong ánh mắt là tia máu vằn đỏ.
"Napat, tốt nhất sau này anh đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.
Tới đi! PBig anh làm quản lý cơ mà, hoá trang đi, thay trang phục đi, hai người kể từ giờ phút này với tôi không phải anh em nữa."
Tôi biết em ấy đang kích động, một mình em ấy có thể làm gì, tôi cùng PBig không thể nhìn em ấy vừa bị gia đình từ bỏ, vừa bị ATT phong toả. Cho dù tôi biết thì sao, nghe được người mình yêu thương đoạn tuyệt quan hệ vẫn là đau thấu tâm can. PBig tiến lên, muốn đánh cho em ấy tỉnh ra nhưng tôi ngăn lại. Nước mắt nhỏ xuống trôi đi tất thảy tình yêu cùng hi vọng. PBig càng phẫn nộ hơn tôi, vừa khóc vừa hung dữ muốn đánh người.
"PBig, con đường sau này của em ấy đều dựa cả vào anh, thay em chăm sóc cho Siwat...
Tôi không giữ được bình tĩnh không nghe Big trả lời tôi quát lên.
"Anh hứa đi, không được rời bỏ Siwat cho dù có chuyện gì xảy ra"
Big: "Siwat, anh xin lỗi. Là anh không thể che trở được cho em. Anh xin lỗi..."
"Không sao, anh ấy sợ mọi thứ sợ sự nghiệp đổ bể, sợ gia đình phản đối. Hai người chẳng phải luôn tự cho mình là người thân của tôi sao? Chẳng phải luôn nói sẽ không rời bỏ tôi sao?"
"Anh cũng là bất đắc dĩ, Mark-Gunn hãy cho anh chút thời gian, chỉ là tạm thời thôi, qua thời gian khó khăn này đã được không"
"Mark, PBig cũng là muốn tốt cho em. Anh rất nhanh sẽ trở lại. Chia tay chỉ là kế sách tạm thời thôi. Chúng ta có thể mặc kệ PMix phá sản, tù tội nhưng còn Jem thì sao? đứa trẻ thì sao?
Mark: "Anh nói gì, đứa trẻ nào"
BPig:" Jem không muốn em miễn cưỡng nên không nói cho mọi người biết cô ấy đang có thai 3 tháng. Cả Mix và ba em cũng chưa biết đâu."
Gun:" Là bác sỹ Plan phát hiện ra báo cho anh biết. Nó là cháu em, cũng là cháu anh không phải sao"
Tôi chẳng biết phải nói gì thêm, nói sau này tôi sẽ quay lại nhưng sau đó thì sao, làm gì có sau đó. Chẳng biết phía trước là những dày vò gì đang đợi em ấy và tôi. Thitipat là cái tên để cho người ta kí hợp đồng bừa sao.
"Chẳng phải anh nói là một cái hợp đồng đính hôn thôi còn gì. Em tới là được chứ gì. Napat, em vô dụng thật xin lỗi vì để anh phải chịu uỷ khuất ngày hôm nay. Nếu sau này anh không chê em nhất định sẽ đến tìm dù là tình huống gì."
"Mark..."
"Đừng nói gì cả, em sợ không thuyết phục được bản thân, thế giới nợ anh một Siwat" thế giới này nợ anh một lão công. Em nhất định sẽ đòi về cho anh nguyên vẹn.
"Gun, anh sẽ chăm sóc cho Siwat, em cũng phải tự chăm sóc lấy bản thân. Cho dù Siwat không thấy em làm biếng nó vẫn sẽ đau lòng đấy"
"Hai người không cần lo cho em, em có rất nhiều hợp đồng mới, công việc sẽ khiến em tốt thôi. Đừng lo cho anh, em đừng có ngược đãi bản thân."
"Mark, anh đợi em ngoài xe... nhanh lên thì mới kịp" Tôi đi để lại cho 2 đứa chút không gian riêng. Tương lai sau này thật không biết chúng có thể gặp nhau hay không. Tôi thương Gun, càng thương Siwat hơn...nó không cho phép ai tổn thương Gun, giờ chính mình không có cách nào lại phụ lòng Gun trước... nhìn đứa nhỏ mà đau lòng. Tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn Siwat bất lực đối với sự thật này.
"Mark...
Em ấy lập tức chặn lên bờ môi tôi ngàn vạn ngôn từ bi thương chia ly, rõ ràng một giọt nước mặn chát hoà quyện cùng nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua, không biết là của ai, chỉ biết giờ phút này chúng tôi đều nuốt hết, quên hết...ghim người kia vào tâm khảm. Thitipat thì sao chứ, mặc kệ là thứ kinh khủng nào đối diện, em ấy đã nói rồi. Thế giới nợ tôi một Siwat, không cho phép ai giành của tôi hết.
Mark:"Napat...em sẽ đi tìm anh. Nhất định"
Gun:"Em dám không tìm, đừng hòng yên ổn mà kết hôn"
Mark:"Được...ngoài anh Siwat không cho phép anh gả đi"
Gun:"Mau đi đi, ai mới cần gả cho em chứ hả"
Mark:"Hôm nay còn chưa ôm đủ, em sẽ nhớ anh chết mất" tôi lưu luyến mỹ cảm vương trên người anh ấy, vừa quay đi tôi đã không nhịn được chạy lại ghim anh vào lòng. Hay tay đều xiết chặt...linh cảm bất an khiến tôi không lỡ buông tay.
Big:"Mau, sắp không kịp đó quý ngài Siwat"
Mark:"Người ta không cần anh vội thay đâu, cả tuần nay em đã không nhìn thấy anh ấy rồi."
Big:"Cho dù 24h em không rời Napat cũng còn chưa đủ nữa là. Thời gian này gắng chịu đựng chút."
Mark:"Nếu không phải vì đứa nhỏ thì cho dù anh có đánh chết em cũng không đi. Em chỉ kết hôn với một người duy nhất là Gun napat."
Gun:" Có câu này của Siwat, còn sợ sau này không có cơ hội sao"
Mark:"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Gun
Tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua cửa ải này, nước mắt không kìm được vẫn rơi xuống. Đợi tôi ở phía trước là một xuất du học Nhật Bản 2 năm. Tôi hi vọng thời gian sẽ giúp Thitipat xoá đi hình bóng của tôi trong trái tim em ấy. Cũng như che trở cho trái tim tổn thương của tôi chấp nhận một người thứ 2. Tôi bước đi cả tâm hồn đều bị bóng đen bao phủ.
⛈⛈⛈⛈
Party
Third
Gun đã ngồi đó nửa giờ rồi không chuyển động, nhìn thấy Gun như vậy bản thân tôi không kìm được mà đau đớn. Thằng nhóc đó chẳng phải bản lĩnh lắm sao. Một chút tiền đã không chịu nổi. Tôi rót một ly rượu đẩy về phía Gun.
"Uống đi, chỉ là con gái nhà Thitipat gả đi thôi mà. Chuyện có khủng khiếp cỡ nào vẫn sẽ có cách thôi"
K:"Nhìn mày phát ớn rồi nè Napat, Thitipat thì sao chứ, thằng Third mẹ nó mang nửa cái Băng cốc làm xính lễ cho mày. Chỉ cần mày gật đầu muốn gả cho ai trong 3 thằng này đều được á. " Tôi còn chưa có nói xong thằng Q đã nện vào đầu tôi cái rụp.
Q:"Nguỵ công hả mày, mẹ nó gả cho mày thà rằng ở giá. Đúng khốn nạn, chỉ là một thằng tra công em đừng có sầu não"
Third:" Qua bên kia chơi đi. Chỗ này không có việc gì"
K:"Ây, Third mày cũng được ha"
Q:"Bớt nói đi, mày không gom đủ nửa cái Băng Cốc thì biến mẹ đi"
K:"Tao đã nói rồi mấy cái thằng niên hạ công là không thể tin được"
Tôi còn chưa có chửi đủ thằng Q đã kéo tôi đi, dù sao thì Third cũng sẽ chăm sóc cho Gun nên chúng tôi không cần lo lắng. Chỉ thương thằng bạn tôi đặt biết bao hi vọng ở cái thằng niên hạ công đó đều uổng rồi.
....
Third:" Ở đây hơi ồn, tao đưa mày về"
Gun:"Uống"
"Được, hôm nay không có cản mày"
"Hôm nay tao không say, cũng chỉ thế thôi. Mày không cần lo, tao ổn"
"Trước mặt tao mày còn muốn giả bộ, muốn khóc thì khóc đi"
"Tao không sao hết, khóc gì chứ..."
"Nếu mày không muốn nói thì thôi...uống"
Quả thật Gun không uống say, cậu ấy càng tỏ ra bình thường tôi càng lo lắng. Phải sợ hãi tới mức nào cậu ấy mới không dám đối mặt. Tôi thật muốn nói cho cậu ấy biết, chỉ cần Third này còn sống cậu ấy đều không sợ không gả đi được. Tôi dõi theo cậu ấy hơn 20 nằm rồi, cho dù là 30 năm, 40 năm thì sao đây...yên tâm tôi vẫn luôn ở phía sau, friendzone của em.
💨💨💨💨
Thanks for reading and vote.💋u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro