Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SB 21-Buông tay

Nếu lòng mình hỗn loạn, tâm không thể bình lặng, vậy thì cứ chờ sóng lớn vỗ vào bờ cát, vì sao phải tránh đi.

👻Porcupine

🌪🌪🌪

Mark
Lúc tôi và PGun bước vào phòng bệnh của PBest chúng tôi có chút bất ngờ vì thấy cả Kris cũng xuất hiện, ngoài ra trong phòng còn có Pbig cùng chị Jenny. Kris ngước lên chuyển cho tôi một ánh mắt mạnh mẽ, ngược lại trong lòng tôi lại nhẹ nhàng bình thản. Tôi không còn cảm thấy ái ngại hay khó xử, tôi cũng cảm thấy yên tâm nếu như Kris đã xuất hiện, nhất định Kris sẽ lo lắng chăm sóc cho PBest.

Kris: " Tôi chờ cậu lâu rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện" tôi nhìn thấy Mark đi vào cùng PGun, trong người tôi từ hôm qua lúc biết được Mark đến Lambang tôi đã nhận định bằng bất kì giá nào tôi sớm nhất phải quay về bên anh ấy, nếu không thì mọi thứ tôi làm sẽ  không còn ý nghĩa gì nữa. Mark sảng khoái đồng ý theo tôi ra ngoài. PGun ở lại hỏi thăm Best cùng với quản lý.

Mark: "Vì nong mà P sớm trở lại, cảm ơn." Ít ra tôi đã tìm được chút tác dụng của chuyến đi này, nếu không thì tôi sợ là quyết định đi Lambang của tôi thật sự rất vô bổ.

Kris: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến Lambang lo lắng cho PBest, giờ có tôi rồi cậu có thể yên tâm."

Mark: "P không sao thì tốt, chỉ cần P có thể hứa nong sẽ lập tức về Bangcoc"

Kris: "Không cần dài dòng, cậu muốn gì" Tôi rất không thoải mái nhìn con sói Siwat đầy nghi ngờ, không phải nó lại nghĩ ra cái trò hack não gì mới đấy chứ.

Mark: "Rất đơn giản, đừng để cho PBest phải lo lắng vì P" tôi chỉ vỗ nhẹ vào vai Kris rồi rời đi, Kris có hơi bất ngờ trước thái độ của tôi một câu cũng chưa kịp nói tôi đã đi xa rồi.

💋💋💋

Mark
Trên khoang máy bay lần lượt ghế ngồi của chúng tôi từ cửa sổ ra là PBig, PGun rồi đến tôi. Tôi thấy thái độ của PGun từ lúc ở bệnh viện đi ra có chút hơi khang khác.

Gun: "PBig, anh đổi chỗ cho em đi"

Big: "Sao thế, cố tình mua ghế giữa cho em rồi đó, không phải em sợ ngồi gần cửa sổ à"

Gun: "Cũng không đến mức sợ"

Mark: "Em đổi với anh" chúng tôi chạm mắt nhau trong tíc tắc anh ấy liền quay đi, tôi cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy.

Gun: "Anh muốn ngồi bên này"

🐳🐳🐳

Mark: "P có thấy PGun rất lạ không" Lúc tiễn Gun về xong trong xe chỉ còn tôi và PBig, tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau.

Big: "Em với Best, cứ thế có thể buông bỏ sao"

Mark: "Vẫn là bị anh nhìn ra!"

Big: "Anh có thể nhưng người khác thì chưa chắc, ngược lại cảm thấy em rất quan tâm Best"

Mark: " Ở bệnh viện em có nói chuyện với PBest sao, trước mặt mọi người chúc anh ấy nhanh chóng bình phục, cái này cũng không nói thì em còn đến làm gì chứ, em nghĩ rồi không biết em làm gì khiến PGun giận em rồi, trước đây chẳng phải đều như vậy"

Big: "Em bây giờ giống trước đây sao, vì sao người khác không được thay đổi"

Mark: "Ý anh nói PGun..."

Big: "Coi như anh chưa nói gì nha"

👻👻👻

Về đến nhà tôi lượn qua lượn lại vẫn là không thông được sự việc này mới nhào qua chỗ PBig.

Mark: "Anh nhất định biết gì đó mà giấu em, những chuyện anh chưa rõ ràng chắc chắn anh sẽ không nói vậy đâu"

Big: "Thật sự còn tưởng không bị phát hiện, mắt của em khẳng định không phải mắt mèo chứ"

Mark: "Anh mau nói rõ ràng cho em"

Big: " Được, dù sao cũng bị em nhìn ra rồi, là NGun không cho anh nói. Sáng nay anh nhận được thông báo bay sớm thế nên mới vội vàng cùng Gun đi tìm em. Anh và Gun đều nghe thấy em nói với Kris cái gì mà chỉ cần Kris hứa em sẽ lập tức về Băngcoc."

Mark: "Kris vẫn canh cánh chuyện giữa em và PBest, còn không phải vé đã mua rồi, em nói thế chẳng qua muốn cho Kris một cái bảo chứng, sẽ yên tâm hơn."

Big: "Đương nhiên anh có thể nghe ra ý tứ của em, sẽ không vì Kris không đồng ý mà ở lại, nhưng người khác nghe ra hay không anh lại không biết nha"

Mark: "Không phải anh ấy thật sự cho rằng em sẽ để anh ấy về Bangcoc với anh rồi ở lại Lambang chứ"

Big: "Em có nói là nhất định sẽ về Bangcoc cùng Gun không"

Mark: " Lại không ai hỏi em tự giải thích cái gì chứ"

Big: "Đúng đúng, là em tự nói anh không có nhu cầu nghe em giải thích nha, tốt nhất đừng giải thích với anh, mau qua bên kia đi"

Mark: "Rồi rốt cuộc PGun có nói gì không a"

Big: "Lúc đó Gun nghe được lập tức chạy đi bị anh giữ lại cậu ấy có nói với anh...

-Em biết em rất vô dụng, em nên thông cảm cho Siwat vào lúc này, nhưng có những lúc em không khống chế được bản thân...hứa với em anh sẽ không nói với Siwat.

-Có phải em hiểu lầm Siwat rồi không, chính cậu ấy nói với anh là mua vé về sáng nay. Hay là hai đứa lại nói chuyện cho rõ ràng.

-Siwat có quyền ở lại mà, là em không hiểu chuyện, em cần một chút thời gian, anh không cần để tâm."

!!!Không phải anh ấy thật sự nghĩ tôi ở lại Lambang mới giận tôi đấy chứ. "PBig, em phải nói rõ với anh ấy sao"

PBig: "Hay là thôi đi, chẳng phải em nói trước nay em đều như vậy sao, cậu ta ngốc như vậy..." Tôi ngước lên nhìn đã không thấy thằng bé đâu cả, lại chạy đi làm loạn rồi. Tôi đứng lên tìm người không thấy đâu cả, chìa khóa ô tô cũng không thấy đâu, Gun nói đúng tôi không nên kể cho nó nghe mới phải.

🔥🔥🔥🔥

Mark: "Chào anh" Tôi đến trung cư cao cấp mà Gun đang ở, Rhun ra mở cửa cho tôi.

Rhun: "Ao Mark, tìm Napat hả, từ lúc về nằm bẹp trên giường cơm trưa cũng không chịu ăn, nhìn xem Siwat còn nhỏ mà khỏe như vậy,NGun hẳn là bị chiều hư rồi. Em vào nhà đi, nó ở trong phòng đó"

Mark: "Em lấy chút đồ để quên, có làm phiền anh nghỉ ngơi không ạ"

Rhun: "Em ở lại chơi đi, anh có việc gấp nên đi bây giờ, em ở lại ăn trưa cùng Napat đi, đồ ăn cũng chuẩn bị rồi đó"

Mark: "Vâng"

Tôi gõ cửa phòng của PGun nhưng không có tiếng đáp lại, tôi đẩy cửa đi vào, thấy anh ấy nằm sấp chơi game nhìn cũng không nhìn ra bên ngoài.
Mark: !!! Thật quá tuỳ hứng rồi P

Gun:!!! Em thật sự không rảnh. Trong đầu tôi kêu la hai tay không rời ipad ra sức chém boss.

Mark
Tôi chớp chớp động hai mi mắt thấy con thỏ trắng trên giường vẫn không có phản ứng, áo ba lỗ khoe rất nhiều da thịt, cánh tay giống như đang phát sáng, bên dưới càng khiến thị giác người ta kích thích hơn, da đùi cũng phát sáng, thứ bên trong quần đùi thun càng chẳng nói rất không có ý tứ mà vểnh lên, xuống chút nữa có hai cái chân thỏ, ngón chân thi thoảng lại động động chẳng có trật tự gì.

Tôi lập tức không kìm hãm được sức mạnh con thú hoang trong người đang động cựa, lập tức dùng sức nhảy đè lên người thỏ trắng, đồng thời dùng móng vuốt sói nhanh chóng đoạt luôn ipad trên tay của thỏ, đến khi thỏ nhận thức được thì đã bị sói ăn đến vụn xương cũng không còn.

Tôi mặc kệ anh ấy tức giận mắng mỏ cào cấu trên người mình cũng không trả ipad cho anh ấy, tôi phi thường bội phục chính mình, từ khi nào không luyện mà kỹ thuật lăn giường lại giỏi như vậy. Gun đương nhiên khoản lăn lộn không giỏi bằng tôi lập tức vùng dậy trèo thẳng lên người tôi mà ngồi, đang lúc giằng co thì bên ngoài cửa phòng phát ra tiếng động, tôi còn chưa có dỗ người xong phát cái tiếng động quái quỷ gì chứ.

Cả tôi và Gun dừng động tác quay ra nhìn thì thấy một cô gái đứng bên ngoài chằm chằm nhìn Gun đang ngồi trên người tôi, ánh mắt có vẻ kinh ngạc...

Girl: "Gun, hai người...." Tôi nghĩ cũng không nghĩ liền lao vào phòng kéo Gun xuống. Đứa nhỏ kia giương cung bạt kiếm chĩa mũi dùi cho tôi một ánh mắt ghét bỏ. Nó lập tức đưa móng vuốt kéo Gun về phía mình. "Cậu buông ra, tôi chưa từng thấy hai thằng con trai lăn giường kìa"

Gun: "Còn chưa có lăn nha..." chưa nói hết câu tôi đã im bặt vì cả Mark và cô gái đều dừng ánh mắt trên người tôi, tôi biết tình huống này không tốt sắp chiến tranh rồi nhưng lại nghĩ không ra nên phản ứng như thế nào.

Girl: "Còn muốn lăn nữa cơ đấy..."

Mark: " Chị có thể lăn lại không cho người khác lăn, dựa vào đâu chứ" Đúng lúc đó thì Rhun đi vào, nhìn thấy 3 người chúng tôi giằng co thì có chút không hiểu tình huống gì mà trong phòng lại loạn thành gà bay chó sủa thế kia.

Gun: "Anh còn không mau quản người của anh, đã nói bớt xen vào chuyện của em, nhàm trán như vậy" Rhun chợt hiểu ra, chạy qua kéo tay bạn gái của anh ấy ra ngoài.

Rhun: "Em rảnh như vậy à, đi quản cái gì mà quản. Mark, hai đứa mau tiếp tục...tiếp tục tìm đồ ha" đương nhiên chưa tìm thấy rồi.

Gun: "Hai người tốt nhất từ nay đừng có vào phòng em á"

Girl: "Dựa vào đâu cậu ta có thể chị lại không thể chứ"

Mark: "Dựa vào phòng chị có thể vào ở bên kia á"

Napat: "Em cười cái gì, đường nhiên cả em cũng không cho vào"

Girl: 5555 khinh bỉ nhìn Mark hả hê cười. Rhun đương nhiên nhanh chóng lôi bạn gái mình đi chánh khỏi giao chiến gà bay chó sủa.

🌪🌪🌪🌪

!Dựa vào đâu chị có thể lăn lại không cho người khác lăn. Dựa vào đâu chứ.!😍

!Người ta còn chưa có dỗ vk xong phát cái tiếng động quái quỷ gì chứ. Zô ziên mà!😍

🍒🍒🍒

Thanks for reading.
Thanks your vote stars. Luv💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro