Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SB 13-Rắc rối

Best: "Kris hôm qua anh uống bao nhiêu"

Kris: "Không bao nhiêu, em còn ở cạnh anh cho dù anh uống nhiều một chút cũng không sao, ai cũng sẽ không đến gần anh được"

Best: "Vì sao khắp người anh đều đau như vậy"

Kris: "Là vì anh không ngoan em đánh anh"

Best: "Em dám đánh anh, vì sao đánh khắp nơi đều đau"

Kris
Thân thể anh đau đớn rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại, nếu tim anh cũng đau đớn bao giờ mới có thể lại Best hiền lành ấm áp đây. Đừng trách em.

Kris: "Lần sau sẽ không, anh muốn uống bao nhiều đều cho anh uống"

Best: "Em là muốn quản cái gì, cũng không phải mama Sucharat"

Kris: "Em mới không có ý định làm mẹ anh. Em thích quản anh đủ bản lĩnh thì phản đối đi. Mau uống canh giải rượu, là tự tay em nấu đấy"

Best: "Tự tay em đổ vào một chậu nước thì có, sau đó còn không phải dì Seng lại phải đổ ra ngoài sao"

Kris: "Coi như tỉnh rượu rồi đi, ngoan uống sau 30 phút nữa chúng ta phải lên đường rồi, hành lý em đã chuẩn bị giúp anh."

Best: "Kris, tối hôm qua anh đều ở cùng em sao" Tôi nhanh chóng uống canh giải rượu rồi đi tắm, vừa tắm vừa nói chuyện với Kris.

Kris: " Nếu không phải em thì dì Sucharat đã ném anh vào hồ làm mồi cho cá rồi" Tôi nhìn anh ấy đi ra từ phòng tắm, trên người quần áo đều mặc chỉnh tề.

Best: "Anh qua chào mẹ rồi chúng ta đi"

Kris: "Em đi với anh" Best là như vậy, khi tôi đã trả lời rõ ràng thì anh ấy sẽ tin tưởng tôi, cho dù là có nghi ngờ cũng sẽ là nuốt xuống tin rằng tôi có lý do đáng để anh ấy tin tưởng tôi.

Mark
Buổi sáng tôi tỉnh dậy thấy Gun mặc bộ pizama của tôi đang nằm ở giường PBig. Còn PBig thì đã dạt đi phương nào rồi. Hôm qua lúc tôi chạy đến nhà PBest, tôi gọi cuộc đầu tiên không ai nghe máy, tôi gọi cuộc thứ 2 thì Kris nghe máy nhưng tôi không trả lời, sau đó PBest gọi lại cho tôi.

Anh ấy nhìn thấy số cá nhân của tôi đương nhiên là biết tôi muốn làm chuyện hoang đường, vẫn là tôi đánh cược không sai. Cho dù tôi không hề nói gì P vẫn sẽ chạy ra ngoài tìm tôi. Cả hai chúng tôi đều chếch choáng hơi men, cồn đưa đường dẫn lối, dục vọng không ngừng cựa quậy anh ấy đè tôi hôn xuống.

Tôi sợ sự chủ động của anh ấy sẽ đốt cháy luôn cả lý trí của tôi, nhưng khi cơ thể tôi mạnh mẽ thức tỉnh, tôi tham lam muốn chiếm từng tấc da thịt trên người anh ấy thì anh ấy lại không có động tĩnh, đã gục đầu ngủ trên vai tôi.

Tôi gục đầu ôm anh ấy nước mắt đều nghiệt ngã rơi, vì sao thanh xuân lại phải trải qua nghiệt ngã như vậy. Phía sau là người tôi không muốn thấy nhất lại xuất hiện.

Kris: "Trong rượu có một chút thuốc an thần, ngày mai chúng tôi đi rồi anh ấy nên yên tâm nghỉ ngơi, cảm ơn cậu đến chia tay. Anh ấy chắc chắn rất vui." Tôi mạnh mẽ đỡ Best khỏi tay Mark, thằng nhỏ ôm lấy anh ấy không muốn buông, tôi nhìn thấy nội tâm nó giằng xé.

Trong cơn say tôi chợt tỉnh, tỉnh rồi tôi lại muốn mình say đừng bao giờ tỉnh. Mark Siwat thì sao, tôi mới 18 tuổi còn chưa có nổi loạn đủ. Phía ngoài đường có một cái xe màu đen đỗ xuống PGun xuống xe chạy lại chỗ tôi. PGun đỡ Best đã say mèm chuyển cho Kris, tôi lựa chọn buông tay biết rằng mình chẳng thể níu".

Gun: "Kris, PBest không sao chứ, vì sao thành ra như vậy"

Kris: "Không sao, anh ấy chỉ uống hơi nhiều thôi. Bọn em đều ổn"

Gun: "Mark, đã chia tay Best chưa, mày có sao không. PBest đã có Kris chăm sóc chúng ta về thôi, tao sợ mày có chuyện nên đuổi theo cũng may không có vẫn đề gì."

Mark: "Kris, hai người nhớ bảo trọng" Tôi dứt khoát nắm tay Gun kéo đi, phía trước con đường dài như vậy không cho phép thanh xuân của tôi ủy mị. Con đường tuổi trẻ cũng gập ghềnh như vậy tôi phải tiếp tục bước đi.

PBig đưa tôi và Gun về trung cư rồi anh ấy lái xe đến công ty ngủ nhường giường cho Gun ngủ lại vì thời gian rất khuya rồi. PGun đối với người khác sẽ không lo lắng nhiều chuyện như vậy, vẫn là cùng PBig đi tìm tôi sợ tôi xảy ra chuyện.

Về đến trung cư tôi lấy quần áo và chăn ga mới tỉ mỉ trải cho anh ấy dùng. PGun thường không tỏ ra mình khác biệt nhưng tôi biết anh ấy sống đầy đủ quen rồi, ngủ tùm lum sẽ khó chịu.

Gun: "Ao Mark, mày cẩn thận như vậy mắc công." Tôi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy Mark đang tỉ mỉ thay gas giường cho tôi. Mark lúc bình thường thì sẽ nuông chiều tính công tử của tôi một chút mặc dù tôi không có yêu cầu nó.

Mark: "Dì ghẻ thì phải đối xử tốt một chút, dù sao hôm nay dì cũng vất vả với đứa con chồng này rồi."

Gun: "Mày vội đi làm tao không yên tâm, tao đến chỉ sợ làm phiền mày."

Mark: "Một chút cũng không phiền, nếu quay về một mình có khi tủi thân phát khóc." Gun vẫn để đầu ướt cùng tôi kéo góc chăn. Vừa kéo vừa huyên thuyên thuyết giáo. Cho dù P biết rõ tôi đến chia tay Best không minh bạch nhưng cũng không vì thế la liếm hỏi chuyện. Đại khái luôn quan tâm đến an nguy của tôi.

Gun: "Lần sau có chuyện gì dù mày không nói với ai cũng nên nói với tao. Dù sao tao là đàn anh sẽ chia sẻ với mày được đó. Kinh nghiệm sống cũng đầy dẫy ra không được tự ý làm một mình nghe chưa" Mark vơ lấy khăn bông trùm kín cả đầu cả mặt tôi mà xoa. Trên mặt nặn ra nụ cười hiếm hoi từ tối đến giờ.

Mark: "Lại đanh đá y như mụ dì ghẻ"

Tôi vừa tắm vừa huyên thuyên loạn xà ngầu với anh ấy. Tôi mặc áo phông quần đùi đi ngủ, muốn thể hiện rõ ràng quan hệ dì ghẻ trong bộ pizama với đứa con chồng hư hỏng. Tôi lục lục mấy ngăn tủ đại khái chọn chọn mấy chai mỹ phẩm lại chọn không biết loại nào tốt vì thế gạt một đám trên mặt bàn vào cái giỏ đem quăng lên giường cho PGun.

Mark: "Dì ghẻ, chọn đại mấy chai dùng đi, cẩn thận chồng dì lại chê xấu"

Gun: "Con trai, tâm trạng không tệ đi, thật sự ổn rồi sao."

Mark: "Vì P nên em mới vui đó, P đanh đá y như mẹ em vậy"

Gun: "Có phải sợ tao lo lắng nên mày cố tỏ ra mạnh mẽ không. Anh cũng không phải camera, muốn mệt thì cứ mệt đi. Anh cho mượn bộ xương người dùng tạm."

Mark
PGun vừa chọc tôi vừa kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy. Anh ấy cho tôi cảm giác thật bình yên, giống như tôi không phải là Mark Siwat tôi chỉ là đứa trẻ 18 tuổi.

Mark: "Dì ghẻ, dì có thể ăn nhiều một chút không, dựa một chút đều không thấy an toàn, có thể gãy xương a"

Gun: "Nhẹ tay một chút là được, không có gãy nhanh như vậy đâu"

🌟🌟🌟🐢

Ranh giới yêu thương và bạn bè giờ đây mong manh như vậy. Hãy để thanh xuân của bọn họ rực rỡ nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro