Chương 9: Mái nhà phủ ánh trăng
Khi Endras và Sethys vừa vào cửa nhà trọ thì đã có một cô gái đi ra chào đón họ. Mái tóc đỏ xoã dài đến ngang eo rung động theo từng bước chân, theo đó là bộ váy của một người phục vụ bàn.
"Xin chào quý...eh? Là cậu à?"
"Huh? Cô làm việc ở đây á?"
Đúng vậy, người con gái ấy chính là người đã nhảy giữa đám trẻ mà Endras chỉ vừa gặp khoảng 1 tiếng trước, đồng thời cũng là một người hiếm hoi đủ sức kéo tâm trí của Endras ra khỏi thân xác của cậu.
Trong khi hai con người ấy còn đang ngạc nhiên thì Sethys bất chợt lên tiếng
"Nii, chị này là ai vậy?"
"Ah...anh quên chưa hỏi tên..."
"Chào em, chị là Vina, nhân viên của nhà nghỉ Diony này"
Vina vui vẻ cười nói với Sethys khiến cho em ấy thấy...sai sai
"Khoan đã, tên nhà nghỉ này là Diony á? Sao em không thấy biển tên ở ngoài ngõ vậy?"
"À...ờm...em biết đấy...có vài chuyện xảy ra, có vài người lỡ tay và...aha..."
Giọng nói của Vina càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt thì quay ngoắt từ niềm nở sang sự xấu hổ thấy rõ khi đôi má giờ chẳng khác nào những quả cà chua.
Đứng trước cái nhìn của Sethys, Vina vội vàng tìm phao cứu sinh, và người đó không ai khác ngoài Endras.
"Nè...ờm...tên cậu là gì vậy?"
"À ừ, Endras. Còn đây, em gái tôi, Sethys..."
Một câu trả lời nửa nạc nửa mỡ khiến cho bầu không khí vốn đã khó tả nay còn gượng gạo hơn gấp đôi. Chính điều đó đang dần biến ánh mắt của Sethys từ tò mò thuần tuý sang sự tra khảo pha lẫn với một lớp sương mờ.
"Nè, Nii, anh làm gì đó sau lưng em đúng không?"
"Hả? Không không, làm gì có gì!"
"...Onii-chan~"
Tiếng gọi của Sethys ngay lập tức cắm một cơn lạnh buốt thẳng vào sống lưng của Endras. Sethys không bao giờ gọi cậu một cách đầy đủ như thế, nên không nghi ngờ gì nữa, em ấy giận thật rồi.
"Aha...anh xin lỗi vì đã nói dối...sự thật là..."
"...khỏi nói đi, anh gặp chị Vina lúc em lạc anh đúng không?"
"...ừ"
"Oki, hiểu rồi, em đi tắm đây. Chị Vina, chăm sóc nii giúp em nhé"
Nghe lời nói của Sethys, mặt của cả Vina lẫn Endras đều nghệt ra.
"Chăm sóc? Ý em là gì? Mà Endras á?"
Đáp lại những câu hỏi của Vina chỉ là một nụ cười mỉm rất dễ thương của Sethys. Ngay sau đó em ấy đi thẳng lên phòng trọ, khoá trái cửa rồi nằm lăn ra giường.
"...kệ ảnh, đi tắm đã"
Trong khi đó, não của Endras và Vina vẫn còn đang cố tải tất cả những hình ảnh vừa rồi vào bộ xử lý thông tin.
"Nè...bộ em gái cậu lúc nào cũng...ờm...nhìn mọi người như vậy à?"
"Không...tôi chưa thấy em ấy làm vậy bao giờ..."
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng đành bó tay chịu thua. Sau cùng cả hai quyết định không nhắc thêm về chuyện này nữa.
Khi vừa đi lên tầng 2, Endras ngay lập tức hiểu vì sao Sethys lại thay đổi thái độ nhanh và nhiều đến như vậy.
"Bị khoá rồi..."
Cậu cũng chẳng ngạc nhiên nữa, Sethys mỗi lần dỗi ai đó là sẽ cách li hoàn toàn với người đó luôn, mặc kệ đối phương có làm cách nào để nói chuyện đi nữa. Mà đây cũng là một phần lỗi của cậu.
Endras xoay lưng đi thẳng xuống cầu thang rồi đi ra khỏi nhà trọ. Ngắm nhìn những đoá hoa rực rỡ sắc màu mọc trên tường của con ngõ nhỏ, chẳng hiểu sao trong tâm của cậu lại thoáng qua một chút nhẹ nhàng.
"Hình như...không có hoa đỏ thì phải..."
"Ừ, màu đỏ sẽ làm lu mờ đi vẻ đẹp của những đoá hoa khác mà"
Tiếng nói bất chợt vọng xuống từ trên cao khiến Endras theo bản năng đặt tay vào chuôi kiếm ở bên hông, nhưng nhìn thấy mái tóc đỏ xoã dài cùng với bộ váy ngủ màu xanh ngọc, Endras lại thấy một niềm vui khó tả
"Tôi tưởng cô đi ngủ rồi chứ"
"Hah~ tôi chưa muốn ngủ. Với cả đêm nay trăng đẹp như này mà không ngắm thì phí lắm"
Vina vừa cười nói vừa đung đưa đôi chân, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn ấy như được phủ lên một tầng bạc.
"Này, tôi hỏi một chuyện khá riêng tư được không?"
Endras nhảy lên nóc nhà và ngồi xuống bên cạnh Vina.
"Tôi tưởng người sống ở gần biển thường sẽ có làn da hơi sậm màu...nhưng cô lại..."
"À, tôi cũng không rõ nữa"
"Huh?"
"Đâu cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Có thể do cơ địa, cũng có thể là do thế giới này không muốn tôi có làn da của những người con đất cảng. Dù sao thì...nó cũng chẳng quan trọng đến thế"
Đêm nay là một đêm không sao, chỉ có ánh trăng cô độc giữa bầu trời. Vẻ lạnh lẽo mà nó toả ra, hoà cùng với cái lạnh của cuối tháng 10 làm cho bầu không khí giữa Endras và Vina như thể đang đông cứng dần.
Vậy mà, họ lại chẳng hề ghét nó. Trong cuộc sống vốn luôn đầy những sự vội vã này, một khoảnh khắc tĩnh lặng như này thôi cũng đã vô cùng quý giá rồi.
"Mà nè, tôi chưa được biết gì nhiều về cậu, mà cậu thì biết quá nhiều rồi. Nào, chia sẻ một chút đi"
"...ờm...tôi là mạo hiểm giả"
"Cái đấy tôi biết rồi. Nhìn cách cậu cảnh giác ngay khi nghe thấy giọng tôi là đủ hiểu rồi"
"Này, tôi đang là người kể chuyện đấy"
"Vậy thì tôi sẽ là một thính giả khó tính thích hỏi nhé"
Endras bất lực thở dài như một thói quen mỗi khi hết ngôn từ để phản biện. Sau cùng thì cậu cũng bắt đầu kể về cuộc sống thường ngày với Sethys.
Thời gian cứ dần trôi, hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác cứ dần được hiện ra. Từ những việc bình thường như cách cậu và Sethys sống cùng nhau, cho đến những lúc cả hai đi thực hiện nhiệm vụ của một mạo hiểm giả. Lần đầu tiên trong đời, Endras nói nhiều đến như vậy.
"Hể~ hai anh em cậu thân với nhau thật. Nếu như tôi cũng có anh chị em thì vui nhỉ"
"Hah...nói thật thì nhiều lúc tôi cũng thấy Sethys phiền lắm. Nhiều lúc con bé hậu đậu, thậm chí là bộc trực đến phát sợ, lúc nào cũng thích làm theo ý mình mà chẳng suy nghĩ tới hậu quả."
Bất chợt ánh mắt của Endras hướng về cõi xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại những kí ức đã khắc sâu vào mệnh ấn của cậu.
"Nhưng đó mới là con người của em ấy, đó mới là bóng hình mà tôi muốn bảo vệ."
Nhưng chỉ được vài giây cậu đã lại quay trở lại bình thường
"Xin lỗi, tôi lỡ chìm hơi sâu quá rồi"
"Không sao mà, tôi thích sự nhập tâm đó. Nghe cách cậu kể về bản thân cậu và em gái của mình, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể ngừng tò mò được"
"Vậy à...cảm ơn, Vina"
Dù đã chẳng còn có gì để nói, hai người vẫn không muốn rời đi. Có lẽ vì họ chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần lặng yên như này là đủ rồi.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro