Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: đoá hoa giữa biển đêm

Sau quãng thời gian vờn nhau trên giường tới bở hơi tai, Sethys và Endras lại quay trở về với trạng thái đờ. Hai người nhìn nhau, nghĩ nghĩ vài thứ linh tinh, rồi lại nhìn nhau.

"Ờm...chúng ta làm gì giờ nii? Ngủ hả?"

"...."

"Được rồi..."

Sethys lại nằm ngả xuống giường một lần nữa, để cho lớp đệm mềm xung quanh bao lấy bản thân. Cái ấm áp mà những lớp bông mang lại như đang kéo tiềm thức của cô vào một cõi vô định giữa tiết trời lạnh buốt của tháng cuối tháng 10 này.

"Này, đừng có ngủ coi con bé này"

Endras gõ vào đầu Sethys, kéo cô khỏi cơn mộng mị

"Eh~ giờ chúng ta làm gì? Em mất quá nhiều năng lượng rồi, cứ thế này làm sao mà cao lên được"

"Đúng là não cá vàng, chưa gì đã quên rồi"

Endras đứng dậy và nhấc Sethys lên như đang ôm một cái hộp ngang eo, mở cửa và đi ra khỏi phòng trọ

"Eh? Eh? Eh? Đợi đã, anh đang làm cái gì vậy? Thả em ra!! Nii! Bỏ ra"

"Đừng có giãy nảy lên như thế coi, không phải em muốn đi chợ đêm ở Haihua à?"

"Em biết rồi, nhưng bỏ em xuống đã! Em đâu phải là cái thùng đâu!!"

Dù nói như vậy nhưng Sethys cũng ngừng cà giật và nằm rũ xuống như cây lúa úng nước. Mãi tới khi cả hai đã ra khỏi nhà trọ rồi thì Endras mới thả Sethys xuống, khiến cho mông cô đập một tiếng oạch rõ to.

"Đau! Nii! Nhẹ tay tí đi!"

"Haiz, ngừng mè nheo và nhìn đường lớn kìa, chẳng phải chúng ta đang đi du lịch à? Tận hưởng một chút cũng không phải ý tệ, nhất là khi những con phố của Haihua đều nổi tiếng bởi sắc màu của chúng trong màn đêm"

Đúng như lời Endras nói, nếu quang cảnh của Haihua vào buổi chiều tà là sự nhộn nhịp của cuối ngày khi những con thuyền trở về bến, thì giờ đây mỗi nẻo đường đều là một vũ đài ánh sáng độc nhất.

Với những con phố ẩm thực, đó là cả một màu đỏ rực đến bỏng mắt. Với những con phố thời trang, sắc trắng, xanh lam và đen là những kẻ nắm quyền. Với những con phố dành cho những kẻ thích hoa lá, đó là màu hồng và tím không thể rời mắt. Tất cả hợp lại tạo nên một Haihua tráng lệ và rực rỡ đến không tưởng.

Không chỉ thế, ở trên mọi con phố lúc này đều đông nghẹt người, đến cả đi cũng khó nên cả Sethys và Endras đều phải bám vào nhau mà đi

"Nii...em thấy hơi khó thở...em không quen với cái không khí này..."

"Chà...anh cũng vậy..."

Đối với những người đã quen với sự thanh tịnh và trong trẻo của một khu nghỉ dưỡng như làng Hetval, bầu không khí mà Haihua mang lại tương đối khó thích nghi vì sự nhộn nhịp đông đúc của nó.

"Meh~ kệ đi, đi kiếm cái gì ăn đi nii"

"Ê, chúng ta không có dư dả tiền gì cho cam đâu, mua ít thôi"

"Có sao đâu, anh bảo là mãi mới có dịp đi du lịch thì phải tận hưởng còn gì?"

"...giá như anh không nói câu đấy"

Bị Sethys lôi lê lết qua hàng chục các sạp hàng ăn vặt khác nhau, Endras thấy túi tiền của cả hai đang rất đáng quan ngại khi mà giá phòng trọ đã đắt như vậy, thì giá đồ ăn cũng sẽ đắt tương đương.

Nhưng không như Endras đã nghĩ, giá thành của các món ăn lại tương đối rẻ, chỉ từ 2 đến 5 đồng bạc, trong khi giá 25 đồng bạc mới được 1 đồng vàng.

"Này, Sethys, em có thấy lạ khi mấy nhà trọ vừa rồi lấy giá quá trên trời không?"

"Uhum...um ừm ưm"

Sethys vừa nhét thêm một miếng kẹo hồ lô vào miệng vừa nói, cặp mắt thì rõ là chẳng để tâm đến câu hỏi mà chỉ sáng lên vì viên kẹo trong miệng. Cặp má đầy đồ ăn vặt thì phồng lên rồi nảy lên nảy xuống theo từng bước chân của cô khiến Endras quên phéng luôn mớ suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

"Nhai hết đi rồi hẵng nói chứ"

"Hehe, xin lỗi mà, tại mấy món này ngon quá"

"...này...anh xin miếng"

"Eh? Gì đây~ Nii, nhìn vào mặt em nè~ đừng quay mặt đi như thế chứ~"

"...thôi...anh khỏi cần nữa"

"Eh~ em biết anh thích đồ ngọt mà~ nào, aaaa~"

Trong khi hai anh em vẫn còn đang chọc nhau thì bất chợt dòng người bỗng ùn lên ép cả hai về phía trước.

"Eh? Từ từ, nè đừng đẩy nữa"

Và chỉ trong một khoảnh khắc Sethys đã không thấy Endras đâu nữa rồi. Cô đứng đó...một mình giữa dòng người.

"Nii? Anh đâu rồi?"

——————

"Hah...hah...sao người ở Haihua thích chen lấn thế nhỉ?"

Endras dựa vào tường của một con hẻm và thở dốc khi cậu vừa may mắn thoát ra khỏi dòng người còn hơn nước lũ kia.

"Sethys? Không được...mình phải tìm con bé ngay, không thể để em ấy một mình được"

Endras đi men theo con hẻm để tìm kiếm một lối đi thoáng đãng hơn, nhưng thứ mà cậu thấy ở cuối con đường lại là một khung cảnh mà đến tận thời khắc tận cùng của bầu trời sao, cậu vẫn không thể quên. Tựa như một đoá hoa rực cháy sưởi ấm cả cơn bão tuyết, một người con gái đang nhảy múa giữa những đứa trẻ cầm nhạc cụ dưới ánh trăng

Mái tóc đỏ xoã dài đến ngang eo tung bay theo từng bước chân, đôi mắt xanh lục lấp lánh  như viên ngọc lục bảo đang níu giữ lấy bất cứ ánh sáng nào lướt qua. Cả hai điều ấy lại càng nổi bật lên khi người ấy đang mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối với không một hoạ tiết.

Trong đầu của Endras lúc này chẳng có gì ngoài khung cảnh vượt xa mọi loại tác phẩm nghệ thuật cậu đã từng chiêm ngưỡng, thậm chí cậu còn không nhận ra mệnh ấn của cậu đang phát sáng dưới lớp băng gạc trắng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng đó và ngắm nhìn tới tận khi người con gái ấy ngừng nhảy và đập tay với những đứa trẻ.

"Cảm ơn mấy đứa nhé, lâu lắm rồi chị mới lại nhảy nhiều đến như vậy. Đêm nay vui lắm"

"Không có gì ạ, mai gặp lại nha chị!"

Tiếng lũ trẻ đồng thanh kéo bộ não của Endras từ mộng mị về với thực tại. Ngay lập tức cậu phát hoảng vì nhận ra bản thân vừa mất quyền kiểm soát thân xác lần đầu tiên trong đời.

(Thế quái nào mà...)

"Nè...cậu gì ơi"

Giọng nói trong suốt tựa tiếng chim hót ban mai đập mạnh vào tim Endras khiến nó như muốn ngừng đập ngay tại chỗ.

"Ờm...xin lỗi...tôi không cố ý nhìn..."

"Không sao, chỉ là đừng nói với ai nhé~"

Người con gái ấy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu giữ im lặng rồi quay lưng bước vào một con hẻm khác, lặng yên như chưa từng tồn tại. Xuất hiện để rồi biến mất, khoảnh khắc ấy tưởng chừng ngắn ngủi mà lại dài đến không tưởng.

"...."

Chát

Tiếng tát vang lên khô khốc giữa con hẻm lạnh lẽo, mặt của Endras sưng đỏ lên và hằn rõ dấu tay.

"Ah...tỉnh táo lại nào...đúng rồi, mình phải tìm Sethys"

Endras lại tiếp tục đi men theo các con hẻm chằng chịt, lần này nhanh hơn và gấp rút hơn. Cậu không muốn để Sethys ở một mình, nhất là khi em ấy đang ở nơi đông người như này.

Trời càng lúc càng tối, ánh sáng ở các con phố thì đang tắt dần, dòng người càng lúc càng thưa thớt, vậy mà Endras vẫn chẳng thể tìm được Sethys. Tim cậu đập đến phát đau khi bước chân cậu băng qua hàng chục con đường khác nhau.

"Sethys...rút cuộc em đang ở đâu vậy? Khoan đã...thói quen của Sethys..."

Một vài kí ức không mấy vui vẻ thoáng lướt qua tâm trí Endras, nhưng cậu ngay lập tức gạt phắt nó đi để chạy thẳng tới bến cảng.

Quả nhiên khi cậu đã ở gần sát bến cảng, Endras thấy được Sethys đang ngồi trên bãi cát để cho từng làn sóng vỗ nhẹ vào đôi chân của mình.

"Sethys! Em đây rồi"

"Nii?"

Nghe tiếng gọi, Sethys quay đầu lại để nhìn thấy bóng hình quen thuộc

"...UAAAA"

Và em khóc ngay tại chỗ khiến tim Endras đánh cái đột, thêm một lần nữa.

"Được rồi được rồi, anh ở đây rồi mà, đừng khóc nữa..."

Đúng như Endras nhớ, mỗi khi Sethys cảm thấy khó ổn định cảm xúc thì em ấy sẽ tìm tới những dòng nước tự nhiên để kiềm chế. Bên cạnh đó, em ấy cũng không thích ở nơi đông đúc nên bãi biển về đêm là lựa chọn chắc chắn nhất. Mà kể ra, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối em làm vậy rồi.

Haiz, ngày hôm nay chắc chắn là ngày tệ nhất cho tim của Endras. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao xoa dịu cảm xúc của cô em gái.

"Không sao mà, anh xin lỗi vì bỏ em lại"

"Đần vừa thôi! Ai cần anh xin lỗi?"

Cảm xúc dâng trào khiến Sethys tiện răng cắn luôn vào tay của Endras

"Ey! Đau đấy"

"Kệ anh, ai bảo anh bỏ em lại?"

"Được rồi, anh đã nhận lỗi rồi mà"

"Được được cái mông anh ấy!!"

Nhìn hình ảnh đứa em gái lúc nào cũng cười cợt giờ lại đang khóc lóc làm loạn lên như này, Endras thấy vừa mệt mỏi vừa buồn cười.

"Thôi mà, ngoan nào"

Endras dùng tất cả nội lực để rặn ra một giọng nói mềm mỏng nhất có thể, mặc dù nó đi ngược lại toàn bộ bản chất con người của cậu. Đồng thời cậu cũng xoa đầu Sethys nhằm giảm bớt đi cái sự bốc hoả của em ấy.

"Ew...kinh quá...đừng dùng cái giọng đấy với em..."

"Được rồi, anh không dùng nữa. Chúng ta cùng về nhà trọ thôi, gió biển vào buổi đêm không tốt cho sức khoẻ đâu"

"....mmm"

Sethys mới giây trước con đang mè nheo nhặng xị giờ đã lại bám dính lấy người của Endras rồi.

(Sao cảm xúc của em ấy càng ngày càng thay đổi nhanh thế nhỉ? Bộ con gái ai cũng khó hiểu như này à?)

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro