Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: vương miện của lương duyên

Đi qua những dãy phố tấp nập, Sethys và Endras đang được chiêm nghiệm một khung cảnh quá sức mới mẻ đối với họ. Khác với đảo Hetval lấy màu sắc của thiên nhiên với xanh lục và trắng làm chủ đạo cho toàn bộ khung cảnh, những dãy phố của Haihua lại mang đậm màu sắc của gỗ đỏ nơi cảng biển.

Nếu ban đầu hai anh em bị sự rộng lớn và hoa lệ của Haihua làm choáng ngợp thì khi vào sâu hơn trong những dãy phố, nét đặc trưng của đất cảng hoà cũng với nền văn hoá đa dạng đến khó tin đã thực sự thu hút mọi sự chú ý của họ

Những hàng quán, chợ buôn trải dài dọc theo các con phố với đủ loại mặt hàng thuỷ sản độc đáo. Những ngư dân đang thu những mẻ lưới cuối cùng của một ngày và trò chuyện với nhau. Những thương nhân đang chèo kéo khác hàng từ đủ chủng tộc khác nhau. Tất cả hoà cùng với hương vị mặn mòi của sóng biển tạo nên một không gian quá đỗi độc đáo

"Ehe~ cá rán, mực nướng, râu bạch tuộc chiên, cá phi lê, tôm xiên que...ummm~ đói quá~"

"Kiềm chế một tí đi, chúng ta còn cả chuyến đi đấy. Cùng lắm ta cũng chỉ ở lại đây khoảng nửa tuần thôi"

"Thôi, ông anh zai yêu quý của em không cần phải làm dáng như thế. Nhìn cái cách anh nhìn mấy gian hàng bán kẹo hồ lô và kẹo ngào đường là đủ để em hiểu hết rồi"

"Khụ khụ...chúng ta tìm nhà trọ đã"

"Chỉ giỏi đánh trống lảng"

Xuyên qua các dãy phố tấp nập, hai người tiếp tục công cuộc tìm nhà trọ vừa với túi tiền của họ. Với tiền đề là một thành phố kết hợp giữa giao thương, đánh bắt thuỷ sản và du lịch, giá thành của các dịch vụ dành cho khách du lịch ở Haihua có thể nói là giá trên trời. Một căn phòng hạng 2 ở một nhà trọ tầm trung cũng có giá 180 đồng vàng một đêm, một con số quá lớn so với túi tiền chưa bao giờ chứa quá 150 đồng vàng và 50 đồng bạc của hai anh em

"130 là giá chót, không giảm được nữa. Nếu không đồng ý thì xin mời quý khách"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể hạ thêm"

"Không thể hạ nữa"

"Xin lỗi..."

Mặt trời đã lặn gần hết mà Sethys và Endras mãi vẫn chưa thể tìm được một nhà trọ nào đủ rẻ cho hai người.

"Neh!! Nếu cứ tiếp tục như này là tối nay ta sẽ phải ngủ ngoài đường đấy nii"

Sethys rên rỉ rầu rĩ nằm ườn ra trên băng ghế gỗ

"Ugh...biết thế anh đã mang nhiều tiền hơn. Ai mà nghĩ được giá ở Haihua lại cao gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần giá ở Hetval đâu. Mà cũng không tệ đến mức như em nói, cùng lắm thì ta lấy túi ngủ ra ngủ trên băng ghế công viên thôi"

Đúng lúc hai người muốn từ bỏ thì một tấm biển nhỏ được đặt ở trước một con hẻm đã rơi vào trong mắt của Sethys

"Nii, ở đằng kia! 40 đồng vàng cho một phòng đôi!"

"Hm? Anh nghi ngờ đấy..."

"Phì, sao mà chả được, có chỗ ở đã"

Sethys bật dậy khỏi băng ghế và đi thẳng tới con hẻm

"Con nhóc ngố kia...trời ạ"

Endras bất đắc dĩ đi theo đứa em gái toàn làm việc theo cảm tính

Khi cả hai bước vào con hẻm, họ nhận ra nơi này không tàn tạ như vẻ bề ngoài. Những mảng tường gạch và gỗ tưởng chừng như sẽ mọc mốc và đầy mạng nhện giờ lại hiện ra sạch sẽ tới mức chẳng có mấy bụi để nhắc tới. Không chỉ thế, những mảng tường còn được phủ lên những bụi hoa giấy dày đặc sắc hồng bắt mắt.

"Quái lạ, sao cuối tháng 10 lại có hoa giấy? Đã thế còn mọc ở chỗ thiếu ánh sáng như này nữa?"

Cả Endras và Sethys đều phải trố mắt nhìn những bông hoa rực rỡ này cùng với sự khó hiểu. Hoa giấy vốn là loài ưa nắng và chỉ nở từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, vậy nên một mảng tường phủ kín bởi hoa như này là cả một sự kì diệu

Càng đi sâu vào trong con hẻm, hai anh em càng phải nhìn nhau với sự hoang mang rõ ràng trên khuôn mặt. Không chỉ hoa giấy, vô số loài hoa kì lạ đều mọc kéo dài theo những bức tường gỗ và gạch của con hẻm. Để rồi khi đến cuối con hẻm, Sethys và Endras nhìn thấy một cánh cửa với tấm biển đề chữ [Mở cửa]

"Chắc là đây rồi nhỉ? Nè nii, tự dưng em cứ thấy sờ sợ, cảm giác như chúng ta vừa đi vào rừng của bà phù thuỷ ấy"

"Đừng có lôi truyện cổ tích vào đời thường được không con nhóc ngố này?"

Nói thì nói thế, Sethys vẫn thấy rõ được một chút bồn chồn trong mắt Endras, cơ mà cô bé chỉ gạt phắt hình ảnh ra khỏi đầu.

Cố cốc cốc

"Vào đi, cửa không khoá đâu"

Sethys và Endras nhìn nhau, có phải cách chào hỏi vừa rồi có hơi...không thích hợp lắm không?

"Xin phép ạ"

Sethys và Endras đẩy cửa vào và thứ đầu tiên họ nhận thấy là một mùi khói đặc trưng của thịt thú rừng nướng củi cùng với những hương liệu khác. Để rồi khi đi vào sâu hơn, họ mới nhận ra được nhà trọ này đặc biệt như nào.

Giữa vô số các nhà trọ tạo ra cảm giác khá xa cách và có phần cách tân, nhà trọ này lại độc đáo ở việc tạo ra một không khí vừa cổ điển, vừa ấm cúng như trở về nhà. Ở giữa sảnh chính là nhiều bộ bàn ghế gỗ được xếp gọn gàng, cùng với đó là nhiều chiếc đèn chùm gỗ với ánh lửa lay động, tạo nên gam màu nóng mà không bị bí bách.

Ở góc trái của sảnh là một chiếc lò sưởi bằng đá với một ngọn lửa vàng rực rỡ ở bên trong. Ngay sát đó là một lối vào khác có vẻ là đường dẫn vào phòng bếp vẫn còn đang sáng đèn.

Trong lúc hai anh em còn đang thẫn thờ thì một người phụ nữ với thân hình đầy đặn mặc tạp dề cùng với khuôn mặt có phần nghiêm khắc thấm đẫm dấu ấn của thời gian đã đứng ngay bên cạnh hai người

"Hai đứa là mạo hiểm giả à?"

Giọng nói mang sự trầm ổn và hơi xa cách như thế kéo ngược cổ áo của hai anh em lên, thậm chí Sethys còn suýt ngã ra sàn vì giật mình.

"Dạ vâng! Ah...chúng cháu muốn...ờm...thuê phòng trọ ạ"

Sự xuất hiện của người phụ nữ này tự dưng làm Endras cứng lưỡi mà chẳng biết phải nói gì. Dù cho bà ấy chỉ cao ngang vai cậu ta, nhưng khí chất mà người phụ nữ này toả ra lại làm Endras bất giác có thêm vài phần tôn trọng. Kể cả khi cảm nhận được Sethys đang rúc vào phía sau cậu, Endras cũng chỉ dám đưa tay ra sau nắm lấy tay cô bé mà không rời mắt khỏi người phụ nữ

"Nhìn hai đứa...có vẻ là anh em nhỉ? Vậy là một phòng đôi đúng không?"

"Vâng ạ."

"40 đồng vàng"

"Đây ạ."

Endras lấy từ trong túi da ở bên hông ra 40 đồng vàng và đưa cho người phụ nữ.

"Phòng của hai đứa đây, cầm đi, lối lên cầu thang ở bên trái, sát lò sưởi. Lầu hai phòng số 3 tính từ ngoài vào"

Người phụ nữ thảy cho Endras một chiếc chìa khoá đồng và quay lưng ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi

"V...vâng ạ"

Endras và Sethys lặng lẽ đi tới phòng người phụ nữ đã chỉ, họ thậm chí còn không phát ra dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất. Mãi tới khi đã ở trong phòng và đóng cửa lại, hai người mới có thể thở ra.

"Chân em run quá..."

Sethys giờ đã hoàn toàn xụi lơ ở trên giường, chân của cô bé vẫn còn hơi run lên

"Anh cũng chẳng thở bình thường được...người phụ nữ ấy...mệnh ấn của bà ấy..."

"Anh cũng thấy à?"

"Ừ...ngay sau gáy của bà ấy...dù cho nó đã được cách điệu đi rất nhiều, Corona Borealis - Vương miện phương Bắc, chòm sao của mối lương duyên hạnh phúc. Nhưng mệnh ấn đó lại có nhiều vết nứt như vậy..."

"Chuyện của họ không tới lượt chúng ta nhúng tay vào, thay vào đó..."

Sethys bổ nhào lên giường và cuộn tròn lại

"Chúng ta có thể thư giãn với những lớp chăn và đệm mềm mại a~"

Sethys bắt đầu ưỡn ẹo đủ kiểu, lăn qua lăn lại, nhìn như con cá mắc cạn vậy

"Phụt...đừng có làm trò hề nữa"

"Miện thì nói thế nhưng anh cũng muốn nghỉ ngơi mà đúng không? Nè, nằm xuống đi~"

"Một chút thôi đấy"

Endras nương theo lực kéo của Sethys mà ngã xuống giường, ngay lập tức khuôn mặt của cậu đã dãn ra cùng với sự phê pha khi cảm nhận lớp đệm mềm xung quanh bản thân.

"Hehe, anh có khác gì em đâu mà~"

"Con nhỏ này, dám cám dỗ anh à?"

Endras vươn tay ra chọt vào eo Sethys

"Hya! Biến thái!!"

Sethys vung tay, ngay lập tức một viên đạn nước lao thẳng vào mắt của Endras. Nhưng trước khi mắt cậu bị đục thủng thì Endras đã kịp tạo ra một lớp băng đủ dày để chặn lại viên đạn.

Nhìn lớp băng đã bị xoáy sâu một lỗ, tự dưng Endras thấy hơi rén. Hình như...có vài thứ không nên đụng vào...

"Được rồi, không đùa nữa, anh xin lỗi"

"Hứ, biết điều đấy. Nếu anh đã nhận lỗi rồi thì để em thọc lét anh làm tiền đền bù đi!"

Sethys bổ nhào về phía Endras và tìm mọi cách thọc tay vào trong áo của cậu.

"Oi!!!! Con nhỏ này!!! Anh còn lâu mới cam chịu nhé!!!"

Tiếng cười đùa của hai anh em vọng xuống tận tầng dưới, nơi người phụ nữ lớn tuổi đang nhâm nhi tách trà và đọc một cuốn sách nấu ăn đã sờn cũ. Một nụ cười mỏng thoáng hiện ra trên môi của bà

"Lũ trẻ này thật là...ít nhất cũng che mệnh ấn cho kĩ một tí chứ"

Gập quyển sách lại, người phụ nữ đi vào trong gian bếp

"Có lẽ vài món ăn thanh nhẹ sẽ hợp với khẩu vị bọn nhóc"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro