Chương 11: những kẻ mộng mơ
Đêm thứ hai tại Haihua vẫn là sân khấu dành cho vầng trăng rực rỡ sắc bạc cùng với vũ điệu đầy màu sắc sôi động của chợ đêm. Đáng lẽ ra lúc này là khoảnh khắc để mọi người tận hưởng cùng nhau không khí độc nhất chốn bến cảng phồn hoa, vậy mà lại đang có những người chẳng có lấy một chút tâm trạng để tham gia vào cuộc vui.
Mỗi bước chân dọc theo con đường lớn ven biển lại khiến cho tâm trí của Endras và Vina đầy thêm một tầng suy nghĩ.
Rút cuộc thứ đó là gì? Tại sao phản ứng của Sethys lại mạnh như vậy? Rõ ràng em ấy nôn không phải vì kinh tởm...nó giống như đào thải cặn bã hơn...với cả Endras sao lại im lặng như này? Rút cuộc mình đang vướng vào chuyện gì vậy?
Không chỉ thế, trước đó cả ba đã tới cục bảo an để báo cáo về sự việc kì lạ này, biểu cảm của họ cũng rất khó hiểu khi mới đầu là bất ngờ, còn khi điều đội bảo an đi điều tra thì biểu cảm của nhân viên giống không cam lòng hơn.
Hàng tá câu hỏi nảy bật trong đầu Vina làm cô phải mất một lúc mới nghe thấy tiếng gọi của Endras
"Nè, Vina, chân cô ổn chứ?"
"Hả? Chân tôi á?"
Vina nhìn xuống chân mình và nhận ra cả cổ chân lẫn gót chân bản thân đã sưng tấy lên từ lúc nào.
"Eh? Chắc do hôm nay phải chạy nhiều quá đây mà. Cậu cứ đưa Sethys về đi, tôi ngồi nghỉ một lúc là được"
"...lên đi"
Endras khom người xuống, hơi dịch Sethys đang say ngủ sang một bên lưng
"...hình như...không ổn lắm..."
"..."
Endras chỉ nhìn Vina...im lặng
"...vậy...tôi xin phép..."
Vina leo lên lưng Endras trong khi mặt đỏ hơn cả tóc của bản thân. Làm thế quái nào cậu ta cõng cùng lúc được hai người vậy?
"N-nè...tôi không nặng đâu đúng không?"
"Đâu cần phải hỏi câu đấy đâu..."
Endras thì chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Vina thì 100% đang ngượng không để đâu cho hết. Từ bé tới giờ người duy nhất từng cõng cô là mẹ, vậy nên khi cả hai về đến nhà trọ, nhìn cơ mặt đang giật nhẹ của bà chủ trọ, mặt Vina càng thêm đỏ.
Trong khi đó, bà chủ trọ mặt thể hiện rõ sự khó chịu không hề nhỏ. Ừ thì có ai mà vui vẻ nổi khi một thằng nhóc mới gặp được vài ngày đã cõng con gái mình đâu.
"Đưa Sethys lên đi...Vina...ta có rất nhiều thứ cần hỏi đấy."
Endras đỡ Vina đứng xuống rồi im lặng đưa Sethys lên tầng. Khi đi ngang qua bà chủ trọ, cậu nghe thấy thứ có thể so sánh với tiếng báo tử
"Ta không nhớ mình cho phép mọi thứ đi nhanh như này."
"Cháu sẽ thú tội sau ạ"
Mái tóc xanh khuất sau cầu thang, cũng là lúc bà chủ trọ nhìn sang Vina đang cố trốn ra ngoài bằng cửa sổ.
"Vina dei Filia, con có chuyện gì cần nói không?"
"...dạ"
—————————
Trong khi Vina kể lại chuyện đã xảy ra với ba người, Endras đã đưa Sethys vào phòng ngủ, cởi bớt mấy món đồ vướng víu như găng tay, giày hay các loại phụ kiện của trang phục mạo hiểm giả để Sethys có thể thoải mái ngủ.
Ngồi xuống chiếc giường còn lại bất chợt một nghi hoặc xuất hiện trong đầu Endras.
(...Sethys...từng ngủ nhanh như này ngay sau khi làm nhiệm vụ à? Không đúng, Andrenaline không thể hết nhanh như vậy được. Khoảng trống khi mình đuổi theo tên kia...có kẻ đã can thiệp và khiến Sethys ngủ à? Không không, dù Sethys có bất cẩn đến như nào cũng không thể bị hạ trong một đòn mà không có động tĩnh như vậy được)
Trước đó Endras đã nhìn qua, ở chỗ Sethys đứng cùng với cái xác không hề có dấu vết chiến đấu hay chống cự. Tất cả yếu tố nhiệt độ, lưu lượng ma pháp, vết tích ma lực đều cực kì bình thường. Khoảng cách khi ấy của cả hai khoảng 280m nên nếu có động tĩnh, Endras vẫn có thể cảm nhận được.
Đang trong đà suy nghĩ, mọi thứ bất chợt tối sầm trước mắt Endras, cả cơ thể cậu ngã nhào xuống khe nứt sâu thẳm mà chẳng thể phản kháng. Cảm giác như mọi lí trí sống đều bị rút sạch, tất cả chỉ còn lại &%¥^%₫&@)₫/
Mọi thứ cứ như vậy mà tan biến tựa như những bong bóng mỏng manh rồi lại tụ hợp lại, hệt như chưa từng có gì xảy ra.
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, hoà cùng tiếng chim hót làm Endras bất chợt bật dậy khỏi giường.
(...mình ngủ từ khi nào vậy?)
Trước đó cậu đang cởi bớt phụ kiện cho Sethys, ngồi xuống giường nghỉ ngơi, và...
(...mình...quên gì à?)
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ, theo đó là Endras đứng lên mở cửa
"Vina? Có chuyện gì vậy?"
Đứng cạnh Vina lúc này là một cô gái trong bộ trang phục áo và váy màu đen, tô điểm thêm những vệt trắng giống như những ngọn gió. Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, đi cùng với cặp kính đen thể hiện phần nào sự sắc sảo. Trên tay cô ấy là một cuốn sổ cùng với một cây bút được chạm khắc hình 2 cặp cánh ở nắp bút.
"...cô là người thuộc cục bảo an à?"
Biểu tượng 2 cặp cánh đan xen nhau trên vật dụng cá nhân hoặc trang phục là cách nhận dạng dễ nhất của người thuộc cục bảo an
"Vâng, tôi là Ji Chibăng, thuộc đội số 4 trực thuộc cục bảo an tại Haihua. Anh có thể gọi tôi là Ji. Tôi có vài thông tin cần trao đổi với anh, người đã trực tiếp đuổi theo bán ma sói gây ra sự cố trong thời gian qua."
"Trong thời gian qua? Có nhiều hơn một nạn nhân à?"
"Tổng hiện đã tìm được 14 nạn nhân..."
Sắc mặt Ji hơi trầm xuống
"Tất cả đều là trẻ vô gia cư sinh ra từ khu vực rìa Haihua."
Nghe tới đây, Endras nhìn về phía Sethys đang nằm ngủ rồi lại nhìn về phía Ji và Vina
"Ở đây không tiện. Vina...nhà trọ còn phòng trống không?"
"Ừ, vẫn còn...mẹ cũng đã cho phép ta dùng rồi"
Endras khẽ đóng cửa rồi đi theo hướng tay chỉ của Vina. Ngay khi cánh cửa của căn phòng trống đóng lại, Endras vào thẳng luôn vấn đề
"Rồi cục bảo an đã điều tra được những gì rồi?"
"...Vậy thì không cần dài dòng nữa, tên bán ma sói đó là một kẻ mộng mơ."
"Tôi biết"
"Hả? Kẻ mộng mơ là gì?"
Câu hỏi của Vina làm Ji lẫn Endras phải quay sang nhìn
"...cô gái này...cô chưa làm mạo hiểm giả lâu đúng không?"
"Tôi mới là mạo hiểm giả rank bạc thôi"
"Vậy thì cũng không lạ lắm. Xem nào...giải thích như nào cho dễ hiểu giờ nhỉ..."
"Những kẻ mộng mơ...bọn chúng là những kẻ tuân theo chủ nghĩa mộng mị khi bất cứ thứ gì chúng mơ thấy, chúng sẽ coi đấy là chân lí tất yếu và cố gắng đạt được giấc mơ ấy bằng bất cứ cách nào, bất chấp mọi loại luật lệ hay đạo đức."
"Sao...nghe kì quặc thế?"
"Méo mó, bất ổn thì đúng hơn. Chúng mơ rất nhiều, rất rất nhiều. Mỗi một lần mơ chúng sẽ thay đổi toàn bộ quan niệm sống, thậm chí là bản chất của bản thân. Chính vì thế ta gần như chẳng bao giờ nắm bắt được hành vi của những kẻ mộng mơ. Có chăng, ta có thể nhận dạng một kẻ mộng mơ thông qua đôi mắt của chúng khi nó luôn có từ 2 màu trở lên. Không chỉ thế, ma pháp của chúng sẽ luôn làm thay đổi nhiệt độ xung quanh chúng vì một lý do chưa biết nào đó"
"...tên cậu là...Endras nhỉ? Cậu có nghiên cứu về mộng mị à?"
Ji nhìn về phía Endras với ánh mắt khó hiểu. Có phải cậu ấy đang nói quá nhiều về mộng mị không?
"...không...tôi chỉ biết như vậy thôi."
Dù Ji im lặng, nhưng rõ ràng cô đang nhìn Endras với sự nghi ngờ không hề nhỏ. Endras cũng chẳng nói gì khi biết rất rõ những gì cậu vừa nói ra sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết, dù sao thì cậu cũng nói vì Vina cần biết...nhưng tại sao Vina lại cần biết? Cậu không rõ.
Sau một khoảng thời gian rất lâu sáu mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ji lên tiếng trước.
"Vậy thì ta có thể đi sâu vào chi tiết cuộc rượt đuổi của cậu không?"
"...được rồi"
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài đến gần trưa khi Endras kể lại mọi thứ đã diễn ra một cách chi tiết nhất có thể, đi kèm với sự phụ hoạ của Vina. Rất nhanh chóng, những trang giấy trong cuốn sổ tay của Ji Chibăng đã được phủ kín bởi những con chữ và kí hiệu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, lượng thông tin cậu cung cấp sẽ giúp ích rất nhiều...tuy nhiên, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Liệu cậu có thể nhận nhiệm vụ săn lùng kẻ mộng mơ này như một uỷ thác dành cho mạo hiểm giả không?"
"...khoan hãy nói về chuyện nhận hay không, chẳng phải nhiệm vụ săn bắt một cá nhân có sức mạnh tương đương một ma vật cấp cao thường được chỉ định cho các mạo hiểm giả rank lục bảo sao? Một người chỉ thuộc rank vàng như tôi đâu thể tiếp nhận uỷ thác này?"
"...tôi có thể làm giấy đặc cách."
"...cô muốn gì? Sao lại cố chấp như vậy?"
"..."
Lại một lần nữa không khí ngột ngạt lại xuất hiện, nhưng chỉ được vài giây thì
ọt ọt
Âm thanh xấu hổ réo vang khiến cả Endras lẫn Ji quay lại nhìn về phía nguồn cơn, không ai khác ngoài Vina.
"Xin lỗi...tôi chưa ăn sáng..."
Nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống vì xấu hổ của Vina, Endras chợt cảm thấy phần nào trong lòng vơi đi cảm giác khó chịu mới vừa rồi. Cậu thở dài rồi nhìn Ji và Vina.
"Tôi sẽ bàn chuyện này với Sethys, nếu em ấy ổn thì tôi sẽ đồng ý tham gia...cô còn việc đúng không, Ji? Tôi sẽ liên hệ với cục bảo an ngay khi có câu trả lời"
"...tôi hiểu rồi"
Đi theo hai người, Vina dù đang ngượng nhưng những gì Ji và Endras đang thể hiện, cô nhận ra có sự kì lạ nhất định trong cách họ nói chuyện. Khi nói chuyện với bản thân Vina hay Sethys, điển hình nhất là khi làm nhiệm vụ ngày hôm qua, giọng điệu lẫn khuôn mặt của Endras luôn luôn có sự thư thái nhất định đối với họ. Nhưng khi đối diện với những người khác, Endras như thể một người khác vậy, giữ khoảng cách cẩn thận đến khó hiểu.
(...Sethys...và mình à?)
Trong khi Vina vẫn đang chìm trong tâm trí bản thân, Endras đã đi tới cửa phòng mình.
"Sethys, dậy thôi muộn r-"
Qua khe cửa, chiếc giày sờn cũ, lớp áo choàng rách nát, nơi đáng lẽ là vị trí của cánh tay trái lại trống không đập vào mắt Endras. Trong một sát na, các bó cơ của cậu căng cứng, kéo theo đó là một cái bật nhảy làm vỡ tung lớp lót sàn bằng gỗ. Lưỡi dao băng xuất hiện trong tay cậu lập tức nhắm thẳng vào tấm lưng hơi khom xuống bên chiếc giường trắng ấy.
Nhưng ngay sau đó con dao đã bị cắt đứt thành 3 mảnh bởi bộ móng sắc hơn cả dao cạo, đồng thời Endras cũng nhận lấy một cú đá mạnh vào cánh tay trái cậu dùng để chắn eo trái.
"Ugh!"
Dù đang bay thẳng vào bức tường, nhưng Endras vẫn ném thêm ba con dao băng về phía kẻ dưới lớp áo choàng kia. Hắn dễ dàng gạt phăng chúng đi chỉ với một cái phẩy tay rồi ngay lập tức đâm bộ móng sáng loáng sắc bạch kim về phía tim Endras.
Nhưng một cây gậy kim loại đen óng đã chặn đứng cú đâm, kéo theo đó là sáu cánh hoa súng phi thẳng vào đầu nhân hình khiến nó nghẹo sang một bên đồng thời khiến nhân hình lùi về phía cửa ra vào.
Endras đứng dậy khỏi cú va chạm với bức tường, cùng với Vina và Ji đang thủ thế đứng sát về phía chiếc giường Sethys vẫn đang say ngủ, cậu nhìn chằm chằm thứ tạo vật trước mắt.
"...ngươi đã làm gì Sethys hả?"
Nụ cười nở rộ trên khuôn miệng ẩn hiện sau lớp áo choàng, đôi đồng tử pha giữa lục và kim sắc cuộn xoáy lại, sáng rực lên như một con sói đang khao khát một cuộc đi săn
"Lại gặp nhau rồi"
End chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro