Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: cửu sắc

Mặt trời dần lên cao, kéo theo đó là những tia nắng mỏng manh chiếu vào trong phòng trọ qua khe cửa nhỏ. Để rồi khi chúng chạm tới chân tóc của người con gái đang say ngủ trên chiếc giường gỗ, em khẽ run lên, từ tốn ngồi dậy, vươn vai và cuối cùng là dụi mắt.

Theo thói quen, em nhìn sang bên cạnh mình, chỉ để thấy một chiếc giường trống không.

"Nii? Ah...mình nhốt ảnh ở ngoài mà...mà...sao hôm qua mình lại làm thế nhỉ?"

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Sethys chỉ đơn giản là ngáp nhẹ.

"...7h40...cũng không muộn lắm"

Sethys lăn ra khỏi giường và đi về phía chậu rửa mặt. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, bộ vi xử lý của Sethys mới hoạt động trở lại.

"Mà khoan...hôm qua mình nhốt ảnh ở ngoài như vậy thì ảnh ngủ ở đâu? Từ từ, đừng có bảo là ở cùng chị Vina nhé"

Sethys mặc vội bộ trang phục mạo hiểm giả dự phòng của mình vào rồi phóng thẳng xuống tầng trệt, chỉ để thấy Endras đang ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng với vẻ mặt vui vẻ như thể đang toả ra hào quang còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời ban trưa. Khi nhìn thấy Sethys, cậu ta vui vẻ vẫy tay chào cùng với một nụ cười nở rộ trên môi.

"Chào, Sethys, ngủ dậy rồi à? Ngồi xuống đi, đồ ăn nè"

(Một trăm phần trăm là đêm qua đã có chuyện gì đó xảy ra!!)

"...ai đây? Đây cóc thể nào là ông anh mặt lúc nào cũng như cục băng của tôi được!!"

"Này...có ngồi xuống không?"

"Ah đây rồi, ông anh zai yêu quý đây rồi"

Sethys vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Endras, người lúc này đã đẩy một đĩa bánh kẹp rong biển và cá ngừ đến trước mặt em cùng thêm một cốc sữa.

"Hể? Chẳng phải ở Haihua mọi người thường ăn bánh bao hay mì vào bữa sáng à? Sao lại là bánh kẹp?"

"Sao? Có ý kiến với đồ ăn của ta à?"

Tiếng nói nghiêm nghị phát ra sau lưng một cách đột ngột khiến tim Sethys và Endras nhảy dựng lên, thậm chí còn làm Endras tí thì đổ luôn ly cà phê

"Bà chủ à, cháu đã xin bà đừng xuất hiện bất thình lình như thế rồi mà. Sáng sớm nay tim cháu cũng suýt nhảy ra khỏi ngực đấy"

Endras vừa lau chỗ cà phê bị bắn ra bàn vừa quay lại nhìn bà chủ trọ với ánh mắt khẩn khoản.

"Thói quen rồi, không sửa được"

Bà lẳng lặng đi về phía đối diện hai anh em rồi ngồi xuống.

"Còn nhìn gì nữa? Hay chê đồ ăn của ta?"

"Không...không ạ...cháu đâu dám...chỉ là..."

"..."

"À thôi không có gì ạ"

Đối diện với ánh mắt gần như chẳng có ánh sáng ấy thì có cho tiền Sethys cũng không dám hé răng nửa lời. Em lặng lẽ đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng...và mắt sáng bừng lên ngay sau đó. Vị của nó rất khó tả khi vị của rong biển và cá ngừ cùng với một loại sốt đặc biệt hoà hợp với nhau tạo nên một cảm giác mà vị giác của Sethys chưa bao giờ trải qua.

"Tch, cháu không nghĩ là bà thực sự đoán đúng đấy, nhìn mặt Sethys cứ như khi ẻm ăn đồ ngọt ấy"

"Hah, vậy thì trả tiền cược thôi nhỉ?"

"Được rồi, đợi Sethys ăn xong rồi cháu trả"

"Hể? Hai người cược cái gì nghe bí mật thế? Với cả, nii, chúng ta sắp cháy ví rồi..."

Sethys nhìn bà chủ trọ với Endras bằng ánh mắt khó hiểu.

"Haiz, về cơ bản thì anh cược em sẽ không thích món bánh kẹp có vị nồng như vậy. Với cả yên tâm, giá cược là ta sẽ giúp Vina hoàn thành một vài uỷ thác nho nhỏ của hội mạo hiểm giả, làm tốt thì ta được miễn tiền trọ luôn"

"Ok, em ăn xong rồi, đi thôi, cảm ơn bà chủ trọ nhé!"

Sethys đứng phắt dậy ngay khi nghe thấy từ "miễn", theo đó kéo Endras ra khỏi nhà trọ ngay và luôn.

"Đợi anh uống nốt cốc cà phê đã rồi ta đi. À, em cũng nên nói chuyện với Vina luôn để biết thêm thông tin về mấy uỷ thác. Nó khá dễ thôi, tuy có hơi tốn thời gian chút"

"Ok, nhanh lên nhé, em đợi"

Sethys phóng như bay ra khỏi cửa chính

"Hah~ cái tính hấp tấp này...mình thực sự chiều hư em nó rồi"

"Ta thấy con bé cũng ngoan đấy chứ. Ít nhất, con bé thuần khiết hơn nhiều so với lục địa này."

"Ý bà là gì?"

"Ta đọc được mệnh ấn"

*Choang*

Tách cà phê trong tay Endras nát vụn, chất lỏng đen đặc tràn ra khắp bàn hoà cùng với huyết sắc đỏ tươi đang nhỏ từng giọt từ lòng bàn tay cậu. Nhưng Endras chẳng quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

"Đừng có doạ tôi, thứ duy nhất có thể đọc được từ mệnh ấn là nguyên tố và bề nổi của bản chất người sở hữu, không ai có thể đi xa hơn nếu không sở hữu tờ giấy đặc chế của hội mạo hiểm giả, kể cả đó là nhà thờ Ánh Sáng"

"Ta có nói ta là người của thời đại này à? Với cả, để sản xuất được những tờ giấy đấy, hiệp hội vẫn phải thông qua một vài phương tiện, đặc biệt là ma pháp cổ"

Lần này thì mặt Endras đã biến sắc hoàn toàn, theo bản năng cậu nắm chặt lấy cánh ta phải của bản thân

"...vô lý, không có con người nào có thể sống được hơn 3800 năm...rút cuộc hiệp hội là gì?"

Chẳng có câu trả lời nào cả, sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

"Tại sao bà lại nói chuyện này cho tôi? Chẳng phải việc giấu thân phận của mình đi, đặc biệt khi bà là con người của old era, là cực kì quan trọng sao?"

"Đơn giản, vì ngươi yêu Vina, con gái ta"

Chỉ trong 2 ngày ở đây, tim Endras đã đánh cái đột tới 6 lần. Có lẽ sau sự kiện này, cậu nên tìm bác sĩ tim mạch. Quá nhiều thông tin mới làm Endras phải mất một lúc mới rặn ra được vài từ không đầu không đuôi

"...làm sao mà Vina..."

"...ngươi đoán thử xem?"

...

"...tôi sẽ tạm thời không hỏi nữa...nhưng tôi hy vọng bà có thể tôn trọng quá khứ cũng như vận mệnh của tôi và Sethys..."

"Yên tâm, các ngươi chưa gây ảnh hưởng gì tới Vina thì ta sẽ tạm bỏ qua...và sẽ tiếp tục nhìn"

"...Vina và Sethys đang đợi tôi"

"Ừ"

————————

"Ể~? Vậy là ta đi tìm đồ thất lạc và bốc vác là chính à?"

"Ừ, xin lỗi nhé, chị mới chỉ là mạo hiểm giả rank bạc thôi"

Lúc này Sethys và Vina đang ngồi trên băng ghế đầu hẻm và nói chuyện vui vẻ, vừa là để nói về thông tin uỷ thác, vừa là để cho hai con người cùng dùng ma pháp thuỷ trao đổi kinh nghiệm với nhau

"Thuỷ thuật, tạo hình, Camellia (Hoa trà)"

Ngay khi Vina kết thúc niệm, một đoá hoa trà trong suốt nở rộ trong lòng bàn tay cô ấy. Những cánh hoa của nó lấp lánh, lay động tựa như dòng nước tinh khiết nhất của thiên nhiên đất mẹ.

"Eh~ chị thường sử dụng ma pháp dựa trên thực vật à? Em thì thường dùng ma pháp dựa trên động vật và vật chất cơ"

Sethys chắp tay lại, thổi nhẹ và mở tay. Ở trong lòng bàn tay của em liền bay ra một con chim sẻ mỏng manh tựa như giọt sương ban mai, nhưng chẳng được bao lâu thì nó đã hoá thành một cơn mưa nhỏ

"Hm? Em không cần niệm để thực hiện phép à?"

"Chỉ phép tạo hình thôi ạ"

"Hai người thân nhau nhanh nhỉ?"

Endras đi ra từ con hẻm với một cái ba lô ở sau lưng.

"Nii, lâu quá đấy, với cả cái gì kia?"

"Xin lỗi nhé. Còn cái này...Vina, cô quên mang theo giấy uỷ thác này."

"Eh? Tôi quên à?"

"Khoan đã, Vina, chị nhận bao nhiêu uỷ thác trong ngày hôm nay đấy?"

"21 cái, sao vậy?"

"...rút cuộc chị sống kiểu gì với cái sự ngờ nghệch này vậy? Chỗ uỷ thác đấy dù chỉ là tìm đồ cũng cần 2 ngày là ít đấy"

"Tch, kệ đi, làm cho xong nào"

Endras quay lưng đi thẳng về phía làm uỷ thác đầu tiên, bước chân nhanh hơn bình thường vài phần.

"Nè! Đợi!"

Vina vội đứng dậy, tiện tay kéo Sethys đi theo Endras luôn. Nếu là lẽ thường, Sethys sẽ cố gắng tự đi thay vì để bị kéo như này, nhưng bước chân của Endras lại làm em có những suy nghĩ khác.

(Nii...có chuyện gì vậy?)

Ngày hôm ấy trôi qua cùng với sự phát oải của ba người. Nhờ ơn Vina mà Endras và Sethys mới lại có thể trải nghiệm cảm giác ngày đầu làm mạo hiểm giả. Từ việc tìm mèo, bê những thùng cá giúp các ngư dân, hỗ trợ xử lý mấy nhóc con nghịch ngợm, cho tới đi đập mấy con ma vật cấp 1 vô tình chui ra từ ngõ ngách bé tí nào đó.

Nhưng nhờ đó mà cả ba cũng hiểu nhau nhiều hơn. Không chỉ cùng sử dụng chung nguyên tố, Vina và Sethys còn cùng có sở thích đọc sách. Tuy Vina thích đọc về nghệ thuật và nhạc kịch còn Sethys thích đọc các cuốn truyện cổ tích, nhưng cả hai vẫn có một niềm đam mê đặc biệt với sử thi và thần thoại.

Những câu truyện về các anh hùng, những sắc màu sáng thế, những bài ca về những chuyến hành trình, khung cảnh ánh trăng rực rỡ vẽ nên con đường vận mệnh cho những sinh mạng còn lạc lối, cả Sethys và Vina đều thích cảm giác chìm vào thế giới ấy. Hai người vừa hoàn thành uỷ thác vừa trò chuyện với nhau nhiều tới mức biến Endras thành cái bóng đèn sáng nhất Haihua.

Để rồi khi trời đã tối om, những vì sao giờ đã hiện hữu rực rỡ trên bầu trời, cả ba mới lê lết thất tha thất thểu đi về trên con đường ven biển.

"Này...dù tôi chưa từng nghĩ về việc này, nhưng sao hiệp hội lại rảnh tới mức nhận mấy uỷ thác này vậy? Nó còn chẳng có được nửa chữ mạo hiểm nữa"

"Nii...đừng nói nữa...em mệt..."

"Anh mới là người phải kêu mệt ấy!"

Cả ba dừng chân ngồi lại tại một băng ghế, vừa nghỉ ngơi vừa nói về những gì đã trải qua.

"Hehe, mệt thì mệt thật, nhưng em không nghĩ là chị lại sử dụng ma pháp chiến đấu thành thạo như vậy đấy. Nhìn đoá hoa súng bung nở ở sau lưng của con ma vật làm em bất ngờ đấy"

"...chị chỉ tập tành chơi chơi thôi mà"

Đang nói giữa chừng thì Vina đột ngột dừng lại và nhìn dáo dác xung quanh.

"Hm? Có chuyện gì vậy V-"

"Suỵt...cậu không nghe thấy à? Có âm thanh lai lắm"

Cả Sethys và Endras đều ngồi thẳng lên ngay lập tức và chú tâm lắng nghe. Quả thật, có một thứ âm thanh giống như tiếng của một con thú đang gầm gừ vậy.

"...Vina...bình tĩnh đã, chúng ta chưa biết âm thanh đó từ đâu mà"

Endras ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Vina khi cô đứng dậy, nhưng ngay sau đó đã bị Vina giật ra

"Không...không đúng, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như này...chắc chắn có chuyện đã xảy ra."

Còn chưa nói hết câu cô đã chạy thẳng tới chiếc ngõ gần nhất, khiến cho Endras và Sethys phải vội vàng chạy theo.

"Vina! Đợi đã!"

Dường như không nghe thấy tiếng Endras, Vina cứ chạy như bay giữa các con hẻm, tim cô đập càng lúc càng nhanh khi mùi tanh tưởi cứ bủa vây lấy cô ngày một dày đặc . Để rồi khi cô dừng lại ở một con hẻm ẩm thấp, thứ cô thấy là một sinh vật mặc áo choàng nâu kín đầu đang vục chiếc mõm lông lá vào ruột của một đứa trẻ. Tiếng nhai và nuốt vang vọng trong đầu Vina làm cô chẳng thể cử động nổi.

Cô không biết phải làm gì. Chạy, hay chiến đấu với thứ dị hình đó? Không không không, cô không thể thắng nó, bản năng của cô đang gào thét điên cuồng, cố gắng kéo thân xác đình trệ của cô quay lưng bỏ chạy. Nhưng chẳng có gì xảy ra, Vina vẫn chôn chân ở đó khi nhìn vào đôi mắt không có lấy một tia sáng của đứa trẻ kia.

Đôi tay đầy lông xám cùng với những chiếc móng vuốt dài đến nửa mét ấy đang bóp chặt xung quanh chiếc cổ đã lạnh ngắt của thân hình nhỏ bé. Chiếc mõm dài ấy liên tục vọc vạch khắp thân xác ấy đến mức khiến nó nát bấy, để lại những dấu răng găm sâu đến lộ ra cả xương. Lâu lâu thứ đó lại cắm răng thật sâu vào những khớp xương và gặm nát chúng chẳng vì lí do gì cả.

Sự im ắng bất chợt bị phá vỡ khi Endras xuất hiện bên cạnh Vina

"Vina, chậm lại đ-"

Và cậu cũng khựng lại trước khung cảnh trước mặt, nhưng vì một lí do khác.

"Sethys! Không được nhìn!"

Endras cố gắng che tầm mắt của Sethys, nhưng không kịp khi em ấy đứng đó, nhìn chằm chằm vào thứ nát bấy ở trên mặt đất, từng tia máu hằn rõ trong mắt em

Tiếng dao kéo mổ xẻ thịt, tiếng nức nở vọng lại từ nơi xa, hình ảnh đôi tay của hai kẻ không mặt cắm sâu vào ngực của bản thân trỗi dậy trong tâm trí Sethys tựa như một cơn đại hồng thuỷ đỏ rực khiến em nôn mửa ra cả máu ngay tại chỗ

Âm thanh mà Sethys tạo ra ngay lập tức khiến sinh vật đó giạt mình rồi vội nhảy lên mái nhà

"Nii...anh thấy đúng không? Đúng không?"

Giọng Sethys run lên, những tia máu ở trong mắt em như thể sắp nứt toác ra vậy.

"Anh thấy"

Endras rút kiếm, làn sương băng phủ kín cả lưỡi kiếm.

"Em sẽ hỗ trợ, giết nó"

Không nói nhiều, Endras nhảy lên mái nhà và đuổi theo sinh vật kia. Cùng lúc đó Sethys chắp tay lại, những vòng xoáy nước xoay tròn quanh đôi bàn tay em.

"Tựa như mặt gương sâu thẳm, tựa như con mắt của ánh sao, dẫn lối cho ta đi nào hỡi cánh chim xa xôi. Thuỷ thuật, Thuỷ Yến!"

Âm thanh cao vút tựa như tiếng chim hót phát ra từ tay Sethys, kéo theo đó là một con chim phi thẳng lên bầu trời.

"Sethys? Endras? Cái gì đang diễn ra vậy?"

"Giờ không phải lúc để giải thích, em xin lỗi, phiền chị đi cùng nii"

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Sethys khi em cứ nhìn chằm chằm vào con chim đang bay ngày một xa. Trong khi đó Vina vẫn đang bấn loạn vì những sự kiện kì lạ vừa rồi.

"Thôi nào...Water Vines!"

Vina vung tay, một dải dây leo trong suốt phóng lên kéo cô nhảy lên theo cùng Endras.

"...nhanh quá"

Mặc dù Vina biết Endras là mạo hiểm giả rank vàng, nhưng cô không nghĩ là tốc độ của cậu lại nhanh tới vậy.

Mặc cho việc sinh vật kia đang vừa nhảy qua nhảy lại giữa không trung nhanh đến mức vô lý, vừa liên tục chém về phía Endras những lưỡi đao bán nguyệt bạch kim với hướng di chuyển vô cùng khó đoán, Endras chỉ đơn giản là rút kiếm ra, để làn sương băng chặn lưỡi đao, rồi tra kiếm vào vỏ. Có những lúc sinh vật kia quay người lại, hướng thẳng tim của Endras mà đâm tới bằng những chiếc vuốt sắc lẹm, cậu cũng chỉ cần vung kiếm, để cho vô số gai băng lao ra xuyên thủng bàn tay đầy lông lá, cắt phăng đi cả bộ móng.

"...phù"

"Sao cậu ấy di chuyển trên không được hay vậy? Hm? Ánh sáng trên trời...con chim của Sethys?!"

Trên bầu trời đêm lúc này, bên cạnh ánh sao rực rỡ là cánh chim đang chao lượn không ngừng. Con chim ấy tựa như ngọn hải đăng chỉ lối cho Endras, đồng thời vẽ nên những cung đường trong suốt giúp Endras có thể đóng băng để bước lên.

Bất chợt, Endras cầm chắc chuôi kiếm, làn sương băng giá cô đặc lại ngay trước ngực cậu, hoá thành một quả cầu mờ.

"Băng thuật, Sương!"

Một đường chém chéo đẹp tựa ánh trăng toả sáng giữa màn đêm. Quả cầu mờ bị chẻ đôi ngay lập tức toả ra làn sương phủ kín bán kính 100m xung quanh Endras, vừa đủ để chạm vào sinh vật kì dị. Chính khoảnh khắc ấy cậu xuất hiện ngay sau gáy nó, lưỡi kiếm bổ thẳng xuống

"Nằm xuống"

Sinh vật ấy bật ngang sang mái nhà bên cạnh nhằm né đi đường kiếm của Endras, nhưng đáng tiếc, lưỡi gươm ấy đã cắt phăng đi cánh tay trái, đồng thời xé tan chiếc áo choàng rách rưới ấy, để lộ ra toàn bộ thân hình của nó.

Một con ma sói bán hoàn thiện khi chỉ có tay, chân và cái mõm là có dạng sói, còn lại vẫn là dạng con người. Đôi đồng tử màu xanh lục pha với vàng kim sáng lên trong một khoảnh khắc rồi hắn tan ra thành từng mảng khói đen.

"..."

"Endras!"

Vina vội nhảy tới bên cạnh Endras với một mớ câu hỏi trong đầu

"Hah...hah...thứ đó...không phải ma sói đúng không?"

"...ừ...hắn khác ma sói...nhưng...bỏ đi...quay lại chỗ Sethys đã"

"...chuyện này nghiêm trọng đây..."

"Xin lỗi...phiền cô gọi đội bảo an nhé...đứa trẻ ấy..."

"...được rồi"

Endras và Vina quay trở lại con hẻm trước đó, để rồi thở dài khi thấy Sethys đang ngồi ngủ ở bên cạnh một bong bóng nước, thứ đang bảo quan thân xác của đứa trẻ xấu số.

"...về nhà trọ thôi"

Endras cõng Sethys lên và đi ra khỏi con hẻm cùng Vina, không hề nhận ra 6 cặp mắt đang theo dõi họ.

Cặp mắt hoang dã chứa đựng cỏ cây và cơn khát máu
Cặp mắt mờ mịt chứa đựng nỗi sầu bi tối tăm cùng ánh xanh tím mờ nhạt
Cặp mắt hứng thú với tất cả, tưởng như trong trắng, nhưng chỉ có thể thấy sắc điên loạn của lam và hồng

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro