Chapter 1: Gặp gỡ. 1.2: Kiên
Vác cặp ra khỏi nhà, tâm trạng buồn bực vì lời mắng chửi của bố. Kiên -con người lầm lì, nóng nảy do sống trong gia đình không mấy hạnh phúc êm đềm- đến trường với bàn tay nắm chặt như thể sắp đấm thẳng vào bức tường của ngôi nhà hoang vắng trong xã. Dù có vẻ ngoài ưu tú, sáng sủa, điển trai, nhưng cả xóm ai cũng biết Kiên là một học sinh phá phách, ngỗ nghịch, thế nhưng thành tích thì vẫn luôn ổn định, bởi lẽ cậu có trí nhớ rất tốt từ thời thơ ấu. Nhưng mấy ai nhớ rằng cậu từng là một học sinh ngoan hiền dễ mến thời tiểu học, dù nghịch ngợm nhưng những trò đùa của cậu luôn đúng mực, thậm chí là làm mọi người thấy vui vẻ. Ngay cả khi lên cấp hai, cậu cũng không bao giờ dính vào bạo lực hay tệ nạn xã hội. Con người vui vẻ đó từng là cậu, cho tới cái ngày mẹ cậu bỏ hai anh em cậu bơ vơ nơi thế gian mà ra đi do không chịu đựng được người chồng bạo lực, nóng tính.
Em và mẹ từng là những lí do duy nhất khiến cho cậu có động lực để tiếp tục sống. Giờ đây khi mẹ cậu ra đi, chỉ còn lại em gái, cậu vẫn luôn yêu thương nó hết mực, dù cho tính nóng nảy của cậu bộc phát, Kiên vẫn không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương em gái, và tất nhiên là không bao giờ dùng vũ lực với nó.
Mới có sáu giờ sáng hơn, cậu đã khoác lên người bộ đồng phục nhăn nhó vì không được ủi thẳng, xách vội cái cặp cũ kĩ nặng trịch chứa đầy xách vở một cách lộn xộn, đi thẳng xuống nhà bếp lấy vội hộp sữa sô cô la mà em gái cậu đã để sẵn trong tủ lạnh cho anh từ hôm qua. Mang vội đôi giày thể thao bụi bặm từ lớp sáu, nhét vột chiếc dù vào chiếc cặp chật chội rồi chạy đến trường, nhằm rời khỏi căn nhà càng sớm càng tốt nhưng thất bại vì sự dò xét của người bố gia trưởng và cổ hủ. Vốn dĩ cậu là người nóng tính nên cậu cũng không vui vẻ gì khi bố cậu dò hỏi quá nhiều với những lời lẽ chỉ trích nặng nề của một con người khó chịu. Thấy con trai mình đến trường từ sớm, bố cậu luôn nghĩ cậu có chân trong một nhóm tệ nạn nào đó ở ngoài kia mà không hề hay biết rằng con mình chỉ muốn đi khỏi căn nhà đầy sự độc hại càng nhanh càng tốt. Vì không phán xét được được gì, bố cậu bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm cậu là một thằng tệ nạn, cặn bã. Vì đã qua hai mươi phút, cậu đành nhường nhịn, cắn răng mà chạy tới trường.
Trên đường đi, cậu hừng hực, bức bối trong người, vừa tức vừa trách đời tại sao ông trời lại chẳng cho cậu được thứ gì tốt đẹp trong đời. Đi được một hồi thì đã đến trường. Cậu gặp bác Vũ bảo vệ, người được cậu coi như người cha thứ hai vì bác gần như là người duy nhất hiểu được những gì Kiên đã trải qua và thương cậu như người con trai của mình. Dù hôm nay cậu đi trễ, nhưng chắc có lẽ do bác đã hiểu cậu gặp việc gì, thế nên bác vẫn cho cậu vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro