3. Home
Mãi cho đến khi lên xe, Im Yoona vẫn bảo trì như cũ trạng thái không xương, ưỡn ẹo bám ngả đầu lên người Joohyun mà rầm rì ra cái vẻ khó chịu lắm,
Yoona: Khó chịu, tôi khó chịu. Tôi vô cùng khó chịu.
Joohyun, dù vừa bực vừa tức, nhưng xót thì vẫn cứ xót, mặc dầu cô biết tỏng con người kia đang mưu mô gì.
Joohyun: Được... được rồi. Ngoan, em xoa cho chị.
Thanh âm trầm thấp, êm dịu như nước. Nàng hiểu được trong lòng Yoona bất mãn cùng ủy khuất. Một người cường thế trên thương trường, hô phong hoán vũ, bất luận ở tài chí cùng đối nhân xử thế đều tài giỏi hơn người. Và tất nhiên, lời cô nói cũng là đáng tin nhất. Duy chỉ có đối với cô, chỉ duy nhất đối với cô, Yoona mới có thể bao dung, dịu dàng đến vậy. Tất cả cô đều hiểu, cô vẫn luôn thầm cảm ơn Yoona vì tất cả những điều nàng đã làm cho cô, cho dù bản thân cô đôi khi thật lạnh lùng và khó biểu đạt cảm xúc tới vậy, nhưng thực sự đối với cô, Yoona như một nửa sinh mệnh.
Những ngón tay linh hoạt luồn vào mái tóc xoăn nhẹ mà xoa bóp điệu nghệ. Mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian. Đã lâu lắm rồi, Yoona mới có thể cảm thấy an bình tới vậy. Dường như chỉ có bên Joohyun, cô mới có thể rũ bỏ tất cả hình tượng, mọi phòng vị mà ỷ lại như đứa trẻ.Yoona khẽ rên trong thỏa mãn. Môi thỉnh thoảng lại giương lên đầy hài lòng.
Joohyun cúi xuống nhìn người yêu trong lòng mình. Một cỗ hạnh phúc len lỏi vào tận trong đáy lòng cô. Nhìn cả khuôn mặt xinh đẹp trước mắt đầy hài lòng. Cái mỏ còn hơi chu lại giương lên.
"Dễ thương quá".
Không kiềm được lòng mình mà thơm một cái vào cái mỏ hờn dỗi trẻ con ấy.
Yoona, dù đang thích muốn chết, nhưng vẫn giả đò hờn dỗi mà lên tiếng: "Vô dụng thôi! Mĩ nhân kế cũng không thể nào xoa dịu được tâm can đang nhức nhối của tôi đâu! Hummmm". Nói như thể ngọa kiều lắm, nhưng xem cái bản mặt thỏa mãn chưa kìa. Im Yoona đúng là không có tiền đồ, nội tâm phơi hết ra mặt. Joohyun chỉ biết cười cho sự trẻ con của người mình yêu.
Joohyun cưng chiều nhìn Yoona : " Vậy, Im tổng muốn sao đây?" Vừa nói vừa xoa vành tai nhạy cảm của người đang nằm gối đầu lên cô kia. Im Yoona khẽ rùng mình, run rẩy, mặt cũng như muốn nhuộm đỏ. Nhưng Im tổng là ai chứ? Người đứng đầu của cả một Im thị đầy oanh liệt! Sao có thể dễ dàng chịu thua trong vòng tay giai nhân được. Mở đôi mắt đầy quyến rũ mê hoặc, nhân cơ hội Joohyun thất thần mà luồn tay vào váy nàng, tinh tế sờ soạng.
"Yoon...g"
Joohyun lập tức đè tay Yoona lại, ngồi thẳng dậy mà nhìn cô chằm chằm răn đe. Nhưng Joohyun vẫn mãi là Joohyun, còn Im tổng vẫn mãi là Im tổng. Bất chấp cái nhìn đầy ẩn ý mà tay vẫn tiếp tục làm loạn, khiến hô hấp của Joohyun rối loạn, cắn môi kiềm nén.
Tài xế đẹp trai Minho rất có quy củ, vẫn tập trung lái xe. Gương cũng chẳng buồn nhìn, và hiển nhiên khi hai vị nữ chủ nhân bên nhau, những thứ như này thật quá ư quen thuộc rồi.Quen tới mức anh cảm tưởng mình sắp tu thành chính quả, bay về cõi Phật quan thành đức thánh hiền luôn mất. Chắc có lẽ cái tính vô cảm của anh lọt vào mắt tổng tài đại nhân, lại thành có ích và thế là cư nhiên suốt 10 năm qua, anh luôn chứng kiến rất nhiều chuyện tế nhị của nàng ấy mà lòng bất động dung.
Joohyun: Yoon...ggggg
Yoona: xin tôi đi
Joohyun: xin chị...
Im Yoona hài lòng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, vươn hai tay ra ôm chặt lấy eo của Joohyun, trong khi đầu tựa lên bụng nàng, hít hà hương thơm mà cảm thán: "Thật tốt". Joohyun cưng chiều người yêu, vuốt ve tấm lưng gầy, biết bao nhiêu là yêu thương qua từng cử chỉ. Cảm tưởng như muốn dùng một chưởng, như mấy cái phim kiếm hiệp cổ trang trung quốc hay làm mà truyền tới Yoona của cô hết thảy yêu thương.
Trong xe thật yên lặng, hương thơm ngào ngạt, không ai nói một lời nhưng lại có chút ái muội.
"Minho, tất cả lịch trình ngày mai đều hủy, liệu sắp xếp đi nha".
"Vâng, thưa cô chủ". Minho như một thói quen, anh đã đoán được từ lâu khi cái giây phút thấy phu nhân đùng đùng nổi giận phóng xe tiến tới công ty rồi.
Xuống xe, Im Yoona lôi người trong lòng đi băng băng qua cánh cửa mà dùng lực đá vội vào. Joohyun có thể cảm nhận Yoona có biết bao nhiêu khẩn trương trong giây phút này, vì lòng cô cũng thật mong chờ những điều còn lại của buổi tối ngày hôm nay. Vừa vào tới nhà, Im Yoona liền ôm lấy Joohyun đặt bên tường, liều mạng hôn. Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt, hô hấp càng lúc càng rối loạn.
Joohyun: " Yoong,,, đừng..."
Yoona: " Như thế nào?" Im Yoona không nặng không nhẹ cắn một cái lên xương quai xanh khiêu gợi của người đối diện " Chẳng lẽ đến việc này em cũng muốn xin tôi, hử?"
" Đừng ở đây, chị quay đầu lại"
" Quay đầu lại?" Trong giây phút này mà đầu với cả quay lại cái gì nữa. Không gì có thể lọt qua đầu cô lúc này. Nụ hôn theo thương nhớ mỗi lúc một cuồng nhiệt, tay cũng không yên phận mà xoa nắn nơi mềm mại kia. Joohyun đỏ bừng mặt, đẩy Yoona ra trong sự khó hiểu của nàng.
Lửa tình đang hừng hực cháy mà em ấy làm cái gì thế này. Yoona càng nghĩ càng khó hiểu. Hay cô hết hấp dẫn rồi. Yoona thầm tiếc thương cho thân phận cô nương của mình.
Au: cô nương, cô mới có 27 thôi, nghe như góa phụ 57 không bằng. =))))))))))))))
Im Yoona nhìn vào biểu hiện của Joohyun trong khi nàng ấy vẫn bảo trì cúi mặt xuống đất mà đỏ mặt. Theo lời Joohyun ma quay lại ( đấy, tự dưng chữ nghĩa từ lúc nãy bây giờ mới bay tới nhập vào đầu cô Yoong =) ).
" Má Han, má làm gì ở đây ... vào giờ này... hả"
Yoona như muốn rớt cả tròng mắt của mình ra vì sự hiện hữu của vị quản gia già đáng kính. Còn kẻ đầu sỏ cái phi vụ ngượng ngùng này thì có vẻ như hứng thú lắm, đứng sau lưng hai người, dù bị quát vẫn không lấy làm khó chịu, thậm chí một chút hổ thẹn với trẻ nhỏ cũng không, mà lên tiếng: " Tiểu thư, không hổ là do một tay má nuôi nấng nha, chậc chậc, thật mạnh mẽ và táo bạo. Qủa là tốt."
"..."
"..."
Ba chấm là biểu hiện cho sự cạn lời.
Một câu trêu đùa không thôi cũng đủ khiến hai người đỏ bừng, thân thể như muốn nhuộm đỏ. Má Han cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự quẫn bách này của hai người, vỗ tay bồm bồm: " Được rồi, bữa tối dưới ánh nến má đã chuẩn bị xong cho hai người rồi đó, lão bà này xin cáo lui".
" à, tiểu thư, chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ! Đêm còn dài lắm... tiểu thư =))))))" Câu nói theo bà suốt 27 năm qua. Tốt quá, cuối cùng tiểu thư cũng có người thay bà chăm sóc rồi.
"..."
"..."
"AHHHHHHH.... "
"Thôi, chị tranh thủ lên đi tắm đi, người toàn mùi rượu, hôi quá đi"
Im Yoona, cứ tưởng sau khi bị lão bà bà trêu chọc sẽ lễ độ một chút. Nhưng không, Im Yoona là ai chứ. Lang sói vẫn là lang sói mà thôi. Bảo trì thái độ như con rắn quấn quanh Joohyun, Im Yoona ngọt ngào lên tiếng đầy ái muội: " Em tắm cho tôi chứ!"
...
"Yoon.....gggg".
"Ưm ....mmmmmm....."
"Dừng... Đừng.... Dừng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro