Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sinh nhật (tiếp)

Trước mắt má Han thì phơi cái vẻ mặt như thể bị cấm ăn 100 ngày, nhưng hiện giờ cái bản mặt đó là gì thế này. Cười tươi như hoa. Im Yoona cười tới mức, cảm tưởng như có thể nhét cả con cá vào mồm được. Có biết bao nhiêu xinh đẹp thì phô diễn hết, hận không thể để cho cả thế giới quỳ rạp dưới chân mình.
Yoona: mọi người cứ thoả sức nhậu nhoẹt tiệc tùng đi.
Nhân viên: Im tổng là nhất.

Im Yoona ngồi vào bàn ở một góc không khó nhìn thấy. Lâng li rượu vang đỏ trong tay mà thưởng thức theo một cách hết sức quyến rũ. Con yêu nghiệt này, không biết cái cô tiểu thư lúc ở nhà cứ gào thét chán nản đâu rồi. Giờ thì có vẻ hưởng thụ lắm.
Tôn Kiêu Kiêu mới vào công ty được một tháng. Tài hoa, nhan sắc vẹn toàn , theo như cô là vậy. Cũng là một cây kiếm tiền tốt mang lại bội thu lợi nhuận cho công ty. Mới gặp Im tổng vài lần, thực sự bị thu hút mãnh liệt. Tất nhiên, bận bịu công việc và cũng là mới vào làm, nên cô đã thầm đặt tâm tư lên người vị sếp đầy ưu tú của mình mà đâu biết người đẹp ấy là hoa đã có chậu rồi. Thật đáng buồn. Cơ mà hiện tại, lúc này, cô vẫn còn chưa có biết tới tổng giám đốc phu nhân trong truyền thuyết và một cước phi tới trước mắt tổng tài đại nhân.
TKK: Im tổng, tôi có thể ngồi đây cùng người được chứ?
Yoona ngước đôi mắt phượng đầy mê hoặc của mình lên, chiêm ngưỡng dung nhan của người trước mặt. "Ồ, không tệ". Yoona yêu cái đẹp, tất nhiên chẳng từ chối nhìn cái đẹp bao giờ. Huống chi giờ cô đang chán muốn chết , ngồi xem trò tiêu khiển xem sao. "Cô gái này sẽ làm đi đây? Thú vị nha!"
Yoona: Được, rất hoan nghênh.
TKK: Là ngày vui, sao Im tổng lại ngồi ủ rũ ở đây uống rượu thế này?
Yoona: Thiếu mất người quản, có chút buồn chán!
TKK rất nhanh hiểu ra ý tứ.
TKK: Im tổng xinh đẹp tựa nữ thần. Có được người yêu đẹp như Im tổng đây, che chở yêu chiều không hết. Sao lại có thể buông lơi thế này cơ chứ?
Yoona mỉm cười.
Yoona: đúng, tại sao lại có kẻ như thế cơ chứ!
TKK: Im tổng... hay là...

Đột nhiên, xung quanh xôn xao rồi tĩnh lặng đến lạ. Im Yoona thấy khó hiểu vô cùng. Không phải đang nhộn nhịp lắm sao. Đang định quay mặt ngoảnh lại, bỗng một mùi hương hoa nhài quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác. Có chút không tin vào chính khứu lực của bản thân, lòng đầy xúc động, môi bất giác nở nụ cười.

TKK: Im...
TKK kinh ngạc như thể tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Trời đất ơi, cô đang chứng kiến cái gì thế này. Im... Im tổng... Im tổng trong truyền thuyết hô phong hoán vũ, làm khuynh đảo cả thiên hạ đâu rồi. Vừa rồi còn cao ngạo thưởng thức li rượu đầy mĩ mạo, mà sao giờ nằm trườn ra sopha thế này. Ở đâu ra cái đứa,,, à nhầm,, con người õng ẽo kia. Chọc mù mắt cô đi. Ngự tỉ của lòng cô.
Yoona: uống nhiều quá! Khó chịu! Khó chịu! Khó chịu quá!
Tôn Kiêu Kiêu vẫn chưa thể ngậm cái mồm há hốc của mình lại được. Cảm tưởng sau bữa tiệc này, cô có thể biến thành con cá ngão cũng được. Bây giờ mà có phóng viên tại đây, hẳn đại minh tinh màn bạc Tôn nữ thần không thể sống nổi sau khi những bức ảnh kinh dị của cô được công bố mất.
Seo Joohyun vừa tức giận vừa buồn cười. Uống cho lắm vào, giờ còn than cái gì. Không phải lúc nãy còn phóng mê tình lung tung sao! Hừ... cô mới đi có một tháng mà đã như thế này rồi... thật đáng hận mà. Ông cha ta đã có câu: giận thì giận, mà thương vẫn thương. Hummmmm... con nai đó chỉ giỏi làm cô lo lắng thôi. Nhẹ nhàng tiến tới nâng người cô yêu lên mà dìu đi.
Joohyun: ngoan nào, về với em nào.
Yoona giả đò say xỉn nhưng trong thâm tâm đã nghĩ hàng tỉ thứ có thể làm sau khi về nhà rồi.
Yoona: hummmmm... đau đầu quá! Khó chịu...
Joohyun nhấc Yoona lên mà ôm vào trong lòng. Đặt đầu cô vào vị trí thật thoải mái mà tiếp tục bước đi ra hậu sảnh trong hàng ngàn ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tôn thờ của vạn nhân viên.
Anh A: trời ơi, tổng giám đốc phu nhân giá lâm.
Cô B: nữ thần!!! Tôi thật ngưỡng mộ tổng tài đại nhân nha...
Chị C: lâu lắm mới thấy phu nhân giá lâm. Ôi, tôi hạnh phúc quá!
Đấy! Trong khi Joohyun bế bồng con sâu rượu mà tay như muốn rụng ra, còn người nào đó cứ dụi dụi vào ngực cô làm nũng, mà... mà chiếm tiện nghi.
"Hummmm... xem về nhà, tôi xử chị như thế nào."
Cô đâu biết sự xuất hiện của mình còn làm thế giới điên đảo hơn biết chừng nào, cô được lòng quần thần biết bao nhiêu. Và cô cũng không hề biết mình đã lỡ cướp đi biết bao con tim của thiếu nữ khác mà làm họ chỉ biết thở dài cho mối mộng đơn phương, bao gồm cả Tôn kiêu kiêu cô nương, cũng bỏ Im tổng theo phu nhân mất rồi.

Bảo sao, Im tổng khẩn trương như vậy. Âu cũng có cái lí của nó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro