Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: Chuẩn bị cho hội chợ xuân

Sau khi cô gái đó biến mất, Ken quay lại rồi tựa người vào Mamika hóa giải biến thân. Do Mamika thấp hơn nên anh phải khụy gối khom lưng các kiểu mới có thể gác cằm lên đỉnh đầu Mamika.

Ken: Ây... hôm nay mệt mỏi quá.

Mamika: Anh nặng quá, tránh ra đi.

Anh đã ngất đi lúc nào không hay, có lẽ là do bị thương nặng quá dẫn đến mất sức. Sau đấy thì Mamika bèn phải dìu anh đến chỗ của Sonoko để cho cô chữa trị giúp anh, chưa tới nơi mà khi thấy Mamika dìu Ken đến thì Sonoko đã hú hét dữ dội

Sonoko: HAI VỢ CHỒNG TỚI !!!!!!!!!

Mamika: Sonocchi... kì quá à~~~~ cơ mà Sousuke với Makoto có sao không !?

Sonoko: Không một vết sẹo, phép trị thương của Sonoko... mờ sẹo, thêm tự tin.

Makoto: Cám ơn nhé Sonoko, tớ nghĩ chúng ta nên đến phòng hội học sinh ở trường để chữa trị cho anh ta vì bây giờ cảnh sát bắt đầu đến rồi.

Sousuke: Đế tớ cõng anh ấy cho, dù sao tớ nợ anh ấy rất nhiều.

Makoto: Nợ gì cơ !?

Makoto: À thì... anh ấy giúp tớ gặp lại mẹ ấy mà.

Makoto: vậy là mình không phải người giúp cho Sou-chan gặp lại mẹ rồi. Thôi thì Sou-chan vui là mình vui rồi. *nghĩ thầm*

Sau khi đưa được Ken đến phòng hội học sinh ở trường Tennobi thì Sonoko bắt đầu quá trình chữa trị cho anh, Mamika ngồi cạnh giật râu anh liên tục rồi cười.

Mamika: Ông già này nuôi râu chi không biết.

Sonoko: Nhìn có vẻ... biến thái :)) chắc khi xoạc damdang lắm.

Mamika: *đỏ mặt* Xì... anh ta ngốc lắm, phải đọc mấy cuốn tiểu thuyết H nặng của tớ mới biết cách thực hành.

Sonoko: nói vậy là... hai người xoạc nhau rồi ư !? :)))))))

Mamika: Đ...Đ....Đ...Đâu có đâu, tớ nói xàm ấy mà. *mắc cở*

Sonoko: Giấu đầu lòi đuôi nhé, nói nghe xem... to không !?

Mamika: *gật đầu*

Sonoko: Há há... cỡ bao nhiêu !?

Mamika: *giơ mười ngón tay lần 1* *giơ 8 ngón tay lần 2*

Sonoko: *phụt nước* wtf... bao lâu !?

Mamika: *giơ 3 ngón tay*

Sonoko: Xì... có 3 phút.

Mamika: *lắc đầu*

Sonoko: Ôi thần linh ơi... 3 tiếng !?

Mamika: *gật đầu*

Sonoko: MỌI NGƯỜI ƠI HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH ĐÃ XOẠC RỒI !!!!!!!

Cậu liền bay tới đè Sonoko xuống rồi bịt miệng cô lại, Makoto sau khi nhìn hai người họ đùa giỡn liền quay sang Sousuke rồi mỉm cười với cậu, hai người nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau thật chặt không cho ai biết cả.

Còn một tuần nữa là đến hội chợ xuân, nên sau khi tỉnh dậy thì Ken đã giúp mọi người chuẩn bị cho hội chợ. Có rất nhiều câu lạc bộ ở trường cùng ở lại dựng gian hàng để chuẩn bị cho hội chợ, không khí vui tươi của ngày xuân đang dần ùa về cùng họ. Họ dần như quên đi tai họa sáng nay đáng sợ như thế nào, Sousuke cùng với Ken giúp các bạn nam khác dựng gian hàng và các việc nặng nhọc khác.

Lúc mà Sousuke suýt chút nữa là bật ngữa do khiêng quá nhiều thanh gỗ cùng một lúc (bắt trước Ken nhưng không thành) thì cậu bạn cùng với Futa trước đây bắt nạt cậu đã đỡ lấy rồi giúp cậu đứng vững.

Nam sinh: Đừng cố quá chứ Sousuke, còn tận 1 tuần nữa mà.

Sousuke: Cám ơn nhé, cũng may là có cậu.

Nam sinh: À... ùm... xin lỗi vì trước đây đã làm những điều không hay với cậu nhé.

Sousuke: Không sao đâu mà, tớ quên rồi.

Nam sinh: *cười* thế chỗ này mang đến đâu đây, chia tôi một nữa đi tôi giúp cậu mang tới.

Sousuke: *chỉ tay* hướng kia.

Sau khi Makoto chứng kiến cảnh đấy thì cậu đã rất hạnh phúc vì cuối cùng Sou-chan của cậu cũng có thể giao tiếp với mọi người trong trường ngoài nhóm Captor ra.

Makoto, Mamika, Sonoko cùng với các bạn nữ khác lo phần trang trí. Makoto có chiều cao lí tưởng nên sẽ trang trí cho những chỗ trên cao, Mamika cùng Sonoko với các bạn nữ khác sẽ lo ở dưới.

Mãi đến 19h mới xong, mọi người thử bật đèn của các gian hàng và đèn trang trí lên. Cảnh tượng tuyệt đẹp hiện lên trước mắt họ, mọi người ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng cho chính công sức mình bỏ ra.

Các giáo viên ở lại trường làm việc thêm khi ra về cũng ghé qua để ngắm công trình của mọi người một chút và dùng điện thoại chụp lại up lên mạng xã hội. Cuối cùng cũng đã đến lúc mọi người ra về nên hội học sinh ở lại tiễn mọi người rồi niêm phong công trình cho đến khi hội chợ xuân diễn ra.

Mamika + Sonoko: Mọi người vất vả rồi ạ. *cúi đầu*

Sousuke: Bọn tớ sẽ dựng rào bảo vệ công trình nên mọi người đừng lo.

Makoto: Mọi người về cẩn thận.

Sau khi hoàn tất công việc dựng rào thì mọi người tắt đèn rồi đóng cửa công trình lại để tránh bị hỏng hóc.

Sousuke: Ủa... Ken đâu rồi nhỉ !?

Sonoko: mới nãy còn đây mà.

Makoto: Tớ đi rửa tay chút nhé, bụi bám đầy rồi.

Mamika: Ừa, thấy Ken thì bảo anh ta bọn tớ đợi ngoài cổng nhé.

Makoto: Ok...

Cậu đi đến nhà vệ sinh trong trường để rửa tay, vừa rửa vừa suy nghĩ gì đấy mà nét mặt của cậu có vẻ rất căng thẳng. Bất chợt thì có ai đóng sầm cửa lại khiến cho cậu giật mình.

Makoto: Ồ, mọi người đang tìm anh đấy Ken.

Ken: *nghiêm túc* Cậu... cũng giống tôi phải không !?

Makoto: Anh nói gì vậy !? Tôi không hiểu.

Ken: Cậu không phải là người của thế giới này, cậu và tôi đến từ cùng một nơi.

Cậu không nói gì, tắt vòi nước phẩy nước trên tay rồi dùng khăn lau khô sau đó tiến đến cửa. Nhưng đã bị Ken chặn lại không cho đi

Ken: Mục đích cậu đến đây là gì !?

Makoto: Chạy trốn... báo thù.

Ken: Chạy trốn khỏi cái gì, báo thù ai !?

Makoto: Chúng ta đều có chung một kẻ thù, đều có người quan trọng muốn bảo vệ, tôi tin anh biết câu trả lời vì chúng ta đều đến từ cùng một nơi.

Cậu bỏ đi không nói gì thêm rồi gặp mọi người ở cổng trường, từ một khuôn mặt buồn bã cậu đã mỉm cười nhanh chóng khi thấy Sou-chan của mình.

Sousuke: Momo-chan cậu đây rồi, cơ mà Ken đâu !?

Makoto: À anh ta cũng đang trong nhà vệ sinh, chắc là giải quyết chưa xong.

Sonoko: Mamika chuẩn bị có một cặp sừng.

Mamika: Sonocchi~~~~

Sousuke: Momo-chan của tớ không có như thế đâu nhé... *khoác cổ Makoto*

Makoto: Tim tớ chỉ có mỗi Sou-chan thôi.

Mamika: Xì... chả hiểu sao chuyện tình của hai người tình như cái bình được.

Ken: Xin lỗi để mọi người đợi lâu.

Anh xuất hiện bất ngờ phía sau Mamika rồi xoa đầu cậu làm cho cậu giật mình quay lại thì đụng vào người anh rồi té ngửa, cũng may là anh đỡ kịp.

Ken: Làm em sợ à !?

Mamika: Có đâu, giờ thì chúng ta về thôi cũng muộn rồi.

Sonoko: Về lẹ xoạc nhau anh oiiii~~~~~

Ken: Tôi sẽ đưa Mamika về, mọi người về cẩn thận.

Sousuke: Trời trời... thương người ta dữ.

Ken: Đâu có là gì với những điều Mamika đã làm cho tôi đâu.

Mamika: Ơ... tôi mới cứu anh ở Thánh Đường thôi mà !?

Ken: Mốt rồi em biết.

Sonoko: Xoạc nhau rồi biết :))))

Mamika: Đừng có nói từ xoạc nữa T_T *đỏ mặt*

Sousuke: Tạm biệt mọi người nhé

Nói xong cậu đạp xe chở Momo-chan của mình về nhà, Makoto ở phía sau ôm chặt lấy Sousuke rồi tựa đầu vào lưng cậu. Đi trên bờ sông phản chiếu ánh trăng lấp lánh nhưng phẳng lặng, băng qua các dãy nhà đang có bữa cơm gia đình ấm no

Makoto: Nè, cậu gặp lại được mẹ rồi thì cậu có muốn gặp ba không !?

Sousuke: Cũng muốn lắm nhưng tớ không biết tìm ông ấy ở đâu cả.

Makoto: Tớ thì... muốn gặp lại ba mẹ lắm.

Sousuke: Thế cậu bảo Mami-san đón ba mẹ tới vào dịp xuân này đi.

Makoto: Ukm...

Sousuke: Sao thế !?

Makoto: Không có gì đâu mà, cám ơn đã đưa tớ về nhé.

Cậu đã đưa Makoto về đến nhà hồi nào không hay, chỉ là thời gian bên Makoto sao mà ít ỏi thế kia, Sousuke vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc Makoto là một người như thế nào và quá khứ ra sao, nhưng nhất định cậu sẽ âm thầm tìm hiểu.

Trước khi vào nhà thì Makoto có thơm lên má Sousuke một cái chúc ngủ ngon rồi chạy vào nhà, bất chợt..

Kotori: Bắt quả tang đôi tình nhân làm chuyện tày trời giữa chốn đông người nhé.

Sousuke: Làm gì có ai ngoài con hầu gái tóc 2 bím chứ !?

Kotori: Hự... phản dame vl !!!!!!!

Sau đó cậu đạp xe đi về nhà mình, cất xe rồi đi vào nhà. Mở cửa bước vào nhà rồi nói to "con về rồi".

Bà Hatoda: Ồ con về rồi ư !?

Hanabi: Ủa trường anh hai có tổ chức hội chợ xuân không !?

Sousuke: Dạ con mới về, à có chứ... anh mới giúp mọi người dựng trại xong rồi mới về nè.

Hanabi: Thế anh đi tắm đi, tí nữa em muốn hỏi anh chút chuyện.

Sousuke: Ok.

Tắm xong, Sousuke cởi trần đi vào phòng lau khô tóc. Trên ngực và cơ bụng cậu vẫn lấm tấm vài giọt nước nhìn trông rất nóng bỏng, Hanabi gõ cửa

Hanabi: Em vào nhé anh hai...

Sousuke: Ừa vào đi.

Ngay khi cô bé đi vào thì Sousuke cũng vừa mặc áo xong nên cô bé nhìn thấy được một chút cơ bụng săn chắc của anh hai nên đỏ mặt. Chắc chắn là cô bé đang định nhờ vả gì anh mình nên mới đem cả sữa và bánh quy chocolate mời cậu ăn. Thấy thế nên Sousuke vừa dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi Hanabi

Sousuke: Sao thế... lại bị điểm kém nên nhờ anh kí tên à !?

Hanabi: Không... không phải.

Sousuke: Chứ sao nào !?

Hanabi: Mấy nay dựng trại xuân, bọn em cứ bị một nhóm côn đồ ở trường khác sang đập phá. Bọn chúng tuy là con gái nhưng trông rất đáng sợ, đứa nào đứa nấy cũng to đùng...

Sousuke: Và...

Hanabi: Anh hai cũng có một số danh tiếng, nếu tụi nó nghe tên anh chắc sẽ bỏ chạy mà thôi-

Sousuke: nếu vậy thì anh biết một số  người biết cách xử lí chuyện này, yên tâm đi ngày mai bọn anh sẽ tới giúp... dù gì cũng thi học kì xong rồi mà, cứ cho là anh và hội học sinh đi làm việc công ích đi.

Hanabi: Thế thì hay quá, thôi em đi ngủ để mai dậy sớm đây. Anh hai ngủ ngon...

Sousuke: Ngủ ngon.

Sáng hôm sau Hanabi thức dậy, cô bé đi xuống nhà bếp nhưng không thấy anh hai mình đâu cả, liền chạy lên phòng nhưng cũng không thấy nên mặt bí xị.

Bà Hatoda: Anh hai con đi học trước rồi, nó bảo là con là cứ đến trường đi còn lại nó sẽ lo.

Hanabi: Thật hả bà !?

Bà Hatoda: Ừ... bữa trưa của con đây, đi học cẩn thận nhé.

Hanabi: Vâng thưa bà.

Cô bé lấy bữa trưa của mình rồi lên đường đến trường, trên đường đi cô gặp một số bạn cùng lớp của mình và rồi kể cho họ việc anh hai mình cùng với những người bạn sẽ tới giúp họ dựng trại và đuổi bọn bắt nạt đi.

Hime: Hả... thật không !?

Hanabi: Thật mà, anh hai tớ giỏi lắm đấy.

Yoshino: Tớ... tớ sợ bọn chúng đánh chúng ta quá.

Hanabi: Đừng lo, các bạn của anh hai tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Chuông báo vô học vang lên từ xa, các cô bé bắt đầu chạy nhanh hơn kẻo cổng trường đóng lại, cũng may là không ai bị nhốt ở ngoài cả.

Sousuke sau khi đến trường lúc sáng sớm đã giải thích cho mọi người về mọi việc và nhờ họ giúp đỡ.

Mamika: Được thôi, dù gì chúng ta cũng làm xong phần của trường rồi, vả lại hôm nay học có nữa buổi... sang giúp em ấy một chút cũng chả sao.

Sonoko: Ý hay đó, nếu bọn bắt nạt lại tới thì chụy đây thông chúng nó sml.

Mamika: Không được dùng sức mạnh Story Card lên người bình thường!!!

Sonoko: Xía... cậu quên tớ dùng giáo rất giỏi sao !?

Makoto: Thôi nào, hạn chế ẩu đã nhiều nhất có thể.

Sousuke: Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. *cúi đầu*

Mamika: Thế thì mọi người học hành cho đàng hoàng vào, sau khi tan trường lập tức tập hợp ở cổng rồi đi giúp Hana-chan !!!!!

Sousuke+Makoto+Sonoko: Yes sir !!!!!

Và sau đó họ đi về lớp để bắt đầu việc học, Sousuke với Makoto học cùng lớp, tiết đầu của họ là tiết Ngoại Ngữ... còn Mamika với Sonoko tiết đầu là tiết Hóa Học. Khi vào lớp thì cả hai đều ngạc nhiên vì giáo viên bộ môn vẫn chưa vào

Mamika: Ủa giáo viên chưa vào sao !?

Lớp trưởng: Tớ nghe bảo chúng ta được học giáo viên mới, hy vọng là dạy dễ hiểu một chút.

Sonoko: Ừ phải, giáo viên Hóa hiện tại chỉ toàn ngủ thôi... giảng bài chẳng ra đâu vào đâu.

Lớp phó: Ấy... tới rồi tới rồi, là thầy giáo... trông có vẻ già dặn lắm.

Mamika: Mọi người vào chỗ ngồi mau lên, sang lên nào.

Sau khi vào chỗ ngồi ngay ngắn thì tất cả thành viên trong lớp đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa để xem dung mạo của vị thầy giáo mới. Cửa bắt đầu hé mở cùng nhịp với miệng của mọi người, thầy giáo bước vào cùng với cặp kính đen trông rất ngầu và một bộ râu mà Mamika hay giật làm trò tiêu khiển, áo sơ mi đen, áo vest xanh khoác bên ngoài sắn tay, quần tây trắng, cà vạt đỏ... ngay khi thấy vị thầy giáo mới Mamika đã đứng bật dậy

Mamika: KEN !?

Ken: Chào cả lớp, thầy là giáo viên bộ môn Hóa đảm nhiệm lớp chúng mình vào học kì này. Tên thầy là Ken Washio.

Lớp trưởng: Cậu quen thầy hả !?

Sonoko: Xoạc luôn là đằng khác :))

Mamika: Không có... chỉ là... anh ta... tớ không tin vào trình độ của ông thầy này đâu.

Ken: Được rồi, nếu không có bất kì câu hỏi gì thì các em hãy trật tự chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Trò Mamika, em ngồi xuống được chứ !?

Mamika: Xì... *ngồi xuống*

Tiết học bắt đầu, từ một lớp mất căng bản hoàn toàn môn Hóa thì bây giờ họ đã có thể giải bài tập của học sinh giỏi, những điều Ken giảng đều có thể ghi sâu vào trong đầu mọi người, Mamika cũng ngạc nhiên trước khả năng giảng bài của anh, chỉ với một tiết mà đã đi được tận 5 bài. Tiết học Hóa kết thúc.

Lớp phó: Thầy à... thầy có người yêu chưa !?

Mamika: Có rồi... *lườm*

Sonoko: Không nên đụng vào người yêu Mamika.

Lớp phó: Ehhh... có khi nào cậu và thầy quen nhau để cải thiện điểm số không !?

Ken: Không đâu... được rồi các em sách vở môn Vật Lý ra, chúng ta bắt đầu tiết học.

Lớp trưởng: Hả... ý thầy là sao !?

Ken: Xin lỗi thầy chưa nói, thầy sẽ đảm nhiệm lớp tổng cộng 11 môn học.

Mamika: CÁI GÌ CƠ !??????? Nhìn mãi một khuôn mặt chán lắm biết không... ông già.

Ken: chính vì thế đầu giờ thầy đã đeo kính đen... giờ thì thầy cởi ra rồi nè. *cất kính*

Cả lớp: Thầy đáng yêu quá....

Ken: Rồi... chúng ta bắt đầu tiết học thôi.

Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra, 5 tiết thì Ken dạy hết 5 tiết... những tiết học trước đây trong giờ mọi người chỉ toàn làm việc riêng với ngủ thì giờ đây đã được Ken củng cố lại và giải đáp hết mọi thắc mắc, ai nấy cũng chú tâm nghe Ken giảng khiến cho người am hiểu như Sonoko cũng phát hiện ra nhiều cái mới mẻ.

Chuông báo tan trường vang lên, các học sinh ai nấy cũng muốn ở lại nghe thầy giảng tiếp nhưng không được. Đành phải chào tạm biệt thầy một cách nồng nhiệt.

Lớp trưởng: Cả lớp... ĐỨNG !!!

Cả lớp: Chúng em chào thầy ạ.

Ken: Chào các em, về cẩn thận nhé.

Sau đó Ken cất sách vở dạy học của mình vào cặp, bút viết rồi cả kính nữa... anh phải làm thật nhanh để có thể đuổi kịp Mamika đang đi ra cửa, lúc đấy anh giữ tay cậu lại

Ken: Sao thế... anh làm em giận à !?

Mamika: Có đâu... tôi ra cổng đợi mọi người ấy mà, tôi hứa giúp em gái Sousuke dựng trại xuân rồi.

Ken: Ra là vậy, anh giảng có hiểu không !?

Sonoko: À... Thầy giảng dễ hiểu lắm, lại còn giúp em biết được nhiều cái mới nữa.

Mamika: Phải phải... lúc ở nhà anh tôi thấy anh treo lên tường rất nhiều bằng khen, thì ra anh cũng không phải dạng vừa...

Ken: À... ukm... về cách xưng hô thì lúc đang học thì xưng hô theo nội quy, còn tan học rồi thì cứ xưng hô như mọi người đã từng đi.

Sonoko: Ồ... thế tôi ra cổng trước đây, gặp mọi người sau nhé.

Ngay khi Sonoko vừa đi mất chỉ còn lại Ken và Mamika trong lớp thì anh đã lấy trong cặp mình hai cái ốp lưng cặp rồi đưa một cái cho Mamika một cái cho mình

Ken: Cái này người ta gọi là ốp lưng phải không em !?

Mamika: Ừ phải... đẹp thật đấy, mà anh mua chi tận 2 cái vậy !?

Ken: À thì, một cái cho em một cái cho anh... anh đã cố nhớ lại hình dáng của điện thoại em để mua đấy, chủ cửa hàng cứ hỏi tên hãng nhưng anh không có biết.

Anh lại lấy ra trong cặp mình thêm một cái điện thoại thông minh rồi đưa cho Mamika xem

Ken: Ông chủ bảo cái này tốt, em chỉ anh cách xài nha, nó không có nhiều nút cho lắm nên anh không xài được

Mamika: Tất nhiên rồi...

Sau khi lắp thẻ sim với ốp lưng vào cho Ken rồi thì cậu cùng anh đi ra ngoài cổng, vừa đi vừa hướng dẫn anh tất cả chức năng mà một chiếc điện thoại thông minh có thể làm. Ngay khi ra được cổng trường là đã biết được cách xài.

Mamika: Hé lu mọi người

Sousuke: Chào... ủa Ken cũng đang ở đây sao !?

Sonoko: Từ giờ hãy gọi là thầy Ken đi, anh ta dạy được cả 11 bộ môn đấy.

Makoto: Đỉnh dữ...

Mamika: Phải phải...

Sonoko: Wtf... S7 Edge luôn, của ai vậy !?

Mamika: Của Ken đấy... ốp lưng cặp nè, đẹp chưa !?

Sonoko: Anh lấy tiền đâu ra mua vậy !?

Ken: Lương tháng đầu đấy... 11 môn nên cũng kha khá.

Sousuke: Giờ chúng ta khởi hành thôi nhé.

Sonoko: Ok để tớ lo vụ di chuyển cho.

Ngay lập tức xe Limo của nhà Sonoko chạy đến đón mọi người và di chuyển đến trường của em gái Sousuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro