Hoàng Hôn
"Này cậu có biết không? Có một truyền thuyết nói rằng các tác phẩm trong bảo tàng đều có sự sống đấy! Nghe người ta kể rằng cứ mỗi khi đến ngày các hành tinh thẳng hàng thì chúng sẽ sống dậy bắt người thế chỗ chúng đó!!"
"Èo nghe sợ thế! Cậu lại nghe truyện ma linh tinh đúng không!? Chứ làm gì mà có cái truyền thuyết vớ vẩn vậy chứ!?" "Nói chớ cậu cẩn thận bị bắt mất đó nha! Bản tin thời sự nói hôm nay là ngày các hành tinh thẳng hàng đấy!"
'Vớ vẩn, ma quỷ cái gì chứ chỉ toàn mấy thứ linh tinh' Chàng trai với mái tóc xanh như bầu trời bước vào bảo tàng, gương mặt lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm tới cuộc trò chuyện tầm phào của hai cô gái. Anh ta tên là Lance Crown sinh viên trường đại học Mỹ Thuật, anh tới đây để tìm kiếm thêm tư liệu tham khảo cho bài luận văn của mình. Anh mở cuốn sổ của mình ra và bắt đầu viết vào đó.
Lance đã đi gần hết nơi này, anh đã xem qua rất nhiều tác phẩm và ghi lại những gì mình cần, các tác phẩm đều rất đẹp và hấp dẫn nhưng không có bức tranh nào thật sự thu hút được sự chú ý của anh cả. 'Haiz' Lance thở dài anh đã lang thang cả ngày nhưng vẫn chưa tìm được bức tranh mà mình thật sự muốn viết. 'Bảo tàng sắp đóng cửa rồi, lần sau lại đến vậy hay cứ viết đại đi bức nào chả được' anh vuốt tóc mệt mỏi lê bước rời đi. Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu vào cửa sổ in từng vệt dài trên tường, Lance lơ đễnh nhìn lại từng tác phẩm được treo trong bảo tàng và rồi ánh mắt anh bỗng bắt gặp một bức tranh.
Trước mắt anh là một bức tranh khá lớn, người trong tranh là một thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt xanh lục sẫm, nụ cười của người thanh niên rất đẹp nhưng đôi mắt dường như chất chứa một nỗi niềm không thể giải bày, những bụi hoa hồng đen được vẽ xung quanh càng làm cho nụ cười của cậu trở nên bí ẩn. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong người Lance, như thể anh đã từng thấy bức tranh này ở đâu đó. Anh bất giác tiến gần lại chỗ bức tranh, dù nó được treo khá gần lối vào nhưng kỳ lạ là anh dường như đã không để ý đến nó, Lance nhìn vào đôi mắt chàng thanh niên trong tranh như bị thôi miên.
Và trong khoảnh khắc khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 6h cũng là lúc các hành tinh cùng xếp thẳng hàng, nụ cười của bức tranh dường như sâu hơn và một đôi tay vương ra nắm vào khung tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro