Hồi ức 2 : Chỉ huy trưởng quân đoàn 7
Việc làm quen với tất cả mọi người trong quần đoàn 7 cũng không phải là điều quá khó khăn Đăng và Khánh nhanh chóng hòa nhập được cả với những đàn anh năm trên. Tuy nhiên, có một đại ác ma của quân đoàn 7 luôn được các chiến sỹ tinh nghịch đồn thổi, là đại ác ma U30 với thân hình cười tráng, làn da rám nắng với khuôn mặt nghiệm nghị sẽ bắt ngay mấy kẻ lười biếng không chịu tập luyện.
Đó là Lê Văn Nghĩa, chỉ huy đội quân đoàn 7, là người hay phạt Khánh và Đăng nhất mỗi khi hai cậu ngủ dậy trễ hoặc vô tình trộm xoài bị bắt gặp. Nhìn bề ngoài người ta đồn thổi vậy, chứ ra anh Nghĩa là người cương trực, tốt bụng và vui tính, sau lần bắt gặp hai người thân thiết, anh Nghĩa cũng thường hay ra làm quen và trò chuyện cùng. Cũng dần dần từ đó hay đi cùng nhau và tần suất Khánh, Đăng bị phạt cũng nhiều hơn kể từ đó.
Anh Nghĩa có một bí mật mà chỉ có 2 cậu mới biết được, anh Nghĩa thích chị Hương Mai– cái chị xinh đẹp mạnh mẽ của đoàn thanh niên nữ xung phong đi làm đường. Chị ấy năm nay 25 tuổi , chị ở cùng quê với Phong Khánh nên thường được anh Nghĩa cho đi làm thực nghiệm lái xe tuyết đường Trường Sơn, lấy cái cớ đó để bắt chuyện với chị. Chị ấy nói cái giọng Lý Nhân dịu dàng, chị thích làm điệu, làm duyên. Chị Hương Mai thường tết bím tóc hai bên, đeo chiếc mũ xanh có quai vành rộng và mặc chiếc áo trắng nhất nổi bật giữa các cô gái đang làm đường, chị ở đây được 5 năm kể từ năm 1957, hồi ấy chị mới 20 tuổi và nhanh chóng thu hút được nhiều anh chàng chiến sỹ đến làm quen.
Anh Nghĩa cũng là một trong số đó, từ khi quen được Khánh và Đăng anh thường tâm sự cho cả hai cu cậu nghe về Hương Mai đến mức mà cả hai có thể tưởng tượng được khuôn mặt, vóc dáng và cách ăn nói của chị mặc dù chưa gặp chị lần nào. Anh gặp chị lúc mà anh vô tình bị thương khi địch ném bom xuống đường Trường Sơn, cũng do tính háu gái anh đứng nán lại trò chuyện với các chị và không may bị trúng một chút xây xước.
Chị chăm sóc anh tận tình chu đáo, anh Nghĩa hồi ấy 24 tuổi xuân chưa biết yêu ai, đã rung động với chị lần đầu tiên kể từ đó, anh hay bắt chuyện với chị trên những lúc đi trên tuyến đường vận chuyển, ngặt nỗi chị lại sợ anh lại gặp nguy hiểm như lần trước nên toàn nói chuyện với anh có chút ít rồi viện cớ để anh tiếp tục làm việc của mình
" Các đồng chí thử nghĩ xem, một cô gái như vậy có ai mà không đổ được cơ chứ ? Ôi vóc dáng thanh mản , nụ cười như tựa ánh năng ban mai chiếu xuống soi sáng cho một tâm hồn cằn cỗi như anh đây ...Ôi...ôi " Văn Nghĩa vừa thầm thì vừa chắp hai tay lại ngước lên bầu trời nói cho hai đứa Khánh và Đăng nghe , ngày nào cũng như ngày nào , ít thì 3 lần còn nhiều thì 5 lần , bộ dạng giống hệt một tên theo dõi
" Ủa rồi chị ấy thích anh không ?" Đăng ngây ngô hỏi anh Nghĩa
" Ai biết "
" Chắc là không " Anh Nghĩa quay sang nhìn hai người với khuôn mặt trầm lặng thất vọng, anh ngồi xụp xuống thở dài nghe vẻ câu vừa nãy Khánh nói với Đăng chắc là sự thật. Khánh ngồi xuống cạnh anh Nghĩa, tay để lên trên bờ vai săn chắc của anh Khánh nhếch mép cười
" Ôi dào, kiểu gì anh chả tán được chị ấy, anh trông cũng được mà " Đăng tỏ ý tán thành giơ ngón like bộ dạng tinh nghịch định hé mở miệng nói thì bị chặn bởi lời thông báo loa của chi đoàn trưởng gọi các chỉ huy đội của 10 đội đến họp. Nhanh chóng, anh Nghĩa đứng lên và lấy lại tinh thần anh vẫy tay hai người tỏng sự tiếc nuối rồi quay lại hối hả chạy đi
Trong lúc Nghĩa đi họp, Khánh rảnh rỗi Khánh thơ thẩn ngắm đàn kiến bên một số hạt cơm trắng đến tổ còn Đăng chạy lại với hai quả xoài xanh nhỏ, cậu ta khoe bên trên cây mà cậu ta trộm còn nhiều xoài lắm Khánh nghe vậy như hai mắt sáng lên, đứng phắt dậy chạy theo. Khánh ngước mắt nhìn lên cây cậu chỉ vào quả trên
" Đăng bế tôi lên được không? Cao quá" Đăng gật đầu, tay năm lấy hai bên eo của Khánh để nhấc cậu ấy lên Khánh nhanh nhẹ bám vào cành cây thoăn thoắt trèo lên
" Khiếp nhanh vậy" Đăng trố mắt nhìn Khánh vừa vội hứng mấy quả mà Khánh ném xuống, Khánh cười như được mùa thiếu điều nước miếng chảy xuống vì mùi hương của xoài
" Bên trái trái, quay sang phải tiếp đi" Đăng luống cuống túm lấy quả xoài rơi ở bên trái lại túm lấy quả xoài rơi phía bên phải, bộ dạng đã lấm tấm mồ hôi. Khánh thấy vậy cũng ném nốt vài quả rồi nhảy xuống Đăng vừa kịp đỡ được cậu
Xong xuôi, cả hai mang chiến lại phẩm của mình về với hai bên túi áo lẫn túi quần đầy ắp xoài, đi ngang qua khu họp mà anh Nghĩa đang trong đó liền rón rén ngó vào lại bị chỉ huy trưởng nhìn thấy. Đăng cứng người kéo Khánh ngơ ngác chạy thục mang, chỉ huy trưởng nhất thời bị làm cho cạn ngôn
" Bọn trẻ dạo này năng động thật..." Chỉ huy trưởng quay lại tiếp tục làm việc
Hóa ra, lần này họp vì số lượng người của quân đoàn 8 đã hy sinh rất nhiều người phải bổ sung thêm một số thành viên từ các quân đoàn khác, với tính cách bất chấp và nóng nảy anh Nghĩa đã không do dự mà đứng lên xung phong sẽ cử thành viên của quân đoàn mình, dù biết có nhiều nguy hiểm phía trước. Thế nhưng, chuyện gì cũng không phải giống như mơ chỉ huy trưởng của 10 quân đoàn sẽ trực tiếp chọn những người ở quân đoàn 7
" Trước tiên, tôi muốn hỏi đồng chí Lê Văn Nghĩa anh có đề xuất tiến cử ai không ? " Chỉ huy trưởng liếc nhìn Văn Nghĩa ánh mắt của vị chỉ huy sáng lên mong đợi anh sẽ chọn được một người thực sự có năng lực. Văn Nghĩa lúng túng gãi đầu suy nghĩ
" Thưa chỉ huy trưởng tôi nghĩ đề cử ai trong số đoàn của tôi cũng được hết nhưng không nên chọn Đình Đăng và Phong Khánh " Chỉ huy trưởng nhướng mày nhìn người vừa dứt lời có phải người mà Nghĩa nhắc tới là hai cậu rón rén nghe trộm vừa nãy? Văn Nghĩa lập tức lảng tránh ánh nhìn xăm xoi đó, chỉ huy trưởng khẽ ho
" Khụ vì sao lại vậy?"
" Tại vì hai đồng chí ấy....ờm..ừm.."
" Sợ mất cạ chơi hả, được rồi tôi sẽ chọn hai đồng chí ấy" Văn Nghĩa mở to đôi mắt đen láy của mình quay ngoắt sang bên nhìn chỉ huy trưởng đầy trìu mến như muốn hỏi chỉ huy trưởng đùa anh đấy à?
" Ơ từ từ thưa chỉ huy trưởng "
" Đồng ý hả được chốt vậy đi" Chỉ huy trưởng phong thái nhàn hạ đứng dậy cất bản đồ khu vực thông báo kết thúc cuộc họp để Văn Nghĩa cùng các đội trưởng chi đoàn khác ngơ ngác
Vốn dĩ Nghĩa không muốn Phong Khánh và Đình Đăng phải dính vào con đường chết chóc tăm tối giống như các thành viên của quân đoàn 8 nhưng nỗ lực vô ích, bước ra ngoài với dáng vẻ thất thiểu, anh siết chặt tay lại đấm mạnh vào thân cây. Nghĩa ngước lên nhìn hai đứa em mà mình yêu quý với đôi mắt u sầu không nói nên lời, anh nói nhẹ:
" Lần này hai đứa phải đi chuyển đến quân đoàn 8 đấy, xin lỗi đáng nhẽ anh không nên tự ý quyết định mà xung phong hùng hổ như vậy ...." Hai người nhìn nhau trong một lúc lâu, Khánh chỉ chậc chậc vài câu vừa vỗ vai vừa an ủi anh rằng cậu ngồi không ở đây mà ngày nào cũng phải nghe tin báo tử trận của nhiều chiến sỹ cậu chưa biết mặt, nói thật, cậu cũng sốt ruột lắm
" Vậy lần này anh có đi cùng tụi em không ? Ý là chở tụi em ra trại của quân đoàn 8 ấy " Đăng thản nhiên nhai xoài điệu bộ hưởng thụ như đó là xoài của cậu chứ không phải là đồ ăn trộm, Khánh huých nhẹ vào vai cậu làm cậu suýt sặc
" Ặc" Văn Nghĩa thở dài vò đầu bứt tai
" Có , sáng mai 8 giờ , chuẩn bị đồ đạc mà đi cùng , đây là buổi đầu tiên ra trận của các em "
Nghĩa quay ra định dặn dò hai đứa thì phát hiện đứa cầm xoài nhai ngau ngảu trước mặt mình đứa dùng áo vừa mới phát chà xoài đang bẩn. Trán anh liền nổi dấu ngã không nhịn được mà tịch thu xoài của hai đứa khiến cả hai ngơ ngác, anh bực bội cắn miếng xoài mà Khánh đăng cắn dở chỉ vào cây xoài
" Vớ vẩn thật, hai đứa lại đi trộm xoài đứng không? Ra gốc cây xoài xin lỗi đồng chí xoài cho tôi"
" Ơ kìaaaaa anh Nghĩa " Đăng uể oải cố chấp giật lấy quả xoài nhưng liền bị Nghĩa cốc đầu một cái đau điếng khiến Khánh rén không dám động đậy
"Không nói nhiều, tôi đếm từ một đến ba là hai đồng chí phải ra đấy" Khánh nhanh chân chạy trước để Đăng í ới chạy theo sau
" Từ từ chậm thôi đợi tôi với Khánhhh"
Christian Advin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro