Hồi ức 1 : Đồng chí
Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 nhắc tới khiến bao con người phải rùng mình khi nhớ lại một thời khủng khiến tàn nhẫn do Đế quốc Mỹ gây ra đã làm hy sinh bao nhiêu con người còn độ tuổi mơn mởn xuân xanh tuyệt đẹp. Trong số những câu chuyện bi thương của chiến tranh, tôi xin được phép kể lại câu chuyện của một người anh hùng đã tham gia chiến trận tàn khốc năm ấy.
Nguyễn Phong Khánh, một chàng trai với mái tóc đen mượt mà hơi rủ xuống đằng sau đôi mắt trong trẻo và chiếc răng khểnh nhô ra mỗi khi cười là người mà tôi muốn kể đến. Từ nhỏ, Phong Khánh đã phải chứng kiến rất nhiều sự hy sinh. Trong đó có người chú mà cậu vô cùng yêu quý, để giải cứu cho một tổ đội còn đang mắc kẹt dưới làn súng dày đặc cho lính Pháp. Chú đã tự quyết dùng bom ba càng lao đến và nổ tung chiếc xe tăng của bọn chúng ngay trước mặt của Phong Khánh khi cậu mới tròn 6 tuổi, khiến sự hồn nhiên phải hóa thành những giọt nước mắt lăn dài đỏ hoe trên đôi mắt to tròn của cậu bé nhỏ nhắn bất lực dưới cánh tay rắn chắc bởi những người lính cụ hồ.
Người chú trước khi ra đi chỉ mỉm cười khẩy một cách ngạo nghễ với đôi mắt sáng người tay nắm chặt thanh bom ba càng giọng nói uy lực vang lên rõ mồn một, không chút kiêng dè và sợ hãi, chú chỉ nói với Phong Khánh vài dòng ngắn ngủi:
" Này nhóc, nếu có một ngày, đến lúc nhóc nghe được lời gọi của đất nước thì đừng ngần ngại mà dũng cảm ra chiến đấu, đừng giống như một kẻ hèn nhát chỉ biết nhìn Tổ quốc đang dần chết mòn chết mỏi. Nhóc phải đứng lên giống như một người anh dùng, lao ra sống pha đè bẹp quân địch trong sự sợ hãi và hoảng loạn của chúng, đó mới là cách sống mà một người dân Việt Nam, sống trên đất mẹ yêu quý cần và nên làm. Nhớ chưa ?"
Những lời nói của chú trước khi từ biệt đã in lại dấu ấn cho cậu bé mới 6 tuổi ...
Sau chiến tranh của Pháp, Mỹ lao vào tiếp tục giằng xé đất nước thành hai miền Nam và miền bắc, Phong Khánh từ bỏ con đường học tập đã đi đầu quân cho quân đoàn 7 trong 10 quân đoàn hỗ trợ miền Nam chiến đấu mặc cho sự ngăn cản kịch liệt của bố mẹ. Đây không phải là một thử thách bình thường trong một cuộc đời của mỗi người và Phong Khánh cũng hiểu rõ rằng đó là một đi không trở lại. Nhưng trách sao được, trái tim của Khánh đã nguyện hướng về một thời độc lập , hòa bình dù có phải dành cả tuổi thanh xuân của mình nằm lại nơi đất trống lạnh lẽo, nơi cỏ héo úa tàn tạ.
Mới đầu ra đất tập kết, Khánh còn bỡ ngỡ với những điều mới mẻ của khu quân đội mà giờ cu cậu mới được khám phá, khác xa với những gì mình tưởng tượng, ở đây khắc nghiệt và gian khổ hơn rất nhiều. Không có xe mà di chuyển đến khu Trường Sơn, ít lương thực cung cấp và phải chi số đó trong vòng 1 tuần mới được cung cấp tiếp, sáng phải dậy từ 4 giờ sáng để tiếp tục luyện tập từ việc lái xe, dẫn đường, bê vác đạn dược của lính mới phải làm
Phịch
Tiếng ngồi xuống thở hổn hển của Khánh sau khi phải trải qua 5 giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, cậu thầm nghĩ, vốn dĩ bản thân mình làm trong khu hậu phương này còn đỡ hơn những người linh phải trực tiếp ra chiến trường chiến đấu, đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Trong lúc bản thân còn mải mê suy nghĩ chợt bàn tay rám nắng đưa ra trước mặt Khánh khiến cậu chú ý , một cậu thanh niên trạc tuổi nói giọng trầm ấm đáng yêu đúng kiểu những anh chàng miền Nam hiền lành , cậu ta nháy mắt cười:
"Đằng ấy mệt lắm hả, đứng dậy nào không đội trưởng lại phạt bây giờ" Khánh luống cuống đứng dậy trong khi dùng tay của cậu thanh nhiên ấy làm điểm tựa , cái bàn tay rắn rỏi nhưng không quá cứng mà lại mềm mềm mát mát sờ được thấy cả xương ở khớp ngón tay.
" Cảm ơn đằng ấy, tôi là Nguyễn Phong Khánh, người miền Nam hả? "
" Dữ thần, tui là Trần Đình Đăng, đằng ấy à không Phong Khánh đoán giỏi dữ " Với việc đoán giọng miền, đối với Khánh quả thật là khá dễ, mỉm cười chăm chú nhìn cậu thanh niên tên Đình Đăng năng động nhiệt huyết. Khánh thấy cậu ta cũng quen quen giống cái người mà bữa nọ bị anh đội trưởng phạt vì cái tội dẫm nhầm lên hoa mà đội trưởng mới trồng.
" Tôi có nghe loáng thoáng tên đằng ấy khi tập kết ..hình như là do tội...dẫm lên hoa của đội trưởng" Đình Đăng gật gật đầu lia lại vừa re vẻ ái ngại đưa ngón tay rám nắng gãi gãi má, khẽ nhún đôi vai tỏ ra bản thân không biết
"Đâu có, tui chỉ tình cờ đi ngang qua rồi vô tình giẫm phải thôi"
" Ủa chứ không phải là đằng ấy trộm xoài vội quá nên đi mới giẫm sao?"
" Đằng ấy nghe chuyện này từ đâu vậy...?"
Phong Khánh nheo hai đôi mắt trong trẻo đặt tay ngang bụng ấn nhẹ lên chiếc áo cụ hồ xanh hơn tàu lá chuối non mà bật cười rộn rã cả khu trại, cả hai người lại có cùng hoàn cảnh với nhau, cha Đình Đăng không may mất trong lần làm nhiệm vụ nơi chiến trường, lần cuối hai cha con gặp nhau do vô tình hiểu lầm khiến hai người cãi nhau. Từ đó trở thành nỗi day dứt dằn vặt cậu ta đến bây giờ và cũng chính vì nỗi ân hận đấy , Đăng mới quyết định gia nhập vài quân đoàn 7 phục vụ cho nhà nước
" Kìa đằng ấy, từ giờ trong cùng quân đoàn, gọi nhau hai tiếng đồng chí cho thân thiết nhé ? " Gạt bỏ cái khoảnh khác ngại ngùng của mình ra khỏi tâm trí của cậu bạn mới quen, Đăng giơ tay lên trước trán rồi thực hiện động tác chào một cách chuẩn chỉ, ưỡn ngực trước Khánh, thấy vậy Khánh cũng nghịch mà làm theo
" Đồng chí Đình Đăng, rất hân hạnh được làm quen với đồng chí "
" Rất hân hạnh được làm quen , đồng chí Phong Khánh"
" Hai cậu kia, làm trò gì mà tự nhiên giơ tay chào thế hả, nhanh chân mà chạy đến đây giúp tôi làm việc nhanh "
" RÕ"
Christina Advin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro