Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc đó, tôi chỉ mới qua sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Vào buổi sáng ngày hôm sau, thì tôi cùng mẹ tôi đi mua vật dụng trong bếp. Vì tối hôm qua, vì quá say nên tôi đã lỡ đập vỡ vài chiếc đĩa thủy tinh ==. Trong lúc đi tìm khoang bán vật dụng thủy tinh thì bất chợt tôi thấy hàng gấu bông rất dễ thương. Tôi bảo mẹ tôi cứ việc đi trước đi, tôi sẽ bám theo sau. Lại gần những con gấu bông đó thì thấy con màu trắng rất dễ thương, định cầm lên xem thì một bàn tay khác cũng chợp lấy tay con gấu. Tôi định nhìn lên với ánh mắt không mấy thiện cảm thì thấy một người bịt kín toàn mặt, đồ thì không hở một chút da nào, tóc thì được xõa ra dài như đến tận mông, đã vậy còn trắng toàn tập. Cứ tưởng ban ngày gặp ma đi siêu thị, định hét lên nhưng chưa kịp làm gì thì con "ma" kia đã cầm con gấu bông trắng, lúc nãy do hết hồn mà buông tay ra, mà chạy đi mất. Tôi cố đuổi theo nhưng qua vài khoang hàng thì mất dấu.

- Mới sáng sớm, đã gặp con ma vô duyên. Con gấu bông rõ ràng mình cầm trước mà!

Tôi quay lại khoang hàng lúc này thì con gấu trắng quý hiếm mà tôi thích đó đã hết hàng. Đúng thật xui xẻo ! Đang thầm rủa con "ma" kia, thì điện thoại trong túi reo lên

- CON QUỶ KIA !!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU ? TAO ĐỨNG ĐỢI MÀY MUỐN GÃY CẶP GIÒ GIÀ RỒI NÀY ! @#$$#$%& - Mẹ tôi hét to trong điện thoại làm tâm hồn yếu đuối của tôi giật bắn, tay cầm điện thoại mém rơi ...

- Dạ dạ con qua liền – tôi run rẩy đáp lại, tốt nhất không nên đùa với người già đang cáu ..==

Đành nuốt trôi cục tức trong lòng, thề với lòng rằng nếu có "duyên" gặp lại con "ma" kia thì tôi hứa sẽ nhồi bông con "ma" đó đến chết thì thôi.

Nhưng đúng là ông trời có mắt mà. Vào vài ngày sau, khi tôi đang đi mua caffe ở trên phố thì "tình cờ" gặp lại con "ma" đó đang đứng núp núp ở ngay cột điện, không biết đang rình mò cái gì. Tôi cũng không chắc đó có phải là con "ma" đó hay không, nhưng vào ngày trời nắng nóng như này thì chả ai điên mặc nhiều lớp áo như vậy. Thế nên, tôi quyết định lại gần sau lưng con "ma".

- Thực sự thì tôi thấy bệnh viện dạo này cũng đông phết nhỉ ? – Tôi cố ý nói to để thu hút sự chú ý của con "ma"

Cô ta giật mình quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh mới phát tiếng nói..

- Cô đang nói ai vậy ? - Vì chung quanh tôi với cô ta cũng có vài người đang đứng nhưng cách xa chúng tôi độ vài mét.

- Tôi đang nói cô đấy, đã trốn viện mà còn mặc luôn đồ bệnh viện đến đây chờ đồng bọn à ? – tôi đáp lại một cách mỉa mai nhất có thể.

Cô ta ngơ ra độ mấy giây rồi mới nhìn lại chính mình. Nhận ra mình ăn mặc hơi khác người nên cô ta nhanh tay cởi bớt chiếc áo khoác trắng bóc của mình ra và tháo chiếc kính to hơn bản mặt cô ta ra. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của con "ma". Nhìn vào cứ tưởng là đang nhìn một thiên thần bị đứt cánh vì vướng sợi dây điện trong lúc không thấy đường đáp xuống. Sau khi làm hết các hành động đó thì, cô ta ngước lên "tặng" cho tôi ánh mắt khinh thường.

- Đó là chuyện của tôi. Cô quan tâm làm gì cơ chứ ? À, mà nhà tù lúc này cũng đông lắm nhỉ ? Thả một tên điên như cô ra ngoài không sợ cô cắn người hay sao ? – đang ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng thì cô ta phát cho tôi một câu xanh rờn...

- Cô đang nói cái quái gì vậy ?! Tên điên nào ? – tức mình tôi hét lên với cô ta.

- Nhìn lại chính mình đi ! Cô cũng chẳng khác gì những tên tử tù mà dạo này báo hay đăng lên đâu !

Lúc này tôi quay xuống nhìn bộ đồ tôi mặc vội lúc sáng. Chiếc áo thun trắng sọc đen, bên dưới là chiếc quần lửng màu trắng thùng thình và đi ....đôi dép tổ ong. Đệch, mình khác gì mấy thằng tù nhân chứ ! Sao sáng mắt nhắm mắt mở lại mặc đồ này ! Mất mặt thật !

- Hứ, nhận ra rồi chứ ? Ở đó mà phán xét người khác.

- Cô im đi ! Tôi còn đỡ hơn thứ đi giành gấu bông với người khác như cô ! – sợ tiếp tục quê nên tôi đánh trống lảng sang vấn đề gấu bông ==

- Cái gì cơ ? Cô nói ai giành gấu bông của ai ? – cô ta hét toáng lên

- Tôi nói cô đấy !!!! Mấy ngày trước có phải cô đi siêu thị đúng không ?

- Phải thì sao ?

- Và mặc bộ đồ như ngày hôm nay ?

- Phải, vậy thì đã sao chứ ?

- Vậy thì đúng rồi ! Cô có nhớ con gấu bông mà cô giành của một người nào đó cũng đang cầm nó không ? Đã vậy còn bỏ chạy đi mất !!

Cô ta đứng hình trong vài giây thì bắt đầu nhớ ra

- Tôi lấy con gấu đó từ kệ hàng cơ mà ? Giành của ai cơ chứ ?

- Cô nhớ lại giùm đi ! Cô giành lấy nó từ tay của tôi thì có.

- Tôi...

Cô ta định nói gì đó nhưng có một người đàn ông đi đến gần chỗ của chúng tôi.

- Trúc ? Bạn của em à ? Nhưng sao em lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: