Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ La Sơn Quỷ đến gây chuyện

"A, đúng là đáng ghét! Đến giờ hẹn với người ta mà còn ngồi đây nghĩ cái gì? Đưa em xem anh đang viết gì nào?"

"Không có gì, nhật ký công việc thôi"

"A, đây là ai? Cảnh sát các anh mang theo hình của người ta, chắc chẳng tốt đẹp gì, là tội phạm truy nã à?"

"Không phải. Đây là người có liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt, nhưng không phải là đối tượng tình nghi. Có điều, trực giác của anh nói rằng hắn ta rất khả nghi."

"Trông có vẻ thành thật ngay thẳng lắm mà, là vụ án nào thế? Xui xẻo thế nào mà lại rơi vào tay kẻ nghiện công việc như anh"

"Chuyện dài lắm. Em còn nhớ vụ án "chặt đầu" nổi tiếng mấy tháng trước không?

"Chính là vụ án tìm thấy đầu người chết nhưng không tìm được các bộ phận khác phải không? Đương nhiên là biết, dù gì người ta cũng là bạn gái của cảnh sát mà. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm, có phải là người này..."

"Đúng thế, anh ta tên là Chu Ảnh, lái taxi, là người có liên quan đến vụ án đó."

"Anh ta là hung thủ? Không có giống nha."

"Không có chứng cớ đừng nói lung tung. Nhưng mà anh ta quả thật rất khả nghi."

"Tại sao?"

"Anh vừa nói đấy thôi, anh ta lái một chiếc Santana màu đỏ. Tuy khai rằng sống bằng nghề lái taxi, nhưng lại thuê một người khác lái thay ban ngày, bản thân anh ta chỉ lái buổi tối. Ai cũng biết, lái taxi ban ngày không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn an toàn hơn so với lái buổi tối. Cho nên nếu có thuê thì trừ khi ban ngày bận việc, còn thì người ta đều thuê người lái thay vào buổi tối. Tên Chu Ảnh này không giống người bình thường, ban ngày anh ta không làm công việc khác, cũng không ra khỏi nhà, cố tình chọn lái xe vào buổi tối."

"Đây là thói quen của người ta thôi, có liên quan gì đến việc phạm tội chứ?"

"Nhưng mà người lái xe anh thuê đã bị giết! Là nạn nhân đầu tiên."

"Ra thế! Thế còn...động cơ giết người?"

"Người lái xe kia ăn chặn tiền của ChuẢnh, lấy mất tổng cộng khoảng bốn ngàn – nhưng mà đây vẫn chỉ là ước tính thôi, những việc thế này không tìm ra con số chính xác được. Một lái xe taxi có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Em nghĩ xem, Chu Ảnh có hận người kia không?"

"Chu Ảnh có biết chuyện này không?"

"Biết. Anh có hỏi qua, anh ta nói đã biết chuyện đó từ trước, nhưng mà thấy người kia còn có mẹ già con thơ, sống cũng không dễ dàng gì, nên mắt nhắm mắt mở cho qua."

"Vậy thì anh ta là người tốt mà."

"Em đó, lúc nào cũng ngốc như vậy. Có ngày người ta mang em đi bán, em còn giúp bọn họ kiếm thêm tiền mất. Dù sao, càng điều tra, anh càng thấy Chu Ảnh khả nghi. Theo dõi anh ta lâu như vậy, phát hiện lớn nhất chính là cuộc sống của anh ta rất quy củ – ngày nào cũng đúng 6h30 đến nhận xe, làm việc đến 6h sáng ngày hôm sau, sau đó lái xe đi công viên..."

"Tập thể dục buổi sáng?"

"Chẳng biết có được tính là tập thể dục không, anh ta ngồi trên hòn giả sơn ngắm cảnh, ngắm đến khi mặt trời lên mới bỏ đi. 7h thì giao xe cho người lái thuê. Sau đó đi bộ đến siêu thị mua thức ăn cho cả ngày. 7h30 về nhà. Sau khi vào nhà thì không hề ra khỏi cửa, mãi cho đến lúc đi làm. Nhưng có ba buổi chiều anh ta ra khỏi nhà đi hiệu sách. Hiệu sách Tân Hoa, Khoa Giáo, Văn Hóa, Ngoại Văn... Đi thẳng một đường, không ngó nghiêng xung quanh, ngay cả trình tự cũng không đổi, cuối cùng đi đến thư viện mượn sách rồi trả sách, sau đó thì về nhà. Ngoại trừ lúc đi làm thì anh ta chỉ ra ngoài để làm việc này. Không người thân, không bạn bè, hàng xóm cũng không giao lưu, điện thoại cũng không có, em nói xem có khả nghi không?"

"Em lại thấy anh ta rất nghiêm chỉnh, sống điều độ, chăm chỉ, hiếu học, ham hiểu biết. Các anh phát hiện anh ta có hành vi bất lương nào sao?"

"Chính vì không có nên mới khả nghi. Em nghĩ xem, một thanh niên mới có hai mươi mấy tuổi, không thuốc lá, không rượu chè, không chơi bời, ngay cả hàng xóm cũng không giao thiệp, là thế nào?"

"Là chính nhân quân tử!"

"Xin em. Em phải biết tục ngữ đã nói "hồ nước trong không nuôi được cá" (ý nói làm người không nên thành thật quá, người tốt thường bị hại, sống thì nên có chút mưu toan)? Loại người mà bề ngoài tưởng là quân tử, thật ra mới là kẻ đáng nghi nhất. Những người sống cô độc như vậy rất dễ sinh ra tâm lý biến thái, biết đâu anh ta lại chính là kẻ cuồng sát đã giết sáu người kia."

"Thế thì... cho dù anh ta có động cơ để giết người lái thuê kia, nhưng còn những người khác thì sao? Có liên hệ gì với anh ta?"

"Dù sao anh ta cũng là lái xe taxi, khách hàng kiểu nào cũng có thể gặp, biết đâu mấy người đó lúc đi xe làm anh ta ngứa mắt thì sao? Hơn nữa, mấy tên cuồng sát thì cần gì phải có lý do? Anh còn nhớ trước kia có một vụ giết người hàng loạt, hung thủ chỉ cần nhìn thấy ai có lắp răng vàng là muốn giết rồi... Nhưng nói thì nói vậy, chứ người chết đều chỉ tìm thấy cái đầu, còn những bộ phận khác thì xử lý thế nào? Không nói chuyện này nữa, dù sao Chu Ảnh vẫn là đáng nghi nhất, anh sẽ tiếp tục theo dõi hắn, thế nào hắn cũng để lộ điều gì đó."

"Được rồi, lâu lắm mới gặp nhau, vậy mà chúng ta đang tâm sự cái gì đây, mấy tên cuồng sát hả, xác chết hả, rồi còn đầu người, rồi vân vân nha... Bạn gái anh không hấp dẫn bằng mấy thứ đó chứ gì?"

"Xin lỗi em, tính của anh là như vậy, nhắc đến công việc thì.."

"Thôi bỏ đi, tha cho anh lần này.."

"A, hôm nay em đeo vòng tay đôi à, bình thường chỉ thấy đeo một chiếc mà."

"Bởi vì hôm nay em không đeo đồng hồ. Thế nào, đẹp không? Đây là vòng tay mẹ để lại cho em đấy."

"Đẹp lắm, nhưng mà so với người đeo nó vẫn còn kém xa..."

"...."

———-

Chiếc Santana đỏ chậm rãi chạy trên đường. Chu Ảnh vừa lái xe, vừa đem Hỏa Nhi cho vào một hộp diêm. Bởi vì Hỏa Nhi vẫn còn nhỏ, pháp lực chưa đủ, mấy ngày trước đánh nhau với gia ngư tiêu hao rất nhiều linh lực, nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

Chu Ảnh một tay cất hộp diêm vào túi áo, tay kia cầm lái. Đột nhiên, một bóng đen từ bên đường lao ra. Chu Ảnh giật mình, thiếu chút nữa là vọt xe lên vỉa hè.

Người vừa chạy tới, không đợi Chu Ảnh phản ứng, đã nhanh chóng chui vào trong xe, kêu lên: "Chạy mau, chạy mau! Con người đuổi tới rồi!"

"Người?"Chu Ảnh nhìn vào kính chiếu hậu thấy một cô gái trông xinh xắn hoạt bát. "Cô đi đâu?"

"Đâu cũng được!"

"...."

"Cùng là đồng loại với nhau, anh sẽ không thấy chết mà không cứu chứ hả?"

Chu Ảnh nổ máy, anh chàng đuổi theo cô gái vừa chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc taxi đỏ phóng vụt qua.

Chu Ảnh quan sát cô gái trên xe, bề ngoài khoảng hai mươi tuổi, dáng người mảnh mai, ngũ quan bình thường, váy ngắn, tóc nhuộm thời trang, nhìn qua không có gì khác với các cô gái thành thị bây giờ – yêu quái trà trộn trong con người vốn sẽ chọn một bề ngoài cực kỳ bình thường, Chu Ảnh cũng vậy; ngoại trừ cái tên Lưu Địa thích biến mình thành tâm điểm chú ý kia.

Chu Ảnh tuy không thể nhận ra cô gái kia cũng là yêu quái, nhưng sau khi nghe câu "Cùng là đồng loại với nhau" vẫn thản nhiên nói: "Chúng ta không phải là đồng loại."

"Dù sao cũng không phải là con người, coi như là đồng loại đi"

Nếu biết hắn là ảnh mị, cô gái chắc chắn sẽ không cùng gọi hắn là đồng loại? Chu Ảnh không nói gì, đỗ xe ở ven đường:"Đến nơi rồi."

"Thúc địa thuật" là một trong những pháp thuật sở trường của Chu Ảnh, nếu trên xe tình cờ xuất hiện vị khách hàng nào khó ưa, anh sẽ dùng loại pháp thuật này rút ngắn thời gian để đi đến nơi cần đến. "Tiền xe bốn mươi đồng, cảm ơn." Tuy nhiên, tiền xe thì không thu thiếu lấy một đồng.

"Chỗ này là chỗ nào?" Cô gái ngồi trên xe, đang nhàn hạ sơn móng tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài "Sao tối thui thế này, cả đèn đường cũng không có?"

"Ngoại thành phía tây, cách người đuổi theo cô rất xa."

"Anh muốn tôi xuống xe ở đây? Rồi tôi về nhà thế nào?"

"Dùng phép."

"Không."Cô gái chống nạnh "Nếu tôi có phép thuật thì đã không vì lấy trộm cái ví tiền mà bị người ta đuổi bán sống bán chết rồi."

"....."

"Tôi mặc kệ, anh phải đưa tôi về nội thành."

"Đi đâu?" Chu Ảnh vừa hỏi vừa thở dài. Vì sao bản thân lại là loài si mị cấp thấp như thế này, không thể được sinh ra mà có sẵn pháp lực, trí tuệ hay hình dạng? Anh phát hiện hầu hết các yêu quái sống ở thành phố này đều xem tu luyện như một chuyện đùa, tên Lưu Địa kia chính là một kẻ như vậy. Đối với bọn họ mà nói "cố gắng" là một truyện rất kỳ khôi.ChuẢnh vừa lái xe, vừa nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, lắc đầu.

Cô nàng mới lấy ra một thỏi son, vừa soi gương vừa trang điểm.

———-

7h30, Chu Ảnh giống như thường lệ trở về nhà, tay xách theo đồ ăn vừa mua ở siêu thị – thịt cho Hỏa Nhi và rau xanh cho bản thân. Anh rất thích cuộc sống quy củ này, nên cực kỳ ghét ai hay cái gì quấy nhiễu sự quy củ đó. Có điều sau khi mở cửa bước nhà, anh nhìn thấy "cái đó" trên ghế sô pha

"A, về rồi hả?" Cô gái niềm nở chào.

Chu Ảnh, người đã được Lưu Địa gắn cho cái mác "Chỉ có một loại biểu cảm", cũng không khỏi nhăn mặt, khó chịu.

"Bởi vì tối hôm qua lấy phải cái ví không có tiền, không đủ để trả tiền thuê nhà, nên tôi bị bà chủ đuổi ra ngoài. Anh là đồng loại duy nhất mà tôi biết, chỉ có thể nhờ vào anh thôi, anh sẽ không để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ chứ?"

"Chúng ta không phải là đồng loại." Chu Ảnh nhắc lại, nheo mắt, tự hỏi có nên đem cái kẻ phá hỏng cuộc sống quy củ của anh tống ra ngoài hay không. "Nhưng cô ta là con gái, Lưu Địa chắc thích lắm." Nghĩ vậy, liền lấy điện thoại, gọi cho cái tên mê gái kia.

Nhìn thấy Chu Ảnh gọi điện, cô gái kinh ngạc tròn mắt. Chờ sau khi Chu Ảnh bỏ điện thoại xuống vì bên kia không có ai nhấc máy, cô nàng kêu lên bằng cái giọng "không thể như thế được." "Thì ra tên yêu quái cứng nhắc như anh mà cũng biết gọi điện à, gọi cho ai thế?"

"Bạn. Hỏi xem cậu ấy có muốn giữ cô không?"

"Anh mà cũng có bạn? Vậy anh không muốn giúp tôi? Định làm gì tôi?" Cô nghiêng đầu nhìnChuẢnh, nheo mắt hỏi.

"Cô có thể ở lại đây chờ, bao giờ liên lạc được với cậu ta thì đi." Chu Ảnh nói. Dù sao cũng cùng là "kẻ lạ" đối với con người. Trong một mức độ nào đó, Chu Ảnh cũng không nỡ đối xử quá vô tình. Hơn nữa, anh cảm thấy hôm nay Lưu Địa sẽ tới, đến lúc đó đem phiền toái này tặng được cho cậu ta thì tốt quá, chắc đến 90% là cậu ta quá thích ấy chứ.

"Tôi tên là Khôi Nhi, còn anh?"

"......"

"Anh khi ở dạng con người gọi là gì?"

"......."

"Phòng của anh xem ra cũng không tệ, lái taxi cũng kiếm được quá ha? Hay là dùng cách khác kiếm tiền? Thật là hâm mộ mấy người có phép thuật cao minh quá đi, so với tôi kiếm tiền dễ dàng hơn bao nhiêu." Cô gái ngồi trên sô pha, tự mình rót nước, tự mình lải nhải. Chu Ảnh đến một câu cũng không thèm nói, cô gái bắt đầu cảm thấy cụt hứng, nhìn ngang nhìn dọc đáng giá căn hộ của Chu Ảnh. Giống như lời cô nói, đây quả không phải là một căn hộ tồi, có hai phòng và một sảnh. Trong phòng khách có một bộ sô pha và một chiếc tivi, còn có một dàn DVD cùng mấy chồng đĩa xếp gọn gàng (tất cả đều là đĩa cổ tích), chỗ nào cũng ngăn nắp, không một hạt bụi, không khác gì so với nhà của một người bình thường – trừ việc chủ nhân của nó là yêu quái.

Vị chủ nhà yêu quái đó đang nằm trên sàn, bên dưới cửa sổ, để cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào người. Tuy Chu Ảnh hoàn toàn bất động, không nói một lời, nhưng Khôi Nhi biết anh vẫn đang thức. Dùng con mắt của yêu quái để nhìn, Khôi Nhi thấy một khối ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo đang từ từ kết tụ lại thành một khối lớn hơn màu vàng, bao quanh Chu Ảnh, sau đó dần dần ngấm vào bên trong cơ thể anh. Khôi nhi biết, Chu Ảnh đang hấp thụ tinh hoa của mặt trời.

Cái gọi là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa chính là một phương pháp tu luyện, là thu thập ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, dùng tinh hoa của chúng để thay thế dần các tế bào, máu, thịt, da, lông của bản thân, ngưng kết lại thành nguyên thần. Cứ như thế, cơ thể của người tu luyện sẽ càng ngày càng trở nên hoàn thiện, pháp lực càng ngày càng mạnh. Nhưng phương pháp tu luyện này vô cùng tốn thời gian, Khôi Nhi từng nghe nói, cho dù cực kỳ chăm chỉ, cho dù là nhà tu hành trời sinh thì mỗi một lần thay da đổi thịt cũng mất đến 200 năm, chỉ trông chờ vào phương pháp này mà muốn tu thành chánh quả, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng không đủ.

Phương pháp tu luyện thật ra có ba loại: hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thải bổ và nhờ cậy. Cái gọi là nhờ cậy chính là thành tâm thờ phụng một người nào đó đã đắc thành chánh quả (thường là một trong số các thần, ma, tiên), để được người đó dẫn dắt và trợ giúp, là con đường tu luyện ngắn nhất. Nhưng những người may mắn bước được trên con đường ấy ít vô cùng, thường thì cả đời cung phụng cũng chẳng nhận được lại cái gì, cho nên mọi người thường lựa chọn hai cách còn lại.

Trong ba cách thì hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa là cách đơn giản nhất, không cần nhờ đến người khác, cho dù là người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng con đường đơn giản nhất cũng là con đường khó đi nhất, phải có nghị lực siêu phàm mới dám chọn cách này, những người tu luyện đươc nửa chừng rồi bỏ cuộc, ở đâu cũng có thể tìm thấy. Khôi Nhi từng nghe một vị tiền bối nói rằng: thần, ma, tiên tu thành chính quả có rất nhiều, nhưng dùng cách này mà thành công thì chưa có một ai. Nếu không phải là một người cực kỳ may mắn, cũng không phải là người có nghị lực phi phàm, thì lựa chọn duy nhất là thải bổ. Phương pháp này chính là thu gom tinh lực của những sinh linh khác, thậm chí là của những luyện giả khác để bổ sung nguyên thần cho bản thân, cho dù là hái thuốc luyện đan, mê hoặc, hay hấp thụ, tất cả đều là phương thức của thải bổ. Phần lớn những người tu luyện đều chọn kết hợp hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa và thải bổ để tu luyện. Khôi Nhi nghĩ, không biết có phảiChuẢnh chỉ dùng một loại không?

Khôi Nhi chăm chú nhìn Chu Ảnh, tin rằng lần này anh thật sự đang ngủ, bởi vì quá trình hấp thụ mặt trời đã ngừng lại, Chu Ảnh bây giờ chỉ đơn giản là nằm im lặng ở đó.

Khôi nhi đến gần hơn một chút, cẩn thận quan sát. Cũng giống như Chu Ảnh không nhận ra cô yêu quái, cô cũng không đoán được nguyên hình của Chu Ảnh là gì. Nhưng đối với một yêu quái sống trà trộn giữa con người mà nói, anh chọn được một vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ, những cái mà con người gọi là đặc trưng hay cá tính anh hoàn toàn không có, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lại ấn tượng gì cho người khác. Bước thêm mấy bước nữa, Khôi Nhi nghe được cả tiếng thở đều đều của Chu Ảnh. Khi đến bên cạnh, cô có thể khẳng định là anh thật sự đang ngủ.

Khôi Nhi rút trong túi ra một con dao nhỏ, đâm mạnh vào ngực Chu Ảnh. Nhưng cô không hề có cảm giác là đã đâm trúng được vật gì. Ngực Chu Ảnh mở ra một lỗ nhỏ màu đen, rồi càng lúc càng lớn, cuối cùng, trùm lấy toàn thân, biến anh thành một cái bóng đen tuyền.

"Bóng..." Khôi Nhi thì thầm, "Thì ra là một con ảnh mị."

Không đợi Khôi Nhi kịp phản ứng, một khối ánh sáng từ trên người Chu Ảnh lao thằng về phía cô. Khôi Nhi kinh hoàng kêu lên, cô bị đánh bay ngang qua phòng, đập vào tường, rớt xuống nền nhà. Đau đớn ôm lấy ngực, Khôi Nhi sợ hãi nhìn một con tất phương toàn thân vàng óng, rực lửa, đang cực kỳ tức giận tiến về phía mình.

"Dám đánh lén ta!" Hỏa Nhi tức tối. Chu Ảnh vốn để hộp diêm mà Hỏa Nhi dùng để ngủ ở túi áo trước ngực, khi Khôi Nhi đâm Chu Ảnh, cái đầu tiên mà cô đâm trúng, chính là hộp diêm kia. Tuy rằng không thể làm cho Hỏa Nhi bị thương, nhưng mà lại làm cho nó cực kỳ tức giận. "Dám quấy rầy giấc ngủ của ta! Ta đem cô nướng chín, sau đó xiên thành thịt ăn luôn." Hỏa Nhi thích nhất là ngủ và nghe kể chuyện xưa. Quấy rầy giấc ngủ của nó, hậu quả vô cùng đáng sợ.

Khôi Nhi không ngờ rằng sẽ gặp phải một con tất phương ở ngay trong thành phố, cảm thấy không lạnh mà run.

"Nướng chín? Ăn sống? Hay là trong sống ngoài chín?...." Ấy, Hỏa Nhi à, thay vì nói là đang uy hiếp đối phương, thôi thì nói là nó đang thật sự chọn cách để nấu Khôi Nhi đi.

"Được rồi, Hỏa Nhi!" Chu Ảnh đã khôi phục lại hình người, ngồi dậy, tay cầm con dao của Khôi Nhi "Để anh giải quyết cho."

"Cô ta quấy rầy giấc ngủ của ta, còn làm hỏng phòng ngủ của ta." Hỏa Nhi lầu bầu, nhưng vẫn nghe lời, bay về đậu lên vai Chu Ảnh. Phòng ngủ mà Hỏa Nhi nói chính là hộp diêm kia, nó thích hộp diêm ấy lắm, mùi diêm làm nó thoải mái, trên hộp còn in hình một con chim lửa nữa. Nhưng mà một hộp diêm bình thường thì không thể ngăn được một nhát dao của Khôi Nhi, bây giờ không biết đã biến thành hình gì rồi.

"Để anh tìm cái khác giống thế cho" Chu Ảnh vuốt ve Hỏa Nhi, dỗ dành để nó yên lại. Ngọn lửa trên mình Hỏa Nhi cuối cùng cũng trở lại màu đỏ.

"Tôi không hề quen cô, cùng không nhớ là đã từng đắc tội với cô bao giờ, nếu cô muốn ăn thịt tôi để gia tăng linh lực, thì cô cũng thấy rồi đấy, cơ thể tôi vốn không dùng để ăn. Giờ cô có thể đi rồi, không cần quay lại."

Chu Ảnh nghiêm túc nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp yêu quái muốn bắt mình làm đối tượng thải bổ, nếu người mà cô gái kia tìm đến là Lưu Địa, chỉ sợ tên đó nhất định sẽ "Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kì nhân chi thân." (Lấy những gì mà người làm với mình, trả hết lại cho người – ăn miếng trả miếng). Nhưng thải bổ không phải là cách tu luyện của Chu Ảnh. Anh hy vọng khi Lưu Địa tới thì Khôi Nhi đã đi rồi, anh không muốn để Lưu Địa ăn uống cái gì trong nhà mình hết.

"Ta nhất định phải giết ngươi" Khôi Nhi nhanh chóng trấn áp cơn kinh hoàng sau khi nhìn thấy tất phương, vất vả đứng lên, hung hăng xông về phía Chu Ảnh. Sau khi bị cánh của Hỏa Nhi đánh trúng, động tác của Khôi Nhi trở nên chậm chạp, Chu Ảnh dễ dàng né sang một bên. "Ta nhất định phải giết ngươi" Khôi Nhi căm hận kêu lên "Cho dù ngươi có con tất phương kia "trợ Trụ vi ngược" thì cũng thế thôi, nếu hôm nay ngươi không ăn ta, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi."

Oán hận trong mắt Khôi Nhi làm Chu Ảnh rùng mình. Anh chưa từng nhìn thấy một yêu quái hay con người nào có ánh mắt như thế, tính thờ vốn có của bản thân càng khiến cho mức độ kinh ngạc của anh tăng cao hơn khi thấy Khôi Nhi cố chấp như vậy. "Tôi sẽ không ăn cô – tôi vốn ăn chay." Tuy là không cần thiết, nhưng Chu Ảnh vẫn luống cuống giải thích.

Hỏa Nhi đối với chuyện này thấy cực kỳ nhàm chán, hồn nhiên hỏi: "Ảnh, cái gì gọi là trợ Trụ vi ngược (Giúp vua Trụ làm điều ác, giúp người xấu làm việc ác)?"

"Ý là anh làm chuyện xấu, em lại còn giúp anh."

"A,..." Hỏa Nhi chỗ hiểu chỗ không nói. "Nhưng mà anh làm cái gì ta cũng đều giúp hết.... Như vậy chúng ta từ lúc nào thì gọi là trợ trụ vi ngược?"

"Các ngươi...." Khôi Nhi oán hận nói, "Ta sẽ không tha cho ngươi đâu" Nói xong nhấc bàn trà ném về phía Chu Ảnh. Khôi Nhi tuy không hiểu lắm về phép thuật, nhưng khí lực so với con người cũng rất mạnh, một cái bàn trà thủy tinh cũng dễ dàng bị ném qua ném lại.

Chu Ảnh cúi xuống, bàn trà sượt qua đầu anh, bay tới cửa, nhắm thẳng vào mặt một tên địa lang đang ngênh ngang xuyên tường đi vào. Địa lang vốn là yêu quái của đất, giống như cá có thể bơi lội dễ dàng trong nước, địa lang bẩm sinh cũng có thể thoải mái đi lại trong lòng đất. "Oái" Lưu Địa cuống cuồng nằm thụp xuống đất, bàn trà "Rầm" một tiếng, ở ngay trên đầu hắn nát tan thành từng mảnh.

"Tại sao lại đánh tôi?" Lưu Địa vuốt đám thủy tinh trên đầu, bất mãn "Mấy hôm nay tôi có gây chuyện gì đâu!"

Chu Ảnh chỉ chỉ Khôi Nhi, ý bảo bàn trà là do cô ném.

"A, thì ra là cãi nhau với bạn gái" Lưu Địa gật gù ra vẻ thấu hiểu. "Em gái à, chấp cái thằng đầu gỗ này làm gì, tốt hơn là đổi bạn trai khác đi." Nói xong cười hì hì bước về phía Khôi Nhi

"Lưu Địa, cô ấy...."

Chu Ảnh còn chưa nói hết, Lưu Địa đã túm cổ Khôi Nhi ấn xuống đất, không đợi cô cầm lấy con dao gọt hoa quả ở cạnh, Lưu Địa đã nắm chặt hai tay Khôi Nhi. Một sợi dây thừng màu đen giống như có sinh mệnh trườn trên mặt đất, trói chặt Khôi Nhi lại. Lưu Địa nhấc Khôi Nhi lên, quăng về phía sô pha một cách không thương tiếc, hỏi: "Cái gì thế này? Lại đụng tới mấy cái chuyện lôi thôi rồi, đã bảo anh đổi chỗ ở với thân phận đi, để cái bọn thích thải bổ này nó khỏi làm phiền."

Chu Ảnh lắc đầu "Hình như cô ấy không phải đến vì thải bổ....Ấy, đừng có ăn ở đây." Thấy Lưu Địa chăm chú xem xét Khôi Nhi, Chu Ảnh vội vàng nói.

"Đã bảo là tôi không ăn giống cái!" Lưu Địa giống như bị xúc phạm, nhảy dựng lên, "Địa lang đực không ăn bất kỳ con cái loại nào cả!"

"Rồi, rồi, biết rồi." Chu Ảnh nói qua loa. Khôi Nhi vẫn còn đang dùng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy nhìn anh, làm anh rất không thoải mái.

"Hai người có hận thù gì à?" Lưu Địa cũng nhìn ra chuyện, hỏi "Anh đã làm gì thế? Phụ bạc người ta à?"

"Tôi không biết cô ấy."

"Ngươi ăn anh ấy! Trừ phi giết chết ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù."

"Ăn ai?ChuẢnh, cuối cùng anh cũng chịu ăn con người rồi à? Chúng ta ăn mừng đi"

"Tôi không ăn ai hết."

Ba con yêu cùng tranh nhau nói, vô cùng ầm ĩ.

Lưu Địa khoát tay, bảo hai người kia dừng lại, trịnh trọng quay sang Khôi Nhi "Anh nghĩ em gái đây nhiểu nhầm rồi, thằng bạn này của anh..." Vừa nói vừa vỗ vai Chu Ảnh "Ngay cả ăn rau xanh nó cũng không biết là phải cho thêm dầu mè hay mắm muối, làm sao mà hiểu được mỹ vị của thịt người chứ? Camđoan với em, cho dù kẻ em vừa nói đến là con người hay yêu quái, thì cũng không phải là nó ăn – nhưng cái con tất phương đằng kia thì có hơi đáng nghi một tí."

"Hứ" Hỏa Nhi phẩy cánh về phía Lưu Địa, thổi qua một làn hơi nóng. Nhưng nó không tức giận, bởi vì nó với Lưu Địa giống nhau, cảm thấy ăn con người hay ăn yêu quái cũng không có gì là sai cả.

"Anh ấy mất tích, một người còn sống sao lại có thể đột nhiên biến mất? Rõ ràng trước đó một ngày.... trước đó một ngày, bọn tôi còn cùng nhau, bọn tôi..." Khôi Nhi đang ra sức giãy dụa tìm cách thoát khỏi dây trói, bỗng nhiên nằm yên, nức nở.

"Cô nói chính là con người à?" Chu Ảnh hỏi.

Lưu Địa vừa giải trừ phép thuật đang trói chặt Khôi Nhi vừa nói: "Dĩ nhiên là con người, chỉ có con người mới có thể đang yên đang lành tự nhiên biến mất. Ấy, đừng khóc, mất tích không chắc là sẽ chết, con người mất tích có nhiều nguyên nhân lắm, hắn ta bỏ đi thì sao?."

"Tại sao anh ấy lại bỏ đi?" Khôi Nhi quẹt nước mắt, ngầng đầu lên, lớn tiếng hỏi "Anh ấy là một cảnh sát ưu tú, còn là một người tốt, đối với bạn bè, đồng nghiệp cũng rất hòa thuận, đối với tôi cũng...Trước hôm anh ấy mất tích chúng tôi thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn. Ngươi nói xem anh ấy có lý do gì để bỏ đi không?"

"Kết hôn?" Lưu Địa và Chu Ảnh quay sang nhìn nhau, "Với con người? Có thật không thế?" Yêu quái sống lâu với con người, phát sinh nhiều loại tình cảm cũng là chuyện bình thường, nhưng phần lớn là vì thải bổ, không thì cũng chỉ là vui chơi nhất thời, đôi khi cũng có lúc phát sinh tình yêu với con người, nhưng vì chủng loại và tuổi thọ khác biệt nên chuyện kết hôn hầu như chưa bao giờ có.

Lưu Địa đằng hắng, tán thưởng nói: "Khá lắm, hóa ra cô thật sự yêu thương con người."

Khôi Nhi đứng dậy, lớn tiếng phủ nhận: "Không phải, sao tôi có thể yêu con người được? Chẳng qua là anh ấy yêu tôi, nếu không có tôi anh ấy sẽ không sống được. Anh ấy là người tốt, chu đáo lại tốt bụng, cho dù không yêu nhưng sống cùng nhau cũng không buồn chán. Cho nên, kết hôn cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao con người cũng chẳng thể sống lâu, cũng không lãng phí nhiều thời gian lắm."

Lưu Địa nhướng mày tỏ ý đã hiểu, Chu Ảnh thì lại nhíu mày, đầu óc đơn giản của ảnh mị hoàn toàn bị Khôi Nhi làm cho quay mòng mòng.

Khôi Nhi tiếp tục nói: "Cho dù không yêu anh ấy. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ấy biến mất không một dấu vết được. Nếu như có tên yêu quái nào đã ăn thịt anh ấy, tôi sẽ dùng mọi cách để báo thù, cho dù đối phương có mạnh đến mấy." Vừa nói vừa căm hận nhìn Chu Ảnh.

"Tôi không biết cô đang nói đến ai." Khôi Nhi tự nhiên khóc lóc, tự nhiên mơ màng, rồi tự nhiên tức giận làm Chu Ảnh hoàn toàn không kịp thích ứng.

Khôi Nhi nhìn Chu Ảnh, một lúc sau mới nói: "Anh ấy là cảnh sát, đang điều tra vụ án "chặt đầu". Anh ấy cho rằng anh là đối tượng tình nghi lớn nhất."

Lưu Địa bỗng nhiên hiểu ra: "Là việc đó à? Những người đó là do một con gia ngư giết.ChuẢnh không có liên quan gì hết. Mà con gia ngư kia đã bị bọn anh liên thủ giết chết rồi. Đúng không, Chu Ảnh?" Lưu Địa cực kỳ đắc ý, dù sao yêu quái như hắn với ảnh mị có thể giết được một con gia ngư cũng đáng tự hào lắm chứ.

"Gia ngư?" Khôi Nhi vừa nhắc lại cái tên đó vừa rùng mình. "Ở đây cũng có một con gia ngư sao? Nhưng các anh lại giết được nó? Các anh dám đánh nhau với nó? Mà lại còn giết được nó?"

Hỏa Nhi đắc chí bay đến trước mặt Khôi Nhi, chỉ chỉ vào mình nói: "Là ta, là ta. Ta cứu hai người bọn họ."

Lưu Địa nhanh chóng đem việc kia kể lại cho Khôi Nhi, sau đó nói: "Là như vậy đấy. Anh với Chu Ảnh cùng nhau giết chết nó. Cái xác đã bị Hỏa Nhi ăn hết, xương thì chôn ở ngoại ô. Em không tin, có thể đến đó xem."

Khôi Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Địa, tất phương, lại nhìn sang Chu Ảnh nói: "Những người đó không phải ngươi ăn cũng không có nghĩa là ngươi không giết anh ấy. Bị một cảnh sát điều tra, lại bị theo dõi suốt ngày, dĩ nhiên ngươi sẽ rất bực mình. Ngay cả gia ngư ngươi còn không sợ, huống gì là một người bình thường."

"Tôi không ăn cái gì cả." Chu Ảnh có chút bực mình. "Cô muốn tôi nói mấy lần mới hiểu? Taycảnh sát đó tuy rằng lúc nào cũng rình mò, rất phiền toái, nhưng tôi không ăn anh ta. Mấy ngày nay không thấy anh ta đến tôi còn tưởng anh ta bỏ cuộc rồi cơ."

Lưu Địa nói: "ChuẢnh chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng xem ra tên đó đúng là đã mất tích thật. Em kể cụ thể mọi việc xem, biết đâu bọn anh giúp được gì."

Nghe thấy thế, Khôi Nhi cẩn thận đánh giá Lưu Địa. Hắn bề ngoài cao lớn, anh tuấn, phong độ hơn người, ăn mặc hợp mốt, tóc phía trước trán lại còn nhuộm vàng. Trông không giống yêu quái giả dạng chút nào, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ hấp dẫn, trái ngược hẳn với nguyên tắc sống ở thành thị của yêu quái. Nhưng vừa rồi Lưu Địa trình diễn pháp thuật cao minh, lại còn cùngChuẢnh giết chết được một con gia ngư, vậy thì hắn chắc hẳn là một kẻ vừa có tài vừa có gan rồi. Nếu không phải bị ảnh mị ăn, lại có địa lang giúp đỡ, nếu anh ấy còn sống... Từ ngày người đó mất tích đến nay, lần đầu tiên Khôi Nhi cảm thấy có hy vọng.

"Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là buổi chiều sáu hôm trước. Chúng tôi cùng uống cà phê, ăn cơm tối, xem phim, đi dạo trong công viên. Tối hôm đó dưới bầu trời đầy sao, trong bụi cây, trước những bông hoa hồng, tôi....tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy" Khôi Nhi vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Lưu Địa nhịn không được, xen vào: "Công viên của chúng ta có hoa hồng à? Chỉ có nguyệt quý với mấy cây sồi thôi mà."

Khôi Nhi trắng mắt nhìn hắn, nói tiếp: "Lúc đó chúng tôi hẹn nhau, hai hôm sau – cũng chính là hôm kia, gặp lại. Nhưng tôi chờ suốt buổi tối mà không thấy anh ấy đến. Gọi điện thì tắt máy, điện thoại ở nhà cũng không có ai nghe. Tôi tưởng anh ấy có nhiệm vụ đột xuất nên cũng không chú ý, thường thì xong việc anh ấy sẽ đến tìm tôi giải thích. Nhưng mà mãi đến tối hôm sau cũng không thấy anh ấy liên lạc, nhà thì khóa, điện thoại thì không nghe. Hôm qua, tôi đến đơn vị tìm, mới biết năm ngày nay anh ấy không đi làm, đồng nghiệp cũng đang tìm anh ấy. Nhiều cảnh sát như vậy mà cũng không tìm ra, tôi nghĩ chắc anh ấy đã gặp chuyện gì không hay. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ liên lạc với tôi. Cho nên tôi mới nghĩ, trong vụ án chặt đầu, anh ấy có nhắc tới người lái taxi, nếu tên lái xe đó và tôi giống nhau, không phải là con người... Tôi sợ anh ấy đã bị ăn mất rồi. Tuy tôi không yêu anh ấy, cũng biết một ngày nào đó anh ấy sẽ chết, nhưng mà tôi không thể tha thứ cho người nào hoặc tên yêu quái nào làm hại anh ấy. Bất kể là ai, không cần biết hắn ta mạnh thế nào, tôi cũng không thể tha thứ."

Lưu Địa gật gật đầu: "Nhưng hắn tự nhiên biến mất như vậy, người nhà của hắn không nói gì sao?"

"Anh ấy là cô nhi, không có người thân, đáng lẽ khi lấy tôi, anh ấy sẽ có một gia.."

Lưu Địa cắn cắn môi suy nghĩ, lại nhìn Khôi Nhi một lượt từ trên xuống, búng ngón tay nói: "OK. Để anh đi tìm xem. Ở đây chờ anh." Nói xong xuyên tường đi mất.

Khôi Nhi nhìn theo Lưu Địa, lo lắng hỏi "Anh ta..có làm được không?"

Chu Ảnh nói: "Cậu ấy sống ở đây hơn bảy trăm năm năm, tận mắt nhìn thấy nơi này từ rừng núi biến thành đô thị, không có ai hiểu rõ chỗ này hơn cậu ấy đâu. Chỉ cần anh chàng của cô còn trong thành phố này, cho dù đã chết, Lưu Địa cũng có thể đem xác về cho cô."

Vốn đã hơi yên tâm, nghe được câu cuối của ChuẢnh, Khôi Nhi lập tức nhăn nhó: "Anh đang an ủi tôi đấy à?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Chu Ảnh nhìn cô "Tuy luôn miệng nói rằng không yêu anh ta, nhưng cô vẫn hy vọng anh ta còn sống trở về, đúng không?"

"Anh!" Khôi Nhi căm tức nhìn ChuẢnh "Không cần biết là con người hay là yêu quái, nói thật nhiều lúc cũng khiến đối phương bực mình đấy, anh có biết không?" Nói xong ném cái gối vào mặt ChuẢnh, te te bỏ đi.

——–

Khôi Nhi chắp tay sau lưng, theo ChuẢnh vào bếp, hỏi "Trưa nay ăn gì, tôi đói lắm rồi."

"Tùy cô, chọn một trong hai cái mà ăn." Chu Ảnh chỉ vào hai cái nồi đang luộc thứ gì đó cho Khôi Nhi xem. Hỏa Nhi đậu trên vai Chu Ảnh, nói: "Rau là của Ảnh, thịt là của ta. Ngươi ăn rau xanh là được rồi."

Hai nồi nước, một nồi đang luộc một bó rau, nồi kia đang đun một tảng thịt.

"Á... Cái này dùng để ăn hả?" Khôi Nhi dùng đũa chọc chọc vào mớ rau đã gần nát. "Trời, cái này thì đến cả lợn còn chê chứ đừng nói là người."

"Ngươi có thể không ăn." Hỏa Nhi chỉ mong sao không phải chia sẻ cơm trưa của nó với cô nàng.

"Tôi tất nhiên là không ăn, tôi cũng không để cho mấy người mấy cái thứ này đâu. Ăn xong không biết có bị ngộ độc mà chết không nữa." Nói xong xắn tay áo lên, đổ toàn bộ hai cái nồi vào thùng rác.

Hỏa Nhi thảm thiết kêu lên: "Cơm trưa của ta! Mau đền cho ta."

Khôi Nhi nhanh nhẹn lôi dao, thớt ra: "Muốn ăn thì ngoan ngoãn chờ ở đó, bằng không đem nhóc làm thành lạc tử kê. Hôm nay tôi phải cho hai người thấy thức ăn cho người khác biệt với đồ 'trư thực' thế nào." Nói xong bắt đầu kiểm tra tủ lạnh và gia vị "Muối, dầu, dấm, hạt tiêu đâu? Mì chính đâu? Có mù tạt không? Trời đất. Cái gì cũng không có... còn không mau đi mua?"

"Phanh" cửa lập tức đóng lại sau lưng hai kẻ vừa mới bị đẩy ra khỏi nhà.

"Rõ ràng là yêu quái đến pháp thuật gì đó cũng không có, sao vừa bước vào nhà bếp lại trở lên đáng sợ như vậy." Hỏa Nhi vẫn còn khiếp vía hỏi.

"Ừm." Chu Ảnh trả lời qua loa. Nhìn tờ giấy ghi đầy những thứ cần mua, nhớ ra đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua, anh ra khỏi nhà vào lúc giữa trưa.

"Thế nào? Có lợi hại không? Khác biệt hẳn với mấy món trư thực của anh đi?" Dọn ra một bàn đầy đồ ăn, Khôi Nhi vui vẻ nói: "Đây là món mặn, còn đây là món chay, ăn thử đi."

Hỏa Nhi cẩn thận nhìn một lúc, nói: "Rau với thịt đặt cùng nhau có thể ăn không? Ảnh lúc nào cũng tách riêng ra hết."

Khôi Nhỉ ngửa mặt lên trời than thở: "Tất phương đáng thương. Em rốt cuộc làm sao mà lớn lên được thế. Thôi thì sang làm thú cưng của chị đi, nhất định sẽ cho em ăn đến mập ú thì thôi."

Hỏa Nhi rống lên: "Ta không phải thú cưng!" Không đợi nó ngậm mỏ vào, Khôi Nhi gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng nó.

"A... Ngon lắm nha. Cái này đúng là... Ảnh, so với cái gì đó anh nấu một chút cũng không giống nhau." Hỏa Nhi ở trên bàn nhảy tới nhảy lui, đĩa nào cũng đòi ăn, cả món chay cũng không tha.

"Thôi đi, đừng mang món ăn người ta mất công nấu nướng ra so sánh với mấy cái đồ trư thực đó." Cô kéo Chu Ảnh, nhét đôi đũa vào tay anh. "Nào, lại đây nếm thử đi."

"Quả nhiên là một công việc vô cùng tẻ nhạt...." Khôi Nhi theo Chu Ảnh đi lái xe – kỳ thật là sợ Chu Ảnh trốn mất – chưa đến nửa tiếng đã thấy chán. Cô ngồi ở ghế phụ xe, vừa gõ gõ tay theo tiếng nhạc, vừa cảm thán: "Anh chẳng phải rất giỏi phép thuật sao, không cần đi làm cũng kiếm được tiền mà. Làm cái công việc cực khổ này làm gì? Biến đá thành vàng gì gì đó anh có làm được không?"

Chu Ảnh đưa cho Khôi Nhi một đồng xu, khi cô cầm lấy thì đã biến thành một đồng vàng.

"Oa! Lợi hại quá! Nữa đi, nữa đi." Khôi Nhi tán thưởng, đem toàn bộ tiền xu trên xe đưa cho Chu Ảnh.

Nhìn Khôi Nhi một tay ôm đầy tiền vàng, Chu Ảnh khó hiểu: "Cô thích vàng lắm à?"

"Thích lắm. Cho tôi hết nhé? Như vậy, đến lúc con địa lang kia tìm được anh ấy, chúng tôi mới có tiền để làm đám cưới." Nghịch nghịch mấy đồng tiền vàng, Khôi Nhi vui vẻ nói "Đúng rồi, anh còn chưa trả lời tôi, pháp thuật cao như anh sao lại phải làm cái công việc vất vả này?"

"Tôi muốn tu thành chánh quả, nên trước tiên cần phải học làm người."

"Tu thành chánh quả?" Khôi Nhi tròn mắt, đưa mặt lại gần nhìn Chu Ảnh, thấy anh không có ý nói đùa, liền cười phá lên: "Mấy năm nay không nghe thấy ai nhắc đến chuyện này, anh đúng là rất thú vị."

Chu Ảnh đã quá quen với việc bị yêu quái khác cười nhạo khi nhắc đến chuyện tu thành chánh quả. Khi tới thành phố này, anh vẫn luôn cho rằng tu thành chính quả là con đường duy nhất mà một yêu quái nên đi. Gặp những kẻ khác anh mới biết, cho dù cùng là yêu quái, nhưng mục đích của mọi người đều không giống nhau. Lưu Địa muốn một cuộc sống hưởng lạc, gia ngư thì không kiêng dè ai mà muốn ăn thịt người, còn Khôi Nhi thì lại muốn kết hôn với con người.

"Mục đích của chúng ta không giống nhau, chuyện tu luyện của tôi cũng chẳng liên quan gì đến cô." Chu Ảnh lẩm bẩm.

"Thật là." Khôi Nhi đem tiền vàng bỏ vào trong ví, ngáp một cái, cô đã hết cả hứng muốn tìm hiểu chuyện của Chu Ảnh, cuộn người trên ghế, nói "Tôi buồn ngủ rồi, bao giờ sáng thì gọi tôi dậy."

"Ừ"

Khôi Nhi bất mãn nhìn sang Chu Ảnh, thấy anh vẫn thờ ơ, nhịn không được lên tiếng. "Này, ừ cái gì mà ừ? Những lúc thế này anh đáng ra phải nhẹ nhàng săn sóc mà nói 'để tôi đưa cô về nhà' mới đúng!"

"Tôi đang làm việc. Với lại, người đòi đi theo là cô mà."

"Vậy ít nhất anh cũng đưa áo khoác cho tôi chứ, nhỡ tôi bị cảm lạnh thì sao?"

"Cô là yêu quái, cảm lạnh thế nào được?"

"Hừ! Đúng là cái đồ không hiểu chuyện tình cảm. Nếu là anh ấy thì..."

"Namgiới loài người khi gặp nữ giới đều giả vờ như vậy à? Giống như Lưu Địa khi gặp phụ nữ cũng thế." Chu Ảnh rất nghiêm túc mà hỏi.

"Đấy gọi là quan tâm." Khôi Nhi bĩu môi "Anh ấy không phải là quá ga lăng, nhưng mà chăm sóc tôi rất cẩn thận, làm việc rất nghiêm túc, đối xử với người khác rất nhiệt tình, không tính toán nhỏ nhen, lại còn rất trọng tình trọng nghĩa..." Trên mặt cô hiện lên vẻ hạnh phúc. "Nếu anh thật sự muốn học làm người, tốt nhất là học theo anh ấy đi."

"Thật sự có người như vậy à?" Chu Ảnh nghi ngờ.

"Có! Tất nhiên là có!" Khôi Nhi cao giọng "Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã cứu tôi khỏi một đám lưu manh, giống như bạch mã hoàng tử từ cổ tích bước ra vậy, anh ấy đến cạnh tôi, sau đó còn đi theo tôi..."

"Cô đang móc túi mà. Cảnh sát đương nhiên là phải đi theo cô rồi."

"Anh..." Khôi Nhi bất lực dựa vào ghế, "Đúng là cái đồ đầu gỗ, anh chắc chắn là yêu quái đầu gỗ thành tinh."

"Không, tôi là ảnh mị."

"Nói chuyện với anh bực cả mình." Khôi Nhi quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Chu Ảnh nữa, bắt đầu lẩm nhẩm theo bài hát đang phát trên đài, ca khúc gì mà chỉ toàn mấy từ "Yêu. Yêu. Yêu."

Chu Ảnh thấy Khôi Nhi cuối cùng cũng chịu ngủ, dừng xe ở ven đường, đặt Hỏa Nhi cũng đang ngon giấc bên cạnh cô, nghĩ thầm: "Nếu lạnh thật, thì ở cạnh Hỏa Nhi chẳng phải ấm hơn nhiều so với mấy cái áo sao?"

——–

Lưu Địa vừa bước vào cửa đã thấy Khôi Nhi nhào tới, thiếu chút nữa là câu lên cổ anh mà hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Anh ấy đâu?"

Lưu Địa cười: "Sao thế? Tưởng không yêu người ta cơ mà?"

"Yêu hay không kệ tôi. Nói mau lên đi... Anh ấy...Anh ấy còn sống không?"

"Vẫn sống nhăn."

"Sao nữa?"

"Sao nữa cái gì?"

"Anh ấy đang ở đâu? Tại sao lại biến mất lâu như vậy?"

"Này, anh chỉ đồng ý giúp em tìm tên đó thôi. Không có đồng ý nói cho em biết à nha. Nhưng mà, nếu có mỹ nhân nào nồng nhiệt hôn anh một cái thì...biết đâu anh sẽ mềm lòng mà để lộ ra hết."

"Cái đồ.." Khôi Nhi tức xì khói. Lưu Địa vẫn cợt nhả nhìn cô. Cuối cùng Khôi Nhi cũng kiễng chân lên, đặt môi lên má Lưu Địa, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Như vậy được chưa?"

"Được rồi. Nói cho em nghe." Lưu Địa xoa xoa tay, "Em không cần phải chạy tới chạy lui tìm tên đó làm gì. Cứ đến chỗ lần trước hai người hẹn gặp nhau mà chờ, trong vòng một ngày tên đó sẽ tới tìm em."

"Thật không?"

"Không tin anh à."

"Tin, tin chứ. Vậy tôi đi đây" Khôi Nhi xoay người, nhặt túi của mình lên rồi chạy ra cửa, quay đầu lại vẫy vẫy tay nói. "ChuẢnh, Hỏa Nhi, cảm ơn đã chiếu cố, bye bye!" Nói xong lao xuống cầu thang, cửa cũng không thèm đóng lại.

"Thật là." Lưu Địa vừa đóng cửa vừa nói: "Không biết nguyên hình của cô ấy là cái gì? Láu ta láu táu, chắc là sơn miêu (mèo rừng) hoặc hầu tử (khỉ) rồi. Chu Ảnh, làm gì mà ngây ra vậy."

Chu Ảnh giật mình, nói: "Nghĩ cậu có thể tìm được kẻ đó thì tốt quá, Khôi Nhi có vẻ rất thích hắn, rất muốn nhanh chóng làm vợ người ta rồi."

"Thật không? Tôi còn tưởng anh sẽ hận không để tôi tìm thấy hắn. Đừng nóng nha, chỉ là đùa một chút thôi. Có điều anh yên tâm, thế nào chúng ta cũng gặp lại cô ấy." Lưu Địa không cười mà chậm rãi nói "Con người. Ý muốn của họ với ý muốn của cô ấy không giống nhau. Cứ chờ mà xem."

——–

Chu Ảnh, vẫn đúng giờ như mọi khi, mở cửa vào nhà, bất ngờ nhìn thấy Khôi Nhi đang ngồi trên ghế "A, anh về rồi hả?". Khôi Nhi ôm một cái hộp lớn trong tay, cười hì hì.

"Sao rồi? Có tìm được anh ta không?" Chu Ảnh bước đến gần hỏi.

"Có" Khôi Nhi gật gật đầu. Cô mở hộp, lấy ra rất nhiều điểm tâm đặt lên bàn. "Cho nên tôi làm một bữa điểm tâm cảm ơn mọi người. Mau đến ăn đi."

"Vậy thì tốt quá." Chu Ảnh nhẹ nhõm mỉm cười.

"Oa, hóa ra là anh biết cười nha. Lần đầu tiên thấy anh cười đó." Khôi Nhi chớp mắt "Anh với Hỏa Nhi, cả địa lang đều là yêu quái tốt. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết làm mấy món cho mọi người ăn thôi."

Chu Ảnh và Khôi Nhi cùng ngồi ở sô pha ăn bánh. Đây là lần đầu tiên trong ba trăm năm qua Chu Ảnh không tu luyện mà ngồi tán ngẫu với một yêu quái khác.

"Tên địa lang đó rất giỏi nha. Tôi ngồi ở quán cà phê chờ chưa đến hai tiếng thì anh ấy đến."

"Anh ta có nói sao lại mất tích đến mấy ngày như vậy không?" Những lời Lưu Địa nói hôm qua vẫn còn làm Chu Ảnh lo lắng, anh có linh cảm không hay.

"Anh ấy đi làm nhiệm vụ bí mật, ngay cả đồng nghiệp cũng không biết."

"Vậy có nguy hiểm không?"

"Chắc là không đâu. Anh ấy hứa với tôi sẽ cẩn thận, sẽ không để tôi phải lo lắng. Nhưng mà... tôi vẫn lo lắm. Chu Ảnh, anh giúp tôi một việc được không? Anh pháp lực cao cường như vậy, có thể giúp tôi âm thầm bảo vệ anh ấy không? Tôi sẽ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho anh."

"Đồ ăn ngon hả?" Hỏa Nhi đang vục đầu vào mấy cái bánh, nghe thấy liền ngẩng phắt lên "Để ta làm cho, ta sẽ cật lực bảo vệ tên đó. Chỉ cần cô đến nấu cơm cho ta ăn, ta sẽ nướng chín hết kẻ nào muốn động đến hắn."

"Không thành vấn đề. Nếu tôi không có thời gian, tôi sẽ để Hỏa Nhi canh chừng anh ta." Chu Ảnh cũng nói, "Nhưng cô có biết anh ta đang ở đâu không?"

"Không. Bởi vì nhiệm vụ bí mật, cho nên không thể nói cho tôi biết. Ngay cả hôm qua cũng là trốn ra để gặp tôi, còn nói, sẽ không được liên lạc với tôi trong một thời gian dài."

"Không sao. Đợi Lưu Địa đến, cậu ấy sẽ có cách." Chu Ảnh an ủi.

Vừa nhắc Tào tháo thì Tào tháo tới, Chu Ảnh dứt lời, đã thấy Lưu Địa từ dưới sàn nhà trồi lên, khệnh khạng ngồi xuống, chẳng cần khách sáo đem điểm tâm kia bỏ vào miệng: "Tôi có cách gì thế? Có chuyện gì muốn nhờ tôi à?" Vừa nói vừa sờ sờ lên mặt, chỗ Khôi Nhi hôn lần trước.

"Cô ấy sợ người kia gặp nguy hiểm, muốn cậu nói xem giờ anh ta đang ở đâu để tôi với Hỏa Nhi có thể âm thầm bảo vệ." Chu Ảnh thay Khôi Nhi nói.

"Thì ra là vậy, cũng không phải là không được, nhưng mà phải chờ đến tối."

"Tối?"

"Bởi vì giờ hẹn là buổi tối."

"Hẹn cái gì?"

"À, không có gì." Lưu Địa đan ngón tay vào nhau, dựa vào sô pha, cười cười, bí hiểm nói: "Muốn anh giúp, thế em định trả ơn thế nào?"

Khôi Nhi lùi về phía Chu Ảnh, cảnh giác: "Tôi cảnh cáo anh, không được có ý nghĩ xấu xa nha."

"Sao thế? Nhờ em nấu giúp bữa cơm mà cũng bị coi là xấu xa hả? Mười mấy tiếng đồng hồ anh chưa được ăn gì, nấu giúp anh món gì ngon ngon, anh sẽ mau chóng giúp em."

Khôi Nhi gật đầu lia lịa: "Được, được. Anh muốn ăn cái gì tôi liền nấu cái đó."

Chu Ảnh cũng nói: "Vậy để tôi xuống siêu thị mua đồ."

Lưu Địa nhanh chóng lên một danh sách dài các món ăn, Hỏa Nhi ở cạnh lanh chanh thêm vào vài món. Ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, tiếng cười rộn rã.

———

Hộp đêm, giống như mọi khi, vô cùng huyên náo. Dưới ánh đèn mờ, trên sàn nhảy, trong bất kỳ một căn phòng nào hay trên quầy bar, đều đông nghịt người.

Chu Ảnh tuy thường xuyên ở khu này đón khách, nhưng vào hộp đêm thế này thì là lần đầu tiên. Một vài cô gái mặt thoa da phấn đi qua chỗ anh, làm Chu Ảnh càng luống cuống lùi sâu vào góc phòng. Không hiểu sao Lưu Địa lại chọn chỗ này để hẹn gặp mặt. Chu Ảnh vẫn còn mang bộ dạng anh chàng lái taxi vô cùng bình thường đến mức tầm thường kia, nhưng Khôi Nhi thì làm theo lời Lưu Địa, biến thành một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm. Cô ngồi cạnh Chu Ảnh, hơi nghiêng đầu, ngắm nghía ly rượu trên tay, trong lòng có chút bất an. Riêng hành động đó thôi cũng đủ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn theo rồi, những ánh mắt đó dạo một vòng trên người Chu Ảnh, vô cùng cảm khái: "Đúng là đóa hoa nhài cắm bãi....", sau đó lại nhìn Khôi Nhi không thèm kiêng nể gì cả.

Vài tên tìm cớ đến bắt chuyện đều bị Khôi Nhi từ chối thẳng thừng, một tên thậm chí còn đợi nhận một cốc nước vào mặt mới yên lòng bỏ đi. Khôi Nhi ném cái ly rỗng lên bàn, mỉm cười tinh nghịch nhìn Chu Ảnh. Ngay cả Chu Ảnh bị thiếu dây thần kinh biểu cảm cũng mỉm cười – chỉ biết nhìn vào bề ngoài, đối với yêu quái đúng là hành vi vô cùng buồn cười.

Với yêu quái mà nói, chúng không so xem một con địa lang trong lòng đất và một tên ảnh tử của bóng tối ai đẹp trai hơn ai, mà là xem ai mạnh hơn ai, ai có phép thuật cao minh hơn, ai có linh lực mạnh hơn, ai có thể dựa vào năng lực và hành động để khiến kẻ khác kính sợ. Phép biến hình là pháp thuật cơ bản nhất, ngay cả Khôi Nhi phép thuật yếu kém còn có thể biến hình một cách dễ dàng, vậy thì, có con yêu quái lại cần dựa vào bề ngoài chứ?

Chỉ có con người mới thế.

Đã gần đến giờ hẹn, Khôi Nhi càng thấy bất an. Đi đi lại lại không ngừng, chốc chốc lại lôi Chu Ảnh ra mà bức cung "vì sao Lưu Địa vẫn chưa tới" lại không nhịn được mà nén giận hỏi: "Sao cái gì anh cũng không biết thế, địa lang không phải là bạn thân của anh à?"

"Cậu ấy có chút bốc đồng, nhưng rất đáng tin, cô cứ yên tâm."

Khôi Nhi ngờ vực: "Thật không? Đáng tin? Anh thì đúng là thật thật thà thà rồi, nhưng tên đó mà đáng tin thì..."

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ. Chỉ có con người mới ngu xuẩn như vậy thôi."

"Ai nói thế. Anh thấy tôi giống yêu quái hay là giống con người hơn?"

"Hửm?... Giống con người."

"Thật ra, tôi lớn lên cùng với con người. Lúc tôi sinh ra thì cố hương đã bị khai phá hết thành khu du lịch rồi. Mẹ để tôi sống chung với con người. Năm ngoái, bà qua đời, yêu quái chỗ đó chỉ còn có một mình tôi. Tôi nghĩ, nếu đã sống chung với con người, thôi thì chuyển đến một thành phố lớn để được trải nghiệm nhiều hơn. Nhiều lúc, tôi cũng không rõ mình là người hay yêu nữa. Ai, sống với con người lâu quá đấy mà."

"Cô lấy con người rồi thì càng giống hơn."

Khôi Nhi đỏ mặt: "Đến lúc đó tôi nhất định gửi thiệp mời mọi người."

"Lưu Địa kìa."ChuẢnh đẩy đẩy Khôi Nhi.

Một gã trung niên bước vào, vest tây, giầy da, vẻ mặt khinh khỉnh ngồi xuống quầy bar, đặt cái vali nặng trịch xuống trước mặt, thờ ơ cầm ly rượu lên, nhìn đông nhìn tây, giống như đang đợi ai. Khôi Nhi nhờ Chu Ảnh nhắc, cũng nhận ra đây là biến thân của Lưu Địa.

Chu Ảnh ngăn Khôi Nhi đang định đứng lên, thấp giọng nói: "Cậu ấy nhất định đang tính toán gì đó."

Không cần phải đợi lâu, một thanh niên vội vàng từ ngoài bước vào, cảnh giác nhìn xung quanh rồi lại gần Lưu Địa. Hai người thì thầm vài câu, hắn chuyển cho Lưu Địa một gói nhỏ, Lưu Địa nhìn qua, rồi đem vali giao lại cho hắn. Tên kia mở vali ra nhìn, bắt tay Lưu Địa rồi nhanh chóng bỏ đi.

Khôi Nhi khẩn trương nắm tay ChuẢnh "Là anh ấy, là anh ấy kìa! Tên địa lang đó đang làm cái gì vậy?"

Lưu Địa vẫn ngồi ở chỗ cũ, thong thả thưởng thức hết ly rượu, đợi tên kia rời khỏi cửa mới bước lại chỗChuẢnh. Lưu Địa đưa cái gói vừa rồi cho Khôi Nhi "Cho em này."

Khôi Nhi khó hiểu mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc cổ. Chiếc vòng này trông vô cùng tinh tế, trạm trổ tỉ mỉ hình một thần thú đầu rồng đuôi phượng, khi ẩn khi hiện như đang bay trong sương mù. Dù gà mờ như Chu Ảnh cũng nhận ra đây là bảo vật lâu đời, giá trị cực lớn. "Đây là vòng ngọc của tôi, sao lại ở trong tay anh?" Khôi Nhi gào tướng lên. Chu Ảnh ngờ ngợ nhớ lại, hôm qua trên tay Khôi Nhi quả thật có một cái vòng như vậy.

"Sao là của em được, anh mới bỏ ra một trăm hai mươi vạn mua về mà." Lưu Địa khoanh tay, dựa vào ghế nói.

"Đây rõ ràng là di vật của mẹ tôi, là tôi đưa cho anh ấy... để làm vật đính ước. Nói! Anh làm thế nào lừa được vật này."

"Anh vừa nói là anh bỏ tiền mua về mà. Em xem nốt cái này đi." Lưu Địa lấy một gói khác trong túi đưa cho Khôi Nhi.

Khôi Nhi luống cuống mở ra, bên trong lại là một chiếc vòng tay khác. Bất kể là chất liệu hay hình trạm trổ trên đó, đều chắc chắn là cùng một đôi với chiếc vòng kia. Chiếc vòng này khắc hình một thần thú đầu phượng đuôi rồng. Khi đặt hai chiếc vòng cạnh nhau, sẽ hợp thành một đôi long phụng, hoa văn tinh tế, vô cùng nổi bật.

"Cái này là mấy hôm trước anh ấy đánh rơi – lúc đó anh ấy rất đau khổ, hôm qua tôi đưa chiếc còn lại cho anh ấy. Sao lại ở chỗ anh? Sao anh lại trộm được?"

Lưu Địa thu lại nụ cười trên mặt, chỉ vào chiếc vòng đầu tiên nói "Cái này em cũng vừa nhìn thấy, là anh bỏ tiền ra mua về. Còn cái này.." Lưu Địa chỉ vào chiếc vòng còn lại "Là anh trộm được trong két sắt một tên buôn lậu đồ cổ – biến thân của anh vừa rồi chính là hắn. Còn hắn ta thì bỏ ra bảy mươi vạn mua cái này về. Còn thật sự chuyện gì đã xảy ra, cho dù anh nói, em chưa chắc đã chịu tin. Bây giờ đi với anh, để tên kia chính miệng nói cho em nghe."

Khôi Nhi ngây ngốc để Lưu Địa dẫn ra ngoài. Chu Ảnh cầm theo hai chiếc vòng, lặng lẽ đi phía sau.

Chu Ảnh theo hướng dẫn của Lưu Địa, tăng tốc phóng nhanh trên đường. Khôi Nhi một mình ngồi ở băng ghế sau, cắn móng tay, nhớ lại: Tối hôm đó, sau khi đi dạo ở công viên, anh ta đưa Khôi Nhi về nhà, lấy ra một chiếc nhẫn, lắp ba lắp bắp cầu hôn cô. Tuy chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, tuy anh ta lắp bắp một cách chẳng lãng mạng gì, nhưng Khôi Nhi vẫn cảm động rơi nước mắt, sau mấy phút suy tư, cô đồng ý. Anh ta đeo nhẫn vào tay cô, cô cũng đem chiếc vòng tay mà mẹ cô để lại, tặng cho hắn.

"Anh sẽ luôn mang theo nó bên mình." Hắn cẩn thận lấy khăn tay bọc lại rồi bỏ vào túi.

Sau đó, ngày hôm qua gặp nhau, anh ta gục đầu, áy náy nói rằng lúc làm nhiệm vụ đã vô tình làm mất "Tại sao lại không tìm thấy? Anh rõ ràng là luôn mang theo trong người. Không lẽ là lúc đuổi bắn tên tội phạm đó? Tại sao không mất cái gì khác mà lại mất đúng chiếc vòng của em? Giống như anh vừa đánh mất em vậy... dù có bị lộ thân phận, anh cũng muốn tới đây gặp em một lần, nếu không anh thể yên tâm được."

Không thể tin được là anh chàng vốn nghiện công việc này lại có thể vì một việc nhỏ mà vứt bỏ nhiệm vụ quan trọng, lại còn thảm thương đến sắp khóc. Khôi Nhi tháo chiếc vòng còn lại đưa cho hắn "Không sao, tuy là di vật của mẹ, nhưng đánh mất rồi thì thôi, em vẫn còn một cái, anh cầm lấy đi. Nếu còn làm mất nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt anh suốt một tuần."

"Đương nhiên."

"Ha ha, xem anh kìa. Khẩn trương cái gì?"

.....

Tại sao lại ở trong tay Lưu Địa? Vừa rồi chính cô cũng trông thấy, thật sự là Lưu Địa mua được từ tay anh ấy? Tại sao?

Chu Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khôi Nhi: "Đến nơi rồi."

Xe dừng lại dưới một tòa chung cư, Lưu Địa chỉ vào cửa sổ sáng đèn trên tầng năm.

"Tại sao anh ấy lại ở đây?"

"Đi sẽ biết." Lưu Địa búng ngón tay. "Em biết thuật ẩn thân không?"

Khôi Nhi lắc đầu. Chu Ảnh vẽ một bùa chú sau lưng cho cô, sau đó dùng pháp thuật bay lên tầng năm.

Qua khe cửa chớp, bọn họ nhìn vào trong phòng. Một căn phòng ba gian bình thường, phòng khách vẫn đang sáng đèn, một đôi nam nữ ôm nhau trên ghế, trước mặt là một vali đựng đầy tiền.

Khôi Nhi không kìm được, túm lấy áo Chu Ảnh "Là anh ấy, còn cô gái kia, cô ta..."

Lưu Địa đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo đừng lên tiếng, sau đó hai tay vòng quanh người Khôi Nhi, đưa cô xuyên qua vách tường vào trong phòng. Chu Ảnh thì hóa thành bóng, men theo khe cửa luồn vào.

Ba con yêu quái phút chốc đã đứng trước mặt một kẻ đang vênh váo khoe khoang. "Ngay lúc nhìn thấy cái vòng tay đó anh đã biết không phải là vật tầm thường rồi. Buồn cười là cô nàng ngu ngốc đó lại xem như đồ trang sức đeo ở tay. Phải nhìn bảo vật ở trên tay của kẻ ngốc thật là đáng giận. Đây đều là vật báu từ thời nhà Tần, một cái bảy mươi vạn, một cái hơn một trăm vạn." Hắn thỏa mãn vỗ vỗ cái vali.

Cô nàng bên cạnh thân hình đẹp đẽ, quần áo hợp thời, nũng nịu gả đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng nói "Anh đúng là đồ xấu xa, lừa cô bé một lần chưa đủ, mới nghe thấy có người muốn mua với giá hơn một trăm vạn, liền chạy về lừa tiếp người ta lần nữa. Chờ cho cô ấy phát hiện ra, thì cả tình cả tiền đều đã mất, không biết sẽ đau khổ thế nào. Anh đó, cứ làm cảnh sát có phải hơn không?"

"Làm cảnh sát làm gì? Vừa mệt lại vừa nguy hiểm." Hắn ta vuốt ve gò má cô nàng "Như thế này không phải tốt sao? Hai cái vòng đó ở trong tay cô ta vốn là đồ vô giá trị, giờ lại giúp anh trở thành triệu phú, còn cô ta, học được một bài học hiếm có còn gì, em đó..." Hắn cúi đầu xuống hôn, một lúc lâu sau mới hổn hển buông cô nàng ra "Lấy được một anh chồng vừa đẹp lại vừa lắm tiền. Thế nào? Vui không?"

"Hi hi..." Hai người hí hửng nằm trên ghế mà chơi đùa với nhau.

Lưu Địa bình thản nói "Đã hiểu chưa? Con người chính là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy vòng tay đáng ra phải có một đôi kia, anh đã đoán ra được rồi. Cho nên đầu tiên điều tra trong số bọn buôn lậu đồ cổ, quả nhiên tìm được một chiếc. Sau đó đánh tiếng, sẽ dùng một trăm hai mươi vạn mua chiếc còn lại. Không ngoài dự đoán, hắn lập tức chạy tới tìm em, lừa nốt chiếc còn lại. Sao rồi, đã thấy rõ bộ mặt của con người chưa?"

Khôi Nhi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tựa như muốn nhìn thật rõ đối phương, chỉ chằm chằm nhìn tên kia.

Lưu Địa kéo cô đến trước sô pha. "Muốn xem thì xem cho kỹ. Em muốn sống cùng con người, phải hiểu được rằng đừng bao giờ tin tưởng những thằng như thế này."

"Lưu Địa." Chu Ảnh khẽ gọi, anh biết Lưu Địa muốn tốt cho Khôi Nhi, nhưng những lời đó lúc này, sẽ càng làm Khôi Nhi tổn thương thêm.

Lưu Địa hiện hình, không chờ hai kẻ trên ghế phản ứng, đá cô nàng kia một cái, lôi tên kia đến trước mặt Khôi Nhi.

"Khôi Nhi..." Hắn bị ba người đột ngột xuất hiện dọa cho xanh mặt, trông thấy Khôi Nhi liền lập tức hiểu ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt tay Lưu Địa, nói với Khôi Nhi "Là cô à, đến đây làm gì?" Lại nhìn sang Chu Ảnh "Sao lại đi cùng với hắn ta?"

Khôi Nhi run giọng nói "Cuối cùng tôi cũng biết được bộ mặt thật của anh."

"Cô thì tốt đẹp lắm?" Khóe mắt hắn đảo qua Lưu Địa và Chu Ảnh "Cứ tưởng cô hiền lành thế nào, hóa ra cũng dùng đến trò này, mang hai tên đó tới dọa tôi sao?"

Khôi Nhi tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng vào mặt hắn, mắt đầy căm hận.

Tên kia nhặt chiếc nhẫn lên "Trả lại cũng tốt, dù sao tôi cũng không có ý định sẽ lấy cô, đồ con gái xấu xí."

Chu Ảnh bước lên, nắm lấy cổ áo hắn "Này..."

Hắn nắm lấy hai tay của Chu Ảnh "Đừng động chân động tay, vào vấn đề chính đi. Hôm nay tôi rất thoải mái, xem như chiếu cố các anh vất vả đến được tận đây, ra giá đi. Biết đâu tôi thương hại, sẽ bố thí cho các anh một chút."

Lưu Địa nói "Vòng tay là của Khôi Nhi, bọn ta muốn lấy tất."

Tên kia lộ ra vẻ mặt vô lại "Có gì chứng minh? Vòng tay là đồ gia truyền của tôi, bán hay không cũng là quyền của tôi. Đừng quên, tôi là cảnh sát, trong tòa án cũng có không ít bạn bè. Muốn đấu với tôi, chỉ có các người thiệt thôi." Hắn rút ra một khẩu súng, nhắm vào ba người "Những kẻ có tiền như tao, không có súng hộ thân là không được, đúng không?" Hắn hướng súng về phía Lưu Địa "Mày giỏi lắm mà, vừa rồi tự đắc lắm mà? Nói lại xem nào!"

Chu Ảnh nhìn vẻ mặt kẻ đó, lắc đầu thở dài.

Tên kia lại bước đến cạnh Khôi Nhi, nâng cằm cô lên mà nói "Chậc, chậc. Thật đáng tiếc. Tôi vốn rất thích cái kiểu con gái truyền thống lại rất biết nghe lời như cô. Cô đáng ra không nên để tôi nhìn thấy hai cái vòng đó. Nếu có thể trở thành một triệu phú, có loại con gái nào mà tôi không lấy được chứ. Tội tình gì tôi phải lấy một người vừa xấu vừa quê mùa như cô."

Lưu Địa cười nhạt một tiếng, nói với Khôi Nhi "Biết tại sao lại mang em tới đây không? Bởi vì chỉ có chứng kiến tận mắt, em với có thể tuyệt tình được với hắn."

"Con người..." Khôi Nhi cười khổ, "Tôi vẫn tưởng mình hiểu được họ, hóa ra vẫn bị họ lừa."

Tên kia ngơ ngác, dùng súng gẩy gẩy Lưu Địa "Cái gì mà con người với không con người. Bọn mày sợ đến lú lẫn rồi à? Chẳng lẽ bọn mày không phải là người?"

Lưu Địa đột nhiên chồm về phía trước, tên kia theo bản năng lùi lại phía sau, bóp cò. Tiếng súng vang lên, cùng với tiếng hét thất thanh của hắn. Tay hắn bị cắt một vết sâu, súng cũng rơi trên đất. "Đúng rồi đấy, bọn tao không phải là người." Lưu Địa hiện nguyên hình địa lang, vuốt sắc, mắt đỏ, vứt viên đạn trong tay xuống đất, lấy móng cào cào tóc "Giờ xử lý tên này thế nào? Khôi Nhi, có muốn ăn hắn không. Trông cũng ngon lành lắm đấy."

Khôi Nhi vẫn ngây ngốc đứng yên, không nói gì.

"Cứu.. cứu với! Yêu... yêu... yêu quái!" Hắn cuối cùng cũng nói được, muốn xoay người chạy trốn, nhưng chân cẳng mềm nhũn, ngã sấp xuống đất, run rẩy nhìn Lưu Địa.

"Nếu em không muốn ăn, vậy để cho anh nhé. Mấy tháng nay ăn chưa có nếm qua món thịt ngon lành này rồi." Lưu Địa vừa nói vừa liếm môi.

"Đừng, đừng ăn tôi. Tôi có tiền, tất cả tiền của tôi sẽ đưa hết cho các anh. Khôi Nhi... đừng mà." Thấy Lưu Địa không có vẻ gì là đang giỡn, hắn nắm lấy áo Khôi Nhi, van xin "Khôi Nhi, em sẽ không để hắn ăn anh đúng không? Chúng ta đã từng yêu nhau."

"Đừng có kể chuyện hài nữa. Tôi chưa từng yêu anh" Khôi Nhi nhìn hắn "Con người đối với chúng ta chỉ là thức ăn mà thôi, yêu chẳng qua chỉ là đùa giỡn với ngươi một chút, bọn ta vốn trường thọ, có thể dùng phép thuật, nếu đắc đạo sẽ trở thành tiên nhân, sao phải động tâm với con người? Địa lang, đừng để sót lại mẩu thịt nào đấy, tôi không muốn ăn cái thứ đồ kinh tởm này." Khôi Nhi đẩy tên kia ra, quay sang Chu Ảnh: "Chúng ta về trước đi."

"Chà, vậy hai người đi trước đi. Tôi dùng chút điểm tâm đã" Lưu Địa huýt sáo, "Em đã không muốn ăn, vậy anh không khách khí đâu."

"Không" Sắp bị giết có khác, khí lực rất mạnh, hắn chạy vụt ra cửa, nhưng mới được vài bước đã ngã sụp xuống đất, hai tay ôm bụng, run rẩy "A, tôi..."

"Đừng nhìn tôi, không phải tôi làm." Lưu Địa nhún nhún vai, luyến tiếc nói với hai người đang kinh ngạc kia "Xem ra không ăn được rồi" Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửi ngửi rồi liếm liếm "Thịt nhiễm độc ăn mất cả ngon, lãng phí quá."

"Lưu Địa, hắn.." Chu Ảnh và Khôi Nhi vẫn chưa hiểu.

Lưu Địa nhìn cô nàng đang bất tỉnh trên sàn nhà "Lấy được một anh chồng đẹp trai lại giàu có cũng không bằng chính mình trở thành một quý cô vừa xinh đẹp lại vừa nhiều tiền nhỉ? Là cô ta làm."

"Con người..." Chu Ảnh và Khôi Nhi cười khổ.

"Cứu... Khôi Nhi cứu anh với." Tên kia lăn lộn, run rẩy vươn tay về phía Khôi Nhi. Khôi Nhi bước về phía hắn, nhưng chưa kịp đến gần thì hắn đã thở ra hơi cuối cùng, bất động. Khôi Nhi ngồi cạnh, vuốt mắt cho hắn, nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống. Chu Ảnh đến bên Khôi Nhi, đang nghĩ cách để an ủi thì cô đã ngẩng lên, mặt đẫm nước "Tại sao? Tại sao tôi vẫn cứ yêu anh ta... Tại sao, con người chỉ là thức ăn mà thôi, lại còn đê tiện, ác nghiệt.. Tại sao tôi vẫn..."

Chu Ảnh nhìn khuôn mặt bi thương của cô, không biết nói gì, cuối cùng làm một việc mà cả đời này anh chưa từng làm qua – kéo Khôi Nhi vào lòng, ôm chặt lấy cô.

———

Ba con yêu quái nhàn hạ bước đi trên một ngã tư vắng người. Khôi Nhi chắp tay sau lưng, vui vẻ đi đằng trước, Lưu Địa xách valy tiền đi theo, Chu Ảnh đi sau cùng.

"Cô thật sự phải đi à?"

"Đúng vậy." Khôi Nhi quay đầu cười "Tôi không muốn ở lại thành phố nữa, tôi muốn về với núi rừng, sống cuộc sống của một con yêu quái."

"Cố hương của cô không phải đã.."

"Chính vì thế mà tôi chưa từng sống như một yêu quái, một chút pháp thuật cũng không biết, lại còn bị con người khi dễ. Lần này tôi muốn vào trong núi tu luyện, khi nào pháp lực cao cường rồi tôi sẽ trở về. Tuy cố hương không còn, nhưng mà vẫn còn có rừng bảo tồn ở đó. Tộc của tôi chỉ tu luyện trong rừng núi mới đắc đạo được. Mà rừng thì chỉ cần muốn là có thể tìm được."

Lưu Địa gật đầu "Vậy phải cẩn thận, cho dù là yêu quái thì không phải tất cả đều đáng tin, tự mình phải để ý."

"Biết rồi, tôi không thông minh, may mà vẫn còn có những người tốt bụng như hai anh." Khôi Nhi bước lên một chút, ôm Lưu Địa một cái, ôm Chu Ảnh một cái. Tháo hai chiếc vòng tay ra đưa cho hai người "Giữ làm kỷ niệm, đừng quên Khôi Nhi nhé."

"Nếu không tìm được núi rừng nào thích hợp, nhớ trở về đây đó." Lưu Địa liếc qua Chu Ảnh đang im lặng "Chu Ảnh nhất định sẽ nuôi được cô."

"Vậy" Khôi Nhi nén nước mắt, gật gật đầu "Tôi đi đây."

"Tôi tiễn cô một đoạn." Chu Ảnh vẫy tay, chiếc taxi tự động chạy lại phía họ. "Không cần, tôi không muốn dùng phương tiện giao thông của con người. Yêu quái có cách đi của yêu quái" Khôi Nhi cười cười "Trước kia mẹ tôi hay làm thế này, tuy pháp lực của tôi không đủ, nhưng chắc cũng dùng được.."

Bề ngoài dần biến mất, nguyên hình của Khôi Nhi hiện ra – trên mình là cỏ thơm bện lại thành váy, bên hông là dây leo đầy hoa, nước da hơi ngăm, mái tóc đen dài lẫn vào đêm tối, môi thắm, răng ngà, đôi mắt xinh đẹp, dung nhan mĩ lệ như những thần nữ trên núi Côn Lôn, khí chất phóng khoáng như lạc thần, khiến hai thằng con trai đứng đó trong máy mắt ngừng thở.

"Sơn quỷ.."

Khôi Nhi gật đầu "Đúng, sơn quỷ. Cũng chẳng còn lại mấy người."

"Tôi tưởng sơn quỷ đã bỏ đến giới khác hết rồi, không ngời vẫn còn có người ở lại nhân gian giới." Lưu Địa thở dài.

Khôi Nhi mỉm cười: "Tôi chỉ đi khỏi chỗ này, nhưng không rời khỏi nhân gian giới. Tu luyện thành pháp thuật cao cường rồi tôi sẽ về gặp mọi người." Khôi Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú.

Cảnh vật trước mắt giống như nước bị gió thổi, bắt đầu gợn sóng. Những gợn sóng dần lớn lên, một con hồ ly lông đen vằn vàng nhảy ra, vui vẻ chạy đến bên Khôi Nhi, lăn qua lăn lại, cọ cọ vào đùi cô. Phía sau văn ly, một con báo màu nâu đỏ cũng nhảy ra theo, hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, sau đó cúi đầu trước mặt Khôi Nhi.

Khôi Nhi ôm lấy văn ly, bước lên lưng xích báo "Hai ngươi tới rồi. Tuy mẹ qua đời đã lâu, tuy ta chưa từng một lần gọi hai ngươi, nhưng các ngươi vẫn đợi ta..." vùi mặt vào lưng xích báo, Khôi Nhi lặng lẽ lau nước mắt. Cô xòe tay ra, bên trong là một đồng tiền vàng, là lúc Chu Ảnh làm phép biến đá thành vàng đưa cho cô. "Cái này tôi mang đi, tôi sẽ không quên các anh. Nhớ học xào rau cho tốt, đừng để Hỏa Nhi phải suốt ngày ăn mấy món trư thực của anh" Văn ly dùng phép mở ra một không gian; xích báo chở Khôi Nhi và văn ly trong nháy mắt biến mất. Một trận gió thổi qua, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra.

Sơn quỷ, người xưa gọi là sơn thần, pháp lực cường đại, dung nhan mỹ lệ. Là tộc gần với thần nhất, có thể đồng thời sai khiến văn ly với khả năng thao túng không gian và xích báo với năng lực chiến đấu cực mạnh. Khi con người xuất hiện, các tinh linh hầu hết đều bỏ đi, sơn quỷ cũng di cư đến một không gian khác. Lưu Địa và Chu Ảnh đã từng đoán xem nguyên hình của Khôi Nhi là gì, cứ nghĩ rằng là sơn miêu hay hầu tử, chẳng ngờ lại là sơn quỷ, kẻ vẫn còn lưu luyến nhân gian.

Chu Ảnh và Lưu Địa ngốc nghếch đứng đó một hồi, không ai nói gì. Cuối cùng, Chu Ảnh thở dài một hơi, Lưu Địa cũng theo sau mà thở một hơi thật dài.

"Tôi nghĩ" Chu Ảnh lặng lẽ nói "Nếu Khôi Nhi dùng nguyên hình xuất hiện, chắc sẽ không dưới một nửa số đàn ông con trai trên đời này muốn liều chết vì cô ấy."

Lưu Địa cũng tiếc nuối "Đúng thế, nếu sớm biết cô ấy là một tuyệt thế mỹ nhân, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Yêu cái tên đó không bằng cùng tôi..."

"Lưu Địa."

"Ha ha... Được rồi, về nhà thôi. Đói bụng quá đi mất. À, mấy trăm vạn này làm thế nào, anh cầm đi, coi như bồi thường làm anh không kiếm được khách."

"Không cần."

"Cầm đi, cho anh mà."

"Không cần."

"Mau cầm đi mà, nặng lắm đó."

"Vậy thì vứt đi."

"Được rồi, tôi cũng chẳng cần."

Bùm....

———

Lưu Địa bước vào nhà, thấy Chu Ảnh không tu luyện gì mà đang ngồi ở cửa sổ đọc sách. Lưu Địa lại gần, thấy giữa những tòa cao tầng trùng điệp thấp thoáng một ngọn núi, không cần hỏi cũng biết Chu Ảnh đang nghĩ cái gì, vì thế khe khẽ ngâm nga

"Nhược hữu nhân hề sơn chi a (nếu có gặp ai trong núi)

Bị bệ lệ hề đái nữ la (đương quy làm áo, nữ la làm đai) (***)

Tức hàm thê hề lại nghi cười (Cười như không cười)

Dư mộ dư hề thiện yểu điệu (Tôi yêu tôi thích người con gái yểu điệu đó)

Thừa xích báo hề theo văn ly (Cưỡi trên lưng xích báo, ôm văn ly trong tay)(Khuất Nguyên – Cửu ca)

"Cô ấy, có quay lại không nhỉ?" Chu Ảnh ngẩng lên, lẩm bẩm.

Lưu Địa nhìn về phía xa, một lúc sau mới lên tiếng "Chúng ta có nhiều thời gian, có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại."

"Nếu có duyên..." Chu Ảnh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, không biết Khôi Nhi đang ở chỗ núi rừng nào.

———

Chú thích

(*) Nguyệt quý: Cũng thuộc họ hoa hồng, tên tiếng anh là Rosa chinensis, hay còn gọi là China Rose, là loài cây bản địa ở miền trung Trung Quốc.

Rosa chinensis

Hoa hồng mà Khôi Nhi nhắc đến là 玫瑰花 – mân côi hoa, cũng là hoa hồng, tiếng anh là Rosa Rugosa, hay Hồng Nhật Bản

Rosa rugosa

(**) Lạt tử kê (辣子鸡) – Một món ăn phổ biến ở Trung Quốc, thành phần chính là gà, còn có hành ớt, tiêu, cách chế biến khác nhau ở từng vùng.

Lạt tử kê

(****) Đương quy: còn gọi là mộc liên.

Nữ la: Cây tùng la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: