Mèo đứng đầu muôn thú
Phần 1: Quyết chiến sinh tử
Đạo sĩ vuốt chòm râu dài căn dặn đồ đệ: "Vi sư muốn về cố hương một chuyến, thời gian ta không có mặt ở đây con phải nhớ chăm chỉ tu luyện, tự mình thu xếp mọi việc ổn thỏa, đã nhớ chưa?"
"Vâng, sư phụ." Con mèo đen to ngồi trước mặt ông ta trịnh trọng đáp lời.
"Hắc Băng à, con vốn chỉ là một con mèo hoang bình thường, nhưng lại có cơ duyên ăn được đế lưu tương 60 năm mới có một lần rồi biến thành yêu, quả thực không dễ chút nào. Phải biết hiện giờ vật nuôi trong thành phố quá đỗi nhỏ yếu, có thể tu hành đã là một trong một vạn. Cho nên con phải nghiêm khắc với bản thân, siêng năng tu luyện, khi vi sư không ở bên cạnh cũng không được lười biếng, hiểu chưa?"
"Vâng, sư phụ!" Hắc Băng ngẩng cao đầu, lớn tiếng đáp lời, trong lòng vẫn luôn kiêu ngạo vì thân phận yêu quái của bản thân.
"Được, vi sư đi đây, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về, tự con phải bảo trọng." Đạo sĩ vừa dứt lời liền hóa thành một làn khói biến mất.
Hắc Băng nhìn chằm chằm nơi sư phụ vừa biến mất, trong lòng tràn đầy kính nể và hâm mộ, không biết đến lúc nào đạo hạnh của mình mới có thể đạt được như sư phụ? Nó đứng thẳng kiêu ngạo, dựng thẳng cái đuôi, bước chân đúng tiêu chuẩn mèo đi bộ bước ra ngoài.
~
"Meo meo, meo meo ~~ meo meo ~~" Coffee kêu gào, sống chết giữ chặt lấy áo chủ nhân quyết không thả.
"Coffee tốt, Coffee ngoan, chị biết là chị không tốt rồi nhưng mà chị thực sự không có cách nào đưa em lên máy bay được, em cứ ở tạm trong tiệm thú cưng mấy ngày nhé. Ba ngày sau chị sẽ về, đến lúc đó chị nhất định cho em đồ ăn thật ngon." Chủ nhân dịu dàng dỗ mèo cưng.
"Meo..." Coffee thấy tức giận không có tác dụng thì chuyển sang dùng tình cảm tấn công, nó dùng đôi mắt long lanh nghẹn ngào nước mắt nhìn chủ nhân, ai oán kêu lên, đầu cọ cọ vào tay chủ nhân, "Meo..."
"Coffee! Hu hu..." Chủ nhân cũng không nhịn được òa khóc, "Xin lỗi, nhưng mà..."
"Tiểu thư, không phải cô nói năm giờ phải lên máy bay sao?" Nhân viên phục vụ của tiệm thú cưng lễ phép nhắc nhở, "Cô yên tâm, mèo con ở tại nơi này của chúng tôi sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất."
"Đúng là tôi nên đi rồi..." Chủ nhân nhìn lên đồng hồ treo tường, nén lệ gạt Coffee ra khỏi áo, trao tận tay người nhân viên. "Coffee, chị sẽ nhớ em lắm, hu hu..." Cô cắn chặt răng, che miệng, nghẹn ngào chạy đi.
"Chủ nhân..." Coffee ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của chủ nhân nên đến khi bị người ta bỏ vào trong lồng sắt cũng không phát hiện ra, "Chủ nhân vậy mà có thể bỏ lại mình thật, meo meo... oa oa... Mình mặc kệ, meo meo, mình ghét chủ nhân, meo meo..." Nó khóc rống lên ở trong lồng.
Nhân dịp nghỉ tết, rất nhiều người trong thành phố đều muốn về nhà thăm người thân, nhưng bởi vì đường xá xa xôi cho nên có một số người không thể nào mang theo thú cưng về quê, vậy nên trong mấy ngày nay, các cửa tiệm thú cưng vô cùng đắt hàng. Trong từng dãy lồng sắt ở mỗi cửa hàng chứa đầy các con vật nhỏ: mèo, chó, chim, chuột thậm chí cả thỏ, rùa đen, thằn lằn, rắn, cần cái gì có cái đó, những con vật này đều bị chủ nhân của chúng gửi lại đây, những con khác vốn cũng đang thấp thỏm lo âu nghe tiếng khóc náo của Coffee cũng vì vậy mà càng thêm bất an, rối rít gào lên, khóc náo.
Coffee khóc đến mệt, ngủ một giấc, tỉnh dậy lại khóc tiếp, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại một lần nữa rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nó thôi than thở, sửa sang lại da lông của mình. Tuy rằng vô cùng không cam tâm nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ chủ nhân về đón mình thôi.
"Con mèo này thật quá phiền phức." Một người làm vừa mở lồng ra đặt nước và thức ăn vào trong lòng cho Coffee vừa than thở với đồng nghiệp của mình, "Mỗi lần đều là nó dẫn đầu nổi loạn, hơn nửa đã đổi cho nó mấy loại thức ăn rồi mà nó vẫn không ăn."
"Meo meo meo!" Coffee nổi giận đùng đùng nhìn cô ta, chờ đợi cô ta, nếu còn dám đưa tay vào trong nó sẽ cào cho cô ta một cái, nhưng cô ta lại mải cười nói với đồng nghiệp tiếp tục đẩy xe thức ăn cho đám động vật đi xa, "Hừ, làm sao ta phải ăn mấy thứ này! Meo meo! Chủ nhân toàn cho ta ăn cá, tôm, gan gà, uống sữa tươi, meo meo!" Nó khinh khỉnh nhìn lướt qua chỗ đồ ăn cho mèo.
"Vì sao chủ nhân lại bỏ ta ở lại đây, vì sao lại để ta ở đây cho mấy mụ độc ác đó ức hiếp? Mấy mụ đó muốn ta chết đói mà! Meo meo, muốn ta chết khát mà, meo meo. Cho nên để một "thục nữ" như ta ở cùng phòng với con chó và con chuột già kia, meo meo, ta đúng là con mèo đáng thương nhất trên đời rồi, meo meo..." Ở trong lòng mình, nó tự mô tả mình thành con động vật nhỏ đáng thương bị ngược đãi, cho nên nỗi đau lòng càng tăng thêm gấp bội.
Đến khi nhóm người làm lần lượt tắt đèn rời đi, Coffee lăn lông lốc rồi đứng dậy trong lòng sắt, nó hạ quyết tâm , lớn tiếng nói: "Ta không thể ở lại chỗ này được, meo meo, ta muốn trốn đi, meo meo, ta muốn làm con mèo hoang lưu lạc bên ngoài để chủ nhân hư hư phải lo lắng cơ, meo meo!"
Tuy rằng nó không phải là đại yêu quái thần thông quảng đại gì, nhưng sau khi ăn đế lưu tương nó đã sớm không còn là con mèo nhà bình thường, trên người cũng có ít nhiều dị năng. Chỉ thấy nó ấn móng vuốt lên trên cửa lồng, dùng ngôn ngữ loài người nói: "mở ra, mở ra." Đến khi nó đọc tới lần thứ tư, cửa lồng đang đóng chợt vang lên tiếng động nhỏ, cửa lồng "Cạch" một tiếng bật mở ra –nó đã sớm phát hiện ra mình có năng lực này, hơn nữa còn thường xuyên dùng cách này để chuồn đi chơi hoặc trộm ít đồ trong tủ lạnh ăn, lần này vẫn phát huy công dụng như cũ. Coffee nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lồng sắt, đến trước cửa tiệm lại thêm một lần nữa thành công mở cánh cửa tiệm ra, nó đi ra ngoài, mấy con vật ở phía sau nó gào lên còn nó thì nghênh ngang bước vào bóng đêm nơi thành thị.
Ký ức trước khi chủ nhân nhặt Coffee về nuôi rất nhạt nhòa với nó mà nó ở trong nhà chủ nhân vẫn luôn trải qua những tháng ngày sung sướng, phép thuật nó học được chỉ là mở cửa, nó mới chỉ tản bộ đến mái nhà cho nên khi vừa mới thấy thế giới bên ngoài nó cảm thấy rất mới lạ, nó dùng sự cảnh giác trời sinh của loài mèo cẩn thận quan sát xung quanh: dòng xe chạy không ngừng trên đường, những cửa hàng lấp lánh rực rỡ, dòng người đi tới đi lui không ngớt... Tất cả mọi thứ này đều rất mới lạ, nhưng nhìn một lúc thì cũng thấy chán.
"Ùng ục..." Bụng kêu lên mấy tiếng, Coffee chui ra khỏi bụi cây dưới thân cây sồi xanh ven đường thì mùi thơm thức ăn bay thẳng vào trong mũi. "Hừ, chủ nhân thối, tự em cũng có thể sống tốt được, chị cứ nhìn mà xem, em đã ngửi thấy mùi cá rán rồi đấy, meo meo." Nó mang theo mười phần tin tưởng đi đến cửa hàng có cá rán kia.
~
Hắc Băng ngồi trên bờ tường cao, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xuống thế giới vội vàng đầy bề bộn kia của loài người.
Hắc Băng vốn là một con mèo được sinh ra trong tiệm thú cưng chuyên bán mèo, sau khi sinh được một tháng thì được mua đi. Khi nó còn bé thì chủ nhân cũng rất yêu quý nó, bởi vì toàn thân nó màu đen, bốn chân lại có màu trắng nên chủ nhân đặt cho nó cái tên "Hắc Băng". Nhưng khi con mèo nhỏ dần lớn lên, không còn bé nhỏ yếu ớt đáng yêu như trước nữa, chủ nhân cũng dần chán ghét không muốn nuôi nó, thế là nhân dịp một lần chuyển nhà đã dùng dây thừng trói nó lại trên cây, không mang nó đi cùng.
Lúc ấy Hắc Băng sống chết kêu gào, muốn chủ nhân chú ý tới, khổ sở chờ đợi hai ngày đêm, hy vọng chủ nhân có thể đột nhiên xuất hiện, đưa nó về nhà. Đến ngày thứ ba, dưới bầu trời tuyết đổ Hắc Băng tốn thời gian một ngày cắn đứt dây thừng, sau đó nó đã hiểu ra một đạo lý: Chỉ có dựa vào bản thân mới có thể sống được.
Theo thời gian trôi, nó đã học xong toàn bộ kỹ năng làm một con mèo hoang, tự do tự tại sống một cuộc sống mới, cho đến một ngày – là một buổi tối trăng tròn vằng vặc trên cao, đã xảy ra một chuyện làm thay đổi cả cuộc đời nó.
Giờ Hắc Băng đã biết rõ, thứ đó tên là "Đế lưu tương".
"Hắc Băng, ngươi đã không còn là một con vật, giờ đây ngươi đã trở thành một con yêu quái cao cấp, thông minh hơn loài người, cho nên đừng có làm mấy hành động mất hết cả thân phận nữa." Khi nó đang dùng năng lực đạt được tranh đoạt địa bàn kiếm ăn với mấy con mèo hoang khác, sư phụ đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, ông hỏi về những điều Hắc Băng đã trải qua, rồi nói với nó, "Yêu quái chúng ta đến loài người còn chẳng thèm ngó tới, há lại có thể đi tranh đồ ăn với mấy con mèo hoang."
"So với con người còn thông minh hơn, còn lợi hại hơn ư?" Hắc Băng choáng váng đến hoa mắt, ở trong ý thức của nó, con người là chủ nhân của thế giới này, có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trên đời chẳng khác nào sự tồn tại của thần cả.
"Đúng vậy, yêu quái chúng ta – hiện giờ ngươi đã là yêu quái – so với nhân loại còn giỏi hơn nhiều!"
"Ta còn giỏi hơn loài người ư?" Hắc Băng có cảm giác không dám tin.
"Ngươi có thể giỏi hơn nhiều so với loài người nhưng không phải là bây giờ. Ngươi muốn trở thành một con yêu quái tài giỏi chân chính thì còn phải học tập rất nhiều thứ, phải nếm trải qua tu luyện gian khổ. Ta có thể dạy cho ngươi tất cả, mà ngươi, có bằng lòng chịu khổ không?"
"Ta bằng lòng!" Hắc Băng vui vẻ phấn chấn kêu lên.
Đi theo sư phụ tu luyện đã gần nửa năm, Hắc Băng học tập các phép thuật cơ bản, luyện khí lưu chuyển, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nó cảm thấy trong khoảng thời gian này bản thân giống như thể đã thay da đổi thịt nhưng nó cũng không dám lấy đó làm kiêu ngạo, biết rõ bản thân mình còn cách bản lĩnh của yêu quái chân chính xa lắm.
"Có lẽ một, hai trăm năm nữa ta mới tu luyện ra hình người nhưng còn các ngươi..." Hắc Băng nhìn dòng người bên dưới thì thào, "Các ngươi ngay cả 100 tuổi cũng không sống nổi, con người chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường vội vàng với thế gian này thôi, trước kia ta còn cho rằng các ngươi giỏi lắm, thật sự là quá ngu xuẩn."
Hắc Băng mang theo vẻ kiêu ngạo của yêu quái nhìn con người tấp nập bên dưới, một lúc lâu sau, cảm thấy bụng có hơi đói rồi mới chuẩn bị đi tìm đồ ăn. Hiện giờ đương nhiên nó vô cùng khinh thường việc đi lục thùng rác ăn cơm thừa, tuy chỉ biết được những phép thuật cơ bản, những đã có thể đi tới các quán ăn của loài người một cách tự nhiên, nghĩ tới cửa hàng chiên rán rất hợp khẩu vị mình, nó quyết định, "Hôm nay đi kiếm chút cá rán và chân gà rán ăn thôi."
~
"Cái này quá mặn, meo meo, cái này quá già rồi, meo meo." Coffee vừa ăn chút cá rán và thịt rán trộm được từ trong cửa hàng chiên rán vừa than,
"Aizzz, nếu như không phải đã quá đói rồi thì ta làm sao có thể ăn mấy thứ thức ăn khô khốc này chứ, meo meo."
Mấy con mèo hoang không biết từ chỗ nào giống như bóng ma nhào tới, vây quanh tứ phía Coffee, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp.
"Bọn mày muốn những thứ đồ này hả, meo meo," Coffee nhìn chút thức ăn còn thừa lại của mình, "Cho bọn mày đấy, meo meo, ta không còn muốn ăn nữa rồi, meo meo." Nó cao ngạo dựng thẳng đuôi chuẩn bị đi tìm mấy món thích hợp với khẩu vị mình hơn.
"Gừ gừ!" Lũ mèo hoang phát ra tiếng gầm nhẹ, vẫn vây quanh Coffee như cũ.
"Thục nữ sẽ không đánh nhau với mèo hoang, meo meo." Coffee nghênh ngang tiến lên phía trước.
Từng con mèo hoang triển khai tư thế tấn công, chuẩn bị dạy dỗ cho con mèo nhà không biết trời cao đất rộng dám tự động xông vào địa bàn của chúng nó.
"Cút ngay!" Trong miệng Coffee chợt vang lên tiếng người, khiến lũ mèo hoang giật mình, "Cút ngay! Lũ mèo chết tiệt! Nếu không các ngươi sẽ khốn khổ đấy! meo meo" – mỗi lần có đồng loại nào dám khiêu khích nó đều dùng chiêu này, làn nào cũng phát huy tác dụng.
Quả nhiên, lũ mèo đa nghi nghe thấy tiếng người trách mắng, thoáng do dự một lát rồi nhảy vào trong góc.
"Hừ, ta chính là một tiểu thư khuê các." Coffee duỗi móng vuốt ra, "Đánh nhau sẽ hại tới móng tay đó, meo meo." Nó quay đầu đi ra khỏi con ngõ nhỏ.
~
Hắc Băng lấy được đồ mình muốn ăn, đang định tìm một chỗ yên tĩnh thoải mái ăn uống thì thấy cảnh kỳ quái trong con ngõ nhỏ, nó vốn cho rằng đây là một cuộc chiến giữa bọn mèo hoang, sau lại phát hiện con đeo nơ ở cổ bị vây ở giữa, chính là một con mèo nhà ẻo lả. Chỉ sợ con mèo này sẽ phải nhận chút dạy dỗ rồi. Trong đầu nó nghĩ vậy, nhưng bản thân nó giờ đã là yêu quái, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi lo mấy chuyện của mèo.
Lúc nó đang định mang đồ ăn rời đi nơi khác thì chợt sững sờ nghe thấy Coffee dùng tiếng loài người mắng nhiếc lũ mèo hoang.
"Nó không phải là mèo." Hắc Băng nhìn theo Coffee nghênh ngang rời đi, mặc dù chỉ có chút yêu khí nhàn nhạt nhưng Hắc Băng cảm giác được, "Nó cũng giống ta, cũng là mèo biến thành yêu quái, là đồng loại của ta..." Ngoại trừ sư phụ và người cháu của sư phụ Hắc Băng chưa từng gặp gỡ yêu quái nào khác, cho nên lần này có thể gặp được một yêu quái, đạo hạnh lại không kém nó nhiều, thật sự khiến nó cảm thấy kinh ngạc.
Hắc Băng nghĩ muốn làm quen với con yêu quái này một chút, nó vứt đồ ăn lại trên mặt đất, trịnh trọng đi đến trước mặt Coffee, gật đầu, dùng ngôn ngữ nhân loại nói: "Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là Hắc Băng."
Coffee liếc mắt nhìn Hắc Băng một cái, lòng nghĩ: Theo lý mà nói thì thục nữ không được tiếp cận với kẻ khác phái, nhưng dáng dấp con mèo đen này đẹp trai quá đi, hơn nữa trông dáng vẻ cũng rất có gia giáo nên thận trọng đáp lại, "Tôi tên là Coffee, meo meo."
"Cô cũng là mới vừa hóa thành yêu quái sao?" Hắc Băng hỏi, "Ở lần đế lưu tương rơi xuống vừa rồi, tôi cũng mới trở thành yêu quái."
Coffee giật mình lùi về phía sau, eo cong lên, đuôi dựng thẳng, triển khai tư thế tấn công: "Thì ra anh là yêu quái! Vậy mà lại giả dạng làm mèo lừa gạt tôi! Meo meo!"
"Cô nói cái gì vậy, không phải cô cũng là yêu quái sao?"
"Ai là yêu quái, meo meo!" Coffee vọt lên, cào hai phát vào mặt Hắc Băng rồi lại nhanh chóng nhảy ra chỗ an toàn, triển khai tư thế phòng thủ – – Coffee hận nhất bị gọi là yêu quái, Hắc Băng hết lần này tới lần khác xúc phạm nó, một chút tình ý mới manh nha khi nãy cứ như vậy bị vứt xuống đáy vực.
Vô duyên vô cớ bị cào ngay hai phát, Hắc Băng cũng tức giận: "Cô dám đánh tôi!"
"Yêu quái thối tha! Meo meo, tôi ghét yêu quái nhất! Meo meo!"
"Ghét yêu quái á? Vậy thì cô là cái gì đấy?"
"Anh không nhìn thấy rõ tôi là một con mèo sao? Meo meo."
"Cô cho rằng nói tiếng người, sau đó cuối mỗi câu lại chêm thêm tiếng "Meo meo" thì cô là mèo sao? Chẳng phải là cũng giống tôi thôi sao."
"Yêu quái thối, ai giống với anh! Meo meo."
"Lại còn dám nhục mạ yêu quái cao quý, con mèo chết tiệt!"
"Yêu quái thối, còn dám nói cái gì mà cao quý! Tộc mèo chúng ta mới là động vật cao quý nhất, đáng yêu nhất! Meo meo."
"Chủng tộc bậc thấp, lại dám so sánh với yêu quái chúng ta, cho thêm 1 vạn năm nữa đi."
"Hứ!"
"Hứ!"
Chủng tộc mình vẫn luôn tự hào bị sỉ nhục, chúng nó cùng tức giận.
Hắc Băng giơ móng vuốt, Coffee cũng bắt đầu xù lông, đuôi dựng thẳng lên, cả hai nhìn đối phương chăm chú, phát ra tiếng cảnh cáo, chuẩn bị đánh nhau. Chúng nó quay một vòng, lại thêm tiếp vòng nữa, ai cũng không động thủ trước. Cuối cùng, Hắc Băng mở miệng trước: "Thôi, tôi không muốn sử dụng pháp lực đối phó với mèo hoang."
"Tôi cũng không muốn làm hỏng móng tay, meo meo." Cofffee cũng bày tỏ ý rút lui. Nhưng nếu như bọn nó chỉ đến đây là chấm dứt, như vậy hai đứa đồng loại này cho dù không làm được bạn bè cũng không thể trở thành kẻ địch, nhưng cố tình Coffee lại bồi thêm một câu: "Con mèo tôn quý như tôi đây khinh thường đấu với yêu quái, meo meo!"
"Cô nói cái gì! Vẫn còn dám so mèo với chủng tộc yêu quái tôn quý!"
"Này còn phải hỏi, con mèo có khí chất cao sang nhã nhặn như tôi sao lại có thể so sánh với chủng tộc yêu quái thấp kém như anh, meo meo."
"Mèo chết tiệt!" Hắc Băng gầm gừ kêu lên, "Tôi phải dạy dỗ cô cho tử tế mới được!"
"Ai sợ anh? Meo meo!"
"Vậy thì cứ theo quy củ của yêu quái, quyết đấu đi." Hắc Băng trịnh trọng đề nghị.
"Cái này mà là quy củ của yêu quái sao? Là quy củ của mèo, meo meo."
"Cô sợ sao?"
"Ai thèm sợ, quyết đấu đi. Meo meo."
"Được, sáu giờ sáng ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ở cổng vườn bách thú, quyết chiến sinh tử."
"Hừ, quyết đấu thì quyết đấu!" Coffee hùng hổ nói, "Đến lúc đó anh đừng có mà chạy trốn! Meo meo."
"Cô cũng vậy." Hắc Băng lạnh lùng liếc mắt nhìn Coffee một cái rồi xoay người rời khỏi con ngõ nhỏ.
"Yêu quái thối! Anh chờ đấy, tôi sẽ dạy dỗ anh tử tế!" Coffee vẫn còn la hét đằng sau Hắc Băng.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... sau khi bóng dáng Hắc Băng hoàn toàn biến mất, đầu óc nóng nảy của Coffee lập tức tỉnh táo lại, nó nghĩ: tên đó chính là yêu quái đấy, nhất định sẽ biết một số yêu pháp cổ quái, làm sao mà nó có khả năng đánh thắng được tên đó? So về thực lực nó không sợ tên đó nhưng từ trước tới giờ nó chưa bao giờ đánh nhau với mèo, lại còn là yêu quái nữa... Đúng rồi, nó cũng quen mấy con yêu quái, bọn họ còn lợi hại hơn nhiều so với con mèo yêu này...
~
"Rầm rầm rầm!"
Sáng sớm 30 tết Lâm Duệ đã bị tiếng đập cửa dọa cho giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa vẫn vang lên.
Sao mama vẫn chưa mở cửa nhỉ? Lâm Duệ mơ màng nghĩ, đúng rồi, từ sáng sớm nay mama đã đi mua đồ tết. Cậu không cam lòng bò dậy, chụp áo len lên đầu mặc, đi giày vào rồi ra mở cửa.
"Ai vậy?" Mama đã dặn cậu khi ở nhà một mình, có người lạ đến thì nhất định phải hỏi rõ ràng, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, cho nên khi mama có mặt Lâm Duệ tuyệt đối sẽ làm y như vậy, nhưng mà giờ dù gì mama cũng không ở nhà, thôi thì cứ tiết kiệm mấy chuyện phiền phức đó đi. Vậy mà sau khi Lâm Duệ mở cửa, lại không thấy người đâu.
Lâm Duệ gãi gãi đầu, giọng nói vang lên sau lưng cậu, "Đã lâu không tới nhà cậu, meo meo, mắt thẩm mĩ vẫn tệ hại y như cũ, meo meo." Coffee len qua chân cậu nghênh ngang đi vào trong nhà.
"Mèo Coffee?" (biệt danh Hỏa Nhi và Lâm Duệ đặt cho Coffee), đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại con mèo cứ luôn kiên trì khẳng định mình không phải yêu quái này, "Mày tới nhà ta làm gì? May mà mẹ ta không có nhà, nếu để bà nghe thấy mày nói vậy, ta nhất định sẽ làm thịt mày!" Vật họp theo loài, Lâm Duệ càng ngày càng giống Hỏa Nhi, cơn tức khi bị đánh thức rất là to.
"Tôi đói rồi, cho tôi đồ ăn, cho tôi một cốc sữa bò đi, meo meo." Coffee triển khai bản lĩnh làm nũng của nó, cọ cọ chân Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhìn toàn thân bẩn thỉu dơ dáy của con mèo chỉ quen chiều chuộng này, dường như nó đã chịu nổi khổ cực rất lớn lao nên liền rót cho nó một cốc sữa tươi.
"Này, cậu dạy cho tôi phép thuật đi, meo meo." Coffee uống sữa xong thì liếm móng vuốt nói, "Ngày kia tôi sẽ quyết đấu với một yêu quái! Meo meo."
"Phụt!" Lâm Duệ phun hết toàn bộ hớp sữa vừa mới uống vào trong miệng ra ngoài hết, trợn to mắt nhìn nó: "Mày? Quyết đấu với yêu quái..."
~
Thần "ngôn tình" ơi, người hãy nói cho con biết là con đang edit ngôn tình chứ không phải truyện thiếu nhi đi !!!
p.s: 6 giờ sáng ba ngày sau, hẹn gặp lại các bạn tại trước cửa hang sư tử :v
~
nhân vật của chuyên mục mỗi kỳ một nhân vật lần này sẽ là bé mèo Coffee:
Tộc: Yêu miêu
Giới tính: Nữ
Tuổi: 1 tuổi rưỡi
Nguyên hình: Mèo tam thể.
Tính tình: Đáng yêu, có tính tiểu thư
Thích: Chủ nhân, cá khô, hải sản, sữa; ghét bắt chuột và trèo cây, ghét nhất bị gọi là yêu quái
Nghề nghiệp: Mèo nhà
Giới thiệu: Là một em mèo nhà bình thường, ăn phải Đế Lưu Tương mà trở thành yêu quái. Tâm nguyện lớn nhất là giúp cho chủ nhân kết hôn với người mà chủ nhân thích. Cực kỳ yêu quý chủ nhân, luôn muốn giúp đỡ chủ nhân, có điều thường làm hỏng việc, khiến chủ nhân của bé tưởng nhà bị yêu quái quấy phá, phải mời đạo sĩ tới trừ yêu.
Phần 2: Bái sư
Tay Lâm Duệ xách theo con mèo Coffee đang nỗ lực phản kháng đi lên tầng 6, cậu giơ tay lên, cửa tự động mở ra. Người đàn ông ở trong phòng ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía cửa, đang nghịch cái gì đó trên bàn, đầu không thèm ngoảnh lại, hỏi: "Tiểu hồ ly, nhóc tới làm gì? Đi chúc tết sớm à? Nhưng anh sẽ không cho nhóc tiền mừng tuổi đâu."
"Hỏa Nhi với Chu Ảnh đâu, vì sao chỉ có mình anh ở chỗ này?" Lâm Duệ hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi.
"Khôi Nhi muốn ăn mừng năm mới nên kéo Chu Ảnh ra ngoài mua đồ rồi. Hỏa Nhi đi tới chỗ cương thi, nghe nói có mẻ yêu quái mới." Lưu Địa uể oải đáp lời, "Mà anh thì ở đây trông nhà cho bọn họ."
"Tất cả đều không ở vậy thì không còn cách nào, để anh vậy! Miễn cưỡng cũng có thể dùng." Lâm Duệ bất đắc dĩ, đành lựa chọn cái tồi nhất, chỉ có thể trách vận khí của Coffee không tốt thôi.
"Làm cái gì? Anh nói trước, anh đang vội, không rảnh!" Lưu Địa vẫn không hề ngẩng đầu, vội vàng viết viết vẽ vẽ.
"Anh đang làm cái gì?" Lâm Duệ tò mò ngả lên thành ghế sô pha, vươn người sang xem, thấy Lưu Địa đang viết tên người với thời gian lên trên một trang giấy, không biết là có ý gì.
"Anh đang sắp xếp lịch hẹn trong ngày nghỉ, trẻ con không hiểu đâu. Đi, đi, đi chơi với mèo của nhóc đi."
"Chỗ này đều là bạn gái của anh đó hả?" Lâm Duệ tương đối cảm thấy hứng thú lật lật những tờ giấy, thấy trên mỗi tờ giấy phải có ít nhất 50 cái tên phụ nữ, không giới hạn số người, già trẻ, quốc tịch, cần gì có đó.
"Làm sao có thể!" Lưu Địa kêu lên, "Làm sao bạn gái của anh chỉ có thế này?! Đây chỉ là những người anh hẹn trong dịp nghỉ này thôi, anh đang sắp xếp lịch hẹn đây."
Lâm Duệ nhún vai, đổi chủ đề: "Ta có chuyện muốn nhờ anh."
"Không phải đã nói rồi sao, không rảnh. Mấy ngày nay anh phải ngựa không dừng vó mới lo hết được."
"Chỉ là dạy cho mèo Coffee một chút phép thuật, không mất nhiều thời gian đâu." Lâm Duệ xách Coffee lên đưa tới cho hắn xem, "Hơn nữa... Ta đã từng gặp chủ nhân của nó, đó chính là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đấy."
"Con gái, lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp?" Rốt cuộc Lưu Địa cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
"Quyết định như vậy nhé, đưa nó cho anh. Ta phải cùng mama tới nhà bà ngoại, không rảnh trông nom nó! Bye Bye." Lâm Duệ thừa cơ ném Coffee vào trong lòng hắn rồi chạy nhanh như gió cuốn ra ngoài.
Lưu Địa nhìn theo bóng lưng Lâm Duệ, lại nhìn xuống Coffee trên đầu gối mình, hắn búng mũi Coffee một cái rồi hỏi: "Này, mèo yêu, mày với hồ ly tinh tính làm cái quỷ gì vậy?"
"Ai là mèo yêu! Meo meo!" Coffee xoẹt xoẹt hai móng, cánh mũi Lưu Địa đã được tô điểm thêm bằng mấy vết chỉ tay của nó.
"Con mèo chết tiệt, mày chán sống rồi!" Lưu Địa ném nó lên ghế sô pha, "Nói, có phải là thông đồng với hồ ly tới phá hoại buổi hẹn hò của anh không? Nếu đúng vậy sẽ lột da mày làm găng tay cho bạn gái anh!"
"Yêu quái chết tiệt!" Coffee không chút yếu thế, cong lưng rít gào, "Mau mau dạy tôi phép thuật đi, tôi không có thời gian lãng phí ở chỗ này đâu. Meo meo!"
"Dạy mày phép thuật?" Lưu Địa gãi gãi đầu, "Hình như vừa rồi cũng nghe thấy tiểu hồ ly nói như vậy... Mày muốn học phép thuật của anh sao?"
"Đúng, mau mau dạy đi! Ngày hôm sau tôi còn phải đi quyết đấu với con yêu quái đó, meo meo!"
~
Trước hôm nghỉ dài hạn một ngày, mọi người trong siêu thị chen chúc đến mức đáng sợ. Lưu Địa đứng trước cửa thì thào lẩm bẩm: "Ta cũng biết cái thành phố này có rất nhiều người nhưng sao lại có thể nhiều đến như vậy? Cứ như thể mua đồ miễn phí vậy." Hắn nói với Coffee đã được làm thuật ẩn hình đang đứng trên vai mình, "Này, đừng có ngã lăn xuống đấy, ngã xuống là sẽ bị đạp thành da mèo ngay!"
"Meo meo~~" Từ khi lọt lòng tới giờ lần đầu tiên Coffee thấy nhiều người như vậy, giọng run lên, bốn móng bám chặt lấy Lưu Địa.
"Nhất định Khôi Nhi đã kéo Chu Ảnh tới chỗ này mua đồ, chúng ta cùng xông vào." Lưu Địa giơ tay khẽ điểm một cái, mắt người thường không thể nhìn thấy một quả cầu sáng xuất hiện ngay trước mắt, bay vào trong siêu thị, phép thuật nhỏ này có thể giúp bọn họ tìm được Chu Ảnh trong biển người. Sau đó Lưu Địa triển khai dáng vẻ thấy chết không sờn, vọt vào trong đám người.
Vào đến sảnh lớn siêu thị, Lưu Địa càng cảm thấy lạ lùng với một công trình có thể chứa tới nhiều người đến như vậy, hắn bây giờ căn bản không cần tự đi, chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng, đám đông sẽ tự động đẩy hắn đi, hắn cứ như vậy bị "đẩy tự động" tới thang máy, lại tiếp tục bị đẩy lên tầng hai, tầng ba... "Ồ, nhiều người như vậy cũng có chỗ tốt đấy!" Lưu Địa cảm thấy khá hài lòng.
Lên tới tầng 5, đây là nơi bán đồ điện, cuối cùng dòng người cũng giảm bớt so với tầng dưới, Lưu Địa dựa vào dáng vóc cao ráo của mình mà trông ra xa, thấy ngay Chu Anh đang ngồi trên một hàng ghế dài trong góc, dưới chân chất đầy túi lớn túi bé.
"Phụt!" Lưu Địa nhìn đến vẻ mặt Chu Ảnh, không nhịn được bật cười.
"Này, là anh ta sao? Meo meo." Coffee theo ánh mắt của hắn nhìn sang bên đó, phát hiện ra Chu Ảnh. Cõ lẽ nó còn chưa phát giác, loài động vật mang tên "mèo" này trời sinh cho ánh mắt có thể nhìn thấu ngoại tộc, trời sinh cho năng lực có thể cảm giác được hết thảy biến hóa xung quanh, mà khi nó đã có trí lực, năng lực cũng không kém gì con người sau khi biến thành yêu quái, bản năng tự nhiên cũng được nâng cao lên, có thể thấy, mèo đúng là một loại động vật rất thích hợp trở thành yêu quái.
" Cậu ta ha ha ha ha..." Rốt cuộc Lưu Địa cũng không nhịn được nữa bật cười ha hả, kéo Coffee ở trên đầu vai xuống lắc lắc, "Mày có thấy không? Dáng vẻ đó của cậu ta? Ha ha..."
"Meo meo..." Coffee ra sức giãy dụa trong tay hắn.
ở trong mắt những người xung quanh, anh chàng đẹp trai kia đúng là một gã thần kinh: Hai tay giơ trên không trung lắc qua lắc lại, còn cười to không ngừng, nghiêng nghiêng ngả ngả. Trong vòng hai giây, trước cửa thang máy vốn không chỗ chen chân lấy Lưu Địa làm tâm đột nhiên xuất hiện một khoảng đầu trống chừng 10 met vuông. 1 người phụ nữ trung niên với ý thức trách nhiệm xã hội bao la đang bắt đầu nhiệt tình gọi nhân viên an ninh siêu thị.
Người xung quanh tản ra, Lưu Địa liền nhìn thấy rõ ràng ở một quầy hàng cách đó không xa, Khôi Nhi đang chọn lựa camera, thỉnh thoảng cầm lấy một cái giơ lên cho Chu Anh ngồi ở bên kia xem, mỗi lần cô nàng làm vậy, Chu Ảnh đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cảnh tượng như thế khiến bọn họ trông giống như một đôi tình nhân loài người.
"Ồ, Nam Vũ gặp nguy hiểm rồi..." Lưu Địa xoa cằm bình luận.
"Cứ như vậy thì đến bao giờ mới học phép thuật được , meo meo." Coffee vất vả lắm mới thoát khỏi tay Lưu Địa, nắm lấy áo hắn leo lên vai, không nhịn được hỏi.
"Sắp rồi." Lưu Địa búng mũi nó một cái rồi đi đến chỗ Khôi Nhi. Chưa đi được mấy bước hắn đã bị một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt.
"Đi đi, meo meo."
"..."
"Mau đi đi! Meo meo!"
"..."
"Có đi hay không! Meo meo!"
Lưu Địa lại bắt đầu cất bước đi, cũng đi tới chỗ Khôi Nhi, ngược với hướng Chu Ảnh, hắn vẫn xuyên qua đám người, khi lướt qua người một gã thanh niên, trong lúc người khác không để ý, mười mấy ví tiền từ trên người gã thanh niên kia đã rơi vào túi hắn. "Anh không trộm ví tiền đâu nhé, anh chỉ là lấy lại ví từ người tên trộm ví tiền thôi mà!" Hắn giải thích với Coffee hành vi của mình.
Trương Thiến cũng với hai người bạn gái khác đang đứng ở quầy chọn lựa MP3, vui vẻ nói cười, căn bản không hề nhìn thấy Lưu Địa đang theo dòng người tới gần cô.
"Cái này là của em phải không?"
Trương Thiến quay đầu lại.
Trong tay Lưu Địa là một cái ví tiền, cười nhìn cô.
"A!" Trương Thiến vừa quay đầu thì thấy anh ta, quả thật thì cô không biết anh ta, nhưng nhìn gương mặt anh ta, biểu hiện trên gương mặt đó, thậm chí cả giọng điệu biếng nhác đó, không hiểu sao lại thấy quen thuộc. Cô căn bản không hề để ý tới ví tiền, hai mắt chỉ chăm chú nhìn mặt Lưu Địa, cho đến khi đứa bạn đứng bên cạnh hích hích tay cô.
"Bản thân tôi cũng biết rõ mình rất tuấn tú nhưng cũng không tới nỗi quyến rũ hơn so với cái này chứ." Lưu Địa đung đưa ví tiền trong tay.
Gương mặt Trương Thiến lập tức đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhận lấy ví tiên: "Cái này, cái này rất giống ví tiền của tôi, đúng rồi, ví tiền của tôi...ơ, ví tiền của tôi!" Lúc này cô mới phát hiện ra, túi xách của mình có một vết rạch thật dài, ví tiền bên trong đã sớm không thấy đâu.
"Ồ, đúng là của em phải không!" Lưu Địa cúi người, nghiêng đầu nhìn cô nói, "Tôi chắc chắn sẽ không nhận lầm đâu, tinh tế như vậy, rất có thẩm mỹ, hẳn phải là do người đẹp khí chất trang nhã như em mới có thể sử dụng."
"Cám, cám ơn." Trương Thiến luôn dị ứng với mấy người đàn ông có cử chỉ nói năng phóng đãng, cứ hay sán tới gần phái nữ nhưng không biết vì sao, cô lại không hề phản cảm chút nào đối với Lưu Địa, cô nói cảm ơn rồi nhận lại ví tiền, "Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?"
"Vậy cho tôi một cuộc hẹn đi." Lưu Địa đưa danh thiếp tới, "Còn có, xin nói cho tôi biết địa chỉ, số điện thoại, số đo ba vòng, sở thích, có bạn trai chưa..."
"Trương Thiến, đi thôi!" Vốn hai người bạn của Trương Thiến còn có mấy phần hảo cảm với Lưu Địa, nghe nói thế thì kéo cô ấy chạy luôn, vừa bỏ đi vừa không quên căn dặn cô ấy, "Đừng bao giờ nói chuyện với loại người này. Nói không chừng anh ta chính là người trộm ví tiền của cậu, mượn cơ hội nói chuyện với cậu đấy!"
"Đúng đấy, bây giờ loại người nào chả có! Mấy cô gái xinh đẹp như chúng ta cần phải cẩn thận."
"Vì sao chỉ có tên của mình là anh ta không hỏi?" Trương Thiến vừa nghe bạn mình nói, lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lưu Địa. Lưu Địa vẫn đứng ở chỗ đó, tựa vào một cái quầy rồi nhìn sang bên này, chỉ là khi ánh mắt của hắn giao với ánh mắt Trương Thiến, nụ cười cợt nhả trên gương mặt đã nhạt đi, thay thế bằng một nụ cười dịu dàng.
Thì ra anh ta còn có một mặt dịu dàng như vậy. Trương Thiến nghĩ như vậy, lần cuối cùng quay đầu lại trước khi thang máy vẫn thấy anh ta nhìn cô chăm chú như cũ, làn môi khẽ khép mở, tựa như đang gọi tên cô: "Trương Thiến."
"Trương Thiến..."
"Yêu quái chết tiệt, rốt cuộc anh định làm cái gì? Meo meo!" Coffee hung dữ cào tỉnh Lưu Địa.
"Mèo chết tiệt, mày lại dám cào anh!" Lưu Địa lập tức trả lại một đấm, không hề sợ hãi vác trên lưng tai tiếng ngược đãi động vật.
"Rốt cuộc anh định làm gì? Hai con yêu quái kia đã đi rồi đấy. Meo meo!" Coffee thở phì phò kêu lên.
"Cái gì?" Lưu Địa ngoảnh phắt đầu lại, phát hiện Chu Ảnh với Khôi Nhi đã biến đâu mất tiêu.
"Yêu quái ngu ngốc! Meo meo!"
"Mèo chết tiệt, sao không nói sớm."
Lưu Địa vất vả chen lấn trong đám đông chui ra tới cửa, Chu Ảnh với Khôi Nhi đã sớm không thấy bóng dáng.
"Hơ..." Lưu Địa thở dài, "Lại là thuật rút đất. Chu Ảnh chết tiệt, luôn miệng nói muốn học làm người, thế mà còn đi làm phép thuật."
"Tôi nên làm sao bây giờ? Anh mau dạy cho tôi chút phép thuật gì đi. Meo meo!" Coffee nhảy xuống khỏi vai Lưu Địa, ôm chặt chân hắn. Nó bị Lâm Duệ ném cho Lưu Địa, lại bị Lưu Địa đưa đi tới đi lui chỉ mong vứt khỏi tay, trong lòng đã vô cùng bất mãn.
"Trong thành phố này có nhiều yêu quái lắm, mày gấp cái gì! Đi, đưa mày đến bệnh viện." Lưu Địa nhìn con đường phía bên kia có dấu chữ thập đỏ, nhẩm tính đường đi tới bệnh viện Lập Tân còn gần hơn quay về nhà Chu Ảnh nhiều – hiện giờ hắn đã vô cùng nóng lòng muốn vứt con mèo này cho người khác rồi.
Lưu Địa vẫn đặt Coffee lên vai như cũ, lắc la lắc lư đi lại trên đường, ven đường có một khu chung cư mới xây hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kiến trúc mới mẻ độc đáo nhưng không biết tại sao lại có những hốc nhỏ, giống như bị rút một số viên gạch ra vậy, cả một tòa nhà bảy tầng đều bị phủ kín bởi những hốc nhỏ to bằng nắm tay.
"Đúng là công trình kiến trúc phong cách mới lạ nha." Lưu Địa cảm thán, "Nhất định mùa hè sẽ có rất nhiều muỗi."
"Nhưng lại rất thích hợp làm chỗ ở cho loài mèo chúng tôi, đi ra đi vào rất tiện, meo meo." Coffee phát biểu ý kiến của nó.
"Cũng đúng là quá quan tâm tới động vậy nhưng cũng không yêu tới mức kinh khủng như vậy chứ?" Lưu Địa gãi gãi đầu.
Vì sao trong công trình của con người lại có rất nhiều cái hốc, chuyện này không liên quan tới mèo, cũng chẳng phải chuyện yêu quái để tâm cho nên bọn họ cứ như vậy anh một câu tôi một câu tán dóc linh tinh. Khi bọn hắn đi qua đó, Lưu Địa chợt cảm giác được cái gì, bước chân lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn, Coffee cũng nhìn thẳng lên trên, lông mao sau lưng không biết từ lúc nào cũng dựng đứng lên. Một lúc lâu sau, Lưu Địa nhún nhún vai: "Chuyện không liên quan đến ta." Hắn mang theo Coffee tiếp tục đi đường của hắn. Mà ở trên một tầng của khu chung cư, trong một cái hốc nhỏ bất chợt xuất hiện một đôi mắt khẽ chớp động một cái rồi lại biến mất, rồi lại dùng một tốc độ rất nhanh xuất hiện trong một cái hốc khác.
~
Lưu Địa không thèm gõ cửa, nghênh ngang xuyên tường mà vào. Không biết Nam Vũ đang vội cất cái gì vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên chất vấn: "Anh tới làm cái gì?"
"Đừng cự "yêu" xa ngàn dặm như vậy chứ." Lưu Địa trơ mặt đi tới, "Vừa rồi cô giấu cái gì đấy, cho tôi xem với, không phải là quà cho tôi đấy chứ?"
Mặt Nam Vũ không đổi nhìn hắn.
"Hẹp hòi như vậy..." Lưu Địa lầu bầu ngồi lên trên bàn.
"Rốt cuộc anh tới làm cái gì?"
Lưu Địa xách Coffee ném lên bàn: "Đưa thú cưng tới cho cô chơi."
Nam Vũ đáp: "Tôi còn chưa tới nỗi phải nuôi một con yêu quái làm thú cưng."
Coffee hiện tại đã rất tức giận vì Lưu Địa coi nó thành quà tặng, đang cào loạn lên với hắn, nghe thấy lời nói của Nam Vũ thì ngoảnh phắt người lại, một móng giơ ra: "Ai là yêu quái hả! Meo meo."
Nam Vũ khoát tay một cái, Coffee bị cô hất lộn nhào. Lúc Coffee vẫn còn nghĩ cách bổ nhào tới, Nam Vũ đã cầm một ống kim tiêm đặt trước mặt, Coffee lập tức nhảy về vai Lưu Địa, tuy rằng vẫn kên rên tỏ ý không phục nhưng cũng không dám nhào tới nữa.
"Cô đâu phải bác sĩ thú y mà sao đối phó với mèo lại thành thạo như vậy?" Lưu Địa vỗ đầu Coffee hỏi. Coffee thừa cơ cắn chặt tay hắn, truyền hết cơn tức phải nén nhịn với Nam Vũ lên trên người hắn.
"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"
"Tới tìm cô làm sư phụ cho con mèo này." Lưu Địa kể lại chuyện Lâm Duệ "vô lý" ném con mèo Coffee này cho mình, sau đó nhún nhún vai, "Tôi đã trình bày đầy đủ, nếu để tôi dạy con mèo này, sẽ có hơn 50 cô gái phải đau lòng. Cô luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, thế nào, cô tới dạy nó chứ?"
"Không được, phép thuật của tôi không thể truyền thụ tùy tiện được." Nam Vũ không hề tỏ chút động lòng nào.
"Không thể nào! Hẹo hòi tới vậy sao?"
Nam Vũ không nói nữa, chỉ nhìn hắn khẽ cười.
"Aizzz, thôi. Coi như tôi chưa nói gì." Lưu Địa cũng biết Nam Vũ nói thật, đành phải đứng lên, "Tôi vẫn nên đi tìm Chu Ảnh thôi, nhất định cậu ấy sẽ không từ chối tôi – vẫn là bạn bè thì tốt hơn. Đúng rồi, mấy ngày nghỉ lễ có kế hoạch gì không? Chu Anh với Khôi Nhi đã chuẩn bị ăn tết rồi, mà tôi cũng vô cùng vui lòng làm bạn với người đẹp hưởng thụ những ngày nghỉ lễ vui vẻ này!"
"Tôi trực!" Nam Vũ lạnh nhạt đáp lại.
"Đúng là, tết rồi thì còn bệnh nhân nào tới nữa mà..." Lưu Địa nói thầm, duỗi tay xách Coffee lên, nháy nháy mắt với Nam Vũ rồi xoay người rời đi.
Nam Vũ thấy hắn đã đi xa thì lấy đồ ra khỏi ngăn kéo, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Thứ trong tay cô cầm là một mảnh khăn lụa, cô đang thêu bức tranh "Sơn quỷ", bắt đầu thêu bức này hơi muộn nên mới chỉ làm xong được hai phần ba, nếu những thứ khác đều đã chuẩn bị xong hết vậy thì phải cố hoàn thành nó nhanh nhanh thôi.... Nam Vũ tiếp tục thêu thùa nhưng lại không biết vì sao chợt cảm thấy ngẩn ngơ, dừng thêu, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ...
~
Trước cửa nhà Chu Ảnh treo đôi đèn lồng đỏ, còn dán hai câu đối: "Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường"
(Trời thêm năm tháng người thêm thọ/ Xuân khắp đất trời phúc khắp nhà.)
Hoành phi:Vạn sự như ý. Chỉ là giờ đây, chữ "Nhân" ở vế trên đã bị một vệt son môi đánh chữ X lên, thay bằng chữ "Yêu".
"Thiên tăng tuế nguyệt yêu tăng thọ." Lưu Địa đọc lại một lần, "Rất hay, gieo vần rất khá."
Hắn còn chưa dứt lời, cửa đã cạch một tiếng mở ra, may mà Lưu Địa nhanh nhẹn lùi về phía sau mới không bị cánh cửa đập vào mặt. Hỏa Nhi quặp một cây bút trên cánh đang vọt ra, khẽ phất cánh một cái, hai chữ "người" và "yêu" liền biến mất, sau đó nó vung bút lên, ở vị trí chữ "người" trước đó được thay bằng chữ "Linh". Nó thay đổi một chút ở hai câu đối, sau đó rung đùi đắc ý đọc:
"Thiên tăng tuế nguyệt linh tăng thọ / Xuân mãn càn khôn thực mãn đường, Vạn sự như ý. Đúng là một câu đối hay."
(linh = linh thú, thực = đồ ăn :))))))
"Linh tăng thọ thì còn được, chứ còn "thực" đầy nhà..." Lưu Địa vừa bước vào cửa vừa nhếch miệng.
Vào trong nhà, phát hiện căn nhà từ khi có Khôi Nhi đến đã có những biến đổi lớn. Trong phòng có thêm mấy lọ hoa tươi, trên kệ ti vi trống trơn có đặt bức hình chụp chung của Hỏa Nhi và Chu Ảnh (Không biết nhiếp ảnh gia nào to gan như vậy, dám chụp hình cho bọn họ?) Trong hình, Chu Ảnh nhìn chằm chằm vào ống kính, dáng vẻ không biết nên để tay chân vào đâu, Hỏa Nhi đứng trên đầu cậu ta, cười đến xán lạn. Ga trải giường và vải bọc sô pha cũng được đổi sang màu sắc rực rỡ, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, máy nghe nhạc mới mua về đang phát mấy bài hát thịnh hành hiện nay. Trong phòng bếp vang lên tiếng xoong nồi va vào nhau, hẳn là Khôi Nhi đang nấu cơm, còn Chu Ảnh thì vẫn ngồi trước cửa sổ đón ánh mặt trời mà tu luyện.
"Rốt cuộc trông cũng giống một cái nhà rồi đấy." Lưu Địa đánh giá.
"Thế à?" Đối với những chuyện này, Chu Ảnh vĩnh viễn không có chính kiến của mình.
"Cho cậu một con mèo này." Lưu Địa đưa Coffee cho anh, "Có thêm một con thú cưng nữa thì càng giống. Không đúng, nhà các cậu đã có Hỏa Nhi, nó nhất định sẽ không cho phép thú cưng khác tới tranh giành tình cảm!"
"Ai là thú cưng hả!" Hỏa Nhi bay tới đập cho hắn một cái.
"Nhóc tới đúng lúc lắm." Lưu Địa níu lấy nó: "Con mèo này là do hồ ly mang về, nhóc là bạn thân của hồ ly. Vậy nó phải do nhóc phụ trách."
"Đưa đến cho ta ăn sao?" Hỏa Nhi quan sát một lát rồi kêu lên, "Đây không phải là mèo Coffee sao?!"
"Meo meo." Coffee nhìn chằm chằm cái cánh đang giáng xuống của Hỏa Nhi, cố gắng kìm nén xúc động muốn nhào tới cắn.
Lưu Địa thuật lại chuyện Coffee muốn học phép thuật, Hỏa Nhi lập tức cướp lời: "Ta, giao cho ta!" Nó vỗ đầu Coffee nói, "Vận may của mày tốt đấy, ta chính là kẻ lợi hại nhất trong thành phố này, học ở chỗ ta là được rồi. Ta bảo đảm sẽ khiến mày trở thành yêu quái giỏi nhất!"
"Tôi không muốn làm yêu quái! Meo meo, tôi chỉ muốn đánh bại con yêu quái đáng chết kia thôi! Meo meo!"
"Cũng giống nhau, cũng giống nhau!" Hỏa Nhi thỏa thuê mãn nguyện nói, "Vậy muốn bắt đầu học từ chỗ nào đây? Ta đã nghĩ ra lộ trình dạy học rồi." Nó thường nghe Lâm Duệ khen mẹ mình là một nữ giáo sư vô cùng tài giỏi, giờ có cơ hội, nó đã chuẩn bị xong hết thỏa mãn cơn nghiện làm giáo viên. Không biết Hỏa Nhi lấy từ đâu ra một cái kính mắt không có kính, ho khan một tiếng rồi nói: "Đi theo ta, chúng ta đi học."
"Vâng, thưa thầy! Meo meo." Coffee bị nó hù dọa, ngoan ngoãn theo sát đằng sau.
Lưu Địa vội buông tay: "Vấn đề đã được giải quyết. Tôi phải đi hẹn hò đây!"
"Lưu Địa." Khôi Nhi ló đầu ra từ trong bếp gọi hắn, "Tối nay anh tới đây ăn cơm đi. Tôi đã làm hơn 30 món ăn rồi."
"Hơn 30 món ăn?" Lưu Địa xoa cằm đáp, "Nhưng mà tôi cũng hẹn hơn 30 cô gái rồi."
"Trọng sắc khinh bạn!" Khôi Nhi ném một cái muôi ra. "Nếu hôm nay anh không tới, vậy sau này cũng đừng tới nữa!"
"Cậu cũng muốn tôi tới?" Lưu Địa thấy Chu Ảnh cũng nhìn mình nên hỏi cậu ta luôn, "Vậy..." Hắn đang cân nhắc xem Chu Ảnh với phụ nữ ai quan trọng hơn, "Chọn phụ nữ thôi, hơn 30 người này thực chất là tới năm mươi mấy người, Chu Ảnh lại...Hơn nữa Khôi Nhi cũng ở đây, lát nữa Nam Vũ cũng sẽ tới..."
Lưu Địa tính toán, "Tối tôi sẽ đến, giờ phải đi hẹn hò trước đã!"
"Đi học." Hỏa Nhi đằng hắng cổ họng.
"Vâng, thầy giáo, meo meo."
"Đầu tiên, trò phải chọn một người làm mục tiêu." Hỏa Nhi vung bút vẽ một hình người lên trên "bảng đen" (tường, thực ra là bảng trắng)
"Chọn một người làm mục tiêu, meo meo." Coffee chăm chú lắng nghe.
"Sau đó, trò phải phân tích xem kẻ đó thuộc loại nào. Người có rất nhiều loại, không có đường tắt nào có thể giúp phân tích được họ, biện pháp duy nhất chính là tích lũy kinh nghiệm, ăn thật nhiều!"
"Tích lũy kinh nghiệm, ăn nhiều cơm, meo meo." Chỉ có điều tích lũy kinh nghiệm với ăn nhiều cơm thì có quan hệ gì chứ? Coffee bắt đầu không hiểu.
"Lúc ăn người cần chú ý, , có một bộ phận người ăn vào không hề ngon..."
"Lúc ăn thịt người phải chú ý... meo meo ~~ meo ~ ăn thịt người?~~~"
"Nội tạng người là ăn ngon nhất nhưng có một bộ phận người..." Hỏa Nhi đang hào hứng giảng giải đến tung bay nước miếng, chợt cúi đầu phát hiện, học sinh của mình đã quỳ rạp trên mặt đất không cử động.
Lửa trên người nó lập tức phừng phừng lên, "Học lớp của ta mà cũng dám ngủ gật, quá là không để người thầy như ta đây vào mắt. Đứng lên cho ta!" Vừa dứt lời liền đập một cánh xuống Coffee.
"Oa!!!Meo meo!!!" Hỏa Nhi vừa tới gần, Coffee lập tức nhảy lên, miệng la hét, "Ăn thịt người! Meo meo, ăn thịt người! Meo meo!!!" Đầu tiên là nhảy loạn ở trong phòng, sau đó còn giẫm phải đầu Chu Ảnh rồi nhảy lên sô pha, dúi đầu vào trong đống đệm ghế, run rẩy kêu rên: "Yêu quái ăn thịt người...meo meo...ăn thịt người...meo meo..."
"..." Khôi Nhi nghe thấy phòng khách ồn ào, liền bưng nồi chạy ra xem, "Hỏa Nhi, học sinh của em sao vậy?"
Hỏa Nhi không hiểu nổi: "Ta vừa mới bắt đầu dạy nó, nó đã ngất đi rồi."
"Em dạy nó cái gì?" Khôi Nhi ôm Coffee lên, dịu dàng dỗ nó, "Ổn rồi, ổn rồi, bé mèo nhỏ, không sao đâu. Bé mèo đáng yêu, không sao rồi, ngoan ngoãn nhé." Coffee không chút khách khí cuộn tròn trong ngực cô, rên "ư ư" làm nũng.
"Thú cưng." Hỏa Nhi khinh thường bĩu môi, "Vừa mới dạy cách ăn thịt người mày đã như vậy." Nó phành phạch cánh, "Ta sẽ trục xuất mày khỏi sư môn, không thèm dạy loại ngu ngốc như mày." Nó mất hết hứng thú ném luôn cái kính đi, bay đến bên cạnh Chu Ảnh, vùi đầu vào trong cánh, chuẩn bị ngủ trưa, căn bản không hề để ý Khôi Nhi đang đau lòng kêu lên: "Cái kính tôi vừa mới mua, mắt kính mất đâu rồi?"
~
Lion: Cái hành trình tìm sư phụ này nghe có vẻ nhọc nhằn hơn tưởng tượng nhiều :))))))))) Không biết tiếp theo sẽ có vị cao nhân nào ra mặt dạy Coffee đây, và ai sẽ là người trụ được tới cuối cùng...
(Haizzz, mình cũng mới chỉ đọc có đến đây T.T, định làm nhanh nhanh cho hết chương nhưng đùng một phát báo cáo xảy ra chuyện, làm xong thì đến hẹn lại lên, đợt thi cũng tới, vậy nên tạm dừng tới cuối tháng nhé :)))
~
nhân vật lên thớt, nhầm, lên sàn lần này sẽ lẽ "Người thầy tận tụy của năm" – nhóc Hỏa Nhi ác bá :)))
Hỏa Nhi – nguồn: wp Sleepingmorro
Tộc: Tất phương
Giới tính: Nam
Tuổi: 300
Nguyên hình: Hỏa điểu, một chân, mỏ trắng, mắt xanh.
Tính cách: Bá đạo, tùy hứng
Thích: nghe chuyện xưa, ngủ, ăn yêu quái khác, bắt nạt kẻ yếu.
Nghề nghiệp: Coi như là làm ác bá đi, thật ra, nhóc này vốn không cần làm việc để sống. Không biết có ai dám thuê nó không nữa??
Giới thiệu: Tất phương là cường đại linh thú, sống ở Côn Lôn, chỉ có thần, ma, tiên đã tu thành chính quả mới có thể sai khiến, nhưng Hỏa Nhi thì không biết là vì nguyên nhân gì mà từ khi còn là một quả trứng đã bị rơi vào Nhân gian, nhờ Ảnh mị ấp mà nở ra, nên sống cùng Chu Ảnh, coi Chu Ảnh như cha, và cũng là bùa hộ mệnh của Chu Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro