Cẩm nang sinh tồn đặc biệt dành cho yêu quái
Đoàn tầu dừng bánh ở ga, hành khách lũ lượt kéo nhau ra cửa. Mọi người tản về mọi phía, sân ga nhanh chóng trở nên vắng vẻ.
Một đoàn người nói giọng địa phương kéo nhau ra khỏi ga, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người trên đường. Thành phố này giống như một con quái vật khổng lồ, ngày ngày 'nuốt' đủ mọi loại người từ khắp mọi nơi, dùng bọn họ làm dưỡng chất, khiến bản thân ngày càng to lớn, rồi lại dùng bộ dạng khổng lồ đó hấp dẫn những người khác đến, rồi lại càng lớn hơn...Giống như một quả cầu tuyết đang lăn...cứ to dần
"Nhìn kỹ thì, thành phố này đâu có giống nơi ở của đại yêu quái chứ...' Một thanh niên lẩm bẩm
Cậu ta chừng mười tám, mười chín tuổi, dáng người trung bình, mặt mũi trung bình, mặc đồ tây nhưng lại đeo giầy vải, vác theo một cái ba lô to. Sau khi đứng lẩm bẩm, cậu tò mò nhìn ngó xung quanh. Sân ga vắng dần, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.
"Sao chú ấy vẫn chưa tới?" Cậu thanh niên bắt đầu lo lắng "Chú ấy hình như có đưa mình một vật, dùng để liên lạc..." Cậu mở ba lô, lục lọi, cuối cùng lôi ra một cái di động 'Đây rồi, nhưng mà dùng như thế nào?" Cậu nhíu mày, dùng tay phải hươ vài vòng trên không, rồi chỉ vào điện thoại, quát "Hiện"
Chỉ nghe được một tiếng "Bùm", điện thoại nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Câu ngơ ngác nhìn đám linh kiện còn lại của chiếc điện thoại, nghĩ thầm "Như vậy là đã liên lạc được với chú rồi à?"
Mọi người trên sân ga đều đứng lại, chỉ trỏ "Có thấy không? Tay cậu ta vừa phát nổ."
"Đúng vậy, tự phát nổ..."
Mọi người cứ như vậy mà nhìn cậu chòng chọc, làm cậu chịu không nổi, vội ôm ba lô chạy ra khỏi ga.
Trước mặt là một con đường tấp nập xe cộ, cậu nhìn quanh, không biết phải đi đâu.
"Píp píp" Tiếng còi xe sốt ruột vang lên, bởi vì trong lúc vô ý cậu đã bước ra đến giữa đường. Cậu cuống quít lùi về sau, mấy chiếc xe phóng vụt qua, có người còn mở cửa xe, quay đầu chửi cậu một trận.
"Ôi...' Ở thành phố lớn đi nửa bước cũng khó nha, cậu uể oải thở dài. Cứ tưởng sẽ được mở rộng tầm mắt, không ngờ đến cổng nhà ga cũng không bước qua được.
"Mời lên xe." Một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước mặt cậu, lái xe mở cửa ra mời.
Cậu cẩn thận nhìn chiếc xe, xác định nó sẽ không đột nhiên nhảy chồm lên mới khom lưng ngồi vào, nghĩ "Đây chắc là taxi mà trong sách nói đến?"
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi, tôi đi..." Cậu nhớ ông chú đã đưa cho cậu một địa chỉ, liền luống cuống mở ba lô ra tìm "A! Đây rồi! Đường Sơn Nam, số 167" Nói xong ngẩng đầu lên nhìn lái xe "Phiền anh." Cậu liếc nhìn lái xe, nhảy dựng lên, đầu cộc cái cốp vào trần xe, chỉ vào lái xe: "Anh... Anh là yêu quái!"
Lái xe có vẻ khó hiểu khi thấy cậu kinh ngạc như vậy, hơi gật đầu "Tôi là Chu Ảnh. Cậu mới tới đây lần đầu à?"
Cậu thanh niên có chút ngượng ngùng – không phải ông chú đã nói rồi sao. Ở một thành phố hơn năm triệu dân này, có đến hơn ba nghìn con yêu quái, so với con người thì không nhiều nhặn gì, nhưng ngẫu nhiên gặp một hai con cũng không phải là chuyện lạ. Cậu quen sống ở quê nên không biết, lần sau có gặp đồng loại phải nhớ chào một tiếng mới được. Cậu vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, cúi chào Chu Ảnh "Tôi là lộc thục, tên là Tiểu Cửu, hôm nay mới lần đầu đến đây...Đúng ra chú của tôi sẽ tới đón, nhưng mà tôi đợi mãi không thấy, nên mới..."
"Lộc thục?" Một cái đầu từ trong túi áo Chu Ảnh thò ra "Lần đầu tiên ta gặp loại yêu quái này." Một con tất phương vừa nói vừa đậu lên vai Chu Ảnh, trông như vừa mới ngủ dậy, nó dùng cánh dụi dụi mắt rồi nhìn Lộc Cửu từ đầu xuống chân "Không nhìn ra được nguyên hình. Nhưng mà nghe nói da các ngươi có thể làm cho con cháu đầy nhà, phải không?"
"Tất..phương!" Lộc Cửu hét toáng lên, co rúm người lại, kinh hoàng "Sao con mắt đỏ lòm ấy cứ nhìn mình chằm chằm, có phải nó muốn lột da mình không?"
"Hỏa Nhi, ai mà muốn bị lột da để làm cho người khác có được nhiều con cháu chứ?" Chu Ảnh nói với tất phương.
"Đúng là vậy ha. Nhưng ta muốn xem hình dạng thật sự của hắn." Hỏa Nhi nói vậy tức là đã không còn hứng thú với Lộc Cửu nữa, nó lại đậu trên vai Chu Ảnh, tiếp tục gà gật.
Lộc Cửu nhẹ nhàng thở phào, tim phổi dãn ra để tiếp tục co bóp, nhưng lại lập tức rúm ró lại. Tại sao ở đây lại có tất phương? Sao Chu Ảnh lại có thể sai khiến linh thú? Chẳng lẽ anh ấy là một tiên nhân buồn chán xuống trần gian để chơi đùa?
"Đúng rồi, chú có nhắc tới tất phương." Lộc Cửu lại lục ba lô, lôi ra một quyển sổ tay. Đây là ghi chép mà ông chú đã đặc biệt viết riêng cho cậu, về những chuyện phải chú ý khi đến thành phố. Lộc Cửu vừa mở sổ ra, đã thấy mục đầu tiên của phần "Đặc biệt nguy hiểm" viết: "Nếu muốn đi taxi trong thành phố, thì tuyệt đối không được bước lên một chiếc taxi màu đỏ, biển số XX00544. Trên xe ngoại trừ một con ảnh mị pháp thuật cao cường giả dạng lái xe ra, còn có một con tất phương thích ăn thịt yêu quái luôn đi cùng. Yêu quái một khi đã lên xe thì ngay cả một mảnh xương cũng không còn để đi đến nơi."
Tuy chưa nhìn thấy được biển số xe, nhưng đây chính là một cái taxi màu đỏ, có ảnh mị, có cả tất phương, chẳng lẽ mình đã làm một trong những chuyện nguy hiểm nhất khi tới thành phố – bước lên taxi?
"Cái gì? Đây toàn là bịa chuyện!" Lộc Cửu ngẩng phắt đầu lên. Không biết Hỏa Nhi đã đậu lên lưng ghế của cậu từ bao giờ, nó đang vươn cổ xem xét quyển sổ của Lộc Cửu, tức tối nói "Ta không phải địa lang. Ta ăn yêu quái chưa bao giờ ăn đến xương cốt của bọn chúng."
Lộc Cửu sợ muốn té xỉu – đây chính là chiếc xe mà ông chú đã nhắc tới. Ông nội, anh cả, anh hai, chị hai, chị ba... Sợ rằng con sẽ không thể gặp lại mọi người được nữa rồi.
Xe chầm chậm dừng lại ven đường, Chu Ảnh từ từ quay lại.
Lộc Cửu bưng tay che mặt "Bị ăn mất thôi! Bị ăn mất thôi!"
"Đến nơi rồi, tiền xe hai mươi ba đồng, cảm ơn."
"Đến rồi?" Lộc Cửu ngờ vực lặp lại lời Chu Ảnh, vội vàng mở cửa xe, cuống quít chạy ra ngoài.
"Này! Đứng lại" Hỏa Nhi hét tướng lên, bay tới chặn trước mặt cậu "Chưa trả tiền mà đã muốn đi rồi, ngươi có biết ngồi trên "taxi bá vương" mà làm như thế sẽ có kết cục thế nào không?"
"Tiền, tiền.. Tôi có mà" Lộc Cửu nhớ rõ cha có đưa cho cậu một ít tiền, dặn rằng con người rất coi trọng đồ vật này. Cậu lục ba lô, lấy hết tiền đưa cho Chu Ảnh.
Chu Ảnh ngạc nhiên nhìn đống bạc lẻ "Con người đã không còn dùng loại tiền này rồi."
"A..Tôi chỉ có cái này." Bọn họ sẽ không đem mình làm thức ăn để thay cho tiền xe chứ? Lộc Cửu lo lắng.
Chu Ảnh lấy trong túi ra bốn trăm đồng tiền mặt đưa cho Lộc Cửu "Con người bây giờ dùng loại tiền giấy này. Cậu cầm đi, ở đây mà không có tiền thì phiền phức lắm." Anh nhìn sắc mặt tái mét của Lộc Cửu, nghĩ thầm "Con lộc thục này lá gan cũng nhỏ quá. Cho dù là nhìn thấy Hỏa Nhi cũng đâu cần sợ đến thế chứ?"
"Hỏa Nhi, đi thôi."
Chiếc taxi đỏ lại nhanh chóng vút đi, bỏ lại Lộc Cửu chân tay mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, một tay cầm tiền giấy, tay kia vẫn cầm bạc lẻ, mồ hôi ướt hết cả quần áo.
"Đường Sơn Nam, số 167. Chính là chỗ này." Lộc Cửu gom hết sức đứng dậy, quan sát xung quanh. Nơi này có khoảng hai mươi, ba mươi tòa nhà, mỗi tòa nhà cao chừng năm sáu tầng. Con người chắc là đều sống sau đám cửa sổ nhỏ kia ? Lộc Cửu nghĩ thầm.
Ở quê cậu, mỗi nhà thường cách nhau rất xa. Nhà cậu có một cái sân rất to, có mấy chục căn phòng, mọi người vui vẻ ở cùng nhau. Còn con người ở chồng chất lên nhau thế này, chắc là vất vả lắm. Lộc Cửu bỗng nghĩ, nhiều nhà như vậy, không biết nhà của ông chú là chỗ nào?
Chỗ này có một cái cổng to, viết 'Tiểu khu Đào Nguyên'; bên cạnh còn có một tấm bảng, viết mấy chữ nhỏ – số 176, đường Sơn Nam.
'Tất cả đều là số 176, đường Sơn Nam...' Lộc Cửu lại ngẩn ra.
'Cứu tôi với.. Cứu...' Một cô gái đang kêu cứu đến khàn cả giọng.
Lộc Cửu rụt rè đánh thức lòng dũng cảm của mình dậy, vác ba lô lên vai, cẩn thận đi về phía phát ra tiếng kêu cứu. Cậu lò dò đi đến một con đường chật hẹp và tăm tối, nhẹ nhàng thở phào 'Là con người' ; sau đó bước lên trước một bước.
Bốn gã thanh niên đang bao vây một cô gái, vừa bịt miệng, vừa cười khả ố lột quần áo của cô gái ra.
Lộc Cửu nhíu mày, thổi nhẹ một hơi. Chiếc túi đang nằm trên mặt đất của cô gái nhảy lên, đập liên tiếp vào mặt một tên, xé rách miệng hắn; tên đó tức tối gầm lên, quay đầu lại tìm, nhưng chẳng thấy ai.
Một tên khác gào lên thảm thiết, ngửa mặt ra sau, mũi hắn đã bị đánh gãy, sau đó hắn lại ôm hạ thân nhảy dựng lên. Tên thanh niên che miệng cô gái đang khó hiểu nhìn đồng bọn thì thấy cổ mình bị ai đó vặn lại, hắn dùng chân đá ra sau, dùng khửu tay hích ra sau liên tiếp nhưng không thấy gì. Đầu hắn bị lôi đến, đập liên tiếp vào tường.
Mấy gã thanh niên vừa la hét, vừa bỏ chạy trối chết.
Lộc Cửu từ trong bóng râm vươn đầu ra nhìn quanh, thấy bọn ngươi kia đã chạy hết mới rón rén lại gần cô gái
Cô gái vẫn nằm trên đất, mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi, không hề động đậy.
'Vị phu nhân này, bọn họ đã bỏ đi rồi, cô có thể đi được rồi.' Lộc Cửu cẩn thận nói.
Cô gái vẫn nằm im
'Chẳng lẽ chết rồi ?' Lộc Cửu ngồi xuống lay cô gái, cô ta hơi co rúm người vào, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự.
Lộc Cửu đành bắt mạch cho cô gái – cậu không giỏi pháp thuật chữa trị lắm, sau khi mẹ mất cậu đã học để trở thành một người giỏi y thuật – cậu nhanh chóng phát hiện ra cô gái vì quá sợ hãi nên mới bị khó thở. Cậu đứng lên, theo thói quen định chạy ra cánh rừng nào gần đó để tìm thảo dược, mới phát hiện xung quanh đều là hoa giả gắn trên tường dùng để trang trí.
Cậu dậm chân – biết thế không nghe lời anh cả làm gì, để ngân châm ở nhà không mang theo. Đúng rồi, anh cả từng nói 'Con người thường dùng một thứ gọi là bệnh viện để chữa bệnh.' Lộc Cửu suy nghĩ, cậu sợ cô gái kia sẽ bị khó thở mà chết, nên không chần chừ, ôm cô gái chạy ra đường.
'Tìm bệnh viện thế nào đây ?' Lộc Cửu nhìn quanh 'Đúng rồi, taxi. Bảo nó đưa mình tới chỗ có bệnh viện.'
Lộc Cửu đứng bên đường ngoắc tay, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Lái xe không cho Lộc Cửu lên xe, chỉ hạ cửa kính xuống, nhìn cậu đầy nghi ngờ. Lộc Cửu vỗ cửa xe 'Mau đưa tôi đi tìm bệnh viện. Cô ấy sắp chết rồi.'
'Lên đi.' Lái xe mở cửa 'Đến bệnh viện nào ?'
'Bệnh viện nào có thể chữa bệnh là được rồi.'
'Vậy.. đến bệnh viện gần nhất đi' Lái xe vừa nổ máy vừa hỏi 'Tiên sinh, đây là vợ anh à ?'
'Không, đương nhiên là không phải. Cô ấy bị tấn công, cho nên tôi mới muốn đưa cô ấy đi tìm bệnh viện.'
'Chà, anh thật nghĩa hiệp nha.'
Lộc Cửu ngượng ngùng cúi đầu.
'Được rồi. Ông anh dũng cảm như vậy, để tôi tăng tốc đưa anh đến bệnh viện.' Lái xe đột nhiên nổi hứng, nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Lộc Cửu sợ đến độ nắm chặt ghế dựa, miệng há hốc, liên tục cầu nguyện. 'Kiiiiit..' Xe trượt một đoạn dài rồi dừng lại.
'Tới rồi. Chỉ mất bảy phút, kỹ thuật của mình thật siêu phàm.' Lái xe đắc ý nói.
Lộc Cửu hớp hơi để thở, tay run rẩy, chân cẳng mềm oặt bước ra khỏi xe. Cậu nhớ ra đi xe phải trả tiền, lập tức chạy theo lái xe, đưa toàn bộ số tiền của Chu Ảnh vào cửa xe.
Lái xe hào phóng phẩy tay 'Miễn đi. Anh có thể ra tay cứu người chẳng nhẽ tôi lại không thể tặng cô ấy một chuyến miễn phí. Mau mau đưa cô ấy vào viện đi.' Vừa nói vừa nổ máy, miệng còn nhận xét 'Người tốt như thế này thật là hiếm có.'
Lộc Cửu nhìn chiếc taxi đã chạy xa, nghĩ thầm 'Thì ra lái xe taxi dù là con người hay yêu quái thì cũng rất tốt bụng, nhưng mà... cũng hơi đáng sợ.' Cậu ngẩng đầu nhìn 'bệnh viện' trước mắt, thốt lên 'Cái gì ! Đây đâu phải là đồ vật hay cây thuốc gì đâu ! Mà là... Ngôi nhà lớn quá đi... Bệnh viện là ở chỗ nào đây ?'
Mùi yêu khí từ đâu tiến lại gần. Lộc Cửu cảnh giác nhìn xung quanh. Tính thận trọng là trong những bùa hộ mạng đắc lực của loài yêu quái nhát gan này, và thường thì lộc thục rất hay để ý xung quanh, nhưng lần này vì đang ở một nơi hỗn tạp, có rất nhiều loại mùi, nên khi phát hiện được nguy hiểm, thì Lộc Cửu chỉ còn biết trơ mắt nhìn một con yêu quái mặc áo trắng, mang hình dạng con người đang bước tới gần.
'Là ngươi mang cô gái này tới ?' Yêu quái nhìn thấy Lộc Cửu cũng giật mình.
'Phải..Đúng vậy.'
Yêu quái này hình như không có ý xấu với Lộc Cửu, cô ấy chỉ nhìn cậu rồi gật đầu 'Thảo nào trên người cô ấy có yêu khí, làm tôi tưởng có yêu quái nào tấn công cô ấy.'
'Không phải tôi. Tôi chỉ dọa bọn người muốn làm hại cô ấy rồi đưa cô ấy tới đây.. Tôi định giúp cô ấy chữa trị, nhưng mà ở đây không có thảo dược, còn ngân châm thì tôi để ở trên núi...'
Yêu quái kia giơ tay ngăn cậu nói tiếp, mỉm cười 'Tôi biết rồi, nếu cậu làm hại cô ấy thì đã không mang cô ấy tới đây. A phải, cậu tên gì ? Tôi là Nam Vũ, là bác sĩ của bệnh viện này.'
'Lộc..Lộc Cửu..' Thái độ hòa nhã của Nam Vũ làm Lộc Cửu bình tĩnh lại 'Cô ấy..thế nào rồi ?'
'Không sao. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho ấy. Bây giờ cô ấy đang ngủ.'
Lộc Cửu không biết thuốc an thần là gì, nhưng nghe thấy cô gái kia vẫn bình an thì nhẹ nhàng thở phào.
'Tôi thấy cậu nên rời khỏi đây trước đi.' Nam Vũ đề nghị 'Nếu không lát nữa sẽ rất phiền phức.'
'Có phải cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì không ?'
Nam Vũ nhìn cậu 'Không phải vì cô ấy. Mà lát nữa cảnh sát sẽ tới tìm cậu thẩm vấn. Cậu phải chứng minhg không phải cậu tấn công cô ấy, còn có người thân của cô ấy, nhiều thứ khác nữa. Cậu muốn gặp tất cả những chuyện đó hả ?'
Lộc Cửu vội vã lắc đầu.
'Vậy mau đi đi. Chuyện còn lại để tôi lo cho.'
Lộc Cửu gật đầu, nhớ ra cái gì lại nói 'Đến bệnh viện phải có tiền, để tôi đưa tiền cho cô.' Nói xong lại moi hết số tiền của Chu Ảnh ra đưa cho Nam Vũ.
'Không cần đâu. Cậu mau đi đi.' Nam Vũ trả lại, cười 'Rất vui được biết cậu, Lộc Cửu. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại.'
Lộc Cửu lại quay về trước cổng tiểu khu Đào Nguyên. Cậu lật lại quyển sổ mà ông chú đã đưa, mục ghi chú về những việc sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng tô đỏ chót một câu 'Bệnh viện Lập Tân là cấm địa đối với tất cả mọi yêu quái. Bệnh viện có một cương thi chuyên hút máu đã tu hành trên một nghìn năm. Cô ta là yêu quái có đạo hạnh cao nhất, hóa thân thành thầy thuốc, toàn bộ bệnh viện đều là lãnh địa của cô ta. Yêu quái một khi đã bước vào bệnh viện đều chỉ có một kết cục : Đấy là sung sức đi vào (đầy máu), và teo tóp đi ra (đã bị hút hết máu). Nhớ kỹ, nhớ kỹ.'
'Nói láo.' Lộc Cửu gập mạnh quyển sổ 'Toàn là dọa người khác. Chu Ảnh, Nam Vũ đều là người tốt. Ngay cả con tất phương kia cũng không hề làm hại mình.'
Cậu cất quyển sổ vào ba lô, hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời: Không nhìn rõ sao, chỉ thấy rất nhiều đèn nê ôn nhiều màu sáng lóa cả mắt, Lộc Cửu chưa từng thấy cái gì đẹp như vậy 'Thành phố là nơi không tồi, có rất nhiều loại kiến thức, yêu quái cũng rất thân thiện. Lúc về phải kể cho cha mẹ nghe mới được. Mình rất thích thành phố.'
'Au.'
Lộc Cửu bị ai đó đụng vào vai, loạng quạng ngã xuống đất.
'Này ! Thằng nhãi kia' Mấy tên bất lương ăn mặc quái dị vây lấy Lộc Cửu 'Mày dám đụng vào bọn tao hả ?' Một tên tóc vàng vừa nhổ nước bọt vừa hỏi
'Xin lỗi.' Chắc là vừa rồi mình ngẩng đầu nên không cẩn thận va phải người ta. Lộc Cửu vội vàng xin lỗi.
'Xin lỗi là xong hả ? Thằng nhà quê này !' Tên kia đẩy vai Lộc Cửu 'Xin lỗi đáng mấy đồng hả ?' Mấy tên khác cũng hùa vào xô đẩy Lộc Cửu.
Lộc Cửu bị bọn họ xô đẩy, lắp bắp 'Nhưng.. Thật ra..'
'Mau đưa tiền bồi thường ra đây.'
'Chẳng lẽ... Đây chính là 'trấn lột' trong truyền thuyết ?' Lộc Cửu bừng tỉnh
'Nhanh lên thằng kia. Bọn tao không có nhiều thời gian đâu.'
Lộc Cửu nhíu mày, nghĩ xem nên dùng pháp thuật nào để dạy dỗ bọn này 'Pháp thuật... pháp thuật.. Á.. Dao..' Một con dao sáng loáng kề ngay lên cổ Lộc Cửu, đem toàn bộ pháp thuật trong não cậu quăng ra xa tít tắp.
'Mau đưa tiền đây.'
Lộc Cửu run rẩy, đưa toàn bộ tiền trong người cho đối phương.
'Nhanh nhẹn như vậy có phải tốt không.' Tên tóc vàng nhét tiền vào túi, đẩy ngã Lộc Cửu. Mấy tên khác cười khùng khục rồi kéo nhau bỏ đi.
Lộc Cửu ngồi dưới đất, há miệng thở dốc, trên đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng nói 'Vậy mà cũng bị con người trấn lột được. Ngươi làm mất mặt yêu quái chúng ta quá.' Lộc Cửu ngẩng lên, trông thấy một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi.
Đứa bé ngoắc một ngón tay, ví tiền của mấy tên kia liền bay lại gần. Nó cầm ví tiền thả lên người Lộc Cửu, nhướn mày 'Cầm đi.'
'Tiểu Duệ, con làm gì thế ?' Một người phụ nữ từ trong siêu thị cạnh đó đi ra, hỏi.
'Mẹ' Đứa trẻ lập tức cười rạng rỡ chạy về phía người phụ nữ 'Chú này lạ quá, cứ ngồi dưới đất.'
Thái độ của đứa bé thay đổi quá nhanh làm Lộc Cửu không kịp phản ứng, chỉ ngây người ra nhìn.
Mẹ của đứa trẻ đi tới gần, hỏi 'Tiên sinh, anh không sao chứ ?' Sau lưng cô, hai con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lộc Cửu, ý đồ cảnh cáo rất rõ ràng.
'Tôi...bị..ngã. Tôi...tiền..ví...của tôi bị rơi, tôi..đang..nhặt..' Lộc Cửu vừa bịa vừa hoảng loạn.
'Không sao thì tốt rồi.' Người phụ nữ cười hiền lành 'Tiểu Duệ, chào chú đi con.'
'Chào chú.' Đứa bé vẫy tay rồi vui vẻ chạy theo mẹ.
Lộc Cửu nhìn họ đi vào một tòa nhà, nhẹ nhàng thở phào. Cậu chắc chắn vừa được gặp tiểu cửu vĩ hồ mà chú hay nhắc tới. Đây cũng là một trong những vấn đề cực kỳ nguy hiểm khi đến thành phố, nhưng cậu nhóc đó trông rất thân thiện, không quỷ quyệt, gian xảo, hay lừa yêu quái khác làm đồ ăn cho tất phương như ông chú vẫn kể.
Lộc Cửu phủi đám đất trên người, nghĩ thầm 'Phải nhanh tìm ông chú mới được, nếu không cứ phải lang thang mãi thế này.'
Lượn lờ trong tiểu khu Đào Nguyên nửa ngày, tòa nhà nào trông cũng giống nhau, Lộc Cửu không biết phải làm thế nào để tìm được ông chú. Làm sao bây giờ ? Lộc Cửu vừa mệt vừa đói, thiếu chút nữa là liều mạng mà ăn thử đám cây giả trong chậu rồi. Cậu tuyệt vọng ngồi xuống ven đường.
'Ha...ha.' Một người từ trong tòa nhà cạnh đấy bước ra, vừa đi vừa hát, nội dung câu hát dĩ nhiên là 'Một con yêu quái, một con yêu..'
'Một con..yêu quái ?' Lộc Cửu ngờ vực nghĩ, cậu chần chừ một lát, rồi ngẩng lên nhìn xem người nào đang hát, ngay lập tức đụng phải một đôi mắt đang ghé sát vào mặt cậu.
'Ối' Lộc Cửu hoảng hốt
Người kia hai tay đút túi quần, nghiêng người đúng chín mươi độ, nghẹo cổ nhìn Lộc Cửu, nháy mắt 'Kêu gì thế ? Ta còn chưa chạm vào ngươi mà.'
Lộc Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, cúi gằm xuống đất, lắp bắp 'Xin lỗi.'
'Ngươi ngồi đây làm gì ? Còn mang hành lý nữa – mới tới à ?'
Lộc Cửu gật đầu
Người kia ngồi xuống cạnh Lộc Cửu, lấy một bao thuốc ra mời, Lộc Cửu lắc đầu. Người đó rút ra một điếu rồi châm thuốc hút 'Không tìm được chỗ ở à ?'
'Không. Tôi đang tìm ông chú. Chú ấy bảo tới đón tôi nhưng vẫn chưa thấy.'
'Hử ? Chú ngươi là ai ? Nói xem nào. Yêu quái trong thành phố này ta đều biết rõ.'
Ngưỡng mộ nha. Lộc Cửu nghĩ, nhìn trộm người kia. Đó là một thanh niên khoảng hai ba, hai tư tuổi, cao lớn, anh tuấn, trông rất oai phong. Lộc Cửu lại nhìn xuống đất 'Chú ấy tên là Lộc Vi Mã, sống ở số 176, đường Sơn Nam.'
'Lộc. Vi. Mã ? Ha ha..' Người kia bỗng nhiên vỗ vai Lộc Cửu cười ha hả, làm cậu suýt ngã xuống đất 'Lộc Vi Mã, chết mất thôi..ha..ha... Thì ra con lộc thục kia tên là Lộc Vi Mã, có ý nghĩa lắm.'
'Anh biết chú ấy. Có thể chỉ cho tôi chỗ ở của chú ấy không?'
Tên kia vừa cười vừa nói 'Hắn ở đâu thì ta không biết. Nhưng ta biết hắn vẫn ở công viên xem bói lừa tiền. Ban ngày tới đó tìm chắc chắn sẽ thấy.'
'Xem bói? Nhưng chú ấy dốt nhất chính là bói toán mà?"
"Cho nên mới gọi là lừa đảo."
"Lừa...." Lộc Cửu không ngờ người chú đức cao vọng trọng mà cậu rất kính phục, người anh hùng của gia tộc, người mà có thể sinh tồn ở thành phố khắc nghiệt này lại sống bằng nghề lừa đảo. Cậu cảm thấy choáng váng.
"Hắn ban ngày mới tới công viên. Tối nay ngươi định thế nào?"
"Tôi chờ chú ấy." Lộc Cửu ủ rũ.
"Như vậy sao được. Ngươi mới tới mà phải ngủ ngoài đường thì thật đáng thương. Đêm nay tới chỗ ta." Hắn kéo vai Lộc Cửu đứng dậy "Ta sẽ đưa ngươi đến những nơi đáng giá của thành phố này. Chúng ta cùng chơi cho đã. Ta mời."
"Làm phiền anh quá...chúng ta vừa mới biết nhau..." Lộc Cửu rưng rưng.
"Đi nào. Đừng khách khí, tứ hải gia huynh đệ mà. Chúng ta đầu tiên sẽ..." Hắn vừa lôi Lộc Cửu vừa hỏi "À phải, ngươi tên gì. Ta là Lưu Địa."
"Boong!" Lộc Cửu chân tay mềm nhũn, bất động ngồi trên đất...
"Lưu Địa." Cái tên này thì không cần xem ghi chú cậu cũng biết. Bởi vì ông chú của cậu cứ mỗi lần về quê là lại ca cẩm không ngớt về con địa lang này, về chuyện hắn mạnh thế nào, hung ác thế nào, đáng sợ thế nào, rồi đánh nhau với hắn sẽ bị ăn nhanh gọn như thế nào, cãi nhau với hắn cũng bị ăn, tranh đồ ăn với hắn cũng bị ăn, tranh người đẹp với hắn cũng bị ăn, mà không nghe hắn nói cũng bị ăn, hắn thấy ngứa mắt cũng bị ăn luôn... tóm lại, hắn chính là cơn ác mộng của mọi tên yêu quái sống ở thành phố này.
Lộc Cửu run rẩy ngồi dưới đất, không biết địa lang sẽ dẫn cậu tới lò mổ hay nhà bếp.
"Ngươi vô dụng thật đấy." Lưu Địa ngồi xổm trước mặt Lộc Cửu "Ta đáng sợ vậy sao?"
Lộc Cửu dùng ánh mắt dê con chuẩn bị lên bàn mổ nhìn hắn
"Ngươi không phải nghe Lộc Vi Mã khoác lác làm tổn hại hình tượng của ta đấy chứ? Lão già này, lần sau phải ăn thịt hắn mới được."
"Hic" Nghe thấy Lưu Địa đòi ăn ông chú của mình, Lộc Cửu rên rỉ.
"Ngươi không có lấy một tí óc hài hước nào sao?" Lưu Địa vỗ đầu cậu "Đứng lên mau đi. Để ta dạy ngươi cuộc sống là phải như thế nào – đừng có giống cái tên không có tiền đồ Lộc Vi Mã kia."
"Nào, nhìn đi. Đây là câu lạc bộ lớn nhất của thành phố này, ở đây cũng có nhiều người đẹp nhất. Lại đây, ta giới thiệu cho vài em." Lưu Địa đẩy Lộc Cửu vào một cái cửa lớn có đèn xanh đỏ nhấp nhánh.
Lộc Cửu vừa tự nhủ "Không nghe lời sẽ bị ăn." vừa bị Lưu Địa tha vào.
Ngồi giữa hai cô nàng quần thấp áo cao, Lộc Cửu đặt hai tay lên đầu gối, không dám ngọ ngoạy gì. Lưu Địa ngồi đối diện, tay sờ tay ấp, nheo mắt hỏi "Thế nào? Không thích kiểu này à?"
Lộc Cửu không dám lắc đầu mạnh, sợ chạm phải cô nàng đang tựa lên vai cậu "Chúng ta.. chưa bao giờ kết hôn với ngoại tộc."
Lưu Địa trố mắt "Kết hôn? Với mấy em này á? Ngươi thật là...Lần đầu tiên ta gặp một tên còn ngơ hơn cả Chu Ảnh! Ha ..ha"
Thì ra hắn biết Chu Ảnh, không biết hai người họ, ai mạnh hơn. Ở trong núi, mấy tên yêu quái mạnh mạnh một chút toàn đấu đá nhau suốt, bởi vì một núi không thể có hai hổ. Tưởng tượng đến cảnh hai người này đánh nhau làm Lộc Cửu dựng đứng cả tóc gáy.
"Trên người ngươi có mùi của Chu Ảnh" Lưu Địa hít hửi người Lộc Cửu "Ngươi ngồi trên xe của cậu ấy?" Không đợi cậu trả lời, Lưu Địa nói tiếp "Nhưng vẫn không bị Hỏa Nhi ăn. Mạng ngươi cũng lớn đó. Coi như nể mặt ngươi là khách hàng của Chu Ảnh, ta không trêu ngươi nữa." Lưu Địa búng ngón tay, không biết dùng pháp thuật gì, mấy cô nàng trong phòng liền đứng dậy, im lặng đi ra ngoài.
Một lát sau, phục vụ bê lên một đĩa hoa quả "Ngươi chắc là đói rồi? Ăn đi, không cần khách sáo."
Bụng Lộc Cửu sôi ùng ục, cậu nhìn đống hoa quả trên bàn, nuốt nước miếng.
"Đừng khách sáo." Lưu Địa nhặt mấy quả nho ném vào miệng "Cho dù ta muốn ăn thịt ngươi thì cũng phải nuôi cho ngươi béo lên đã.... Đùa thôi, đừng có ngồi đần ra đấy nữa, ăn nhanh lên đi."
Lộc Cửu cuối cùng nhịn không được, cầm một quả táo lên ăn, sau đó thì đến một quả lê, rồi đến cà chua bi, vải, kiwi, nhãn, dưa hấu... Toàn bộ hoa quả trên bàn biến mất bằng một tốc độ kinh người, Lưu Địa gọi thêm ba đợt nữa mới thấy Lộc Cửu ngừng ăn.
"No rồi?" Lưu Địa cau mày "Rượu chè ăn uống quá độ đều không tốt cho dạ dày đâu – tuy ta cũng chả có tư cách mà nói ngươi."
Lộc Cửu ngượng ngùng "Hai ngày rồi tôi không ăn gì. Đồ ăn trên xe lửa toàn có mùi dầu mỡ, tôi thích ăn cỏ hơn."
"Ngươi giống Chu Ảnh thật." Lưu Địa nhận xét "Có phải ngươi cũng không uống rượu không?"
"Rượu? Ở nhà chúng tôi vẫn thường dùng hoa quả và gạo để ủ rượu. Tôi rất thích uống."
"Vậy thì tốt, mang rượu lên đây" Lưu Địa vung tay lên "Cùng uống cho đã nào!"
Lộc Cửu nhìn Lưu Địa cười, nói "Trước lúc đến thành phố, chú tôi vẫn bảo ở đây rất nguy hiểm. Cả anh, Chu Ảnh, Nam Vũ, tất phương và cả cửu vĩ hồ cũng rất nguy hiểm. Hôm nay gặp mọi người, tôi mới biết mọi ngươi không đáng sợ chút nào, lại còn rất tốt nữa."
"Đương nhiên" Lưu Địa thích chí "Tuy ta đây cũng rất nguy hiểm nhưng cũng là rất tốt bụng." Lúc này nhân viên phục vụ mang tới bảy tám chai rượu lớn, Lưu Địa khui ra hai chai, nhét vào ta Lộc Cửu một chai "Nào!" Hắn ngửa đầu, tu một hơi hết chai Brandy.
Lộc Cửu nhìn chai Vodka trong tay, chần chừ, nhưng Lưu Địa nhiệt tình như vậy, cự tuyệt hắn thì không tốt chút nào, liền cắn môi, uống sạch.
"Được lắm. Xem ra tửu lượng của ngươi không tệ. Cuối cùng cũng tìm được đối thủ. Nào uống tiếp."
Một lát sau toàn bộ rượu trên bàn đã được hai người dọn sạch. Lộc Cửu mặt mũi đỏ bừng, cậu từ nhỏ vẫn cùng ông nội ủ rượu, tửu lượng không tồi, nhưng chưa từng uống nhiều như hôm nay. Mặt mũi Lưu Địa cũng đỏ, nhưng hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
"Mang mười chai nữa lên đây." Lưu Địa vẫy tay.
"Vẫn còn...nữa hả?" Lộc Cửu xua tay "Không...không được rồi... Tôi bây giờ nhìn anh đã thấy hai cái đầu rồi."
"Không sao. Lúc này uống mới sảng khoái." Lưu Địa mở tiếp hai chai rượu, Lộc Cửu loạng choạng đứng lên định bỏ chạy, bị Lưu Địa đang nằm trên ghế, ôm chân lôi lại "Không được đi. Phải uống cho hết đã." Lộc Cửu bị hắn nhét một chai rượu vào miệng.
"Ực...Ọc...Cứu!!" Lộc Cửu giãy dụa, nước mắt nước mũi thi nhau túa ra "Chú... nói đúng... Lưu Địa.. thật sự.. Ọc... Tôi bị rượu dìm chết mất...Cứu... Không bao giờ...uống rượu nữa.... Cứu mạng.."
————————
"Ôi..." Lộc Cửu ôm đầu rên, ngọ ngoạy ngồi dậy. Cậu mất mấy phút mới nhớ lại được chuyện tối qua – cậu bị Lưu Địa dốc hơn mười chai rượu vào miệng, rồi cứ thế mà say sưa rồi ngủ mê mệt.... Vậy đây là đâu? Là nhà của Lưu Địa?
Cậu nhìn quanh. Căn phòng này chắc chắn ở một nơi rất cao, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được nóc của mấy tòa nhà chọc trời, và cả vầng mặt trời đỏ au đang dần lặn xuống. Căn phòng này chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo. Lộc Cửu mở cửa phòng – đầu cậu đau như bị bổ đôi. Cậu ôm đầu, muốn tìm nước uống.
Căn phòng bên cạnh là phòng khách, trên sô pha, Lưu Địa đang ôm một cái gốm nằm gáy pho pho. Lộc Cửu xúc động, tuy đêm qua Lưu Địa bắt cậu uống say nhưng hắn vẫn đưa cậu về nhà, lại còn nhường giường cho cậu, hắn thì ngủ ở sô pha.
"Nhoằm..." Lưu Địa trở mình "Nhẹp nhẹp... Tên này ăn ngon thật, ta ăn thêm một tên nữa cũng được." Chỉ cần tưởng tượng xem Lưu Địa đang mơ cái gì thôi cũng khiến Lộc Cửu tỉnh hẳn cả người.
"Cậu ấy đang nói mớ thôi. Không cần phải sợ."
Lộc Cửu nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn. Bên kia phòng khách, Chu Ảnh ngồi dưới cửa sổ vừa sưởi nắng vừa nhìn cậu.
"Chu Ảnh? Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nhà tôi." Chu Ảnh đứng dậy, rót cho Lộc Cửu một cốc nước "Sáng nay Lưu Địa say khướt vừa khiêng cậu tới đây, vừa muốn lôi tôi đi uống tiếp, nên Hỏa Nhi phải đánh ngất cậu ấy. Tôi không biết cậu sống ở đâu nên đành phải để cậu ngủ lại đây."
"Thì ra là vậy..."
Lộc Cửu rửa mặt, ăn hết một cây cải trắng, cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Cậu nhìn quanh, thấy ba lô ở ngay cạnh đấy, liền đứng dậy nói với Chu Ảnh "Tôi muốn đi tìm chú Mã. Lưu Địa nói ban ngày chú ấy ở công viên, tôi sợ muộn lại không tìm thấy chú ấy."
"Được rồi. Cậu có thấy nơi toàn màu xanh ở cạnh bờ sông kia không. Chính là công viên đấy. Cậu chỉ cần bảo lái xe cho tới "Công viên Xuân Ba" là được." Chu Ảnh đứng cạnh cửa sổ chỉ đường cho Lộc Cửu.
"Cảm ơn anh." Lộc Cửu cúi đầu cảm tạ rồi cầm ba lô lên đi.
———————–
Lộc Cửu bình yên vô sự đi đến công viên. Cậu vừa bước đến cổng đã nhìn thấy một cái bàn nhỏ, một lá cờ vải màu xanh có viết mấy chữ "Thiên sư gia truyền." Thiên sư? Không phải là kẻ thù của yêu quái sao? Lộc Cửu mặc kệ, chạy đến gần gọi to "Chú Mã!"
"Tại sao chú không tới đón cháu?". Cậu chạy đến gần quán mới phát hiện người đứng đó không phải Lộc Vi Mã mà là một tên yêu quái xa lạ, đang ở hình dạng con người.
"Cậu là họ hàng của lão Lộc?" Hắn vừa nhìn Lộc Cửu vừa cười "Tôi đợi cậu một ngày một đêm rồi."
"Anh là..."
"Tôi là bạn của lão Lộc, Tề Trọng Sinh, lão ấy nhờ tôi ở đây đợi cậu."
"Chú ấy đâu?"
"Hôm đó lão Lộc đi đón cậu không may bị xe đâm. Tôi đưa lão ấy vào viện rồi quay lại thì cậu đã đi rồi. Cậu không quen biết ai, lại lạ nước lạ cái, nhỡ xảy ra chuyện gì tôi biết nói thế nào với lão ấy. Thật là làm tôi lo quá."
"Chú ấy bị xe đâm? Bây giờ chú ấy thế nào? Chú ấy..." Lộc Cửu chộp lấy tay tên kia hỏi.
"Lão ấy không sao. Nhưng mà chân bị thương nặng, không đi lại được. Bây giờ đang nằm nghỉ ở nhà tôi." Hắn ghé sát vào người Lộc Cửu nói thầm "Ô tô đều làm bằng sắt thép cả, cậu không biết cái đó làm chúng ta bị thương thế nào đâu." Nói xong cười ha hả.
Lộc Cửu cũng cười, xem ra Tề Trọng Sinh cũng là một yêu quái rất hòa nhã.
Lộc Cửu ngồi lên xe của Tề Trọng Sinh. Hắn vừa lái xe vừa nói "Tôi với hai người anh em nữa cùng sống ở thành phố này. Bọn tôi đều không thích những chỗ ồn ào nên đã tìm một căn phòng cũ không người ở. Tuy hơi cũ nhưng yên tĩnh hơn."
"Trong thành phố thật ồn ào." Lộc Cửu đồng ý.
Chỗ của Tề Trọng Sinh thật ra là một kho hàng bỏ hoang. Nơi này là nhà xưởng của một xí nghiệp đã phá sản, không ai dùng đến. Nhà kho cao ba tầng, bên trên vẫn còn mấy cái ống khói vừa to vừa cũ. Hai cánh cửa đã long mất một, bên trong là máy móc cũ kỹ phủ kín bụi, cửa sổ rất nhỏ, toàn bộ bính bằng thủy tinh đều đã vỡ.
Nơi này làm Lộc Cửu cảm thấy lo lắng, cậu do dự không muốn xuống xe. Tề Trọng Sinh kéo cậu ra, vừa kéo vừa hào hứng gọi "Quý Sinh, Quý Sinh. Anh đem nó về rồi này. Bảo Bá Sinh không cần đợi ở tiểu khu Đào Nguyên nữa đâu." Một tên khác từ trong kho đi ra, trông giống hệt Tề Trọng Sinh, tên đó đứng ngắm Lộc Cửu một hồi rồi mỉm cười.
Tề Trọng Sinh và Tề Quý Sinh kẹp hai bên Lộc Cửu, đưa cậu vào trong. Lộc Cửu lo lắng hỏi "Hai anh sống ở đây? Chú Mã đâu?"
"Ở bên trong. Mày cứ vào là thấy."
Trong nhà kho tối om, Lộc Cửu chưa quen với bóng tối nên không nhìn được gì, đá phải một vật nằm dưới đất. Cậu dụi mắt, một cái đầu lâu còn dính ít thịt, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Á..."
Tiếng hét của Lộc Cửu vang khắp phòng. Một lão già bị trói cạnh đám máy móc, cố sức hét "Tiểu Cửu, mau chạy đi. Bọn chúng muốn ăn cháu đó."
"Chú!" Lộc Cửu cũng hô to, chạy tới trước. Tề Trọng Sinh chặn hắn lại, nham hiểm cười "Nghe nói hắn ta có người thân từ núi xuống. Bọn tao vất vả đưa mày đến đây, mày định chạy đi đâu?"
"Tiểu Cửu, bọn chúng là ba anh em nhà cùng kỳ (*), chuyên lừa bắt những yêu quái mới đến thành phố này để ăn thịt. Mau chạy đi."
"Buông ra" Lộc Cửu chạy thoát khỏi Tề Trọng Sinh, chạy về phía Lộc Vi Mã, luống cuống cởi dây thừng trên người ông chú ra. Tề Trọng Sinh cũng không ngăn cậu lại, chỉ đứng cười gằn.
"Thằng ngốc này. Cháu cởi trói cho chú làm gì. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng đâu."
Lộc Cửu lắc đầu, loay hoay mãi vẫn không thể cởi được dây trói, nghẹn ngào: "Nhưng mà.."
"Tên còn nhỏ nhiều thịt thật."
"Tên già kia chịu khó nhai một chút cũng được."
Hai anh em họ Tề nhàn hạ đứng ở cửa thảo luận chất lượng đồ ăn.
"Tiểu Cửu lui ra." Lộc Vi Mã được cởi trói, trầm giọng nói. Lão vuốt vạt áo, che chắn cho Lộc Cửu "Hôm đó bọn chúng ra tay đánh lén. Hôm nay ta sẽ cho chúng biết, Lộc Thục cũng không dễ coi thường đâu."
Lộc Vi Mã bề ngoài khoảng sáu mươi tuổi, cơ thể mảnh khảnh, khuôn mặt nghiêm chỉnh, râu dài màu trắng, tóc hoa râm búi một chỏm trên cao. Lão mặc áo dài màu xanh, trông cũng có được tí tiên phong đạo cốt. Kiểu cách đó làm anh em họ Tề cũng bị hù dọa, cảnh giác nhìn lão.
"Xem đây." Lộc Vi Mã giơ hai tay lên, sương mù xuất hiện, nhanh chóng phủ kín tòa nhà. Lão nhân cơ hội đó kéo Lộc Cửu bỏ chạy. Chưa ra đến cửa, Tề Trọng Sinh đã túm cổ cả hai kéo lại, cười nham nhở "Lão lộc thục, yêu quái trong thành phố này ai chẳng biết lão là kẻ lừa đảo. Tưởng thế là dọa được bọn tao à? Để tao cắn đứt cổ lão, để xem lão còn chạy được không." Hắn há mồm táp vào cổ Lộc Vi Mã.
"Không." Lộc Cửu vung mạnh tay về phía Tề Trọng Sinh. Một luồng sáng đỏ bắn ra, Tề Trọng Sinh cùng tề Quý Sinh bị đẩy về phía sau, xô ngã một chồng máy cũ. Đợi cho đến bọn chúng đứng dậy thì hai tên lộc thục đã không thấy bóng dáng đâu.
"Bọn nó chạy rồi."
"Đuổi theo. Miếng ăn đến miệng sao có thể mất dễ dàng thế được."
Sắc trời đã chuyển đen, ánh đèn đường mờ tối chiếu sáng một con đường nhỏ, một con vật kỳ quái đang ra sức chạy. Con vật này trông giống một con ngựa, đầu trắng, thân vằn giống hổ, đuôi màu đỏ. Một sự phối hợp màu sắc kỳ cục. Trên lưng nó là một lão già.
"Tiểu Cửu, không ngờ pháp thuật của cháu lại cao như vậy, đánh văng cả bọn chúng."
"Không phải cháu..." Lộc Cửu thở hồng hộc "Đó là... Lông chim của tất phương..."
Lộc Cửu ngủ trên giường của Chu Ảnh, có lẽ một chiếc lông chim của Hỏa Nhi rụng xuống giường đã bám vào người cậu. Khi Tề Trọng Sinh tấn công, chiếc lông này tự động đánh trả lại yêu khí của hắn, hất văng hai anh em Tề Trọng Sinh, đồng thời đẩy hai chú cháu Lộc Cửu ra xa, cứu sống hai người.
"Chú Mã. Chúng ta chạy đi đâu đây."
"Đến tiểu khu Đào Nguyên đi. Ở đó ban ngày có ảnh mị với tất phương, ban đêm có cửu vĩ hồ. Chưa có yêu quái nào dám đến đó gây sự."
Đúng vậy, đi cầu cứu Chu Ảnh, anh ấy nhất định sẽ cứu chú cháu mình. Lộc Cửu vừa nghĩ vừa chạy nhanh hơn.
Lộc Cửu đã nhìn thấy ngã tư có đèn đường sáng choang, cậu chỉ còn cách mười bước, năm bước.... Lộc Cửu bị vấp, ngã xoài xuống đất, Lộc Vi Mã lăn xuống đường, đập đầu vào cột đèn, ngất xỉu.
Một tên trông giống anh em Tề Trọng Sinh giẫm lên Lộc Cửu "Trọng Sinh, Quý Sinh! Tới đây, tao bắt được bọn nó rồi."
"Bọn lộc thục này chạy giỏi thật. May mà Bá Sinh chặn trước được. Không thì tối nay phải nhịn đói rồi." Tề Trọng Sinh và Tề Quý Sinh vừa hổn hển chạy đến vừa nói.
"Dọn dẹp nhanh lên, chuẩn bị về ăn tối thôi." Tề Bá Sinh ra lệnh.
"A. Sao ở đây lại có cái ba lô?" Có người lên tiếng hỏi. Ba lô của Lộc Cửu bị văng ra cạnh bồn hoa trên đường lớn, một người nhìn thấy vội chạy vào con đường nhỏ tìm kiếm, kêu lên thất thanh "Có ông già bị ngất xỉu kìa."
Anh em họ Tề bắt được Lộc Cửu, bịt miệng cậu lại và trốn được vào chỗ tối, không bị nhìn thấy.
"Ông ấy chảy máu kìa."
"Mau gọi công an đi."
"Gọi cấp cứu trước đi."
Mọi người tranh nhau nói, có người đã bắt đầu gọi điện. Anh em họ Tề nhìn nhau rồi nói "Dù sao cũng bắt được tên ngon lành hơn rồi. Về thôi." Bọn chúng vác theo Lộc Cửu biến mất vào bóng đêm.
Lộc Cửu bị trói vào một cái cột sắt, bằng một cái xích sắt, toàn thân cậu co rúm, không dám mở mắt nhìn. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy xương cốt của yêu quái đã bị ba tên kia ăn thịt, một vài bộ xương vẫn còn dính chút lông đã khô quắt khô queo.
"Hu hu...." Lộc Cửu nức nở, khó khăn lắm mới được cha mẹ cho phép, mới gom được dũng khí để đến thành phố chơi, không ngờ lại có kết cục như thế này "Cha .... mẹ... Con sợ lắm... Hu hu...."
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, Tề Trọng Sinh đeo một cái tạp dề, vừa cắt hành vừa thái gừng rồi thả vào nồi, nói to "Nước sôi rồi. Làm thịt tên kia đi."
Tề Bá Sinh vẫy vẫy con dao phay sáng loáng, hô theo "Được."
"Lột da cẩn thận một tí. Da của lộc thục có giá lắm đấy."
"Không thành vấn đề. Hãy xem đao công của ta đây."
"Lộc cộc..." Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trong nhà kho trống trải này tiếng bước chân đó nghe rõ ràng một cách quái dị.
Anh em họ Tề cùng quay ra nhìn, một thân hình đang từ từ bước vào, dừng ở cửa, có vẻ rất lễ phép hỏi "Xin hỏi. Có vị lộc thục nào tên là Lộc Cửu ở đây không?" Có vẻ giống tiếng con gái.
"Ngươi là ai?" Anh em họ Tề cùng hỏi.
"Nam Vũ." Cô bước đến phía dưới cái đèn duy nhất trong kho. Ngọn đèn chiếu vào mặt Nam Vũ, khiến nó càng thêm tái nhợt, tóc cô hơi rối, khóe miệng để lộ một chiếc răng nanh. Cô gật đầu lần lượt chào ba anh em, rồi lịch sự hỏi "Ta tới tìm Lộc Cửu, cậu ta có ở đây không?"
"Ngươi tìm hắn làm gì?"
"Chú cậu ta nằm viện, tôi muốn cậu ta tới làm thủ tục nhập viện."
"Hắn là bữa tối của bọn ta. Cô tưởng muốn mang đi là được ? Đừng coi thường bọn ta.' Tề Quý Sinh rùng mình, đám gai nhọn trên người hắn bắn thẳng về phía Nam Vũ, nhưng cô đã biến mất từ bao giờ.
'Đâu rồi ?' Tề Quý Sinh nhìn quanh, thấy Nam Vũ đã đi đến gần Lộc Cửu.
Cương thi một đòn cắt đôi cái cột sắt 'Cậu đứng lên được không ?' cô hỏi Lộc Cửu.
'Nam Vũ...' Lộc Cửu đã sợ đến mức mặt mũi tái mét, run rẩy 'Cứu tôi....'
'Chú của cậu đang ở bệnh viện. ông ấy nhờ ta cứu cậu.' Nam Vũ vừa nâng cậu dậy, vừa nói 'Chúng ta đi thôi. Cậu còn phải chăm sóc chú cậu nữa.'
'Muốn chạy ? Không dễ vậy đâu.' Anh em họ Tề hùng hổ xông lên 'Ngươi đã đến nộp mạng, bọn ta sẽ giữ ngươi lại để ngày mai làm bữa sáng.' Tề Quý Sinh xông lên. Lộc Cửu chạy ra trốn sau lưng Nam Vũ. Cô nhẹ nhàng nâng tay tóm lấy cổ Tề Quý Sinh, 'Rắc' xương cổ của hắn gãy ra làm hai.
'Cô.. cô giết hắn ?' Lộc Cửu luôn nghĩ Nam Vũ vừa rất hiền lành vừa rất dịu dàng, không ngờ cô ra tay lại lạnh lùng như vậy.
'Không giết thì sẽ bị giết. Cũng không có gì ghê gớm.' Nam Vũ bình thản nói
'Quý Sinh ! Quý Sinh !' Tề Trọng Sinh và Tề Bá Sinh ôm thi thể em trai khóc lóc 'Ta phải giết ngươi để báo thù cho Quý Sinh.' Tề Bá Sinh hét lớn, hiện nguyên hình thành một con trâu rừng, miệng đầy răng nanh, toàn thân mọc gai nhọn. Hắn cào cào mặt đất, hai sừng lóe sáng, xông về phía Nam Vũ. Không đợi hắn tới được trước mặt cô, một bóng người từ dưới đất chui lên, giơ tay đẩy ngã hắn.
'Lưu Địa ?' Nam Vũ nhăn mặt. Cô rất rất không thích con địa lang này.
'Yô ! Nam Vũ.' Lưu Địa nhiệt tình chào hỏi 'Có duyên ghê, ở đây cũng có thể gặp được cô. Chờ chút rồi cùng đi ăn tối nhé.'
'Ngươi tới đây làm gì.' Nam Vũ duy trì khoảng cách.
'Làm gì ?' Lưu Địa đột nhiên tóm được Lộc Cửu đang trốn sau lưng Nam Vũ, lôi cậu ta ra quát 'Ngươi. Tên nhóc này. Dám tranh thủ lúc ta đang ngủ trốn đi. Bị ăn luôn cũng đáng.'
'Tôi không trốn, tôi đi tìm chú...' Lộc Cửu bị mắng đến tối tăm mặt mũi, cuống quít giải thích.
'Còn dám cãi.'
'Nhưng mà...'
'Hai người biết nhau ?' Nam Vũ hỏi
'Dạo này có rất nhiều yêu quái từ nông thôn lên thành phố bị mất tích. Tôi vẫn muốn tìm xem kẻ nào đang giở trò, nhưng bọn này trốn rất giỏi. Hôm qua tôi tìm thấy con lộc thục này, hơn nữa...' Hắn tóm cằm Lộc Cửu, quay qua cho Nam Vũ xem 'Trông nó ngốc như vậy, tôi nghĩ tên kia nhất định sẽ bắt nó làm đồ ăn, nên cả ngày đưa cậu ta đi ăn chơi. Không ngờ chưa câu được tên kia thì cái đồ vong ân phụ nghĩa này thừa dịp tôi ngủ rồi chuồn mất. Sao không bị ăn luôn đi ? Cho đáng đời ! Dám trốn ta.' Hắn xách Lộc Cửu lên dạy dỗ.
'Đi chơi với ngươi một đêm ? Đừng nói cậu ta, ngay cả Chu Ảnh cũng chạy sớm.' Nam Vũ nhìn Lộc Cửu thông cảm.
'Này, đứng lại.' Lưu Địa đau thương nhìn Nam Vũ nhưng vẫn kịp quay ra quát anh em nhà họ Tề 'Bọn mày kiếm ăn ở địa bàn của tao mà không thèm đến ra mắt tao à ? Không nộp phí bảo hộ ra đây thì đừng hòng đi đâu.'
Nếu đối thủ chỉ có Nam Vũ, anh em họ Tề còn có thể báo thù cho Quý Sinh. Nhưng sau khi Lưu Địa xuất hiện, trong đầu bọn chúng chỉ còn duy nhất một chữ 'trốn'. Nghe Lưu Địa nói thế, hai tên kia tranh nhau nói 'Con lộc thục kia xin để cho anh. Bọn em lập tức cút khỏi đây ngay.'
'Như vậy không được. Con lộc thục này là tao tìm thấy trước cơ mà, để xem...' Hắn chăm chú nhìn lần lượt hai tên họ Tề, giống như đang xem xét nên ăn tên nào trước.
Anh em họ Tề nhìn nhau rồi xoay người chạy thục mạng ra cửa. Lại có một người đứng chặn ở đó. Nhìn thấy người đó, hai tên kia không thể không dừng lại.
'Chu Ảnh. Sao anh cũng tới đây ?' Nam Vũ có chút vui mừng hỏi
'Tôi chở khách đến bệnh viện, tiện nghé qua chỗ cô. Một lão lộc thục nói cô đến đây, tôi đến xem thế nào.'
Chu Ảnh lo lắng cho mình. Nam Vũ cười rạng rỡ.
Phía trước là ảnh mị, phía sau là địa lang và cương thi. Anh em họ Tề đắn đo cân nhắc rồi tiếp tục chạy về phía trước. Ảnh mị không có tất phương đi cùng, dễ đối phó hơn.
Một tiếng xoạt vang lên, cả khu nhà âm u trở nên sáng bừng. Hỏa Nhi theo cửa sổ bay vào. Tiểu hồ ly nhảy từ trên lưng nó xuống, biến thành Lâm Duệ, cười hì hì 'Ta với Hỏa Nhi tới góp vui.'
Hỏa nhi đậu lên vai Chu Ảnh 'Ảnh, anh giục ta đến đây làm gì?'
'Anh ấy gọi cả Hỏa Nhi đến.' Nam Vũ ngập tràn trong hạnh phúc.
'Các ngươi...' Anh em họ Tề kinh hoàng 'Mạnh được yếu thua là cách mà yêu quái bọn ta vẫn sống. Các ngươi làm gì phải bày ra cái trò chính nghĩa cứu giúp người bị áp bức như thế này.'
Lưu Địa cười 'Bọn ta ở đây sống theo cách này đó, ngươi có ý kiến gì?'
'Ỷ mạnh hiếp yếu, ta thích cái này.' Hỏa Nhi nói 'Nhưng có đồ ăn thế này, ta muốn đổi thành, ỷ mạnh ăn yếu.' Nó thích chí nghiền ngẫm từng chữ một, tự hào vì tài năng biến đổi câu chữ của mình, đồng thời nhìn sang Lưu Địa, đây là đối thủ cạnh tranh đồ ăn chính thức của nó.
'Các ngươi muốn ăn ...bọn ta?' Anh em họ Tề hoàn toàn tuyệt vọng
'Xem chỗ này này. Bẩn thỉu quá! Hai người các ngươi đó.... Coi như trả công bọn ta quét dọn chỗ này đi.' Lưu Địa nói xong xắn tay áo lên
'Ta cũng muốn làm.' Lâm Duệ phấn khích chạy đến 'Ta cũng hay giúp mẹ quét dọn.'
Trên mặt đất, trong khe nứt, trên máy móc, vung vãi đầy xương xẩu và vết máu. Lưu Địa nhăn nhó 'Bẩn thế này thì quét thế nào đây?'
'Dễ lắm. Ngươi chưa bao giờ làm việc này chứ gì?' Lâm Duệ nói "Xem nhé.' Nó giơ tay chặt ngã một cây cột, một mảng bụi rơi xuống "Phá hết chỗ này đi, rồi để Hỏa Nhi làm một mồi lửa..."
"Ô." Lưu Địa đá thủng bức tường "Nhóc vẫn giúp mẹ dọn dẹp như thế hả. Tội nghiệp cô ấy.'
Lộc Cửu che đầu tránh một khối xi măng to bản đang rơi xuống, vừa ho khụ khụ vì đám bụi đất vừa chạy trối chết ra ngoài. Cậu ngồi phịch xuống đất, trơ mắt nhìn tòa nhà ba tầng đang biến thành đống gạch vụn.
Nam Vũ tới gần, đứng cạnh Lộc Cửu bình luận 'Bọn họ dọn nhanh thật.'
Lộc Cửu cũng thấy vậy
'Bộp.' Hỏa Nhi thả con cùng kỳ xuống. Lộc Cửu không thể nhận ra được đó là tên nào, bởi vì nó hoàn toàn đen thui 'Ngoài cháy trong tái, như vậy mới ngon.' Hỏa Nhi nói xong, lại bay đi, tiếp tục giải cứu những món ăn còn sót lại trong tòa nhà.
Công trình vẫn đang dọn dẹp dở dang, Lưu Địa phủi tay đi ra ngoài – phía sau hắn, vách tường, xà ngang đang tự động rơi xuống . Hắn đá Lộc Cửu một cái 'Ngồi nhàn hạ thế? Còn không tới giúp bọn họ đi.'
'Cậu ấy vừa mới bị hoảng sợ cả đêm rồi. Đừng dọa cậu ấy nữa.' Nam Vũ trách, cô thổi nhẹ, một trận gió nóng cuốn qua, máy móc trong nhà xưởng kết thành một khối sắt lớn.
Hỏa Nhi bay ra, kéo theo hai món ăn nữa, một tên bị vặn gãy cổ, tên kia bị Chu Ảnh đâm xuyên tim. Hỏa Nhi đặt thức ăn xuống 'Thế nào? Chia đều nhé?"
Nam Vũ lắc đầu "Ta không ăn thịt. Mọi người chia đi."
Lâm Duệ nhỏ dãi nhìn ba món ăn, không cam tâm nói 'Ta muốn ăn lắm, nhưng ta hứa với mẹ là không ăn vặt bên ngoài rồi....' Nó liếm môi, đấu tranh kịch liệt giữa sự thèm ăn và hình tượng đứa con ngoan.
"Vậy nghe lời mẹ đi." Hỏa Nhi lập tức lôi hết ba con cùng kỳ về phía nó 'Ta với Lưu Địa chia đều đi.' Nó trừng mắt nhìn Lưu Địa.
Lưu Địa nhìn Hỏa Nhi một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn chấp nhận chia đều theo cách của Hỏa Nhi. Hắn ngẩng lên đám xà nhà đang bay tứ tung, hét 'Chu Ảnh, hơn mười phút rồi. Anh xong chưa?"
Chu Ảnh nhảy xuống, phất tay, tòa nhà đổ sụp xuống, biến mất trong đất.
'Xong rồi, đi thôi.' Lưu Địa thân thiết vỗ vai Nam Vũ "Đi uống một ly nhé."
Nam Vũ dùng hai ngón tay đẩy Lưu Địa ra 'Ta đưa Lộc Cửu về bệnh viện.'
'Tôi đưa hai người đi.' Chu Ảnh vẫy tay, chiếc taxi màu đỏ chậm rãi chạy lại
"Không tiễn tôi à? Đồ trọng sắc khinh bạn này." Lưu Địa bá vai Chu Ảnh hỏi.
"Đừng cãi nhau, đưa ta về trước." Lâm Duệ kêu to "Hôm nay mẹ ta làm ca đêm, nếu bị phát hiện nửa đêm trốn đi chơi, ta sẽ biến thành đứa con hư mất.'
Chu Ảnh mở cửa xe, mọi người ủn nhau đi vào, Lưu Địa cắp theo Lộc Cửu vẫn đang thất thần, Hỏa Nhi tha theo ba con cùng kỳ.
"Hết chỗ rồi, đừng có nhét đồ ăn vào đây." Lưu Địa kiên quyết phản đối chuyện ngồi cùng với đồ ăn mà hắn không được ăn.
Hỏa Nhi không lý gì đến hắn, phấn khích chui vào xe 'Để vào tủ lạnh là có thể ăn được mấy ngày.'
'Tủ lạnh của các anh còn để cả thứ này hả?" Lộc Cửu buồn nôn, Chu Ảnh từng lấy một cây cải trắng trong tủ lạnh này cho cậu ăn.
Một bên là Lưu Địa, một bên là Lâm Duệ, dưới chân là ba con cùng kỳ, Hỏa Nhi đậu trên lưng ghế của Nam Vũ, canh chừng Lưu Địa, tuy Chu Ảnh đã dùng phép để mở rộng xe, nhưng Lộc Cửu vẫn kinh hồn bạt vía, toát mồ hôi lạnh
Cái xe vất vả lết về đến tiểu khu Đào Nguyên. Hỏa Nhi, Lâm Duệ cùng ba cái xác cùng kỳ xuống xe. Lưu Địa vẫn chưa chịu đi, thân mật vỗ vai Lộc Cửu "Ta với ngươi cùng tới bệnh viện, xem Lộc Vi Mã thế nào, sau đó đi uống một chén. Tửu lượng của ngươi không tồi, làm đối thủ của ta được đấy."
Lộc Cửu cảm thấy muốn xỉu đến nơi
Tới bệnh viện, Lưu Địa cũng xuống xe, giục Lộc Cửu "Nhanh lên đấy. Ta đợi ngoài này.'
Nam Vũ đưa Lộc Cửu vào một phòng bệnh đơn. Lộc Vi Mã nằm trên giường, băng bó toàn thân, vừa thấy bọn họ, lão đã hồ hởi 'Tiểu Cửu, cháu còn sống...'
Nam Vũ ra ngoài, đóng cửa lại.
"Tiểu Cửu, cháu được cứu rồi. May mà có Nam tiền bối pháp lực cao cường, bằng không ta biết ăn nói thế nào với anh chị ở nhà.' Lộc Vi Mã đầm đìa nước mắt.
'Không chỉ có cô ấy.' Lộc Cửu có chút đờ đẫn 'Còn có Lưu Địa, Chu Ảnh, tất phương và cửu vỹ hồ."
'Bọn họ cũng đi cứu cháu?" Lộc Vi Mã sung sướng nắm tay cháu trai "Thằng ngốc này không ngờ lại giỏi như vậy – chỉ cần có bọn họ chống lưng, chúng ta sau này có thể sống tốt rồi. Tiểu Cửu, cháu quả nhiên là trò giỏi hơn thầy.'
"Chú..." Môi Lộc Cửu run run, cậu ôm lấy Lộc Vi Mã khóc òa lên 'Chú nói đúng, bọn họ nguy hiểm lắm... hu hu... Cháu muốn về nhà... Hu Hu... Lưu Địa còn chờ cháu bên ngoài kìa... Làm sao bây giờ ...hu hu..."
Trong phòng bệnh truyền tới tiếng khóc thảm thiết. Mọi người đi qua đều thở dài, cúi đầu bước đi, có người còn nhẹ giọng 'Người chết rồi không thể sống lại..."
—————————
Không lâu sau, ở nhà ga, sân bay của thành phố Lập Tân, các yêu quái mới đến thành phố này đều gặp một con lộc thục đang đứng bán một quyển sách gọi là 'Cẩm nang sinh tồn dành cho yêu quái.' Quyển sách nhỏ dày chưa đến mười trang này đã giúp đỡ cho rất nhiều yêu quái, đồng thời cũng đem lại không ít tiền cho con lộc thục kia.
——————————
(*) Cùng kỳ: Một trong bốn "tứ hung' trong truyền thuyết cổ đại. Hình dáng vừa giống hổ vừa giống trâu, có cánh dài và lông nhím, ăn người, rất hung ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro