Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất tử dược

"Tên pháp sư đó thấy bùa chú với máu chó đều không dùng được, nhanh tay đốt cháy bảy lá bùa, triệu tập sấm sét đến, làm cho đất trời tối đen. Chớp đánh ngay sát bên cạnh, nhưng con yêu quái vẫn không hề sợ hãi, lao về phía trước, dùng tay không đấu với đào mộc kiếm của tên pháp sư, sau mấy trăm hiệp, cuối cùng con yêu quái xông lên cắn vào cổ tên pháp sư...."

"Sau đó thế nào?" Hỏa Nhi đậu trên lưng ghế, giương cánh, nghiêng người ra trước, mở to mắt, nôn nóng hỏi.

Phía ghế đối diện, Lưu Địa lùi vào góc, sống chết tránh Hỏa Nhi càng xa càng tốt, kêu to "Sau đó tên pháp sư đó thành bữa trưa của anh luôn. Ê! Đừng lại đây! Giữ nguyên khoảng cách! Anh không muốn ngồi cùng một chỗ với nhóc tí nào đâu."

"Cái gì thế!" Hỏa Nhi thất vọng vẫy vẫy cánh "Lần nào cũng là 'sau đó kẻ thù cực kỳ lợi hại kia thành bữa trưa luôn', nghe cũng biết là khoác lác rồi"

"Đồ nhóc con mới sống được ba trăm năm thì biết cái gì. Nhóc gặp được bao nhiêu yêu quái rồi?"

"Ta gặp nhiều lắm. Ngày trước ở trong núi, lúc nào cũng gặp yêu quái, cái đồ sống ở thành phố mới không có mấy yêu quái mà gặp ấy. Phải không, Ảnh?"

Chu Ảnh đang nằm bên dưới cửa sổ, phía bên kia phòng khách. Trưa mùa hè, ánh mặt trời rực rỡ đang phủ lên cơ thể anh. Chu Ảnh nhắm mắt, vừa tận hưởng ánh nắng hiếm hoi sau mấy ngày mưa dầm dề, vừa nghe Hỏa Nhi cãi nhau với Lưu Địa.

"Kể tiếp chuyện khác đi, chuyện nào thú vị ấy." Tất phương giục địa lang.

"Dù sao nhóc cũng có tin đâu."

"Kể chuyện khác có thể ta sẽ tin."

"Chu Ảnh, dạy bảo con chim này cái coi."

Chu Ảnh chẳng buồn mở mắt – có ánh sáng mới có bóng, ánh sáng càng mạnh thì bóng càng dày, mặt trời chính là nguồn sức mạnh của ảnh mị, Chu Ảnh chả muốn phí thời gian giải quyết chuyện cãi nhau của Lưu Địa với Hỏa Nhi.

"Mau kể chuyện khác đi, nhanh lên."

Lưu Địa nhìn kẻ – không – phải – việc – của – tôi đang ngồi sưởi nắng, rồi nhìn lại con tất phương đang hăm he bổ nhào vào mình, than thở "Sao không bảo Chu Ảnh kể cho mà nghe?"

"Chuyện của Ảnh ta biết hết rồi, ta muốn nghe chuyện mà ta chưa biết kia." Hỏa Nhi tự tin trả lời.

"Chắc không đó? Ví dụ như mấy hôm trước, nhóc đi du lịch với lớp của tiểu hồ ly, chuyện gì xảy ra có biết không?"

"Lưu Địa!" Chu Ảnh bỗng nhiên mở miệng "Đừng kể chuyện đó."

"Anh vẫn cắn rứt về chuyện đó à? Cũng không phải lỗi của anh mà."

"Vấn đề không phải là lỗi của ai, mà là...chỉ cách cái chết có mấy bước chân, nhưng mà tôi... tóm lại đừng nhắc lại chuyện đó."

"Nghĩ sai thì hỏng hết (ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng), khác nhau một trời một vực, cho nên người chết là hắn, không phải là anh."

"Tóm lại, đừng nhắc lại chuyện đó."

"Cái gì thế? Cái gì thế?" Hỏa Nhi sốt ruột bay vòng vòng "Hai người đang nói cái gì? Ta không hiểu gì hết? Mau kể cho ta nghe, mau lên!" Nó bay tới cạnh Lưu Địa, dọa "Nếu không ta sẽ đậu lên đầu ngươi!"

"Ê, ê, là Chu Ảnh không cho anh kể, sao lại uy hiếp anh? Nói với Chu Ảnh kia kìa." Lưu Địa giơ tay che mặt, Hỏa Nhi vì suốt ruột mà đang phát ra ánh sáng chói chang.

"Ảnh...." Tất phương sà xuống cạnh Chu Ảnh, mổ mổ vào tay anh.

"Không được, em bảo cậu ấy kể chuyện khác cho mà nghe."

"Ta muốn nghe chuyện này! Ta muốn nghe chuyện này" Hỏa Nhi om sòm.

"Anh không muốn nhắc lại chuyện này."

"Được rồi, Lưu Địa..." Lập tức quay sang địa lang.

Lưu Địa vội vàng nói "Là Chu Ảnh không cho kể. Anh không bán đứng bạn bè đâu."

"Hai người hợp sức ức hiếp ta!" Hỏa Nhi nổi giận, ngọn lửa trên người "phừng" một tiếng, từ đỏ chuyển thành vàng "Dù sao ta nhất định phải nghe chuyện này." Nói xong bay lên đầu Chu Ảnh, chụp mạnh một cánh xuống, Chu Ảnh không kịp phòng bị, lập tức hôn mê.

"Được rồi, Ảnh ngủ rồi, mau kể đi."

"A..." Lưu Địa lo lắng nhìn Chu Ảnh đang hôn mê, lại nhìn sang Hỏa Nhi đang bước lại gần mình.

———

Khi Lưu Địa rời khỏi nhà cô nàng mà hắn mới quen tối hôm trước, thì trời đã sáng bảnh rồi. Châm một điếu thuốc, vẫy một chiếc taxi, Lưu Địa tự nhiên nhớ ra hơn nửa tháng rồi không gặp Chu Ảnh. Cả tháng trời bận rộn với các em gái xinh tươi, hưởng thụ thú vui yêu đương của con người, hắn hơi hơi lơ là bạn bè.

Thôi thì bây giờ đi tìm Chu Ảnh tán chuyện vậy. Lưu Địa nghĩ xong bèn nói với lái xe "Đến tiểu khu Đào Nguyên."

Nơi mà Chu Ảnh ở là một tòa nhà sáu tầng kiểu cũ, một khu tập thể thuộc dạng hiếm có khó tìm ở thành phố này. Những người sống ở đây hầu hết đều là người lao động đến từ khắp mọi nơi, đủ mọi loại người, cho nên Chu Ảnh giả dạng con người, sống một cách kỳ quặc ở đây cũng chẳng làm ai chú ý.

Lưu Địa đút hai tay vào túi, ngâm nga một bài hát tự sáng tác:

"Thành phố lớn cái gì cũng có a,

Một con yêu quái sống ở tầng năm

Hai con yêu quái sống ở tầng sáu,

Còn một con yêu quái anh tuấn đang đi lên lầu...

Bọn ta ăn trưa bằng con người,

Hay là đi ăn KFC?

Hay là ăn rau luộc thôi nhỉ?

....."

Hát xong bài ca không đầu không đuôi thì Lưu Địa cũng lên đến tầng cao nhất. Chu Ảnh thích ánh mặt trời, giữa thành phố lớn với toàn những tòa nhà chọc trời, có một nơi sáu tầng mà lại đầy đủ ánh mặt trời như thế này quả thật khó tìm, cho nên, nơi này tuy long xà hỗn tạp nhưng Chu Ảnh lại rất thích.

Lưu Địa biết Chu Ảnh không bao giờ ra khỏi nhà trước buổi chiều, nên hắn chẳng buồn gõ cửa, xuyên qua tường mà vào phòng, ngạc nhiên không thấy một "bóng người" nào ở nhà.

Lưu Địa gãi đầu "Đi đâu hết rồi?"

Hắn nhớ mang máng mấy hôm trước cửu vĩ hồ Lâm Duệ có nói sẽ đi du lịch với lớp, nhưng lại muốn dẫn Hỏa Nhi đi cùng "À, phải rồi." Lưu Địa vỗ đầu "Tất phương chắc là đi cùng Lâm Duệ rồi. Còn Chu Ảnh? Chẳng nhẽ cũng đi theo à?" Lưu Địa nhìn quanh phòng, Chu Ảnh không phải loại yêu quái có hứng thú với chuyện đi xa, trừ phi cậu ấy lo rằng tất phương có thể gây họa gì mới đi theo "Nhưng có Lâm Duệ đi cùng cơ mà, tên nhóc đó thông minh như vậy."

Vậy Chu Ảnh đi đâu rồi.

Lưu Địa vươn vai, nằm xuống sô pha ngập ánh nắng, ngáp một cái, nghĩ thầm "Ngủ một giấc đã." thì bị tờ báo đặt trên bàn thu hút.

Tờ nhật báo thành phố vẫn đang mở. Lưu Địa cầm lên, trang nhất của tờ báo chạy tít "Phát hiện di tích cổ đại tại thành phố."

Nội dung đại khái là, ở một xóm ngoại ô phát hiện di tích kiến trúc cổ đại. Các chuyên gia bước đầu nghiên cứu đã xác nhận di tích thuộc triều đại nhà Hạ, những cổ vật đã được tìm thấy đều vô cùng quý hiếm. Các chuyên gia nghi ngờ công trình kiến trúc này là một miếu thờ dùng để tế thần hoặc một dạng tế đàn, có ý nghĩa quan trọng đối với các kiến thức về văn hóa và tôn giáo của thời kỳ bấy giờ.

Lưu Địa không chú ý đến nội dung tờ báo mà quan tâm đến bức ảnh chụp khu du tích. Đó là một bãi đá bị vùi một nửa dưới đất, bên trên để lộ ra những văn tự cổ quái, chú thích của tờ báo nói rằng, đây là dạng ký tự lần đầu tiên xuất hiện, vẫn chưa thể giải mã.

Lưu Địa nhìn những văn tự đó, khẽ đọc "Vu Hàm chi quốc." Đã lâu lắm rồi hắn không gặp kiểu văn tự cổ xưa này, chợt thấy bồi hồi trong lòng.

Lúc nhỏ, cha mẹ Lưu Địa thường dùng những ký tự này để viết thành bộ sách dạy pháp thuật cho hắn. Hiện giờ, gia tộc của Lưu Địa cũng giống như những văn tự này, đều đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Lưu Địa nhìn bức hình, dần nhớ lại "Hữu linh sơn, vu hàm, vu lang, vu cô, vu phán, vu bành, vu chân, vu lễ, vu để, vu tạ, vu la (Thập vu) tòng thử thăng hàng, bách dược viên tại"

(Baike: Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phán, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La, mười vị vu sư theo Linh Sơn mà bay lên trời đồng thời cũng hạ phàm tại đây, nơi này là vùng đất sinh trưởng của tất cả mọi loại dược thảo trên thế gian.)

Mười vị vu sư đã lên đến trời, lấy một trăm loại thuốc để luyện thành bất tử dược, trở thành người truyền đạt ý chỉ của thần linh, theo lệnh của thiên đế cai quản dân chúng ở trần gian, nơi bọn họ sinh sống, được đặt theo tên của người đứng đầu, gọi là Vu Hàm quốc.

"Thì ra Vu Hàm quốc trong truyền thuyết lại ở đây" Lưu Địa tự nhủ "À, không phải, Vu Hàm nằm ở giữa tiên giới Côn Lôn và nhân gian giới, chứ đâu phải nằm ở nhân gian giới, cái này chắc chỉ là nơi con người xây để tưởng niệm thập vu thôi. Con người lúc nào cũng tìm được mấy thứ hay ho, đợi bọn họ sửa sang xong, mình đi ngắm xem thế nào."

Lưu Địa tiện tay mở hết tờ báo, không tìm thấy tin gì thú vị, nghĩ thầm "Chu Ảnh không có nhà, có khi nào liên quan đến tờ báo này?"

"Vu Hàm quốc.. Vu Hàm quốc... trăm loại dược liệu...ăn vào bất tử..." Lưu Địa giật mình "Chu Ảnh...không lẽ muốn...." Hắn vò đầu, không phải đúng như mình nghĩ đấy chứ? Chu Ảnh sẽ không đi tìm cái thứ "Vu Hàm chi dược" không biết có thật hay không kia đấy chứ? Lưu Địa biết mục đích sống của Chu Ảnh là tu thành chính quả, nếu biết trên đời này tồn tại một loại tiên dược ăn vào là có thể trường sinh bất tử, Chu Ảnh đi tìm cũng không có gì lạ. Vấn đề là, cái thứ đó có tồn tại thật hay không?

Lưu Địa nghĩ ngợi "Ở đây chờ cậu ấy về? Hay là đi tới đó tìm xem có giúp được gì không?" Hắn nhìn ra cửa sổ, dù sao hôm nay thời tiết cũng không tệ, ra ngoại ô giải sầu đi.

——–

Những thửa ruộng đang xanh non mơn mởn bị bọn máy ủi và anh em họ hàng của chúng biến thành một bãi đất hỗn độn, những ụ đất chồng chất lên nhau, đấy chính là khu di tích khảo cổ – nhưng mảnh ruộng này không phải vì khai quật cổ vật mà trở nên tan hoang, ngược lại, là do con người muốn xây nhà máy, đào xới tung tóe xong mới phát hiện được di tích cổ. Lưu Địa nhìn những cây mạ đã bị đất đá chôn vùi, nhún vai.

Khu di tích vô cùng bề bộn, hơn mười người đang khẩn trương làm việc. Lưu Địa dùng thuật ẩn thân, yên lặng đứng nhìn, hắn không thích chuyện con người tự tiện thay đổi di tích và môi trường, nhưng lại tôn trọng những người tận tâm với công việc, nên chỉ đứng nhìn, không quấy rối bọn họ.

"Chu Ảnh..." Lưu Địa nhìn quanh, "Không có ở đây à?" Hắn chăm chú nhìn lại khu di tích, hơn một nửa tường đá vẫn bị chôn dưới đất, nhưng những phần di tích đã được khai quật vẫn có thể chứng minh được sự hùng vĩ của quần thể kiến trúc này. Lưu Địa đặt tay lên một bức tường, chăm chú lắng nghe, một lát sau mới gật đầu "Được, ta sẽ tới đó."

Lưu Địa nhẹ nhàng chìm vào lòng đất, giống như dưới chân hắn là cát chứ không phải là đất hay đá, nhanh chóng biến mất.

Lưu Địa đang đứng trong một đường hầm cách mặt đất năm mét, đường hầm tối đen, ẩm thấp, nước đọng khắp nơi, tiếng nước nhỏ tí tách vang dội lại từ xa, không khí đậm mùi khủng bố như mấy bộ phim kinh dị.

Tối, ẩm ướt, chật chội cùng với mùi bùn đất mục nát đều không ảnh hưởng gì đến Lưu Địa, đúng ra, đây mới thật sự là "nhà" của địa lang, một chủng tộc sống cùng với đất. Thích sống với con người, chạy nhảy trên mặt đất, khắp gầm trời này chỉ có thể tìm được một kẻ quái thai như thế mà thôi – chính là Lưu Địa.

"Một con yêu quái, một con yêu quái..." Tiếp tục "bài ca yêu quái" mới được sáng tác, Lưu Địa theo đường hầm đi sâu xuống phía dưới, qua một góc quanh, thấy phía trước ẩn hiện ánh lửa. Lưu Địa nhíu mày – Chu Ảnh là ảnh mị. Cũng giống Lưu Địa, ảnh mị không cần ánh sáng để nhìn rõ sự vật, nói cách khác Chu Ảnh không cần phải đốt lửa, vậy kẻ ở phía trước kia là ai? Chẳng lẽ Chu Ảnh chưa từng tới đây? Hay là ngoài Chu Ảnh còn có kẻ nào khác nữa?

Lưu Địa lập tức bỏ cái vẻ cà lơ phất phơ, lặng lẽ tiến lại gần chỗ có ánh sáng.

Nơi này trông giống như một đại sảnh, cây đuốc trên mặt đất vẫn chưa tắt, ánh lửa chập chờn chiếu sáng bốn phía, dấu vết dao kiếm còn hiện rõ trên vách đá, dưới mặt đất là mấy tờ giấy trắng xen lẫn với bùn đất. Lưu Địa nhặt một mảnh giấy dưới chân lên xem, tờ giấy hình người, viết những ký hiệu cổ quái màu đỏ.

"Chu Ảnh! Chu Ảnh!" Lưu Địa quăng hình nhân giấy xuống đất, chạy về ngôi mộ đằng trước, kêu to "Chu Ảnh! Anh không sao chứ!"

Nhưng chỉ có tiếng của chính hắn vang lại đáp trả.

Hắn dậm chân, sử dụng hình nhân giấy chắc chắn chỉ có pháp sư loài người, Chu Ảnh lại là dạng đầu óc đơn giản, nếu gặp phải một tên mưu mô xảo quyệt thì cầm chắc là lành ít dữ nhiều. Lưu Địa khom người, hai tay chạm đất, hiện nguyên hình, vội vã chạy dọc theo đường hầm.

Dọc đường đầy rẫy dấu vết của một trận quyết chiến. Lưu Địa đã từng giao đấu với Chu Ảnh, cũng từng cùng anh hợp tác để đối phó với gia ngư, nên nắm rất rõ cách chiến đấu của Chu Ảnh. Hắn tinh tường nhận ra những dấu vết Chu Ảnh để lại, dựa vào dấu vết này thì tuy Chu Ảnh không bị đối thủ áp đảo nhưng cũng không thể đánh thắng đối phương . Với tính cách và nguyên thể của Chu Ảnh, nhất định là thiên về thủ chứ không thiên về công, từ trước đến giờ luôn có Hỏa Nhi làm "bùa hộ mệnh' cho Chu Ảnh, hai người hợp tác có thể đối phó được rất nhiều người, nhưng bây giờ Hỏa Nhi đang cùng tiểu hồ ly đi du lịch, chỉ còn mình Chu Ảnh anh dũng chiến đấu.

"Chu Ảnh! Chu Ảnh!" Lưu Địa nghe thấy tiếng vũ khí giao nhau, nhanh chóng lên tiếng, muốn để đối phương biết Chu Ảnh có người đến giúp mà dè chừng. Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, phía trước liền im lặng.

Lưu Địa nhảy vào lòng đất, ẩn thân tiến lên phía trước, dựa vào mùi còn lưu lại trong không khí hắn có thể khẳng định đối thủ của Chu Ảnh là một pháp sư loài người. Lưu Địa đã từng giao đấu với nhiều pháp sư, biết rõ bọn họ rất xảo quyệt, khó đối phó, cho nên vô cùng thận trọng "Nhưng mà..." hắn vừa chạy vừa liếm môi "Bọn đó ăn ngon hơn hẳn."

Qua lớp đất, Lưu Địa nhìn thấy Chu Ảnh và tên pháp sư kia.

Lại là một gian đại sảnh khác, Chu Ảnh đã hiện nguyên hình, đứng dựa vào vách tường, tay cầm ảnh đao. Ở giữa gian phòng, hình nhân giấy cũng hóa thành những võ sĩ áo giáp sáng loáng, tay cầm đại đao hoặc trường kích, đang chiến đấu với ảnh tử được Chu Ảnh gọi lên nhờ ánh sáng của cây đuốc. Ánh mắt Chu Ảnh xuyên qua bãi chiến trường, chăm chú nhìn đối thủ. Người kia cũng đang dựa sát vào tường, vì nghe thấy tiếng của Lưu Địa trước đó nên vừa đề phòng Chu Ảnh vừa cảnh giác xem xét những đường hầm xung quanh. Ánh sáng chập chờn không nhìn rõ hình dáng, nhưng Lưu Địa có thể cảm giác được hắn là một thanh niên trẻ tuổi.

"Với độ tuổi đó mà có pháp thuật thế này thì khá đấy, nhưng mà... cực kỳ ngu xuẩn, lại đứng dựa lưng vào tường" Lưu Địa phân tích đối thủ "Bọn pháp sư bây giờ chẳng đứa nào có đủ kinh nghiệm đối phó với yêu quái cả, nhớ năm xưa...." Cụ già Lưu Địa lẩm bẩm, vươn tay.

Tên pháp sư kia nhanh nhẹn lạ thường, ngay khi Lưu Địa từ trong bức tường chui ra, hắn liền lộn người, tránh được đòn chí mạng trong gang tấc, móng vuốt của Lưu Địa chỉ kịp cào rách vạt áo của tên pháp sư mà thôi.

"Yêu quái!" Tên pháp sư đứng dậy, phủi bụi đất bám trên áo, tung ra mấy lá bùa, biến thành võ sĩ tiến về phía Lưu Địa.

Lưu Địa nhún người, nhảy lên đầu mấy tên võ sĩ, hạ cánh xuống cạnh Chu Ảnh, hỏi "Thế nào? Có sao không?"

Chu Ảnh lắc đầu.

"Anh muốn tới đây cũng nên bàn với tôi trước chứ. Dù sao tôi sống lâu hơn anh, nhiều kinh nghiệm hơn anh bốn trăm năm cơ mà." Lưu Địa đứng dựa lưng vào Chu Ảnh, cùng đối phó với kẻ thù, hơi giận dỗi nói.

"Nhưng mấy hôm nay tôi không tìm thấy cậu."

"À..." Lưu Địa nhớ ra mình mấy hôm nay bận hưởng lạc với các em gái, không liên lạc gì với Chu Ảnh. Hắn bắt lấy kích mà một tên võ sĩ đâm tới, thuận thế kéo tên đó lại gần, giơ vuốt gọt bay đầu hắn, tên võ sĩ lập tức biến thành hình nhân rơi xuống đất. Quay đầu lại thấy Chu Ảnh vẫn đang bận rộn chiến đấu, nhỏ giọng "Xin lỗi"

Chu Ảnh vừa mới tiễn một võ sĩ về lại đời hình nhân, vung tay, ảnh đao biến thành vô số phi đao, bay về phía tên pháp sư kia, hỏi Lưu Địa "Sao cậu tìm tới đây được?"

"Tôi thấy tờ báo trên bàn.."

Không đợi hai người nói chuyện xong, tên pháp sư vừa tránh được phi đao lại tung ra bảy hình nhân khác.

"Cái tên con người này sao lại cũng ở đây?" Lưu Địa cùng lúc đánh ngã hai võ sĩ, hỏi Chu Ảnh.

"Không biết, hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đòi đánh đòi giết." Chu Ảnh có chút tức giận "Tôi đâu có biết hắn." Đối với Chu Ảnh thì chuyện không có lý do mà xông vào giết nhau là cực kỳ khó hiểu, chắc phải còn lâu nữa anh mới hiểu được ý nghĩa của câu "Không phải đồng loại, nhất định sẽ giết."

"Yêu nghiệt, chịu chết đi!" Pháp sư hét lớn, tung ra mấy hình nhân bằng gỗ. Hình nhân rơi xuống đất, biến thành võ sĩ, trông còn cường tráng hơn cả bọn võ sĩ hình nhân giấy. Gỗ chắc là phải bền hơn giấy nhiều rồi, Lưu Địa giơ vuốt tát vào mặt hình nhân, chỉ thấy vụn gỗ rơi xuống, ảnh đao của Chu Ảnh chém vào cũng chỉ thấy phát ra mấy âm thanh "thùng thùng", lưu lại mấy vết đao mờ.

"Đồ con người khốn khiếp!" Lưu Địa suýt bị một tên người gỗ đánh trúng, tức tối "Chu Ảnh, đánh đấm cho tử tế coi, không lại để cho con người coi thường." Hắn tung người, trong nháy mắt biến mất vào đỉnh hang. Cùng lúc đó, Chu Ảnh cũng ẩn thân, không biết đã tiêu tán đi đâu.

Pháp sư tay cầm bùa, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn từ bé đã theo ông nội tu đạo, mấy năm nay yêu quái do hắn thu phục cũng không ít, nhưng hôm nay, ảnh mị và địa lang vốn không phải hạng tầm thường, buộc hắn phải dốc hết toàn lực.

"Biến" pháp sư hét lớn, thả một lá bùa xuống đất. Một tiếng hét to vang lên, địa lang loạng choạng từ trong đất chui ra, bộ lông đen đang bốc lửa, khổ sở lăn lộn trên đất. Pháp sư lại lấy ra một lá bùa khác, ghim chặt địa lang đang không ngừng kêu la, run rẩy, không thể cử động kia xuống đất. Pháp sư cũng không vì vậy mà chủ quan, vẫn chăm chú quan sát để tìm ảnh mị.

Một bóng đen nhanh như chớp xông tới, pháp sư không kịp lấy bùa chú, phải dùng kiếm chặn lại, bóng đen nhanh chóng luồn qua thanh kiếm, một vuốt cào rách tay pháp sư, máu lập tức chảy ra, kiếm cũng rơi trên mặt đất.

"Địa lang!" Pháp sư nhìn thấy đối thủ đứng ngay trước mặt, kêu lên thất thanh "Vậy vừa rồi ta bắt là..." Hắn xoay người lại nhìn, "địa lang" ở phía sau lập tức nhảy tới, vung ảnh đao lên chém, pháp sư lao về phía trước, tránh được.

"Chu Ảnh, đi thôi" Lưu Địa kéo Chu Ảnh, cùng nhau chui xuống đất, biến mất. Pháp sư vừa mới đứng dậy, đã thấy cả căn phòng chấn động, từng khối đá lớn từ phía trên rơi xuống, phá hỏng cả hai lối vào của đại sảnh.

"Ha ha" Lưu Địa cười vang "Dám đối đầu với ta, cứ từ từ mà hưởng thụ đi."

——–

Lưu Địa cùng Chu Ảnh một trước một sau theo đường hầm đi lên, phía trước càng ngày càng nhỏ lại, chật chội mà ẩm thấp, tốc độ của hai người vẫn không bị ảnh hưởng gì.

"Anh muốn đến đây tìm Vu Hàm dược chứ gì? Thứ đó chắc gì đã có ở đây cơ chứ!" Lưu Địa thẳng thừng.

"Đến tìm thì cũng đâu có mất gì."

"Lãng phí thời gian mà còn bảo không mất gì?" Lưu Địa nói, thời gian không được dùng để chơi bời đều được xếp vào loại bị lãng phí.

"Lần này thì không." Chu Ảnh quay đầu nhìn Lưu Địa "Tên pháp sư kia có nói, gia tộc của họ mấy thế hệ đều ở đây để bảo vệ linh dược cất giữ từ mấy nghìn năm trước. Có thể thập vu thật sự để lại nơi này cái gì đó."

"Mấy nghìn năm trước có để lại thì cũng chắc gì còn được đến bây giờ, mà cho dù còn thì chắc gì đã dùng được, có khi hết hạn sử dụng rồi cũng nên" Lưu Địa tiếp tục hắt thêm một bát nước lạnh nữa.

"Đi tìm thì mới biết được"

"Được rồi, được rồi, sợ anh luôn." Lưu Địa than thở "Dù mười lão già đó có để lại cái gì thì chắc chắn không phải là gái đẹp hay rượu ngon rồi, mà đã như vậy thì tôi không dựng hứng thú của mình lên được." Tuy nói thế nhưng Lưu Địa vẫn bám sát Chu Ảnh.

Đường hầm càng đi càng dài, Lưu Địa ước chừng đã đi được hơn mười dặm đường(1 dặm bằng 1/2km), bởi vì con đường cứ dốc xuống dưới nên bây giờ hai người đã ở sâu dưới lòng đất mấy chục mét, nếu là con người đã sớm bị nghạt thở mà chết rồi.

Lưu Địa bước lên trước, giữ Chu Ảnh lại, hỉnh mũi "Mùi của không khí thay đổi rồi."

Chu Ảnh nhìn phía trước, chỉ thấy một mảng tối đen không rõ ranh giới, thấy nơi này với chỗ vừa đi qua không có gì khác biệt, nhưng giác quan của Lưu Địa rất nhạy, Chu Ảnh im lặng chờ Lưu Địa xem xét.

"Là mùi pháp thuật." Lưu Địa vừa ngửi ngửi vừa bước đi, giống một con chó săn thuần chủng đang theo dấu con mồi. Lưu Địa đi về phía trước khoảng hai mươi bước, lẩm nhẩm một mình, đưa tay vẽ lên không trung, một bức tường hiện ra, bên trên bức tường là sấm sét màu xanh lam đang đánh không ngừng, Lưu Địa quay lại nói với Chu Ảnh "Là bùa ngũ lôi, nếu bước vào thì sợ cả xương cốt cũng chẳng còn."

Lưu Địa và Chu Ảnh chia nhau đi tìm, bóc năm tấm bùa dán ở xung quanh xuống. Tuy đã qua mấy ngàn năm, chu sa trên bùa vẫn nguyên màu đỏ tươi. Lưu Địa giơ tay, đốt năm tấm bùa thành tro bụi, năm bức tường cũng theo đó mà tan thành khói, để lộ ra một con đường ở phía trước.

"Nếu dùng bùa ngũ lôi để bảo vệ thì nơi này chắc chắn phải có cái gì đó đặc biệt." Chu Ảnh nói.

Lưu Địa liếc anh, nghi ngờ. Chu Ảnh là là kiểu người bao giờ cũng chỉ biết chăm chắm tiến về phía trước, Lưu Địa tuy đối với những chuyện đã từng xảy ra cũng không nghĩ ngợi nhiều nhưng luôn tính đến tình huống xấu nhất rồi mới hành động. "Nếu mới bắt đầu mà đã dùng đến bùa ngũ lôi thì càng về sau càng nguy hiểm chứ." Với Lưu Địa mà nói, cho dù Vu Hàm dược có thật, thì mạo hiểm thế này cũng không đáng, nhưng hắn vì Chu Ảnh mà đến đây, nếu Chu Ảnh muốn đi tiếp, hắn sẽ xả thân mà đi cùng.

Phá được năm bức tường ngũ lôi giống như đi vào một thế giới khác, không khí chẳng những thông thoáng hơn mà đường hầm cũng được mở rộng, cao hơn, dần dần biến thành một hành lang dài, rộng rãi, lát đá. Lưu Địa và Chu Ảnh đi theo hành lang, những lá bùa dán trên tường tự động lóe sáng khi hai người đi tới, tự động tắt đi hai người đi qua, không khác gì đèn cảm ứng công nghệ cao mà con người vẫn sử dụng.

Loại ánh sáng cách xa mấy ngàn năm này khiến Lưu Địa và Chu Ảnh có những cảm nhận khác nhau. Ảnh mị sinh ra từ hư vô hoàn toàn khác với địa lang có cả một gia đình yêu quái truyền thống. Lưu Địa từ nhỏ sống cuộc sống của những lễ nghi cổ xưa, tiếp nhận nền giáo dục xa xưa từ lâu đời truyền lại, tuy bây giờ hắn luôn muốn cắt đứt mọi quan hệ của mình với chủng tộc này, nhưng bước vào nơi ánh sáng mông lung, tất cả chuyện cũ cứ tự động mà hiện ra, làm Lưu Địa khó chịu.

"Toàn những chuyện đã mọc mốc rữa nát cả rồi, sao đột nhiên lại nhớ tới chứ?" Lưu Địa thở dài

"Chu Cử...Cũng đã từng sống ở thời như thế này ư?" Chu Ảnh lẩm bẩm. Toàn bộ thời đại xa xưa của con người, toàn bộ kiến thức về văn hóa xưa cũ mà Chu Ảnh có được đều đến từ Chu Cử, cho nên khi nhìn thấy những lá bùa đó, nhìn thấy ứng long, đại phong được khắc trên những phiến đá, Chu Ảnh tự nhiên nhớ tới lão già đó. "Thời mà Chu Cử sống, những kiến trúc mà bọn họ xây dựng chắc cũng trang trọng kín đáo như thế này?"

Vô tình, cả Chu Ảnh và Lưu Địa đều bước chậm lại.

"Yêu Nghiệt! Chết đi!"

Lưu Địa rùng mình, tỉnh lại, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tên pháp sư kia đang từ phía sau chạy đến, vừa quơ kiếm, vừa lẩm bẩm, nhưng lại đang ra sức đánh vào không khí. Lưu Địa quay lại, nhanh chóng giữ chặt Chu Ảnh, toát mồ hôi lạnh. Phía trước, cách bọn họ không xa là vực sâu không đáy, một ngọn lửa đang cháy rực ở giữa vực. Lửa đã liếm đến chân Lưu Địa. Đây rõ ràng không phải là cảnh vật tự nhiên mà là do pháp thuật cực mạnh tạo nên, yêu quái cỡ nào đi vào chắc chắn cũng giống như chạm vào lửa của "Viêm hỏa chi sơn", lập tức biến thành tro bụi. Lưu Địa và Chu Ảnh vừa rồi giống như bị cái gì dẫn lối, vừa nhớ lại những chuyện xưa, vừa bước tới mép vực.

Chu Ảnh cũng đã tỉnh lại, nhìn vực sâu phía trước, mặt còn tái hơn cả Lưu Địa.

Tên pháp sư kia hiển nhiên cũng giống bọn họ, hoàn toàn đắm chìm trong ảo ảnh, vừa điên loạn múa kiếm chiến đấu với hư không, vừa chạy qua bọn họ, lao về phía trước.

"Nếu hắn không lên tiếng, chúng ta cũng không tỉnh lại được" Lưu Địa vươn tay, lôi tên pháp sư đã thò một chân ra khỏi vách đá về, tiện tay tát mấy cái để hắn tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, thấy Lưu Địa và Chu Ảnh đứng ngay trước mặt, pháp sư lập tức rút bùa ra, thủ thế.

Lưu Địa bĩu môi, chỉ ra phía sau pháp sư, ý bảo xem đi "Ông đây bất kể hiềm khích cũ cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán trả ơn, đừng trách ông không khách khí"

Pháp sư nhìn vực sâu phía trước, nhất thời á khẩu, nhưng sau khi bình tĩnh lại vẫn cứng đầu "Ai cần các ngươi cứu, ta thà chết còn hơn phải chịu ơn của ngươi."

Lưu Địa nhún vai, men theo mép vực tìm lối thoát, không thèm phản ứng lại. Chu Ảnh theo sau Lưu Địa, cực kỳ tức giận quát lại một câu "Không muốn chịu ơn của cậu ấy thì tự mình nhảy xuống đi, ta bảo đảm không để cậu ấy cứu ngươi lần nữa."

"Tôi tưởng chỉ mình tôi mới xấu xa thôi, không thể tưởng tượng là anh còn độc ác hơn." Lưu Địa vỗ vai Chu Ảnh tán thưởng.

"Tôi chỉ cho tên đó một biện pháp để giải quyết vấn đề thôi."

"....."

Pháp sư nhìn hai tên yêu quái đang vui vẻ bỏ đi, nắm chặt kiếm gỗ, tức tối trợn ngược hai mắt.

Một bên là vực sâu đang điên cuồng bốc lửa, một bên là tên pháp sư đang điên cuồng rít gào đòi làm phép, Lưu Địa vẫn còn tưng tửng nói với Chu Ảnh "Chậc, biết vậy chẳng cứu hắn làm gì."

"Cẩn thận!" Chu Ảnh nhắc nhở khi một tên rối gỗ bổ đao xuống Lưu Địa.

Lưu Địa nhảy sang một bên, tung cước đá ngã tên người gỗ "Biết vậy nghe lời anh, ném tên đó xuống vực là khỏe rồi."

Một người gỗ khác bị Chu Ảnh chém gã, rơi xuống vực. Biển lửa nổi lên một vài gợn sóng nho nhỏ rồi nuốt chửng tên người gỗ, cả tro cũng không thấy. Lưu Địa vẫy vẫy pháp sư "Này, lại đây. Nhìn thấy chưa? Biến mất rất nhanh, ngay cả đau cũng không kịp cảm thấy. Không cần phải chần chừ nữa, ngươi cũng nhanh nhanh xuống luôn đi."

"Địa lang, kẻ phải xuống chính là ngươi." Pháp sư hung hãn nhìn Lưu Địa, liên tiếp ném mấy lá bùa về phía hắn. Lưu Địa cười ha ha tránh được.

"Cẩn thận" Chu Ảnh kêu to. Ngọn lửa dưới vực sâu đang bốc lên rất mạnh, giống như sóng lớn, tung cao thành một cột lửa. Cột lửa biến mất, từ dưới vực một con chim lớn bay lên. Thân phượng, một chân. Con linh thú mắt xanh vỗ đôi cánh đỏ, chăm chú nhìn hai tên yêu quái và một tên con người trước mặt.

"Tất phương" Pháp sư và Lưu Địa cùng thốt lên.

"Không" Chu Ảnh sửa lại "Là bóng mà tất phương để lại."

Cả ba quên mất là đang giao chiến, cùng nhau ngẩng lên nhìn cái bóng mà cường đại linh thú đã để lại từ mấy ngàn năm trước. Bộ lông mỹ lệ, huyền ảo, mỗi cái vỗ cánh kéo theo một trận sóng nhiệt, không khác gì tất phương bản thể. Nhìn chúng, Chu Ảnh lần đầu tiên nhận ra, Hỏa Nhi ba trăm năm tuổi vẫn chỉ là một đứa bé, rồi bảy trăm năm nữa, nó cũng sẽ trở nên rực rõ, cường đại như thế này.

"Tấaaat...phương...." Bốn cái bóng của tất phương cùng vươn mình, vẫy cánh, một trận lửa dữ dội quét về phía ba người.

——–

Trong hành lang dài, dù đã chạy thật xa khỏi vực sâu, ba người vẫn còn nghe thấy tiếng kêu của tất phương vang bên tai, tim ai cũng đập bình bình. Pháp sư quỳ trên mặt đất, dập ngọn lửa bám trên quần áo. Đầu tóc, lông mày của hắn đều bị đốt trụi, một nửa bên mặt bị hun khói đen thui, vô cùng nhếch nhác. Lưu Địa từ vách tường chui ra, gần như đã hiện nguyên hình, lông cũng bị đốt cháy không ít, ngồi xuống phía sau pháp sư, liếm liếm tay, so ra cũng không khá hơn là mấy. Chu Ảnh hiện hình cạnh vách tường, trông khá hơn hai tên kia, không có vết thương gì bên ngoài, nhưng vẫn chưa hết kinh hoàng.

Ba người không thể tin được rằng, bóng của tất phương để lại từ mấy nghìn năm trước mà vẫn còn có thể sử dụng pháp thuật mạnh như vậy, liệu tất phương thật sẽ đáng sợ thế nào? Thật không dám tưởng tượng.

"Đáng sợ quá" Lưu Địa thở phì phì, "Chu Ảnh! Thôi bỏ đi."

"Không" Chu Ảnh kiên quyết lạ lùng.

Pháp sư đang ngồi trên đất nhảy vọt lên, chạy vội về hướng phát ra tiếng kêu của tất phương. Chu Ảnh cũng chạy theo. "Hai tên đần độn" Lưu Địa đá hòn sỏi dưới chân, nhưng cũng bám theo.

Cho đến khi cảm nhận được hơi nóng, cả ba không hẹn mà cùng dừng lại.

Lưu Địa dựa vào vách tường, đứng bằng một chân, thản nhiên hỏi bằng cái vẻ – chuyện – không – liên – quan – gì – đến – tôi "Hai người định đi thế nào đây?"

Chu Ảnh biến thành bóng, bám vào trần hang, định trườn qua, nhưng bị một cái bóng của tất phương nhìn thấy, tấn công, khiến Chu Ảnh khó khăn lắm mới quay lại được. Pháp sư vẽ ra mấy lá bùa, gọi Hỏa Thần lên, hy vọng có thể mê hoặc tất phương, nhưng tất phương căn bản không thèm đếm xỉa đến đám bùa chú đó, nếu hắn không nhanh chân, thiếu một chút xíu nữa là biến thành "heo quay nguyên con" rồi.

"Hai người thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà." Giọng điệu của Lưu Địa khiến Chu Ảnh và pháp sư chợt có cùng một khao khát – xông lên vặt cổ con địa lang kia.

"Anh hiểu rất rõ về bóng – bọn nó chính là bóng của tất phương, đúng không?" Lưu Địa nói tiếp, chẳng thèm đếm xỉa đến khoảnh khắc đồng cảm hiếm hoi của hai người kia.

"Đúng"

"Anh cũng hiểu rất rõ về tất phương?"

"Cậu có cách nào à?"

Lưu Địa giơ ngón cái lên "Cũng hiểu cả tôi nữa."

Pháp sư và Chu Ảnh chăm chú nhìn Lưu Địa.

"Phải nói rõ chuyện này trước đã..." Lưu Địa quay sang pháp sư "Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?"

Pháp sư ngạo nghễ nói "Gia tộc ta mấy đời tu đạo, bảo vệ nơi này, hàng yêu trừ ma. Ta tới đây để bảo vệ linh dược, không để yêu quái các ngươi xâm phạm."

"Đến thế này rồi mà vẫn còn nói dối" Lưu Địa khoanh tay "Không có bọn ta giúp ngươi định qua bên kia vực thế nào? Nói hết mọi chuyện ra rồi cùng nhau hợp tác. Thế mới là lựa chọn thông minh."

Pháp sư hơi rối loạn nhưng vẫn ưỡn ngực, vênh váo "Ta là Tề Trí Viễn, từ nhỏ đã thề sẽ tiêu diệt hết yêu quái trong thiên hạ, muốn dùng linh dược để gia tăng pháp lực, có gì là sai? Dù sao ta tuyệt đối không để linh dược rơi vào tay bọn yêu quái vô sỉ các ngươi."

"Chu Ảnh vì bản thân giành lấy thứ không phải của mình, còn người vì bản thân mà vi phạm lời dạy của tổ tiên, chả biết ai vô sỉ hơn ai."

"Đừng đánh đồng ta với bọn yêu quái các ngươi."

"Ờ, phải rồi. Con người làm thì phải do nguyên nhân cao cả gì đó, yêu quái làm thì gọi là vô sỉ. Thật là, chuyện này bây giờ ta mới biết đó." Lưu Địa cợt nhả "Thế có muốn hợp tác với bọn ta nữa không?"

Pháp sư im lặng. Hắn biết năng lực bản thân không bao giờ có thể qua được vực sâu kia, nhưng lại không muốn chính miệng cầu xin sự hợp tác của yêu quái.

"Được rồi, cứ như vậy nhé. Chúng ta hợp tác qua được vực sâu này, sau đó thân ai nấy lo, chúng ta vẫn là kẻ thù" Lưu Địa vỗ tay "Nghe nhé, chúng ta phải..."

——–

Dưới đáy vực, lửa vẫn cháy hừng hực, không hề mệt mỏi. Bốn cái bóng của tất phương ngạo nghễ đậu trên đỉnh ngọn lửa. Một bóng đen từ trong đường hầm vọt lên, lập tức bị bóng của tất phương tấn công, nhưng khi mục tiêu bị đánh trúng, không giống như mọi khi hóa thành tro bụi mà lại nổ tung, xả ra một dòng nước lớn – Lưu Địa đã tìm thấy mạch nước ngầm trong đất, sau đó đưa nước vào trong người gỗ của Tề Trí Viễn – gặp phải lửa mạnh, hơi nước bốc lên dày đặc, cả hang động bị khói mờ bao phủ , căng mắt nhìn cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, ngay cả tất phương cũng không cách nào nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Trong màn hơi nước, mấy bóng đen liên tiếp nhảy lên, tất phương vội vàng tấn công, nhưng đều là những người gỗ có chứa nước, kết quả là hơi nước trong động càng dày hơn, càng khó nhìn hơn.

Nếu là tất phương thật, tất nhiên sẽ không để cho ba người tấn công như thế, nhưng đây chỉ là bóng do chúng lưu lại, không có suy nghĩ, chỉ nhất nhất hoạt động theo lệnh đã được đặt ra, tấn công bất cứ vật gì muốn vượt qua vực. Vì thế khi bị hơi nước cản trở, chúng cùng nhau vẫy cánh, phát ra gió nóng, muốn thổi bay hết hơi nước.

Sức mạnh này dùng trong hang động nhỏ thật chẳng khác gì trời long đất lở, không chỉ có hơi nước biến mất trong chớp mắt, mà cả lửa mấy ngàn năm dưới đáy vực cũng chịu không nổi, bùng lên trong nháy mắt rồi tắt lịm.

"Tất...tất....phương..." Bóng của tất phương kêu gào, vì lửa đã biến mất nên bóng cũng không thể tồn tại – bọn chúng vốn dựa vào linh lực của tất phương và lửa do tất phương để lại mới có thể tồn tại đến hôm nay, giờ lửa đã tắt, chúng cũng biến mất. Vừa rồi lửa bùng lên, cũng thiêu rụi toàn bộ bùa chú chiếu sáng, làm cho đường hầm tối đen, giơ tay cũng không nhìn thấy ngón, chỉ nghe thấy tiếng của tất phương vang vọng trong hang.

Chu Ảnh hóa thành một khối đen, che chắn cho Lưu Địa và Tề Trí Viễn ở sau lưng. Ảnh mị có thể hấp thụ ánh sáng và nhiệt độ, tuy không thể đánh lại tất phương nhưng đối với sóng nhiệt thì vẫn dư sức để bảo vệ bạn bè. Lưu Địa ở phía sau le lưỡi "Lợi hại ghê!"

Bóng tối không gây khó khăn gì cho Lưu Địa và Chu Ảnh, hai người phủi đám tro bám trên quần áo, đi tiếp về phía trước. Tề Trí Viễn thì lại chỉ có thể dùng bùa để chiếu sáng, hắn nhìn vực sâu trước mắt, lại nhìn đến bờ bên kia không biết xa gần thế nào, nhăn nhó – nếu còn người gỗ hắn đã có thể để chúng cõng qua bên kia, nhưng toàn bộ rối gỗ vừa rồi đã bị Lưu Địa dùng hết.

Lưu Địa và Chu Ảnh nhẹ nhàng bay qua bờ bên kia, Lưu Địa còn không quên quay lại nháy mắt với Tề Trí Viễn.

Khi đối phó với tất phương, Lưu Địa liên tục giục Tề Trí Viễn "Đưa một con nữa ra đây, không đủ, thêm một con nữa!" Cứ như vậy, hắn vô tình đem hết toàn bộ rối gỗ cho Lưu Địa. Xem ra, toàn bộ đều là kế hoạch của con địa lang đó.

Lưu Địa và Chu Ảnh đã đi khá xa, giống như biết chắc Tề Trí Viễn không thể đuổi kịp, cả hai lại còn lớn tiếng cười nói.

Tề Trí Viễn mím môi, lấy đà nhảy sang bờ bên kia. Với công phu của hắn, nhảy mấy chục mét không thành vấn đề, nhưng bóng tối khiến hắn đoán nhầm khoảng cách, đáp xuống khoảng không cách bờ bên kia vài tấc, chậm rãi rơi xuống vực. Hắn giơ kiếm cắm vào vách đá để làm giảm tốc độ rơi, nhưng kiếm gỗ sao có thế cắm vào đá? Ngay lúc Tề Trí Viễn mặc cho số phận định đoạt thì một bàn tay túm lấy áo hắn.

Lưu Địa cố tình rề rà kéo Tề Trí Viễn lên, vừa kéo vừa nói "Thỏa thuận của chúng ta là 'hợp tác đến khi qua được vực', ngươi vẫn chưa qua được à?" Hắn xách Tề Trí Viễn lên, đặt xuống đất, giả bộ giúp hắn phủi đám tro bám trên người, thì thào "Kể từ bây giờ, thảo thuận hết hiệu lực. Ngươi nếu còn cản trở bọn ta, ta sẽ..." Hắn dùng tay cứa ngang cổ, cảnh cáo.

Tề Trí Viễn nhìn theo bóng Lưu Địa, nghiến răng.

——-

Qua khỏi vực sâu, đi hết một hành lang dài, Lưu Địa và Chu Ảnh nhìn thấy một cánh cửa đá. Trên cửa khắc hình tất phương và ứng long, hai con mắt được khảm bằng đá quý, lạnh lẽo nhìn hai tên yêu quái.

"Anh ở lại đây, để tôi vào xem." Lưu Địa dứt lời, hiện nguyên hình, xuyên qua cửa đá chui vào trong phòng.

Chu Ảnh đứng ngoài, hồi hộp, ngay cả Tề Trí Viễn đuổi đến gần cũng không phát hiện. Lần đầu tiên anh đến gần được mục tiêu của mình như thế này. Ở đây bố trí tầng tầng lớp lớp bùa chú, nhất định là để bảo vệ báu vật gì đó, nếu thật sự là Vu Hàm dược....

Lưu Địa bước vào trong, phát hiện phía sau hai cánh cửa khổng lồ là một căn phòng nhỏ hình tròn. Sàn nhà, vách tường đều khắc những bùa chú khó hiểu, giữa phòng là một giá đỡ bằng đá, được chia thành hơn hai trăm ô vuông nhỏ, mỗi ô chỉ dài bằng ngón tay, rộng vài tấc "Nhỏ thế này thì đựng được cái gì? Bình đựng dược?" Lưu Địa lẩm bẩm. Nhưng tất cả các ô đều trống rỗng, Lưu Địa đi vòng quanh cái giá một vòng, tìm thấy một bình gốm nằm trong một ô nhỏ ở góc.

"Chỉ có cái này thôi?"

Bình gốm nhỏ cao khoảng vài tấc, đẹp đẽ, tinh tế, trạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa, miệng bình dùng giấy dán màu đỏ niêm phong, chú văn màu vàng trên giấy phát sáng lấp lánh. Lưu Địa lắc lắc cái bình, bên trong quả nhiên có gì đó chuyển động.

Vài tia sáng phóng tới chỗ Lưu Địa, hắn ngậm bình gốm vào miệng, cuộn người né tránh, nhưng tia sáng vẫn liên tục tấn công, Lưu Địa muốn trốn xuống đất, mới phát hiện bị ma thuật của bùa chú cản trở, không thể thi triển pháp thuật trong gian phòng này.

"Lưu Địa! Lưu Địa!" Nghe thấy tiếng động bất thường, Chu Ảnh chạy lên gõ vào cửa đá, nhưng lại bị một lực đánh bay ra ngoài. Anh đứng dậy, định biến thành bóng theo khe hở dưới cửa đi vào nhưng vẫn bị đẩy ra. Chu Ảnh không bỏ cuộc, lại xông tới cửa một lần nữa, nhưng vẫn không thể vào phòng. "Lưu Địa, cậu sao vậy? Mau ra ngoài đi!" Bên trong không ngừng truyền đến những tiếng nổ lớn, Chu Ảnh càng nóng ruột, gào lớn "Lưu Địa!"

"Gọi to thế làm gì, tôi có điếc đâu." Cửa đá mở ra, Lưu Địa xuất hiện, miệng ngậm bình gốm, tay đẩy cửa, phía sau những chùm sáng vẫn không ngừng đánh tới, có vài tia lướt qua đầu Lưu Địa bắn ra phía ngoài, Chu Ảnh vội vàng nhảy tránh sang một bên. Lưu Địa rời khỏi phòng, phía trong mới yên tĩnh lại.

Toàn thân Lưu Địa đầy sẹo, trên lưng vẽ một bùa chú lớn bằng chính máu của hắn- Lưu Địa thấy những tia sáng đánh liên tiếp khắp phòng, nhưng giá đỡ bằng đá kia thì lại không bị tổn hại gì, liền bắt chước bùa chú trên giá vẽ lên lưng mình, không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Lưu Địa bổ nhào xuống đất, ném bình gốm cho Chu Ảnh.

Chu Ảnh nhận lấy bình, chăm chú quan sát, lẩm nhẩm "Đây là Vu Hàm dược..."

Lưu Địa phẩy tay "Ăn đi! Mau chóng trở thành lão già bất tử đi."

"Vết thương của cậu..."

Lưu Địa cười "Cái này nhằm nhò gì."

"Nhưng đây là cậu lấy được."

"Tôi không thích mấy cái đó. Anh không phải muốn tu thành chính quả à? Không sợ rồi có ngày Hỏa Nhi trở thành linh thú của ai khác à? Ăn cái này rồi thì không phải lo gì nữa."

"Ừ." Chu Ảnh vui vẻ gật đầu.

"Mau tránh ra" Chu Ảnh lôi Lưu Địa nhảy sang một bên, lá bùa của Tề Trí Viễn vừa nổ, khoét một lỗ to trên đất.

"Đưa linh dược cho ta!"

"Không"

Một chiếc lưới lớn từ trên trần chụp xuống, Lưu Địa và Chu Ảnh đều không tránh kịp, bị nhốt ở bên trong. Trên lưới dán rất nhiều bùa, gắn rất nhiều chuông nhỏ, phát sáng, tiếng chuông kêu leng keng. Tề Trí Viễn cười nhạt "Lưới bắt yêu gia truyền của Tề gia, xem các ngươi thoát thân thế nào!" Nói xong vẫy tay, kéo Lưu Địa lại gần. Chu Ảnh đã biến thành một làn khói mỏng, theo khe hở trên lưới nhẹ nhàng ra ngoài – anh là bóng, sao có thể dùng lưới để bắt bóng chứ.

"Đứng lại, nếu không ta giết con địa lang này"

Chu Ảnh nắm chặt bình gốm, dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

Tề Trí Viễn lấy kiếm đâm Lưu Địa, tuy hắn cố ý tránh khí quản và động mạch nhưng lưỡi kiếm đâm sâu vào thịt, gây tổn thương không ít, kiếm rút ra, máu cũng phun theo. Nhưng Lưu Địa không giãy dụa đau đớn giống như kỳ vọng của Tề Trí Viễn, mà chỉ thờ ơ nhìn hắn, cười. Còn hơn cả việc ảnh mị đang giữ Vu Hàm dược, thái độ của con địa lang này làm Tề Trí Viễn tức muốn hộc máu. Hắn nhìn Lưu Địa, xoay chuôi kiếm lại, nện mạnh vào đầu Lưu Địa. Máu từ trên trán chảy xuống, Lưu Địa lắc lắc đầu, cười khúc khích.

"Mau bỏ Vu Hàm dược lại, nếu không..." Tề Trí Viễn quay lại tiếp tục uy hiếp Chu Ảnh, phát hiện ảnh mị đã biến mất từ bao giờ.

"Khốn khiếp" Tề Trí Viễn rít lên, ném bùa chú ra xung quanh, nhưng không có phản ứng gì, không nghi ngờ gì nữa, Chu Ảnh đã rời khỏi nơi này rồi.

"Hắn đâu rồi?" Tề Trí Viễn đạp lên đầu Lưu Địa.

"Sao ta biết được." Lưu Địa giễu cợt. Hắn từ đầu đến cuối luôn tươi cười, dù thấy Chu Ảnh một mình cầm linh dược chạy trốn, cũng vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ, bình chân như vại ấy.

"Các ngươi không phải bạn bè sao? Bỏ mặc bạn bè mà chạy thoát thân, đúng là loại tình cảm của lũ yêu quái các ngươi." Tề Trí Viễn muốn dùng Lưu Địa để đổi lấy linh dược, không ngờ Chu Ảnh lại không thèm để ý gì đến bạn bè mà bỏ đi, hắn không thể che dấu thất vọng trong lòng, lấy chân đá Lưu Địa một cái, tiếp tục chửi rủa "Yêu quái vẫn là yêu quái! Lũ khốn khiếp! Lũ vô sỉ!"

"Ô kìa, tài trí của ngài lại bỏ quên ở đâu rồi? Chẳng phải ta cũng mới vừa cứu ngươi hai lần sao? Thế giờ ngươi đang làm gì vậy?" Lưu Địa châm chọc

"Câm ngay." Tề Trí Viễn gầm lên, hắn luôn coi việc được địa lang cứu mạng là một chuyện nhục nhã, Lưu Địa lại cố tình nhắc lại, Tề Trí Viễn không ngừng dùng chuôi kiếm đập lên người Lưu Địa "Kêu cho ta, mau kêu to lên cho ta, kêu con ảnh mị kia quay lại cứu ngươi."

"Ha ha.." Lưu Địa vừa cười vừa đứng dậy "Nếu đổi lại là ngươi, cầm Vu Hàm dược trong tay rồi, ngươi có quay lại cứu đồng bọn không?"

"Ta không tin ngươi thật sự không sợ chết" Tề Trí Viễn đâm kiếm xuống, găm một cánh tay của Lưu Địa vào đất.

Lưu Địa rên lên đau đớn, gần như bất tỉnh. Bình thường mất đi một cánh tay với hắn không phải là chuyện gì to tát, dùng pháp thuật thích hợp cùng với năng lực tái sinh của bản thân là trong một tháng có thể lành lại. Nhưng Lưu Địa đã bị pháp thuật trong căn phòng đá đả thương, lại bị bùa chú khống chế, bây giờ đến tự cầm máu hắn cũng không làm được. Lưu Địa dồn sức chỉnh lại tư thế, không cho phép bản thân đánh mất tôn nghiêm, nghiêng đầu, vẫn cười rất tươi "Không sai, ta không sợ chết."

Tế Trí Viễn túm lấy Lưu Địa, vừa lôi hắn đi, vừa nói "Ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy, ta không tin không tìm được con ảnh mị kia."

Lưu Địa tuy bước đi rất vững vàng nhưng máu chảy càng lúc càng nhiều, cuối cùng lảo đão ngã xuống. Tề Trí Viễn đắc ý cười vang, đâm hắn một nhát "Thế nào? Yêu nghiệt, bị bằng hữu phản bội đến chết ở đây không cam tâm đúng không? Ngươi cười thử xem, còn cười được nữa không?"

Lưu Địa cúi đầu, một tay đỡ cơ thể, để bản thân không quỳ rạp trên đất, nhẹ nhàng nói "Ta sống hơn bảy trăm năm, trải qua bao nhiêu triều đại của các ngươi, người thân của ta, bạn bè của ta, đều đã chết hết từ lâu. Ta từng nếm qua hơn nghìn con người lẫn yêu quái, cũng từng chính mình cắn chết mấy chục mạng trong gia tộc, thêm cả hai ông anh trai nữa. Thú vui nào ta cũng đều đã hưởng qua, phản bội, trung thành, yêu hận gì cũng đã trải qua. Nếu ngươi sống lâu như vậy, trải qua nhiều truyện như vậy, ngươi sẽ hiểu được, trên đời này cái gì gọi là phản bội, bán đứng, sống chết, đều không thể tính toán được..." Hắn nghiêng đầu... Tề Trí Viễn vẫn nhếch miệng nhưng không còn ý cười nữa "Ngươi có thể là người cuối cùng ta nhìn thấy trên đời này, để ta cho ngươi một lời khuyên. Muốn thành một pháp sư giỏi, hãy học cách thấu hiểu suy nghĩ của yêu quái đi, giống như yêu quái muốn tu thành chính quả trước hết phải học làm người ấy. Pháp sư mà không hiểu được ý nghĩ của yêu quái sao có thể trở thành thiên sư được. Ta biết ngươi pháp thuật cao cường, tư chất thông minh, nhưng ngươi không thành một đệ nhất pháp sư được... không thành được."

"Câm đi, không đến lượt ngươi dạy dỗ ta" Lưu Địa nói giống hệt như những gì ông nội Tề Trí viễn nói với hắn, khiến hắn không thể chịu được – một con địa lang sao có thể biết chuyện trở thành đệ nhất pháp sư rõ hơn hắn chứ?

"Muốn giúp ngươi một chút thôi" Lưu Địa vẫn lười biếng lên tiếng "Cả đời này mới làm một chuyện tốt lại không được cảm ơn, ta thật đánh thương."

"Rồi sẽ có ngày ta trở thành thiên sư, diệt trừ hết bọn yêu quái các ngươi; chuyện này ngươi không cần lo lắng hộ ta. Dù sao hôm nay ngươi cũng sẽ làm bạn với bọn yêu quái đã bị ta tiêu diệt." Nói xong giơ kiếm lên

Lưu Địa bình thản nhìn thanh kiếm, nhắm cũng không buồn nhắm.

"Dừng tay"

Tề Trí Viễn lập tức hạ kiếm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, khó khăn lắm mới che dấu được vẻ mặt hí hửng.

Chu Ảnh đứng cách vài chục bước, giơ bình gốm lên "Ta đưa linh dược cho ngươi, ngươi thả Lưu Địa ra" Chu Ảnh đang vì hành vi bỏ rơi bạn bè của mình mà cực kỳ xấu hổ, nhìn thấy Lưu Địa cụt mất một tay, lại còn máu me đầy mặt, càng tự trách mình, áy náy nhìn Lưu Địa. Lưu Địa thu lại vẻ mặt tươi cười, trầm ngâm nhìn Chu Ảnh.

"Thả cậu ấy ra, ta đưa bình gốm này cho ngươi" Chu Ảnh lại giục, anh nóng lòng muốn xem vết thương của Lưu Địa, cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Cho hắn một nửa linh dược là được rồi" Thái độ cợt nhả của Lưu Địa đã trở lại "Ta bị hắn đánh cho gần chết, đưa hết cho hắn hai chúng ta sẽ thê thảm lắm nha."

Chu Ảnh không tin được là đến lúc này Lưu Địa vẫn còn đùa được. Anh đặt bình gốm trên mặt đất, từ từ bước về phía Lưu Địa. Tề Trí Viễn nhìn rõ bùa chú dán trên bình vẫn chưa bị phá mới buông Lưu Địa ra, bước về phía bình gốm, trước khi đi còn kỷ niệm cho Lưu Địa một cước.

Chu Ảnh nâng Lưu Địa dậy, vụng về giúp hắn cầm máu. Lưu Địa mặc kệ Chu Ảnh bận rộn, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, Lưu Địa, là tôi không tốt..." Chu Ảnh lắp bắp "Tôi chỉ nghĩ, chỉ cần ăn linh dược, pháp thuật tăng lên sau đó sẽ quay lại cứu cậu, không phải tôi muốn bỏ mặc cậu."

"Không sao."

"Tôi cầm linh dược rồi lại nghĩ, nhỡ ăn vào mà không có hiệu quả thì phải làm sao? Mà cho dù có công hiệu nhưng không thể có công hiệu ngay lập tức thì phải làm sao? Càng nghĩ lại càng sợ, cuối cùng vẫn thấy mang nó đổi lấy cậu là tốt nhất. Không ngờ tên đó lại đối xử tàn độc với cậu như vậy."

"Tôi đã chết đâu, anh trở lại là tốt rồi, những cái khác đừng nghĩ nhiều." Lưu Địa ngồi dậy "Dù tôi thường hay đến quỷ môn quan dạo chơi nhưng cũng biết là không nên bước vào mà."

Chu Ảnh thật sự xúc động, nước mắt rơm rớm. Lưu Địa dựa vào Chu Ảnh, đứng dậy, bâng quơ nói "Hôm nay đi về thôi, một ngày nào đó ta sẽ tìm hắn đòi nợ." Lời nói rất thản nhiên, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"Đứng lại!" Tề Trí Viễn kêu lớn.

Hắn đã gỡ bỏ niêm phong của bình gốm, cầm viên thuốc màu đen nhỏ bằng ngón tay lên, cười gằn "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Chờ ta ăn linh dược rồi sẽ dùng các ngươi để tế kiếm, tiêu diệt hết yêu quái trong thiên hạ."

Lưu Địa nhún vai, không nhịn được châm chích vài câu "Ngươi mau mau thay mặt gia tộc bảo vệ linh dược mà ăn đi, cản bọn ta lại làm gì?" Chu Ảnh giúp Lưu Địa quay lại, chậm rãi đi ra ngoài.

"Ta bảo các ngươi đứng lại." Lời nói lạnh nhạt của Lưu Địa làm Tề Trí Viễn mất bình tĩnh, hắn vội tống linh dược vào miệng, nuốt xuống "Hôm nay các ngươi sẽ phải để mạng lại đây."

Chu Ảnh chắn trước mặt Lưu Địa, dang tay, nắm chặt ảnh đao. Anh sẽ không để Lưu Địa chịu thương tổn gì nữa.

Tề Trí Viễn hùng hổ bước tới, tuy sau khi nuốt vẫn chưa thấy linh dược có hiệu lực gì, nhưng hắn vẫn quyết tâm phải chôn cất con địa lang này tại đây, hôm nay.

Lưu Địa túm Chu Ảnh lôi lại, bước lên trước "Tôi không đồng ý đâu nhé, tên này phải để tôi ăn."

"Lưu Địa!"

"Tôi mất cả tay cả chân còn có thể cắn chết kẻ thù, một cái tay thì ăn thua gì!" Lưu Địa giơ cánh tay còn lại ra, giương vuốt.

Tề Trí Viễn đang quyết tâm giết chết Lưu Địa, giờ Lưu Địa bước tới vừa đúng ý hắn. Hắn cảm nhận được một ngọn lửa dâng lên trong bụng, chắc chắn linh dược đang phát huy tác dụng, Tề Trí Viễn đắc ý, muốn nhanh chóng dùng con địa lang này để thử công hiệu của Vu Hàm dược.

Lưu Địa nheo mắt, lạnh lùng nhìn hắn.

Đột nhiên Tề Trí Viễn điên cuồng gào thét, quỳ rạp xuống đất, một ngọn lửa màu xanh đen từ mũi và miệng toát ra, ngọn lửa đốt cháy da hắn, biến Tề Trí Viễn thành một cây đuốc sống. Hắn lăn lộn, giãy dụa, nhưng không cách gì ngăn được ngọn lửa đang đốt cháy từ trong chính cơ thể mình. Lưu Địa nhìn cảnh ngoài ý muốn này, hơi giật mình, giật xong thì tuôn ra một tràng cười.

Chu Ảnh kéo Lưu Địa ra sau, không để hắn đến gần Tề Trí Viễn. Kỳ thật, ngọn lửa cũng đã tắt, Tề Trí Viễn đã biến thành một đám tro màu đen. Gió lạnh thổi qua, ngay cả tro cũng biến mất.

Chu Ảnh và Lưu Địa nhìn nhau, dù sao cũng là từ mấy ngàn năm trước, linh dược có bị biến chất thì cũng không lạ. Chu Ảnh không biết là mình may mắn hay là nên cảm thán, chỉ cách một lằn ranh nhỏ, người ăn linh dược chết người này biết đâu lại là anh.

"Thập vu không chỉ luyện bất tử dược, mà còn là người truyền đạt ý chỉ của thần linh, cai trị một quốc gia... Bọn họ không phải là một nhúm thấy thuốc chữa bệnh cứu người, mà một bộ máy cai trị. Trong chính trị thì giết người bằng thuốc độc cũng là chuyện thường." Lưu Địa chậm rãi nói "Nói không chừng linh dược này công dụng ban đầu đã là để giết người rồi."

Mấy ngàn năm trước, chuyện gì đã xảy ra với quốc ra có cả thần, tiên, và con người cùng chung sống này? Không ai có thể quay ngược thời gian mà tìm hiểu được. Linh dược này cuối cùng là vì thời gian mà sinh ra biến dị hay là ngay từ đầu đã dùng để giết người, có lẽ cả Lưu Địa và Chu Ảnh đều không thể biết được câu trả lời.

"Lưu Địa, tôi..." Chu Ảnh quay sang Lưu Địa, nhưng không biết nói gì.

Lưu Địa lắc đầu "Đừng tự trách mình, đừng vì những chuyện không xảy ra mà suy nghĩ."

"Hay là cậu đánh tôi một cái đi, không thì cắn tôi một nhát, cậu thế này tôi càng khó chịu"

"Cắn anh? Không máu không thịt thì tôi cắn cái gì?" Lưu Địa lườm "Tôi không để bụng đâu." Hắn nhìn Chu Ảnh đang cúi đầu ủ rũ, nói "Trước kia tôi cũng vì bị bán đứng, phản bội, vân vân mà tức giận, đau khổ này nọ, sau thì thấy cũng bình thường, trải qua nhiều, cũng thành thói quen thôi. Nhưng anh vẫn quay lại, tôi thật sự rất vui."

Chu Ảnh vẫn rầu rĩ "Lưu Địa không phải không tức giận mà là thấy không cần thiết phải tức giận. Cậu ta chưa hề coi mình là bạn thật sự? Đúng là tự làm tự chịu, mình ngay lúc quan trọng nhất lại phản bội cậu ta."

Lưu Địa là người bạn đầu tiên của Chu Ảnh, cũng là người duy nhất. Lúc này, chỉ vì hành động ngu xuẩn của mình, Chu Ảnh lo sợ sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn này.

"Nếu lúc ấy anh không quay lại, tôi thật sự không sao cả, tôi từ đầu đã không quan tâm. Nhưng mà, anh đã quay lại..." Lưu Địa kẹp cổ Chu Ảnh, sảng khoái nói "Cho nên, nếu lại có chuyện như thế này xảy ra, anh mà lại bỏ tôi mà chạy, cho dù đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm anh về ăn thịt. Bởi vì tôi có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng không thể chịu được chuyện bị bạn bè phản bội." Nói xong nhảy lên, rồi lại ngã xuống.

——-

"Tôi sẽ không phản bội bất kỳ ai nữa..." Chu Ảnh không biết tỉnh lại từ lúc nào, nghe Lưu Địa đã kể xong chuyện cho Hỏa Nhi "Cái cảm giác đó thật khó chịu."

"Không phải bảo anh rồi sao, đừng vì chuyện chưa xảy ra mà tự trách, còn nữa, những chuyện khó chịu trong vòng ba ngày phải quên hết."

"Có những chuyện muốn quên cũng không quên được... Nhỡ kỹ thì tốt hơn là quên" Chu Ảnh cuối cùng vẫn không thể quên.

"Haiz..." Lưu Địa lắc đầu, ngả người vào sô pha, ngáp "Chịu không nổi cái suy nghĩ cứng nhắc của anh! Quá khứ liên quan gì tới tương lai, nhớ làm gì?"

"Tương lai sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Nhất định là không" Chu Ảnh nhấn mạnh.

"Dù sao cũng xong rồi mà." Lưu Địa dài giọng, lười biếng hất tay, cốc nước trên bàn tự mình làm đầy rồi nhảy vào tay hắn. Nói suốt mấy tiếng, khô cả họng.

Hỏa Nhi vẫn đang bận nhấm nháp câu chuyện vừa rồi, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, bình luận "Chuyện này không tệ lắm, có Ảnh tham dự quả nhiên là nghe hay hơn hẳn chuyện của mình ngươi."

"Thật à?" Lưu Địa vùi mặt vào gối dựa, giọng khàn khàn, hỏi.

"Được rồi, kể tiếp một chuyện như thế nữa đi."

Lưu Địa nhảy dựng lên "Còn muốn nghe nữa?"

Hỏa Nhi húp một ngụm nước, vẫy vẫy cánh, đổi tư thế, chuẩn bị tinh thần nghe kể chuyện tiếp.

"A..." Lưu Địa bi thương kêu lên "Chu Ảnh ơi, cứu với..."

Chu Ảnh sờ sờ đỉnh đầu vẫn còn hơi đau, cầm áo khoác lên "Tôi đi làm đây, đến giờ rồi."

Hỏa Nhi lắc lắc đôi cánh "Hôm nay anh đi một mình, ta không đi đâu."

"Chu Ảnh, là ai nói không bao giờ...phản bội bạn bè nữa!" Lưu Địa nhảy khỏi ghế, chạy về phía cửa.

Chu Ảnh giả điếc, nhanh chóng mở cửa chuồn mất. Hỏa Nhi đứng chắn ở cửa, vươn cổ nhìn Lưu Địa "Mau lên, kể tiếp một chuyện nữa đi."

"Chu Ảnh..."

Lâm Duệ vừa tan học về, khó hiểu ngẩng đầu, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Địa vẫn còn quanh quẩn trên cầu thang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: