Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách niên cô

Như thường lệ, Chu Binh đỗ chiếc Santana đỏ ở ven đường tiểu khu Đào Nguyên, cậu nhìn đồng hồ trên tay, mới 6h20. Cậu rất rõ thói quen của người kia, Chu Binh vào xe, mở đài lên, vừa nghe vừa đợi. Đúng như thường lệ, 6h30, Chu Ảnh từ một tòa nhà bước tới.

Chu Binh vẫn luôn mong có được một chiếc taxi của riêng mình, nhưng hiện giờ thì cậu chỉ có thể làm thuê cho người khác, chính là lái xe thuê ban ngày cho Chu Ảnh.

Chu Ảnh trả lương rất hậu, cũng chưa bao giờ tính toán chi li đến những chuyện như tiền sửa xe hay xăng dầu, nên Chu Binh rất coi trọng công việc này. Cậu chưa bao giờ ăn chặn tiền xe giống như những người khác, hơn nữa cũng rất kính trọng Chu Ảnh.

Thấy Chu Ảnh đi tới, Chu Binh liền nhảy xuống xe: "Anh Chu, đã ăn cơm chiều chưa?"

"Rồi." Chu Ảnh vốn ít nói chuyện, nhận chìa khóa xe và tiền rồi nói "Cậu cũng về nghỉ ngơi đi."

Chu Binh bỗng chú ý đến một bản tin đang phát trên đài, nhíu mày nói "Anh Chu, lại có vụ án giết lái xe taxi! Đã là vụ thứ mười một rồi. Bọn trộm cướp bây giờ thật ngang ngược, xe của chúng ta lại không có lưới bảo vệ, hay là ngày mai sắm một cái đi?"

"Cũng được."

Chu Binh tạm biệt Chu Ảnh, đi được mấy bước lại quay đầu nói: "Bây giờ buổi tối người ta toàn đi hai người, anh Chu định đi một mình à? Nguy hiểm lắm. Hay là để tối nay em đi cùng anh?"

"À..." Chu Ảnh chần chừ một chút "Ai cũng đi hai người à?"

Chu Binh cười khổ: "Nếu gặp phải cướp có súng thì hai người cũng chẳng làm được gì, nhưng mà có người đi cùng thì cũng yên tâm hơn, chúng ta kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì."

"Tôi biết rồi, nếu ai cũng đi hai người, tôi sẽ nhờ bạn mình đi cùng, cậu về sớm nghỉ ngơi đi."

"Vậy được rồi, em về nhé."

———-

Trên một ngã tư, ánh đèn đường hòa lẫn với ánh đèn nêon của các cửa hàng, chiếc Santana đỏ chậm rãi chạy trên đường, đài phát thanh đang nhắc đến bản tin "Lái xe taxi bị giết".

"Oaáap..." Lưu Địa ngáp dài một cái, mệt mỏi dựa vào ghế, rên rỉ "Vì thế mà anh kéo tôi đi lái xe cùng anh?"

"Ừ"

"Anh xấu tính quá! Thành phố này hơn vạn cái taxi, chắc gì bọn cướp đã tới tìm anh? Làm gì có ai xui tận mạng như thế được. Hôm qua đến giờ tôi chưa ngủ được tí nào, làm ơn cho tôi về đi mà.."

"Không phải vì bọn cướp" Chu Ảnh nói, "Tại vì tất cả mọi người ai cũng đi hai người hết."

"Nên anh cũng muốn đi hai người."

"....."

"Ôi trời ơi! Học làm người không phải là họ làm cái gì thì anh làm cái đấy. Con người bây giờ là phải có cá tính! Cá tính đó, anh có hiểu không?"

"Chỉ có cậu mới chạy theo cái đó thôi!" Chu Ảnh nhìn cách ăn mặc của Lưu Địa – tóc dài nhuộm vàng, áo sơ mi bó , vòng cổ quái dị đi cùng với nhẫn... Mỗi một lần gặp, lại thấy con địa lang này ăn mặc ác liệt hơn trước.

Lưu Địa bỏ cuộc, thở dài, Chu Ảnh rất cứng đầu, rất bảo thủ. Lưu Địa nhìn trái nhìn phải, hy vọng sẽ có một cô nàng xinh đẹp, trẻ trung nào đó lên xe để tán ngẫu, an ủi tâm hồn đau thương của hắn.

Nhưng cả tối hắn chỉ vớ được một gã trung niên đến cả địa chỉ của mình cũng không nhớ, một đôi nam nữ vừa vào xe là quấn lấy nhau hôn hít, một tên thanh niên trông như lưu manh, miệng lúc nào cũng văng tục, còn có một cô nàng trang điểm cực đậm, đang trong tâm trạng cự kỳ tức giận....

"Trời ơi.... Cho tôi xuống xe! Tôi muốn về nhà!" Lưu Địa không thể chịu được nữa.

Chu Ảnh chẳng thèm liếc sang, cái màn thỉnh thoảng lên cơn này anh đã quá quen, thản nhiên đưa xe đến ven đường đón khách.

Khách gọi xe là bốn thanh niên, bọn họ nhìn qua cửa xe xem xét Lưu Địa một chút, sau đó một người nói với Chu Ảnh, "Này anh, bảo vị đồng nghiệp này nhường chỗ chút đi, ghế sau không đủ cho 4 người"

Chu Ảnh áy náy nhìn về phía Lưu Địa.

Lưu Địa ngả người ra sau, lé mắt hỏi: "Nhìn gì vậy? Anh không phải là người như thế đấy chứ?"

"Tôi sẽ ngay lập tức quay lại đón cậu."

Lưu Địa ngó ra bên ngoài, vắng vẻ và hoang vu, ngay cả đèn đường cũng không có, khoanh tay nói "Hay nhỉ, ép tôi đi cùng anh, lợi dụng xong rồi thì muốn vứt bỏ người ta, anh có nghĩa khí ghê."

Chu Ảnh vô cùng áy náy nói "Tôi thật sự sẽ nhanh chóng quay lại mà."

Chu Ảnh chân thành xin lỗi làm Lưu Địa thấy ngượng ngùng, đẩy cửa xe ra "Được rồi, được rồi, tôi xuống xe là được, anh cũng không cần quay lại đón, tôi muốn đi tìm con gái đẹp để uống rượu, còn nữa..." Hắn nhìn sang bốn tên mặt mày băm trợn trông rất không giống người lương thiện kia, nói nhỏ với Chu Ảnh "Nếu đây đúng là mấy tên cướp kia, anh không được độc chiếm đâu đấy, phải để lại cho tôi một nửa đấy nhé."

"Đi đi, đi mau lên. Thật là, ai bảo sẽ có phần cho ngươi, một mình ta còn ăn chưa đủ." Hỏa Nhi đang gà gật trên lưng trên lưng Chu Ảnh nghe tới ăn liền lập tức mở mắt.

Lưu Địa nhún vai, bước xuống xe, quay sang bốn người kia làm tư thế "Mời", đứng bên đường nhìn chiếc taxi đỏ chạy đi. Hắn bắt đầu nhàn nhã huýt sáo, vừa nghĩ xem nên đi quán nào để giải khây cho hết đêm.

Con đường Lưu Địa đang đứng nằm ở ven thành phố, một bên là khu chung cư mới xây, chỉ một vài căn phòng là sáng đèn, giống như đang nhìn lại từ một nơi rất xa nào đó. Phía bên kia là cánh đồng bỏ hoang từ lâu, cỏ dại và lúa mạch cao thấp chen nhau một khoảng dài mịt mùng, đêm thu tiêu điều, trăng giữa tháng mờ ảo. Lưu Địa tùy tiện đi vào, ngửa đầu nhìn lên, phát hiện lâu rồi bản thân chưa được ngắm bầu trời đêm đầy ánh sao như thế này.

"Hay lên núi giải sầu vài ngày nhỉ?" Lưu Địa đột nhiên nghĩ, sau đó nghĩ ngợi xem nên mang đồ ăn gì lên núi, mang loại rượu nào, nên chọn em gái nào để đưa theo, lại còn phải mang theo cả ti vi cùng với mấy bộ game chưa chơi hết, hay là mang cả tivi với máy tính đi nhỉ?.... "Ôi.... Thôi bỏ đi, mình vẫn hợp sống ở thành phố hơn" Lưu Địa tự mình biết mình mà thở dài, đút tay vào túi đi bộ trở ra.

Một cái bóng từ bên đường chạy ra, nhanh chóng nhảy vào một bụi cỏ. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Địa vẫn nhận ra một con hồ ly nhỏ, lông trắng như tuyết, có chín đuôi "Ô, là cửu vĩ hồ à?" Lưu Địa lẩm bẩm "Ở thành phố này chưa từng thấy xuất hiện loại yêu này, đúng là trùng hợp, thật sự đáng mừng." Hắn nhanh chóng chạy tới chỗ cửu vĩ hồ vừa biến mất để xem cho rõ.

Cửu vĩ hồ vốn sinh ra ở Triêu Dương Cốc, phía bắc Thanh Khâu Quốc; đó là vùng không gian riêng, cách xa và không thể đến được nhân gian giới. Cửu vĩ hồ là loài yêu quái vô cùng gắn bó với gia đình, không bao giờ xuất hiện ở nơi nào khác ngoài cố hương, từ sau khi Chuyên Húc hoàng đế cắt đứt đường thông giữa nhân gian giới với các giới khác, hiếm khi thấy cửu vĩ hồ xuất hiện ở nhân gian giới. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về hồ yêu tuy nhiều, nhưng tất cả đều là loài yêu quái tầm thường do chồn hoang biến thành mà thôi, tộc cửu vĩ hồ thật sự thì ngay cả yêu quái khác cũng khó mà gặp được.

Lưu Địa khi còn nhỏ đã từng gặp được một vị cửu vĩ hồ là bạn của ông ngoại hắn, ông già đó rất ưu ái Lưu Địa, thậm chí còn tự mình dạy huyễn thuật cho Lưu Địa, nên hắn đối với tộc cửu vĩ này rất có thiện cảm. Hắn biết cửu vĩ hồ luôn sống thành bầy, loại yêu tinh này tư tưởng gia đình rất mạnh, tuyệt đối không bao giờ có chuyện để cho một tên nhóc một mình chạy rông trên đường thế này, nhất định gần đây có một đại gia đình cửu vĩ hồ đang sinh sống "Phải đến hỏi thăm gia đình cửu vĩ mới được" Lưu Địa hớn hở rất muốn nhanh đến chào hỏi.

———-

Chu Ảnh vốn ít nói, càng không có sở thích nói chuyện phiếm với khách hàng, vì thế mà trong xe vô cùng yên lặng, bốn tên kia đi cùng nhau nhưng cũng không thấy nói chuyện gì. Tên ngồi cạnh Chu Ảnh liên tục hút thuốc, hết điều này đến điếu khác, làm trong xe khói thuốc mờ mịt. Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy ba người kia mặt mũi âm hiểm, nhìn chăm chăm về phía trước. Quần áo bọn họ đều căng phồng, rõ ràng là đang cất giấu gì đó bên dưới.

"Chờ chút" Gần đến nơi, tên ngồi phía trước bỗng nhiên nói "Không đi Mỹ Phàm nữa, đến số 72 đường Quý Dân đi."

"Quý Dân .." Chính là ngã tư hẻo lánh nhất của Lập Tân. Chu Ảnh lặp lại địa chỉ, chẳng nói gì mà quay đầu xe.

"Chà, hôm này bác tài lớn gan thật. Cứ tưởng không còn ai dám đến chỗ đó nữa chứ." Một tên lên tiếng, bị mấy tên bên cạnh liếc cho một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chu Ảnh khẽ thở dài, không phải bị cái tên mồm thối Lưu Địa kia nói trúng đấy chứ? Thật sự là bọn chúng? Mấy tên này tuy trông không bình thường tử tế lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh liếc sang Hỏa Nhi, thằng nhóc này đã sớm đem cơn buồn ngủ vứt lên chín tầng mây rồi, đứng ở lưng ghế mà chăm chú ngắm nghía tên đang ngồi ở ghế trước, chốc chốc lại há há miệng ước lượng, giống như đang tính toán xem nên ăn như thế nào. Người kia thấy Chu Ảnh liếc sang, tưởng nhìn hắn, mắng một câu "Nhìn cái gì? Hai con mắt thì nhiều lắm à?" Làm Chu Ảnh giật mình tròn mắt, nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Sau khi đến nơi, mấy tên kia nặng nề đóng cửa xe lại, nhưng không có hành động mà Hỏa Nhi mong chờ.

"A, tiền xe bốn mươi đồng, cảm ơn." Chu Ảnh nhắc nhở.

"To gan thật." Người vừa rồi khen gợi Chu Ảnh hung hăng xoay người lại, rút từ sau lưng ra một con dao bầu, vuốt vuốt cửa xe "Bọn tao ngồi xe chưa bao giờ phải trả tiền, mày muốn chết hả?"

"Ảnh, có thể xử lý luôn không?" Hỏa Nhi đang thất vọng lập tức tỉnh táo lại, xoa tay hỏi. Điểm chán nhất khi sống ở thành phố chính là có quá ít cơ hội để Hỏa Nhi thể hiện tài năng, làm nó luôn ở trong tình trạng anh hùng không có đất dụng võ.

"Lão Lục, đừng làm hỏng việc." Người kia liếc về phía camera, ngăn tên đồng bọn lại, rút ra tờ một trăm đồng vứt vào trong xe, "Không cần trả lại, mau xéo đi" Nói xong bỏ đi.

Chu Ảnh phe phấy tờ giấy bạc, thấy Hỏa Nhi đang vô cùng chán chường, đăm chiêu hỏi, "Người như vậy thì sẽ không chịu trả tiền mới đúng?"

Hỏa Nhi thở phì phì "Đúng vậy, anh nói bọn họ vì sao phải trả tiền? Dựa vào cái gì mà phải trả tiền."

Chu Ảnh nhìn theo hướng bốn người kia thì thào "Có chuyện gì mà bọn họ thà trả tiền chứ không chịu trậm trễ nhỉ?"

———-

Lưu Địa đi loăng quăng một vòng, hoàn toàn mất dấu cửu vĩ hồ. Hắn nhức đầu "Mình mà lại bị mất dấu? Không lẽ lụt nghề rồi? Bỏ đi, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong thành phố, thế nào cũng còn gặp lại." Lưu Địa xoa xoa hai tay nói "Thôi về nhà, tìm chỗ nào uống rượu vậy." Mới đi được vài bước, gió đêm thổi tới mang theo một âm thanh nhỏ. Lưu Địa cảnh giác ngẩng đầu, mũi mơ hồ ngửi được mùi máu tươi. Hắn khom người, toàn thân chui xuống đất, ngược hướng gió đi tới.

Dưới ánh trăng, trong lùm cỏ hoang, hai sinh vật kỳ quái đang giao đấu. Một con quái vật khổng lồ trông giống hồ ly, hắn cùng cửu vĩ hồ có chín cái đuôi giống nhau, móng vuốt giống hổ, thêm chín cái đầu, đang gầm gừ đối thủ. Vùng vẫy trog móng vuốt của hắn là con cửu vĩ hồ nhỏ mà Lưu Địa vừa nhìn thấy. Tiểu hồ ly đương nhiên không phải là đối thủ của một yêu quái to lớn hơn nó gấp mấy lần thế này, toàn thân đầy vết thương, chống đỡ yếu ớt. Đại yêu quái với đối thủ yếu hơn xem ra không hề có ý thương hại, giương vuốt, đánh bay tiểu hồ ly ra xa, tiếp theo lại nhún người nhảy về phía nó.

Một bàn tay từ lòng đất vươn lên, nhấc móng vuốt đang nhắm xuống tiểu hồ ly lên, con yêu quái lớn lui về phía sau vài bước, nhìn kẻ đang thong thả trồi lên từ dưới đất – tóc dài, tai nhọn, nanh sắc, vuốt đen...

"Địa lang"

"Long điệt."

Hai đại yêu quái nhìn nhau, đồng thanh kêu tên của đối phương.

Lưu Địa đem tiểu hồ ly quăng ra xa, chỉ tay vào long điệt nói "Muốn đánh nhau hả? Cũng không được cậy lớn hiếp nhỏ chứ? Muốn đánh thì đánh với ta này!"

Long điệt quan sát tên địa lang trước mặt. Đối với hắn, địa lang cũng không phải là yêu quái đáng sợ gì, hắn luôn khinh thường chủng tộc không thể ra ngoài sáng này, lúc nào cũng lén lén lút lút trốn trong lòng đất. Nhưng tên địa lang trước mặt lại hoàn toàn khác, ung dung bình thản, vừa rồi tuy bản thân hắn không dùng toàn lực nhưng địa lang thật sự đã đỡ được một đòn của long điệt "Ta... không đánh mà không nắm chắc phần thắng." Chín cái đầu của long điệt đều cười, mắt lấp lánh nhìn Lưu Địa.

"Thì ra chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ thôi à?" Lưu Địa tiếp tục khiêu khích.

Long điệt vẫn không tức giận, cười cười "Đó là ưu điểm của ta."

"Ha ha.." Lưu Địa cười ha hả "Ta thích ngươi rồi đấy, có muốn đi uống một chén không?"

"Để hôm khác" Long Điệt gật đầu với Lưu Địa "Đều sống trong thành phố này, khỏi lo không gặp được nhau" Nói xong biến mất vào bụi cỏ.

Lưu Địa khoanh tay nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm "Quả là một tên rắc rối, xem ra có vấn đề gì đây." Hắn biết long điệt nhất định là đuổi theo tiểu hồ ly kia. Xách tiểu hồ ly bị giấu trong bụi cỏ lên, Lưu Địa hỏi "Sao lại bị hắn tấn công thế?"

Tiểu hồ ly thân thể yếu ớt, gắng gượng mở mắt ra, liếc Lưu Địa một cái, lại nhắm mắt lại.

"Hóa ra nó bị thương nặng hơn mình tưởng' Lưu Địa vội thả cửu vĩ hồ xuống, xem xét vết thương cho nó. Tiểu hồ ly vừa chạm đất, lập tức ngoạm ngón tay Lưu Địa một cái, nhanh chóng chạy vào bụi cỏ. "A" Lưu Địa vẫy vẫy ngón tay bị cắn "Quả nhiên là hồ ly, còn nhỏ mà đã xảo quyệt như vậy rồi."

Long điệt tuy bề ngoài giống hồ ly, nhưng cả hai lại là kẻ thù truyền kiếp. Thành phố này thế nào mà lại xuất hiện đồng thời cả hai sinh vật này, không đơn giản là trùng hợp vậy chứ? Lưu Địa lắc đầu khó hiểu, liếm ngón tay bị thương "Cha mẹ tiểu hồ ly kia dạy dỗ nó thế nào mà dám đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy. Đợi gặp bọn họ, phải nhắc nhở chuyện dạy dỗ con cái mới được."

——–

Chu Ảnh dừng xe, từ xa nhìn thấy bốn người kia đi vào một tòa nhà, trên tấm biển loang lổ viết mấy chữ – Sở nghiên cứu sinh vật Lập Tín.

"Sở nghiên cứu sinh vật để làm gì?" Hỏa Nhi không hiểu.

"Nghiên cứu sinh vật" Chu Ảnh trả lời.

"Cái này ta cũng biết" Hỏa Nhi bất mãn, lại hỏi "Không biết tất phương được xếp vào loại sinh vật gì?"

"Con người không phân loại yêu quái, đối với họ chúng ta không tồn tại." Chu Ảnh trả lời, hồi mới tới thành phố, anh từng muốn đến nghiên cứu sinh vật ở trường trung học, nhưng khi đọc được vài quyển sách thì đành từ bỏ ý nghĩ này. Những gì có trong sách anh đều đã biết, những gì anh muốn biết thì trong sách lại không có.

"Chẳng lẽ bọn chúng không biết thì chúng ta không tồn tại?" Nghe Chu Ảnh nói, Hỏa Nhi tức giận kêu lên "Ta muốn tất phương được xếp thành sinh cấp cao nhất, còn con người xếp thành sinh vật hạ đẳng nhất."

"Con người chỉ thừa nhận những chuyện họ có thể giải thích được, chuyện bọn họ không thể giải thích, dù có nhìn thấy, nghe thấy, trải qua, bọn họ cũng cho rằng nó không tồn tại." Chu Ảnh đăm chiêu nói, "Nhưng cũng nhờ thói quen này của bọn họ, chúng ta mới có thể tự do sống trong xã hội này."

Bên trong sở nghiên cứu sinh vật, một phụ nữ trung niên đang thu dọn đồ đạc. Cô xếp một tập tư liệu vào hòm, cầm một tấm ảnh có hình ba người lên, nước mắt lặn lẽ rơi xuống. Một đứa bé chừng mười tuổi đang ngoan ngoãn ngồi cạnh, dùng dây thừng buộc mấy quyển sách, thấy cô khóc vội vàng chạy đến, lấy tay lau lau nước mắt trên mặt cô "Mẹ đừng khóc, Tiểu Duệ thay ba giúp mẹ mà, mẹ đừng khóc mà..." Đứa bé nước mắt nước mũi ròng ròng dỗ dành mẹ của mình. "Tiểu Duệ" Cô ôm lấy con mình, nức nở. Giấy tờ, sổ sách trong tay rơi lả tả xuống đất.

Sở nghiên cứu này là cô và chồng mình cùng nhau thành lập, là toàn bộ tâm huyết và mồ hôi của hai người, vậy mà đến hôm nay, mọi thứ đều kết thúc. Cô ôm chặt đứa con trai, lòng vô cùng bi thương và hoang mang.

Giống như bị ác thần đùa cợt, bất hạnh luôn đeo bám theo gia đình này. Ngày đầu tiên, khi Lâm Thanh Bình và Lâm Hải gặp nhau tại trường đại học, hai người đều là nhất kiến chung tình. Nhưng vì cha mẹ Lâm Hải phản đối chuyện "kết hôn cùng họ" mà hai người suýt chia tay. Truyền thống mê tín kia thật ra là: Những người già ở nông thôn chấp nhận cùng kết hôn với họ hàng nhưng lại không bao giờ đồng ý cho con trai mình kết hôn với một người xa lạ cùng họ. Lâm Thanh Bình và Lâm Hải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể thành vợ chồng. Sau đó không lâu, bọn họ dồn tất cả tiền bạc để mở sở nghiên cứu này, hy vọng có thể phát huy hết khả năng bản thân. Qua nhiều năm vất vả, công việc nghiên cứu cũng dần phát triển, sau đó con trai họ Lâm Duệ ra đời. Những ngày này, có thể coi là thời khắc hạnh phúc nhất của một đời người. Nhưng không ngờ đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão mà thôi.

Tháng ba năm nay, Lâm Hải đột nhiên qua đời trong một tai nạn giao thông. Một cái phất tay nhẹ nhàng của số phận đủ làm khuynh đảo hạnh phúc của một gia đình. Đó quả thật là một tai nạn kỳ diệu, Lâm Hải tuy đã chết, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, phải trả một khoản tiền lớn để bồi thường.

Lâm Thanh Bình không chỉ chịu đựng nỗi khổ khi mất chồng mà còn cả những lời đay nghiến mà gia đình nhà chồng trút nên cô. Vì số tiền bồi thường, cô cắn răng đem sở nghiên cứu cầm cố để vay tiền ngân hàng, nhưng lại phát hiện chồng mình đã đem đi cầm từ trước, vay ngân hàng một khoản tiền lớn. Số tiền này vay khi nào? Dùng để làm gì? Thanh Bình hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, bọn cho vay nặng lãi đến tìm cô. Lâm Hải không chỉ vay ngân hàng mà còn vay tiền từ bọn xã hội đen nữa.

Thì ra cô đã bị chồng lừa? Lâm Thanh Bình không thể nào mà bỏ cái ý nghĩ ấy đi được. Tại sao anh lại giấu cô chuyện lớn như vậy? Thanh Bình chấp nhận nỗi đau mất chồng, chấp nhận cả sự lừa dối của anh. Khóc lóc, đau khổ bây giờ cũng chẳng ích gì. Cô lấy hết số tiền dành dụm, bán nhà, trả được khoản tiền bồi thường, dùng sở nghiên cứu thế chấp trả nợ ngân hàng, nhưng không đủ tiền để trả nợ bọn xã hội đen, xin gia hạn thì phải chịu một số tiền lãi rất lớn, gánh nặng trên vai khiến cô gần như gục gã..

Thanh Bình hôn lên má con trai, lau nước mắt cho con, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Bây giờ Lâm Duệ là tài sản duy nhất của cô, vì con trai cô cần phải dũng cảm đối mặt với tất cả chuyện này.

"Bang" Cánh cửa bị đá văng. Bốn tên đầu gấu xông vào.

Thanh Bình vội ôm lấy con trai "Các anh là ai? Muốn làm gì?"

"Thiếu nợ thì phải trả tiển. Không cần phải nói nhiều." Tên đi đầu đá cái ghế dựa gần đó "Nghe nói bà chị đã có tiền trả ngân hàng, còn tiền của bọn này thì sao?"

Là bọn xã hội đen. Thanh Bình hiểu ra, hoảng sợ nói "Tôi không có tiền để trả ngân hàng, tôi chỉ đem sở nghiên cứu thế chấp mà thôi. Tiền của các anh tôi nhất định sẽ trả."

"Thế chấp.." Tên kia gằn giọng, tiện tay hất văng mấy cái ống nghiệm xuống đất, làm Lâm Duệ sợ đến mức chui vội vào lòng mẹ. Vừa lúc bị bọn kia nhìn thấy, một tên gian xảo nói "Thế thì, bà chị phải cho bọn này cái gì để đảm bảo chứ nhỉ?"

Lâm Thanh Bình ôm chặt con trai "Mấy người đừng làm bậy."

"Yên tâm, bọn này đảm bảo trông nom thằng nhóc đó cẩn thận, không đánh không chửi. Bà chị có lâu lâu chậm trả tiền, bọn này cùng lắm cắt mất một ngón tay của nó thôi. Nhóc con, thế có được không?" Hắn nâng cằm Lâm Duệ lên, làm thằng bé sợ đến khóc thành tiếng.

"Đừng động vào con trai tôi." Thanh Bình hét lên đẩy tên kia ra, "Tôi sẽ làm mọi việc để trả tiền cho các người."

"Nếu thế..." Một tên nhìn Thanh Bình, liếm môi "Bà chị tuy có hơi lớn tuổi, nhưng trông cũng còn ngon lành lắm. Chỉ cần bà chị đồng ý, cách kiếm tiền không phải là thiếu, có muốn để mấy thằng em đây dạy cho không?"

Thanh Bình nhanh tay ném chồng sách trên bàn về phía bọn họ, kéo Lâm Duệ chạy ra ngoài. Bốn tên kia đã tính trước, cũng không vội đuổi theo, dù sao nơi này vốn hoang vắng, xe cộ không có, một người phụ nữ và một đứa trẻ có thể chạy được đi đâu? Nhưng đang ung dung đi tới cửa, chúng đã thấy mẹ con Lâm Thanh Bình leo lên một chiếc taxi, nhanh chóng phóng khỏi tầm mắt.

"Là cái taxi vừa đưa bọn mình đến đây, thằng chó đó còn chưa đi sao?"

"Chó chết" Tên cầm đầu chửi "Bọn mày nhớ nhà con mụ đó ở đâu không? Đến đó tìm xem, tao không tin nó không trở về nhà. Mẹ nó, thằng lái xe kia, tốt nhất đừng để tao gặp lại."

Lâm Thanh Bình ngồi trên xe, chưa kịp hoàn hồn, chốc chốc lại quay đầu ra sau canh chừng, đến khi không thấy có ai đuổi theo mới yên tâm cảm ơn Chu Ảnh.

"Không có gì." Chu Ảnh cứu mẹ con cô thật sự là do vô tình, nếu không phải vì ngăn Hỏa Nhi đang hung hắn muốn thiêu rụi cái sở nghiên cứu "Dám không xếp tất phương vào loài vật cao quý nhất" này, Chu Ảnh đã quay lại đón Lưu Địa rồi.

"Anh Chu..." Lâm Thanh Bình nhìn Chu Ảnh, đột nhiên hỏi "Anh là anh Chu sống ở tầng trên phải không?"

"...." Chu Ảnh nhìn lại cô.

"Mấy hôm trước tôi mới chuyển đến tầng dưới, anh còn giúp tôi chuyển đồ." Lâm Thanh Bình đã bán nhà nên phải thuê một căn hộ giá rẻ ở tiểu khu Đào Nguyên. Hôm cô chuyển nhà, vì cò kè mặc cả giá với bên vận chuyển nên bọn họ không thèm chuyển đồ lên nhà cho cô. Chu Ảnh thấy vậy đã giúp cô mang đồ đạc lên nhà. Mới chuyển đến hàng xóm chưa quen ai, người giúp cô chỉ có Chu Ảnh nên cô nhớ anh rất rõ.

"À..." Chu Ảnh nhớ ra. Người anh giúp hồi đó còn có một đứa con trai. Chu Ảnh xoay kính chiếu hậu, nhìn Lâm Duệ.

Hai má Lâm Duệ đỏ rực, mặt mày nhăn nhó, dựa vào vai mẹ, gần như đã hôn mê.

Quả nhiên là đứa bé đó. Chu Ảnh lặng lẽ thở dài, hỏi "Hai người đi đâu?"

"Tiểu khu Đào Nguyên, chúng tôi về nhà." Lâm Thanh Bình ôm con trai, chợt nhận ra người thằng bé nóng bừng "Tiểu Duệ, con sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

"Hình như cháu bị sốt, chị có muốn tới bệnh viện không?" Chu Ảnh ân cần nhắc nhở.

"Con chỉ bị cảm thôi, con không muốn đi bệnh viện, con muốn về nhà ngủ." Ai cũng nhận ra nó đang cố chịu đựng, thật là một đứa trẻ ngoan, không muốn để mẹ phải lo lắng.

"Đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện" Thanh Bình la lên.

Đến cửa bệnh viện, Chu Ảnh không lấy tiền xe của Thanh Bình "Hàng xóm giúp đỡ nhau lúc khó khăn." Anh nhìn theo bóng dáng hai mẹ con Thanh Bình mà thở dài.

"Ảnh, thằng nhóc đó sắp chết?" Hỏa Nhi lên tiếng.

"Ừ." Chu Ảnh gật đầu "Hồn phách đã bắt đầu tiêu tan, cũng chẳng còn mấy ngày nữa."

"Con người thật đáng thương, nói chết là chết ngay được. Bệnh cái cũng chết, bị xe tông cũng chết, bị lửa thiêu cũng chết.. cho nên mới phải xếp vào loài hạ đẳng nhất." Hỏa Nhi vẫn còn để bụng chuyện xếp loại sinh vật của con người.

Chu Ảnh nhìn dòng người đang tất bật ra vào bệnh viện, lại thởi dài, nổ máy "Chúng ta đi tìm Lưu Địa thôi."

Chu Ảnh quay về chỗ cũ tìm Lưu Địa, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hỏa Nhi oán trách "Thấy chưa? Đã bảo là hắn sẽ không đứng yên một chỗ chờ chúng ta mà. Thôi, đi về đi."

"Không.... được......đi....." Lưu Địa rên rỉ, mặt mày u oán, mắt trợn trừng, lưỡi thòng ra khỏi miệng, hai tay giơ ra trước, chui từ dưới mặt đất lên, giọng điệu thảm thiết "Trả....mạng....cho....ta...."

"Giả quỷ để dọa yêu. Nhạt nhẽo." Hỏa Nhi kinh thường nhìn hắn.

"Hai người giả vờ sợ hãi la hét thôi mà cũng không được à?" Lưu Địa bỏ hình dạng cương thi, duỗi duỗi hai tay nói "Đã bảo là không cần phải đón mà, sao lại quay lại?"

"Tôi đã nói là sẽ quay lại đón cậu mà." Chu Ảnh từ nã đến giờ mặt cũng chẳng thèm đổi sắc.

"Tôi đi rồi chẳng phải anh thành công cốc à?"

Chu Ảnh nói "Dù sao tôi cũng phải quay lại, cậu đi hay chưa là việc của cậu."

"Ôi....đồ ngốc đúng là đồ ngốc." Lưu Địa ngồi vào ghế trước nói "Nếu không gặp bọn họ, tôi thật sự đã bỏ đi rồi. Hai người đoán xem, vừa rồi tôi gặp yêu quái gì?"

"Là cái gì? Ăn được không?" Đây chắc chắn là mối quan tâm duy nhất của Hỏa Nhi

"Vừa rồi tôi gặp..."

Chiếc taxi đỏ nhẹ nhàng lăn bánh. Từ bụi cỏ bên đường, một con hồ ly nhỏ vươn cổ lên xem, tròn mắt ngạc nhiên "Tất phương? Mình vừa trông thấy một con tất phương ở nơi như thế này?" Nhìn theo hướng xe của Chu Ảnh, tiểu hồ ly ngó nghiêng một hồi, nhanh nhẹn chạy theo.

———-

Hỏa Nhi ban ngày ngủ tuốt trên cây trong công viên, mãi đến lúc trời tối mới trở về, chuẩn bị theo Chu Ảnh đi làm.

"Ê, tất phương" Hỏa Nhi nhìn quanh, thấy một con cửu vĩ hồ trắng như tuyết đang ngồi trên quả bóng cao su mà bọn trẻ con để quên "Chơi không?"

"Bữa tối tự chạy đến miệng nha." Hỏa Nhi nheo mắt "Ở đây vẫn còn có yêu quái gặp ta mà không bỏ chạy, hôm nay thật là may mắn. Có điều hơi nhỏ, ăn không no." Nó bay đến phía trên quả bóng cao su, ngắm nghía tiểu hồ ly "Ăn như thế nào mới ngon? Nướng chín hay là ăn sống?"

"Chúng ta chơi chung đi" Tiểu hồ ly không biết sống chết "Chơi với tôi một lát thôi."

"Ta không chơi với đồ ăn" Hỏa Nhi khinh khỉnh nói "Ta muốn ăn ngươi."

"Nếu vậy ai chơi với cậu?" Tiểu hồ ly ngây thơ hỏi "Bọn mình đều là trẻ con, trẻ con phải chơi với trẻ con."

"Ta chơi với ai?" Hỏa Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Chơi đùa? Đừng nói tiểu yêu quái, đến một nửa đại yêu quái nhìn thấy nó cũng chạy mất dạng rồi. Chu Ảnh từ trước tới giờ chưa từng biết chơi đùa là gì, còn kiểu chơi đùa của Lưu Địa... "Xì! Ta không thèm chơi với hắn."

"Đến đây chơi đi, bọn mình chơi đá bóng nhé!" Tiểu hồ ly đá quả bóng về phía sân chơi. Hỏa Nhi nghĩ nghĩ, rồi cũng chạy theo "Chơi xong rồi ăn cũng được, dù sao nó cũng chẳng chạy được."

Mãi đến giữa trưa, Chu Ảnh mới thấy Hỏa Nhi tà tà bay về nhà, chẳng đợi Chu Ảnh hỏi xem nó đi chơi đâu hết một ngày một đêm, Hỏa Nhi lập tức gào lên "Đói quá! Nhanh nhanh nấu lên cho ta ăn, ta còn phải đi chơi nữa."

Chu Ảnh đun một nồi thịt cho Hỏa Nhi, nó làm một hơi hết sạch, quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng đâu.

Hỏa Nhi thỉnh thoảng cũng chạy ra ngoài chơi, nhưng không giống như lần này, chưa từng thấy nó đi mấy ngày liền không về. Có chạy về cũng chỉ để tìm đồ này đồ kia để ăn, ăn xong lại bay đi chơi. Ngay cả Chu Ảnh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

"Đang tuổi lớn ấy mà. Biết đâu thằng nhóc đó đang yêu, không thì online cả đêm, tham gia băng nhóm rồi linh tinh gì đó, thế nên mới không muốn về nhà, cha mẹ lo lắng cũng vô ích thôi." Lưu địa nằm nghiêng trên sô pha, làm một hơi hết nguyên cốc rượu. Chu Ảnh cảm thấy chắc chắn là mình đã tìm nhầm người để tâm sự rồi.

"Này, hay là đi theo nó xem thế nào, xem nó thật ra đang làm gì?" Lưu Địa hí hửng đề nghị.

"Không được, nó không thích thế đâu." Chu Ảnh lập tức từ chối.

"Vậy hỏi nó đi. Theo dõi thì không cho, ở đây đoán mò thì được tích sự gì."

"Được rồi, để lần sau tôi hỏi." Chu Ảnh ngập ngừng trả lời, cầm áo khoác lên nói, "Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi."

"Lại đi nữa hả? Tôi đi với anh suốt năm ngày rồi mà." Lưu Địa than thở.

"Bởi vì tôi chỉ một mình cậu là bạn. Cậu không giúp tôi biết nhờ ai?"

"Thôi xin anh đấy, đừng cản tôi nữa, tôi muốn tìm ngay cái lũ cướp kia ăn bằng hết, không thì tôi sẽ bị điên mất."

"Ngày mai tìm, hôm nay đi với tôi trước đã."

"Cứu tôi với....tôi không muốn đi...Chu Ảnh, chúng ta tuyệt giao đi.."

Chu Ảnh trốn sau gốc cây, thấy Hỏa Nhi đang hớn hở bay ngang qua, vội vàng đi theo. Tuy biết làm vậy là không tốt, cũng đã từ chối đề nghị này của Lưu Địa, nhưng Hỏa Nhi mấy ngày nay đi không về, chỉ bỏ lại mấy chữ "Đi chơi đây.", Chu Ảnh đành dùng đến cách này.

Hỏa Nhi chẳng hề nghi ngờ mình bị bám đuôi, vội vội vàng vàng bay đến một công viên vắng người, còn nói "Xin lỗi, ta tới trễ."

"Xin lỗi?" Chu Ảnh tròn mắt. Hỏa Nhi cũng có thể nói được hai chữ này? Anh nhìn kỹ, thấy một con tiểu hồ ly trắng như tuyết đang đứng trên xích đu hỏi Hỏa Nhi "Hôm nay chúng ta chơi cái gì?"

"Đi chèo thuyền đi."

"Tôi muốn thử chơi bowling một lần."

"Chèo thuyền trước"

"Đánh cầu trước."

"Oẳn tù tì đi"

"Búa. Kéo. Bao"

"Tôi thắng!"

"Cậu ra chậm, ăn gian."

"Cậu mới ăn gian."

"Rõ ràng là cậu"

"Binh binh bốp bốp.." Hỏa Nhi và cửu vĩ hồ xông vào đánh nhau, bụi đất tung tóe. Nhưng không chờ Chu Ảnh chạy ra ngăn cản, hai đứa đã lăn ra đất cười vang "Thôi đi trộm gà đi?" Cửu vĩ hồ đề nghị. "Lần trước đi ăn gà nướng ngon lắm, lần này chúng ta ăn gà rán đi."

"Ăn gà suốt chán lắm, đi bắt yêu quái về ăn đi." Hỏa Nhi đề nghị "Cậu dạo này có thấy con yêu nào thơm ngon không?"

"Tôi.. vẫn muốn ăn gà."

"Được rồi, dù sao tôi cũng không đói" Hỏa Nhi tỏ vẻ khoan dung nhượng bộ "Nhưng ăn xong rồi phải đi chèo thuyền."

"Sau đó chơi bóng."

"Sau đó chơi xích đu."

"Sau đó đi chơi game."

"Sau đó..."

Hai tên nhóc vừa lên kế hoạch vừa chạy ra xa. Chu ảnh mỉm cười, thì ra Hỏa Nhi đi chơi với bạn.

Hỏa Nhi và Chu Ảnh từ trước đến nay chỉ sống cùng nhau, từ núi rừng chuyển đến thành phố, Hỏa Nhi vẫn luôn cô đơn, bởi vì yêu quái cứ thấy nó là chạy xa, không ai dám làm bạn. Chu Ảnh tuy quái đản, nhưng vẫn còn có Lưu Địa. Hỏa Nhi một người bạn cũng không có, nó luôn chơi đùa một mình. Tuy bình thường luôn kiêu ngạo, khinh thường yêu quái khác, nhưng thật ra Hỏa Nhi vẫn muốn có một người bạn, một người cùng chơi đùa?

Đây chắc là cửu vĩ hồ mà Lưu Địa nói. Cũng gan quá chứ, không sợ Hỏa Nhi. Bởi vì còn là trẻ con nên mới không biết sợ? Xem ra bạn của Hỏa Nhi cũng không tồi. Nghĩ thế, Chu Ảnh lại tủm tỉm cười, len lén bỏ đi.

Hỏa Nhi và tiểu hồ ly ngồi trên ghế đá công viên, mỗi đứa cầm một con gà. Hỏa Nhi tuy nói không đói bụng, nhưng vẫn nhanh chóng gọn gàng ăn sạch con gà của nó, lại còn nghẹo đầu sang ngắm con gà của tiểu hồ ly. Nó phát hiện thấy tiểu hồ ly không chịu ăn, mà đang ngơ ngác nhìn về phía trước.

"Không ăn à? Đưa đây, đừng để lãng phí." Tiết kiệm quả là một đức tính tốt đẹp, Hỏa Nhi nhanh chóng giật lấy con gà trên tay tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly thấy vậy cũng không đòi lại, chỉ ngơ ngác nhìn về đằng trước.

"Ngươi nhìn cái gì thế?" Hỏa Nhi vừa ăn, vừa nhồm nhoàm hỏi.

Trong khu trẻ em, một đứa bé đang chơi cầu trượt, mẹ nó đứng cạnh, đưa tay đỡ khi nó trượt xuống. Vừa trượt xuống dưới, người mẹ lại bế đứa bé lên để nó chơi tiếp. "Mẹ ơi, hay quá, mẹ ơi..." Đứa bé vui vẻ cười nói, ở trên thang trượt nắm lấy tay mẹ.

"Là con người thôi mà, có gì đẹp." Hỏa Nhi lầu bầu.

"Hỏa Nhi, mẹ của cậu trông như thế nào?" Tiểu hồ ly đột nhiên hỏi.

"Không biết, hồi còn là một quả trứng đã bị bà ấy ném đi rồi." Hỏa Nhi vẫn tiếp tục ăn, chẳng mấy hứng thú với đề tài này. "Ta chưa từng gặp con tất phương nào khác, nghe nói bọn họ đều sống ở Côn Lôn."

"Nhưng đó là mẹ cậu mà, cậu không muốn biết bà ấy là ai? Trông bà ấy như thế nào à?"

"Không muốn. Là Ảnh ấp ta nở ra, ta biết Ảnh là được rồi." Đây cũng là đặc tính của tộc tất phương, từ lúc ở trong trứng đến lúc nở ra, hấp thụ linh khí của ai thì đó là cha mẹ của chúng.

"Nhưng người khác không thể thay thế mẹ được. Mẹ là..là phải..." Tiểu hồ ly kích động, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp "Yêu cậu hơn tất cả mọi người, chăm sóc cậu, dạy dỗ cậu, làm tất cả mọi việc cho cậu chính là mẹ đó, tại sao cậu không quan tâm một chút nào thế?"

"Nhưng bà ấy có làm thế đâu, chỉ làm một việc là quăng ta đi thôi mà." Hỏa Nhi khó hiểu "Hơn nữa mấy cái ngươi nói Ảnh đều làm cho ta, ta cần mẹ làm gì?"

"Thì ra..." Tiểu hồ ly cúi đầu "Cả hai chúng ta giống nhau, đều không có mẹ..."

Hỏa Nhi ăn hết con gà, nghĩ thầm "Mẹ? Ta đâu cần nghĩ tới cái chuyện này. Ảnh còn tốt hơn mẹ. À phải, vừa rồi không phải Ảnh đang bám theo ta sao? Bỏ đi đấu mất rồi?" Nó vứt xương gà, nhìn xung quanh. Kỳ quái, không nói tìm mình làm gì đã bỏ đi mất. Tiểu hồ ly ngồi cạnh đang lặng lẽ rơi nước mắt....

———-

"Ảnh, có biết mẹ là cái gì không?" Hỏa Nhi hiếm lắm mới về nhà ăn cơm, đột nhiên hỏi.

"Mẹ?" Chu Ảnh cau mày "Chính là mẹ, giống cái, có chức năng sinh đẻ..." Chu Ảnh ngay cả tính cách còn không có, cha mẹ, với anh mà nói, chỉ là từ ngữ mà thôi.

"Nhưng tên đó không nói như vậy..." Hỏa Nhi nhớ lại lời tiểu hồ ly, "Mà thôi bỏ đi, Ảnh với ta giống nhau, vốn không có mẹ, chắc chắn là không biết rồi."

"Hỏa Nhi, em muốn tìm mẹ à?" Chu Ảnh lo lắng. "Mình quả nhiên không thể thay thế được cha mẹ đẻ của Hỏa Nhi, cuối cùng nó cũng ghĩ tới chuyện này."

"Ta tìm làm gì?" Hỏa Nhi đang trợn mắt rướn cổ để cố đè một tảng thịt xuống dạ dày. "Là tiểu hồ ly hôm qua nhắc đến chuyện mẹ của nó, sau đó tự nhiên khóc, ta mới muốn biết mẹ là cái gì?"

Chu Ảnh giả vờ hỏi "Tiểu hồ ly là ai?"

"Hôm qua không phải anh đi theo ta sao? Không nhìn thấy nó à? Nó là bạn của ta." Hỏa Nhi đắc ý.

"....." Chu Ảnh xấu hổ định mở miệng, chẳng biết nói gì. Lại thêm Lưu Địa đang nằm ngủ, chẳng thèm giả vờ gì nữa mà cười hô hố.

"Xin lỗi Hỏa Nhi, anh không phải..."

"Hở? No rồi." Hỏa Nhi chùi miệng, chẳng buồn nghe chu Ảnh nói, quăng lại một câu "Ta đi chơi đây." Nói xong bay đi, trước khi đi không quên cho Lưu Địa đang cười như điên kia một cước vào đầu.

"Ha ha ha..." Một cước của Hỏa Nhi cũng không thể làm Lưu Địa nhịn cười, hắn ôm bụng lăn qua lăn lại trên sô pha, cười càng lúc càng to. Chu Ảnh xấu hổ hết đứng rồi lại ngồi "Cậu, ha ha ha... thật sự...ha ha ha... giống hệt ... mấy ông bố bà mẹ loài người ....ha ha..."

"Tôi chỉ sợ nó gặp rắc rối." Chu Ảnh viện cớ

"Nó ngày nào mà chả gây ra rắc rối, ha ha ha..."

"Đừng có cười nữa." Chu Ảnh thẹn quá hóa giận, mang chồng bát đĩa quăng về phía Lưu Địa.

Cuối cũng hắn cũng ngừng cười, hỏi "Thế nào, nó chơi với đứa nào thế?"

"Hồ ly, cửu vĩ hồ."

"Khéo thật. Phải đi xem qua con hồ ly đó mới được!" Lưu Địa lẩm bẩm. Mấy ngày nay hắn đi tìm chỗ ở của cửu vĩ hồ mà vẫn không thấy, tưởng là chúng chỉ đi ngang qua thành phố, có lẽ đã rời khỏi nơi này rồi, không ngờ lại có quan hệ với Hỏa Nhi "Vẫn ở trong thành phố, tại sao lại không tìm được? Lạ thật! Nhưng con long điệt kia chắc chắn vẫn còn ở đây, ngoại trừ một lần ăn thịt người ra thì cũng không thấy nó làm gì cả."

"Cậu thật sự quan tâm đến chuyện cửu vĩ hồ à?" Chu Ảnh nhìn Lưu Địa, chưa bao giờ thấy cậu ta quan tâm đến chuyện của yêu quái khác như vậy.

"Tộc cửu vĩ hồ có ơn với tôi. Tôi muốn trả ơn thôi." Lưu Địa thừa nhận "Này, đưa tôi đến chỗ bạn của Hỏa Nhi đi."

"Hỏi Hỏa Nhi trước đi." Chu Ảnh không muốn làm chuyện không tôn trọng Hỏa Nhi nữa.

"Được rồi, vậy bây giờ đi hỏi nhé?"

"Cậu biết rõ là bây giờ nó với cửu vĩ hồ đang ở cùng nhau mà."

"Sao tôi biết được. Đi nào, đi nào. Đi hỏi Hỏa Nhi một chút, biết đâu gặp được cả bạn của nó nữa."

Chu Ảnh lắc đầu, thật hết cách với tên này.

Bởi vì Chu Ảnh nhất quyết muốn sống như con người, không phải chuyện quan trọng thì không dùng đến phép thuật, cho nên hai người phải đi bộ ra công viên. Lưu Địa dang hai tay, nhảy lên vỉa hè, tung tẩy đi trước. Chu Ảnh chợt nhìn thấy một người trên đường.

Lâm Thanh Bình đang ngơ ngẩn đi đằng trước họ, bên dưới lòng đường. Lưu Địa nhanh tay kéo cô lại, vừa kịp tránh một chiếc xe tải đang lao tới, lái xe quay lại quát "Không có mắt à?"

Lâm Thanh Bình ngơ ngáo nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt mình, khẽ nói "Anh Chu..."

"Chị đi như vậy nguy hiểm lắm." Lưu Địa nhanh nhẩu nói "Phải cẩn thận một chút." Chỉ cần là chuyện có liên quan đến phái nữ, hắn kiểu gì cũng không chịu đứng ngoài.

"Tiểu Duệ... nó... nó bị ung thư máu..." Thanh Bình nhìn thấy người quen, òa khóc nức nở "Con trai của tôi, con trai tội nghiệp của tôi..."

Chu Ảnh thở dài, lần đầu tiên gặp đã thấy hồn phách của đứa trẻ đứa phiên tán gần hết, cuối cùng thì mẹ nó cũng biết.

"Tôi nhất định phải chữa được bệnh cho nó, cho dù phải bán máu, bán nội tạng tôi cũng phải cứu Tiểu Duệ." Thanh Bình giống như đang tự nói với bản thân. Cô đột nhiên vùng chạy về nhà. Hai tên yêu quái phía sau chỉ còn biết trông theo, thương cảm nhưng bất lực, một khi hồn phách đã tiêu tán, thì đến yêu quái như Chu Ảnh hay Lưu Địa cũng hết cách, không thể làm được gì. Có điều sau khi Thanh Bình chạy xa, Lưu Địa và Chu Ảnh cũng đều để chuyện này ra phía sau não. Con người, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều có ai đó chết đi, nếu lúc nào cũng lo nghĩ với cảm thông thì ngay cả yêu quái cũng sẽ phát điên, yêu quái cũng có những phiền não của yêu quái.

Hỏa Nhi và tiểu hồ ly đang chơi một trò chơi đơn giản: Tiểu hồ ly vẫy vẫy mấy cái đuôi của nó, Hỏa Nhi thì chạy theo túm mấy cái đuôi ấy. Tiểu hồ ly có chín cái đuôi, Hỏa Nhi thì chỉ có một chân, xem ra thì cũng có vẻ công bằng, cho nên hai đứa nhóc chơi mãi không chán.

Lưu Địa nhìn một lúc nói "Đúng là tiểu hồ ly lần trước ta gặp."

Chu Ảnh cũng nhìn Hỏa Nhi đang chơi đùa vui vẻ. Tiểu vĩ hồ kia là ai không quan trọng, quan trọng là Hỏa Nhi đã có bạn.

"Tộc cửu vĩ hồ thật ra rất nghiêm khắc, sao lại để một tên nhóc ở ngoài chơi cả ngày thế này được?" Lưu Địa lẩm bẩm, "Hơn nữa tôi tìm mãi cũng không thấy nhà của nó, nó sống ở đâu nhỉ?"

"Mấy hôm này tôi theo dõi nhóc hồ ly kia và Hỏa Nhi" Lưu Địa giải thích. Chu Ảnh nghe xong nhảy dựng lên "Cậu làm cái gì?"

"Nghe người ta giải thích đã." Lưu Địa nghiêm túc một cách kỳ lạ "Đầu tiên, thật ra không có gia đình cửu vĩ nào đến chỗ này cả, chỉ có một mình tên nhóc kia thôi..."

Chu Ảnh mất một lúc vẫn không hiểu Lưu Địa đang nói gì.

"Sau khi Hỏa Nhi và cửu vĩ hồ chia tay, tôi lén đi theo, muốn xem cửu vĩ hồ kia sống ở đâu. Hóa ra tên nhóc đó đi một vòng, rồi quay lại bám theo Hỏa Nhi. Sau đó, một con long điệt, chính là con mà tôi đã kể đó, bám theo cửu vĩ hồ, bọn chúng tên này bám theo tên kia, đi đến tận bên dưới nhà cậu. Hỏa Nhi về nhà, cửu vĩ hồ thì trốn trong bụi cây, long điệt thì nấp ở phía xa hơn. Đến khi Hỏa Nhi bay ra, bọn chúng lại vòng lại. Cửu vĩ hồ chạy đến công viên trước, giả vờ ra vẻ đang đợi Hỏa Nhi, còn long điệt thì bỏ đi. Mấy hôm nay, ngày nào cũng vậy, thậm chí có mấy lần cửu vĩ hồ chạy theo Hỏa Nhi không kịp, bị long điệt tấn công, muốn dồn cửu vĩ hồ vào chỗ chết. Mà tiểu hồ ly đó cũng rất thông minh, lần nào cũng thoát chết trong gang tấc."

"Tại sao lại như thế..." Chu Ảnh lẩm bẩm không hiểu, tưởng rằng tiểu hồ ly kia chỉ là một đứa trẻ trong gia đình yêu quái nào đó chạy đến chơi cùng Hỏa Nhi, giống như bọn nhóc loài người vẫn chơi cùng nhau. Cửu vĩ hồ và long điệt có quan hệ gì? Tại sao hắn lại tiếp cận Hỏa Nhi, để làm gì?

"Chẳng phải rất rõ ràng à?" Lưu Địa biết Chu Ảnh đang nghĩ gì, cố ý hỏi lại.

"Nó muốn Hỏa Nhi làm gì?" Dù sao đầu óc Chu Ảnh cũng không đến nỗi đơn giản quá, ít nhất thì khi động tới chuyện của Hỏa Nhi, đầu óc anh cũng đặc biệt trở nên nhạy bén.

"Vẫn chưa biết được, nhưng có thể khẳng định, Hỏa Nhi bây giờ là bùa hộ mệnh của tiểu hồ ly đó. Không có nó, tiểu hồ ly chưa chắc đã sống được hết một ngày."

Vậy con long điệt đó là kẻ thù của cửu vĩ? Chu Ảnh nghĩ thầm. Tiểu hồ ly cố ý tiếp cận Hỏa Nhi, hơn nửa là muốn lợi dụng nó để đối phó long điệt. Chu Ảnh không sợ Hỏa Nhi không đánh lại long điệt, nhưng tiểu hồ ly đó tốn công tốn sức chơi đùa với hỏa Nhi thật ra là muốn lợi dụng nó. Hành động này làm Chu Ảnh rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Hỏa Nhi có bạn, Chu Ảnh không muốn nó bị lợi dụng. "Tôi sẽ đi nói chuyện với con hồ ly đó" Chu Ảnh đứng dậy "Có lẽ, sẽ bảo nó tránh xa Hỏa Nhi một chút."

"Cái kiểu này rất là giống mấy ông bố điên vì con đó nhá." Lưu Địa chỉ vào anh, bình luận.

Chu Ảnh mặc kệ trông mình giống cái gì, bước tới.

"Nói chuyện gì với nó chứ? Cái đồ vụng về kia, không phải anh định... Ê, Chu Ảnh, dù thế nào cũng đừng đánh trẻ con đó" Lưu Địa vừa chạy theo vừa la.

——–

Chu Ảnh trốn một chỗ, chờ Hỏa Nhi bay về, mới đi ra ngăn cửu vĩ hồ lại. Tiểu hồ ly nhìn trái nhìn phải một hồi, thấy xung quanh không có ai mới quay đầu lại, cảnh giác nhìn Chu Ảnh. Chu Ảnh tuy chất đầy một bụng những lời muốn nói, nhưng nhìn thấy tiểu hồ ly lại chẳng biết nói thế nào.

"Ngươi chính là tên ảnh mị mà Hỏa Nhi suốt ngày nhắc tới đó à?" Tiểu hồ ly lên tiếng trước. Nửa thân trước của nó nằm rạp trên đất, hai mắt nhìn Chu Ảnh không chớp.

Chu Ảnh nhìn cửu vĩ hồ, nhận ra nó vô cùng tiều tụy, bộ lông rực rỡ đã trở nên xỉn màu, chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh mà lạnh lùng, không giống ánh mắt trẻ con chút nào, trong ánh mắt toát lên vẻ gì đó, khiến Chu Ảnh thoáng thấy lạnh người. Chu Ảnh cúi người, lịch sự nói "Mong cậu đừng tới tìm Hỏa Nhi nữa, hai đứa cũng không hợp làm bạn."

Tiểu hồ ly bước về sau nửa bước, cao giọng "Ngươi dựa vào cái gì mà cấm bọn ta làm bạn? Ngươi cũng chẳng phải là cha mẹ gì của Hỏa Nhi."

"Nếu hai đứa kết bạn, anh tất nhiên không xen vào, nhưng bây giờ.. Hỏa Nhi tuy rất mạnh, nhưng lại đơn thuần, anh không muốn lần đầu tiên có bạn mà Hỏa Nhi lại bị lừa. Nếu cần thiết, bọn anh không ngại dùng vũ lực đâu" Chu Ảnh nói xong, xoay người đi thẳng. Anh muốn nhanh về nhà trước Hỏa Nhi, không muốn để nó phát hiện ra chuyện này, chuyện còn lại để Lưu Địa giải quyết.

"Xì!" Tiểu hồ ly bĩu môi nhìn theo Chu Ảnh, vất vả lắm mới làm được đến thế này, sao có thể chỉ vì câu uy hiếp của ảnh mị mà bỏ cuộc chứ. Lại nhìn quanh, sau đó nhanh chóng chạy theo Hỏa Nhi.

Long điệt vẫn bám sát cửu vĩ hồ, đợi Chu Ảnh đi rồi mới đuổi theo, chưa đi được mấy bước, Lưu Địa đã trồi lên chặn đường. "Chà, lâu rồi không gặp, đi uống một chén không?"

"Địa lang"

"Còn nhớ ta? Vinh hạnh quá" Lưu Địa cợt nhả "Lại muốn bắt nạt tiểu hồ ly kia à?"

"Ta ở đây kiếm ăn, cũng có nghe qua tiếng tăm của ngươi, yêu quái ở đây đều sợ ngươi, cho nên ta không muốn gây chuyện với ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi." long điệt không kiêu căng cũng không nịnh nọt nói.

"Vậy ta sẽ không quanh co lòng vòng" Lưu Địa khoanh tay "Ta muốn ngươi rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?"

"Đúng, rời khỏi thành phố này, đừng bao giờ quay lại" Lưu Địa chẳng hề thấy yêu cầu của mình quá đáng chút nào.

"...." Long điệt im lặng một lát rồi nói "Được, cho ta ba ngày."

Đối phương rõ ràng là muốn nhượng bộ, nhưng Lưu Địa vẫn không tha "Ba ngày, trong ba ngày không được đi tìm tiểu hồ ly kia. Sau ba ngày đừng để ta nhìn thấy ngươi, cũng đừng bao giờ quay lại đây, nếu không..." Hắn huýt sáo, khiêu khích nhìn đối phương.

"Địa lang, ngươi nên biết ta thật sự không sợ ngươi, chỉ là rồng lớn thì không chấp rắn nhỏ. Ta sẽ đi, tất nhiên sẽ không bao giờ quay lại, những yêu cầu khác, ngươi nên xem lại, ta đã tôn trọng ngươi lắm rồi đó." Long điệt nói xong, biến mất vào bụi cây.

"Rắn nhỏ" lưu Địa lẩm bẩm "Gọi thế cũng không tệ, ta cũng thích ngươi lắm. Kẻ thú vị như vậy mà lại phải đuổi đi, cũng hơi tiếc, cứ tướng có thể chơi đùa với hắn một chút... Chu Ảnh, xem tôi vì anh mà hy sinh thế nào nè. Mình thật sự là nghĩa khí quá đi."

Tiểu hồ ly chạy chưa xa đã bị Lưu Địa chặn đường, nó thở phì phì, giương mắt nhìn Lưu Địa.

"Nhóc là bạn của Hỏa Nhi hả?" Lưu Địa tủm tỉm cười, trưng ra bộ mặt tươi rói của bọn con buôn chuyên nghiệp hay đi dụ dỗ phụ nữ và trẻ em "Muốn ăn kẹo không?"

"Thằng điên" Tiểu hồ ly khinh miệt nhìn Lưu Địa, bước qua hắn để đi tiếp.

Lưu Địa túm luôn mấy cái đuôi của tiểu hồ ly, lôi lại, xách nólên "Trẻ con không được cãi lời người lớn chứ."

"Bỏ ra, ngươi muốn làm gì?" Tiểu hồ ly quơ quơ bốn chân, tức tối gào lên.

"Thôi không cần đóng kịch nữa." Lưu Địa lấy tay che miệng cửu vĩ hồ lại "Trò bịp đó không dùng với ta lần thứ hai được đâu" Tiểu hồ ly tức tối nhìn Lưu Địa, đem lời chú đang niệm nửa chừng nuốt ngược trở lại. Lưu Địa vẫn chưa chịu thả ra, nhìn vào mắt nó. Hai người chăm chú nhìn nhau một hồi, Lưu Địa lại nói "Thật là, nhóc con, ánh mắt đó là sao hả?"

"Không phải việc của ngươi."

"Ta biết, ta biết, bị con long điệt kia bắt nạt chứ gì. Yên tâm đi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, lúc đó nhóc sẽ an toàn."

"Cái gì?" Đang tính xem làm sao để thoát được Lưu Địa, tiểu hồ ly lập tức trợn mắt "Ngươi nói hắn bỏ đi."

"Vui lên xem nào." Lưu Địa hí hửng nói "Ta ở đây dù sao cũng là đại ca mà, đuổi một hai tên yêu quái thì khó gì chứ. Nhóc con về sau có thể yên tâm ở lại đây, không thì trở về Thanh Khâu quốc, dù sao quay về cố hương cũng tốt hơn, người thân của nhóc không phải đều ở đó sao? Nếu còn muốn tiếp tục chơi với Hỏa Nhi, ta với Chu Ảnh cũng không phản đối, nhưng còn nhỏ, chơi với ai cũng đừng có tính toán quá." Lưu Địa nghiêm khắc "Tuy rằng nhóc vì tự bảo vệ mình mà làm thế, nhưng ngay từ đầu mà đã muốn lợi dụng bạn bè thì không tốt chút nào. Sau này lớn lên lại giống ta vừa giảo hoạt vừa xấu xa. Yêu quái giống ta có một con là đủ rồi. Nhớ kỹ đó, cũng là tốt cho nhóc thôi." Nói xong giơ tay, phát vào mông tiểu hồ ly mấy cái.

Tiểu hồ ly thật ra mới chỉ đang ngấm đến câu "Hắn sẽ rời khỏi đây", đến lúc bị Lưu Địa đánh nó mới sực tỉnh ra "Ui da." Nó kêu lên, tức giận "Ngươi dám đánh ta?"

"Cái này gọi là thương cho roi cho vọt đó. Ta thật ra rất quan tâm đến nhóc đó. Nhóc con, nhớ phải ngoan đó." Lưu Địa xoa đầu tiểu vĩ hồ, giống như đang dỗ dành một con chó con, bị tiểu hồ ly cắn cho một nhát, liền đặt nó xuống đất, phẩy tay nói "Long điệt ba ngày sau sẽ rời khỏi đây, hắn cũng hứa sẽ không tìm nhóc gây chuyện. Đừng lừa Hỏa Nhi nữa, có nghe không đó. Không thì lần sau ta lại cho mấy roi vào mông đấy."

Tiểu vĩ hồ đứng im một chỗ, mãi đến lúc Lưu Địa hoàn toàn đi mất mới nhắm hướng ngược lại mà chạy đi.

——–

"Ta muốn có máy chơi game" Hỏa Nhi vừa ăn cơm vừa đòi "Còn nữa, ta muốn dẫn bạn về nhà chơi, hắn thích ăn thịt gà."

Chu Ảnh đổ thêm cho nó một nồi thịt, hỏi "Em thích cậu ấy lắm à?"

"Đương nhiên, cậu ấy là bạn ta" Hỏa Nhi không chút do dự trả lời "Chúng ta chơi cùng nhau rất vui."

"Vậy à?" Chu Ảnh cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

"Ăn no rồi, ta ra ngoài chơi đây." Hỏa Nhi bỏ bát xuống định đi.

"Hỏa Nhi, bao giờ thì đưa cậu ấy về đây?"

"Bao giờ cũng được, nhớ phải chuẩn bị thật nhiều thịt gà ấy." Hỏa Nhi nhanh nhảu muốn chạy đi chơi

"Hỏa Nhi." Chu Ảnh cao giọng gọi, "Đừng đi nữa, cửu vĩ hồ sẽ không ở đó đợi em đâu."

"???" Đầu Hỏa Nhi mọc ra một đống dấu hỏi lớn.

"Anh bảo cậu ấy không được đợi em nữa."

"Cái gì?" Hỏa Nhi trừng mắt

"Hai đứa không hợp làm bạn với nhau đâu." Thật ra Chu Ảnh không cần phải nói ra câu này, nhưng lại không muốn nói dối Hỏa Nhi, nên một hơi tuôn ra hết.

"Ảnh, anh..." Màu lông Hỏa Nhi lập tức chuyển từ đỏ sang vàng, tức giận bay đến gần "Nói cái gì? Anh làm cái gì?"

"Cậu ta thật ra không muốn làm bạn với em, có một con long điệt đuổi giết cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn lợi dụng em để bảo vệ bản thân thôi. Anh không nói tự bảo vệ mình là sai, nhưng anh không muốn em bị lợi dụng"

"Không tin" Hỏa Nhi quát lên "Ta không tin"

"...." Chu Ảnh cúi đầu.

"Cậu ấy không cần phải.... gạt ta. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể giúp cậu ấy giết một hai con yêu quái."

"Nếu ban đầu cậu ta nói muốn em bảo vệ, em có thể làm bạn với cậu ấy không?"

Hỏa Nhi nhíu mày, ngẫm nghĩ, mấy ngày nay nó vẫn cùng cửu vĩ hồ chơi đùa, chẳng bận tâm suy nghĩ gì, bây giờ thật sự muốn nghĩ ngợi.

——–

Tiểu hồ ly từ trong bụi cỏ chui ra, đã thấy long điệt chờ sẵn ngay bên cạnh.

"Con địa lang đó ép ta không được đi tìm ngươi, chắc chắn hắn không biết, từ trước đến nay thật ra không phải ta tìm ngươi mà là ngươi đi theo ta. Đúng là cái tên tự cho mình tài giỏi."

Tiểu hồ ly thấy không thể thoát thân, thủ thế tấn công, căm hận nhìn long điệt. Long điệt hơi giương vuốt lên, nói "Lần này ngươi tìm tất phương đế đối phó ta, lần sau ngươi sẽ tìm cái gì? Mối họa này xem ra phải giải quyết sớm thì tốt hơn, hôm nay ngươi chịu chết đi."

Tiểu hồ ly cũng không chịu thua, gào to "Hôm nay ngươi sẽ phải đền mạng cho mẹ ta"

"Lại câu đó, ngươi bám theo ta một trăm năm, nói đi nói lại chỉ có câu này. Ta thưởng thức nhiều hồ ly như vậy biết con nào mới là mẹ ngươi." Hắn nheo mắt "Ngươi tự vào trong bụng ta mà tìm đi."

Tiểu vĩ hồ tập trung suy nghĩ, nó mất một trăm năm để bám theo long điệt, đã đi khắp hơn mười không gian, thế giới, chỉ chờ đến ngày có thể báo thù rửa hận. Nhưng nó tự biết bản thân cả pháp thuật lẫn năng lực còn thua xa long điệt, nên luôn lo sợ sẽ bị đối phương phát hiện, luôn kiên nhẫn đợi thời cơ. Đến tận hôm nay, tiểu hồ ly cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng kẻ thù liều mạng, nhưng với tình hình này, chỉ có thể quyết một trận sống mái mà thôi.

"Mẹ.." Tiểu hồ ly thì thầm "Không báo được mối thù này, con sẽ đi theo mẹ."

Thanh Khâu quốc, phía bắc là Triêu Dương Cốc, một nơi mùa xuân bao phủ quanh năm, sản vật phong phú. Núi rừng nơi đó là địa bàn của cửu vĩ hồ, bởi vì đối với cư dân của Thanh Khâu quốc, cửu vĩ hồ là biểu tượng của may mắn, có địa vị rất cao, có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Cố hương của tiểu hồ ly, là một thung lũng nhỏ dưới chân những ngọn đồi của Triêu Dương Cốc.

Các gia đình cửu vĩ hồ khác đều là ông bà con cháu mấy mươi đời thậm chí đến hơn trăm người sống cùng nhau. Nhưng nhà của cửu vĩ hồ chỉ có nó, mẹ và bà ngoại, một gia ba người sống hạnh phúc yên ấm bên nhau. Cho đến ngày kẻ đó xuất hiện, tiểu hồ ly vẫn cho rằng mình là con cửu vĩ hạnh phúc nhất trên đời này.

Tiểu hồ ly vẫn nhớ rõ, đó là một buổi chiều đầy nắng, nó đang nằm chơi trên bãi cỏ trước nhà, vừa phơi nắng vừa nghịch đồ chơi.

Long điệt từ trong rừng cây đi ra.

Tiểu vĩ hồ nghiêng đầu nhìn đối phương, tưởng rằng đó là một con hồ ly đặc biệt.

"Đừng động vào con trai ta." Khi long điệt sắp chạm vào tiểu hồ ly, mẹ nó hét lên một tiếng lao vào giữa hai người. Sau đó, tiểu hồ ly chỉ kịp thấy hai bên thay nhau thi triển những phép thuật biến hóa khôn lường. Trận chiến đó, cửu vĩ hồ hiểu được hai điều: một, long điệt trông giống hồ ly, nhưng là kẻ thù truyền kiếp của hồ ly; hai, những ngày tháng hạnh phúc của nó đã vĩnh viễn chấm dứt.

Con long điệt này thật ra không mạnh, hắn không dám tấn công một đại gia đình cửu vĩ mà chỉ dám nhắm vào gia đình ba người này. Vì thế, bà ngoại của tiểu hồ ly mới có thể nhanh chóng đẩy nó vào trong rừng, thoát chết.

Hài cốt của mẹ và bà ngoại, ngôi nhà bị san phằng trên đất, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ.... tất cả đều vẫn khắc sâu trong tâm trí của tiểu hồ ly.

Cửu vĩ hồ không chịu nghe lời bà ngoại, tìm đến người thân trong gia tộc để nương nhờ, mà chọn một con đường khác

"Ta phải báo thù" Khi tiểu hồ ly nghĩ như thế, nó cũng biết rằng, để tránh bị cửu vĩ trả thù, long điệt sẽ không ở lại Thanh Khâu quốc. Nếu hắn bỏ đi, cho dù được người khác giúp, thì đất trời rộng lớn, dù có đi đến không gian nào, thì tiểu hồ ly cũng không dễ dàng gì mà tìm được kẻ thù. Cho nên, tiều hồ ly nhanh chóng quyết định, lập tức đuổi theo long điệt.

Gần một trăm năm.

Một trăm năm qua nó không có được bất kỳ một cơ hội nào, cho dù là cơ trí hay sức mạnh, tiểu hồ ly đều không phải là đối thủ của long điệt. Nó vẫn cho rằng mình sẽ phải chờ một thời gian nữa. Nhưng khi thấy Hỏa Nhi, cửu vĩ hồ kinh ngạc khi phát hiện một con tất phương ở nhân gian giới. Nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành một loại khát vọng – khát vọng đối với năng lực cường đại của tất phương. Trong mắt tất phương một con long điệt so với đồ ăn trên bàn vốn không có gì khác nhau

Mạo hiểm tiếp cận Hỏa Nhi, tiểu hồ ly phát hiện hóa ra mình đoán đúng – bên ngoài tuy bá đạo nhưng Hỏa Nhi vẫn là một đứa trẻ đơn thuần, quan trọng là nó muốn có bạn, tiểu hồ ly nhanh chóng trở thành bạn thân của Hỏa Nhi.

Ngay khi tiểu hồ ly cảm thấy thời cơ đã tới, chuẩn bị lên tiếng nhờ vả Hỏa Nhi thì Chu Ảnh xuất hiện.

"Phải, mình nên biết từ trước. Mình không có người thân, nhưng Hỏa Nhi thì có một người giống như cha mẹ, anh trai lúc nào cũng quan tâm. Cha mẹ nào cũng sẽ không để cho con mình bị người khác lợi dụng. Cho nên chuyện của chính mình chỉ có thể tự mình giải quyết" Nó nhìn vẻ mặt đầy sát khí của long điệt nghĩ thầm.

Tiểu hồ ly toàn thần đầy máu, động tác trở nên chậm chạp, nhưng sát khí trong mắt vẫn không hề giảm. Long điệt đón nhận ánh mắt đó, mỗi một đòn của hắn đều vừa nặng vừa hiểm, long điệt nóng lòng muốn kết liễu đối thủ. Đó chính là cảnh mà Hỏa Nhi nhìn thấy khi bay tới.

Long điệt giơ vuốt, ra đòn cuối cùng để lấy mạng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đôi mắt uất hận không hề sợ hãi nhìn lại long điệt. Hỏa Nhi lập tức bay tới, nhanh chóng đánh long điệt bay sang một bên, nhìn tiểu hồ ly kêu lên "Không sao chứ? Ta tới cứu cậu." Hỏa Nhi vừa kêu lên vừa vung một cánh, đánh long điệt ngã xuống đất.

Long điệt nhanh chóng đứng dậy, thấy Hỏa Nhi, còn có Chu Ảnh và Lưu Địa đang đứng phía sau, kêu lớn "Địa lang, ngươi đã nói nếu trong vòng ba ngày ta rời khỏi đây, ngươi sẽ không ra tay với ta."

Lưu Địa nhún vai "Có hả? Sao ta không nhớ, dù sao ta nói chuyện cũng có bao giờ giữ lời đâu. Mà ta cũng có ra tay với ngươi đâu, ta đứng đây nhìn Hỏa Nhi với ngươi đánh nhau không được sao?"

"Ngươi!" Long điệt không có thời gian để cãi lý với Lưu Địa, nhanh chóng lăn khỏi chỗ đang đứng, tránh được một đòn của Hỏa nhi, quay người bỏ chạy. Bởi vì tiểu hồ ly đang nằm thoi thóp trên đất, cho nên bọn Hỏa Nhi cũng không định đuổi theo, chạy đến cạnh cửu vĩ hồ.

"Không được chạy" Tiểu hồ ly tuy hô hấp khó khăn nhưng vẫn lập tức nhổm dậy, xông về phía long điệt, cắn vào cổ chân hắn. Long điệt giơ chân đá tiểu hồ ly văng ra xa hơn mười mét, quay người tiếp tục chạy. Tiểu hồ ly vẫn không bỏ cuộc, lại xông lên một lần nữa "Ta không để ngươi chạy đâu. Ta phải trả thù cho mẹ."

"Ta đến giúp cậu" Hỏa Nhi kêu lên "Ta sẽ ăn hắn"

Lưu Địa túm lấy Chu Ảnh đang muốn xông lên, lắc đầu "Để chúng nó tự giải quyết đi."

Long điệt pháp lực không kém, nhưng không thể so được với Hỏa Nhi, sau mấy phút đã thở hồng hộc, động tác cũng trở nên chậm chạp, nhịn không được kêu lên "Linh thú, ta với ngươi không quen không biết, không thù không oán, ân oán của ta với cửu vĩ, ngươi cần gì phải nhúng tay vào? Nó thật ra chỉ lợi dụng ngươi, tại sao ngươi còn phải nhảy vào bẫy của hắn."

"Cậu ấy là bạn ta" Hỏa Nhi kiêu ngạo tuyên bố "Ta muốn giúp cậu ấy, ta muốn ăn thịt ngươi."

"Hỏa Nhi..." Chu Ảnh cúi đầu.

Nhớ lại lúc đó, Hỏa Nhi sau một hồi suy tư ngẩng đầu lên, dõng dạc "Cậu ấy là bạn ta. Tuy ban đầu cậu ấy muốn lừa ta, nhưng ta vẫn muốn cùng chơi đùa với cậu ấy, ta sẽ không tức giận, cho nên ta sẽ giúp cửu vĩ hồ."

Hỏa Nhi nói đúng. Mặc kệ ban đầu tiểu hồ ly vì lý do gì mà tiếp cận Hỏa Nhi, nhưg chỉ cần Hỏa Nhi thích nó, đồng ý giúp nó là đủ rồi.

"Hỏa Nhi, xin lỗi. Anh không nên xen vào chuyện của em, để anh đi tới đó tìm cậu ấy với em, mời cửu vĩ hồ tới đây chơi."

Vì thế mà Chu Ảnh đi cùng Hỏa Nhi tới đây (Lưu Địa đơn giản là vui đâu chầu đấy, không cần phải nghi ngờ), nhìn thất long điệt và tiểu hồ ly đang một trận sống mái với nhau.

Hỏa Nhi ra tay khiến cuộc chiến đổi chiều, nhưng Chu Ảnh và Lưu Địa vẫn lo lắng. Bởi vì thương thế của cửu vĩ cực kỳ nghiêm trọng, nếu trúng thêm một đòn nữa, chắc chắn là vô phương cứu chữa. Nhưng nó lại không chịu tránh khỏi cuộc chiến, cứ lì lợm muốn đánh tiếp.

"Đừng giết hắn, ta muốn tự tay báo thù cho mẹ." Tiểu hồ ly kêu lên, nhảy tới trước mặt Hỏa Nhi. Hỏa Nhi vừa muốn tiếp tục đánh long điệt vừa muốn bảo vệ cửu vĩ hồ, lại còn không được đánh chết long điệt, cảm thấy bị bó chân bó tay, nó tức mình quát to một tiếng, dùng vuốt quắp tiểu hồ ly lên, vung cánh, một ngọn lửa quét ngang qua, long điệt ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, rên rỉ, không thể nhúc nhích. Hỏa Nhi thả tiểu hồ ly xuống, nói "Được rồi, được rồi. Giết hắn nhanh lên, giết xong phải để cho ta ăn đó." Nói xong hớn hở nhìn quanh, tự thấy mình thật quá lợi hại.

Tiểu hồ ly xông tới chỗ long điệt, cuối cũng nó cũng đợi được đến ngày này.

Long điệt tưởng như đã hôn mê lại đột nhiển nhỏm dậy, cắn thẳng vào cổ tiểu hồ ly. Hắn biết hôm nay khó mà còn sống, nên nhất định phải kéo kẻ thù chết cùng. Hỏa Nhi từ trên cao lao xuống, lấy chân đạp thẳng vào đầu long điệt, cắt cái đầu thành từng mảnh, ngay cả răng nanh cũng văng ra ngoài. Tiều hồ ly gầm lên, nhào vào cắn xé long điệt, mãi cho đến khi cái xác biến thành từng mảnh mới thôi.

Tiểu hồ ly khóc òa lên, cuối cùng cũng có thể hoàn thành mong ước của một trăm năm qua, nó thì thào "Mẹ, bà ngoại... mẹ ơi.." ngã xuống trong vũng máu.

"Này, cậu đừng chết..." Hỏa Nhi hoảng sợ "Ảnh, Lưu Địa, mau cứu cậu ấy đi."

———

Thương thế của tiểu hồ ly vô cùng nghiêm trọng, Lưu Địa và Chu Ảnh dùng toàn bộ sức cũng không thể cứu nó tỉnh lại. Đến ngày thứ tư, hơi thở của tiểu hồ ly yếu dần, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng thấp. Lưu Địa và Chu Ảnh chẳng nói được lời nào, trong lòng hiểu rõ, cả hai đều đã bất lực, chỉ còn biết đợi thời khắc đó đến mà thôi.

"Tại hai người! Nếu ngay từ đầu ta ở cùng cậu ấy thì sẽ không như vậy" Hỏa Nhi giận dữ.

Lưu Địa nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn. Chu Ảnh ôm cửu vĩ hồ, không thốt lên lời. Tất cả đều tại bọn họ đa nghi lại còn tự cho mình là đúng, nếu tiểu hồ ly chết, không phải chỉ Hỏa Nhi không tha thứ cho hai người, mà hai người cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Đột nhiên, một tiếng khóc nức nở truyền đến, càng lúc càng bi thương, khiến ai nghe cũng phỉa thấy đau lòng.

"Tiểu Duệ.... con trai ngoan.. mở mắt ra đi con... mở mắt nhìn mẹ đi.. đừng bỏ mẹ mà..."

Chu Ảnh nhắm mắt.

"Mẹ..." Tiểu hồ ly nghe thấy tiếng khóc, giật mình "Mẹ, mẹ đừng khóc..."

"Cậu sao rồi?" Hỏa Nhi sốt ruột kêu, nắm lấy áo Lưu Địa "Không phải ngươi vẫn bảo mình tài giỏi lắm sao? Mau cứu hắn đi? Bằng không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người"

"Mẹ..." Tiểu hồ ly gượng dậy bò ra cửa "Mẹ đang khóc..."

"Đó không phải mẹ của em, đừng cử động." Chu Ảnh vội ấn tiểu hồ ly nằm xuống.

"Mẹ ta đang khóc mà..." Tiểu hồ ly nước mắt lã chã "Mẹ ta đang khóc vì ta mà.."

Lúc này tiếng khóc của Lâm Thanh Bình càng trở nên thảm thiết, xem ra con trai cô thật sự đã không thể cứu.

"Phải rồi" Lưu Địa chợt nhớ ra, ôm cửu vĩ hồ chạy nhanh ra ngoài.

"Làm gì thế? Bỏ cậu ấy xuống." Hỏa Nhi chạy theo

"Anh đang cứu cậu ấy đây." Lưu Địa quay lại gào "Để cậu ấy bám vào thân thể đứa trẻ kia" – bám vào một cơ thể mới chết là một cách thải bổ mà yêu quái có thể sử dụng, nếu thành công, tiểu hồ ly nhất định sẽ được cứu, có điều người phụ mất con kia thật đáng thương, Chu Ảnh không thể không nghĩ như thế.

"Nếu may mắn, cô ấy còn có thể giữ được con trai mình" Lưu Địa nói

"Nghĩa là sao?"

Lưu Địa chẳng thèm trả lời, chăm chú nhìn đứa bé trong lòng Thanh Bình. Hồn vía của nó đã tiêu tan hết, cơ thể đang dần ngừng cử động. Lưu Địa cẩn thận chờ đợi, ngay lúc Lâm Duệ tắt thở lập tức niệm chú, ném cửu vĩ hồ vào trong.

"Tiểu Duệ, Tiểu Duệ.." Thanh Bình ôm chặt con trai, tuyệt vọng.

Tiểu vĩ hồ dần dần có cảm giác – một cánh tay dịu dàng mà vững chắc, tiếng tim đập ngay trong lồng ngực mình, còn có nụ hôn và cả những giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi trên mặt... "Đúng rồi, đây chính là giấc mơ một trăm năm qua của ta, là chuyện chỉ trong mơ mới có thể thấy được.. mẹ... ở ngay cạnh đây..." Nó gắng gượng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt bi thương, thân thiết của Lâm Thanh Bình, "Mẹ, mẹ đừng khóc.."

"Tiểu Duệ, con tỉnh rồi?" Thanh Bình vừa sợ vừa mừng "Con đừng sợ, mẹ ở đây, để mẹ đưa con tới bệnh viện."

"Phải, chỉ cần có mẹ ở đây, ta không có gì phải sợ..." Tiểu hồ ly thầm nghĩ, dựa vào lồng ngực ấm áp của Thanh Bình nhắm mắt lại.

Tiểu hồ ly bám trên người Lâm Duệ được nửa tháng, nhờ pháp thuật của Lưu Địa, Chu Ảnh cùng với viêc điều trị của thầy thuốc, thương thế đã khỏi dần, nhưng tiểu hồ ly vẫn còn đang giận Lưu Địa với Chu Ảnh, lần nào hai người đến nó quay đầu ra cửa sổ, chẳng bao giờ thèm nhìn.

"Tốt rồi, không có việc gì, bây giờ nhóc khỏe hẳn rồi đó" Lưu Địa chả thèm để ý đối phương đang cực kỳ ghét mình, sau khi trị thương cho tiểu hồ ly còn xoa đầu nó, tiểu hồ ly tức mình quay đầu ra chỗ khác.

"Sau này em tính thế nào?" Chu Ảnh đem gà nướng, gà rán, gà hấp, lạc tử kê đặt hết lên đầu giường "Tuy Hỏa Nhi rất muốn em ở lại, nhưng Thanh Khâu quốc mới là cố hương của em, nếu muốn, anh với Lưu Địa sẽ đưa em về, ở đó thế nào em cũng tìm được gia đình mới cho mình."

"Ừm.." Tiểu vĩ hồ im lặng.

"Không được." Hỏa Nhi lập tức nghểnh đầu lên "Ta không muốn, chúng ta còn bao nhiêu chỗ chưa chơi hết. Cậu ấy có thể ở nhà của ta."

"Người phụ nữ kia cũng đáng thương..." Lưu Địa nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thanh Bình đang xách một hộp cơm tới "Cố gắng lắm mới có được dũng khí sống tiếp, lại mất đứa con thêm một lần nữa.."

Bước chân của Thanh Bình vang lên ngoài cửa, ba con yêu cùng nhau biến mất khỏi phòng bệnh. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, nhìn người đang bước vào phòng.

———

Thanh Bình nắm tay "Lâm Duệ", hai mẹ con cùng cười nói vui vẻ, tình cờ gặp Chu Ảnh ở cầu thang.

"Tiểu Duệ, con có nhớ chú Chu không? Chú ấy giúp mẹ con mình nhiều lắm." Người mẹ dịu dàng nhắc nhở đứa con.

"Chào chú ạ." Lâm Duệ cười vô cùng hồn nhiên trong sáng "Cảm ơn chú đã giúp mẹ con cháu."

Chu Ảnh nhanh chóng níu lấy tay vịn cầu thang, suýt chút nữa là té xuống đất.

"Tạm biệt chú ạ." Lâm Duệ lễ phép khoanh tay, vui vẻ chạy lên tầng. Thanh Bình mỉm cười nhìn theo con trai "Chút nữa là nó mắc phải bệnh nan y rồi, may mà ông trời còn thương. Tôi cũng mới tìm được việc ở một trường học, dạy thêm mấy lớp buổi tối thì có thể từ từ trả được tiền nợ. Chịu đựng nhiều như vậy làm thằng bé càng lúc càng hiểu chuyện, chỉ cần chúng tôi có thể sống cùng nhau, kham khổ một chút cũng không sao."

"Đúng vậy nó thật sự rất biết suy nghĩ." Chu Ảnh chỉ có thể nói vậy.

Thanh Bình mỉm cười nhìn Chu Ảnh, gật đầu rồi cũng đi lên cầu thang. Chỉ nghe thấy Lâm Duệ tíu tít "Mẹ, hôm nay con nấu cơm. Con muốn xào cà chua."

"Không thấy cậu trong viện, còn tưởng cậu bỏ về Thanh Khâu quốc rồi. Làm sao lại..." Nhân lúc Thanh Bình không có nhà, Lâm Duệ chạy lên tầng trên, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghe Hỏa Nhi hỏi, cười "Tôi xuất viện rồi, nằm viện tốn nhiều tiền lắm, mẹ lại không có tiền. Dù sau tôi cũng khỏe rồi."

Chu Ảnh hỏi "Sao em không quay về?"

"Mẹ ta ở đây, ngươi muốn ta về đâu?" Nói xong, nước mắt đã trào lên

"Gì... mẹ á... hai người có giống nhau tí nào đâu, bà ấy còn chẳng có nổi một cái đuôi." Hỏa Nhi lẩm bẩm.

"Các người không biết? Đó thật sự là mẹ ta" Lâm Duệ lau nước mắt "Mẹ ta yêu ta, coi ta như bảo bối, chăm sóc ta, có thể làm mọi chuyện vì ta. Ta cố gắng thì sẽ được mẹ khen, ta làm sai thì sẽ bị mẹ mắng.. Ta cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi."

"Mấy cái đó anh cũng làm được cho nhóc mà. Có thấy nhóc gọi anh là mẹ bao giờ đâu?" Lưu Địa cợt nhả.

"Hứ!" Lâm Duệ tức tối ngẩng lên nhìn Lưu Địa, muốn cắn cho hắn một phát.

"Nhưng mà.." Chu Ảnh lo lắng "Hai người dù sao cũng không phải đồng loại."

"Ai bảo không phải?" Lâm Duệ kêu lên "Đó chính là mẹ ta. Ta là con trai của mẹ. Ai dám quấy rầy chúng ta, đừng trách ta không khách khí." Nói xong nhìn đồng hồ "Ta phải về đây. Mẹ sắp về rồi. Hỏa Nhi, rảnh rỗi nhớ tới chơi. Địa lang, có rảnh cũng đừng tới, không ai hoan nghênh ngươi đâu." Nói xong đi tthẳng.

"Xem ra rất hạnh phúc nhỉ." Lưu Địa tán thưởng.

"Nhưng giấy làm sao gói được lửa? Nếu có ngày cô ấy phát hiện cửu vĩ hồ không phải Lâm Duệ thì sao?" Chu Ảnh vẫn lo lắng

"Quan trọng gì, cho dù phát hiện ra thì cô ấy vẫn yêu thương nó thôi. Thật ra, mẹ chính là như vậy đấy, chỉ cần là con mình, không cần biết có cùng huyết thống hay không, mẹ ta chính là như thế đấy.." Lần đầu tiên thấy Lưu Địa nhắc đến mẹ hắn, Chu Ảnh quay sang nhìn, phát hiện thấy trong mắt Lưu Địa có chút nước.

"Như vậy cũng tốt, Hỏa Nhi có bạn, Thanh Bình có con, cửu vĩ hồ có mẹ, kết thúc có hậu." Lưu Địa cười cười, thả người xuống sô pha ôm lấy cái gối dựa, từ từ ngủ mất.

"Vậy sao?" Chu Ảnh lắc đầu khó hiểu.

———-

(*) Long điệt

Hình dạng giống hổ, chín đầu, chín đuôi, vuốt hổ, tiếng kêu như trẻ con, ăn thịt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: