Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

12 TRẦN PHÚ TRONG TÔI MÃI MÃI LÀ NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ NHẤT...

Trở lại quá khứ, lúc nào cũng chỉ ước ao được chuyển sang trường mới. Trường cũ này, trần nhà thì thủng, có khi mất cả trần; sân trường nứt lấy nứt để, đi không cẩn thận là ngã sml chứ chẳng chơi; nhà vệ sinh thì cũ, cũng không phải luôn luôn sạch sẽ. Cứ hôm nào mưa to một trận là sân trường biến thành cái hồ lớn ngập ngụa trong nước. Nhà đa năng cũng chẳng có gì nhiều, cũng cũ và ẩm ẩm như bao chỗ khác trong trường thôi. Những dãy nhà thì tử tế nhất là khu BGH, rồi tới khối Ngữ, rồi tới 4 khu còn lại. Cứ ở lại buổi tối mà xem, cảm giác lạnh sống lưng như có ai đang lặng lẽ nhìn nhưng quay lại lại chẳng có ai hết mà khu B2 đem lại ắt hẳn sánh ngang với sự hồi hộp, khiếp hãi trong phim kinh dị Hollywood =))))

Quả thật so với một ngôi trường bình thường ở trong thành phố, 12 Trần Phú vẫn còn quá là xuề xòa. Chờ mãi không được đi, để rồi tới lúc đi rồi mới nhận ra, thì ra tôi yêu nơi này nhiều tới thế...

Tôi yêu mỗi sớm đến trường, yêu những vấn vương dại khờ khi crush một ai đó, yêu những trò đùa ngốc nghếch và yêu cả những giận hờn vu vơ. Tôi yêu nóc nhà B1 ẩm mốc, nơi mà mỗi lần muốn gặp mặt nhóm bạn đều lên trên đó ngồi với nhau. Tôi nhớ từng dòng chữ mà mọi người đã viết lên trên những bức tường bao quanh ấy. Cho dù không biết mỗi câu chuyện như thế nào và kết thúc ra sao, nhưng tôi tin đó là những ký ức thanh xuân mà mỗi người đều sẽ mang theo để nhớ mãi. Tôi yêu sân trường nứt nẻ do rễ cây, và yêu cả những ngày hè oi bức khi mà chạy nhảy dưới sân trường được những tán cây lớn che chở. Màu xanh ấy, có ai còn nhớ không? Một màu xanh ngát, xen lẫn cùng những tia nắng vàng ngọt như mật. Chỗ này có nắng nhưng vẫn có gió thổi mát lạnh, chỗ kia nhiều bóng râm nhưng vẫn thật ấm áp! Tôi vẫn nhớ những ngày mưa cuối hạ, lúc nào cũng rất to và dài lâu. Chúng tôi sẽ ngồi trong lớp hoặc là đi lang thang. Mưa thì ướt át, nhưng có vẻ như ai cũng muốn bản thân dính vài giọt hay sao mà đi học một buổi, ướt như chuột lột. Cũng chẳng vui mấy lúc ấy đâu, ướt mà, lạnh chứ... Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi lại hối hận, tại sao những ngày ấy không chạy xuống tắm mưa một lần. Tôi muốn được cảm nhận những hạt mưa ấy thấm ướt quần áo tại nơi ấy thêm một lần nữa. Những ngày ấy, là ký ức vui vẻ của tôi...

Sau đó là tới mùa đông. Mùa đông có gì? À, mỗi ngày mùa đông, khi bước chân tới trường, mọi nơi đều có "hình bóng thiên thanh" xanh biếc. Cho dù trời có âm u khó nhìn bao nhiêu, thì mỗi chiếc áo thiên thanh đều có một khả năng là giúp người cận nặng vẫn có thể nhận ra bạn mình =)) Mặc áo thiên thanh vẫn có thể bị lạnh, vì áo thiên thanh vốn không dày đâu. Những lớp của tôi đều quá 40 người. Ngày đông lạnh lắm, có mành rèm cũng chẳng ăn thua. Bàn nào cũng ngồi sát rạt vào nhau, cầm tay, ôm ấp, thậm chí là đem cả chăn gối đến để ngủ =)) Sự ấm áp của tình bạn (cộng với nhiệt độ cơ thể của đứa phát sốt) đã sưởi ấm cái lạnh cắt da cắt thịt 6, 7 độ C. Chán ngồi trên lớp thì lại xuống cửa nhà đa năng ngồi hóng gió. Mặt mũi đông cứng lại, lạnh tới mức thấy đứa nào quen quen là lập tức chạy ra đứng cạnh (bám chặt nó) cho đỡ rét. Biết rõ là lạnh nhưng vẫn thích lượn lờ để gió phả vào mặt cho viêm họng cơ. Well, tuổi trẻ mà, điên rồ một tí mới đúng chứ =)) Trời lúc nào cũng âm u, lớp nào cũng lạnh lẽo. Nhưng mà tất cả lại vô tình giúp học sinh có được sự đề kháng tốt vl ra =)) Ốm hai hôm là khỏi, là lại vui vẻ tới trường hóng gió... để rồi lại ốm tiếp =)) Những ngày ấy, là ký ức ấm áp của tôi...

Là học sinh TPC, ai có thể quên đi 26 aka 24 tháng 3 hằng năm. Hội trại, đa cấp, chơi bời đủ kiểu. Năm nào cũng đặc sắc, cũng mang màu sắc mới mẻ bất ngờ. Mỗi năm vào ngày ấy, hàng loạt những idols tiền bối tài năng, xinh đẹp lại từng bước đi vào trái tim của những đàn em khóa dưới, biến mỗi người trở thành một huyền thoại trong lòng đàn em. Ai quên được khi "Màu của nỗi nhớ" ra mắt, các đàn anh đã thu thập được bao nhiêu fans. Hay là chị Thái Hà trông xinh đẹp thế nào trong bộ đồ khủng long? =))  26 aka 24 tháng 3 cuối cùng ở 12 Trần Phú, là ngày mà mỗi học sinh tham dự đều không quên được. Ngày ấy là nỗi ấm ức, là sự náo loạn, là sự tức giận đối với BGH. Ngày hội truyền thống, ngày hội để các học sinh được thể hiện bản thân cũng như chìm đắm hết mình để quẩy tung nóc nhà, sao lại biến thành Rung Chuông Vàng nhàm chán mà chẳng ai bây giờ nhớ nổi đứa trẻ giành chiến thắng cuối cùng là ai. Nhưng tới giờ nhìn lại, tôi lại thích ngày ấy lắm. Đúng như người tà từng nói:"Kịch hay còn ở phía sau..."  Hành động nổi lửa đốt trại của hai em, chẳng cần biết ai nói gì, nhưng cá nhân chị thấy thú vị lắm =)) Cho dù sau đấy show bị hủy, thằng cha DJ Vinahouse chỉ còn nước sống ảo trên mạng chứ chẳng được tích sự gì, ai cũng nói hai đứa dại vl, cơ mà sự việc chưa từng có tiền lệ sau đó là du ca hẳn cũng đã bù đủ lại tội lỗi của hai đứa rồi =)) Ai có mặt có dám nói rằng du ca hôm ấy chán ngắt không? Chẳng cần hào nhoáng, chẳng cần EDM sôi động, cũng chẳng cần lửa trại (vì muốn cũng đ có), chỉ có những nhạc cụ và giai điệu bình dị, nhiệt huyết thanh xuân trong mỗi người chẳng phải là lại bùng lên hay sao? Ký ức ấy trong tôi, là ký ức điên khùng nhất mà tuổi học trò có thể tạo ra =))

Chào Tuần Mới thì sao? Chương trình nào cũng hay cả, nhưng tuyệt nhất phải kể khi khối Toán nhận chủ đề Biển Đảo Quê Hương chán vật vã và các anh chị đã biến nó thành CTM hay nhất như thế nào. Ai mà quên được hình ảnh anh chàng chuyên Toán thuộc tuyển lại mặc áo bà ba hường họe, đeo bờm trắng nhõng nhẽo ôm ấp anh "người yêu" aka anh bạn thân ngoài đời như thế nào :v Shock văn hóa, có, nhưng là cú shock khiến em ghi nhớ mãi mãi và là mảnh ký ức màu hồng như áo của anh vậy :v

Đợt 20/11 năm nay, tôi có về trường chơi. Gặp lại những gương mặt thân quen, tôi đã nghĩ là, chỉ cần vẫn còn những người bạn cùng trường, vẫn còn những thầy cô năm ấy, thì ký ức về 12 Trần Phú sẽ mãi mãi vẹn nguyên như cũ. Nhưng thật sự thì không phải đâu. Nhìn hình ảnh từng  cây lớn nơi sân trường bị đốn ngã, mường tượng ra viễn cảnh 12 Trần Phú rồi sẽ chỉ còn là đống đổ nát, rồi sẽ có một cái trung tâm mua sắm được xây ở đó, đè lên những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của vài chục thế hệ học sinh là tôi hiểu rằng, dù cho những ký ức ấy vẫn còn, nhưng lại không thể vẹn nguyên như trước được nữa. Giống như khi bản thân mất đi một người cực kì quan trọng, tâm hồn cũng sẽ đột ngột bị thủng một lỗ lớn mà cho dù có cố vá như thế nào đi nữa, lỗ thủng ấy sẽ mãi mãi ở đó, giống như sự tồn tại của người đã ra đi là vĩnh cửu trong trái tim tôi...

Rất muốn quay lại những năm tháng ấy..."Bao giờ cho tới ngày xưa? Bản thân tôi biết đó là điều không thể." Nhưng tôi vẫn muốn chờ, chờ giây phút được quay ngược kim đồng hồ, chờ giây phút được quay lại ban đầu chờ giây phút được nô đùa cùng bạn bè ở nơi ấy, được sống hết mình, được ngủ trong giờ học, được cãi nhau, được đàn đúm tụ tập và được chăm chú lắng nghe thầy cô giảng thêm một lần nữa. Mỗi ngày, đều có những chuyện mà tôi ước ao được sửa lại. 3 năm ấy, có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc cảm tưởng như cuộc đời thật tử tế lại có những lúc cảm thấy bế tắc muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tôi đã không còn muốn thay đổi một giây phút nào nữa, chỉ muốn được sống lại những năm tháng đã qua. Một ước mơ vô vọng, nhưng lại là ước mơ mà tôi rất khao khát. Từng mơ ước có thể thay đổi thế giới, nhưng đột nhiên phát hiện ra, điều tôi mơ ước nhất lại là được nhìn thấy nơi này thêm nhiều năm nữa, được chỉ vào nơi này và nói với cháu của mình rằng bà của nó từng học ở đây.

Tôi nhất định sẽ không lãng quên những ký ức ở lại cùng với những năm tháng ấy! Cảm ơn 12 Trần Phú vì tất cả! Xin vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tpcinme