Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1


Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi với chị ở bên nhau tại Hà Nội.

Chị họ Kang, tên Seulgi, dịch qua Hán Việt là Khương Sáp Kỳ, nên tôi thi thoảng gọi chị là Kỳ Kỳ vì nghe dễ thương. Mỗi khi tôi lỡ miệng nói hai chữ "Kỳ Kỳ", chị lại nhìn tôi mới một ánh mắt khó hiểu. Nhưng nụ cười thì vẫn đáng yêu như ngày nào.

Chúng tôi mượn con xe đời cũ của bác và rong ruổi khắp đất Hà Thành. Gió nóng tạt cả vào mặt mỗi khi bước xuống xe. Không khí như lửa đốt, trời nắng chang chang như chuẩn bị luộc chín chúng tôi đến nơi. Thế mà chị vẫn tươi cười và khen, "Hà Nội đẹp, em nhỉ?". Tôi cũng ậm ừ vài câu. Đẹp nhưng nóng.

Tôi nhớ về căn phòng nhỏ hẹp, chứa đầy sách ở khu tập thể tôi từng thuê. Điều hòa thở ra những làn gió mát lạnh khi tôi và chị cùng nhau đọc sách. Toàn sách Tiếng Việt nên tôi đọc sang tiếng Hàn còn chị im lặng ngồi nghe. Đôi mắt ánh lên những tia thích thú.

Hoặc là những chiều hai đứa rủ nhau đi thả diều. Tôi vẫn còn giữ mấy cái diều cá của ông nội. Đủ màu sắc lẫn hình dạng. Con nào con nấy đều có vẻ đẹp độc lạ, cuốn hút. Tôi vốn ưng con màu đỏ nên chọn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Kỳ Kỳ đứng nhìn một lúc rồi chọn con màu xanh lá. Chị bảo nhìn nó "mát", hợp với cảnh trời xanh bao la cùng những đám mây bồng bềnh.

Tôi đưa mắt sang Kỳ Kỳ và nhìn vào dây chuyền có hình mặt trăng của chị. Kí ức về buổi đêm hè lại ùa về. Hai chúng tôi, nóc nhà và vầng trăng tròn.

- Em nên từ bỏ việc hút thuốc lá, hút thuốc có hại cho sức khỏe ấy.

Tôi lắc đầu cười, "Em biết rồi mà".

- Em nghe chị vậy. Không hút thuốc nữa. Nhưng đổi lại, tối nay chị có muốn ngắm trăng cùng em không?

Kỳ Kỳ gượng lại. Chị như bị câu nói của tôi tác động vào. Tiếng thở dài khẽ buông ra trong khoảng không im lặng. Nụ cười ấy lại xuất hiện. Nhưng tôi chẳng thấy quen chút nào. Tôi chẳng thấy nắng ở đâu cả.

Và cho đến khi câu nói tiếp theo được bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, tôi mới biết rằng.

À, hôm đó là ngày cuối cùng mà tôi với chị ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro