Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Trời đang mưa tầm tã. Sấm chớp nổ vang khắp trời. Tôi đứng dưới tán ô nhỏ nhìn lên nhà anh. Chúng tôi đã xa nhau vỏn vẹn một tháng. Thế nhưng tôi lại không kiềm được lòng mình mà đến nhà anh. Nhìn bóng anh nơi cửa sổ tầng hai. 

 Ngày thất tịch, tôi và anh chính thức kết thúc một cuộc tình hai năm. Tôi là người đưa ra lời chia tay. Chúng tôi đến với nhau là do duyên số. Phải, khi đó tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là do trời định. Gặp nhau do nghiệt duyên, từ nghiệt duyên đó mà yêu nhau. Tôi vẫn sẽ nghĩ rằng chúng tôi là mãi mãi, cho tới khi tôi nhận ra rằng, anh đã phải lòng cô gái khác.......

 Ngày hôm đó, tôi hẹn anh tại nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ như in, khi đó tôi bất cẩn đụng trúng anh, Latte trên tay tôi đổ vào áo sơ mi trắng của anh. Anh vì đang vội vàng mà đã nóng tính quát mắng tôi, tôi cũng đanh đá cãi lại. Thật đáng nhớ! Vừa nghĩ vừa mỉm cười. Rồi một dòng suy nghĩ xen ngang: Anh đã yêu người con gái khác! Hai mắt tôi nóng lên, những giọt nước mắt nóng hổi chực rơi.

- Gọi anh có chuyện gì? - Tiếng nói ấm áp quen thuộc vang từ trên xuống

Tôi kìm nước mắt, mỉm cười ngẩng mặt lên, cất giọng:

- Anh tới rồi, ngồi đi.

Nhìn theo từng hành động của anh, tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc chỉ chực vỡ òa

- Có chuyện gì? - anh kiên nhẫn hỏi

- Anh uống gì cho ấm người đi đã - Tôi nói rồi gọi cho anh một cốc Latte nóng sau đó quay lại nói - Mình yêu nhau cũng hai năm rồi nhỉ?

Anh tròn mắt nhìn tôi rồi gật đầu hờ hững

- Anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? - Tôi nhìn anh bấm điện thoại, trên môi anh xuất hiện một nụ cười 

Anh như nghe thấy như không, gật đầu đáp trả câu hỏi của tôi cho có lệ. Mắt tôi lại ngân ngấn nước mắt, tôi nhẹ mỉm cười, cầm lấy ly Latte nhân viên vừa đưa tới, đặt xuống bàn, hít một hơi sâu rồi nói

- Anh à, mình chia tay đi!

Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại trầm ngâm nhìn tôi một lúc, sau đó lại tiếp tục nhắn tin, bỏ lại một câu hững hờ:

- Theo ý em đi

Tôi đứng dậy, nghẹn ngào nói: "Ly Latte này, là món quà cuối em tặng anh" rồi bỏ đi

Trời đổ mưa lớn, đúng là thất tịch mà, buồn rười rượi mà lạnh lẽo. Thất tịch là để cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, tôi chỉ là cầu Ô Thước..... Nước mắt tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng hòa vào với nước mưa, tôi hờ hững bước đi từng bước vô định. Hẳn là bản thân trông rất thảm hại. 

Hôm sau, tôi đổ bệnh. Trong cơn mơ, tôi chỉ mơ thấy kỉ niệm của tôi và anh, vui có, buồn có, thậm chí là cả đau khổ. Nhưng đó là những gì chúng tôi cùng nhau trải qua, còn bây giờ, tôi chỉ còn một mình. Tỉnh lại, hạ sốt. Tôi khoác áo khoác chạy đến trước cổng nhà anh, ngước mắt nhìn cửa sổ tầng 2 - phòng riêng của anh. Tôi thấy bóng anh đang cắm cúi vào máy tính, chắc là anh đang chơi game. Tôi đứng nhìn anh một tiếng rồi mới rời đi. Tôi giữ thói quen từ đó đến bây giờ, ngày ngày đến nhà anh, lén lén lút lút ngắm anh. Cho đến hôm nay, trời lại mưa, tôi sau một giờ đồng hồ đứng đó ngắm nhìn cửa sổ tầng 2 đó cũng quay đầu ra về. Ngã tư đường vắng vẻ, đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, tôi bước qua đường. Bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe nhức nhối, ngoảnh mặt sang nhìn, tôi thấy đèn xe sáng rọi thẳng vào mắt, và rồi tôi không thấy gì nữa, trước mắt là một khoảng không màu đen. Tôi nghe văng vẳng tiếng kêu cứu:

- Gọi cấp cứu, có tai nạn. 

Ra là thế......tôi sắp rời xa trần gian rồi. Anh à, em sắp quên được anh rồi, kiếp sau có thể được làm con gái anh không? Như thế em lại có thể lại được ở bên anh. Được yêu anh, được anh ôm trong lòng, hưởng thụ những nụ hôn ấm áp từ anh.
"Kiếp này, yêu anh đã khiến em quá mệt mỏi rồi anh à…"

#Lotus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: