Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: sự thật

Mọi người tìm Kakashi trong mưa. Obito với vẻ mặt cau có mà đi đến căn nhà cũ kia, tuy không muốn đến nhưng anh lại có linh cảm rằng anh phải đến đó. Cơn mưa càng to dần, đứng trước căn nhà đó. Mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu, bên trong lấp đầy bóng tối vì không có ánh đèn nào chiếu vào. Anh cầm ra cây đèn pin nhỏ mà luôn thủ sẵn trong người, anh soi đèn khắp nơi và ngưng lại ở một góc nhà có một bóng dáng quen thuộc ngồi co ro vào nhau, đầu nghiên sang một bên và tựa vào vách gỗ ẩm, cậu đang chìm trong giấc ngủ, không phải nói chính xác hơn là cậu đã bất tỉnh. Những hạt mưa nặng hạt liên tục chảy xuống cơ thể cậu. Khi anh bước đến lay cậu thì cậu đã bất động, anh thấy đôi mắt cậu đã sưng lên vì đã khóc nhiều, đưa tay lên trán thì cậu đã bị sốt cao

Obito: không hay rồi - anh lật đật ngậm cây đèn pin vào miệng, tay bế cậu lên và chạy trong mưa về Dinh Thự

Vừa về anh đã đá mạnh cửa để vào bên trong, cú đá khiến Rin, Sakura, Sarada và Sasuke giật mình. Anh đưa Kakashi một mạch lên phòng của cậu trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Nhưng họ đã nhanh chóng gọi các người kia quay về vì đã tìm được Kakashi. Obito đã khóa cửa phòng để anh tiện thay một bộ đồ mới cho Kakashi, tất nhiên cơ thể của Kakashi thì anh đã thấy nên không có ngại ngùng gì mà thẳng tay rồi mới mở cửa cho mọi người bước vào

Sakura nhanh chóng đến bên cạnh giường của Kakashi mà khám cho cậu cùng với đồ dùng y tế

Naruto: Sakura là bác sĩ sao? - anh bất ngờ vì biết nghề nghiệp của cô

Ino: phải đó. Một bác sĩ rất giỏi

Rin: cậu cũng nên thay đồ đi Obito, cả người cậu ướt hết rồi kìa

Obito: tôi không có đồ để thay đây - anh đứng gần cửa nhìn cô

Sai: đây, cậu nên nhớ tôi đã chuẩn bị đồ đầy đủ để đề phòng có việc xảy ra - anh đưa cho Obito một bộ đồ

Obito nhanh chóng lấy bộ đồ đi thay

Hinata: cậu ấy sao rồi, Sakura - cô hỏi

Sakura: bị sốt cao do dính mưa quá lâu, do kiệt sức và ăn không no nên mới dẫn đến bất tỉnh. Chỉ cần chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh rồi đưa cháo cho cậu ấy bổ sung vào cơ thể, xong mới uống thuốc được

Hinata: vậy để tớ chăm sóc cậu ấy

Neji: không, phải để cho cậu ta chăm sóc - anh nhìn Obito vừa mới thay đồ xong

Naruto: không được, điều đó không được. Thiếu Gia thừa biết hai bọn họ thế nào mà

Ino: quá mạo hiểm - cô nhìn Obito

Obito: mấy người nhìn tôi như vậy là sao đây?

Sasuke: Obito đã như vậy mà còn ép cậu ấy chăm sóc Kakashi. Tôi e là không ổn tí nào đâu Thiếu Gia

Neji: thế mấy cậu nghĩ xem, tại sao chúng ta tìm trong khoảng thời gian dài lại không thấy Kakashi, còn cậu ấy chỉ đi tìm trong một khoảng thời ngắn ghì đã tìm thấy - anh khoanh tay nhìn

Rin: phải rồi, điều đó chứng tỏ giữa họ có một liên kết đặc biệt dành cho nhau

Obito nhún vai rồi nói: thôi sao cũng được, tùy các cậu. Tôi chăm sóc cậu ta là được chứ gì? Vậy phiền mọi người đi ra ngoài để cho cậu ta có không gian yên tĩnh

Sakura: có gì thì phải báo cho tôi nghe đấy

Mọi người đều rời khỏi phòng Kakashi, chỉ mỗi Obito là ở lại cùng với cậu

• bên dưới phòng khách •

Rin: không biết ổn không đây?

Konan: đột nhiên chị có cảm giác đáng thương cho cậu tóc trắng đó quá

Sai: trời đã khuya rồi, thôi chúng ta cũng nên quay về thôi

Ino: ổn không anh, trời đang mưa mà. Hay anh ngủ ở đây đi

Naruto: không sao, bọn này về được mà

Rin: tớ cũng nên về, không nên ở lại làm phiền các cậu nữa

Konan: cảm ơn mọi người trong đêm nay

Nói rồi, các anh cùng với Konan, Rin quay về. Sasuke trước khi quay đi liền nhìn Sakura và Sarada rồi anh mới mỉm cười mà quay đi. Các cô đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi

                               • Phòng Kakashi •

Obito nhìn xung quanh căn phòng, anh đứng trước cái tủ đồ của cậu

Obito: hồi trước cậu lục đồ của tôi thì bây giờ tôi lục lại đồ của cậu - anh đắc ý mở cửa tủ ra

Trước mắt anh là những bức ảnh của anh và cậu đang được dán đằng cửa tủ, anh tròn mắt nhìn những bức ảnh đấy, toàn là những bức ảnh anh và cậu đang trêu đùa cùng nhau. Gạt bỏ suy nghĩ đó, anh lục tiếp, lục được một lúc thì anh thấy cuốn nhật ký của cậu được giấu kỹ. Anh mở ra xem

*nội dung*
- Ngày 01 tháng 12 năm 2016
Tôi được chuyển vào trường Konoha, đó là ngôi trường tôi mong ước nhất. Và tôi đã gặp một nhóm học sinh cá biệt, và có một tên đáng ghét tên Obito, tôi không thích hắn ta

- Ngày 05 tháng 12 năm 2016
Không hiểu tại sao, GVCN lại nhờ chúng tôi kèm các cậu ta học, điều đó khiến tôi không vui tí nào. Vì cái tên đáng ghét đó khiến tôi bực mình. Nhưng tối hôm đó, tôi lại bị hắn ta cướp mất nụ hôn đầu của mình. Trò điên khùng gì vậy chứ

- Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Chúng tôi đang trên đường về thì bị nhóm của Karin chặn đường và đánh chúng tôi dù chúng tôi không làm gì. Tối hôm đó, bọn họ đến đưa chúng tôi về nhà bọn họ và ở luôn tại đó. Đêm đó tôi lại bị cưỡng hôn và đã đuổi cậu ta ra khỏi phòng dù biết đó không phải phòng của mình, tôi nghĩ cậu ấy sẽ phản kháng vì câu đuổi vô lý của tôi nhưng ngược lại cậu ấy lại rời khỏi căn phòng. Tôi tát cậu ấy có mạnh quá không nhỉ? Nhưng mùi hương của hắn ra dễ chịu làm sao

- Ngày 08 tháng 12 năm 2016
Hôm ấy, các cậu ấy đã phạm sai lầm với chúng tôi. Chúng tôi chọn cách bỏ đi. Đêm hôm ấy nhờ có cô Stunade nên chúng tôi mới có chỗ ngủ và thuận lợi chuyển đến lớp khác học, và tôi cũng đã quen được bạn mới bên lớp mới đó

- Ngày 10 tháng 12 năm 2016
Chúng tôi tham gia vào lễ hội của nhà trường tổ chức, tôi nghĩ các cậu ấy sẽ không tham gia, nhưng tôi không ngờ lại đụng mặt cậu ấy, dù cố gắng chạy nhưng tôi vẫn bị tóm được mà bị vác lên vai hắn ta, thật nhục nhã mà 💢. Đêm hôm đó cậu ấy đã hứa với tôi, gì mà sẽ bỏ thói trắng hoa, không còn gái gú nữa. Nghe buồn cười chết đi được, nhưng tôi đã rung động với cậu ta mất rồi

- Ngày 11 tháng 12 năm 2016
Đó là lần đầu tiên tôi gặp những bậc phụ huynh của các cậu ấy. Trong tâm trí tôi nghĩ cụ Madara rất ghét tôi vì thứ tình yêu đồng giới này. Nhưng ngược, cụ ấy rất mến tôi

- Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Tôi và cậu ấy đã quan hệ cùng nhau khi cận ấy bị bỏ thuốc khi ra ngoài làm công việc nào đó mà tôi không biết

- Ngày 03 tháng 5 năm 2016
Có là ngày đầu tiên chúng tôi tự do trong căn nhà này vì các cậu ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Và đến tối muộn mới chịu ló mặt về. Nhưng trong khoảng thời gian cậu ấy vắng nhà, tôi đã lục thấy những lá thứ cả một bạn tên Rin Nohara và tôi nghĩ rằng đó là bạn gái của cậu ấy

- Ngày 18 tháng 5 năm 20216
Chúng tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi các cậu ấy. Vì...chúng tôi lo cho tương lai của cậu ấy, một phần cũng vì chuyện của Sakura. Vì sao lại lo cho tương lai sao? Vì chúng tôi biết, khi các cậu ấy day dưa với những người không có danh vọng như chúng tôi, khi chúng tôi có một hướng đi nhất định, thì sẽ quay về tìm các cậu ấy

- Ngày 19 tháng 5 năm 2016
Đó là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này. Chúng tôi đã gọi cho các cậu ấy để vui đùa cùng nhau về ngày cuối cùng

- Ngày 20 tháng 5 năm 2016
Ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi, và chúng tôi quyết định rời đi vào sáng hôm ấy. Trước khi đi, chúng tôi đã để lại lời nhắn chia tay cho các cậu ấy. Khi nhắn câu đó cho Obito, lòng tôi đau lắm, nhưng tôi lại không biết xoa dịu chúng.

- Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Tôi ở bên nước ngoài và có ý định làm một cái bánh đậu đỏ mừng cho sinh nhật của cậu ấy và tôi đã thành công làm ra chiếc bánh đậu đỏ. Tôi quyết định là khi quay về, ngày nào cũng sẽ làm một cái bánh đậu đỏ để đợi cậu ấy

- Ngày 10 tháng 5 năm 2023
Chúng tôi trở về với thành tựu của bản thân, tôi rất mong chờ khoảng khắc gặp Obito. Nhưng chúng tôi đã gặp các cậu ấy ở quán cafe nhỏ, trong thâm tâm rối loạn, chúng tôi đã chạy đi mất. Tối hôm đó, chúng tôi về Dinh Thự Hyuga và tôi đã có một cuộc cãi vã với cậu ấy. Trong lúc ấy tôi không tự chủ được mà thốt lên những lời khó nghe về cậu ấy. Và kết quả cậu ấy đã tức giận và rời đi ngay sau đó. Tôi như một kẻ sa ngã vào con đường tội lỗi. Quả thật là Love is a beautiful pain (tình yêu là một nổi đau đẹp)

- Ngày 12 tháng 5 năm 2016
Chúng tôi đã theo dõi Ino và phát hiện cậu ấy hẹn hò cùng Sai, nhưng chúng tôi cũng đã gặp các cậu ấy cũng theo dõi Sai. Và tôi đã nghe chính miệng cậu ấy nói ghét tôi, tâm trạng tôi trở nên như sụp đổ và tuyệt vọng. Tôi không ngờ lại có thể nghe câu nói đó từ chính miệng người tôi yêu nhất nói ra. Nó đau lắm. Khi tôi ngồi một mình ở công viên, tôi gặp một cô gái tên Rin, tôi đã kể chuyện của mình cho cậu ấy nghe và cậu ấy dường như thấu hiểu cho tôi. Vào tối, tôi không hiểu tại sao Rin lại đi cùng với cậu ấy. Khi tôi biết họ tên thật của Rin, toàn thân thể tôi hơi rung lên không lý do. Tôi ăn tối xong định lên phiên bản nằm ngủ một giấc cho yên bình để gạt bỏ những thứ tồi tệ kia. Nhưng cậu ấy đã bước lên cùng tôi và buông những lời nói về tôi. Tôi đau, tôi nghẹn lòng lại khi nghe những câu từ đó. Tôi đuổi cậu ấy và vào phòng tắm để yên tĩnh. Khi nhìn thấy cửa sổ.........

Obito: gì chứ? Nghĩa là cậu ta đang viết thì có ý định thoát ra ngoài nên đã ngắt ngang sao? - anh ngước lên nhìn cậu đang nằm yên trên giường

Anh gấp cuốn nhật ký của cậu lại và cất nó lại chỗ cũ. Anh bước đến ngồi trên giường nhìn Kakashi, mặt anh không cao ngạo nữa mà là một vẻ mặt ân cần

Obito: bạn gái gì chứ? Đồ ngốc nhà cậu - anh thở dài, đưa tay lên xoa má cậu

Anh bước đến sofa nằm ngủ. Phải đến tận sáng, cậu mới lờ đờ tỉnh giấc, mắt cậu nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang nằm trong phòng. Cậu bật dậy nhưng đầu lại truyền đến cảm giác choáng váng và đau đầu, cậu như mất thăng băng mà ngã sang một bên giường nhưng có một thân hình đỡ cậu lại. Cậu ngước lên nhìn thì thấy anh, cậu liền giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất mà gượng sức ngồi thẳng lưng lên

Kakashi: sao cậu lại ở đây? Định kiếm chuyện gì nữa với tôi

Obito im lặng và trên tay cầm bát cháo nóng: ăn đi rồi uống thuốc, cậu bị sốt cao cả đêm rồi

Kakashi: tôi không ăn

Obito: ăn hoặc tôi đổ cháo nóng vào miệng cậu khiến cậu bị bỏng

Kakashi: cậu ép người quá đáng vừa thôi Obito

Obito: cậu nói tôi ép cậu? Vậy sao cậu ép tôi vào con đường chán ghét cậu? Sao cậu lại giấu tôi sự thật của cậu

Kakashi: c..cậu nói gì tôi không hiểu gì hết - cậu né tránh anh, mà nằm xuống xuống chùm chăn

Obito để tô cháo lên bàn mà lên giường kéo chăn xuống chất vấn cậu

Obito: nói cho tôi nhanh, đừng có trốn tránh tôi. Tôi cần những lời thú nhận từ chính cậu

Kakashi: tôi đã nói là không có gì để nói với cậu hết

Anh cuối xuống hôn mạnh vào môi của cậu rồi dứt: nói?

Kakashi: nè, sao cậu nhây quá vậy. Không có chuyện gì hết

Obito: còn sao cậu cứng đầu quá vậy? Con người sa ngã vào con đường tội lỗi

Kakashi giật mình khi nghe anh nhắc đến câu đó, rõ ràng đó là câu mà cậu tự nói bản thân trong cuốn nhật ký mà bản thân đã giấu kín. Sao anh biết được nó?

Obito: bất ngờ lắm à? Là tôi đã xem nó đấy? Thì sao? Còn chối gì không?

Kakashi thở dài: cậu đã đọc rồi thì còn chất vấn tôi làm gì. Chỉ tốn thời gian hơn thôi

Obito: ăn cháo - anh xuống giường, đứng nhìn cậu

Cậu đành ngồi dậy định cầm bát cháo nhưng bị anh lấy tô cháo trước. Và đút cho cậu, cậu ngậm ngùi ăn từng thìa cháo của anh đút cho cậu ăn. Trong chốc lát, bát cháo đã hết. Anh cũng đưa thuốc cho cậu uống, khi cậu có ý định chống đối, anh sẽ dùng những lời đe dọa.

Cuối cùng họ cũng đã hòa giải với nhau, Obito không còn cao có khi nói chuyện với cậu nữa mà là dáng vẻ của cậu thanh niên lớp 12A1 năm nào hay bám lấy cậu

_____________to be continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro