Chap 18: sau tốt nghiệp
Sáng hôm sau, mọi người đều nhộn nhịp đến trường, các học sinh đều khoác lên đồng phục chỉnh tề nhất. Các cô cậu và các anh cũng đã có mặt ở trường
Stunade: xin chào các quý học sinh và giáo viên của Konoha. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ tốt nghiệp của học sinh khối 12. Tôi là hiệu trưởng tên là Stunade Senju. Buổi lễ bắt đầu
Buổi lễ chính thức cử hành dưới tràn vỗ tay của các học sinh bên dưới. Ai cũng chăm chú nhưng chỉ riêng các anh chán nản mà dựa vào nhau ngủ. Buổi lễ tiến hành thuận lợi, khi đến bước cuối cùng là màn chúc mừng của Hiệu Trưởng thì nhóm các cô cậu đã âm thầm rời khỏi trường và đi đến dinh thự Hyuga mà lấy đồ đạc đã để từ trước, tất nhiên Neji cũng sẽ đi theo mà canh xung quanh các cô cậu để thuận lợi lên máy bay an toàn. Các anh cũng vừa tỉnh giấc khi nghe đến buổi lễ sắp kết thúc
Naruto ngáp: ủa kết thúc rồi sao? Nhanh thế
Sai nhìn đồng hồ: cũng kéo dài 1 giờ đồng hồ lận đấy
Obito: đi tìm Kakashi thôi~ - anh vui mừng vì lễ kết thúc
Sai: cậu với Sakura thế nào rồi Sasuke
Sasuke thở dài mà lắc đầu
Naruto: nhà Uchiha hay mần con người ta sớm quá
Obito/Sasuke: cậu im đi, tên đầu đất - cả hai đồng thanh
Sai: đi thôi các cậu
Các anh đi khắp trường để các cô cậu thì đi ngang qua nhóm Tenten và nghe được
Tenten: này các cậu ơi, có ai biết lúc nãy nhóm của Sakura đi đâu không thế?
Lee: tớ không biết, trông họ vội vã thật đấy. Như sắp đi đâu mà gần trễ vậy ấy
Shikamaru: cả Neji cũng đi cùng họ. Thật phiền phức
Guy: tôi chưa thách đấu với Kakashi mà cậu ấy đã trốn rồi
Sasuke: "rời đi trong vội vã sao?" - trong đầu anh
Naruto: "cả Neji cũng theo họ sao?"
Obito: không hay rồi, đến Dinh Thự Hyuga nhanh - anh nói với ba người còn lại
Các anh nhanh chóng lái xe đến dinh thự Hyuga thì nghe tin lúc nãy các cô cậu cầm hành lý cùng Neji đã đến sân bay. Họ tốc hành đến sân bay
• Tại Sân Bay •
Neji đang cho tay vào túi quần nhìn màn hình lớn hiển thị chuyến bay đến Los Angeles đã cất cánh mà mỉm cười
Naruto: Neji!!!! - anh hét lớn và chạy đến chỗ Neji đang đứng
Sasuke: nói xem, cậu đã đưa họ đến đâu vậy hả? - anh chạy nhanh đến túm cổ áo Neji
Neji: coi kia, làm gì mà tức giận thế các Thiếu Gia Tài Phiệt. Tôi có làm gì đâu
Obito: trước mắt thế mà nói không có làm gì sao? - anh thản nhiên
Sai: không có làm gì vậy sao đứng ở đây làm gì?
Neji: tình cờ đi ngang qua đây thôi. Thấy thú vị về các chuyến bay nên vào ngắm thôi
Obito: vậy bốn người họ đâu?
Neji: tôi không biết, các thiếu gia nên tự tìm bọn họ đi. Đừng hỏi tôi, tôi không có thông tin gì có ích cho các Thiếu Gia đâu - anh hất tay Sasuke ra khỏi áo mình mà quay lưng bỏ đi
Sasuke: chết tiệt - anh đấm vào tường khiến tay bật máu
Đồng thời, có tiếng tin nhắn trong 4 máy điện thoại của anh vang lên cùng lúc. Các anh mở điện thoại nhìn
Sai: gì chứ? Tin nhắn được hẹn trước à?
*Nội dung*
Hinata: Naruto à, chúng ta chia tay. Tôi chỉ đang trêu đùa với anh thôi
Kakashi: tôi chán cậu rồi, tôi không có tình cảm với cậu. Đối với tôi, cậu là một cái đuôi phiền phức thôi, Tobi à không Obito
Ino: tôi chỉ lợi dụng anh thôi Sai, anh quả là một tên ngốc, một tên ngốc nhất tôi từng gặp
Sakura: những câu nói mà tôi nói đợi cậu, chỉ là bao biện thôi. Tôi không yêu cậu, nên tạm biệt, Sasuke
Tay các anh đều nắm chặt vào nhau tạo thành nắm đấm
Naruto: tất cả chỉ là giả dối sao? - anh suy sụp
Sai không nói gì chỉ âm thầm rời khỏi sân bay trong cơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời anh. Naruto cũng đứng lên mà lao vào phòng vệ sinh công cộng của sân bay mà tạt nước vào mặt mình. Obito và Sasuke đi cùng nhau đến Dinh Thự Uchiha
Các anh tuyệt vọng, còn các cô cậu trước khi hẹn trước tin nhắn khi ở sân bay đã vô cùng đau đớn khi nhắn như thế với người mình yêu, tâm can họ như bị xé ra
• Tại Dinh Thự Uchiha •
Madara bật cười to: gì đây? Hai thiếu gia của Uchiha bị người yêu của mình đá sao? Thật đau đớn làm sao
Fugaku: sao ông lại nhẫn tâm cười như thế chứ?
Mikoto bưng trà đặt lên bàn và ngồi bên cạnh Fugaku: hai con à, ai cũng phải đều trải qua tình cảnh đen tối nhất của cuộc đời mà
Obito: nhưng...nhưng cậu ấy... - anh nói không thành lời
Sasuke cũng chỉ biết im lặng mà không nói gì hết
Madara: hãy xem đó là một bài học đắc giá trong cuộc sống đi. Đừng nên đặt tình cảm lên hàng đầu, đừng có tuyệt đối, tương đối thôi mấy nhóc ơi
Sasuke: cụ à, cháu yêu em ấy lắm
Madara: ta biết điều đó, nhưng cái gì cũng phải có thứ gọi là giới hạn. Đừng có đi quá xa cái giới hạn đó, nếu đi quá xa, ta nghĩ cháu còn cháu tệ hơn bây giờ
Mikoto: nhưng theo ta nghĩ chắc do các cháu ấy có chuyện gì khó nói nên mới chọn như vậy. Trực giác của phụ nữ không nhầm được đâu
Obito: cô à, bây giờ cháu phải làm gì?
Fugaku: gạt tình cảm bỏ và tập trung để gánh công việc cho bọn ta đi
Minato: ta cũng nghĩ như vậy đó, các cháu - chàng bước vào bên trong phòng khách, cùng với Kushina, Sai và Naruto
Mikoto: oh, Kushina. Lâu rồi mới gặp lại cậu
Kushina: chào cậu, Mikoto - nàng mỉm cười
Madara: sao hai đứa lại đến đây?
Minato: cháu đến cũng gì chuyện của mấy đứa ranh con này đó theo ông - chàng cười tươi nhìn Madara
Sau khi ngồi với nhau mà nói chuyện, cuối cùng các anh vẫn nghe theo phụ huynh mà gạt bỏ tình cảm, nghe gạt bỏ như thế chứ trong lòng các anh vẫn không thể nào từ bỏ dễ dàng như thế.
Các anh bắt đầu tập trung vào công việc trong tập đoàn để có bước đệm mà đứng lên gánh vác trách nhiệm và thừa kế tập đoàn.
____________to be continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro