Chap 11: Phu Huynh đến thăm nhà
Sáng hôm nay các anh thức sớm và bắt các cô cậu ngủ tiếp. Mọi chuyện trong nhà đều do các anh làm hết. Khi đến Obito đang lau bàn, Sai trong bếp, Sasuke và Naruto cùng nhau lau cầu thang, thì đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến các anh bất ngờ mà ngừng công việc
Madara: xem ai đang dọn nhà kìa - ông đứng khoanh tay
Kushina: Bác à, lâu lâu bọn nhỏ làm việc nhà có sao đâu - nàng mỉm cười
Fugaku: các Thiếu Gia mà cũng chịu khó nhỉ?
Minato: tôi nhớ bọn chúng có chết cũng đâu có động đến việc nhà đâu - chàng xoa cằm nói
Obito: mọi người - anh đơ
Naruto nhanh chân chạy xuống ôm Kushina và Minato. Sasuke cũng bước đến chào người cha của mình Fugaku. Obito và Sai cũng tiến đến. Bốn anh mời các bậc phụ huynh vào nhà để ngồi, Sai cũng nhanh chóng bưng trà ra
Fugaku: xem ra các con sống ổn khi ở đây nhỉ?
Sasuke: dạ tụi con rất ổn thưa cha
Kushina: bọn ta sắp xếp được hôm nay đến thăm mấy đứa, mà lại không báo trước
Naruto: vậy thì tốt quá, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm
Minato: con vẫn ít nói như thường ngày nha Sai
Sai: tính con đó giờ rồi, người cũng biết mà - anh mỉm cười
Madara: người trưng cái mặt ngứa đòn đó nhìn ta làm gì hả thằng ranh con - ông nói Obito đang nhìn ông bằng ánh mắt nhíu lại
Obito: cháu dám làm gì cụ đâu - anh trả treo
Madara: tin ta rượt đánh ngươi không Tobi?
Obito: cháu rất sẵn lòng - anh cười
Kushina: hai ông cháu vẫn vui đùa như thế - nàng bật cười
Naruto: không khí này mới vui chứ
Minato: ta có thắc mắc, sao bốn đứa lại đi làm việc nhà? Ta nghe nói có người giúp việc mà? Bọn họ đâu hết rồi? - chàng chất vấn
Sasuke: à chuyện đó...mà mọi người định ở đây đến khi nào thế? - anh lách chuyện
Fugaku: có gì khó trả lời cho câu hỏi của Minato sao? Sao con lại chen ngang vấn đề như thế?
Madara: ta cũng có thắc mắc giống Minato đấy, đường đường là Thiếu Gia mà lại đi làm những việc này, xem có đáng mặt không? Nhất là khi nhà có người giúp việc đấy
Kushina: nhà không ai mà các con làm thì bọn ta không nói, nhưng khi có giúp việc mà vẫn để các con làm. Nói đi, là ai dám sai khiến các con - nàng bùng nổ
Naruto: mẫu hậu à, từ từ rồi chúng ta nói - anh can Kushina
Obito: giúp việc tự nhiên mất tích hết - anh giả ngơ mà già vờ nhìn xung quanh tìm kiếm
Sai: không ai dám sai khiến các con đâu - anh mỉm cười
Sasuke: làm gì có ai là giúp việc chứ. Họ nghỉ hết rồi mà - anh nói dối
Fugaku: con nói dối tệ thật đó Sasuke - ông khoanh tay
Madara: Tobi đại diện giải thích và trả lời đi
Obito: thì...à là hôm nay bọn họ đều có việc nên xin nghỉ hôm nay rồi thưa cụ - anh nói chắc nịt
Minato: được rồi, ta tin con
Naruto, Sasuke và Sai mừng thầm, quả không hổ danh là Anh Cả của Tứ Đại Đế Vương. Nhưng không vui mừng được bao lâu thì....
Kakashi bước xuống: Obito cậu đâu rồi, cậu nấu đồ ăn sáng như đã nói chưa thế - cậu có vẻ còn hơi mơ ngủ dù cả người đã thay quần áo chỉnh chu hết
Hinata: Naruto ơi, em dậy rồi - cô bước theo sau Kakashi
Ino: Sai, lúc tối anh cất đồ của em ở đâu rồi
Sakura: Sasuke, anh làm việc nhà đến đâu rồi. Cần em phụ không?
Bốn anh đều giật mình và toát hết cả mồ hôi. Ánh mắt của các vị phụ huynh nhìn bốn con người vừa bước xuống kia. Bốn cô cậu dường như thấy có gì đó lạ với thường ngày nên cố gắng vả mặt mình cho tỉnh thì thấy các vị phụ huynh đang nhìn mình, bên cạnh là các anh đang đổ mồ hôi
Kakashi: ch..áu chào mọi người - cậu vội vã nghiêm túc
Shakura, Ino và Hinata cũng chào các vị phụ huynh kia
Minato: có gì đó không đúng nhỉ? - chàng nhìn ba vị phụ huynh còn lại
Kushina: các cháu là ai thế?
Naruto: mẫu hậu ơi
Kushina: Naruto, con im ngay. Ta đang hỏi mà - nàng trừng mắt nhìn cậu
Hinata: d..ạ các cháu là.. - cô ấp úng khó trả lời
Sakura: các cháu chỉ là giúp việc thôi thưa Phu Nhân
Vì câu trả lời đó đã khiến các anh đứng ngồi không yên, định nói nhưng không thể. Các vị phụ huynh nhìn các cô cậu bằng ánh mắt suy xét
Fugaku: vậy sao các người lại để cho Thiếu Gia các người động vào công việc nhà thế này?
Ino: dạ đó là lỗi chúng cháu. Vì chúng cháu không khỏe trong người nên chỉ định nằm một tí nhưng lỡ ngủ quên mất, cháu không ngờ các cậu ấy lại làm - cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu để bao che cho các anh
Kushina đột nhiên mỉm cười: thôi ta thừa biết các cháu là gì của bọn nhóc này mà, thôi lại đây nói chuyện cùng với bọn ta nào
Madara: xem mấy đứa nó rung chưa kia - ông cũng cười khi thấy các anh đang lo sợ
Fugaku: có người yêu mà không thèm báo cho ông già này một tiếng, đúng là thằng con trời đánh mà
Minato: còn ngồi đấy làm gì, dắt người yêu mấy đứa lại đây ra mắt xem nào
Bốn cô cậu không hiểu gì, nhưng cũng biết rằng không khí căng thẳng lúc nãy chỉ là trò đùa của các vị phụ huynh đem lại. Các anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời phụ huynh mà nắm tay các cô cậu đi đến và kéo ngồi xuống bên cạnh
Madara: thằng nhóc nhà ngươi có gì định nói với ta không Tobi? - ông cầm tách trà lên mà nói với Obito
Kakashi: Tobi? - cậu nhìn Obito
Minato: đó là cái tên mà người nhà để gọi Obito thôi - chàng cười
Obito nắm tay Kakashi: cháu biết tình yêu này sẽ không được chấp nhận trong Gia Tộc chúng ta, nhưng cháu yêu em ấy thưa Cụ. Nếu mọi người không đồng ý thì cháu sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để theo em ấy
Kakashi: gì chứ, bỏ quyền thừa kế - cậu nghe thế liền cố gắng tháo tay Obito ra vì lo cho tương lai của anh nhưng càng bị anh nắm chặt hơn
Fugaku nhìn Madara: đến lúc chúng ta kể chuyện đó rồi thưa Ông, chuyện của Uchiha không thể giấu mấy đứa nhóc được
Madara: được rồi, ta sẽ kể mấy đứa một câu chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm, trước khi mấy đứa sinh ra đời. Mọi người cũng biết ta có đứa em trai tên Izuna và ta rất yêu thương đứa em trai của mình. Nhưng khi Izuna tròn 20 tuổi, em ấy đã công khai Tobirama của Senju cho mọi người trong gia tộc Uchiha, nhưng khi đó vốn dĩ Uchiha và Senju là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của nhau lúc bấy giờ. Và cũng một phần do ngăn cấm yêu đương đồng giới mà mọi người hai bên gia tộc đều ép cả hai chia tay nhau, nhưng vì tình yêu của Izuna và Tobirama dành cho nhau quá lớn cùng với sức ép của hai bên Gia Tộc, đã khiến cả hai đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất là tự sát cùng nhau. Khung cảnh khi thấy xác cả hai đã khiến ta ám ảnh, một thanh kiếm xuyên qua tim cả hai trong tư thế Tobirama ôm Izuna từ phía sau, người cầm kiếm đâm vào tim là Izuna. Cả hai gia tộc dường như đã giác ngộ ra việc làm sai trái về việc ngăn cản tình yêu của hai người, họ rất hối hận nhưng cũng đã quá muộn rồi. Senju và Uchiha sau vụ việc đó cũng không còn những vụ cạnh tranh với nhau ngược lại còn kết thân cùng nhau. Và cả hai Gia Tộc cũng hứa rằng sẽ không để quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa.
Các anh và cô cậu đều lặng người khi nghe thế, các vị phụ huynh cũng im lặng không kém
Sakura: vậy cho cháu hỏi là khi ấy người ở đâu mà lại không ngăn 2 người tự sát thế?
Madara: lúc đó ta đang du học bên nước ngoài nên không thể ngăn được, với lại sau khi Izuna mất thì ta mới được báo tin về việc ấy. Còn nữa Tobi, ngươi yêu đương thì ta không ngăn cấm, nhưng ngươi nhớ đừng làm cháu dâu ta tổn thương, không là ta biết ngươi đấy
Obito: dạ dạ - anh vui vẻ gật đầu, tay cũng nắm tay Kakashi chắc chắn hơn
Minato: xem tình cảm chưa kia, còn Naruto, Sasuke và Sai thì sao đây? Không định giới thiệu cho bọn ta à
Naruto: đây là Hinata, em ấy là em gái của Thiếu Gia Hyuga đó - anh tự hào giới thiệu Hinata
Hinata: đừng nói thế chứ Naruto
Kushina: cháu không gì phải ngại hết - nàng mỉm cười
Sasuke: thưa cha, cô ấy tên là Sakura
Fugaku: con ta đúng là có mắt nhìn người, con bé xinh xắn thật đấy
Naruto: cậu ta chưa cua được Sakura đâu thưa ba Fugaku - anh đâm chọt Sasuke
Mọi người đều cười phá lên, chỉ có mỗi Sasuke là quê, anh muốn tìm lỗ chui xuống nhưng Sakura đã lên tiếng bênh vực anh
Sakura: gì mà chưa cua được, cháu chỉ đang đợi anh ấy trưởng thành hơn thôi - cô cười
Ino: coi ghê chưa kia
Fugaku: vậy ta phải phiền cháu trông chừng thằng con trai của bác rồi - ông cũng bật cười
Sasuke: nay mẹ không đi cùng cha à - anh hỏi
Kushina: Mikoto phải tham gia triển lãm ở bên nước ngoài rồi, nên không đến được
Minato: mọi người đừng quên Sai chứ. Hai đứa này im lặng quá - chàng cười
Sai: dạ, chỉ là nghe mọi người nói chuyện thì tụi con cũng vui rồi
Hinata: phải nói gì đi chứ, Ino à
Ino: thấy các cậu hạnh phúc là mình vui rồi - cô ôm tay Sai
Madara: thôi cũng đã trễ rồi, bọn ta phải về thôi. Ngươi coi chừng ta đó Tobi, cháu dâu ta có mệnh hệ gì là ta đánh thằng ranh con nhà ngươi đấy
Obito: dạ dạ
Các bậc phụ huynh đứng lên mà chuẩn bị ra về. Mọi người chào tạm biệt các phụ huynh, khi thấy phụ huynh đã rời đi hết thì các anh lau mồ hôi trên mặt
Naruto: nguy hiểm thật, ngỡ chúng ta đã tiêu rồi
Sasuke: nãy em nói gì thế Sakura, nói lại cho anh nghe đi - anh ngồi trên sofa ôm eo cô
Sakura: có nói gì đâu chứ, câu ấy chỉ là giải vây cho anh thôi, anh buông tôi ra đi - miệng cô nói thế nhưng tay vẫn đặt lên và xoa đầu anh
Sai: xem ra Obito hạnh phúc nhỉ? - anh cười nhìn Obito cũng đang ôm ấp Kakashi
Ino: người ta mới chấp nhận thì cũng nên hạnh phúc chứ - cô cười cùng anh
Naruto: xem Sasuke và Sakura kìa, miệng Sakura bảo thế chứ thật sự cũng mê Sasuke lắm - anh trêu chọc
Obito: anh yêu mỗi em thôi Kakashi - anh ôm cậu
Kakashi: biết rồi, buông ra đi. Ngại chết tôi rồi
Sai: này, tối nay chúng ta phải đi đấy - anh nói với ba anh chàng còn lại
Sasuke: gì chứ, là hôm nay sao?
Hinata: các anh đi đâu à?
Naruto: bọn anh chỉ đi làm việc thôi, xong việc thì anh sẽ về với em. Nhanh thôi
Ino: vậy là các anh sẽ về khi trời khuya phải không? - cô hỏi
Sai: đúng rồi, em nhớ phải ngủ sớm đấy - anh vén tóc cô lên
Kakashi: mà này Obito, anh làm xong việc nhà chưa mà ngồi ôm ấp tôi rồi?
Obito: dạ chưa - anh lật đật đi lấy khăn lau bàn lau ghế
Sakura nhìn Sasuke thì anh cũng hiểu ra
Sasuke: đi thôi Naruto, chúng ta mới lau nửa cầu thang thôi đấy
Naruto: bắt đầu thôi - anh háo hức đi lau cầu thang tiếp
Sai: các em vào ăn sáng nha, đề anh hâm nóng đồ ăn lại cho các em - anh đi vào bếp hâm đồ ăn sáng lại cho các cô
Ino: cuộc sống như bà hoàng vậy - cô ngồi nói giọng thích thú
Kakashi: thật khác với cuộc sống trước đây của chúng ta
Sakura: vui vẻ đi, chúng ta có được mấy anh ghệ hoàn hảo quá rồi. Việc chúng ta lo bây giờ là tìm cơ hội có việc làm thôi
Ino: các cậu có ý định làm gì không?
Hinata: chắc mình phụ anh Neji tiếp quản Tập Đoàn Hyuga
Kakashi: tớ sẽ đi thành lập một tập đoàn cho riêng mình
Sakura: tớ sẽ làm bác sĩ và lập ra phòng khám cho riêng mình, còn cậu thì sao Ino?
Ino: chắc mình sẽ bán hoa. Một cửa hàng hoa lớn và nổi tiếng
Những chuyện các cô cậu nói, các anh đều nghe và các anh chỉ nhìn nhau mà cười. Dù các anh muốn nói rằng "các em không cần làm gì, để bọn anh nuôi" nhưng mà các anh tôn trọng quyết định của họ, vì các anh không muốn quá khứ kia lặp lại để các cô cậu bỏ các anh lại nữa
_________to be continue________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro