Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút về đám cưới (end)

Thanh Thuỷ nhìn Ngọc Thảo, muốn nói vài câu với chị nhưng mà em đang không hiểu bản thân đang mang tâm trạng gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Trừ lúc tỏ tình ra thì bây giờ là lúc em rối rắm nhất.

Nhưng em nhìn ra được chị đang không vui, cũng biết là chị không vui vì điều gì. Dù em tôn trọng tình cảm trong quá khứ của chị nhưng em vẫn không ngăn được cảm xúc buồn bã đang dần lấn át tâm trí này.

Ngọc Thảo quay sang nhìn em, thấy vẻ mặt của em hơi trầm, như có tâm sự không giống như thường ngày, chị liền hỏi
" Tít ơi, em sao ấy? "

" không có gì đâu ạ"

Chị ghé sát lại phía em, nhìn thẳng vào mắt em
" có chắc là không có gì không? chị thấy em khác bình thường lắm đoá"

" thật mà, không có gì đâuu, Ngọc Thỏ nay để ý quá vậy taa ". Em cười, chọc chị để lãng tránh vấn đề mà chị hỏi.

" con bé nàyyy "
Thấy em không muốn trả lời nên chị cũng đành thôi, chỉ liếc nhẹ em một cái rồi cuối đầu xuống lướt điện thoại.

Câu " con bé này " là câu quen thuộc của chị dành cho em, cứ mỗi lần em chọc chị không làm gì được thì liền thốt lên câu này. Đôi khi sẽ đi kèm biểu cảm nhăn mặt nè, giận dỗi nè, nhiều lúc còn đánh em nữa chứ nhưng không hề có miếng lực nào. Loài thỏ đáng yêu thật đấy.
.
.
.
Khoảnh khắc mà người ấy được mẹ dẫn vào lễ đường, bước từng bước đến bên chú rể, anh cầm tay cô, đôi tay ấy siết chặt nhau. Khoảnh khắc đó, em thấy giọt nước mắt rơi xuống bên khoé mi chị, chị vội lau đi, tiếp tục vỗ tay và nở nụ cười. Tay em vươn đến muốn chạm vào vai chị xong cũng dừng giữa khoảng không rồi thu tay lại.

Em không biết giọt nước mắt ấy, ánh nhìn ấy là gì..là tiếc nuối, là không nỡ, là còn yêu nhưng phải buông tay, hay vì mừng cho người mình yêu tìm được người xứng đáng để nương tựa...có thể là tất cả, cũng có thể là một trong số đó.. em không biết nữa.
.
.
" này, sao nay dính chị thế không đi tiêu diệt mọi người hả? ". Chị hỏi khi thấy em vẫn ngồi yên bên cạnh trong khi mọi người đã rời bàn đi mời rượu nhau rồi.

Em không vội trả lời mà cầm ly rượu trong tay, chạm vào ly của chị " nghe đồn là đô chị mạnh lắm nên em tiêu diệt chị là cũng như tiêu diệt mọi người rồiiii "

" nhỏ nào đồn ác vậy??? tui đô yếu lắm cô ơi "

" em nghe bảo là 10 thùng luôn ấy "

" thôi thôi thôi, uống vậy có khi chị đu máy bay lên sao hoả, ăn đứt trend khóc trong club luôn ấy"

Thấy chị cười như vậy em cũng vui hơn được một chút, em không muốn nhìn thấy chị buồn hay khóc vì lí do gì đi chăng nữa hễ thấy đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh nước mắt, trái tim em sẽ cực kì khó chịu.
.
.
" nào nào nào tiết mục quan trọng của hôm nay mọi người ơi mọi người, lên bắt bông thôi ". Giọng của Quỳnh Châu thúc dục mọi người lên sân khấu.

Em thấy chị chen lên đứng đầu cùng Đỗ Hà, chà xem ra ý chí bắt bông lớn thật nhỉ! Hôm bữa em còn thấy chị cmt vào bài của chị Phương Anh là sẽ gáng bắt được bông luôn mà.

Ngọc Thỏ siêu vụn về, đứng lựa chỗ bắt hoa cũng mém té, hên là lúc đấy em ở gần vịn lại kịp chứ không là té thật rồi đấy. Mà cố gắng lựa đi lựa lại lựa đến xém té, lên đầu hay đứng vị trí đẹp thì hoa lại về tay của con người không muốn bắt hoa nhất - Tiểu Vy - cô gái vàng trong làng bắt hoa cưới.

Bắt hoa, hát hò chấn động đám cưới xong thì lúc này về bàn chị uống cũng khá nhiều rồi, mặt đã hơi đỏ lên vì men rượu nhưng chị vẫn cứ uống, ly này đến ly khác đều cạn sạch. Em phải cản cũng như chặn rượu giùm chị, em sợ con Thỏ này tiếp tục uống như vậy sẽ gục tại chỗ mất.
.
.
.
Tiệc tàn, mọi người dìu nhau ra về.
Em dìu chị ra xe, định hỏi chị để em về cùng thì chị đã ngồi qua phía bên kia và tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, chị nói
" em muốn đi dạo với chị không? "
.
.
Hai người sánh vai nhau, bước chầm chậm, không ai nói một câu gì vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, cứ yên lặng mà ở bên cạnh đối phương.

Em bất chợt lên tiếng
" chị muốn ăn kem không?"

" muốnnn "

Thấy chị gật đầu, em cười rồi bảo chị đến hàng ghế kia ngồi đợi em một chút. Xong em chạy ngay lại chiếc xe kem, bảo chú lấy cho em hai hộp kem vị dâu. Sau khi nhận kem, em chạy lại phía chị, ngồi xuống ghế, đưa chị hộp kem.

" cảm ơn Tít, hộp kem này trả lại như nào đây?"

" chị ăn xong cười một chút là xem như trả rồi đóoo"

Khoé môi cong lên nụ cười vì câu trả lời của em, ăn một muỗng kem, vị lành lạnh ngay đầu lưỡi làm chị tỉnh táo thêm đôi chút, thật ra là cũng không tới nổi say chỉ là hơi khó chịu và lâng lâng đầu.

" Thỏ này "

" hửm? "

" ừm.. "

" sao thế em?"
Nhìn dáng vẻ của em là chị biết có điều muốn nói, nhưng mà chị biết em cũng đang đắn đo nên không hối, cứ bình tĩnh chờ đợi.

" em muốn biết cảm xúc của chị "
Em nói nhưng không nhìn chị, chỉ hơi cuối mặt nhìn ly kem trong tay mình.

Chị thả lỏng người, hơi dựa ra sau
" để xem nào, cảm xúc lúc này rất bình thường, khá là yên tâm, ngồi cạnh em chị thấy rất là thoải mái "

" ý em là cảm xúc lúc ở buổi tiệc "

Chị hơi nghiêng đầu qua nhìn em, thấy em cũng đang nhìn mình, chị mỉm cười, quay mặt về phía trước rồi trả lời
" chị không rõ nữa, nhưng phần nhiều là chị thấy vui mừng cho chị ấy.. cũng có phần tiếc nuối. nếu chị không thấy tiếc nuối thì em sẽ không tin đâu đúng không? em sẽ nói chị xạooo "

" chị nói gì em cũng tin mà "

" ừm, bởi nên là chị có, chị cảm thấy tiếc nuối, có không nỡ.. thì đã sao.. cũng đã qua rồi, quá khứ không thể trở lại, chỉ nên nhìn về tương lai thôi.. chị mừng vì chị ấy gặp đúng người, được yêu thương, trân trọng, chị vui vì điều đó.. chị.. bản thân chị.. không thể cho chị ấy.. những điều đấy"
Càng nói giọng chị càng nghẹn ngào, chị hơi ngước mặt lên, cắn chặt môi, cố kiềm chế để không khóc.

Em cuộn tròn tay lại siết chặt rồi thả ra vươn về phía chị, kéo chị ôm vào lòng
" đừng cắn môi nữa rách môi là đau lắm, đừng kiềm chế mà, chị khóc một chút đi, không sao đâu "

Chị bấu chặt vào lưng em, đầu gục lên vai, những giọt nước mắt cố gắng để không rơi khi nãy bắt đầu rơi lên vai áo em, ướt cả một mảng. Em nghe tiếng khóc nghẹn của chị, mắt cũng hơi đỏ lên. Tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng chị dỗ dành.

Qua một lúc sau, chị ngừng khóc lại chỉ còn tiếng sụt sịt mũi, em vẫn cứ ôm như vậy không buông tay.

" đừng có trét lên người em đó nhe "

Cái miệng đấy lại bắt đầu nhây rồi đóo, chị liền đánh vào lưng em với lực mạnh hơn, xong giả vờ quẹt mũi vào vai em.

" tui tính không trét đâu nhưng em nói vậy là tui trét cho em vừa lòng "

" em đùa màaaa, chị cứ trét đi không sao cả, cho chị trét hết bộ đồ luôn"

Chị thẳng người dậy, tách khỏi vòng tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

" Tít này "

" dạ? "

" chị cảm thấy mình không.. "

Chưa kịp nói hết câu, em đã đưa tay lên chặn môi của chị, nghiêm túc nói

" em biết chị tính nói gì lúc này, em không cho chị nghĩ như vậy, với cả em thích chị là em tự nguyện, em cũng đã nói là sẽ đợi chị sẵn sàng chứ không bắt buộc chị, nên đừng đẩy em ra, em sẽ giận đấy "

" còn nữa, em để tâm quá khứ của chị, vì để hiểu chị hơn chứ không phải điều gì khác, đôi lúc em ghen tị vì chị ấy xuất hiện sớm hơn em, nhưng phải cảm ơn chị ấy vì chị ấy đã ở bên cạnh bảo vệ chị, yêu thương chị, giờ thì tới em, hiện tại và tương lai đều sẽ ở bên cạnh chị "

Nói xong em liền lấy tay khỏi môi chị, tìm đến tay chị, mười ngón đan xen và kéo đến bên môi
mình, em hơi thẹn thùng khẽ hôn lên tay chị

" Ngọc Thảo ngoan đừng nghĩ nhiều nhé, em không chắc sau này như nào, em chỉ chắc chắn bản thân sẽ trân trọng chị, yêu thương chị và hơn thế nữa "

Cái con bé này, vừa mới nín được chút mà chị lại sắp khóc nữa rồi.

" thế chị tin em không? "

" sẽ xem xét biểu hiện của em"

Em cười, ánh mắt mềm mại nhìn chị, chị cũng chăm chú nhìn em, đáp lại nụ cười của em.

-----

enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro