Người Quản Gia [ END ]
Jinny còn đang cầm cây truyền nước biển, chạy theo cô đến nơi này. Jennie lắm lúc muốn đôi co cho ra lẽ nhưng lúc này thì không.
_" Tôi là người thua mới phải vì cuối cùng Jisoo vẫn là lừa dối tôi!"- Jennie nghẹn ngào
_" Cô có biết tại sao Jisoo yêu cô nhưng vẫn chấp nhận bảo vệ tôi không? Là vì con bé luôn muốn ôm hết mọi thương đau và che giấu nó nhất là đối với những người nó yêu thương!"
Jennie ngồi lên vệ đường và im lặng đợi Jinny ngồi xuống bên cạnh, rồi tiếp tục im lặng
_" Tôi phục cô! Năm đó dù chính mắt nhìn thấy tất cả cô vẫn lựa chọn tha thứ cho Jisoo!"
_" Biết sao chứ! Chúng ta đều yêu con người đó!"
_" Năm đó tôi đột ngột bỏ đi là vì Jisoo...."
" Két....."
Tiếng xe môtô thắng gấp cắt ngang câu nói cùng với giọng của một người nữ vô cùng khẩn khoản
_" Lên xe mau! Bọn họ đuổi tới rồi!"
Bây giờ là 2g sáng, phía xa cách mấy cây đèn đỏ có thể dễ dàng nhín thấy đám người chạy xe môtô khác có cầm vũ khí đang đuổi theo.
Jinny vứt cả cây truyền nước biển mà lên xe nhưng yên xe chỉ chở được hai người. Jisoo đành áp dụng cách mà cô và Jennie hay lén lút hẹn hò - để Jennie ngồi vào lòng cô. Jennie nhỏ bé có thể dễ dàng được che chắn trong vòng tay Jisoo
Jisoo hoàn toàn trút bỏ lóp vỏ idol mà phóng xe lao vun vút về phía trước. Jisoo quẹo cua rất nhiều hòng cắt đuôi và chạy mãi thì ra tận vùng ngoại ô xa xôi. Dừng chân ở một chung cư đổ nát, những bức tường sẽ là nơi trú ẩn lý tưởng
Jisoo dấu xe rồi ngồi xuống đối diện Jennie. Trong đêm mờ ảo Jennie có thể cảm nhận Jisoo đang rỉ máu và cố gắng cầm cự nổi đau
_" Em có băng keo cá nhân trong túi!/ Nãy chị có vơ mấy cái bông băng trong phòng!""- Cả Jennie và Jinny đều đồng thanh
Jisoo thở dài
_" Jennie! Phiền em!"
_" Phiền cái gì? Tự lấy mà băng!"
Sau vài phút im lặng, không gian lại bị phá vỡ
_" Em thấy họ là người trong công ty của ba chị! Tại sao họ lại đuổi theo chúng ta? Có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"- Jennie nói với tông giọng đều đều
_" Em đừng ngất đi nha! Jinny đã...giết người!"
Mặt Jennie ngờ nghệch đờ ra, rơi vào trạng thái câm nín. Jinny đánh nhẹ Jisoo một cái
_" Đàng hoàng đi mà!!"
_" Ok!! Ừm.....nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của chị và Jinny! Ba mẹ chị ấy là con trưởng lại mất sớm nên quyền hành vào tay ba chị, song song đó thì Jinny như miếng mồi béo bỡ, họ tìm cách hãm hại chị ấy để đỡ hệ lụy về sau! Chị biết điều đó nên cố bảo vệ! Sỡ dĩ Jinny debut chung với chị là để...nương tựa nhưng không thành! Năm đó một công đôi việc chị đẩy Jinny qua Mĩ để tránh tai mắt ba chị đang lăm le...nhưng mà.."
#Flashback
Một năm trước, khi Jisoo đang tham dự event ở NYC. Cô đã nghe tin Jinny đang bị đối xử không khác con chó ở đây nên đã tức tốc bỏ đi mà không màng buổi biểu diễn đang bỏ dỡ. Đúng là nơi ở của Jinny là một khu ổ chuột thấp kém, hôi hám, rõ là cô đã chi khác nhiều tiền nhưng cũng không qua được quyền thế kia
_" Jinny! Khụ...khụ...! Jinny! Em đến tìm chị nè!"
_" Áaaaaaaaaaa!!!!! JISOO!!!!!!"- Tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng trong góc
Jisoo vội đạp gãy cánh cửa đã mục nát xông vào nhưng chỉ nhìn thấy trên tay Jinny là một cái đèn pin cỡ lớn dính đầy máu, dưới sàn là tên đồi bại luôn ham muốn có được cô. Jinny run rẩy ôm lấy Jisoo khóc òa lên
_" Đi thôi! Em sẽ kêu người đến dọn hắn đi! Chưa chết đâu!"
_" Ừm! Chị không muốn ở đây nữa đâu!"
Jisoo đưa Jinny về Hàn, ở một khu dân cư biệt lập hạng sang. Nhưng chỉ thế rồi Jisoo biến mất tăm, không quay trở lại đó nữa. Jinny ngày đêm thấp thỏm, mong chờ nên quyết định đến YG tìm. Về việc không ai nhận ra cô là vì đã 7 năm qua đi từ lúc pre-debut, cộng thêm lúc ở NY cô đã bị quấy rối, trong lúc xô xát, chống cự nhiều ngày liền thì gương mặt đã phải chịu nhiều vết thương và còn cả kiểu tóc dài xoăn mới mẻ, không năng động. Cô đã giả dạng quản gia mới để vào dorm.
#Endflashback
Kể đi kể lại một hồi thì trời cũng sáng. Nơi đây không thể ở lâu. Jisoo đã lụm vài khúc gỗ ở đó rồi định ra thám thính tình hình
_" Cẩn thận đó Jisoo!"- Jinny lo lắng nhắc nhở
Jisoo gật đầu rồi hướng mắt về Jennie như mong đợi điều gì đó...nhưng không có. Jennie đột nhiên đứng dậy, lụm khúc gỗ khác
_" Đi chung đi! Dù gì em cũng không muốn sống sót hay chết cũng với....chị ta!"
Jisoo đang khó xử thì thấy động tĩnh nên rụt người xuống. Thì ra bọn chúng cả đêm canh gác ở bên ngoài, mà dù có về công ty với câu trả lời không chút thành tích đó thì xác chúng sẽ lênh đênh trên sông
_" Hai người ngồi yên đây! Tôi đi lấy xe! Nghe lời đi đó!"
Jisoo ra lệnh rồi ra phía sau dắt xe lên. Ngồi vị trí như cũ. Jinny lia mắt cầm lấy cây súng bắn đinh của bọn thợ, nhưng vì không chắc chắn trong đó còn đinh hay không nên Jinny đã cầm luôn một khúc gỗ theo. Jisoo phóng xe ra ngay chính giữa hai hàng xe và nhanh chóng bị chúng đuổi theo
Jisoo không hiểu vì sao bản thân lại cắt đuôi chúng một cách cực kì nhanh. Chạy đến phía sau công ty thì chắc chắn đã nằm safe zone vì bọn chúng không dám làm càng nơi bên trong thành phố.
Jisoo xuống xe thì chỉ lo chăm chút Jennie, cô nhìn tổng thể một lượt lại còn hỏi han đủ điều làm Jennie dù thích cũng cảm thấy bức bối.
" Bịch "
Jinny ngã khuỵu, thì ra bọn chúng chỉ nhắm vào duy nhất Jinny. Vì cô ngồi phía sau nên mọi đòn roi đều quất vào người, thêm cả khi cô quay lại để chống trả đã bị mấy phát vào ngực, nói không lành có lẽ đã tổn thương bên trong.
_" Bệnh tim chị ấy....Jennie gọi cấp cứu giúp chị!"- Jisoo xốc người Jinny lên, giữ cô ấy luôn tỉnh táo
Trong giây phút này, Jinny nhìn thấy Jisoo và dù đau đớn cỡ nào cô vẫn yêu, vẫn hạnh phúc. Ánh mắt ấy cuối cùng đã quan tâm cô, bàn tay ấy cũng ôm cô vào lòng, miệng không ngừng nhắc tên cô. Mọi thứ cô làm chỉ cần đổi lại bấy nhiêu việc này đã đủ mãn nguyện cả thanh xuân.
______________________________________
_" Tôi chính xác là người thua cuộc trong chuyện này! Nhưng cô...chưa phải là kẻ thắng! Khi nãy....Jisoo dốc tâm che chở cô, lo lắng cô thì tôi đã hiểu...mình hết cách rồi! Tôi đánh đổi cả tuổi thơ và tuổi xuân chỉ để bên cạnh Jisoo còn em ấy...đánh đổi tất cả để có cô...kể cả tôi! Dù cô có nghe hay không tôi vẫn nói...Jisoo là người duy nhất yêu cô đến chết!"
_____________________________________
" Tút tút tút tút tút!!!!"
Tiếng tút kêu liên hồi, Jennie bị đẩy khỏi phòng bệnh
_" Chuyển biến rồi! Nếu có thể thì cô ấy đã được cứu!"- Vị bác sĩ vui vẻ nói
_" Mong cô hãy cứu chị ấy! Tôi không thể mất chị ây! Xin cô!!!!"- Jisoo lụy cả người cầu xin
Thời khắc này phải trôi qua thật nhanh vì tim Jisoo sắp vỡ ra vì hồi hộp. Hành lang máy lạnh nhưng mồ hôi không ngừng rơi, giọng cũng khàn đi từ lúc nào không hay. Jennie biết lúc này là thời điểm thích hợp để Jisoo rõ mình yêu ai
_" Nếu không có em thì...có lẽ hai người đã hạnh phúc...đúng chứ?"
_" Đến bây giờ em vẫn muốn hỏi nhưng câu vô nghĩa vậy sao!? Quản lý sẽ đến đón em, về dorm nghỉ ngơi rồi cập nhật là bọn mình có vấn đề sức khỏe!"
Hai người ngồi hai đầu dãy ghế, hơi thở mệt mỏi còn đầu óc thì nặng trĩu. Tình cảm đôi khi không đơn giản là giải trình từ những câu nói mà là sự hy sinh, bao dung và chân thành
_" Hức hức.....oa.....a.....aaaaaaaa....!"- Jennie đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ
Jisoo nhìn thấy hành động trẻ con đó liền đau xót nhưng vẫn bật ra nụ cười, cô nhẹ đến bên Jennie, vuốt mái tóc mượt mà vướng víu sang một bên mà lau nước mắt cho nàng
_" Mới vài giây trước ai đó còn mạnh mẽ lắm mà, em mau nước mắt vậy sao!?"
Jennie khóc nức nở ôm lấy cổ Jisoo
_" Hức...em không muốn chúng ta như thế, em không muốn Jisoo quan tâm người khác hơn em, em muốn Soo là của em!"- Những lời tận sau trong tim Jennie bộc ra ngoài, dù hơi trẻ con nhưng nó là cả nỗi buồn với Jennie
Jisoo xoa đầu cô gái bé nhỏ ngốc nghếch trong lòng mình, đây mới là Jennie mà cô yêu và bây giờ Jisoo mới là người Jennie một lòng trao trọn tâm tư
_" Sau khi Jinny tỉnh dậy! Hai người là gia đình của chị! Không ai có thể động đến hai người dù là ai đi nữa!"
_" Sau này Jinny sẽ...như thế nào?"
Cuối cùng Jennie đã tha thứ cho Jinny - người con gái chịu nhiều tổn thương nhất trong tất cả chuyện đã qua. Tương lai ai biết trước điều gì nhưng Jisoo chắc chắn ngày nào còn cô thì ngày đó hai người con gái này sẽ không còn gặp bất kì chuyện đau đớn nào nữa
_" Chào cô chủ!"- Giọng nam trầm ấm vang lên
Jisoo bất ngờ với người bạn lâu ngày không gặp...chính xác là người hầu cận cô từ nhỏ - Ray
_" Anh đến đây làm gì? Định đem Jinny đi sao? Tôi không cho phép ai làm tổn thương chị ấy nữa!"
Jennie mệt mỏi ngồi nép vào sau lưng Jisoo. Anh ta cười mỉm
_" Cô chỉ việc chăm sóc cô gái bé nhỏ kia thôi! Tôi sẽ che chở quãng đời còn lại của Jinny!"
_" Anh tính lừa tôi à!"- Jisoo cảnh giác
_" Tôi yêu Jinny! Cách cô bảo vệ em ấy làm tôi chùn bước! Nhưng mà...."
Ray tiến lại nắm cổ áo Jisoo xốc lên
_" Từ giờ tôi không còn làm việc cho nhà cô! Bất kì ai trong gia đình đó còn dám động đến Jinny thì tôi sẽ cắt tiết người đó!"
Cô nhếch mép cười, một nửa gánh nặng trên vai đã hạ xuống nhẹ nhàng
_" Nơi này giao lại cho cậu! Tôi muốn người chị ấy thấy đầu tiên là anh! Bảo vệ chị ấy thay tôi, nếu không...tôi cũng sẽ...cắt tiết anh!"
Từng bước chân nhẹ nhàng cất bước trút mọi u sầu, đau thương lại phía sau vì đã có người lau dọn nó tốt hơn, ít ra thì chỗ đó sẽ có chút tia sáng làm dịu nổi đau.
.
.
.
.
.
.
Không gian trên xe im ắng vô cùng. Jisoo nghĩ Jennie đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Mọi thứ xảy ra đã quá sức của cả hai, bỏ lỡ mấy sân khấu trong 1 ngày, khiến hai em út lo lắng, họ đã không còn đủ sức gắng gượng.
Jisoo chào anh quản lý rồi định dìu Jennie lên dorm thì Jennie đã xuống xe trước. Trên tay nàng vung vẩy chiếc túi xách trong rất ung dung nhưng thật ra trong đầu thì nặng trĩu
_" Jennie! Em có chuyện muốn nói phải không?"
Jennie bước từng bước chân nhanh dần đến ôm lấy Jisoo, tựa đầu vào bờ vai Jisoo luôn khiến cô quên hết mệt mỏi, stress
_" Em yêu chị! Đó là điều duy nhất em muốn nói! Đến khi mắt mờ, môi run, trí óc lẩm cẩm em vẫn sẽ nói...EM YÊU KIM JISOO!"
_" Cảm ơn em Jennie Kim! Cảm ơn vì mọi chuyện đã qua và lòng tin em đặt nơi đây vẫn còn vẹn nguyên! Yêu em....Jennie!"
Ở Jisoo, thứ cô trao ra là sự hy sinh, cô ấy có thể hy sinh tiền bạc, người thân và cả mạng sống để bảo vệ Jennie. Còn Jennie, thứ cô trao ra là sự bao dung, qua bao sóng gió cô vẫn tin và yêu Jisoo vì đơn giản là...cô yêu Jisoo. Và cả hai đều có sự chân thành, kết quả đã cho ra một tình yêu đẹp vĩnh cửu....
______________________________________
CEO's room
_" Cái gì?? Cô quản gia tôi nhờ đã nhận việc rồi mà! Không thể nào!"
_"...."
_" CÁI GÌ?? Cô ấy bị bắt nhốt á? Vậy còn quản gia đến nhận việc là ai? Haizzzz...lũ nhóc này!!!"
[ Buồn của Bố - trả tiền viện phí các kiểu ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro