Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<Louis imagine>

"Em ước giá anh có thể ngồi ngay hàng ghế đầu, Louis...nhưng không phàn nàn gì đâu...anh đừng có bỏ diễn đấy!"-(Y/n) nhắc nhở Louis từ bên kia đầu dây.

"Anh cũng ước mình ở đó, (Y/n)...em có chắc mình đã quyết định đúng không?"-Louis lo lắng hỏi, anh nhìn đồng hồ. Chưa đầy bốn tiếng nữa, người anh yêu sẽ kết hôn nhưng với một chàng trai khác.

"Tại sao anh lại hỏi kì cục thế hả Loulou? đương nhiên Luke là chọn lựa đúng rồi. Anh ấy rất tốt, anh còn công nhận cơ mà. Thôi nhé, em phải trang điểm rồi. Diễn xong phải qua đấy nhé!"-(Y/n) nhanh chóng dập máy.

"Tại sao quyết định của em không phải là anh hả (Y/n)? Tại sao em ngốc thế hả (Y/n)?"-Louis tiếp tục nói với tiếng tút đều đặn-"Tại sao em không yêu anh hả (Y/n)?"

"Louis..."-Harry tình cờ vào phòng và thấy anh mình ngồi đơn độc trong phòng, cậu xoa vai anh và giật lấy điện thoại-"Em đã bảo anh là..."

"Nếu yêu thì phải để cô ấy đi?"-Louis cau có-"Anh làm rồi. Anh vừa làm thế đấy...được chưa? Để anh yên!"

"Không. Ý em là anh phải nói cho (Y/n) biết"-Harry giải thích.

"Để làm gì? Ít nhất thế này anh vẫn còn là bạn của cô ấy..."

I'm half a man, at best.
With half an arrow in my chest, cause i miss everything we do
I'm half a heart without you...

Niall thấy chân mày Louis cau lại khi họ kết thúc phần điệp khúc đầu tiên. Anh lùi về một góc sân khấu, mím môi lại. Niall huých vai Liam và anh hiểu ý ngay. Cả bốn người còn lại cố di chuyển liên tục kéo theo Louis, lấp đi phần lời mà anh bỏ dở. Louis mệt mỏi giơ tay chào fan khi anh lui qua chỗ bậc cao, ngồi xuống và hát tiếp, tay bấu lấy ngực áo để khỏi bật khóc. Nhưng có lẽ mọi cố gắng đều trở nên dễ vỡ vụn ra đến mức chỉ khi Niall vừa cất tiếng, anh đã bụm lấy miệng mình, tắt phụt micro đi.

Though i tried to get you out of my head
The truth is i got lost without you, and since then,
I've been waking up to only half a blue sky...

Ngay khi giọng cao vút của Zayn lấp đầy những từ cuối của mình, Niall vội quay lại. Louis khóc thật rồi, anh lúng túng lau nước mắt chảy ra trên khoé mi bằng mu bàn tay, mặt ửng đỏ. Harry giả vờ bày trò rồi dốc cả chai nước suối lên đầu Louis. Thế là không ai biết anh khóc cả, ngoại trừ bốn người họ.

Louis là người xuống khỏi sân khấu cuối cùng trong bọn, bước chân chậm rãi và uể oải, anh thậm chí còn trượt ngã trên bậc cuối cùng. Thường thì họ sẽ ăn mừng sau mỗi đêm diễn hoặc lẻn ra ngoài chụp ảnh với fan nhưng hôm nay chẳng ai dám đề nghị một điều gì. Đơn giản là Louis Tomlinson đang buồn.

Louis Tomlinson, mạnh mẽ và bình tĩnh nhất nhóm.

Louis Tomlinson, anh cả không bao giờ yếu đuối.

Louis Tomlinson, chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho bốn mảnh còn lại.

Louis Tomlinson luôn luôn vui vẻ giờ đã khóc.

Anh rót đầy ly rượu rồi ngồi bệt xuống sàn phòng thay đồ của nhóm, uống cạn.

"Louis, làm ơn cho em biết chuyện gì đang xảy ra với..."-Zayn ngồi xuống cạnh anh.

"Mọi người có thể cho anh một chút im lặng được không?"-Anh nói, âm phát ra trầm và khàn cực kì lạ tai đến mức Niall bé nhỏ tưởng chừng anh trai đã dùng toàn bộ hơi thở để nói.

"Nếu có chuyện gì không ổn, anh có thể nói cho tụi em mà Boobear."-Liam dịu dàng, anh cúi xuống thấp và tóc hai người chạm vào nhau-"Nào, chàng trai..."

"Chết tiệt! Mấy người có biết thì cũng chẳng làm được gì cả! Tôi chỉ cần! CHỈ CẦN mấy người cho tôi một phút im lặng! Câm mồm và biến đi!"-Louis gầm lên, lời nói thô lỗ vụt ra trước khi anh kịp suy nghĩ. Cả bọn bất ngờ với một Louis điên loạn. Niall, người sẵn sàng cãi lại mỗi khi có ai đó quát tháo với mình cũng bị Harry kéo lùi.

"Louis không cố ý đâu..."-Harry nói nhỏ.

Đúng như vậy, ánh mắt Louis dịu ngay xuống khi bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của họ. Louis cắn môi mình, thật mạnh. Niall thoáng thấy vết đỏ hiện ra khi anh hé miệng, Louis ngước nhìn bốn người còn lại bằng đôi mắt ngấn nước.

"Làm ơn...xin mọi người đấy. Đi ra ngoài đi..."

Liam, Zayn và Niall chần chừ nhưng không muốn Louis khó chịu vì sự có mặt của mình, họ theo Harry có vẻ hiểu chuyện hơn bước ra ngoài và khép hờ cánh cửa đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Louis thuộc loại dám làm mọi thứ dù là ngông cuồng nhất.

Louis rướn lên tắt mấy bóng đèn, anh co người tựa vào tấm gương được viền bằng những bóng đèn tròn nhỏ, chúng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om.Tấm kính rung lên khi Louis gồng mình ném chai rượu trong tay ra xa. Mọi thứ thật dễ dàng trong bóng tối, khi không có ai ở đó nhìn thấy anh, không ai phán xét anh, không ai có thể chạm vào một Louis yếu đuối như thế này.

Giống như chiếc lọ rơi từ trên cao, Louis vỡ vụn tan tành, từng mảnh nhọn nằm chơ vơ trên nền gạch lạnh buốt. Từng chút một, nỗi buồn gặm nhấm từng phần trong cơ thể Louis, từ tinh thần, giờ là thể xác. Thân thể rã rời, tấm lưng anh trượt dài trên tấm kính rồi đổ ập xuống đất. Từng thớ cơ cứng lại bất lực, anh để mình nằm trên sàn, tầm nhìn nhạt nhoà vì nước mắt cứ thế tuôn ra.

Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm, Louis xoay người, chạm trán vào gương. Hình ảnh phản chiếu nhìn lại anh, đôi mắt biểu lộ rõ những gì mà anh đang cảm thấy lúc này. Đông cứng. Tuyệt vọng.

Rồi những đường viền góc cạnh biến mất, thay vào đó là mái tóc đen bồng bềnh và gương mặt xinh đẹp của (Y/n). Louis đưa tay lần theo ảo ảnh do chính mình tạo ra. Bàn tay anh chạm lên khoé mắt cô, lướt dọc trên má và áp vào thứ lẽ ra phải là mái tóc. Anh vẫn chạm trán vào gương, nhắm nghiền mắt. Đôi mắt đen của (Y/n) nhanh chóng biến thành cả bầu trời sao lấp lánh.

Cảnh tượng về lần đầu tiên (Y/n) nói thích anh vẫn vẹn nguyên ở đó. Thật đến tưởng như chạm vào được, có thể ôm gọn vào lòng. Nhưng nó chỉ dừng lại ở ranh giới của hồi tưởng và hiện thực, không thể vượt qua vạch ngăn cách tưởng như không tồn tại giữa cô và anh. Louis bật khóc, nước mắt vỡ ra trên má nhưng âm thanh lại không thể thoát ra ngoài theo đúng như nó phải thế. Môi anh chỉ hé mở để những tiếng rên nhỏ khe khẽ đầy đau khổ thoát ra. Louis chống tay xuống sàn, nâng cơ thể rũ rượi của mình lên nhưng nó không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một lần nữa, cả cơ thể anh lại đổ ập xuống mà anh còn không buồn đỡ lấy mặt mình.

Cơn đau như một chiến binh tí hon dũng mãnh, siết lấy toàn bộ não bộ và cảm giác, len vào cả mạch máu và da thịt. Nhưng nó không xuất phát từ bất kì nơi đâu trên cơ thể, nó xuất phát từ một nơi xa xăm nào đó mà anh không thể nào chạm đến để xoa dịu hay làm gì để nó bớt nhức nhối. Nó xuất phát từ một niềm tin vỡ vụn trong vô vọng và một con tim yếu đuối. Louis níu lấy thành ghế của cây đàn piano. Cố đứng dậy, đầu móng tay anh bấu vào lớp da bọc như săp cào rách đến nơi.

Bằng đôi chân loạng choạng, Louis ngồi lên ghế của cây dương cầm chỉ sáng phân nửa, màu đen bóng loáng chuyển thành vàng vì ánh điện, anh nhấn mạnh tay lên những phím trắng. Tiếng 'uỳnh' chói tai gầm lên từ thùng đàn, Louis bật cười. Môi anh đau rát khi nước mắt mặn chát chảy vào vết đứt trong miệng và tầm nhìn mơ hồ không rõ ràng nhưng anh mặc kệ, đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn thuỷ tinh.

Bóng tối, tĩnh lặng, nước mắt, những tiếng day dứt của dây đàn phát ra. Chúng là một chỉnh thể tuyệt vời khi hoà âm với giọng hát đặc biệt của Louis. Nhưng đó không phải là một sự cộng hưởng hoàn hảo khiến người nghe mỉm cười. Sự kết hợp đó khiến mọi vật trong căn phòng u uất rùng mình. Louis hát trong đau khổ, giọng anh lạc dần đi, đôi bàn tay chậm dần rồi dừng hẳn. Anh gục vào khung gỗ đen, vai run rẩy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Louis gục ngã và bỏ cuộc. Lần đầu tiên, anh buông tay, không phải để nắm chặt hơn mà giải thoát cho thứ anh đang cố níu giữ. Và cũng lần đầu tiên anh biết đánh mất một ai đó là đau khổ thế nào, là rạn vỡ đến đâu, là bất lực ra sao. Bởi vì ai đó ngay từ đầu đã không thuộc về anh, và cũng chẳng bao giờ. Cho dù đối với cô, anh chẳng hơn gì một người bạn nhưng với anh, cô là cả thế giới, là lí do cho hầu hết những thứ tốt đẹp nhất trong đời anh.Louis vẫn biết yêu một người là rất khó, nhưng để người đó ra đi còn khó hơn tỉ lần. Cả thân hình của Louis rung lên khi anh khóc. Có quá nhiều điều anh muốn được làm lại, quá nhiều thứ lẽ ra anh phải nói từ trước.Lẽ ra anh không nên lừa dối chính bản thân mình là cô cũng yêu anh như anh đã yêu cô và hi vọng quá nhiều để rồi tự mình vùi lấp nó trong vực sâu đầy đen tối.

Quan trọng nhất, lẽ ra anh phải ngăn cô lại, phải nói anh yêu cô.

*****************

"Biết gì thì khai nhanh đi Harry. Em sẽ tới số nếu cứ giữ rịt mấy cái bí mật ngu ngốc của anh già đấy."-Zayn khoanh tay và dựa vào cánh cửa.

"Em đồng ý với Tommo là chúng ta có biết thì cũng chẳng làm được gì cả..."-Harry cau có trả lời và lùi sang một bên cho mấy nhân viên hậu trường vào nhà vệ sinh.

"Từ khi nào em chịu nghe lời anh ấy vậy hả? Lục lại cái đầu xoăn của mình và nhớ xem Louis có chơi khôn bao giờ không? Chỉ có chơi dại thôi, bé yêu à."-Liam hùa theo Zayn.

"Nhưng cái này không liên quan gì đến chơi khôn hay chơi dại. Nó liên quan đến (Y/n). Em đã tưởng rằng cô ấy yêu Tommo thay vì anh chàng tên Luke đó. Nhưng không phải, (Y/n) gửi thiệp cưới cho mọi người rồi mà?"-Harry nói.

"Ờ, anh và Ginny cũng nhận một cái nhưng chỉ có cô ấy đi thôi còn anh định lúc đãi tiệc rồi đến luôn."-Niall gật gù-"Mà Louis yêu (Y/n) thật á? Mọi người nghiêm túc đấy hả? Họ là bạn thân cơ mà?"

"Chỉ có em là chẳng để ý gì khác ngoài thức ăn thôi!"-Zayn lườm Niall.

"Anh cũng nghĩ rằng Louis và (Y/n) phải kết hôn mới phải. Ý anh là, lúc nào họ cũng dính lấy nhau còn gì? Nhiều lúc anh cứ tưởng họ kết hôn luôn rồi..."-Liam nói.

"Vấn đề là Louis không dám nói với (Y/n) là anh ấy yêu cô ấy, hiểu không? Đấy, vì họ quá thân nên Louis không dám liều và bây giờ thì anh ấy hối hận..."-Harry liếc nhìn cánh cửa tối om của phòng thay đồ-"Hoặc chúng ta làm (Y/n) đổi ý, hoặc phải làm Louis nói hết ra. Em thề là (Y/n) đang mắc sai lầm, cô ấy vốn không hề yêu Luke. Chỉ vì Luke quá...ừm...nổi bật nên cô ấy mới tưởng vậy..."

"Hoặc chúng ta làm cả hai điều em nói. Chúng ta có thể bắt cóc cô ấy cho Louis?"-Zayn đề nghị.

"Em nghĩ không cần đâu. Ginny vừa nhắn tin, Luke huỷ đám cưới rồi."-Niall giơ điện thoại ra trước.

Liam cầm lấy điện thoại và mỉm cười ranh mãnh khi nhắn tin lại cho Ginny-"Xem nào, cuối cùng cũng có người nhận ra mình sai và quyết định lại rồi...Niall, chúng ta làm một chuyến đến đón bạn gái em và (Y/n) luôn đi."

"Ý anh là..."-Niall ngơ ngác.

"Ý Liam là hai người sẽ đi đón cô dâu ngớ ngẩn kia, Niall béo bụng ạ. Đi đi, chuyện còn lại cứ để bọn này lo."-Zayn vỗ vai Liam.

"Once in a life time thì sao? Khá hợp hoàn cảnh đấy. Em sẽ lẻn vào phòng chỉnh âm..."-Harry gợi ý.

"Nào, tiến hành!"-Zayn và Harry đập tay.

"Em vẫn không hiểu...Once in a lifetime có liên quan gì đến (Y/n)? Và tại sao chúng ta lại đi đón Ginny? Em ấy đi xe của mình rồi mà? Liam? LIAM!?"-Niall vừa gọi vừa chạy theo Liam.

*****************

"Louis!"-Niall và Liam xuất hiện trước cửa phòng.

"Anh đã bảo..."

Hai cậu em lôi Louis đi trước khi anh kịp phản đối, họ đưa anh trở lại đường lên sân khấu.

"(Y/n) gọi và yêu cầu anh hát tặng cô ấy một bài, Once in a lifetime, anh có đồng ý không?"-Zayn hỏi, tay lăm lăm máy quay. Louis muốn lắc đầu, nhưng anh không thể.

"Louis, em đã nói với anh rồi đấy. Nói cô ấy biết."-Harry vỗ vai Louis.

Sân khấu không tiếng hét khác hẳn, Louis nhận micro từ Liam và nhìn thẳng vào ống kính của Zayn, anh mỉm cười. Duy suy nghĩ (Y/n) đang quan sát mình cũng làm Louis hạnh phúc. Nếu anh không thể được cô yêu, anh muốn cô vẫn coi anh như người bạn thân nhất của cô.

Once in a life time, it's just right
We make no mistakes, not even the landslide of riptide
Could take it all the way
Somehow, i feel like nothing has changed
Right now, my heart is beating the same
Out loud, someone's calling my name
It sounds like you
When i close my eyes
All the stars are lying
And you are by my side
Once in a life time' it's just right
That we are always safe
Not even the bad guys in the dark night
Could take it all the way
Somehow, i feel like nothing has changed
Right now, my heart is beating the same
Out loud, someone's calling my name
It sounds like you
When i close my eyes
All the stars are lying...

Nhưng đột nhiên Zayn biến mất, Louis nhận ra chỉ có duy nhất một người ngồi trên băng ghế khán giả. (Y/n). Cô xinh đẹp lỗng lẫy trong chiếc váy cưới mất vài ngày để chọn. Louis vừa vui sướng vì sự có mặt của cô vừa không biết nên làm gì tiếp theo. Mặc dù nhạc vẫn tiếp tục vang, anh im lặng.

"Em đến đây làm gì? Đám cưới kết thúc nhanh vậy sao?"-Louis cố tỏ ra dửng dưng.

"Anh đã hỏi em quyết định đúng chưa, em đến để cho anh biết điều này, Louis Tomlinson."-(Y/n) gỡ vòng hoa trên đầu và hất văng đôi giày cao gót, cô tiến về phía Louis.

"Bây giờ em mới nhận ra. Em đã đuổi theo mọi thứ mà quên việc nhìn lại..."-(Y/n) áp hai tay lên má Louis và kiễng chân hôn anh, Louis hôn đáp trả. Nụ hôn của họ kéo dài đến khi Louis không thở được và cả (Y/n) cũng vậy.

"Đây là thật sao (Y/n)?"-Louis hỏi, giữ tay cô trên má mình.

"Em còn không nhận ra mình yêu ai cho đến khi em nhìn xuống lễ đường và mọi người, kể cả cha xứ, ai cũng mang khuôn mặt của anh, giọng nói của anh. Rồi Liam và Niall đến đón và em đi cùng họ. Luke biết em thực sự yêu anh và anh ấy huỷ bỏ lễ cưới. Có vẻ tất cả mọi người đều nhận ra em yêu anh trừ chính em...Louis, sau bao nhiêu năm, tại sao anh không bao giờ nói cho em biết anh yêu em cơ chứ?"

"Em không biết anh hối hận thế nào đâu (Y/n). Anh đã tưởng em sẽ kết hôn với Luke thật...anh không biết...anh sợ nếu anh nói ra em sẽ ghét anh..."-Louis bối rối. Đôi mắt xanh của anh đóng khung hoàn hảo sau hàng mi dài chỉ tập trung vào một người duy nhất là (Y/n), tất cả mọi yếu tố khác chỉ còn là những vật thể lơ lửng vô định sau lưng cô.

Anh phải nhìn để chắc chắn mình không mơ một giấc mơ ngu ngốc.

"Em cũng vậy...em cũng sợ anh sẽ ghét em...quyết định của em là anh, Louis. Luôn luôn là anh."-(Y/n) nói, cô vòng tay ra sau lưng Louis và ôm chặt anh. Đó là một cái ôm rất khác và anh đánh mất sự nhanh nhạy của mình, mọi cử động đều khó khăn và chậm rãi. Louis chỉ cần biết anh là quyết định của cô là đủ.

Louis hôn lên trán (Y/n). Anh đắm mình trong mùi thơm dịu nhẹ từ cô, cảm thấy mình có đủ sức mạnh để nâng cả mặt trăng và chống lại cả thế giới. Nhạc lại ngân lên, nhưng thay vào đó, 4 người còn lại hoàn thành ca khúc giúp Louis ở đâu đó

"All the stars are lying
And you are by my side
Once in a lifetime
You were mine..."

"Quyết định của anh cũng là em. "

Khi anh nhắm mắt mình lại, mọi ngôi sao đều ở đó. Còn em thì bên cạnh anh. Một lần duy nhất trong cuộc đời này, em là của anh.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro