3 year
Hôm nay là ngày mà Chaeyoung sẽ lên đường đi bộ đội một hành trình không quá dài nhưng nó đủ để cô trải nghiệm và vượt qua chính mình
Đang chuẩn bị bước lên xe thì bất chợt cô nghe được một giọng nói ấm áp , dịu dàng của người cô thương cất lên
" Chaeng...." Chính là nàng - Kim Jennie đang từng bước tiến lại chỗ của cô trên tay cầm một hộp quà
" Có chuyện gì " - Chaeyoung khoanh tay lại nhướn mày chờ đợi người con gái đứng trước mặt mình nói
Nàng chìa hộp quà do chính tay mình thức ngày đêm để làm ra trước mặt cô...ngập ngùng không dám nhìn cô
" Cô tặng tôi à " - Chaengyoung cầm lấy hộp quà trong lòng cô bây giờ vui lắm..cô muốn nhận lấy nó nhưng bây giờ chưa phải lúc , Jennie à em xin lỗi
" ừm..chị * bụp *
Nàng chưa kịp nói gì đã nhìn thấy hộp quà của mình bị người kia không thương tiếc quăng thẳng xuống đất khiến cho mọi người ở đấy nhìn tội cho nàng
" Chaeng..em "
" Chúng ta không thân thiết đến nổi chị phải gọi tên như thế đâu...tôi nói nhiều lần rồi chị điếc à mà không nghe tôi không thích chị , chị rất phiền làm ơn biến đi " - nói rồi cô quay bước lên chiếc xe đang đậu đó mà trong lòng một trận gào thét dữ dội * Jennie ghét em , hận em cũng được xin đừng khóc vì em "
" Park Chaeyoung "
Tôi có thể nhận ra rằng trong lòng của chị đang tức giận và thất vọng đến đâu tôi yêu chị ấy , tôi rất yêu chị ấy nhưng vì tôi thấy bản thân mình quá yếu đuối không thể mạnh mẽ nên tôi quyết định đi quân sự để rèn luyện cho mình một trí óc bền bỉ , một ý trí kiên
" Chaeng...tôi yêu em , hẹn gặp lại em vào một ngày không xa "
3 năm sau....
Cô đang trên đường trở về sau hơn 3 năm tập luyện đầy khắc khe và kỉ luật , nhưng mà cũng cảm ơn đội trưởng rất nhiều đã bắt cô đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ để cô có thể kiên cường đến vậy
3 năm qua đã rèn luyện cô rất nhiều , cô cũng thay đổi rất nhiều nữa ngày càng đẹp hẳn ra...tay chân ngực cô nơi nào nơi đấy săn chắc , cứng cáp...khiến ai cũng muốn lao vào
" Jen em trở về rồi...chị sống tốt chứ "
" Jen...em nhớ chị "
Cầm chiếc nhẫn trên tay mà ngắm ngía nó thật lâu và thật kĩ rồi nở một nụ cười chua chát
Cuối cùng cũng tới ai nấy điều được người thân , người yêu mình chạy đến mà ôm vào lòng hạnh phúc trông thật hạnh phúc
Lắc đầu cô quên đi xách balo trên vai mà tiếp thẳng về quảng trường , từ đâu đó có một người đang chạy bán mạng bán sống hướng về phía cô
" Lisa?"
" Chaeng đi đi theo mình mau " - Chạy tới nắm lấy tay cô mà kéo đi một mạch không kịp thể
" Ê ê khoan má từ từ chuyện gì tự nhiên đưa tao đi đâu vậy , đừng nói mày hết tiền đem bán tao nha "
" Nghèo bà nội mày , mày tưởng mày đáng giá lắm hả...Kim Jennie cô ta đang kết hôn kìa mau mau tới đó cướp người mày thương lại thương " - Kéo cô đi nhưng bị Chaeyoung đã ghì lại và nở một nụ cười gượng gạo
" Đi "
" Đủ rồi Lisa..tới đây được rồi chị ấy đã có hạnh phúc của mình...tao th...." - cô ngã nhào xuống đất cùng dòng máu ngay mép miệng phải con khô Thái đó đã đánh cô chết tiệt !
" Li... "
" Đồ tồi , đồ hèn hạ , đồ ngu , đồ khốn nạn " - mõi một lời nói là cậu ta đánh vào mặt cô một cái , cậu ta nói đúng thật tôi là đồ tồi , hèn hạ , ngu và khốn nạn
" Mày có biết Jennie chị ta đã ngày đêm mong ngó chờ đợi mày suốt 3 năm qua không hả , không ăn không uống nhập viện mấy lần cũng vì mày , từ chối bao người tốt hơn cùng vì mày để rồi bây giờ mày mày như vậy đó hả , mày cũng thích chị ấy mà tại sao không nói ra ăn gì mà ngu vậy hả , bây giờ người ta sắp lên xe hoa rồi mà mày vẫn nhởn nhơ như thế được à má nó 3 năm đi quân sự làm mẹ gì , nếu tao không là bạn mày thì tao đã đánh cho mày chết từ lâu "
Tôi bất động trước lờ nói của Lisa..*Jennie đợi mình , chị không ghét mình...chị vẫn yêu mình sao không được phải phải đi giành lại chị ấy Jennie đợi em "
" Đứng lên " - Lisa nắm cổ áo tôi mà đứng lên , tôi vội chạy thật nhanh đến chỗ đó vì tôi sợ chỉ cần trễ một giây một phút nào y như rằng tôi đang rất có lỗi với bản thân mình
Tới rồi cô thấy Jennie rồi chị ấy đang đứng trước cha xứ..hôm nay chị mặc bộ váy thật đẹp Jennie à nhưng nó phải dành cho em
" Jennie con có đồng ý lấy K làm chồng không "
" Con..."
" KHÔNG ĐƯỢC " - một giọng nói được cất lên cùng với con người đang khoác lên mình bộ đồ của quân đội mà lao nhanh tới người nàng
" Chaeng..." - vội nắm lấy tay nàng mà kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người cùng cha xứ , gì đây cướp dâu sao ôi má ơii
Chaeyoung nắm chặt tay Jennie mà đi tới quảng trường nơi sẽ phát huy chương cho quân nhân xuất sắc nhất và cô muốn dành nó cho Jennie
" Chaeng chị biết mà...chị biết em yêu chị mà "
Chaeyoung để Jennie đứng đó rồi cô bước lên mục nơi đang cất tiếng gọi cô...đeo trên vai mình chiếc huy chương xuất sắc của người quân nhân cô vội đi xuống tiến tới chỗ Jennie gỡ nó ra rồi đeo vào cho Jennie
" Jen cho em xin lỗi vì đã bỏ rơi chị 3 năm ra...nhưng em đi vì chị em thấy bản thân mình yếu đuối không làm gì được cho chị nên em quyết định đi quân sự là để có thể..như bây giờ đây...chị biết không em yêu chị yêu rất rất nhiều , lúc thấy chị sánh bước người khác em cảm thấy mình càng vô dụng , cảm thấy 3 năm mình ra điều vô nghĩa nhưng hôm nay ngay thời điểm này..nó sẽ có ý nghĩa em sẽ đền bù tất cả những gì chị đã phải chịu đựng..."
Cô quỳ xuống để một chân lên lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn nắm lấy tay chị
" Jennie...làm vợ em nhé "
Nàng khóc rồi...cuối cùng sự chờ đợi của nàng cũng được đền đáp...không ngờ lại có ngày này ngày mà nàng chính thức trở thành vợ của Park Chaeyoung người mà cô yêu
" Đồng ý đi , đồng ý đi , đồng ý đi " - tất cả mọi người xunh quanh la hét lên kêu
*gật đầu *
Chaeyoung vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào tay Jennie đứng lên cướp lấy bờ môi của cô..cô nhớ vị ngọt này , nhớ bờ môi này da diết dứt khỏi cái hôn cái ôm lấy nàng vào lòng mà bật khóc nức nở những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc
Thoát khỏi cái ôm cô nắm tay nàng đứng trước tượng đài..đứng nghiêm tay giơ lên đầu tay chào Tổ Quốc còn lại nắm chặt lấy nàng cùng những tiếng vỗ tay
" NGUYỆN TAY PHẢI SẼ NGHIÊM CHÀO TỔ QUỐC , TAY TRÁI NẮM LẤY TAY EM "
" Tình yêu chính là kết nối cho 2 con người..lại một , không phải 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1. Yêu là phải nói đừng để phải hối hận vì không nói ra "
End.
________________
Nhớ vote cho mình nhá , cảm ơn .
[1:15] ngủ thôi nàooo , moahhh ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro