9. Ánh nắng mùa đông (2)
Story 8: Ánh nắng mùa đông (2)
Bright nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến lòng nóng như lửa đốt. Không phải là chưa từng nói với nhau những lời sến sẩm nhưng tin nhắn Win gửi đến quá nghiêm túc, nghiêm túc đến gã cũng phải run rẩy. Mặt này của Win gã chưa từng thấy, không giống cậu nhóc hay vui đùa hằng ngày.
Như một trực giác Bright lia mắt nhìn xung quanh quán rồi chợt dừng lại đặt mọi tầm nhìn vào con người phía dưới, cả hai ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn nhau. Gã luôn thích cái cách mà cậu nhìn gã, nó luôn chất chứa một tình yêu chân thành chỉ riêng gã có thể cảm nhận.
Nhưng hiện tại gã nhìn thấy chỉ toàn đau thương.
Cái gì mà ánh sáng mùa đông, cái gì mà hạnh phúc. Gã không hiểu cũng không muốn hiểu.
Dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên má con người đang tổn thương. Đáng lẽ cậu phải đến trước mặt gã, đánh đấm chửi mắng, như thế thì mới giống tính cách của Win hằng ngày. Sự im lặng của cậu khiến gã cảm thấy xa cách.
Gã muốn chạy đến lau đi những giọt nước mắt ấm nóng, muốn giải thích tất cả mọi chuyện nhưng cô người mẫu mới liên tục rù quyến nắm chặt đôi bàn tay đang run không ngừng. Nếu không phải cô ta là con gái, gã nhất định sẽ đấm cô ta một trận ra trò. Hất những ngón tay dơ bẩn ra khỏi người mình, gã muốn đi đến ôm lấy thân người cao cao một lần nữa.
Đừng chạy.
Win nhìn vào đôi mắt sâu phía trên, khoảng cách không quá xa nhưng lại như cách nhau một vòng trái đất. Có phải là định nói những lời tổn thương cậu không? Cậu không muốn nghe. Quay người lại cậu cứ bất giác mà chạy tựa như muốn chạy trốn khỏi định mệnh của chính mình.
Win cảm thấy nể phục bản thân mình vài phần. Dám yêu khi những bông hoa vừa nở, dám buông bỏ khi chúng sắp tàn, không một lời than trách cũng như oán hận.
Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt vốn đã kiệt sức. Cơn mưa cuối thu âm ỉ hòa cùng những giọt nước mắt ấm nóng và mùi mồ hôi mặn chát. Cậu muốn chìm vào cơn phẫn nộ của bầu trời một chút. Mong rằng chúng có thể cuốn đi tình yêu cậu nung nấu bên trong lòng ngực trái.
Trời mưa rất to, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú, còn cậu thì dù cho mưa có ướt đẫm cả cơ thể cũng chẳng lạnh như trong lòng. Buông tay là cậu đã chấp nhận cho nỗi đau dày vò, để rồi vết thương lòng ấy mỗi giây đều giằng xé nơi trái tim. Bệnh ngoài da thì dễ chữa nhưng tâm bệnh thì phải dùng sự thành tâm của người gây ra thì mới hết.
Bầu trời không buồn, mưa không buồn, chỉ là trong lòng cậu chứa một nỗi buồn quá lớn lấn ác cả cơn lạnh buốt thấm vào từng nấc thịt.
Tên ngốc này đến hơn chín giờ vẫn chưa về nhà. Đường phố tấp nập lại tăm tối tựa như cảm xúc dâng lên trong lòng gã lúc này. Là do gã vô dụng không đuổi kịp cậu lại để mất dấu. Trước giờ đều là cậu đi theo gã, phải chăng gã đã sai khi nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Bright bắt đầu sợ hãi, gã sợ sẽ mất đi cậu - một người thật lòng yêu thương gã.
Tựa vào cánh cửa trước nhà Win, định châm ngòi ngọn lửa đưa điếu thuốc lá lên miệng nhưng lại thôi, Win không thích mùi thuốc lá. Ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng không vô định, gã nhớ về cậu nhóc mũm mĩm lén đi theo mình hằng ngày, môi bất giác lại cong lên dịu dàng.
Vẻ mặt ngại ngùng của người con trai bị đẩy dưới đất chấp nhận nắm lấy bàn tay đưa ra của gã luôn in hằng trong tâm trí. Mỗi ngày đều nhờ bảo vệ mang cơm trưa cho gã nhưng lại không cho biết ai là người gửi chẳng lẽ gã không biết sao? Không, gã biết tất ngay cả việc mỗi giây người ấy thay đổi đến đâu, nỗ lực ra sao gã đều biết.
Chẳng phải cậu nhóc béo tròn đó và người gã đang yêu thương là cùng một người sao? Gặp lại Win với tư cách người mẫu gã không bất ngờ chỉ tiếc là ông trời như đang trêu ngươi định mệnh của cả hai. Nhiều lúc muốn chạy đến nói với Win rằng 'Không chỉ mình em là người chờ đợi' nhưng rồi lại thôi vì gã không còn là cậu học sinh tốt bụng mà là một chàng trai trưởng thành đã có vợ.
Là gã bị chuốc rượu rồi lại dùng cái thai để bắt ép gã phải kết hôn. Cô ta nào có yêu gã, thứ cô ta nhắm đến là tiền tài và cuộc sống không lo khổ sở. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mau lẹ vì vốn dĩ đứa bé không phải của gã. Hôm đó gã đã cãi nhau một trận thật lớn với người phụ nữ quỷ quyệt kia, không phải dòng máu của gã còn muốn gã lo cho đứa bé? Bright Vachirawit này không ngu ngốc đến mức đó.
Ả người mẫu mới không ngờ lại dùng cách này để muốn mình mau nổi tiếng, không có năng lực lại muốn rèo cao, cuộc sống vốn dễ dàng đến thế sao? Nếu không phải vì ả ta nói có bằng chứng cha của đứa trẻ kia thì còn lâu gã mới ra mặt, đúng là cặp bài trùng trời sinh, cô ta và ả ta thân nhau thật đấy.
Ai nấy đều xem gã như con đường tắt để đi đến cái nhu cầu mà họ mong muốn. Chỉ có mình Metawin, đến với gã lúc trong tay không có gì, là người thật sự quan tâm đến cảm xúc của gã.
Cơn mưa ngoài kia càng khiến Bright thêm bồn chồn, Win nhìn cao lớn nhưng lại sợ lạnh, những ngày mùa đông còn nằm trong lòng gã làm nũng chẳng chịu ra khỏi chăn. Mọi kí ức về Win đều khiến gã vô thức mỉm cười.
Thang máy mở, Bright liền lia mắt đến nơi đó, người mà Bright chờ đợi cả thân người ướt sườn sượt, mặt mũi thì đờ đẫn. Có phải bị ngốc không? Mưa lớn thế mà không biết tìm chỗ trú sao? Lỡ ngã bệnh rồi gã biết làm thế nào.
Bright đứng yên một chỗ đợi người cao cao đi đến, nhìn Win từng bước đến cạnh mình, mắt lại sưng lên cả lòng gã lại xót xa vô cùng.
"Anh đến để tạm biệt em đúng... không?" Vừa nói dứt câu, cơ thể Win bỗng gã quỵ xuống sàn may mà gã nhanh tay có thể đỡ kịp. Bộ đồ trên người cậu ướt sũng nhưng thân nhiệt lại cao, nhìn thôi cũng đủ đoán ra được thời gian cậu dưới mưa. Khá lâu đấy .
Bright nhanh chân đỡ Win về phòng, nói thật thì khá khó khăn với gã vì chiều cao của cả hai tựa tựa nhau hơn nữa cậu luôn tập luyện chăm chỉ để có thể cho ra những bức ảnh đẹp nhất. Nghĩ đến Bright lại cảm thấy bất mãn nhưng cản làm sao được khi đó là công việc của cậu.
Thay cho cậu một bộ đồ khô ráo, Bright từng bước chăm sóc chàng trai trẻ nằm trên giường. Cơ thể người nọ không ngừng run rẩy, một cái chăn có lẽ không đủ ấm. Bright chui vào chiếc chăn mền, vòng tay ôm trọn Win, bất quá thì nếu nhiễm bệnh Win chăm sóc lại cho gã. Cơ thể run lên không ngừng được truyền hơi ấm bỗng trở nên ngoan ngoãn, đến khi cảm nhận được được tiếng thở đều gã mới an lòng.
Đưa mắt ngắm nhìn người bên đang ngủ say bên cạnh. Đã tổn thương đến nhường nào mới nghĩ gã tìm đến để nói lời ly biệt?
Ngón tay trỏ trượt dài theo cái sống mũi cao của người trước mặt, đôi môi khép hờ hững khẽ run. Win lúc nào cũng bảo rất thích môi gã vì nó đẹp lại không nhận ra môi mình cũng có sức quyến rũ không kém. Không phải là đang bệnh thì gã đã đè ra hôn cho nhấc đầu lên không nỗi.
Nghĩ lại hình như gã chưa từng nói yêu cậu, dù gì cũng chỉ là lời nói đầu môi và cũng vì một chữ yêu thật sự không thể diễn tả được hết tình cảm mà gã dành cho cậu. Những hành động của gã vẫn chưa đủ để Win cảm nhận được tấm lòng và con tim luôn loạn nhịp trong ngực trái?
Không sao, vậy gã sẽ dùng cả đời để chứng minh.
Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm soi rọi qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Win tỉnh dậy sau một đêm hôn mê khó khăn nhìn xung quanh, cảm nhận được sự đè nặng từ vòng tay đang ôm lấy mình, hơn nữa còn rất chặt.
Sao lại cho em hi vọng ngay lúc này?
Cậu vẫn tỉnh táo, vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện đã xảy ra, chỉ là không lường trước được việc mình ngất xĩu.
Hàng mi cong khẽ run, đôi mắt sâu hé mở, ánh sáng lấp ló qua tấm rèm mỏng làm nổi bật gương mặt mà cậu luôn cảm thán. Thật sự là quá đẹp rồi. Win cũng từng hỏi sao gã lại không trực tiếp làm người mẫu, nhất định sẽ nhanh có tiếng nhưng đáp lại chỉ là hai từ 'không thích', đúng là phí của trời mà.
"Trong người thế nào rồi?" - Bright hỏi trong khi dùng bàn tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho người nọ, gã đêm qua đứng ngồi không yên, mệt ngoài ngủ quên lúc nào cũng không hay.
"Khỏe...khỏe rồi" - Win trả lời, dường như cậu đang cố gắng né tránh người cạnh bên, không nhìn thẳng vào mắt gã. Trong lòng cậu thật sự rối bời, không biết sẽ đối diện với gã như thế nào. Muốn trốn tránh cũng không được, đối mặt thì lại không dám. Hàng nghìn suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Không khí trở nên ngượng nghịu đến lạ, căn hộ này trước đến nay đều vui vẻ chưa từng rơi vào tình cảnh thế này. Win cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người kế bên áp lên má, buộc cậu phải nhìn vào mắt gã "Win, nhìn anh".
Có phải sắp đến rồi không? Giây phút rời xa ấy. Win nghĩ đến khóe mắt lại rưng rưng nhìn vào đôi mắt đang đặt lên người mình, trước sau gì cũng phải đối mặt "Anh muốn nói chia tay đúng không?"
Bright nghe thấy chợt có chút đau lòng, đưa môi hôn vào khóe mắt đọng nước. Gã không đi, có đuổi cũng không đi "Không".
"Nghe anh nói" Gã tiếp lời "Anh gửi giấy ly hôn lên tòa rồi, đứa con đó không phải của anh, anh không liên quan gì đến chuyện này cả. Còn hôm qua... anh thật sự không ngờ đến việc cô ta ve vãn anh, anh thật sự đã cố đẩy ra. Tin anh, anh thật sự không cố ý. Anh...anh.."
Thanh âm ngày càng bối rối, từng câu chữ trở nên lộn xộn, gã không biết phải giải thích thế nào cho người kia hiểu. Vẫn còn đang hoang mang về thực tại, một vòng tay ôm chặt lấy gã. Bright có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng xuyên qua chiếc áo thun gã mặc trên người chạm vào da thịt. Giọng Win đứt quãng vang lên "Em cứ tưởng...mất anh...thật hưuuuuu".
Đáp trả cái ôm, gã dịu dàng xoa lưng Win vỗ về, không chỉ mình cậu sợ, gã cũng sợ, sợ không ai càm ràm những lúc gã hút thuốc lá, sợ không ai làm nũng mỗi khi trời chuyển lạnh, sợ không nhìn thấy cậu cười, lại càng sợ mất đi cậu. Hôn lên mái tóc mềm, Bright khẽ thì thầm:
"Đừng khóc, thế giới của anh sẽ đổ mưa".
End Story 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro