Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ánh nắng mùa đông (1)

Story 8: Ánh nắng mùa đông (1)

Metawin bước ra từ nhà tắm, chiều cao vô cùng nổi bật rất thích hợp với công việc người mẫu hiện tại của cậu, gương mặt thanh tú có pha lẫn nét đáng yêu. Trên người cậu chỉ đơn giản là mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh cao quá đầu gối. Gương mặt vui vẻ trở nên cau có khi nhìn thấy người đột nhập vào nhà.

Trên chiếc sofa cỡ lớn được đặt ở giữa phòng khách là hình ảnh chàng trai tầm hai mươi bốn tuổi, gương mặt tuấn tú, trên tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng thổi phì phèo. Ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra đây là Bright Vachirawit - cậu giám đốc trẻ tuổi của công ty người mẫu nổi tiếng gần đây.

"Đã bảo không được hút thuốc ở nhà em rồi mà" - Win tiến lại chỗ người kia, mạnh tay giành lấy điếu thuốc còn vương khói quăng nó vào cái gạt tàn thuốc phía dưới bàn. Win ghét nhất là cái mùi thuốc lá, vừa nồng lại vừa khó ngửi nhưng cái tên này dường như chẳng chịu để lời cậu nói lọt lỗ tai.

"Đừng giận, anh xin lỗi mà" - Gương mặt nghiêm nghị trở nên nũng nịu tựa như con mèo nhỏ bị quở trách. Bright thuận thế vung tay ôm lấy chiếc eo săn chắc, đẩy cái người hay càm ràm này ngồi lên cặp đùi chắc khỏe của gã. Hai cánh tay ôm trọn cả người Win vào lòng. Gã áp một bên gò má cao vào lòng ngực người trước mặt cảm nhận từng hơi ấm.

"Lại trò gì nữa đây" - Win nhìn con thú hoang trở nên ngoan ngoãn cậu rất hài lòng. Một tay ôm lấy cái cổ cao, tay còn lại nghịch từng lọn tóc mềm mại dưới tầm mắt. Cậu rất thích bộ dạng Bright làm nũng như thế này, tựa như chỉ mình cậu có thể nhìn thấy khía cạnh dịu dàng này của chàng giám đốc khó tính.

Khoảnh khắc này cậu trở nên đặc biệt!

Bright nhắm mắt lắng nghe từng nhịp đập trong ngực trái của người tình "Muốn gần em thêm một chút cũng không được sao?"

"Khuya rồi Bright, anh không về kẻo chị ấy..." - Win có chút ngập ngừng nhưng cậu thừa biết Bright hiểu cậu muốn nói điều gì.

"Chúng ta đã thỏa thuận khi ở bên nhau không nhắc đến cô ta rồi mà" - Vẫn là tư thế cũ nhưng giọng nói trầm khàn của gã dường như không hài lòng với câu nói của Win.

Win gỡ vòng tay gã ra khỏi người mình, đôi bàn tay thon dài chạm khuôn mặt của người bên dưới, nhẹ nhàng nâng niu đầu người kia lên nhìn vào đôi mắt mình, bộ dạng vô cùng nghiêm túc "Bright, em là gì với anh?"

"Là người mà anh thoải mái khi ở cạnh" - Một câu trả lời mau lẹ và dứt khoát.

Những gì Win muốn bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, gã không cho cơ hội để người bên trên lên tiếng, nâng cổ nhẹ, hai bàn tay to lớn kéo gương mặt thanh tú của người kia xuống, điên cuồng chiếm giữ đôi môi màu hoa anh đào.

Môi Bright giành thế chủ động chỉ chờ đợi có chút sơ hở gã liền thuận lợi đưa cái lưỡi hư hỏng của mình tiến vào trong, chiếm lấy hoàn toàn đôi môi của chàng trai trước mặt. Từng ngóc ngách trong khoang miệng của người kia đều bị lưỡi gã chiếm giữ, luồn lách.

Win cảm nhận được họ sẽ tiến xa hơn là một nụ hôn liền buông lấy đôi môi đang cuồng nhiệt, khẽ nói "Ngày mai em có lịch chụp hình".

Chọc trúng chỗ ngứa của gã rồi, Bright đang lên cơn hứng tình bị cắt ngang liền tỏ ra muôn phần khó chịu. Đôi lông mày sắt bén nhăn lại. Gã chồm người nhặt lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn gọi điện cho người nào đó "Dời hết lịch chụp của Metawin tuần này hết cho tôi" rồi lại ngẩng mặt nhìn Win cười đắc ý "Vậy là được rồi chứ?"

Biểu cảm chỉ cách mấy giây nhưng giọng nói và biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Môi của Bright một lần nữa nuốt trọn đôi môi dày kích thích nhục dục. Chiếc lưỡi mạnh bạo hơn bao giờ hết tiến nhanh vào trong khoang miệng đang hé mở. Tiếng rên ư ử của Win vô tình lọt vào tai của con sói đang khát tình khiến nó như muốn phát điên lên. Không thể chờ đợi thêm, Bight gỡ nút thắt bên hông chiếc áo choàng tắm, thành công khiến người nọ trần trụi một cách nhanh gọn.

Đôi môi mỏng buông lấy sự ngọt ngào phía trên di chuyển xuống phần cổ, gã không khác gì con ma cà rồng khát máu gặp được món mồi ngon tha hồ cắn mút. Đến khi hai bên cổ đã chi chít vết đỏ do gã để lại, trượt môi xuống phần dưới vai, hai xương quai xanh to bự lồ lộ ra vô cùng quyến rũ. Chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng liếm láp phần xương nhô lên.

Từng nấc thịt gã đều muốn chiếm giữ!

Không khí ám muội bủa vây cả căn phòng, cơ thể Win uốn éo theo từng lần môi người bên dưới chạm vào da thịt vô tình lại chọc trúng thứ đang nhấp nhô giữa hai chân người đàn ông.

Gã không kiềm chế được nữa.

Mạnh bạo đẩy người trần trụi ngồi trên người mình nằm xuống chiếc ghế sofa đàn hồi êm ái. Nhanh chóng cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người mình, dù là đắt tiền đến đâu cũng sẽ bị gã quăng một xó. Gã không muốn lãng phí thời gian dù chỉ là một giây.

Cơ thể trắng ngần của Win như đang mời gọi gã. Ngay phút này đây gã như một con sói không thể ngu ngốc mà bỏ lỡ một miếng mồi ngon. Trượt lưỡi xuống mút lấy đầu ti của người đối diện. Bên ti còn lại của người kia cũng bị những ngón tay của gã không ngừng xoa nắn.

Thân thể này, gã muốn chiếm hữu tất cả.

Đến khi cảm thấy chơi đùa bộ ngực của người kia đã thỏa mãn, gã liền trượt môi xuống hôn mút lên vùng bụng săn chắc. Người bạn tình đê mê mà rên lên từng nấc. Từng tiếng từ miệng Win phát ra đều kích thích dục vọng của chàng trai đang khát tình.

Bright thừa nước đục thả câu, nhân lúc Win không phòng bị, gã bắt lấy chân của người kia gác lên vai mình. Gã thích tư thế này, tư thế cơ bản nhất của việc làm tình.

Ngay lúc này đây, dục vọng đã chiếm trọn tâm trí gã. Gã không dừng lại được nữa, không ngừng thúc mạnh vào cái lỗ nhỏ kia. Người phía dưới cũng rất biết phối hợp, đánh hông theo từng cú thúc.

Đêm nay thật sự rất mệt.

Ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm trắng tạo một luồn sáng làm nổi bật gương mặt chàng trai đang ngủ say. Win nằm trong vòng tay Bright chăm chú nhìn người phía trên. Tay đặt lên ngực trái nghe từng nhịp tim đang đập liên hồi.

Trong lòng lại dâng lên vài suy nghĩ. Cậu còn không biết sao, những lần gã đến nhà vào đêm muộn đều là vì cãi nhau với cô vợ ở nhà. Win hiểu gã, hiểu hơn bất cứ ai khác cũng hiểu rõ mối quan hệ này là gì.

Nhưng Win chấp nhận.

Vì một chữ yêu mà chấp nhận trở thành người vô liêm sỉ chen chân vào cuộc sống của vợ chồng người khác.

Vì một chữ yêu mà chấp nhận trở thành người tình nhỏ không danh không phận không được công khai.

Vì một chữ yêu mà mang tất cả sự chân thành đặt vào trên người gã dù gã có muốn nhận lấy hay không.

Tất cả đều vì cậu yêu gã.

Đưa ngón tay trỏ di chuyển dọc theo sống mũi người đang say giấc, chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt này, cậu muốn thu tất cả vào trong đáy mắt, khắc sâu vào tim. Cậu sợ gã sẽ đi mất, biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu rất sợ, vô cùng sợ!

Win nhớ ngày đông hôm ấy cơn mưa đông lạnh thấu cả tim gan, tựa như cái tên của mình, gã như ánh ban mai tỏa sáng sưởi ấm lấy trái tim đang đóng băng của cậu.

Không ai muốn tiếp xúc với cậu, một tên mập mạp với cặp kính cận dày cui. Những bước chân nặng nề bước chân ra cổng, một đám chuyên đi bắt nạt người khác luôn xem cậu là con mồi để ức hiếp, bọn chúng luôn không hài lòng về cậu. "Thật ghê tởm", "Tên mập xấu xí", "Đồ mọt sách" và tỉ tỉ câu châm chọc đều luôn nhắm vào cậu. Đến tận khi trưởng thành cậu cũng luôn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì.

Không có ngoại hình là lỗi của cậu sao?

Nếu thật là vậy thì loài người thật sự rất ghê tởm rồi đấy.

"Tránh ra" - Một cậu học sinh mặc bộ đồng phục khác với cậu không ngừng vung nắm đấm với những tên yếu kém đạo đức luôn đi bắt nạt người khác.

Gã đưa bàn tay có vài vết đỏ của mình đến trước mặt cậu, cậu học sinh trước mặt Win cả người ướt sũng, trên mặt lại có một vài vết máu sau cuộc ẩu đả.

Cậu nhìn gã, đón nhận bàn tay trước mặt, ánh mắt lại có chút cảm động. Lần đầu có người vì cậu mà chảy máu, lần đầu có người cười với cậu không chút ý lợi dụng, lần đầu có người không nhìn cậu với ánh mắt khinh thường mà thay vào đó là nụ cười tỏa sáng và cũng là lần đầu... cậu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chiều cao và cân nặng hiện tại của cậu là bẩm sinh mà có?

Không.

Tất cả là do cậu dày công tập luyện.

Sau khi tìm hiểu về người đã giúp mình, cậu biết được tin nhà gã đang sở hữu một công ty người mẫu liền cảm thấy mình không xứng, ngay đến việc chỉ nhớ đến gã mỗi ngày cậu cũng không xứng.

Từng ngày từng giờ Win đều nuôi hi vọng, ấp ủ giấc mơ mang dáng vẻ đẹp đẽ nhất của cậu để bước đến gặp gã. Và cuối cùng ngày này đã đến, chỉ là sai một chút thời gian nhưng cậu không quan tâm, gã không nhớ ra cậu là cậu nhóc năm đó cậu bị bắt nạt cậu cũng không quan tâm, gã có vợ rồi cũng không sao.

Chỉ cần có thể ở bên Bright Vachirawit, miễn là cậu có được tình yêu từ gã thì mọi tác nhân xung quanh cậu đều có thể không màng tới.

Thứ cậu cần chỉ là tình cảm của Vachirawit!

Nhướng người lên nhẹ lên môi người đang ngủ say cậu khẽ thì thầm.

"Chỉ cần là anh, em đều có thể chấp nhận"

.

"Ổn rồi, hôm nay tới đây thôi"

Câu nói Win muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cậu mệt rã người đi ra khỏi nơi đầy ấp ánh sáng trắng, đã là bộ ảnh thứ tư cậu chụp trong hôm nay, lịch trình lúc nào cũng thật dày đặc. Mọi uể oải cũng chỉ dồn trong một tiếng thở dài.

Nhặt lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, gương mặt mệt mỏi chợt trở lên vui vẻ. "Em chụp xong hết rồi, anh đến đón em nhé?"

"Anh đang bận, lát nữa sẽ đến chỗ em" - Cả ngày mệt mỏi chỉ cần nhìn gã một chút, nghe thấy giọng của gã dù chỉ một câu cũng sẽ cho cậu năng lượng xua đi sự mệt mỏi.

"Nhớ đấy nhé, vậy em sẽ về cùng P'Eed. Bye bye yêu anh"

P'Eed đứng cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai nãy giờ liền cảm thấy kiếp trước mình mắc nợ hai đứa nó nên kiếp này phải trả. Khi cần thì dùng đến không thì cứ đi một xó không màng, lại còn suốt ngày chứng kiến những cuộc gọi sến rện của chúng nó. P'Eed khổ quá mà.

"Hôm nay người em này có thể đãi chị đi ăn được không nhỉ?" Win nhìn vẻ mặt cau có của người quản lí mà không khỏi bật cười. Người chị này như là gia đình của cậu vậy, luôn chăm nom và cho cậu nhiều lời khuyên đáng giá.

"Em định thế này đến bao giờ?" - Người nói với kẻ ngồi cạnh ghế lái. Mối quan hệ giữa chàng người mẫu và tên giám đốc người là người rõ nhất. Người lo đứa trẻ của người bị tổn thương.

"P'Eed nói gì thế, chúng em vẫn rất tốt mà" - Win khó hiểu nhìn người đang lái xe, thật ra P'Eed luôn không ủng hộ cuộc tình lén lút này của họ, cũng tình căn dặn Win rất nhiều lần nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Cậu muốn tận hưởng mọi khoảnh khắc có gã bên cạnh.

"Nhà hàng ở hướng kia mà nhỉ?" Win thắc mắc.

Người giả vờ không nghe thấy, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh ngược hướng. Mong đứa trẻ của người sáng mắt ra một chút "Hôm nay quẩy cùng nhau đi". Dừng chân tại một quán pub khá lớn. Từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên trong.

Ánh đèn đầy màu sắc không ngừng thay đổi, không khí cực kì nhôn nhịp. Win cùng P'Eed tiến vào trong đi thẳng đến quầy rượu. Quả thật rất lâu rồi cậu không đến đây. Nhan sắc chính là điểm mạnh của cậu, cậu không thể chụp ảnh với bộ dạng không tỉnh táo, gương mặt không tươi tắn. Nơi này không thay đổi gì mấy ngoài việc có thêm vài cô gái ẻo lả.

Dừng mắt tại lầu trên, Win khựng lại. Dường như có ai bóp nghẹn lấy trái tim đang đong đầy hạnh phúc của cậu. Nát rồi, trái tim ấy. Win trông thấy môi lưỡi của một cô gái và một chàng trai hết sức quen mắt hòa quyện vào nhau. Cậu tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một trong những cô nàng quyến rũ ngoài kia thôi nhưng suy nghĩ làm sao sánh bằng hiện thực. Đó chẳng phải cô người mẫu vừa vào công ty mấy ngày trước trước sao? Cùng với giám đốc của cậu!

Thất vọng sao? Không.

Đau đớn sao? Không.

Là một loại cảm xúc không tên, trái tim như bị ngàn mũi dao cứa vào. Cậu không đau, không thất vọng, chỉ là cảm thấy buồn cho chính mình. Cô ta và người mà cậu yêu tựa như ngày mà gã và cậu lần đầu hẹn hò tại nơi đây.

Có phải đây là quả báo mà người khác thường nói? Từ một người thứ ba chứng kiến người tình có người thứ ba. Win cảm thấy đồng cả với vợ của gã. Dù biết rõ chồng mình không ngay thẳng nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Tình yêu sao? Là một mình cậu yêu, khá chua chát nhưng gã chưa từng nói yêu cậu, lời từ miệng gã phát ra đều là lời của một con thú đang khát tình. Từ lâu Win đã nhận ra vị trí của mình trong lòng gã. Một người tình nhân thỏa mãn những lúc gã cần giải tỏa, không hơn không kém!

Có lẽ đây chính là lí do mà P'Eed luôn phản đối mối quan hệ này. Là cậu cố chấp đều bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người làm việc lâu năm. Là sự chờ đợi mỏi mòn nhiều năm với hình ảnh gã trong thâm tâm, cậu không đủ tỉnh táo để nghe những lời khiêu khích từ P'Eed.

Win cố lấy lại bình tĩnh cầm chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho số liên lạc quen thuộc "Khi nào anh sẽ đến?". Không phải là câu hỏi mà là một quyết định.

Anh thể đến bên em khiến những ức kia đừng ầm ĩ nữa được không? thể ôm em vào lòng xoa dịu nỗi đau này được không?

Xin hãy nói với em sự thật.

Màn hình điện thoại sáng lên, gương mặt thanh tú chứa đầy những ưu phiền ngày càng mệt mỏi "Anh có việc quan trọng không đến được".

Rõ ràng là rất muốn khóc để xóa nhòe đi tầm nhìn nhưng nước mắt lại không thể chảy ra. Cậu đã từng nghĩ dành hết sự chân thành của mình rồi sẽ chinh phục được trái tim của người đó. Nhưng cậu thiếu đi một bước rất quan trọng.

Quên hỏi gã có cần không.

Ngày hôm đó gã không xuất hiện thì có phải cuộc sống hiện tại của cậu sẽ hạnh phúc hơn không? Cậu chưa từng nghĩ đến. Cứ thà chẳng là gì, còn hơn giữ mãi một người không thể bước một bước để đến bên mình, còn bản thân cũng chẳng thể đưa tay ra để níu lấy.

Win hướng tầm mắt về người đang ngồi phía trên lầu, tay liên tục gõ, những giọt nước mắt ấm nóng liên tục chảy dài làm nhòe đi ánh sáng nhỏ của chiếc điện thoại trên tay.

Vì cậu chấp nhận từ bỏ thứ tình yêu bản thân ấp ủ chừng ấy năm. Nghĩ như thế nhưng có làm được không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cuộc sống lại luôn có những lúc như thế, đau đớn đến mức không thể nói lời chia tay.

Bấm từ 'gửi' trên màn hình, mong rằng sự im lặng của cậu khiến gã cảm nhận được cậu đã tổn thương đến nhường nào.

"Hạnh phúc nhé, ánh nắng mùa đông!"

Cho đến cuối cùng...

Chút áng sáng mùa đông cũng không thể sưởi ấm một trái tim đầy lạnh lẽo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro