7. Anh có thích hoa anh đào không?
Story 7: Anh có thích hoa anh đào không?
Mix đã gửi cho bạn một bức ảnh.
Anh có lịch quay phim cùng First.
First - một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng với mức cát-xê cao ngất ngưỡng nhưng điều thu hút sự chú ý của Win trong bức ảnh ấy chính là Bright Vachirawit, người yêu của em.
Nói với Win tất cả đều do đôi mắt cận nhiều độ của em nhìn lầm đi. Năm ngày, năm ngày rồi Bright không về nhà cũng chưa hề gửi cho cậu bất kì tin nhắn nào.
Giờ đây trước mặt em là gì?
Hình ảnh hai con người cầm tay nhau tình tứ trên trường quay, đó là tất cả những gì gã tặng cho Win ngay ngày sinh nhật?
Món quà này khá đau.
Win trầm ngâm nghĩ về những ngày trước đây, mùi nước hoa khác lạ trên người Bright vào những đêm gã về muộn, những ngày về nhà lại chẳng thèm nói với em mấy cây. Win đã cố gắng chịu đựng tất cả vì một chữ yêu Nhưng chỉ mình em yêu thì có ích gì?
Tình yêu là con dao hai lưỡi nhưng dường như chỉ có Win bị nó làm tổn thương.
Cánh cửa nhà mở ra, bộ dạng đầy mùi rượu của gã khiến em cảm thấy thật khó chịu "Anh đi đâu về?"
"Gặp đối tác" Bright tiến đến chiếc ghế sô pha êm ái đặt giữa nhà, tiện tay rót nước đưa lên miệng. Bright nhìn có vẻ không có gì là say bí tỉ, gã hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại bốc lên mùi men rượu cực kì nồng lấn ác cả hương nước hoa trên người gã.
Metawin rưng rưng nước nơi khóe mắt nhưng lại không tài nào chảy ra được, di dời chiếc điện thoại trên tay đến trước mặt người đang ngồi "Chuyện này là thế nào?"
Bright, xin hãy nói với em đây chỉ là hiểu lầm đi.
Bright nhìn người gã từng rất yêu đứng ngay trước mặt, gã cũng không có ý định thanh minh về việc bắt quả tang khi hẹn hò cùng First, là gã cố ý để bị phát hiện, nhìn Win nghẹn ngào gã cũng thấy xót.
Bright không dám nhìn thẳng vào người đối diện vì gã biết gã là một đứa tồi. Lẳng lặng đảo mắt dưới sàn nhà, miệng cũng chỉ nói ra ba chữ "Anh xin lỗi"
Bright không cố giả vờ rằng gã đang ổn được nữa, mối tình này chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Win và Bright yêu nhau được sáu năm, quen nhau bốn năm, ở cùng nhau hai năm. Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ đi đến cuối đời, quả thực sự thật luôn khiến người khác đau lòng.
Con người luôn thay đổi, nhanh đến mức không ai nhận ra.
Win nhìn Bright lòng cũng hiểu được vài phần. Những tin nhắn yêu thương trước kia điều được thay bằng những câu 'Hôm nay anh về trễ'. Win biết trách ai bây giờ? Trách gã không yêu mình hay trách mình không giữ được tình yêu của gã? Từ khi mà nào chuyện tình này lại khiến người ta đau lòng đến thế, đau thấu hết cả tâm can.
"Em biết rồi" Win nặn ra một nụ cười với người trước mặt, phải cho gã thấy thiếu gã Win vẫn có thể tươi cười. Lần này, chắc là nụ cười cuối cùng em dành cho gã.
Win bước về phòng vội nhanh chóng khóa cửa lại. Những giọt nước mắt giờ đây đã có thể tự do lăn dài. Từng giọt nước ấm nóng chạm vào da thịt lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Tôi và anh ấy yêu nhau xong rồi. Anh ấy yêu tôi xong rồi còn tôi thì chưa!
Miệng thì nói không sao nhưng thật ra thì Win lại không hiểu được bản thân đang vương vấn vì điều gì nữa.
Là tại Win quá yêu hay tại gã không để tâm tới em?
Có lẽ tuổi trẻ chính là như vậy, chạy đi đâu cũng thấy đau khổ.
Trong căn phòng tối tăm, Win nghe thấy tiếng đóng cửa. Gã đi rồi, đem theo cả những sắc màu ấm áp chỉ còn để lại đây chút màu xám khuất lấp sâu thẳm trong tim.
Co ro một góc phòng, ai đó hãy nói với em những lời an ủi đi. Những đau thương xen lận một chút thất vọng. Thất vọng không phải vì người đó không được như mình mong đợi, mà thất vọng vì trước nhiều cách giải quyết, người lại chọn cách im lặng và rời đi, phó mặc mọi thứ cho thời gian chữa lành.
Lành hay không, chỉ người ở lại biết!
Không phải Win không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương.
Win chợt nhớ đến những lời nói của gã trước đây "Anh sợ sau này không chăm sóc được cho em". Một câu nói tưởng chừng như rất lãng mạn nhưng hiện tại lại chứa đầy sự đau đớn.
Lòng người thay đổi không thể đổ lỗi cho thời gian.
Anh không chăm sóc được cho em thật rồi.
.
Ánh sáng mặt trời buổi sớm len lỏi qua tấm rèm trắng soi rọi cả căn phòng tối đen như mực. Win ngồi cạnh góc tủ hơn hai ngày liền ngẩn ngơ về những chuyện cũ, gương mặt vốn bầu bĩnh nay lại trở nên gầy gò. Win vẫn chưa tin được chỉ còn bản thân em cô đơn giữa căn nhà rộng lớn này.
Làm thế nào cũng không thể quên!
Win dùng những bước chân nặng nề bước ra phòng khách, em lúc này thật sự rất mệt mỏi. Đặt mông xuống ghế, đập vào mắt Win là những thứ đắt tiền trên bàn. Giấy tờ nhà và thẻ đen không giới hạn.
Đây là phí chia tay?
Cầm nó trên tay em cảm thấy như những giọt nước nơi khóe mắt không thể kiểm soát cứ tuôn ra. Những ngọt ngào giữa đôi ta chỉ đáng bằng những thứ vật chất này thôi sao?
Khoảnh khắc này Win mới đâu là tận cùng của nỗi buồn, nước mắt em tuôn rơi, người em nghĩ suốt đời làm em cười, sẽ giúp em lau đi những những giọt nước mặn chát lại là người khiến em không thể ngừng khóc.
Tình đôi ta trở thành tình đơn phương.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Win cảm nhận được lồng ngực mình không ổn, tựa như có thứ gì cắm sâu vào khiến em đau đến tận cùng. Đường thở lại cảm giác nghẹn lại bị cắt ngang giữa cổ, Win bóp nhẹ lấy cổ mình, từng đợt ho khan liên tục kéo đến.
Win chạy đến bồn rửa mặt, rồi từ trong cổ họng khó chịu kia lại bay ra một vài bông hoa xinh đẹp với màu hồng nhạy là màu chủ đạo xen lẫn màu trắng trên những cánh hoa. Là hoa anh đào!
Win cũng cảm thấy bản thân may mắn vì chúng không phải hoa hồng, tuy hoa hồng rất đẹp nhưng em sẽ chết từ lần đầu tiên bắt gặp bởi những chiếc gai nhọn nơi phía thân chúng.
Hoa anh đào này nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần. Liệu một tuần sau em vẫn còn tồn tại để ấm ủ những nỗi buồn?
Win không biết được cũng không có ý định cắt bỏ những bông hoa xinh đẹp nơi lồng ngực. Em không nỡ bỏ đi những kỉ niệm cũ, Win chấp nhận một mình chịu đựng những sự dày vò cả tâm lẫn thân vì con người sống không có cảm xúc thì tồn tại trên cõi đời có ý nghĩa gì nữa?!
Win rửa sạch những cánh hoa nhuốm đầy nước bọt, vội lấy một lọ thủy tinh nhẹ nhàng đặt những cánh hoa vào. Khi nào chúng đầy, em sẽ không anh nữa.
Những bông hoa thật đẹp nhưng chúng khiến em không tài nào thở nỗi.
.
Làm gì có ai quên được một người chỉ là khi nhắc đến người đó trái tim không còn đau thôi. Nhưng có vẻ như thứ nhạy cảm nằm bên trong ngực trái của Win vẫn còn nhói lắm. Trái gió trở trời lạnh thấu cả tâm can.
Giọng nói Bright trầm ấm vẫn mập mờ thoáng qua một vài lần trong trí nhớ Win. Khuôn mặt một chàng trai lúc mờ, lúc rõ vẫn luôn ẩn hiện.
Cầm quyển album cũ trên tay, Win nhớ những lần gã trao cho em những cái xoa đầu dịu dàng, Win lúc đó luôn cằn nhằn vì gã luôn làm những sợi tóc kia không thể vào nếp. Nhưng hiện tại có muốn cũng không được. Win tự cười giễu bản thân.
Win không hiểu vì sao Bright thích uống cà phê đen không bỏ đường. Nhấp môi thử một ngụm, vị cà phê lan tỏa khắp khuôn miệng, Win lè lưỡi để những thứ đắng ngắt nhanh bay khỏi khoang miệng. Có lẽ cả đời này Win cũng không biết được sở thích kì lạ này của gã.
Ngồi trên cái ghế sofa êm ái, vừa bật ti vi lên là tin tức tổng giám đốc trẻ tuổi Bright Vachirawit và ngôi sao hạng A First xác định mối quan hệ hẹn hò.
Win có nên nghĩ mình thật may mắn vì bản thân em đã biết hết mọi chuyện đang xảy ra không?
Thì ra đây là cảm giác đau lòng thật sự, khi mà tận cùng nỗi đau ấy chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Những ngày mà bản thân cũng không biết tại sao có thể kiên trì. Chỉ cần ngừng suy nghĩ sẽ tự nhiên mà khóc. Không có hy vọng cũng chẳng có có niềm tin.
Lại nữa!
Những cơn ho quằn quại lại kéo đến không báo trước. Những tiếng ho dày đặc vang khắp cả không gian, Win cố gắng xoa lấy lồng ngực mong chúng không rút cạn cả sinh lực của em. Những cánh hoa chập chờn bên trong bắt đầu trở nên rõ ràng. Win có thể cảm nhận được sự lơ lửng của những bông hoa xinh đẹp. Rễ cây cắm sâu vào phổi, choáng hết cả không khí bên trong đến cả hít thở cũng vô cùng khó khăn.
Chạy vào nhà vệ sinh, những cánh hoa từ nơi cuống họng bắt đầu trào ra, ngày một nhiều hơn. Đôi vai gầy run rẩy không ngừng. Mùi máu tươi tanh nồng lan rộng xộc thẳng lên mũi, đã là lần thứ ba em nôn ra máu cùng những cánh hoa mỏng. Cổ họng trên nên khô hốc, giày xéo nơi lồng ngực.
Sẽ sớm thôi nhỉ?
Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương tự cười nhạo mình, bộ dạng Win lúc này thật thảm hại. Đến cả Win còn không hài lòng về chính mình thì lấy tư cách gì đòi người khác yêu thương.
Win xả nước vào bồn rửa mặt, rửa trôi đi màu máu tanh loang lổ trong lòng bàn tay. Em cẩn thận cọ rửa từng ngóc ngách những cánh hoa màu hồng nhạt bị nhuốm máu. Món quà của em phải thật thơm tho và xinh đẹp.
Win nhẹ nhàng với lấy chiếc lọ đặt kế bên bồn rửa mặt. Chiếc lọ thủy tinh kia đã lấp đầy hơn một nửa. Những cánh hoa chen chúc nhau giành chỗ trú ngụ.
Anh, chờ em thêm một chút nhé.
.
Bright với khuôn mặt hốc hác nằm trên giường bệnh. Từng cơn đau tim cứ liên tục giày vò chút hơi thở nhỏ nhoi này của gã. Gã đã làm gì sai để chịu đựng sự trừng phạt như vậy?
"Anh đáng lẽ nên nói cho cậu ấy biết sự thật" First lên giọng trong khi đang gọt những quả táo đỏ trên tay, người bệnh kia không đáp lại, cậu tiếp tục hỏi "Sao anh lại chọn tôi?"
Bright và tên ngôi sao nổi tiếng này vốn chẳng hề quen biết, là gã biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Ở với Win, gã luôn cố gắng thể hiện rằng mình ổn nhưng những lần đau nhói nơi lồng ngực trái không tự chủ kéo đến, gã sợ sẽ khiến Win đau lòng.
Thà là đau lòng nhất thời còn hơn phải chứng kiến cảnh âm dương cách biệt mà chính gã là người trực tiếp khiến Win đau khổ cả đời.
"Vì người đó nhất định phải là cậu". Bright cầm lấy miếng táo đã được gọt sẵn cho vào miệng. First là người của công chúng, gã thật sự rất biết ơn vì cậu chịu giúp đỡ gã. Một người nổi tiếng sẽ lấy được sự chú ý của Win, làm cậu cảm giác mình không xứng. Nhưng sau này, First phải làm sao, sẽ có người chịu xem một tên gay đóng phim tình cảm nam nữ ư? Bright thấy lo cho con người tốt bụng này.
"Tôi muốn về nhà thăm em ấy" Gã viện cớ về nhà lấy lại đồ để quên để gặp Win. Nhiều lần gã đã cố ý đậu xe trước cửa nhà quan sát em từ phía xa nhưng lại chẳng lần nào nhìn thấy Win. Con người có thể ở trong nhà cả đời luôn sao?
"Còn bốn tiếng nữa đến giờ phẫu thuật rồi Bright"
"Tôi sẽ về sớm thôi. Còn nữa, nếu cuộc phẫu thuật tim này thành công tôi sẽ nói tất cả với Win. Nếu không thì... cậu đừng nói gì cho em ấy cả" - Bright thay một bộ vest mà gã ưng ý nhất, có thể đây là lần gặp cuối cùng của cả hai. Gã cố gắng để bản thân mình trong giống sống thật tốt.
Bright vừa về đến nhà đã lượn từng ngốc ngách nhưng không nhìn thấy Win. Gã cũng khá bất ngờ về cảm giác thân thuộc này. Mọi thứ vẫn y như cũ, không thêm cũng không di dời thứ gì. Chỉ là cảm giác có chút nghẹn ngào. Không biết đứa trẻ ngốc của gã có sống tốt không nhỉ?
Bright mở cửa phòng ngủ, mùi thơm của hương nước hoa thân thuộc xộc thẳng lên mũi, là mùi mà gã thích nhất. Rất thơm.
Gã tiến lại gần đến giường, Win nằm đắp chăn chỉ che đến nửa bụng. Bên cạnh Win là một lọ thủy tinh đã được lấp đầy bởi những cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng.
Gã từng nói chưa nhỉ? Nụ cười của Win đẹp tựa như những bông hoa anh đào nở rộ.
Định bụng sẽ lợi dụng thời cơ ngắm em lâu một chút nhưng nhìn người trước mặt nước mắt gã lại lăn dài. Win cả người hồng hào nhưng nơi hô hấp ở vùng bụng lại không động đậy, đến cả hơi thở cũng ngừng hoạt động.
Gã thật sự không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Là do gã, là gã sai.
Tất cả đều là lỗi của gã.
Vuốt nhẹ mặt người đang nằm, từng nét trên khuôn mặt này gã muốn khắc sâu tất cả vào tim. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống chảy dài, gã nắm lấy đôi tay đã trở nên lạnh lẽo của em, mong là chút hơi ấm này của gã có thể sưởi ấm chút nào đó con người này.
Win, chờ anh nhé.
Tối hôm đó, báo chí đưa tin người tổng giám đốc trẻ qua đời do lên cơn đau tim. Bright được phát hiện tại nhà riêng với tư thế ôm chặt lấy người bên cạnh được xác định là Win Metawin. Tay trái luồn qua gã luồn qua hỗm cổ người kế bên. Tay phải giữ lấy lưng để người nọ nằm trọn trong vòng tay mình. Không những thế, những ngón tay nắm chặt lấy lọ thủy tinh chất đầy những cánh hoa anh đào. Dưới đít lọ còn chứa hai dòng chữ với nét chữ khác nhau...
Anh có thích hoa anh đào không?
Không, anh chỉ thích em.
End story 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro