Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Before anyone else

Story 6: Before anyone else.

Ánh nắng buổi sớm chen chúc nhau len lỏi vào căn phòng nhỏ. Bright mơ mơ màng màng thức giấc. Hôm nay bắt đầu năm học mới và người em hàng xóm thân thiết Win Metawin cuối cùng cũng đỗ vào trường trung học gã đang theo. Bright đợi ngày này lâu rồi.

Lững thững đi vệ sinh cá nhân, hôm nay tâm trạng Bright tốt hơn thường ngày nhiều. Có lẽ sau này gã sẽ rất thích đến trường học. Đứng trước nhà của Win, gã cứ cười tủm tỉm không thôi.

"P'Bright đợi em có lâu không?" - Cậu trai trước mặt thở hồng hộc không ra hơi đến trước mặt gã, xem ra là dậy trễ đây mà. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, dù mệt nhưng Win vẫn như vậy, luôn chào gã bằng một nụ cười.

Win cười tít mắt nhìn gã, lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu. Bộ đồng phục của trường, chiếc áo màu trắng cùng chiếc quần xanh ngang đầu gối, gã hằng ngày đều nhìn thấy hơn nghìn người mặc chúng, nhìn đến phát ngán nhưng khoác lên người Win lại tôn lên vẻ hồn nhiên đến lạ.

"Đợi em lâu đến nỗi muốn gãy giò luôn rồi nè" Bright nói, đưa tay cốc nhẹ lên đầu người kia một cái rồi lấy mảnh khăn giấy từ trong cặp ra, khẽ lau đi hết những giọt mồ hôi còn đọng lại.

"Cảm ơn P'Bright"

Trường học cách nhà tầm một ngàn mét, chỉ cần đi hộ tầm mười phút đồng hồ là đã tới nơi.

"Vachirawit đến rồi kìa" Một đàn anh la lên.

Cổng trường ngày nhập học vốn đã rất đông người nhưng nay lại càng ồn ào hơn khi mọi người vây quanh một đàn chị, tay cầm lấy hộp chocolate trái tim màu đỏ. Vốn nhìn cổng trường đông đúc gã muốn đưa Win đi vào bằng cổng sau vì vốn dĩ Bright không thích những nơi đông người nhưng với đà này thì xong rồi.

"Mình thích cậu" - Người đàn chị xinh đẹp ngại ngùng tiến đến trước mặt Bright, dang tay đưa thứ màu đỏ đó cho gã. Bright nhìn sang Win đang đứng bên cạnh, gã cũng tò mò không biết con thỏ này phản ứng ra sao nhưng có vẻ Win rất thích nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"P'Bright hot ghê nhé" Win huýt vai người anh trai của mình, mới ngày đầu mà có người đến tán rồi, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa.

Bright nhìn Win vui vẻ trêu chọc gã lại cảm thấy cực kì khó chịu. Gã không trả lời cũng không ý định từ chối, đứng đó với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhìn khuôn mặt của người anh mình, không khí ngoài tiếng la hét thì khá lúng túng. Win chụp lấy hộp trên tay người con gái trước mặt "Anh trai em không thích chocolate, vậy em nhận hộ ạ".

Anh trai?

Bright khuôn mặt đã chầm dầm, giờ lại thêm muôn phần khó chịu. Gã giựt lấy hộp chocolate mà Win đang cầm rồi nhìn người con gái đang ngượng ngùng trước mặt trả lời "Chuyện kia mình sẽ suy nghĩ nhưng mình thích chocolate lắm, cảm ơn cậu"

Bright nói rồi bỏ đi mất, để lại Win đứng đó nhìn theo. Rõ ràng là gã không thích ăn chocolate vì nó đắng. Suốt cả buổi học Win chỉ nghĩ về chuyện lúc sáng mà không hề biết bản thân đã làm sai điều gì.

Tan học Win đứng đợi Bright về cùng nhưng gã lại như chẳng hề nhìn thấy em. Win lẽo đẽo theo sau Bright cố gắng bắt chuyện kể mọi chuyện trên đời cho gã nghe nhưng Bright cũng chẳng mảy may để ý "P'Bright đợi em"

Win độc thoại một mình cũng đã thấm mệt nhưng chẳng hề thu hút được sự chú ý của người kia liền không muốn theo sau nữa. Win đứng yên mặc cho gã cứ bước, ít ra cũng phải nói cho Win biết em đã làm gì có lỗi.

Bright đi được một đoạn, không còn nghe được âm thanh phát ra từ miệng của người đi theo sau liền quay đầu nhìn lại. Đầu thu lá rụng khắp nơi, Win hai tay nắm lấy quai balo đang mang trên vai, chân thì quơ lấy lá vàng trên vệ đường. Song Bright nhìn một lúc cũng không có dấu hiệu gì là người kia sẽ đi theo, xem em đứng đó được bao lâu, gã một mạch đi thẳng về nhà.

Win cứ ở đó từ trưa cho đến chiều rồi đến khi mặt trời lặn. Màn đen vây lấy xung quanh đã bị những chiếc đèn đường đuổi đi, Win vẫn đứng nơi đó mà dọc lá cây khô bên vệ đường. Vừa mỏi vừa đói lại vừa khát nhưng Win vẫn quyết tâm đến khi nào Bright chịu đi tìm em thì mới chịu về.

Cơn mưa rào đầu thu đến mang lại cảm giác se se lạnh, không khí chợt như man mác buồn. Bright vẫn còn giận chuyện lúc sáng, hai từ 'anh trai' phát ra khiến gã như phát điên lên. Cơn nóng giận được thay bởi sự lo lắng khi mẹ Win hỏi gã Win đã đi đâu.

Bright chạy ra khỏi nhà với một chiếc ô đi tìm Win vì gọi cho những người bạn của Win, họ cũng chẳng biết Win đang nơi nào. Đi được một đoạn, Bright bắt gặp hình ảnh người mà gã đang tìm kiếm. Cả người đều ướt sũng, hai tay đan chéo ôm lấy hai cánh tay. Cơn mưa chuyển mùa không quá lớn nhưng đủ khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Bright tiến đến. Thật may mắn, chiếc ô nhỏ có thể che chắn cả hai người. Win nhìn thấy Bright đến lại đem tất cả uất ức ra khóc một trận thật lớn. Nhìn thấy người nọ nước mắt rơi gã lại cảm thấy giận bản thân mình, cứ nghĩ rằng đứa trẻ này nghịch ngợm một chút rồi vẫn sẽ lẽo đẽo theo gã nhưng ai ngờ đâu Win đã đứng đấy gần nửa ngày trời.

Cái khó chính là Bright không biết gã nên dỗ dành thế nào, cảm giác tội lỗi dâng trào hòa vào cơn mưa. Chiếc ô nhỏ bị gã buông tay cô đơn một góc, Bright ôm trọn Win vào lòng, mong rằng chút hơi ấm nhỏ nhoi này của gã có thể xua đi cơn lạnh lẽo mà người kia phải chịu.

"P'Bright buông em ra... hưuuuuu" Win cảm thấy khó chịu với những điều Bright đã làm lúc sáng. Điều làm Win buồn nhất đó là khi cãi nhau Bright bỏ em lại một mình. Win đã thấy Bright đã quay lại nhưng vẫn tiếp tục bước trong khi chính em còn đang mơ hồ với những chuyện xảy ra.

Bên vệ đường có hai người quấn lấy nhau, cả người đứng dưới cơn mưa ướt sũng. Bright biết Win giận lẫy lại càng ôm chặt hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh xin lỗi".

Win vẫn không nguôi được cơn uất nghẹn trong lòng, phủ phàng buông cánh tay đang ôm lấy mình ra lại bị người kia giữ lấy hai bả vai. Bright khum người nhặt lấy chiếc ô đã bị gã vứt lúc nãy đưa cho Win "Em cầm lấy, không thì sẽ bị cảm" nhưng Win lại không để tâm đến, tự mình dầm mưa về nhà.

Vụ này khó khăn rồi đây. Bright nghĩ.

.

"Win đi học từ sớm rồi con"

Bright nghe như sét đánh ngang tai khi ba ngày qua gã đã cố gắng thức dậy thật sớm để đứng trước nhà xin làm lành với người nọ nhưng đều bị chậm hơn một bước. Tất cả đều do cơn giận hờn bất chợt của gã mà ra.

Đến trường cũng không nhìn thấy người mà Bright muốn tìm. Có vẻ như Win đang cố né tránh Bright bằng mọi cách. Ngay đến cả Line, Messenger,... dù đang hoạt động nhưng Win cũng không xem huống chi là mong em trả lời.

Căn tin lại một trận náo loạn khi người bạn nữ hôm nọ lại đến trước mặt gã "Chocolate của cậu". Hẳn là vẫn còn nhớ lời gã nói vài ngày trước. Gã không thích chocolate, chỉ là đang giận tiện mồm nói ra vài câu, lại không ngờ đã gieo rắc hy vọng cho cô gái ấy đến hôm nay.

Dường như Bright đã nhìn thấy Win. Gã biết Win là người thích náo nhiệt, trái ngược với gã. Đám đông vây kín hai người với những tiếng hò hét. Bright chỉ để lại một câu xin lỗi kết thúc mọi chuyện, vội chạy tìm kiếm hình bóng gã muốn nhìn thấy mấy ngày qua. Bright nhớ lấy nụ cười tít mắt của Win, nhớ lấy những kỉ niệm của chúng ta.

"Win" Bright nắm lấy cổ tay Win.

"Vào lớp rồi, buông em ra" Tiếng chuông vào học kết thúc tất cả, Win cố gắng kéo tay gã ra rồi chạy một mạch vào lớp. Để lại gã với nỗi buồn trong lòng.

Không sao, hết keo này ta bày keo khác. Đến tối, Bright đến nhà Win lại nhờ mẹ Win giữ bí mật không cho em hay. Vừa gõ cửa phòng lại nghe tiếng trong phòng vọng ra "Mẹ nói P'Bright là con ngủ rồi đi".

Mấy ngày nay hễ Bright đến tìm thì mẹ Win đều cho biết là Win ngủ rồi. Ngủ nghê gì khi chỉ mới bảy tám giờ tối.

"Mở cửa cho anh" Bright cố gắng kết nối với người bên trong, gã vừa gõ cửa vừa nói.

Nghe vọng trầm ấm vang lên, Win thầm giận mẹ trong lòng "Em không muốn nói chuyện, P'Bright về đi"

Bright cũng đành bất lực trước sự giận dỗi của người hàng xóm này nhưng gã sẽ không bỏ cuộc đâu, mấy ngày nay trong người gã cứ cảm thấy khó chịu. Còn phương án cuối cùng chính là đột nhập. Nhà cả hai lại sát nhau, ban công nhà Bright cũng liên thông qua ban công nhà Win thế nên gã leo qua hết sức dễ dàng.

Bright mở cửa đi vào, Win không khỏi hối hận vì cái tính hậu đậu của mình vì quên chưa khóa cửa ban công. Em lấy chăn trùm kín cả người tựa như một cục bột.

"Win nói chuyện với anh"

"Không muốn"

Bright cố gỡ lấy cái chăn mà tay người kia đang giữ chặt. Nắm lấy bả vai Win ngồi đối diện với mình. Win dường như vẫn còn rất giận, cứ sử dụng tay che lấy gương mặt xinh đẹp kia, không nhìn thẳng vào gã. Bright không chịu thua, một lần nữa gã khẽ gỡ nhẹ từng ngón tay để không làm Win đau. Đôi bàn tay gã nắm lấy những ngón tay thon dài của Win.

"Win, anh xin lỗi, nói chuyện với anh đi" Lời thật lòng của Bright, gã nhớ Win đến phát điên. Nhìn Win liên tục tránh né gã lần này đến lần khác, Bright thật sự rất đau lòng.

"Nhìn anh" Thấy Win vẫn không nhìn mình, Bright buông đôi tay ra, đặt hai bàn tay của gã vào đôi gò má ngẩng mặt Win nhìn về phía mình.

"P'Bright bỏ em một mình" Win hai mắt cứ rưng rưng trong khi nói chuyện. Em thật sự thất vọng vì trước nhiều cách giải quyết, Bright lại chọn cách im lặng và để em lại một mình. "Em cố gắng lắm rồi... P'Bright không nói chuyện với em cũng không thèm nói cho em biết P'Bright giận em về việc gì. Hay là P'Bright thích chị ấy, em đã giữ lấy hộp chocolate, rồi P'Bright không thích như vậy nên mới cư xử đáng ghét thế với em đúng không?"

Bright nghe Win nói một tràn ra rồi lại chốt hạ gã bằng một câu hỏi. Đúng là gã không thích việc Win cầm lấy hộp chocolate, không thích việc vẻ mặt tươi cười của em lúc đó, đúng là cũng vì chuyện này mà giận em nhưng gã không thích người con gái đó.

"Tất cả đều đúng nhưng mà anh không thích cô ấy..."

"..."

"Anh thích em, thích em đến vô cùng"

Win từ tức giận rồi lại thoáng sang vẻ ngại ngùng, em nhìn gã cũng không trả lời gì. Con thỏ ngáo ngơ này còn chưa rõ lòng gã hay sao. Được ăn cả, ngã về không, Bright đánh liều hôn lấy đôi môi trước mặt. Win không đẩy gã ra, Bright biết gã thành công rồi. Chờ đợi Win có sơ hở liền luồn đầu lưỡi chen vào khuôn miệng em. Win cứ để mặc cho gã dẫn dắt. Từng ngóc ngách trong khoang miệng của người kia đều bị lưỡi gã chiếm giữ, luồn lách. Dù không muốn buông ra nhưng gã bắt buộc phải làm thế vì người phía dưới không thở được nữa.

Win hít thở sâu ngại ngùng nhìn gã "Em cũng vậy".

Bright sống mười bảy năm trên đời , gã muốn dùng sự ôn nhu cả đời này chăm sóc cho con người đáng yêu trước mặt.

Sau này nếu có người hỏi Bright thích gì, gã sẽ không ngần ngại mà trả lời thật to và rõ ràng "Tôi thích Metawin".

End story 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro