5. One hug
Story 5: One hug
Win Metawin rất may mắn, có một người luôn đọc hết những dòng trạng thái của em trên Facebook, lưu lại tất cả hình ảnh của em mà người hâm mộ chụp trên Twitter, yêu thích những hình ảnh em đăng chỉ trong vài giây trên Instagram, lại hứng thú trước những câu chuyện cười nhạt nhẽo của em ngoài đời thực.
"Cười lên đi P'Bright" Win đưa tay kéo từ kéo khóe miệng Bright lên thành một đường cong nhưng có vẻ như người kia không thèm phối hợp với Win, em thả tay xuống bày ra vẻ mặt giận dỗi "Anh không cười vậy sau này em cũng không cười nữa".
Giờ là ai đang dỗi ai đây chứ?
Bright lấy điện thoại từ trong túi quần ra vào trang Instagram của Win đọc to từng chữ mà em đã viết " 'Một là mình đến ôm cậu, hai là cậu đến ôm mình'. Ôi thả thính ghê quá nhỉ, còn anh thì sao?"
Win chợt bật cười trước sự ghen tuông của anh người yêu, vài ba hôm lại như thế một lần em cũng quen rồi. Win tiến đến đẩy chóp mũi mình chạm vào mũi của người trước mặt "Ghi như thế là để anh chọn đó".
Mỗi lần giận dỗi, Bright chưa bao giờ thắng Win hết vì đứa nhóc này luôn biết cách khiến gã xiêu lòng. Đưa tay chạm vào chóp mũi người kia, hôm nay gã quyết không chịu thua "Được rồi, anh chọn số ba"
"Vậy số ba là gì?" - Win ngơ người trước câu trả kìa của Bright, đưa ra hai phương án, chọn cái số ba có phải quá vô lí rồi không.
Vừa nói dứt câu Win đã bị người kia đẩy em ngồi cặp đùi săn chắc của gã. Không dừng lại ở đó, Bright cũng tự tiện cầm lấy hai cánh tay của Win vòng qua cổ mình. Quả thật thì Win không nhẹ đâu nhưng vì đáng yêu gã sẽ bỏ qua tất.
"Số ba là..." Bright vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng đẩy Win tiến gần lại phía mình. Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang có chút ửng đỏ của Win gã cảm thấy khá hả hê dần để lộ ra nụ cười nham hiểm.
"Hôn em thật lâu"
Không để người trước mặt có cơ hội phản ứng, Bright nhẹ ấn đầu Win xuống vừa tầm mắt của mình. Môi Bright không ngừng ma sát vào phần môi dưới của đối phương như đang trêu đùa. Win cũng không có ý chống cự. Bright cảm nhận được có chút sơ hở gã liền thuận lợi đưa cái lưỡi hư hỏng của mình tiến vào trong, chiếm lấy hoàn toàn đôi môi của chàng trai trước mặt. Từng ngóc ngách trong khoang miệng của người kia đều bị lưỡi gã chiếm giữ, luồn lách.
Môi lưỡi của cả hai hòa quyện vào nhau, vị kẹo ngọt Win ngậm ban nãy còn vương trong miệng càng khiến gã thêm đê mê. Win hoàn toàn để gã ở thế chủ động, dù không nở rờ khỏi đôi môi mềm nhưng gã bắt buộc phải làm thế vì người yêu của gã không thở được nữa.
"Mềm quá, ngọt nữa" Nhìn Win cố gắng lấy hơi sau nụ hôn sâu gã cũng thấy xót nhưng phải dạy dỗ em người yêu này một trận xem có dám đi rắc thính lung tung nữa hay không.
"Biến thái" Win hậm hực rời khỏi nơi hành hạ em nãy giờ. Nhìn xung quanh không có ai em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng may đây là phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ nên không ai ra vào.
"Vậy anh chọn số ba lần nữa nhé". Có biến thái thì cũng chỉ bày ra với một mình Metawin, nhìn người kia ngại ngùng lại muốn tiến tới mà trêu chọc.
Lỡ bị gọi là biến thái rồi Bright cũng không thèm kiên dè, đứng dậy vờ như đang chỉnh lại trang phục, khum lưng hôn trộm lên môi người đang ngồi kia một cái rồi nhanh chóng mà chạy đi ra chỗ P'Eed ngay.
Hôm nay gã thắng rồi.
.
"Gọi anh là đầu bếp Bright đi" Bright nhìn Win rồi lại tiếp tục soạn ra các thứ trên bàn sắp vào tủ lạnh. Nhóc con của gã thích ăn nhưng lại chẳng khi nào vào bếp, toàn gọi đồ ăn nhanh vừa tốn tiền lại hại sức khỏe. Cứ hai ba hôm là gã lại đến nhà làm một đống đồ bỏ hộp cho vào tủ lạnh, mỗi lần Win muốn ăn chỉ cần hâm lại là được. Lúc đầu, việc này khá khó khăn với Bright vì trước giờ gã có từng vào bếp bao giờ đâu, nhưng vì sức khỏe của con thỏ kia gã học nấu ăn, bây giờ sánh ngang với đầu bếp luôn rồi nhé.
"Đầu bếp làm lẹ đi ja~, em đói bụng" Win nghĩ chắc là kiếp trước mình cứu cả thế giới rồi. Từ lúc có anh người yêu đến giờ, em không cần động đến móng tay nào cả chỉ có điều anh người yêu này hơi biến thái, động tí là cứ muốn chiếm hết tiện nghi của người ta.
"Đeo tạp dề giúp anh đi" Bright nói trong khi gã đang rửa thịt "Nhanh lên, tay anh bận cả rồi".
Win bất mãn, ngồi ăn snack cũng không yên, chỉ cần đặt miếng thịt xuống rổ rồi rửa tay là có thể tự đeo được rồi, đúng là đày đọa em mà. Dù vậy Win vẫn lấy mảnh vải được treo cạnh tủ đến cho người nọ. Bright xoay lại đứng đối diện với Win, hai tay lại cầm hai miếng thịt.
"Đứng như vậy thì em thắt tạp dề kiểu gì?" Miệng vẫn còn đầy snack vẫn chưa nhai xong nhưng vì tức quá nên phải nói.
"Thế này là được rồi chứ gì"
Bright bất ngờ tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, gần đến mức Win cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện phả ngào bên tai. Đã bảo người yêu của Win là biến thái rồi mà. Win không chịu thua tiến gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người lúc này là bằng không. Em kê đầu lên vai người nọ, luồn tay ôm thật chặt, không thắt thiết gì nữa hết. Bright cũng muốn vòng tay ôm người trước mặt nhưng hai miếng thịt lại không cho phép gã làm điều đó.
Người yêu làm nũng thấy cưng ghê.
.
"Mẹ bảo anh nhớ chăm lo sức khỏe, lịch trình nhiều có thời gian ráng tranh thủ nghỉ ngơi" Tiếng từ trong điện thoại phát ra, là Mick. Nhà chỉ có hai anh em là con trai, từ khi anh trai chuyển nhà riêng vì sợ lịch trình ảnh hưởng đến gia đình. Mick ngày nào cũng muốn nói chuyện nhìn mặt anh trai hết.
"Anh sẽ chăm sóc cho anh trai em thật tốt" Bright từ cửa bước vào phòng. Win đã né đến chỗ chỉ có mình em để nghe điện thoại, ngày nào cũng thấy P'Bright thì thể nào đứa em trai tinh ranh kia cũng biết hai người yêu nhau.
"Chào P'Bright, đồng nghiệp thôi mà ngày nào cũng thấy ở chung đấy nhé. Em đi học bài đây, anh nhớ chăm sóc cho anh em đó"
"Đồng nghiệp?" Sau khi điện thoại tắt, gã liền nhìn Win với ánh mắt khó hiểu. Win lúc này chỉ muốn Mick gọi lại thôi. Không phải vì không muốn công khai cho gia đình biết nhưng ba mẹ rất kì vọng về em, em cũng còn đang học đại học, thời gian này vẫn chưa phải là lúc để nói ra.
"Em xin lỗi" Win chấp tay sáp lại gần người đối diện, nhìn Bright với ánh mắt tội lỗi nhất có thể nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm.
Bright nhìn Win rồi bỏ về. Thật sự thì Bright cảm thấy khá bất công, chuyện của hai đứa mẹ gã luôn nắm rõ chi tiết nhưng nhà Win chẳng biết gì cả. Gã muốn nắm tay Win ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào phải trầm trồ rằng "hai đứa này đang yêu nhau đấy" nhưng vì công việc không cho phép, còn với gia đình hai bên thì gã không muốn phải lén lút, kiên dè.
Win biết Bright rất xem trọng việc này và với bộ dạng lúc nãy của gã, em không dập lửa sớm thì sẽ tôi thật. Hơn mười giờ đêm, Win uống một chút rượu gọi xe đến nhà của Bright.
Bright đang nằm trên chiếc giường êm ái suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này bỗng nghe tiếng cửa nhà mở. Gã lật đật chạy ra, hình ảnh trước mắt là Win với những bước di chuyển lảo đảo, không biết sao em người yêu của gã có thể an toàn lên đến tận đây. Mặt Win ửng đỏ cả lên, không những thế gã còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu.
"P'Bright còn giận em đúng không?" Thấy gã không trả lời, những bước di chuyển khó khăn bắt đầu đi đến chỗ Bright đang đứng. Bịch một cái, Win té sổng soàng trên sàn nhà. Nhìn vừa giận vừa thương. Dù vậy Bright vẫn giữ giá của mình, đứng yên xem tên say xỉn kia định làm gì tiếp theo.
Win không nhận được sự giúp đỡ của Bright khóe mắt liền rưng rưng. Lúc mới yêu trầy xước có một chút xíu thì gã cứ làm quá lên, giờ thì đỡ hơn rồi, té xuống sàn nhà nghe một tiếng lớn như vậy Bright cũng không thèm quan tâm "P'Bright không thương em nữa chứ gì, vậy thì em về đây".
Nói thế mà Win định đi về thật, dùng tay giữ cân bằng em từ từ ngồi dậy tiến ra cửa cùng những bước đi loạng choạng, nước mắt nước mũi thì tèm lem khắp mặt. Gã cứ tưởng Win sẽ năn nỉ một lúc lâu gì đó nữa chứ. Bright đương nhiên là không để Win đi về dễ dàng như thế, nhanh chóng tiến đến kéo tay em người yêu lại, ôm trọn vào lòng. Thật sự gã này thiếu nghị lực quá mà, lần nào cũng để Win dỗi lại hết.
"Thôi thôi, anh thương mà" Bright nói trong khi đang cố gắng dỗ dành người trong lòng. Một tay vỗ về, một tay còn lại thì xoay lấy những phần tóc mượt mà của em. Nhóc con của gã vẫn khóc nhiều khiến gã loạn cả lên. Bright buông người bên cạnh ra, cũng chỉ biết dìu Win lại giường ngồi đối diện với em một cách nghiêm túc.
"Em biết lỗi chưa?"
"Em xin lỗi mà" Định nghiêm túc ngồi giảng hòa nhưng xem ra thì không thể rồi, người trước mặt vẫn khóc ngày một lớn hơn. Là lỗi của gã, thật sự là lỗi của gã. Bright bất lực nằm ra giường để mặc Win khóc đến khi nào mệt thì ngừng.
"P'Bright hết giận em chưa?" Win nằm xuống cạnh gã, mắt sưng lên vì nước mắt chảy ra nãy giờ.
"Giờ anh và em là gì?"
"Người yêu"
"Được rồi, vậy anh sẽ cho em thêm một cơ hội"
"..."
"Nếu em chủ động ôm anh một cái, anh sẽ thương em cả đời"
End story 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro