4. An toàn
Story 4: An toàn
Win ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn dự trữ cho cả tuần tới. Mua xong tất thảy những thứ cần thiết, Win nghĩ trời đẹp thế này đi dạo quả không phải là một ý tưởng tồi thế nên liền vào rẽ xe công viên.
Có lẽ vì quá u mê anh người yêu, còn chưa kịp đỗ xe, Win liền nhắn lấy điện thoại nhắn cho Bright vài tin, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Người ngoài nhìn vào tưởng em trúng số cũng không chừng.
P'Bright
Anh nghe đây thỏ con
P'Bright tối nay về sớm nhé,
em mua nhiều thức ăn lắm
Anh biết rồi
Anh chuẩn bị họp
Bye nhé
Yêu em.
Yêu anh
Trời chiều thu lãng mạn và mát mẻ, Win diện trên người chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt bước chân xuống phố. Khung cảnh quả thật rất nên thơ, lá thu vàng rơi, bầu trời chẳng còn xanh mây trắng mà thay vào đó là một màu vàng nhẹ của mặt trời sắp lặn, người người qua lại tấp nập.
Hôm nay sẽ thật hoàn hảo nếu Win không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bright bảo rằng gã họp, ra là họp ở công viên... cùng người yêu cũ.
"P'Bright..."
Win dường như không muốn tin vào những điều mình đang thấy, vội quay đi. Chính em cũng không hiểu rõ lí do mình phải chạy, có lẽ không muốn đối mặt với những thứ đang diễn ra. Những bước đi chậm rãi ngày một nhanh hơn rồi Win chạy, chạy thật nhanh đến khi chẳng còn sức để không phải nghĩ về nó.
Lúc này gã cũng đuổi theo Win, bắt lấy bàn tay thon dài của Win, kéo em đối diện với gã, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Win, nghe anh nói"
"..."
Thật ra Win cũng không biết gã muốn nói gì nữa, có cảm giác như là bị phản bội ấy. Win cựa quậy không muốn nghe gã nói, vừa định gạt tay của gã ra thì lại bị siết chặt bởi tay của người trước mặt.
"Đau"
Cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc này, gã mới nới lỏng tay nhưng vẫn cố định Win đứng yên bằng cách di chuyển tay nắm lấy hai bả vai em.
"Xin lỗi, em nghe anh nói đã"
"..." Win không chống cự nữa, nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy nhưng Win lại không tài nào đọc ra gã đang nghĩ gì.
"Anh cũng có quyền gặp bạn bè mà đúng không?"
"Anh họp ở đây ấy hả?"
"Win, anh xin lỗi về việc đó nhưng mà..."
"Bright, anh không tôn trọng em chút nào"
Anh xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng rõ ràng anh biết nói dối em là sai sao anh còn làm điều đó?
Câu chuyện sẽ không có gì nếu gã thành thật với Win, thế thì em có thể hiểu cho gã, nhưng gã lại chọn cách nói dối khiến Win cảm thấy như mình là một con người hẹp hòi. Con người vốn dĩ ít khi đau lòng bởi sự thật nhưng lại cực kì tổn thương vì những lời nói dối.
"Tụi anh không nói chuyện thân mật gì với nhau cả"
"Anh đã nói dối em"
"Em không cho anh quyền giao lưu với mọi người luôn sao?"
"Nhưng đó là người yêu cũ của anh"
"Em không tin anh?"
"Anh chỉ đang tìm cái cớ cho bản thân thôi Bright"
"Em từ lúc nào trở nên vô lí vậy?"
Gã không kiềm chế được bản thân cứ thế mà hét lên. Win biết Bright là người nóng tính em cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lại sững người vì hai từ 'vô lí' của gã, bỗng cảm giác như bản thân mình dư thừa. Nếu thật sự xem mình là người quan trọng thì phải tự biết cách giữ khoảng cách với những người không nên tiếp xúc. Có mấy ai khi yêu lại không nhỏ nhen ích kỉ?
"Em vô lí? Chính anh là người nói dối rồi còn gì? Được rồi, là do em ghen tuông vô lí, nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người anh ta từng rất yêu thì nên chúc phúc mới phải" - Em tự cười khẩy, xung quanh đôi mắt bị bao phủ bởi một làm sương mỏng. Win cảm giác muốn khóc nhưng nước mắt lại không trào ra được. Vừa giận lại vừa đau.
"Vậy chia tay đi" - Bright không chần chừ mà nói chia ly, tông giọng cũng cao hơn thường ngày.
Cuộc sống là thế, không gì có thể cưỡng cầu, nhất là trong chuyện tình cảm. Gã muốn đi, em cũng không muốn chủ động giữ lấy, hơn hết Win thấy em chẳng có gì sai ở đây cả. Nếu có cũng chỉ là dành hết tâm tư của mình cho gã mà quên hỏi gã có cần hay không.
Muốn nói rất nhiều lời nhưng Win cũng chỉ biết nhìn gã gật đầu đáp lại một chữ "ừm" rồi quay đi. Gã hỏi sao em không tin gã nhưng sao lại không tự hỏi chính mình có cho em cảm giác an toàn hay chưa, hay là em phải bao dung khi nhìn thấy người yêu mình trò chuyện với người hắn từng rất yêu.
Đáng ra hôm nay là ngày rất hạnh phúc, Win từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng không ngờ phải lựa chọn từ bỏ.
Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ.
Win trở về căn hộ trước kia em từng sống, khá rộng rãi nhưng lại có gì đó trống vắng. Căn nhà bỏ trống gần ba năm, không ngờ lại có ngày em quay về nơi này. Lúc đi Win cũng không mang gì theo cả, nhà là của Bright mua, vật dụng trong nhà cũng là của Bright, Win bỗng nhận ra em chẳng có thứ gì ở nơi đó, chỉ có tấm lòng mà thôi nhưng tấm lòng này thì chẳng có giá trị gì cả. Thật buồn khi nghĩ như vậy nhưng nó là sự thật .
Giữa ánh sáng rực rỡ của ánh đèn điện lại có người muốn tâm sự cùng ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai.
Win suy nghĩ rất nhiều, khoảnh khắc hạnh phúc khi vừa nhận được tin nhắn của gã và sự đau buồn khi gã nói lời chia tay cách nhau lại chưa đến mười phút. Rõ ràng là có trăm ngàn sự lựa chọn nhưng cuối cùng tại sao lại chọn cách làm tổn thương nhau?
.
Một tuần trôi qua, Win vẫn thế, vẫn tiếp tục công việc người mẫu ảnh của mình. Chủ đề chụp ảnh hôm nay được dựng ở cửa hàng tiện lợi, lòng Win có chút bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm cũ.
Nhớ ngày đó, Win vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh không thì giảng viên sẽ đuổi em ra khỏi phòng mất, tính tiền xong xuôi vừa định đi thì cơn mưa chợt đến, đến cả ô cũng chẳng mang theo. Win nghĩ hôm nay chắc là ngày hạn của mình rồi, bao nhiêu thứ xui xẻo cứ thế mà dồn lại một ngày.
Hôm ấy trời mưa không to nhưng ai cũng vội vàng tìm chỗ trú, còn em thì dù cho mưa có ướt cũng muốn đứng trước cửa đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi, vì đằng nào cũng đã trễ rồi không cứu được nữa. Nụ cười Win nhìn trời lúc này trông hạnh phúc đến lạ.
Cứ ngỡ cơn mưa ngâu đầu thu sẽ chóng tạnh nhưng bầu trời dần chuyển màu theo độ lớn của cơn mưa, không gian lại có hơi âm u, những tiếng gầm gừ trên bầu trời xuất hiện. Lòng em lại có chút bồn chồn, Win thích mưa nhưng lại mắc phải hội chứng sợ sấm sét Astraphobia*, chúng luôn khiến em có cảm giác không an toàn.
*Hội chứng Astraphobia là một nỗi sợ bất thường về sấm và sét, đây là một loại ám ảnh cụ thể. Một người mắc phải hội chứng sợ sấm sét thường sẽ cảm thấy lo lắng trong một cơn giông bão ngay cả khi họ hiểu rằng mối đe dọa đối với họ có khả năng xảy ra rất thấp. - Theo wikipedia
Cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy, mưa khiến nhiệt độ cơ thể con người trở nên thấp hơn nhưng Win lại mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không tự chủ mà lăn dài, cơ thể bắt đầu phản ứng loạn xạ, Win ngồi xuống tay bịt lấy hai lỗ tai lại, em cần một nơi khiến mình có cảm giác an toàn. Bỗng cảm giác như có người nắm lấy tay em, từ từ gỡ từng ngón tay ra rồi thay vào đó một cặp tai nghe đang phát "Talking to the moon". Lời bài hát không vui cho lắm nhưng là thứ vũ khí duy nhất an ủi tâm hồn em ngay lúc này.
Win ngước mắt lên nhìn người trước mặt, tựa như vô thực. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu khiến Win chỉ muốn mãi lạc vào trong ánh mắt ấy, mũi thì cao vuốt, có lẽ đẹp nhất là đôi môi, không quá dày lại không mỏng. Người đó mặc đồng phục trường giống Win, có lẽ là đàn anh khóa trên.
Mưa vẫn không tạnh mà còn ngày một lớn hơn, chỉ là lúc này em không còn nghe tiếng khiến em sợ hãi mà thay vào đó là tiếng nhạc du dương trong tai. Nước mắt cũng dần ngưng lăn dài, Win bần thần mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, cả hai giao nhau ánh mắt, Win cảm nhận được sự ấm áp từ người này phát ra. Chợt nhớ câu nói mà Win rất thích 'Mọi cuộc gặp gỡ đều có lí do của nó', Win nghĩ có lẽ người mang ánh nắng trong những cơn bão của em xuất hiện rồi.
"Win, dựng xong rồi chụp thôi"
"Dạ"
Tiếng nói của anh chụp ảnh kéo Win về thực tại. Cuối cùng những điều từng khiến mình rung động khi nghĩ lại vẫn rung động, những điều từng khiến mình đau lòng khi nhớ lại vẫn đau lòng.
Một ngày dài mệt rồi thì ngủ thôi. Đơn giản chỉ muốn sống bình yên, không nghĩ ngợi. Cơ mà sao nhiều chuyện phải bận tâm quá, làm sao có thể ngủ được khi trong lòng có quá nhiều nỗi buồn?
Cố gắng lắm em mới chợp mắt được một chút nhưng đến giữa đêm thì lại giật mình thức giấc. Nửa mơ nửa tỉnh, Win vô thức vòng tay sang ôm chỗ bên cạnh như một thói quen, nhưng vẫn là cảm giác trống trải ấy. Kéo dài cả một tuần nay rồi, không ngày nào em thật sự yên giấc.
Win tỉnh hẳn giấc, tắt đèn ngủ cạnh giường, tiện tay bật đèn trần soi rọi cả căn phòng. Em đứng dậy kéo màn cửa ra, trong đầu hiện lên một ý nghĩ ngắm trăng vào buổi tối cũng không phải là một ý tưởng tệ, dù gì em cũng không thể ngủ lại nữa.
Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa chợt ào đến.
Cuối cùng trời cũng đổ mưa tựa như người ta chịu đựng những ngày tháng dài rồi bật khóc. Không phải do trời mưa làm Win buồn, mà vốn dĩ trong tim em đã có quá nhiều nỗi buồn.
Cơn mưa càng dữ dội, gió rất mạnh, không thể nào thiếu những tiếng gầm gừ trên bầu trời rộng lớn. Win lặng lẽ đi tìm airpod rồi chợt nhận ra khi đi bản thân không mang theo gì cả. Nhịp tim Win tăng nhanh, cơn sợ hãi bắt đầu kéo đến, Win chạy lại tựa thân người vào thành giường, ngồi bó gối tay nắm siết chặt lấy cái chăn bên cạnh.
Chưa bao giờ cảm giác bế tắc như thế này. Chỉ cách đây một tháng thôi, trời cũng mưa tựa như vậy, sấm cũng grầm grầm như vậy, nhưng hôm đó em ngủ rất say. Gã ôm em vào lòng rồi vỗ về. Win đã từng rất hạnh phúc, có một người em không cần dạy sự dịu dàng cho người ấy, nhưng sự dịu dàng của người ấy lại duy nhất dành cho em.
Đến cuối cùng, chúng ta vẫn luôn yếu mềm khi nhớ về những khoảnh khắc đã trở thành là kỷ niệm. Nước mắt cứ thế mà trào ra, cảm giác sợ hãi và cô đơn đan xen lẫn nhau. Win chỉ mong đêm nay trôi qua thật nhanh.
Điều tồi tệ nhất với những người mắc phải hội chứng này là ở một mình. Win chạy vào tủ quần áo, ngồi co ro ở đấy. Win cố gắng lấy tay đặt vào hai lỗ tai để tráng đi tiếng gầm gừ ngoài kia nhưng vẫn không khá hơn, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.
Win từng đi bác sĩ để chữa trị, em được hướng dẫn lặp lại các cụm từ với chính bản thân mình để trở nên bình tĩnh và an toàn hơn trong các cơn bão.
At night, when the stars light up my room
(Bóng tối bao trùm, khi mà những vì sao soi rọi cả căn phòng)
I sit by myself
(Em chỉ ngồi lẳng lặng nơi đây)
Talking to the moon
(Tâm sự cùng áng trăng đêm)
Win liên tục ngân nga lời bài hát 'Talking to the moon' trong tiếng khóc nức nở. Win vẫn luôn nhớ đến lần đầu em và gã gặp nhau, bài hát tuy buồn nhưng lại cho em cảm giác an toàn đến lạ. Có lẽ vì đó là bài hát mà gã thích nhất.
.
Một ngày rồi một tuần. Bright thật sự ghét bản thân mình, ghét cái tính cộc cằn của chính gã. Không phải là chưa từng cãi nhau, chưa từng nói ra những lời tổn thương đối phương nhưng đến mức Win bỏ đi như vậy là lần đầu, nhiều lần muốn kéo em về nhưng rồi lại thôi, chỉ trách sao cái tôi của gã quá lớn.
Bright hôm đó không phải hai người cùng người yêu cũ mà là họp lớp với rất nhiều người. Chỉ vì tình cờ nhìn thấy nhau ngồi nói chuyện cũ. Bright là thấy Win không tin tưởng mình lại thêm đối tác bên công ty muốn hủy hợp đồng vài tiếng trước khiến gã dồn lại mọi chuyện sinh nóng tính mà nói những lời tổn thương đến Win. Nếu biết chuyện sẽ tồi tệ như thế hôm đó gã đã từ chối.
Tất cả đều tại gã, đến giờ mới nhận ra thì có ích gì?
Bright cầm ly cà phê nóng trên tay ngồi cạnh cửa sổ, uống từng ngụm. Không còn ai càm ràm khi gã uống cà phê ban tối nữa lại thấy cực kì trống trải. Từng có nhau mỗi ngày, quan tâm nhau, kể cho nhau biết bao câu chuyện trên đời, thế rồi bỗng một ngày im lặng, không còn thấy hình bóng của người gã muốn trao đi hết sự dịu dàng nữa, lại chợt thấy nhức nhói cả tâm can.
Cơn mưa chợt ào tới. Đúng là thời tiết, rõ ràng ban ngày trời nắng rất đẹp, đến tối lại đổ mưa hay là ông trời muốn khóc thay cho lòng gã?
Bright nhận ra điều gì đó, vội vàng đặt ly cà phê uống dở dang xuống bàn, tiện tay lấy chiếc chìa khóa xe đặt cạnh đèn ngủ. Gã phải đến nhà Win nhanh nhất có thể. Vì gã biết Win mắc phải hội chứng sợ sấm sét, mưa lớn thế này sớm muộn sẽ xuất hiện thôi. Lòng gã nóng như lửa đốt, gã từng nhìn thấy Win đau đớn thế nào khi chống chọi với cơn bão dữ, gã đến chậm hơn một giây thì sự cô đơn Win phải chịu đựng càng dài.
Hơn hai mươi phút chạy gần mười cây số gã cũng đến được chung cư, chạy thật nhanh đến căn hộ mà Win đang sống. Mật khẩu nhà không làm khó được Bright, là sinh nhật của gã. Cơn mưa bên ngoài mãi vẫn không nguôi mà ngày càng lớn hơn, gã gấp rút chạy vào phòng Win.
"Win, Win, em đâu rồi"
Bright nghe tiếng hát vang lên trong tủ quần áo. Win ngồi co ro một góc khiến gã không khỏi đau lòng. Gã cũng chui vào tủ ngồi đối diện với em. Hai người đàn ông trên một mét tám cùng trong một cái tủ, may là nó to.
Vừa nhìn thấy Bright, Win liền ôm chầm lấy gã mà khóc.
"P'Bright..."
Gã lại cảm thấy hận bản thân mình quá bởi lẽ gã biết Win đã sợ hãi đến nhường nào.
"Win, anh xin lỗi"
Người trước mặt nước mắt vẫn chảy dài, gã một tay ôm lưng dỗ dành một tay lại xoa nhẹ đầu Win.
"Sẽ không làm em tổn thương nữa"
Gã cũng khóc, đáng lẽ hôm đó gã nên nói thật cho Win biết. Một tuần không có Win gã đã khó khăn biết nhường nào. Cảm giác tội lỗi, đau lòng luôn chực chờ trong lòng gã.
"P'Bright em sợ lắm"
Bright đủ tinh tế để biết Win lòng đầy bão tố thế nào, gã cũng chỉ biết ôm ấp vỗ về con người này.
Hơn nửa tiếng sau, cơn mưa qua đi. Trên giường là hình ảnh gã và em nằm đối diện nhau, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
"Anh xin lỗi"
Gã là người bắt chuyện trước. Gã nghĩ sau này gã phải tự mình dạy dỗ bản thân thôi, kiềm chế sự nóng tính của gã lại.
Win hiểu chuyện hơn gã nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi đáp "Không sao". Mắt Win cũng sưng lên cả vì khóc quá nhiều, gã nhìn có chút sót.
"Sau này, trời mưa sẽ không để em một mình"
Win nhìn gã mà nở nụ cười, tựa như lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười ấy vẫn không thay đổi, rất đáng yêu, rất đẹp, rất biết cách khiến người khác muốn bảo vệ.
Gã ôm Win vào lòng, hôn lên trán em một cái thì thầm đủ để Win nghe thấy
"Sau này không xa nhau nữa"
Ngày hôm đó trời mưa rất to, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú, chỉ có Win là mãi đứng yên trong tim gã.
.
End story 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro