18. Simple love
Story 16: Simple love.
Win đảo mắt nhìn đống kịch bản dày cộm, không khỏi ngán ngẩm mà lắc đầu. Đời người được cái này sẽ mất cái kia, cậu có được sự nổi tiếng như hiện tại đã phải đi qua cả một đoạn đường dài mất rất nhiều công sức lẫn đánh đổi cả sức khỏe tuổi đôi mươi. Vừa xong lịch trình sự kiện lại phải mau chóng đọc kịch bản cho buổi quay ngày mai.
Những thách thức trong cuộc sống luôn biết cách khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Sức lực người có giới hạn, Win từ khi nào đã gục đầu xuống bàn, nằm trên những tập tài liệu chỉ toàn chữ. Cánh tay dài được bao quanh bởi vải áo sơ mi trắng bắt chéo trở thành chiếc gối để cậu say giấc ngủ. Tóc mái đen lưa thưa rũ xuống chạm nhẹ hàng mi khẽ lay động theo từng nhịp thở, hai cánh môi căng mọng màu đào khép hở. Trông Win lúc này lại bình yên đến lạ, tựa như con người ta muốn gác lại tất cả những ưu tư của cuộc sống mà đắm chìm vào khoảng không tĩnh lặng nhưng lại yên bình.
Bright từ ngoài bước vào nhìn cậu gục xuống bàn cũng không quá bất ngờ nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó bóp nghẹn. Đứa trẻ của hắn luôn là người tham công tiếc việc đến cả quần áo cũng chưa thay và hắn có thể chắc rằng cậu vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì. Bright bỗng muốn giận cậu thật lâu một lần để cậu bỏ đi cái tật bỏ bê bản thân mình.
Nhưng hắn lại không nỡ.
Được rồi, cậu không yêu bản thân mình thì để hắn yêu thay vậy.
Tiến gần về phía cậu, góc nhìn từ trên xuống khiến Bright ngây ngẩn cả người. Từng đường nét trên gương mặt hòa hợp với nhau đến khó tả, tựa như bức tượng được điêu khắc một cách mềm mại mà cũng không kém phần tỉ mỉ. Đầu óc lẫn cả trái tim như đang dấy lên cảm giác rộn ràng, muốn ghé môi mình chạm vào đôi môi mọng đang khép hờ kia. Đến ngay cả lúc ngủ, con người này vẫn biết cách làm hắn rung động.
Hoặc có lẽ là vì đó là Metawin nên hắn mới không cưỡng lại được nhịp đập nhanh nơi lòng ngực trái.
Bright khẽ lắc đầu đánh thức sự mụ mị của bản thân. Tự nhủ với mình rằng Win đang rất mệt, nhất định không được để cậu tỉnh giấc vì thể nào việc đầu tiên thức dậy chắc chắn cậu sẽ tìm lấy kịch bản. Thời gian đã rất hiếm hoi, hắn muốn cậu tận dụng một chút lo cho sức khỏe của bản thân.
Bright lấy chiếc áo blazer xanh được mốc trên cây treo quần áo từ tốn khoác vào người Win như thể sợ người kia sẽ bừng tỉnh. Hắn cũng thuận tay kéo chiếc ghế kế bên đặt người xuống cạnh cậu. Đôi khi chỉ cần nhìn ngắm ai đó cũng khiến hắn nạp đủ đầy năng lượng sau một ngày dài.
Bright duỗi dài tay, đặt một bên mặt nằm tì vào bắp tay săn chắc để dễ dàng nhìn ngắm người nằm cạnh bên. Đặt ngón tay trỏ trượt dài theo sóng mũi cao xuống đôi môi mọng. Metawin với hắn thật sự là một tuyệt tác, cứ khiến hắn đắm chìm vào cạu mãi không thôi.
Đôi lúc hắn thắc mắc, Win liệu có cảm nhận được không tất cả tình yêu của hắn? Tình yêu của Bright không chỉ đơn giản là những cảm xúc khác lạ trong tim mà nó là một động từ, là những hành động quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu và hy sinh.
Và ở hiện tại, nó dường như chỉ dành riêng cho Win Metawin.
"P'Bright..." Giọng nói phát ra từ đôi môi mọng vang lên khiến tay hắn khựng lại. Người kia mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu gì là thức giấc, có vẻ là vẫn đang say trong giấc nồng.
Đến cả khi ngủ vẫn nhớ đến hắn, Bright lại như có hoa nở trong lòng.
Vui vẻ chưa được bao lâu, Bright bỗng cảm thấy tay mình có chút ẩm ướt. Nước mắt từ khóe mi khép chặt không biết vì sao lại chảy dài làm hắn hoang mang cũng không kém phần đau lòng.
Hình như là gặp ác mộng rồi?
"P'Bright! P'Bright! Đừng đi" Tông giọng Win có phần trở nên gấp gáp hơn. Cả người run lẩy bẩy bật dậy mang theo đầy sự sợ hãi, nước mắt cũng thuận theo từng di chuyển của cơ thể mà động đậy. Đôi mắt mở to nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điểm tựa.
"Win! Anh đây, đừng sợ" - Bright nhanh chóng ôm lấy Win tựa vào người.
Thấy được người mình đang kiếm tìm, nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm bao quanh lấy cơ thể mềm nhũn của mình khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào. Win hiện tại như con mèo nhỏ tìm được chỗ dựa vững chắc, cứ thế mà sà vào lòng người kia khóc tức tưởi.
Cậu là một đứa con trai, cũng có lòng tự tôn và sự mạnh mẽ của riêng mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào lại trở nên vô cùng mềm dẻo khi đối diện với hắn, bất giác ôm lấy hắn như một lẽ tự nhiên mà đòi sự vỗ về.
Cậu đã mơ.
Một giấc mộng cậu không muốn gặp lại một lần nào nữa.
Rằng Bright không còn ở bên cạnh cậu, chính mắt cậu nhìn thấy hắn quay lưng đi theo làn khói trắng mãi mãi lìa xa. Có lẽ vì hắn từ lâu đã ngự trị một phần rất lớn trong cuộc sống của cậu nên khi hắn ra đi, cậu không thể kiềm chế cả trái tim lẫn lí trí mà òa khóc nức nở.
"Anh ơi" Win cất tiếng gọi sau những tiếng nấc còn nghèn nghẹn nơi cổ họng "Anh đừng đi nhé".
Trước khi bước vào giới giải trí, cậu là một người độc lập, còn có cả khoảng thời gian sống một mình bên Mỹ. Win hoàn toàn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vậy mà hiện tại, cậu lại muốn dựa dẫm vào hắn, muốn hắn xoa dịu những khi sợ hãi, muốn hắn trở thành năng lượng khi cậu mệt mỏi, muốn hắn là nguồn động lực để cậu tiến lên...
Vì hắn rất quan trọng!
Là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Bright không đơn giản là đồng nghiệp, là người đàn anh, là người yêu... hắn là cả sự thấu hiểu lẫn yếu đuối ẩn sâu trong lòng cậu. Vậy nên cậu mới không màng đến sự mạnh mẽ của riêng mình mà sợ mất đi.
Bright như đọc được tất thảy nỗi lo trong lòng cậu, khe khẽ xoa khắp tấm lưng đang run rẩy của người kề cạnh vỗ về, hắn nhẹ đáp lời "Không đi, em có đuổi anh cũng không đi".
Bright không nói điêu, nhất là đối với chuyện tình cảm. Từ lâu, bản thân hắn đã quyết tâm chăm sóc cho con người thật tốt, hắn muốn ở bên cạnh người mà hắn yêu lâu nhất có thể.
Khi nghe người kia giải bày lí do, Bright chỉ biết phì cười. Hắn chưa từng nghĩ đến ngày sẽ rời xa cậu, trở lại những ngày tháng trống vắng buồn tẻ trước đây. Và hắn cũng sẽ không để điều đó xảy đến.
Vì hắn yêu cậu!
Vậy thì hắn có thể đi đâu trong khi người mà hắn yêu đang ở tại nơi này?
Ngón tay chạm vào giữa trán Win như đang trách móc "Em đó, suốt ngày không biết suy nghĩ lung tung gì. Có bận đến đâu thì cũng phải để ý đến sức khỏe một chút".
Đâu phải là cậu bỏ bê bản thân mà vì trước đến nay đều xuất hiện bên cạnh hắn, nhận sự chăm sóc của hắn cũng trở thành quen, bắt đầu làm việc với tư cách là một đôi nên khi làm việc một mình cậu đã rất cô đơn. Hơn nữa, bạn diễn lần này của cậu là một diễn viên gạo cội trong nghề, cậu phải cố gắng hết sức có thể để không phải gây phiền phức cho đoàn phim.
"Em không cần tự gây áp lực cho bản thân để làm hài lòng tất cả mọi người. Em vốn đã rất giỏi rồi".
Bright khẽ chạm vào mái tóc đen nhánh ân ủi. Hắn biết Win có công việc của riêng mình cũng có những áp lực mà hắn không thể hiểu được. Nhưng Win của hắn đang lao đầu công việc một cách không kiểm soát, cơ thể cũng vì thế mà gầy đi không ít. Thật ra cậu chỉ cần cố gắng hết mình thì người hâm mộ cũng đã rất ủng hộ cậu rồi.
Bất kể là việc gì, hắn vẫn luôn nghĩ cho cậu, luôn đọc được tất thảy những nỗi lo giấu kín trong lòng cậu. Bright luôn như thế, luôn là người cho cậu cảm giác an toàn mà khó có ai có thể mang lại, cảm tưởng như dù cho có người buông những lời phán xét sâu cay, nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ thì cũng như là một ngọn gió nhỏ mãi mãi chẳng thể phá hủy được vòm trời mà cả hai đã tạo dựng nên.
Win rút đầu vào cổ hắn khẽ gật đầu thay câu trả lời. Không phải là cố ý làm nũng mà là cậu đang muốn buông bỏ những áp lực trên vai để bình bình an an ở bên cạnh hắn.
Win lại chợt nhớ đến một câu hỏi hai năm trước của P'Pompam trong Talk With Toey: "2gether the series mang đến cho em điều gì?".
"Em gặp được P'Bright" Cậu đã không một ngần ngại mà trả lời ngay.
Cho đến hiện tại, Win chưa từng hối hận về câu trả lời của mình. Trái lại càng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đã gặp hắn, trở thành một đôi với hắn, có được một người luôn đứng đằng sau ủng hộ, chăm lo. Chỉ tiếc là, cho dù cậu có yêu thương hắn nhiều thêm là bao nhiêu, cậu vẫn cảm thấy là chưa đủ.
"Cảm ơn định mệnh đã cho em được gặp anh" - Những lời trong lòng cuối cùng cũng phát ra thành tiếng.
"Anh cũng vậy" - Bright càng ôm chặt lấy người trong lòng rồi dịu dàng mỉm cười.
Từ khi nào mà tình cảm của hắn và cậu lại nhẹ nhàng như thế? Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ lẳng lặng tồn tại trong trái tim nhỏ bé, đôi lúc lại khẽ rung động khi nghĩ về những điều ngọt ngào dàng riêng cho nhau.
Tình yêu của hắn không hào nhoáng hay quá hoàn mỹ, chỉ bởi vì yêu vốn đã là một điều vô cùng bình dị. Người ta hay tự định nghĩa cho từ “yêu” một cách rất phức tạp, thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó lại vô cùng đơn giản: một người bản thân mình không muốn từ bỏ và cho đến cuối cùng người ấy cũng không rời bỏ mình...
Và hắn muốn nói cho cậu biết rằng:
Lỡ mai này trăng tàn sao rơi, hắn mong cậu đừng quá lo lắng hay bận tâm điều gì...
Vì hắn nhất định sẽ đến ngay bên cạnh cậu!
End story 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro