Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Yêu không thì bảo?

Story 13: Yêu không thì bảo?

Metawin thật sự cảm thấy bất lực với sự giả đò của Vachirawit. Rõ ràng cứ nói chuyện chút là cậu lại thả một chút thính vậy mà cái tên này cứ mãi bày ra cái bộ mặt ngây thơ khiến tâm hồn bé nhỏ của cậu tổn thương sâu sắc.

"Win mệt thì để Bright chép tập giúp cho"

"Hôm nay sao không thấy Win ăn sáng? Không tốt cho dạ dày đâu"

"Nếu bệnh phải mau uống thuốc vào nhé"

...

Và ti tỉ thức khác khiến cậu cảm động. Giác quan thứ sáu của con người rất mạnh, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không nhận ra ai là người thích mình. Rõ ràng là lo lắng cho cậu từng chút, quan tâm những điều nhỏ nhặt về cậu, yêu thương cậu đến thế nhưng lại cương quyết muốn trở thành người trên tình bạn nhưng lại hơn cả tình bạn với cậu. Win chờ đợi một câu tỏ tình từ hắn muốn héo mòn cả thanh xuân.

Bright chính là mẫu con nhà người ta điển hình. Ngoại hình nổi bật thu hút hầu hết ong bướm trong trường, về học lực thì khỏi phải bàn, từ khi bắt đầu đi học đều đứng đầu lớp lại còn là lớp trưởng, tính tình thì hiền hòa khiến người khác bất giác mà yêu mến. Chính vì ưu tú như thế mà cậu suốt ngày phải trông coi, lơ là một chút thì mất như chơi chứ chả đùa.

"Lát tan học để Bright chở Win về" - Bright lo lắng từ bàn trước quay người nói với người  ngồi chỗ phía sau. Thật ra là chỉ muốn tìm đại lí do để gần ai kia thêm một chút.

"Win đâu có bị gì" - Cậu ngây người nhìn hắn. Vì cái tính hậu đậu mà chân đá trúng phải bàn rõ đau nhưng chỉ là đau lúc đấy thôi, hiện tại cậu vẫn có thể chạy nhảy như vận động viên marathon luôn ấy chứ. Nhìn cái vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, Win tiếp tục nói "Nhà Bright ngược hướng nhà Win mà, Win tự về được".

Ừm... ngược hướng hay không thật ra không quan trọng, quan trọng là ở chỗ cậu có đồng ý hay không thôi. Bright chau mày dường như không có ý định cho những lời đối phương lọt vào lỗ tai, phản biện "Quyết định vậy nhé, lát nữa Win nhớ đợi Bright ngoài cổng đó".

Nói rồi lập tức xoay người lên xoay người lên như sợ người kia từ chối, ngay cả tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng đang cứu hắn. Bright chỉ biết cười thầm với sự may mắn của mình.

Tiết tiếng Thái đã thành công đưa Win vào giấc ngủ, cậu đặt thẳng tay lên bàn, nằm lên bắp tay săn chắc. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm chính vì thế Win không thể ngăn những tiếng rên lạnh nho nhỏ. Dường như mọi hành động của cậu đều được người bàn trên để ý đến mặc kệ giáo viên đang giảng bài say mê, một nửa góc mặt nam tính liền quay đầu hỏi "Win lạnh sao?".

Cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí Win, cậu còn chẳng buồn mở mắt chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Một lát sau liền cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu bạn bàn trên. Bright luồn bàn tay của mình đan vào những ngón tay thon dài của Win còn không quên để lại một câu nói khiến tim cậu trở nên mềm nhũn "Vậy thì để Bright sưởi ấm".

Thật ra thì nắm tay không khiến người khác đỡ lạnh nhưng ngay lúc này lại có thể làm ấm con tim đang đập lệch nhịp. Cảnh vật xung quanh trong mắt hai người ở cuối lớp như nhòe đi tựa như không gian lúc này chỉ có họ và những cảm xúc mập mờ đang dần được thể hiện qua các cử chỉ.

Nụ cười tủm tỉm trên môi, mùa đông lạnh quá, nhưng Win có người sưởi ấm rồi.

"Ngày mai nhất định phải cẩn thận hơn đó" - Cởi chiếc áo khoác lông đang mặc trên người, Bright tự ý choàng chiếc áo ấm áp cho người đối diện. Hậu đậu đến mức việc quan trọng nhất của mùa đông mà vẫn quên. Thật đúng là Win Metawin phải có Bright Vachirawit ở cùng chăm lo.

"Còn Bright thì sao?" - Nhìn người đang kéo khóa áo giúp mình, cậu thuận miệng hỏi. Đều là con trai với nhau, cậu cảm thấy buốt người kia lý nào lại không lạnh.

"Bright thân nhiệt lạnh sẵn rồi, không sao đâu. Lên nào, về thôi" - Miệng thì nói thế nhưng cơ thể lại đang chống lại gã. Trên chiếc xe đạp điện, cánh tay trần ma sát vào từng cơn gió khiến nó như muốn tê liệt. Bright chịu lạnh không tốt nếu không muốn nói là cực kì tệ. Những tiếng hít hà vì lạnh được kiềm chế trong cuống họng cũng không qua khỏi ánh mắt tinh tế của người đang ngồi yên sau.

Cậu đâu phải không biết lớp trưởng sợ sợ lạnh. Hai tuần trước chỉ mới đầu đông đã bị cảm phải nghỉ học tận mấy ngày liền khiến cả lớp hoạn loạn lên hết với các hoạt động cuối năm. Vắng lớp trưởng như rắn mất đầu, hắn miễn cưỡng đi học lại với cái áo phao dày cộm trên người thế nào lúc nãy lại mạnh miệng thế khiến cậu cũng cảm thấy có lỗi.

"Thế này thì ấm rồi chứ?"

Cánh tay được chùm một lớp vải bông ấm áp ôm chặt lấy vòng eo người ở trên, một nửa khuôn mặt áp vào lưng hắn để rút ngắn khoảng cách, gần nhau đến mức gió cũng không thể tìm được khe hở giữa hai thân người.

Tình cảm của cả hai ngày càng phát triển nhưng vẫn chỉ dừng chân ở mức 'tình bạn'. Win Metawin thật không chịu đựng được mối quan hệ mờ mờ ảo ảo này, cậu hôm nay nhất định phải chấn dứt chúng. Vừa liều vừa bạo thế này thì mới đúng với tính cách của thiếu gia nhà Opas-iamkajorn.

Người kia thoáng chút giựt mình, hai vành tai chuyển đỏ dần lan ra cả gương mặt. Khóe môi được kéo căng nở ra nụ cười vừa ngại ngùng lại hạnh phúc. Bỗng dưng hắn cảm thấy ấm áp lạ kì.

Thì ra cũng có lúc trái tim lay động trước những thứ bản thân từng rất ghét. Chẳng hạn như một người vốn không thích mùa đông lại muốn thời gian những cơn gió lạnh thổi qua dừng lại ở đấy mãi mãi.

"Bright có muốn nói gì với Win không?" - Cặp đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như dò hỏi sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp trả cho người kia.

"Nói...nói gì?" - Bright tránh né ánh mắt đang dán chặt vào mình, hắn sau khi trải qua những ngọt ngào cùng cậu liền muốn tỏ tình. Nhưng một nỗi sợ vô hình dâng trào trong lí trí khiến những từ ngữ muốn phát ra lại bị kiềm kẹp trong cổ họng.

Cậu nhìn thấy rõ sự bối rối và ngập ngừng rồi lại thôi của người đối diện. Trong đầu mọi chuyện đã được bộ não lên kế hoạch "Thật sự là không muốn nói gì?"

"Win! Mẹ mày bảo đêm nay qua nhà tao ngủ. Cả nhà mày đi Chaingmai dự tiệc cả rồi".

Ôi trời, thằng bạn thân nối khố của cậu đến rồi. Làm ăn quả thật chất lượng, canh giờ giấc đúng lúc, không hổ danh là cánh tay đắc lực của Metawin này.

Hắn còn đang hoang mang trước sự kì lạ của cậu thì Nani từ trong nhà đối diện tiến về phía hai người. Từng lời nói của người kia đều lọt vào tai hắn. Hắn và tên này chính là kẻ thù không đội trời chung, lại còn là lớp trưởng lớp bên cạnh, có lần còn suýt đánh nhau bởi vì bóc thăm số thứ tự văn nghệ cho hoạt động ngày xuân. Điều khiến Bright ghim nhất chính là suốt ngày đi cạnh Metawin của hắn. Ơ kìa, còn choàng tay qua cổ cậu rồi nhìn gắn với cái mặt ghẹo gan nữa chứ. Đúng là oan gia mà.

"Ơ thật hả?" - Win ở giữa không khí căng thẳng lại không mảy may sợ hãi, nếu thường khi thì cậu sẽ là người tách hai kẻ suốt ngày cãi nhau này ra nhưng giờ cũng chỉ biết đứng cười thầm vì cậu chính là người nhắn kịch bản cho Nani lúc trong lớp học bởi lẽ cậu biết rõ cả hắn và bạn thân của cậu đều không ưa nhau. Căn nhà trong kia vẫn đầy đủ thành viên, nếu bỏ cậu lại một mình, cậu nhất định sẽ giận cả nhà cho xem. Không ngờ điều khiến cậu lo lắng bấy lâu giờ lại là thứ vũ khí tối thượng để chống lại cái người suốt ngày làm cậu rung động rồi lại rũ bỏ trách nhiệm.

Win Metawin giá hơi bị cao luôn đấy nhé.

Bright nằm trằn trọc đến khuya hết nhìn lên trần nhà lại xoay qua xoay vào. Cả người khó chịu, đôi mắt khó chịu, bộ não khó chịu, đến cả trái tim cũng cảm thấy khó chịu. Ánh sáng xanh của điện thoại chiếu thẳng vào mắt, hắn gửi tin nhắn cho cậu mấy tiếng trước lại không hề nhận được hồi âm. Rõ ràng là đang trả lời bình luận tám chuyện trên Facebook lại không thèm đếm xỉa đến đến tin hắn gửi, tâm hồn hắn cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Instagram có thông báo từ hoạt động của người nọ hắn liền nhanh tay nhấp vào. Không có thời gian nhắn tin lại có thời gian phát trực tiếp luôn đấy. Tức tối trong người Bright liền vào để lại bình luận "Trả lời tin nhắn đi" nhưng lại bị cậu bơ đi mất.

"Ơ Love, khỏe không? Nghe bảo P'Gunsmile tỏ tình rồi nhỉ? Chúc mừng nhaaaaa"

Những lời nói vui và tiếng cười của Win từ điện thoại phát ra khiến hắn phải suy nghĩ. Tỏ tình cũng là việc cần phải chúc mừng sao? Bright từng cảm thấy việc tỏ tình cũng chỉ là một vài câu nói, dù có hay không đều chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, chẳng hạn như hắn và Win. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại, hắn không có tư cách gì ghen với Nani cũng không có quyền bắt cậu trả lời tin nhắn. Hàng tá thứ tồn tại trong cái não nhỏ nhăn nhúm.

Và kết quả là đi học với khuôn mặt bơ phờ, giáo viên giảng gì hắn đều để tai này lọt sang tai kia. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn tất thảy chính là người kia. Không biết bắt chuyện với cậu thế nào nên đành im lặng, không khí giữa hai người bỗng dưng lại trở nên ngượng ngùng.

Tan trường trong lớp chỉ còn lại cậu và hắn, Win cả người khó chịu trước sự im lặng trước đến nay chưa từng có đành hạ cái tôi mình xuống bắt chuyện trước "Bright không có điều gì muốn nói với Win thật sao?"

Người bị nhắc tên bỗng luống cuống trong khi soạn cặp ra về. Dừng lại mọi thứ trước mặt, gương mặt khó hiểu của hắn thúc đẩy cậu phải tiến lên một bước "Nhưng mà Win có điều muốn nói".

Hít thở một hơi thật sâu, những từ ngữ được giấu kín phát ra khỏi miệng một cách từ tốn.

"Win... Win thích Bright"

Trái tim hắn không thể kiểm soát đập liên hồi. Điều này hắn biết, hắn có thể cảm nhận được ngưng điều quan trọng ở đây là hắn có một nỗi sợ vô hình. Đành phải mập mờ ấp a ấp úng trả lời đạ cho qua chuyện "Bright... Bright về trước nha".

Cậu thật sự không phân biệt được tên này là giả ngốc hay là ngốc thật. Cậu là đang tỏ tình! Chuyện tỏ tình với một mối quan hệ cực kì quan trọng sao hắn có thể dửng dưng như không hay biết gì.

Win khum người xuống bàn tìm cái chai nhựa cậu vừa uống xong lúc ra chơi. Linh cảm cho cậu hay nên giữ nó lại và nó trở thành món đồ hữu dụng thật. Cái chai trong suốt bay trên không gần đến cửa ra vào rồi đáp thẳng về phía đầu người nọ khiến cậu thành công giữ hắn lại.

Win Metawin đâu phải người dễ dãi như thế. Cậu tiến đến nơi Bright đang ôm đầu, không đợi hắn kịp phản ứng Win đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo trắng được ủi thẳng băng kéo hắn lại gần "Có thích Win không?".

"..." gương mặt đẹp trai nhưng ngây người của gã khiến cậu muốn phát điên, tông giọng cậu lại tăng thêm vài bậc "Có hay không?".

Vòng tay lớn ôm lấy người đang tức giận, dường như Win không có ý định từ chối sự gần gũi từ hắn. Đặt đầu tựa vào vai cậu, mấy phút sau mới mở miệng thừa nhận "Thì có".

"..."

Bright thật sự rất thích Win, nhưng hắn lại sợ mẹ hơn. Giả dụ như hắn bị tuột dốc trong học tập, người đầu tiên bà đến chắc chắn là Win.

"Nhưng mà đừng mách với mẹ nhé"

Win cũng chỉ biết vắt tay lên trán chào thua.

Nhiều năm sau nghĩ lại, thiếu gia nhà Opas-iamkajorn vẫn bất lực với độ nhát gan của anh người yêu Vachirawit.



End story 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro