14. Đừng khóc, anh không ôm được em
Story 12: Đừng khóc, anh không ôm được em.
Thành phố Băng Cốc về đêm tấp nập nhưng lại không ai phát hiện trong con hẻm nhỏ tối om như mực chỉ lem lóm vài tia sáng vàng từ đèn đường trên phố. Một chàng trai với gương mặt lai Tây giữ chặt đôi bàn tay thon dài của một cậu con trai khác đứng nép phía sau như thể sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi.
"Để chúng tôi yên!" - Bright gào thét với người trước mặt.
Một chàng trai cao tầm gã với khuôn mặt trắng bệch cùng hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Bộ đồ tây âu toàn màu đen cùng chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió lại khiến người khác phải e dè. Hắn nhìn những con mồi trước mặt không chút sợ hãi, dường như cũng không có ý định sẽ để những lời nói của gã lọt tai.
"Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội. Một trong hai đứa ra đây, tao sẽ tha cho đứa còn lại" - Chiếc lưỡi dài liếm quanh khuôn miệng tựa như tìm được món đồ ăn hợp ý. Không phải vì tình yêu của chúng cảm động trời xanh thì máu của cả hai sẽ vào bụng hắn. Yêu thương nhau nhỉ? Vậy thì hắn sẽ giúp chúng chia cắt.
Gương mặt kiên định dần biến sắc, Bright biết rõ gã không đủ sức lực để chống chọi với tên ma cà rồng nhởn nhơ ấy. Rõ ràng lý trí bảo chạy đi nhưng đôi chân lại như bị một sức lực vô hình khống chế không tài nào nhúc nhích nổi.
Win cảm nhận được bàn tay của Bright dần siết chặt lấy tay mình, mạch máu tựa như muốn dừng chảy. Cậu đau nhưng lại càng muốn hai bàn tay run rẩy siết chặt nhau bởi lẽ cậu biết rõ tình hình hiện tại, buông ra sau này có lẽ sẽ không nắm lại được nữa. Nhìn người đang muốn bảo vệ mình, trái tim bỗng thấy ấm áp đến không còn sợ hãi.
Cậu nhớ rõ cái ngày mà đàn anh học marketing đứng giữa sân trường tỏ tình với cậu. Gã lúc đó không chút tự tin dù bề ngoài nổi bật hơn tất thảy các sinh viên khác trong trường, môi thì ấp a ấp úng bày tỏ lòng mình rồi chốt hạ bằng một câu hứa "Anh sẽ bảo vệ em".
Gã nói được làm được. Trước đến nay gã luôn bao bọc, che chở cho cậu. Win thật sự nghĩ mình rất may mắn vì luôn một người bất chấp mọi thứ đứng về phía mình. Mỉm cười nhìn gã, bàn tay còn lại cậu từ từ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt mình.
Giờ thì đến lượt em bảo vệ anh nhé?
"Hãy tha cho anh ấy" - Cậu chắc nịt nói với tên đang đe dọa mạng sống của mình.
"Win, không được, em không được làm thế" - Đôi mắt sâu chứa muôn phần lo lắng. Nếu Win có mệnh hệ gì, gã có thể vui vẻ mà sống tiếp hay sao? "Tôi sẽ là người đứng ra, hãy hút máu của tôi".
Thật là thương yêu nhau.
Hắn tồn tại gần năm trăm năm, không phải chưa từng chia cắt các cặp đôi yêu nhau nhưng đại đa số đều là vì sợ hãi và sợ chết mà hy sinh người ở cạnh mình. Đó mới là bản năng của con người, ích kỉ và hèn nhát.
Khuôn mặt trắng của tên ma cà rồng nhởn nhơ cười khẩy tựa như tìm thấy trò vui. Tiếng lộc cộc của đế giày tây từng bước đi đến giữa hai con mồi, hết lần này đến lần khác ngửi ngửi ngay bên hông hai cái cần cổ trắng muốt. Kì lạ thay, lúc nãy vẫn còn cảm nhận được sự sợ hãi nhưng hiện tại lại không thể ngửi thấy sự hấp dẫn nào từ mạch máu run rẩy trú ngụ dưới cần cổ. Hắn vừa tức giận vừa cảm thấy hoang mang trước tình cảm họ dành cho nhau.
Bright cảm nhận được sự tê tái do những chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên vào da, những giọt máu tanh bắt đầu lả lướt trên người nhưng lại cảm thấy vui vì hắn là người được chọn. Là tại gã, là gã kéo cậu đến bar mặc cậu từ chối, gã nên gánh chịu mọi trách nhiệm và hơn hết, gã muốn bảo vệ người mà gã thương hơn cả bản thân mình.
Máu từ cơ thể tựa như muốn dồn về phía cổ để lại những cơn đau ê ẩm. Những giọt nước không màu từ khóe mắt lăn xuống đôi má ửng hồng của người phía dưới khiến gã đau lòng hơn tất thảy nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Dùng hết sức lực của mình để an ủi người mà gã thương yêu nhất.
"Đừng khóc, anh không ôm được em"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi gã ngã xuống. Tên ma cà rồng như có được thứ mình muốn liền biến đi để lại hai con người đau khổ. Win chạy đến ôm lấy người ngã sổng sểnh trên nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống má người đang nhắm nghiền mắt.
"Không sao P'Bright, em sẽ ôm lấy anh".
Đặt cơ thể của gã xuống giường, Win bắt đầu vệ sinh thân thể. Chiếc khăn ấm chầm chậm lau đi những dòng máu còn đọng lại trên lớp da mềm nhũn. Dấu răng ngay bên cần cổ đọng lại thành một vệt máu bầm tím, cậu chỉ nhìn cũng cảm nhận được sự ê ẩm của nó.
Chiếc rèm trắng cũ kĩ sử dụng kha khá năm đã được cậu thay bằng một chiếc rèm trơn màu đen huyền. Cậu sợ sáng mai khi thức dậy, những ánh chói chang của mùa hè nóng gắt sẽ ảnh hưởng đến gã.
Đứng trước sự sống và cái chết, gã vẫn là người bảo vệ cậu. Cậu chưa từng thiệt thòi khi trở thành người yêu của đan anh Vachirawit Chivaree. Chính là cái cảm giác cậu không cần dạy sự dịu dàng cho người ấy, nhưng sự dịu dàng của người ấy lại duy nhất dành cho cậu.
Gã khiến Win cảm nhận được sự nuông chiều như thể cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của gã.
Ôm lấy thân hình đang chìm vào giấc ngủ say, mong rằng chút hơi ấm ít ỏi này của cậu có thể sưởi ấm làn da dần trở nên lạnh lẽo. Thứ duy nhất cậu có thể làm cho gã lúc này chỉ có thế thôi.
Căn phòng tối om như mực dường như không làm khó được Bright, gã tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Ánh mắt nhòe dần trở nên rõ ràng mặc cho bóng tối bủa quanh gã vẫn có thể nhìn mọi thứ một cách cực kì rõ nét. Bright cảm nhận cơ thể mình dần có chuyển biến, đặt tay lên chiếc cổ chứa vết bầm tím, sự nhức nhối từ vết thương vẫn chưa chấm dứt, khẽ rùng mình, dòng máu nóng chảy trong cơ thể khi hai chiếc răng xé rách da gã vẫn có thể cảm nhận được.
Ngay cả khi không phải là một con người bình thường, Bright vẫn muốn nâng niu người đang ôm lấy mình. Một chàng trai cao mét tám lăm lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay gã, cánh tay cậu ôm chặt lấy eo người nằm cạnh như thể sợ gã sẽ biến mất mãi mãi. Nhìn cậu đang say giấc, gã thật muốn để lại trên trán cậu một hôn nhưng lại kiềm chế vì nếu có bất trắc xảy đến với cậu, có lẽ gã sẽ hận bản thân mình cả đời.
Người kế bên bắt đầu cựa quậy, vươn đôi mắt nửa mơ nữa tỉnh nhìn gã. Đến khi mắt chạm mắt, gương mặt bất ngờ thể hiện rõ qua việc cậu ngồi bật dậy, đôi đồng tử đen láy giãn nở hết mức tựa như không tin vào mắt mình. Con ngươi nâu đen của Bright giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, làn da lại trắng bệch rõ ràng. Cậu có thể lường được điều này nhưng không ngờ chỉ sau một ngày lại có sự thay đổi đến thế.
Win lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nằm xuống ôm người đang cười dịu dàng nhìn mình. Sáng này cậu đã rất lo lắng khi gã không tỉnh lại và những cọng gân xanh bị hút hết máu mà nhô lên từng sợi trên cổ. Cậu thật sự rất muốn khóc và cậu khóc thật.
Dường như sự tồn tại của gã, sự quan tâm của gã, những yêu chiều của gã đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nếu một ngày gã không ở cạnh cậu nữa thì sao? Cậu thật sự không muốn nghĩ đến.
Bàn tay lạnh lẽo lau từng giọt nước trong suốt chảy trên đôi má ửng hồng. Tay còn lại luồn vào những lọn tóc rối của người cạnh bên như gã luôn làm. Vốn dĩ từ nãy không ai nói với ai lời nào nhưng khi chạm mắt nhau lại như hiểu hết tất cả. Gã có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của cậu bởi lẽ gã cũng có những suy nghĩa tương tự như thế.
"Đừng khóc mà" - Giọng nói nhẹ như không của gã vang lên như muốn vỗ về người nhỏ hơn.
"P'Bright còn đau không?" Những ngón tay thon dài chạm quanh vết bầm tím, đôi mắt chứa đầy sự tội lỗi cũng đang dán chặt vào nó.
"Đau", hai cánh tay dừng lại mọi thứ đang làm, tập trung ôm người kia vào lòng "Em khóc anh đau lắm".
Cho đến cuối cùng, sự quan tâm của gã vẫn luôn hướng về cậu, cho cậu cảm giác an toàn, lại khiến cậu cảm nhận được việc gã có thể vì cậu mà chống lại cả thế gian.
Từ khi tỉnh dậy, Bright không ra khỏi nhà một bước. Cuộc sống gã quanh quẩn trong khoảng không không chút ánh sáng mặt trời và Win. Chỉ cần được ở cạnh người đó, chút khó chịu tựa như bị giam cầm này không là gì. Nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ khi những ly Bloody Mary màu đỏ sẫm cậu mua về từ quán bar mỗi ngày không còn đủ thỏa mãn mùi vị cái lưỡi kén ăn của gã.
Cả cậu và gã đều không biết nấu ăn, mọi khi thường sẽ gọi đồ ăn ngoài nhưng với tình trạng hiện giờ của gã, cậu miễn cưỡng nấu vài món. Có món ăn được có món thì không, cậu cũng chỉ nấu theo tổ tiên mách bảo. Mong là hôm nay mọi thứ sẽ trôi qua thuận lợi.
"Em sẽ nấu thịt bò" - Với tay lấy mảnh vải được treo cạnh tủ mang vào eo, chỉ còn bước cuối cùng, Win cảm nhận được sự hơi thở ấm nóng phả đằng sau gáy. Là Bright muốn thắt tạp dề cho cậu.
Nhìn cái cần cổ cao trắng ngần của cậu từ xa, tuyến nước bọt trong cuốn họng gã bắt đầu hoạt động. Không biết từ khi nào máu ở động mạch cổ của ai kia phát ra mùi thơm đê mê khiến gã càng kiềm chế bản thân lại càng thêm chú ý. Phả hơi nóng vào vành tai phía trước, gã khẽ thì thầm "Anh sẽ giúp em nấu".
Từ phía sau, bàn tay nắm lấy bàn tay. Gã điều khiển tay cậu cầm lấy con dao sắt nhọn chặt từ thớ thịt bò nằm trên thớt. Dù đã cố chấn chỉnh bản thân nhưng mọi tâm trí gã đều dán chặt vào cái cổ mảnh khảnh của người đang chăm chú trước mặt. Dòng máu tanh của một con người giờ lại trở nên thơm tho xộc vào đầu mũi, gã có thể cảm nhận được sự di chuyển của mạch máu tươi.
Nuốt lấy ngụm nước bọt không tự chủ lan ra khắp khoang miệng, hạ lưỡi chạm vào chiếc cổ gã đang thèm khát. Bright vẫn còn chút lí trí để không bày ra hai chiếc răng nanh sắt nhọn.
Gã đang cực kì khát máu!
Và Win là con người duy nhất tiếp xúc với gã.
Win cảm nhận được sự ẩm ướt chạm vào da thịt, cậu giật mình quay đi lại vấp vào chân gã té xuống sàn nhà. Gã khụy chân, đặt phần thân trước tiến lại sát gần cậu. Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm chăm chút vào mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy xa cách như lúc này. Khuôn miệng bất ngờ kêu thành tiếng "P'Bright".
Hai bàn tay vô thức giữ thăng bằng kéo cả ngày lùi về phía sau. Trực giác mách bảo cậu phải rời khỏi chỗ này ngay. Đôi chân nhanh nhẹn thoát khỏi sự khống chế, cậu muốn ra khỏi nhà nhưng hiện tại là giữa trưa nếu hắn chạy theo cậu sẽ rất nguy hiểm. Cả cơ thể không nghe lời một mực chạy lên phòng khóa trái cửa. Cậu vừa lo lắng cho gã lại vừa cảm thấy sợ hãi.
Sự hỗn loạn cả cơ thể gã đang chiếm trọn chút lí trí còn sót lại. Bright lần theo mùi thơm vị máu sau khi ăn trọn đống thịt bò tươi sống. Cặp răng nanh nhọn hoắt hiện ra khi gã liên tục cố gắng mở lấy cánh cửa gỗ đang khép chặt. Mùi máu lan tỏa khắp không gian khiến gã càng thêm dữ dội.
Chỉ tầm vài phút sau, cánh cửa mở ra cùng với chàng trai vô cùng bình tĩnh. Những phản ứng loạn xạ của người mất đi nhận thức đều được hơi ấm từ cơ thể cậu ôm lấy. Mạch máu bỗng chốc căng lên khi có vật nhọn cắm sâu vào cần cổ. Máu dồn dập bị hút lên khiến cậu cảm thấy tê tái cả một vùng. Hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang nhấm nháp máu của mình. Sự đau đớn từ cơ thể khiến nước mặt không tự chủ chảy dài, phải mất một lúc lâu cậu mới lấy được bình tĩnh để thầm thì vào tai người cậu thương yêu nhất:
"Nếu không ôm được em, vậy thì em sẽ chủ động ôm lấy anh"
Nụ cười hạnh phúc nở rực trên khuôn miệng của Win. Hơn cả sự quan trọng của sinh mệnh, cậu muốn tình cảm của cả hai được kéo dài mãi mãi.
Sau này hãy tiếp tục bảo vệ em, anh nhé!
End story 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro